Nét mặt Thành An đầy vẻ lo lắng, cậu khẽ quay đầu nhìn theo hướng mà Văn Khải đang nhìn chăm chăm vào. Không nhìn thì thôi nhưng một khi đã thực sự được chứng kiến tận mắt, cậu vẫn không tài nào có thể quên đi sự kinh hoàng từ ‘thứ đó’ mang lại. Trước mặt cả hai là một thực thể gớm ghiếc, kinh dị đến không có từ ngữ nào có thể miêu tả nổi.
Cả cơ thể của nó giống như người bị bệnh nan y lâu ngày với quả đầu trọc lóc, chỉ có mất cọng tóc le que dài qua tai trông vô cùng dị hợm. Da dẻ nhợt nhạt nổi đầy gân xanh chằng chịt dán chặt vào cơ thể, khiến cho Thành An có thể thấy rõ cả khung xương sườn trong người nó. Hai mắt vô hồn hằn đầy tia máu như muốn lồi ra khỏi hốc mắt, chân tay khẳng khiu lại dài ngoằng đầy vướng víu. Thứ trước mặt Thành An ốm đến độ cậu có thể đếm rõ từng khớp xương trên người của nó. Song có một chuyện rất kỳ quái là… tuy người của nó chỉ còn mỗi da bọc xương nhưng nó lại có một chiếc bụng cực kỳ lớn, nó trương phình và đầy nặng nề. ‘Thứ đó’ vác cả một chiếc bụng to bằng cả thân người nó cộng lại, khiến cho việc đi lại có phần khó khăn.
Nó đang từ từ bò trên mặt đất, cố dùng đôi tay ốm yếu của mình để kéo lê cả thân thể nặng trịch đi về phía vong nhi. Đôi mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cậu bé. Miệng luôn mở rộng để lộ cả hàm răng vàng vọt, đôi chỗ còn bị sâu ăn đen xì. Mùi hôi thối từ khuôn miệng nó bốc lên đánh úp vào khoang mũi Thành An. Khiến cậu phải nhăn mặt đưa tay vuốt nhẹ cuống họng mình, cố ngăn không cho cơn buồn nôn đang dâng trào từ ổ bụng truyền đến. Nước miếng trong cái miệng mở to bốc mùi của nó chảy dài xuống tận cằm, cái lưỡi dài ngoằng lè ra phía trước như hận không thể thật nhanh chạy lại phía cậu bé rồi ăn tươi nuốt sống vong nhi ấy vậy.
Nhìn cái thực thể quỷ dị đó mà cậu chỉ còn biết đứng chết trân tại chỗ, đây có lẽ là lần đầu tiên Thành An được tận mắt nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ đến như vậy.
Hơn ai hết Văn Khải là người có phản ứng đầu tiên, hắn vội buông tay Thành An ra dự định là sẽ đi nhanh đến chỗ bàn tế lễ. Nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên ngoái đầu lại dặn dò cậu thêm một câu nữa mới cảm thấy yên lòng.
“Ngạ quỷ xuất hiện rồi, mấy người không được bước ra khỏi vòng đâu đấy. Tôi đi cứu nhóc vong nhi trước đây.”
Không kịp đợi nghe Thành An đáp lời, Văn Khải đã lao vút lên phía trước chạy đến chỗ bàn tế lễ mà hắn đã dựng lên ban đầu. Vừa ngồi thụp xuống đã vội vội vàng vàng rút ba cây nhang đã thắp từ trước ra. Lập tức luồng ánh sáng vàng đang trói chặt lấy vong nhi cũng đột ngột biến mất. Văn Khải lấy từ trong túi ra một lá bùa khác, lại ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ vong nhi đang đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra kia. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, cất giọng dặn dò chẳng khác gì một người anh trai lần đầu tiên dẫn đứa em thân yêu của mình đến trường mẫu giáo.
“Nhóc nghe anh đẹp trai nói đây, ông kẹ đến rồi. Anh đẹp trai sẽ tiêu diệt ông kẹ và bảo vệ nhóc, nên là nhóc phải nghe theo anh đẹp trai biết chưa?”
“Dạ?” Vong nhi ngẩng đôi mắt đen ngòm ngơ ngác nhìn hắn.
“Do pháp lực của anh đẹp trai rất mạnh, siêu siêu mạnh luôn. Nên là trong lúc anh đẹp trai bắt ông kẹ sẽ vô tình làm tổn thương đến linh hồn thuần khiết của nhóc. Cho nên là một lát nữa, anh đẹp trai sẽ gọi người đến dẫn nhóc đi. Người đó sẽ bảo vệ nhóc, đợi đến khi anh đẹp trai tiêu diệt ông kẹ xong anh sẽ lại tìm em. Được không?”
Vong nhi chu môi vội lảng tránh ánh mắt hắn mà nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ không được vui vẻ cho lắm. Chắc là cậu bé không hài lòng với cách giải thích của Văn Khải.
Hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bắt đầu dụ ngọt cậu bé.
“Bây giờ nhóc đi theo người này cho anh rồi anh sẽ dẫn nhóc đi gặp lại ba mẹ, có được không?”
“Anh… anh nói thật không?” Cậu bé e dè nhìn hắn.
“Thật chứ, anh hứa. Móc ngoéo đi.”
Văn Khải đưa ngón áp út của mình ra chờ đợi cậu bé đưa tay ra bắt lại. Vong nhi cũng hoàn toàn tin tưởng vào hắn, cậu bé không còn rụt rè như trước nữa mà từ từ đưa ngón áp út của mình ra khẽ móc vào ngón tay thon dài của hắn. Một lời cam kết không thể phá vỡ giữa người và ma đã được hình thành.
Cuối cùng Văn Khải cũng yên tâm hơn đôi chút, hắn đưa tay xoa xoa quả đầu ướt sũng nước của cậu bé. Trong ánh mắt đen láy ấy không có lấy một tia ghê tởm nào, chỉ đong đầy sự cưng chiều vô hạn dành cho một đứa trẻ đáng yêu hoạt bát mà thôi. Và Văn Khải cũng biết là mình không còn nhiều thời gian để chìm trong sự dễ thương của cậu bé nữa. Mục tiêu hiện giờ hắn cần phải làm là gọi Hà Bá của con kênh lên, cẩn thận giao vong nhi cho người bảo vệ. Sở dĩ hắn gọi Hà Bá thay vì Thổ Địa là bởi vì vong nhi chết vì đuối nước, nên việc gọi thần sông lên để bảo vệ cậu bé chắc chắn sẽ tốt hơn gọi vị thần cai quản đất đai rồi. Sau khi sắp xếp cho hai người hắn cần bảo vệ chu toàn xong, hắn mới có đủ tâm trí để dồn hết pháp lực tiêu diệt con ngạ quỷ đó, nếu không nhanh lên vong hồn thuần khiết của cậu bé sẽ nằm trong bụng con ngạ quỷ mất.
Văn Khải cầm lá bùa trong tay vừa vẽ khắc ấn vừa nói.
“Hà Bá ngũ phương, xin người nghe lời thỉnh của ta, lập tức hiện chân thân. Giúp ta bảo vệ vong nhi thuần khiết này khỏi tay ngạ quỷ. THỰC THI.”
Vừa dứt lời hắn liền quăng lá bùa xuống con kênh phía trước, lá bùa chỉ vừa mới chạm vào mặt nước đã lập tức bay vút lên không trung. Sau đó lại đột nhiên bốc cháy dữ dội, tro tàn của lá bùa khi đã cháy hết trùng hợp bị gió thổi bay đến chỗ vong nhi đang đứng. Rồi từ đống tro tàn xuất hiện một ông lão tóc bạc tay trái cầm phất trần, tay phải cầm một bầu nước. Ông cười hiền gật đầu chào Văn Khải, hắn cũng lễ phép cúi đầu chào ông một cách đầy trang trọng. Hắn nắm bàn tay nhỏ xíu của vong nhi giao cho ông lão tóc bạc, một hành động nhỏ nhưng lại vô cùng ấm áp. Cứ như là Văn Khải đang gửi gắm đứa em trai bé nhỏ của mình cho cô giáo mầm non vậy.
“Cảm ơn vì người đã chịu giúp.”
Ông lão cười hiền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu bé, “Ngạ quỷ vốn thích ăn nhất là linh hồn thuần khiết và non nớt của vong nhi kia mà. Ta mà không đến giúp ngươi, thì chắc không ai có có thể bảo vệ được cậu bé này đâu.”
Văn Khải cười chào tạm biệt hai người họ rồi lặng lẽ nhìn ông lão cùng cậu bé dần chìm xuống làn nước lạnh lẽo của con kênh. Trước khi đi hắn còn không quên dặn dò vong nhi một câu.
“Nhớ ngoan đi theo ông nha, xong việc anh đẹp trai sẽ đến tìm nhóc và dẫn nhóc đi gặp ba mẹ. Anh đẹp trai đã hứa rồi, sẽ không quên đâu.”
Quay trở lại với ngạ quỷ, nó đang ì ạch vác chiếc bụng to lớn của mình bò đến chỗ vong nhi, dự định sẽ có một buổi đầy no nê sau những chuỗi ngày đói meo. Chưa kịp vui vẻ bao lâu, thì nó đã phải tận mắt chứng kiến cảnh Hà Bá đưa đứa trẻ đi nơi khác. Quá tức giận khi thấy con mồi béo bở của mình vụt khỏi tầm mắt, ngạ quỷ liền rống lên một tràng đầy ai oán. Tiếng kêu đầy tức giận pha lẫn một chút than thở vang vọng khắp con ngõ nhỏ, Thành An vô tình nghe được mà rợn khắp cả người. Cảm giác sợ hãi khiến cho da gà da vịt thay nhau nổi lên, tóc gáy cũng vì tiếng kêu đầy ghê rợn đó mà dựng ngược. Làm cậu như nín thở đứng yên trong vòng tròn không dám nhúc nhích, lần đầu tiên được trông thấy hình dạng thật sự của ngạ quỷ, Thành An cũng mong đó sẽ là lần cuối cùng của cậu. Cũng bởi vì hình dạng quái dị nhưng cũng không kém phần đáng sợ trước mặt kia.
Văn Khải vừa nghe tiếng rống của ngạ quỷ liền lập tức quay đầu lại nhìn, xem xong thì nhếch mép cười đầy vẻ khinh thường. Hai tay hắn thong thả đút túi, đứng từ trên cao nhìn xuống nơi ngạ quỷ đang từ từ bò đến chỗ mình. Không thèm để tên ngạ quỷ ấy vào mắt, Văn Khải cất giọng đầy cợt nhả.
“Xin lỗi nha, nãy giờ bận lo chuyện trong nhà nên không quan tâm gì đến ngươi khiến ngươi giận hả? Yên tâm đi, vì ngay từ khoảnh khắc này ta sẽ chăm sóc ngươi một cách tử tế.”
Ngạ quỷ đầy giận dữ nhìn chằm chằm Văn Khải, trong ánh mắt nó ngập tràn thù địch cũng bởi vì một nguyên do rất đơn giản… hắn đã cố tình phá hỏng bữa ăn của nó. Cái bụng to lớn đến chấm đất ấy bỗng nhiên kêu lên vài tiếng, tiếng kêu lại giống như âm thanh của một con người đang than thở, nghe qua quỷ dị vô cùng. Trong những lúc như thế này, cả cơ thể gầy trơ xương đó phải oằn mình chịu từng cơn đau từ dạ dày truyền đến. Nó đã quá đói, thực sự rất đói… những tưởng như nếu không có thứ gì bỏ vào miệng ngay lúc này thì nó sẽ chết ngay lập tức vậy. Nhưng vì do bị bỏ đói lâu ngày nên nó chẳng thể có đủ sức lực để làm bất cứ điều gì khác ngoài căm phẫn nhìn chòng chọc vào Văn Khải.
Dường như đọc được suy nghĩ của ngạ quỷ, Văn Khải khẽ vẽ một nụ cười đầy châm chọc.
“Đói lắm đúng không? Đừng lo, mồi bén sắp có rồi đây.”
Nói rồi hắn liền bắt đầu vẽ khắc ấn trên không trung, đôi tay Văn Khải thoăn thoắt di chuyển đến vị trí nào thì luồng ánh sáng vàng hiện lên đúng vào vị trí ấy. Tạo thành những con chữ ngoằn ngoèo bằng tiếng Phạn sáng rực cả một vùng tối tăm trong con ngõ.
Thứ ánh sáng diệu kỳ mang một sự ấm áp riêng biệt, nó còn có khả năng xoa dịu đi trái tim đang run rẩy của Thành An, giúp cậu trở nên bình tĩnh hơn và đặc biệt là không còn thấy sợ hãi như lúc ban đầu nữa. Khiến Thành An mãi nhìn đến ngẩn ngơ, cậu không thể ngờ rằng pháp lực của Văn Khải lại có thể cao cường đến vậy. Ông nội đúng là nhìn người không bao giờ sai, tuy mục đích ban đầu của việc học pháp sự là để giảm bớt nghiệp cho bản thân, song hắn phải là người có năng lực thì ông nội mới chịu nhận làm học trò. Vì trong suốt quá trình ông hành pháp, nội chưa từng nhận bất kỳ một ai làm học trò, kể cả người đó có là cậu đi chăng nữa và dù cho đã có rất nhiều người đến xin học. Vậy mà Văn Khải lại là ngoại lệ và ngoại lệ này phải đặc biệt như thế nào nội mới đồng ý nhận hắn vào. Lần đầu tiên Thành An chứng kiến được quá trình thầy pháp trừ tà, đúng là được mở mang tầm mắt.
“Hỡi các thiện hồn thiện vong, nghe lời ta gọi mau mau đáo tràng.”
Văn Khải vừa dứt câu dòng chữ trước mặt chợt lóe sáng mạnh hơn rồi cũng nhanh chóng biến mất giữa đêm đen tĩnh mịch. Thay cho sự biến mất của luồng sáng, con hình nhân bằng rơm được đặt giữa bàn lễ bất ngờ đứng phắt dậy. Hình nhân như có linh tính bắt đầu từ từ di chuyển ra khỏi bàn lễ, đi về hướng của Văn Khải đang đứng. Có một điều kì lạ là mỗi lần hình nhân tiến về phía trước thì thân hình của nó dường như lại to ra thêm một chút. Đợi đến khi nó đứng sát gần bên Văn Khải đã thấy hình nhân to bằng một đứa trẻ ba tuổi rồi.
“Thực thi” Văn Khải nhẹ nhàng ra lệnh.
Ánh sáng vàng lại một lần nữa toả ra từ đỉnh đầu của hình nhân, sáng rực cả một góc đường tăm tối. Khiến Thành An bị chói mắt, buộc cậu phải nheo mắt lại mới hy vọng có thể bảo vệ được võng mạc của mình. Cho đến khi ánh sáng vàng trở nên dịu lại rồi tắt hẳn, Thành An mới sững sờ nhìn con hình nhân lúc này đã trở thành vong nhi mà Văn Khải ra vừa sức thuyết phục ban nãy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Pháp lực của Văn Khải đã đạt đến trình độ này rồi sao? Mượn một vong hồn nhập vào hình nhân thế mạng để làm hào quang phản chiếu cho một vong hồn khác. Trận pháp này Thành An đã từng nghe ông nội kể qua từ hồi còn nhỏ. Song nội cũng nói là nó tốn rất nhiều pháp lực, chỉ có pháp sư lão luyện mới dám thực hiện trận pháp này. Vậy mà một pháp sư trẻ như Văn Khải lại dám làm, đúng là tài không đợi tuổi mà. Đêm qua cậu còn nghi ngờ khả năng của hắn, đêm nay được tận mắt chứng kiến năng lực thực sự… Thành An nhận thấy bản thân đã quá thiển cận khi chưa gì đã vội quy chụp cho người khác. Sau này cậu nhất định sẽ không bao giờ làm như thế nữa.
Văn Khải nhìn từ trên xuống dưới hình nhân thế mạng một lượt, rồi mới gật gật đầu đầy hài lòng. Hắn thích thú xoa cằm, không ngờ mới chỉ làm trận pháp phức tạp như này lần đầu song lại thành công đến không ngờ. Đợi lát nữa về đình Văn Khải nhất định phải khoe với nội mới được, nội chắc chắn sẽ rất tự hào về hắn cho mà xem.
“Cháu trai của ai mà giỏi dữ vậy cà.” Hắn lẩm bẩm một mình rồi cười lên đầy khoái chí.
Và ở trong cùng một bầu không khí âm u như này, không chỉ có mỗi mình Văn Khải là đang có cảm xúc vui vẻ. Cả ngạ quỷ cũng đang cảm thấy hạnh phúc không kém, vì vong hồn thuần khiết nhất đã xuất hiện trở lại… ngay trước mặt nó… một lần nữa. Nó nhìn ‘vong nhi’ mà nước miếng chảy dài, sự thèm thuồng không thể che giấu hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò. Lại bắt đầu lê lết chiếc bụng to đùng, nặng nề xệ dài chấm đất của mình tiếp tục kiên trì tiến về phía trước. Nhưng lần này chẳng biết ngạ quỷ có động lực gì mà lại bò nhanh hơn ban đầu rất nhiều. Chỉ thoáng một cái nó đã di chuyển đến trước mặt ‘vong nhi’, khẽ chép chép môi nuốt nước miếng một cái. Sau đó nó liền há khuôn miệng thật to để lộ cả hai chiếc răng nanh sắc nhọn, cố rướn người lên thật cao mục đích là muốn ăn từ phần đầu của ‘vong nhi’ trước rồi mới ăn phần thân sau. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên nồng nặc, khiến Thành An không nhịn được mà đưa tay lên che mũi.
Trong suốt cả quá trình Văn Khải chỉ đứng thảnh thơi, khuôn mặt nghênh ngang mà trơ mắt nhìn. Đợi đến khi hai chiếc răng nanh của ngạ quỷ sắp chạm đến mái tóc ướt sũng trên đầu ‘vong nhi’, lúc này hắn mới chịu ra tay hành động. Văn Khải nhanh chóng rút một sợi dây chỉ phép từ trong balo ra, luồn dây vào chiếc hàm đang mở lớn của ngạ quỷ. Rồi thuần thục dùng thế nhào lộn của võ Vovinam, santo một vòng trên không trung mà tay không chạm đất. Tư thế đẹp mắt đến độ Thành An phải kinh ngạc dõi theo mãi không thôi. Hắn thành công di chuyển ra sau lưng con ngạ quỷ, dùng hai tay siết chặt sợi dây phép kéo ngược hàm của nó ra sau. Khiến nó bị kéo dài khoảng cách với ‘vong nhi’, càng cố gắng nhích lại gần con mồi càng bị sợi dây phép siết chặt cơ hàm đến đau rát.
Văn Khải dùng lực mạnh đến độ khoé môi con ngạ quỷ đã bị hắn kéo rách đến tận mang tai. Máu chảy đầm đìa thấm đẫm cả phần cổ và bộ quần áo rách rưới dơ bẩn, cả phần răng hàm lởm chởm đã ngã vàng cũng vì thế mà bị lộ ra bên ngoài, mùi hôi thối tanh tưởi từ cuống họng của nó bốc lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù đau đớn đến tột độ, nhưng nó vẫn không chịu từ bỏ ý định tiếp cận ‘vong nhi’. Chắc có lẽ là do cơn đói lâu ngày đã lấn át hết mọi thứ, làm cho nó bị ám ảnh cái cảm giác đói khát hơn cả cái chết.
Văn Khải cũng nhận ra sự lì lợm của con ngạ quỷ, hắn khẽ đưa một tay đang nắm chặt sợi dây phép lên miệng, bắt đầu niệm chú lên đó. Sợi dây theo từng câu chú của hắn cũng chợt lóe lên những tia sáng vàng. Và cái thứ ánh sáng ấm áp này lại khiến cho con ngạ quỷ trở nên đau đớn trăm phần. Nó cảm giác được phần da thịt đang tiếp xúc trực tiếp với sợi dây như bị lửa đốt, cả vòm họng nóng rát không ngừng đau đến không còn gì có thể tả nổi. Nhưng khi muốn dùng tay tháo sợi dây ra khỏi miệng mình, thì cả hai bàn tay đều bị sức nóng của sợi dây hun đến cháy đen. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nó chẳng biết nên làm gì ngoài oằn mình chịu từng cơn đau như xé da xé thịt hết lần này đến lần khác ập đến.
Ngạ quỷ rống lên một tiếng vừa mang theo một vẻ thống khổ không thể che giấu, vừa chất chứa biết bao nỗi niềm tuyệt vọng. Suốt cả năm nay nó chưa có gì để lấp đầy chiếc bụng đói khát này của mình. Vậy mà con mồi đang ở ngay trước mắt mình rồi, nó lại bất lực chẳng thể làm gì được. Dường như cảm thấy không cam tâm, đôi mắt lồi sắp rớt ra bên ngoài của nó khẽ đảo quanh, mục đích là muốn tìm kiếm cách thoát thân.
Nó vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng, hiện tại bản thân không phải là đối thủ của Văn Khải. Pháp lực mà hắn đang sở hữu quá cao cường, nếu như trực tiếp đối đầu e là nó phải bị đánh bay cả hồn phách mất. Nhưng trên đời này chẳng có điều gì là hoàn hảo cả, bất kỳ thứ gì tồn tại trên cõi trần này dù cho có tuyệt diệu đến đâu cũng đều sẽ có điểm yếu. Và đã là con người thì… chắc chắn Văn Khải sẽ phải có rất nhiều thứ cần được bảo vệ. Đây chính là điểm yếu chí mạng của hắn, cũng là điều mà nó nhất định phải tìm ra cho bằng được.
Rồi bỗng nhiên đáy mắt ngạ quỷ chạm phải khuôn mặt đẹp trai của Thành An, nó cố nén cơn đau khẽ hít hít vài hơi trong không khí. Ngạ quỷ vui vẻ phát hiện ra bát tự của Văn Khải và Thành An có điểm bất thường, bát tự của họ không phải là đang bổ khuyết cho nhau hay sao. Giống hệt như hai mảnh ghép có hình dáng khác nhau, nhưng khi được đặt cạnh nhau lại ăn khớp đến không một kẽ hở, tạo thành một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp được đặt trong khung kính. Rõ ràng là hai người có mối lương duyên nào đó ở kiếp trước, nên kiếp này mới có thể gặp lại nhau.
Khóe miệng rách toạc đến mang tai đầy máu của ngạ quỷ bất chợt nhếch lên một chút, tạo thành một nụ cười méo mó đầy quỷ dị. Đây rồi… điểm yếu của tên thầy pháp đó… đây rồi. Trong tình huống khó khăn như hiện tại, nó chỉ cần dốc toàn bộ quỷ lực của mình để tấn công vào điểm yếu của Văn Khải, thì chắc chắn cơ hội để sống sót là rất cao.
Nghĩ là làm, ngạ quỷ cẩn thận dồn hết quỷ lực của mình cho lần đáp trả này. Nó không thể cứ mãi ngồi đó chờ chết được, cũng không thể dựa vào vận may hay lòng trắc ẩn của tên thầy pháp rằng hắn sẽ thả mình ra. Cơn nóng rát như lửa đốt từ vòm họng lại truyền tới, nhắc nhở ngạ quỷ rằng nó không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, phải nhanh chóng hành động thôi.
Ngạ quỷ đột ngột xoay người lại đối mặt với Văn Khải, nó bắt đầu dồn hết quỷ lực tích tụ suốt hàng trăm năm qua trong ổ bụng rộng lớn rồi phả thẳng vào người hắn. Một luồng khói đen từ khoang miệng hôi thối của nó bốc ra, bao quanh lấy khuôn mặt nghiêm nghị. Bị bất ngờ tấn công Văn Khải phải tạm dừng việc niệm chú lại, hai tay cũng vì vậy mà buông lỏng sợi dây phép. Không có chú niệm, sợi dây đỏ cũng mất đi công dụng thiêu đốt những vong hồn xấu xa, không còn tỏa ra thứ ánh sáng vàng ấm áp ấy nữa. Ngạ quỷ liền nhân cơ hội đó mà thành công thoát ra khỏi xiềng xích của hắn.
Vừa giải phóng bản thân khỏi gông cùm, ngạ quỷ đã không để mình được nghỉ ngơi nó quay sang nhìn Thành An bằng cặp mắt gian xảo. Khẽ nhe hàm răng ngập ngụa máu tanh tưởi ra cười một nụ cười đầy ghê rợn, khiến Thành An cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không cần phải suy nghĩ nhiều nó liền nhắm vào cậu làm mục tiêu tiếp theo để tấn công. Con ngạ quỷ từ từ thè chiếc lưỡi dài ngoằn của mình ra liếm lấy những giọt máu đỏ thẫm đang chảy dài xuống cằm. Cũng bởi vì hiện tại nó đang quá đói, nên phải tự uống máu của bản thân nhằm duy trì sự sống trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đợi đến lúc nó ăn sạch sẽ Thành An rồi, lúc đó nó sẽ dư quỷ lực để đối đầu với tên thầy pháp kia.
Sau khi nuốt sạch hết mớ máu trong miệng mình để lót dạ, ngạ quỷ chưa bao giờ cảm thấy tinh lực mình dồi dào như bây giờ. Lần đầu tiên Thành An được chứng kiến cảnh ngạ quỷ đứng thẳng bằng hai chân. Đôi chân khẳng khiu chỉ có mỗi da bọc xương đó, vậy mà giờ đây lại có đủ sức mạnh để nâng đỡ cả cơ thể. Ngạ quỷ cười nham hiểm rồi lao nhanh đến nơi Thành An đang đứng.
Do bất ngờ bị tấn công cũng như nỗi sợ hãi luôn ám ảnh tâm trí cậu suốt từ đầu đến giờ. Thành An chỉ biết đứng trân trân tại chỗ mà giương mắt nhìn khuôn mặt kinh dị của ngạ quỷ đang ngày một tiến lại gần. Những tưởng như bàn tay đen đúa với móng vuốt sắc nhọn của nó sắp chạm xuống người mình, Thành An theo phản xạ tự nhiên mà ngồi thụp xuống đất. Đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình nhằm bảo vệ bộ phận trọng yếu trước móng vuốt của ngạ quỷ. Hai mắt cậu nhắm chặt, tâm trí đang chờ đợi cơn đau ập xuống cơ thể.
Nhưng lại chẳng có bất kỳ chuyện gì xảy ra cả, Thành An không cảm nhận thấy bất kì sự đau đớn nào. Ngược lại cậu còn nghe thấy âm thanh của một vật gì đó va chạm với nền đất cực lớn. Thành An cảm nhận được có một thứ gì đó ấm nóng đang bao bọc lấy cả cơ thể mình, khiến cái cảm giác sợ hãi ban đầu không còn tồn tại trong tâm trí nữa. Cậu hé mắt nhìn xuống dưới chân mình, sợi dây phép mà Văn Khải đã cất công sắp xếp cho cậu lúc này đây đang phát ra thứ ánh sáng xanh dương đặc biệt. Màu của bầu trời và đại dương, mang lại cho Thành An cảm giác thanh bình và nhẹ nhàng đến lạ. Dường như không thể tin vào mắt mình, cậu ngẩng đầu lên nhìn cả thân thể gầy yếu trơ xương của ngạ quỷ đã bị pháp lực trong sợi chỉ phép đánh bay ra xa. Nó đang nằm bất động trên nền đất, cơn đau do bị văng đi va chạm mạnh khiến nó chưa thể đứng dậy ngay được.
Thành An âm thầm cảm kích Văn Khải trong lòng. Nếu như không có sợi chỉ phép hắn cho cậu, chắc có lẽ giờ này cậu đã bị tan xác dưới móng vuốt con ngạ quỷ kia mất rồi.
“Thiên linh linh, địa linh linh. Giải trừ phong ấn, LINH.”
Văn Khải chỉ vừa dứt câu, khí đen đang vây quanh hắn lập tức biến mất không còn dấu vết. Sau khi giải trừ phong ấn có được tầm nhìn trở lại, hắn liền quay đầu về phía Thành An. Mục đích cũng chỉ là để kiểm tra xem cậu có đang ổn hay không mà thôi. Phải tận mắt nhìn thấy cậu không bị gì cả thì lúc đó hắn mới có thể tập trung dồn hết tâm trí vào việc diệt quỷ được.
Và việc nhìn thấy cậu vẫn bình an đứng trong vòng chỉ phép khiến hắn yên tâm hơn rất nhiều. Hắn khẽ hất cằm môi mấp máy năm chữ ‘có bị làm sao không?’ với Thành An.
Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang đóng mở liên hồi kia mà chẳng thể nào hiểu được hắn đang muốn nói cái gì. Chỉ đành lắc lắc đầu ngụ ý là ‘cậu nói gì tôi không hiểu.’ Nhưng hành động đó trong mắt Văn Khải lại thành ‘tôi không bị làm sao cả.’ Thế là hắn lại có thể yên lòng để tiếp tục hành trình tiêu diệt con ngạ quỷ này.
Văn Khải vội vã quay đầu hướng ánh mắt tức giận về phía con ngạ quỷ đang nằm rạp trên nền đất kia. Hắn siết chặt sợi dây phép đang cầm trên tay đến nổi cả gân xanh. Đầu mày nhíu chặt tỏ vẻ không vui, vì lúc này đây Văn Khải không thể nào che giấu được nỗi căm phẫn dành cho con ngạ quỷ.
Mang hết cơn nóng giận của mình ra làm động lực, Văn Khải đưa bàn tay đang siết chặt sợi dây lên miệng tập trung niệm chú dồn hết pháp lực của mình truyền vào sợi dây. Nhờ có pháp lực của hắn, sợi dây phép đã có lại khả năng thiêu đốt những linh hồn tội lỗi. Càng làm nhiều chuyện xấu, linh hồn chạm vào sợi dây sẽ càng bị siết chặt và phần da thịt tiếp xúc với sợi dây sẽ luôn cảm thấy như bị lửa đốt, gây ra nghiệp quả gì sợi dây sẽ trả lại quả đấy.
Sau khi trì chú xong, Văn Khải lao vút đến chỗ ngạ quỷ đang nằm, hắn tận dụng mọi cơ hội nhân lúc ngạ quỷ đang suy yếu mà thuần thục tròng sợi dây vào cổ nó. Sợi dây chỉ vừa tiếp xúc với phần da ở cần cổ, ngạ quỷ đã phải rên lên đầy đau đớn. Văn Khải nhìn nó đang cố gắng cào cấu vào cổ mình, cào đến đâu máu tươi chảy ra nhuộm đỏ đến đó. Hai tay cũng vì sức nóng của sợi dây mà làm cho cháy đen. Nó la hét trong tuyệt vọng, đau đớn đến chỉ muốn chết đi thôi.
“Sợi dây chỉ phép này chỉ có tác dụng với những linh hồn xấu xa mà thôi. Nên đây chính là nghiệp mà ngươi phải gánh, đừng trách ta.”
Vừa dứt lời hắn lại siết sợi dây chặt hơn nữa, khiến cho ngạ quỷ rên la trong thống khổ. Nhận thấy đã đến lúc kết liễu con ngạ quỷ, Văn Khải thành thạo nắm hai đầu sợi dây chỉ bằng một bàn tay trái rồi nhanh như chớp vung thẳng tay đầy dứt khoát. Chỉ một động tác nhỏ, quả đầu mọc lưa thưa tóc đã bị sợi dây cắt đứt lìa ra khỏi phần thân mình, làm máu bắn ra khắp nơi. Rồi do bị trọng lực tác động, quả đầu bị cắt lìa phải lăn lông lốc vài vòng trên nền đất sau đó mới chịu dừng hẳn. Mảnh thi thể còn lại cũng vì thế mà ngã rạp xuống, máu từ chỗ bị mất cứ chảy mãi không ngừng tạo thành một vũng nước nhỏ ngay phía dưới cái xác. Khung cảnh kinh dị đến mức không có câu từ gì có thể miêu tả nổi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận