Nhờ sự chỉ dẫn tường tận của Thành An, cả hai đã đến con kênh nơi phát hiện ra xác chết trôi của cậu bé một cách an toàn. Hai bên đường lúc này hoàn toàn vắng vẻ, không có lấy một bóng người qua lại. Mà cũng phải thôi, vì bây giờ đã hơn 2 giờ sáng làm gì còn ai thức để đi ra ngoài nữa. Ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi xuống khung cảnh tĩnh mịch bên dưới, khiến cho nơi đây từ một nơi quá đỗi quen thuộc với Thành An lại thành một nơi xa lạ chưa từng đặt chân đến bao giờ.
Từ đằng xa cậu đã thấy linh hồn mờ ảo của cậu bé, nhìn thì thấy lúc nào cũng nhỏ xíu trông cực kỳ mỏng manh và đáng yêu, nhưng lại mang theo một vẻ kiên định không gì có thể lay chuyển được. Cậu bé ấy vẫn chọn hiện hữu tại mép bờ kênh và không làm bất kỳ một hành động nào khác, ngoài nhìn chằm chằm vào làn nước nơi mình từng trút hơi thở cuối cùng. Chắc là do Thành An vô tình được nhìn thấy khung cảnh tái diễn lại mọi thứ trước lúc cậu bé chết. Nên cậu mới cảm thấy có một sự kết nối sâu sắc với vong nhi ấy đến thế. Cậu bé ấy… do mãi bận đuổi theo chiếc xe của ba mình ở phía xa kia, nên đã vô tình trượt chân xuống con kênh. Và giờ thì vong hồn của cậu bé phải luôn nán lại nơi đây, để chờ đợi tiếng xe máy quen thuộc, chờ đợi người ba quay về đón mình. Quả là một sự cố chấp đến nao lòng.
Về phía Văn Khải chỉ mới vừa trông thấy bóng dáng mờ ảo của vong linh, hắn đã nhanh chóng dừng xe lại trên cầu còn khoá xe cẩn thận. Sau đó là đi về phía bờ kênh, chọn một chỗ trang trọng nhất để dựng bàn lễ. Hắn bắt đầu lấy những thứ mà bản thân đã dày công chuẩn bị trong chiếc túi đeo chéo ra. Trước tiên là thắp sáng năm cây đèn cầy lên, rồi đặt chúng thành một hình ngũ giác tượng trưng cho ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Sau đó lại cẩn thận đặt một hình nhân được kết thành từ những sợi rơm vào giữa. Trên hình nhân còn được Văn Khải quấn quanh bởi một lá bùa màu vàng với những nét mực đỏ ngoằn ngoèo. Hắn còn cẩn thận đặt một bát hương ở trước mặt mình, rồi lấy từ trong túi ra ba cây nhang, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đưa vong nhi kia về đình.
Trong suốt quá trình Thành An chỉ lẳng lặng đứng một bên quan sát, một phần là vì cậu không có một tí kiến thức nào trong việc hành pháp này cả, nên không dám đến ngáng tay ngáng chân Văn Khải. Tuy sống cùng ông nội từ nhỏ, nhìn ông cứ đi chu du khắp nơi giúp đỡ người khác hành thiện tích đức, được nghe ông kể rất nhiều câu chuyện quỷ dị ở khắp nơi. Nhưng mà cậu chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến một buổi trừ tà hay trục vong, để xem nó diễn ra như thế nào cả. Chắc là do ông nội bao bọc cậu quá kỹ, che chở cậu khỏi những thứ nguy hiểm đó. Nên phải đến tận bây giờ, cậu mới thực sự được chứng kiến một cảnh tượng mà trong đời người chưa một ai có cơ hội được nhìn thấy. Và phần còn lại chắc là vì thấy dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc và tập trung cao độ của Văn Khải, nên cậu không dám lên tiếng làm phiền.
Lập một đàn tế lễ chỉnh chu xong, Văn Khải như chợt nhớ ra chuyện gì đó liền vội vàng lấy từ trong túi xách của mình ra một sợi dây màu đỏ dài khoảng 3 mét. Dây được đan bằng rất nhiều sợi chỉ cùng màu và cứ cách một đoạn sẽ được cột thêm một chiếc chuông nhỏ. Đêm qua hắn đã dành cả tiếng đồng hồ của mình ra để làm phép, trì chú Lăng Nghiêm lên sợi dây nhằm mục đích khai quang. Và không cần suy nghĩ nhiều, Văn Khải liền đưa sợi dây phép đang cầm trong tay cho Thành An.
“An cầm đi.”
“Hả?” Thành An không nghe rõ nên biểu cảm trên khuôn mặt có chút ngơ ngác.
Văn Khải chỉ cần nhìn sơ qua nét mặt của cậu là hiểu ngay vấn đề, hắn chậm rãi đứng dậy dúi sợi dây vào tay Thành An.
“Cậu giữ cái này mà phòng thân.”
“Ờ… à…”
Nhìn Thành An ù ù ạc ạc tiếp nhận thông tin từ hắn, sau đó lại giả vờ như bản thân đã hiểu khiến hắn đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Không biết cậu đã trải qua những gì và đã bị ai đó đối xử tệ đến thế nào, mới có thể trở nên tự ti một cách quá đáng đến như vậy. Càng nghĩ càng làm hắn bực bội hơn, chân mày nhíu chặt tỏ vẻ không vui, trong giọng nói cũng cao hơn 2 tông.
“Mấy người bắt đầu như thế này từ bao giờ vậy?”
“Ý… ý cậu là sao?” Thành An khó hiểu hỏi lại.
“Không nghe thấy thì cứ bảo là không nghe thấy, cứ việc kêu người ta nhắc lại đi. Sao mấy người phải ngại làm gì? Không nghe được đâu phải là lỗi của cậu, sao cứ phải sợ đông sợ tây cơ chứ? Cậu sợ người khác ướt áo, không sợ mình ướt lòng à. Mà lỗi này có phải nằm ở mấy người đâu.”
“...”
Hoá ra, việc bị khiếm thính không phải là lỗi của cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời có người đến và nói với cậu rằng ‘đây không phải là lỗi của cậu’. Trái tim khô cằn như được ai đó dùng làn nước trong lành tưới mát, sau rất nhiều ngày phải trải qua hạn hán kéo dài.
“Nhớ chưa đấy? Cái gì không nghe rõ thì cứ việc hỏi lại, mấy người chẳng làm gì sai cả. Còn nếu người đối diện cảm thấy cậu phiền, không có đủ kiên nhẫn dành cho cậu, thì cậu chỉ việc cho người đó biến khỏi cuộc sống của cậu là được rồi mà. Việc gì cứ phải cố níu giữ, rồi làm đủ mọi cách để lấy lòng một kẻ không đối xử tốt với mình. Còn nếu họ cứ cố tình kiếm chuyện, vì cậu là người khiếm thính mà bắt nạt cậu. Chỉ cần cậu nói một câu ‘Khải ơi, tôi không sai’, thì cho dù trời này có sập xuống tôi cũng sẽ chống lưng cho cậu. À không… chỉ cần hai chữ ‘Khải ơi’ thôi là đủ. Yên tâm đi, cái mỏ tôi hỗn lắm, không ai cãi lộn giỏi bằng tôi đâu. Để tôi chống lưng cho cậu.”
Thành An nghe đến đây thì bật cười thành tiếng, “Nhưng mà tôi phải đúng thì cậu mới bênh tôi được chứ, tôi làm sai thì làm sao cậu bênh được.”
“Cậu đúng thì tôi đúng với cậu, còn cậu sai thì tôi sai cùng cậu.”
Trong ánh mắt đen láy sâu thẳm của Văn Khải lúc này ánh lên một vẻ kiên định, không dễ gì bị lung lay. Ngay cả chính bản thân Văn Khải cũng không biết nên gọi tên thứ cảm xúc này là gì. Hắn chỉ biết rằng, hắn muốn bảo vệ người con trai trước mặt đây cả đời. Giữa bóng đèn nhập nhòe trong con hẻm nhỏ tĩnh mịch, đôi mắt màu hổ phách của Thành An lại sáng lấp lánh như có cả triệu vì sao bên trong. Khiến hắn mải mê nhìn ngắm đến ngẩn ngơ.
Ngay khoảnh khắc ấy chính Văn Khải là người đã cho Thành An biết, ở thế giới đó có lẽ cũng có chỗ dành cho cậu.
Văn Khải dịu dàng đặt cuộn dây phép vào lòng bàn tay cậu, hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ, cẩn thận dặn dò như người mẹ hiền lo cho đàn con thơ trong ngày nhập học đầu tiên.
“Mấy người nghe cho kỹ nha, cái gì không nghe rõ thì cứ việc hỏi lại, đừng có ngại phiền tôi. Đây là dây phép tôi mới vừa trì chú sáng nay, nó sẽ ngăn không cho bất kỳ vong linh nào dám bén mảng đến gần cậu, ngay cả ngạ quỷ cũng chẳng dám làm gì cậu đâu. Nếu như trong quá trình tôi cho vong nhi nhập vào hình nhân có xảy ra bất trắc gì đó. Cậu nhất định phải đặt sợi dây xuống đất, nối hai đầu dây lại thành một hình tròn, tuyệt đối không được để có kẽ hở đấy. Sau đó bước vào trong vòng tròn là được. Bước ra khỏi vòng tròn một cái là tôi chặt chân đó, nói cho mà biết.” Hắn bặm môi cảnh báo, trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc không hề có lấy một tia đùa giỡn nào.
Thành An nhìn sợi dây đỏ được gấp lại thành một cuộn, rồi cột gút bằng một nút thắt cực kỳ đẹp đẽ. Như chợt nhớ ra lời ông nội đã căn dặn vào khuya hôm qua, cậu bất giác lên tiếng hỏi lại.
“Không phải là ông nội không cho cậu dùng dây phép để đối phó vong hồn cậu bé sao?”
“Ừ, đúng rồi.” Hắn gật đầu đầy quả quyết, “Thì tôi có dùng đâu, cái này là cho mấy người dùng mà.”
“Hả? Là sao?”
“Là gặp vong linh lảng vảng hay ngạ quỷ xuất hiện thì cứ lấy ra mà dùng. Và chỉ mình mấy người dùng thôi, không cần lo cho tôi đâu. Mấy người là người trần mắt thịt, nếu có chuyện gì bất trắc, thì lấy ai ở đây trả treo với tôi nữa.”
“Cậu đối tốt với tôi quá, cảm ơn nha.” Thành An thật tâm đáp.
Văn Khải bắt đầu ra vẻ cool ngầu, mạnh mẽ quay lưng lại với Thành An. Một tay đút túi, một tay giơ lên không trung khẽ phất, ý chỉ cậu không cần phải nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Hắn thanh cao nhưng lại cực kỳ phóng khoáng, chậm rãi nhả chữ.
“Sau này mấy người sẽ hiểu, tôi làm tất cả đều là vì tôi thôi.”
Thành An bật cười, một nụ cười vui vẻ từ tận trái tim. Cậu khẽ lầm bầm sau lưng hắn.
“Thằng điên”
“Tôi nghe đó nha.”
Vừa dứt lời Văn Khải đã lột bỏ đi vẻ cợt nhả trên khuôn mặt, trả lại nét mặt đầy nghiêm túc mỗi khi hắn bắt đầu làm một việc gì đó liên quan đến tâm linh. Hắn từ từ di chuyển đến nơi tế lễ, chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với hiểm nguy đang rình rập ẩn nấp trong bóng tối vĩnh hằng. Chỉ cần chờ hắn sơ sẩy một giây thôi, chúng sẽ liền lập tức nuốt chửng lấy hắn, kéo hắn vào trong vũng lầy của sự tuyệt vọng.
Văn Khải thắp ba nén nhang thành tâm khấn nguyện trong lòng, rồi cắm chúng vào bát hương. Khói từ nén nhang bốc lên, tạo thành một khung cảnh mờ ảo trong con ngõ nhỏ, khiến cho nơi đây lại càng tăng thêm phần quỷ dị. Hắn lấy từ trong túi ra một lá bùa kẹp lại bằng hai ngón tay. Sau đó thì lẩm bẩm đọc một câu chú bằng tiếng Phạn, khiến Thành An nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng có một điều khiến cậu cảm thấy kinh ngạc đó là… Văn Khải chỉ vừa dứt câu chú, lập tức lá bùa trên tay hắn bỗng dưng bốc cháy mà không cần có bất kỳ mồi lửa nào xung quanh tác động vào.
Đợi đến khi lửa sắp cháy đến ngón tay của mình, Văn Khải mới chịu quăng lá bùa xuống đất. Rồi lại nhắm mắt tập trung hết tinh thần lẩm bẩm đọc chú ở trong miệng. Khói từ lá bùa bốc lên nghi ngút, phát ra ánh sáng vàng đầy huyền bí. Chúng bắt đầu bay lên cao rồi lao vút đến chỗ hồn ma của cậu bé đang đứng. Luồng ánh sáng cứ như đang nghe theo mệnh lệnh của hắn mà bao quanh lấy vong nhi. Chúng từ từ thu nhỏ khoảng cách rồi đột ngột siết chặt lấy người cậu bé, lúc này luồng ánh sáng vàng như đang đóng vai trò của một sợi dây thừng, trói buộc cả tay và chân khiến cho cậu bé chẳng thể nhúc nhích.
Cuối cùng Văn Khải cũng thôi không đọc chú nữa, hắn chậm rãi mở mắt ra nhìn vong nhi đang cố vẫy vùng trong tuyệt vọng với một nụ cười đắc thắng. Hắn đút hai tay vào túi quần thảnh thơi bắt chuyện với vong nhi.
“Sao? Nhóc có chịu đi về đình với anh để anh đọc kinh cầu siêu cho không? Đi siêu thoát vui hơn cứ đứng mãi ở đây làm cô hồn vất vưởng nhiều.”
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi nhỏ xíu cứ mấp máy không ngừng. Cậu bé định nói gì đó với Văn Khải, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Làm Thành An lại cứ tưởng máy trợ thính của mình bắt đầu dở chứng, nên không thể nghe cậu bé nói chuyện. Liền quay sang cầu cứu Văn Khải đang đứng trước mặt, Thành An dè dặt gọi.
“Khải ơi”
“Nghe”, hắn đáp ngay.
Thành An ngập ngừng một lúc, tự nhủ trong lòng mình hai chữ ‘không sao không sao’ cả trăm lần, rồi mới dám lên tiếng hỏi.
“Nhóc ấy… nhóc ấy đang nói chuyện gì vậy? Tôi… tôi không nghe thấy, cậu nói lại giúp tôi được không?”
“Mấy người không nghe được là đúng rồi, vì tôi cũng có nghe thấy gì đâu.”
“Hả? Là sao?” Thành An trố mắt, ngạc nhiên hỏi lại. “Không phải cậu đang hỏi chuyện nhóc ấy à?”
Hắn bật cười ngốc nghếch vừa gãi gãi đầu ngại ngùng vừa chậm rãi giải thích.
“Tôi quên khai khẩu cho vong nhi kia rồi. Không sao, sai thì mình làm lại thôi chứ có gì đâu.”
Vì vốn dĩ vong linh khi vừa mới mất đi, linh lực vẫn còn khá yếu, không đủ mạnh để có thể giao tiếp hay tác động nhiều đến con người hoặc đồ vật xung quanh. Và vì không thể nói chuyện, nhưng vong nhi lại muốn cậu có thể hiểu được tâm nguyện của nó. Nên cậu bé mới cố tình lôi kéo hồn vía của Thành An đi, nhằm mục đích nào đó của nhóc. Song vong nhi lại không thể hiểu được sự nguy hiểm đối với việc bản thân vừa gây ra cho cậu, cũng do nó quá bất lực trong công cuộc kết nối với Thành An nên mới xảy ra cớ sự lớn đến như vậy. Thật ra vong nhi này không xấu như hắn đã nghĩ. Và cũng may mắn thay khi hắn đã nghe lời cậu không đánh cho nhóc hồn xiêu phách lạc. Nếu không… hối hận đối với hắn là điều không thể tránh khỏi.
Văn Khải lại lấy trong balo ra một lá bùa khác, bên trên là những nét vẽ bằng mực đỏ đầy kỳ lạ. Nhưng chỉ bằng mắt thường, Thành An có thể nhận ra ngay lá bùa hắn đang cầm khác hoàn toàn với lá bùa đã bị đốt trước đó. Văn Khải bắt đầu vẽ khắc ấn lên không trung, miệng lẩm bẩm chú ngữ bằng tiếng Phạn mà cậu không hiểu. Niệm chú xong hắn lập tức buông tay thả lá bùa xuống đất. Xét theo quán tính và lực hút của trái đất, tuy lá bùa rất nhẹ nhưng nó chỉ ở trên không trung được một khoảng thời gian ngắn rồi phải tiếp đất do bị ảnh hưởng bởi trọng lực mới đúng. Nhưng lá bùa lại cứ như có linh tính, nó lơ lửng trên không trung một lúc sau đó mới bay vút đến chỗ vong nhi đang bị trói chặt. Trời đêm nay lại không có gió, Thành An nhìn quãng đường đi của lá bùa mà hoang mang không thôi. Cậu không biết nên giải thích những hiện tượng bất thường này bằng khoa học như thế nào nữa. Vì mọi thứ sắp diễn ra tiếp theo đây đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Thành An.
Lá bùa lao vun vút về phía vong nhi, nó chuẩn xác đáp xuống trán cậu bé và sau đó là từ từ hoà làm một với cơ thể ướt sũng nhợt nhạt của vong linh. Thành An chỉ có thể há hốc miệng đứng chết trân tại chỗ, cậu không thể tin vào những gì bản thân vừa được chứng kiến. Tất cả đều nằm ngoài sự lý giải hợp lý của khoa học. Trán của cậu bé bỗng nhiên lóe lên một luồng sáng vàng, sau đó là giọng nói trong trẻo non nớt phát ra từ người vốn dĩ chẳng thể nói chuyện được.
“Em, em không đi theo anh đâu. Em phải ở đây đợi ba, em còn muốn đi tìm mẹ nữa. Em không đi, em không đi đâu hết. Ba ơi… mẹ ơi… hai người đi đâu rồi, mau đến cứu con đi.”
Văn Khải nhăn mặt khẽ đưa ngón trỏ lên bịt tai mình lại, gằn giọng quát.
“Nhóc ồn ào quá rồi đó.”
Nhận thấy người đối diện dành cho bản thân nét mặt không được tốt lắm, vong nhi liền biết thân biết phận mà ngậm chặt miệng mình lại không dám hó hé thêm nửa lời. Cậu bé cúi thấp đầu nhận lỗi trông đứa trẻ đáng yêu không gì sánh bằng. Nếu như không phải vì cậu bé ấy đã chết và nhân dạng bây giờ của nhóc không phải là bộ dạng ướt sũng, cả người phủ đầy rong rêu, da dẻ thì trắng bệch… Chắc có lẽ Thành An đã chạy nhanh đến ôm cậu bé vào lòng mà dỗ dành rồi. Vì không có gì khiến con người có thể mềm lòng hơn nước mắt của trẻ em cả.
Và chắc hẳn không chỉ có mỗi Thành An cảm thấy như thế, vì Văn Khải cũng bắt đầu dịu giọng hơn, nói chuyện ngọng nghịu hơn ban đầu nhằm mục đích dụ dỗ con nít.
“Nhóc ở đây hoài không ổn đâu. Nhóc có muốn đi tìm ba mẹ không? Đi theo anh, rồi anh cho nhóc gặp lại ba mẹ ha. Nhóc có sợ ông kẹ không? Đứng đây hoài là gặp ông kẹ đó nha.”
“Anh rõ ràng là ông kẹ mà.” Vong nhi lí nhí đáp.
“Nhóc có thấy ông kẹ nào đẹp trai như anh không? Nói không ngoa chứ không có ông kẹ nào đẹp trai như anh đâu. Tử tế thì có thể giả được, chứ đẹp trai thì khó đóng giả lắm nhóc à.”
Thành An nghe xong thì chợt ho nhẹ hai tiếng, không hiểu sao trên đời này lại có kẻ tự tin thượng thừa được đến mức này. Chẳng biết hắn lấy đâu ra tự tin để thở ra được câu nói vừa rồi nữa. Và chính vong nhi dường như cũng không thẩm được độ tự luyến thượng thừa của hắn. Cậu bé bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn, song càng vùng vẫy sợi dây càng siết chặt vào da thịt. Cậu bé nhăn mặt, nước mắt sinh lý cứ chảy ra không ngừng, vùng da tiếp xúc với luồng ánh sáng vàng cũng bắt đầu trở nên đau rát. Vong nhi gào khóc trong tuyệt vọng, khuôn miệng trắng bệch chúm chím không ngừng gọi ba gọi mẹ đến cứu mình.
“Con đau quá, ba ơi… mẹ ơi… cứu con…”
Thành An nghe cậu bé khóc mà đâm ra xót ruột, cậu đi đến khẽ khều vai Văn Khải ngụ ý trách móc.
“Cậu làm thằng nhỏ khóc rồi kìa, thấy chưa?”
Hắn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao cái gì sai trái cũng đổ lên đầu một mình Văn Khải này thôi vậy? Nhưng thôi tạm gác chuyện ấy sang một bên đi vậy, trước hết chắc phải dỗ đứa trẻ đang bù lu bù loa trước mặt đây, nó cứ khóc lóc mãi khiến hắn nhức hết cả đầu.
“Anh đã làm gì đâu chứ, nhóc đừng cựa quậy nữa là hết đau ngay thôi. Anh không phải người xấu gì đâu.”
“Không… không tin… anh là người xấu… anh là người xấu…” Cậu bé vừa khóc vừa nói.
‘Đúng là con nít quỷ mà.’ Hắn khẽ lẩm bẩm trong lòng, song ngoài mặt lại cười dịu dàng trấn an cậu bé.
“Nín, nhóc nín khóc đi rồi anh mới giải thích được chứ. Người nói phải có người nghe đúng không? Từ đầu tới giờ anh chưa làm gì nhóc hết trơn á. Thật ra, anh đẹp trai là đang giúp nhóc kia mà. Nhóc thử nghĩ xem nha. Với pháp lực cao cường của anh, thì chỉ cần anh búng tay một cái là nhóc đã phải tự động nhập vào con hình nhân kia rồi. Không cần anh phải rườm rà trói nhóc lại, rồi con phải thuyết phục nhóc đi theo anh, nội cái ngồi nghe nhóc la thôi cũng đã muốn nhức hết đầu rồi cơ. Việc gì anh phải mệt mỏi như vậy, làm gì phải đi đường vòng trong khi anh lại biết đường tắc chứ. Tính ra anh đang hỏi ý kiến của nhóc luôn ý, nhóc nghĩ thử xem.”
Văn Khải cuối cùng cũng thành công đánh lạc hướng của vong nhi, khiến cho cậu bé đã thôi la hét trở nên ngoan ngoãn hơn. Nhận thấy cách làm của mình đang hiệu quả, hắn quyết định thừa thắng xông lên nói luyên thuyên một tràng nhằm thuyết phục vong nhi đi theo mình.
“Anh đẹp trai sẽ giúp em tìm lại ba mẹ, anh đẹp trai cũng sẽ giúp em không còn là cô hồn vất vưởng nữa, hoàn thành xong tất cả sẽ giúp em đi siêu thoát có được không? Nhìn anh đẹp trai vậy thôi chứ lợi hại lắm đó nha. Không chỉ đẹp trai mà pháp lực còn cao cường nữa, tài năng, thông minh, tư duy đỉnh cao, tố chất lãnh đạo… nói chung là anh có hết luôn đó.”
Thành An chăm chú nghe cả một tràng dài của hắn, vậy mà chỉ nghe ra được hai chữ ‘đẹp trai’ lặp đi lặp lại. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội trước sự yêu bản thân quá mức của cái con người trước mặt này rồi. Mệt mỏi xoa xoa thái dương đang đau nhức của mình, cậu khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy chán nản.
“Cậu nói lan man quá, làm sao mà nhóc hiểu được. Đi ra đi, để tôi thuyết phục cho. Suốt ngày chỉ biết luyên tha luyên thuyên thôi.”
“Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi.”
Hắn xị mặt phụng phịu nhích người sang bên phải một chút nhằm chừa chỗ cho Thành An đi đến đứng bên cạnh. Và như vậy cũng tiện cho việc bảo vệ cậu hơn, nếu như có tình huống bất ngờ nào xảy đến hắn còn kịp trở tay được.
Thành An nhẹ bước đến bên cạnh Văn Khải, cậu ngồi xổm xuống mặt đối mặt với vong nhi, đôi mắt trong veo màu hổ phách của cậu trực tiếp nhìn thẳng vào hai tròng mắt đen ngòm của cậu bé. Cậu từ lâu đã không còn cảm thấy sợ hãi trước hình dạng vong hồn trước mặt đây nữa, thay vào đó là sự thương cảm cho số phận của cậu bé hơn. Còn nhỏ như vậy đã phải kết thúc cuộc đời trong đau đớn. Nếu có thể cậu hy vọng cậu bé này sẽ hoàn thành được tất cả tâm nguyện của mình và có một cuộc đời mới hạnh phúc hơn.
“Em còn nhớ anh không?” Thành An dịu dàng bắt chuyện.
“Nhớ, nhớ chứ. Anh đã báo mấy chú công an giúp em không còn bị lạnh nữa.”
“Vậy thì anh vẫn sẽ tiếp tục giúp em, cho đến khi nào em gặp lại ba mẹ mình có được không?”
Vong nhi bất giác nở một nụ cười vui sướng, cậu bé thậm chí còn không giấu được vẻ phấn khích mà nhảy cẫng lên hai cái. Nếu như cả tay và chân đều không bị trói buộc, Thành An còn có thể nhìn thấy dáng vẻ cậu bé vừa vỗ tay vừa nhảy chân sáo đi loanh quanh khắp con ngõ rồi.
“Dạ, dạ được.”
“Nhưng mà trước tiên anh cần em giúp anh một việc, có được không?”
“Việc gì ạ?” Vong nhi vui vẻ đáp lời.
“Em thấy có con hình nhân được đặt ở phía bên kia không?”
“Dạ có.”
Thành An cười hiền, “Anh cần em nhập hồn vào nó, thì lúc đó anh mới đưa em đi tìm ba mẹ được. Có được không?”
Chỉ cần được gặp lại ba mẹ, dù Thành An có bắt vong nhi làm bất cứ điều gì nó cũng sẽ gật đầu đồng ý. Vừa nghĩ đến lúc được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, nó đã vui vẻ reo lên. Hai mắt đen ngòm long lanh nhìn xuống sợi dây đang trói chặt lấy thân mình. Nếu như không có sợi dây này trói buộc, chắc chắn nó đã chui vào con hình nhân kia từ lâu rồi.
Niềm hân hoan hạnh phúc của vong nhi khi biết bản thân sắp được gặp lại ba mẹ đã thành công san sẻ cho Thành An. Khiến cậu cũng bất giác dành cho cậu bé một nụ cười chân thành, cậu dịu dàng đưa bàn tay ấm nóng của mình lên xoa xoa gò má lạnh lẽo của cậu bé. Trong con ngõ nhỏ, bầu không khí ấm áp của tình người đang dần xua đi bóng tối u ám bao trùm khắp cả nơi đây.
Nhưng niềm vui ngắn lại chẳng tày gang, đột nhiên những chiếc chuông được gắn với sợi dây phép trong tay Thành An rung lên liên tục. Cậu khó hiểu không thôi, rõ ràng hôm nay trời đứng gió nên chẳng thể nào sợi dây bị gió làm cho lay động để tạo nên âm thanh được. Bàn tay trái cầm lấy sợi dây bỗng chốc siết chặt, Thành An cố gắng làm mọi cách để những chiếc chuông này không còn phát ra âm thanh ‘leng keng’ nữa. Song dù có làm mọi cách tiếng chuông vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cậu luống cuống không biết nên làm gì tiếp theo nữa, khẽ ngước mắt lên nhìn Văn Khải cầu cứu đầy vụn về.
“Cái… cái này… nó…”
“Tôi biết rồi.”
Văn Khải đáp gọn, trên khuôn mặt hắn lúc này bày ra nét nghiêm trọng chưa từng có. Hắn bình tĩnh quan sát xung quanh một vòng, nhận thấy chưa có chuyện gì bất thường khác xảy ra, liền nhanh chóng xoè bàn tay đến trước mặt Thành An.
“Mấy người đưa tôi cuộn chỉ phép đi.”
“...” Cậu không kịp đáp lại, ngoan ngoãn đưa cuộn chỉ đang kêu inh ỏi vào lòng bàn tay hắn.
Văn Khải thuần thục bung sợi dây đỏ ra rồi đặt chúng ngay ngắn trên mặt đất, nối hai điểm đầu lại với nhau tạo thành một vòng tròn khép kín. Làm xong xuôi mọi thứ, hắn lại đi đến chỗ Thành An đang ngồi khẽ xoè bàn tay ra trước mặt cậu một lần nữa. Nhưng lần này không phải là mượn đồ mà là mượn người.
“Đứng dậy đi, tôi giúp mấy người.”
Thành An chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của hắn thì chắc những chuyện sắp xảy ra tiếp theo đây không phải là chuyện gì dễ dàng rồi. Cậu nghe lời đặt một tay lên bàn tay rắn chắc của hắn, mượn lực từ bàn tay Văn Khải giúp kéo cả người cậu đứng dậy. Cũng do ban nãy cậu đã ngồi xổm khá lâu, nên khi đứng dậy hai chân có cảm giác hơi tê tê một chút.
Văn Khải cũng tinh mắt nhận ra, nên hắn vẫn cứ đứng yên tại chỗ cũ đợi cho đến khi cậu lấy lại được cảm giác ở chân rồi mới chịu di chuyển. Hắn ân cần nắm lấy bàn tay cậu dắt đi đến chỗ trận pháp mà hắn vừa làm xong. Phải tận mắt nhìn thấy cả hai chân của Thành An bước vào trong vòng tròn chỉ phép, Văn Khải mới cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Hắn khẽ nắm hai vai của Thành An, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt mình rồi mới bắt đầu dặn dò.
“Dù cho lát nữa có xảy ra chuyện gì mấy người cũng không được bước ra khỏi cái vòng này, nhớ chưa?”
“Nhưng, nhưng mà…” Thành An quay đầu nhìn về hướng của vong nhi bằng đôi mắt lo ngại.
“Không nhưng nhị gì hết, nghe lời tôi đi. Mấy người chỉ cần bảo vệ mạng sống của mấy người thật tốt thôi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo, được không?”
Thành An còn chưa kịp cất tiếng trả lời đã thấy sợi chỉ đỏ dưới chân mình bỗng chốc toả ra một luồng sáng vàng đầy kì lạ. Những chiếc chuông buộc vào sợi dây vẫn không ngừng rung động, giữa không gian tĩnh mịch tiếng chuông dưới chân cả hai lại chẳng khác gì tiếng vong hồn từ cõi chết trở về đòi mạng cả. Thành An hoảng loạn quay đầu nhìn Văn Khải, điều khiến cậu kinh ngạc hơn đó là hiện tại hắn đang nhìn chằm chằm vào một hướng khác. Khuôn mặt đăm chiêu, ánh mắt sắt lạnh, đầu mày nhíu chặt, tất cả mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn đều thể hiện rõ sự cảnh giác.
Không biết sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy đến với cả hai nữa, rõ ràng là mọi chuyện đang rất tốt đẹp kia mà.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận