“Vong nhi mà mấy người nói chết vào lúc 3 giờ sáng.”
“Sao cậu biết?” Thành An tròn mắt ngạc nhiên.
“Đoán thôi, dễ mà. Tối hôm qua cậu bị bóng đè vào lúc 3 giờ, tối hôm nay cậu bị kéo mất hồn vía cũng vào lúc 3 giờ. Chứng tỏ khoảng từ 3 giờ đêm chính là lúc âm khí tích tụ khiến vong nhi ấy mạnh nhất. Tức là nó phải chết từ lúc 3 giờ, mới khiến nó trở nên mạnh mẽ vào khoảng thời gian đó được.”
Văn Khải ngồi xếp bằng trên đất, tấm lưng vì mệt mỏi mà dựa hẳn vào tường, hai tay chẳng có việc gì làm nên buông thõng. Trông vừa lười biếng vừa nhếch nhác, vậy mà Thành An lại nhìn hắn đến ngẩn ngơ. Trên người hắn lúc này toả ra một thứ gì đó khiến cậu không thể nào gọi tên được. Nó là sâu sắc, sâu xa hay là uyên thâm đây?
“Với lại ngay ngày mai tôi với mấy người phải đi đến con kênh đó một chuyến rồi. Nếu không, không biết đêm mai vong nhi đó lại làm nên chuyện gì nữa đâu. Mới chết có hai ngày mà nó dám kéo hồn vía cậu đi, con này nó gan cùng mình rồi. Tôi phải tới đó đánh cho nó hồn xiêu phách lạc mới vừa lòng.”
Thành An nghe xong mà giật mình, cậu khẽ cất giọng khuyên nhủ.
“Tôi nghĩ là… dù gì nó cũng là con nít, cậu có đang mạnh tay với nó quá hay không? Tụi mình giúp nó đi siêu thoát là được rồi mà.”
“Mỗi người đều có phần hồn và phần vía riêng của mình. Với nam là ba hồn bảy vía, còn với nữ là ba hồn chín vía. Khi một con người mất đi một phần hồn hay phần vía nào đó, nhẹ thì trở nên điên điên dại dại, nặng thì có khi mất mạng. Riêng đối với trường hợp vừa rồi của mấy người, mất đi hai hồn hai vía… mấy người có thể sẽ ngủ mãi mà không tỉnh dậy nữa. Nếu như không gọi phần hồn vía bị mất về lại kịp, mấy người sẽ là người thực vật suốt cuộc đời đấy. Có biết không? Con vong nhi đó đáng bị đánh đến hồn xiêu phách lạc.”
“Nhưng…” Thành An chợt nhớ đến nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi đến cùng cực khi bị bỏ lại ở một con hẻm xa lạ tối tăm. Cảm giác không thể thở được ấy lại một lần nữa đánh úp tâm trí cậu. Nỗi đau như đã in sâu vào từng tấc da thịt, nó làm cậu có một điều gì đó đồng cảm với vong nhi ấy. Thành An bất giác rơi nước mắt, khi cảm xúc quá mãnh liệt dâng tràn khắp cơ thể, cậu không biết phải làm gì hay nói gì vào lúc này nữa. Chỉ còn cách ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Văn Khải một cách đầy chân thành.
“Trời ơi, sao mấy người lại khóc? Có gì đâu mà khóc, tôi đã làm gì đâu.”
Văn Khải vô tình thấy được những giọt nước mắt của cậu liền đâm ra tay chân lúng túng, không biết nên làm gì mới phải. Hắn hớt hải chạy đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi còn vương trên má cậu. Hắn bắt đầu thay đổi giọng điệu, dùng sự dịu dàng chưa từng có của mình để an ủi người trước mặt.
“Đừng khóc, tôi nghe mấy người hết đó. Mấy người muốn sao cũng được hết, đừng khóc nữa nha.”
Nếu như có cỗ máy thời gian của Doraemon, thì nhất định phải để Văn Khải quay về đúng ngay cái khoảnh khắc này. Hắn nhất định phải chứng kiến được sự dịu dàng mà suốt 23 năm qua hắn chưa từng dành cho bất kỳ một ai cả. Sau khi lau sạch vệt nước trên má cậu, Văn Khải nhẹ nhàng dùng hai bàn tay khẽ nâng khuôn mặt Thành An lên, rồi chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách sáng long lanh ấy. Hắn là đang muốn kiểm tra xem tâm trạng của cậu đã tốt lên hay chưa mà thôi. Nhưng thật không ngờ hành động thân mật một cách quá đường đột như thế này, lại khiến cả hai đâm ra ngượng ngùng không thể tả.
Thành An hắng giọng hai tiếng, rồi vội vã quay mặt sang hướng khác tránh đi sự tiếp xúc thân mật của hắn. Vì không biết phải đặt mắt ở đâu trong tình huống khó xử như hiện tại, nên cậu chỉ đành nhìn lung tung ở dưới đất. Đột nhiên tỏ ra ân cần như thế, làm cho cậu không biết nên có phản ứng như thế nào nữa.
Về phần Văn Khải cũng ngượng ngùng chẳng khác gì cậu, hắn thật không hiểu lý do vì sao bản thân lại làm ra những hành động như thế đối với cậu nữa. Và điều đó lại vô tình khiến cho vành tai Văn Khải đỏ bừng, chưa bao giờ hắn được trải qua thứ cảm xúc như thế này cả. Cứ như cả hai đã thân thiết với nhau từ rất lâu rất lâu trước đây rồi vậy. Rõ ràng là phản ứng trong vô thức của cơ thể, vậy mà lại khiến trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Chỉ có như thế mà tâm trạng cứ nôn nao nhốn nháo hết cả lên, thật chẳng ra làm sao. Văn Khải đưa tay lên che hai tai mình cho đỡ ngượng, hắn bật cười hề hề trông còn xấu hơn mếu.
“Ờm… thì… đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nha. Ngày mai tôi đi với mấy người đến đó rồi đem vong nhi ấy về đình, sau đó tôi sẽ đích thân đọc kinh cầu siêu cho nó được chưa? Không có đánh nó hồn xiêu phách lạc, giúp nó hồi hướng rồi đi siêu thoát. Mấy người thấy có ổn không?”
“Ừm…” Thành An gật đầu như trống bỏi.
Ông Từ nhìn hai đứa cháu của mình hoà thuận như vậy cũng trở nên vui vẻ trong lòng. Ông chỉ tay về phía Văn Khải rồi dặn dò những điều cần lưu ý trước khi cả hai cùng nhau rời khỏi đình.
“Khải”
“Dạ, con nghe nội.”
“Tối mai khi đang lập đàn con phải nhớ cẩn thận đấy. Phàm là vong hồn mới mất hoặc vong nhi thuần khiết, mới chính là món ăn ưa thích của ngạ quỷ. Đằng này thằng bé ấy lại vô tình sở hữu cả hai yếu tố trên, nên rất dễ bị ma da dưới kênh chèo kéo, cũng như ngạ quỷ rình rập để ăn mất phần hồn đi. Nên nội nghĩ sáng mai con phải làm một hình nhân thế mạng, sau đó mới để vong hồn của thằng bé tiện bề nương nhờ. Vẽ thêm cả mấy lá bùa trấn quỷ nữa, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhớ là phải cho thằng bé nhập vào hình nhân trước, rồi con mới được làm phép trấn quỷ. Vì vong nhi vốn đã yếu ớt sẵn, nó không thể nào chịu nổi một đòn của con đâu. Và con chỉ được làm phép trấn quỷ, ngăn không cho nó đến gần vong nhi thôi. Chứ không được đánh quỷ, nhớ đó. Trong lúc giao tranh không biết vong nhi bên trong hình nhân có chịu nổi pháp lực của con không nữa, nên chỉ được trấn quỷ thôi. Cũng không được giăng chỉ phép để trấn quỷ, chỉ được dùng bùa thôi. Con cũng biết nếu giăng chỉ phép, thì nguy cơ vong nhi kia bị nhốt trong chỉ phép cùng ngạ quỷ là rất cao.”
“Dạ, con hiểu rồi nội.” Văn Khải chăm chú lắng nghe, sau đó liền đáp lại lời ông Từ một cách cực kỳ chắc chắn.
Không phải là do ông không tin tưởng vào khả năng của thằng cháu mình mà dặn dò đủ điều như vậy đâu. Thân là một người ông, một người thầy… ông Từ luôn xem Văn Khải như con cháu trong nhà mà đối đãi. Nên tâm lý sẽ luôn đâm ra lo lắng không đâu khi thấy cháu mình sắp phải đối diện với nguy hiểm. Dù biết Văn Khải rất giỏi trong khoảng bắt quỷ, pháp lực lại cao, nhưng ma quỷ lại nham hiểm khó lường. Ông không thể cứ trơ mắt để cháu trai của mình gặp bất trắc gì được.
“Ngày mai hai đứa phải cẩn thận đấy. Nếu muốn đưa vong nhi ấy về đây một cách toàn vẹn, thì tốt nhất nên lập đàn vào lúc 3 giờ, cũng là giờ mà vong nhi đó mạnh nhất. Nội sẽ ở đình cầu bình an cho hai đứa.”
“Dạ, con biết rồi nội.” Văn Khải lễ phép đáp.
“Dạ… nội ơi, ngày mai chỉ có con và… Văn Khải đi thôi ạ?” Thành An hoang mang lên tiếng hỏi.
“Chứ sao nữa, nội tuổi già sức yếu còn đi đâu được. Bộ mấy người định để một ông già đi bắt ma cho mấy người à.”
“Không, không phải.” Thành An vội vàng xua tay giải thích. “Ý của tôi là cậu đi một mình hả?”
“Ừ, chứ tôi mà đi nửa mình có nước doạ mấy người đứng tim mà chết mất.”
Nhìn cái bản mặt nhăn nhở của Văn Khải mà Thành An chỉ muốn đánh cho một trận. Cậu cố hít sâu hai hơi giữ bình tĩnh, sau đó mới chậm rãi giải thích lại một lần nữa ý muốn của mình.
“Ý của tôi là… ngày mai chỉ có tôi và cậu đi thôi hả? Không có ai khác nữa đến giúp cậu à? Tại vì bình thường đi hành pháp cũng phải có ít nhất hai người mà, không phải sao?”
Hắn nghe xong liền cười khẩy, “Cái đó là mấy tên thầy dởm, không biết trừ tà chỉ đến để làm màu thôi. Mấy chuyện cỏn con này một mình tôi đi là đủ rồi.”
“Nội ơi, con tin cậu ta được không ạ?” Thành An vẫn chưa hết hoài nghi về khả năng của Văn Khải, cậu quay sang nhìn ông Từ chờ một lời xác nhận từ ông.
Mãi cho đến khi cậu nhận lại được cái gật đầu đầu chắc nịch từ ông nội của mình, Thành An vẫn còn chưa hết hoang mang lo lắng. Còn về phía của Văn Khải thì tâm trạng hoàn toàn trái ngược cậu, hắn lại đang rất vui vẻ và mong chờ vào buổi trừ tà ngày mai. Hắn nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, vươn vai vài cái cho đỡ mỏi rồi chào tạm biệt ông Từ để trở về phòng.
“Vậy thôi con về phòng chuẩn bị đồ dùng cho ngày mai nha nội. Sẵn vẽ thêm mấy lá bùa bình an nữa, lần này con vẽ hẳn một trăm lá luôn. Để xem ngày mai có còn gặp chuyện gì nữa không cho biết.”
Hắn nói xong liền vui vẻ chạy nhanh ra cửa, hai chân như có lò xo vậy cứ thoăn thoắt chẳng biết mệt là gì. Trước khi đi còn không quên quay lại cười nhăn nhở với Thành An một cái rồi mới chịu rời khỏi phòng nữa.
“Mấy người ngủ ngon nha, mai gặp lại.”
Khuôn mặt Thành An khóc không thành tiếng, cậu mếu máo quay sang nhìn ông Từ bằng ánh mắt cầu khẩn.
“Cậu ấy… tin tưởng được hả nội? Sao con cứ thấy bất an kiểu gì ấy?”
Ông Từ cười hiền, ân cần xoa đầu đứa cháu nhỏ.
“Tin tưởng được, tin tưởng được.”
Thành An mang theo tâm trạng lo lắng trở về giường ngủ, cậu cố chợp mắt thêm một lúc nữa cho lại sức. Vì tối mai không biết thứ mà cậu phải đối diện là chuyện kinh khủng gì đâu. Nên sức khỏe là điều tiên quyết cậu phải ráng giữ vững.
Thành An ngủ một mạch đến 8 giờ, thì bị đánh thức bởi một người nào đó đang lay lay bả vai mình. Cậu nhăn mặt khó chịu từ từ mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một khối gì đó rất lớn màu xanh, đã vậy còn không rõ tay chân mặt mũi. Thành An giật mình ngồi bật dậy, cậu trố mắt nhìn khối xanh xanh ấy đang tiến lại gần mình mà chẳng thể làm gì được. Hoảng sợ đến tỉnh cả ngủ, cậu phải tìm thứ gì đó để bảo vệ bản thân. Nhưng nhìn xung quanh một vòng, loay hoay mãi chẳng tìm thấy bất kỳ vật dụng nào hữu ích cả. Khẽ tặc lưỡi một tiếng, cuối cùng cậu quyết định sẽ dùng tay không để chiến đấu. Hai tay Thành An nắm chặt lại thành hình nắm đấm rồi đưa lên ngang mặt phòng thủ. Nếu lỡ như ‘thứ đó’ muốn làm hại cậu, thì cậu nhất định sẽ đánh nó một trận ra trò, quyết sống chết một phen với nó.
Đợi đến khi thứ quái dị ấy tiến lại gần, do quá sợ hãi mà cậu đã nhắm chặt hai mắt lại, rút đầu vào hai cánh tay để nó bảo vệ phần đầu của mình. Hy vọng rằng nếu ‘thứ đó’ có muốn tấn công, thì làm ơn hãy chừa phần đầu ra. Nhưng thật may là điều tồi tệ ấy đã không xảy ra, thứ Thành An chờ được là một giọng nói quen thuộc phát ra từ máy trợ thính.
“Mấy người có nghe tôi nói gì không dạ? Alo… alo… Mic check, mic check…”
Hoá ra cái khối xanh xanh đó tiếp cận cậu, chỉ là để lấy chiếc máy trợ thính đang nằm ở bên gối và đeo vào tai giúp cậu mà thôi. Sau khi xác nhận ‘thứ đó’ sẽ không gây hại gì cho mình, Thành An cũng dẹp bỏ đi sự lo sợ mà từ từ mở mắt. Cậu hoài nghi nhìn chăm chăm vào nó, đợi đến khi biết được cái khối xanh xanh đó là cái gì rồi, Thành An liền đâm ra tức giận. Cậu tức đến nỗi phải đánh vào cánh tay của nó một cái thật mạnh thì mới hả giận.
Văn Khải rụt người ngồi bệt hẳn xuống đất, vừa ôm cánh tay mới bị cậu đánh vừa hét toáng lên.
“Đau… Đánh một cái muốn nhớ lại kiếp trước luôn á. Tôi làm gì mấy người mà mấy người ra tay mạnh bạo với tôi vậy?”
Thành An hít thở sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, cố kiềm chế cơn nóng giận đang dâng trào trong lòng.
“Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Bị khùng hả?”
“Người ta có lý do riêng của người ta mà. Mấy người dậy được rồi đó, chuẩn bị sửa soạn lên Sài Gòn là vừa.”
“Hả?”
Thành An nghe không rõ câu vừa rồi Văn Khải đã nói. Cậu khó chịu giật phăng luôn cái khẩu trang hắn đang đeo trên mặt xuống.
“Cậu đeo khẩu trang nói chuyện làm tôi không nghe thấy gì hết. Mà cậu bị gì vậy, ở nhà đeo khẩu trang không thấy ngộp hả? Rồi còn cái gì đây?”
Thành An nắm lấy tà của chiếc áo mưa màu xanh hắn đang mặc trên người, rồi nghiêng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa phòng. Đập vào mắt cậu là một bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng và những áng mây trôi lơ lửng, không có bất kỳ dấu hiệu nào về một cơn mưa sẽ ập xuống.
“Trời nắng chang chang đi mặc áo mưa làm gì? Có bị điên không? Bộ nhà bị dột hay sao mà đội nón bảo hiểm? Rồi còn đôi ủng này là gì nữa đây? Cậu định đi thăm ruộng ở đâu hả? Trời ơi…” Thành An mệt mỏi xoa trán, “Cậu có định cởi ra chưa?”
Văn Khải xụ mặt buồn thiu lí nhí đáp, “Người ta có lý do riêng nên mới mặc vậy mà.”
“Đừng có làm mặt đáng thương ở đây. Cũng đừng có tỏ ra như mình là con gái nhà lành đang bị bắt nạt. Mau cởi ra đi, may ra tôi còn chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu. Mới sáng sớm đã đi bày cái trò gì không biết nữa.”
Nhận thấy sự khó chịu trong ánh mắt của Thành An. Cuối cùng Văn Khải cũng chịu thua mà từ từ cởi chiếc nón bảo hiểm hắn đang đeo trên đầu xuống, vừa cởi vừa tủi thân giải thích.
“Cái này là để tránh cho chậu cây trên ban công nhà người ta không rơi trúng đầu.”
Khuôn mặt hắn méo xệch khi đặt chiếc nón bảo hiểm xuống đất, rồi lại chậm chạp cởi chiếc áo mưa đang mặc ra.
“Cái này là để tránh bị xe chạy văng nước lên người hay nhà người đi đường tạt nước á. Còn có thể tránh được cả phân chim nữa đó.”
“Chậc” Thành An bực mình tặc lưỡi một cái.
“Biết rồi, đang cởi mà. Mấy người đừng giận.”
Văn Khải nói như sắp khóc đến nơi, quyến luyến đặt chiếc áo mưa xuống đất. Sau đó lại ì ạch cởi chiếc ủng ra.
“Cái này là để tránh đạp phải phân chó, đạp sình cũng không sao hết. Hữu dụng lắm đó.”
Cởi xong hết mọi thứ, Văn Khải đứng khép nép ở một góc, đầu hắn cúi thấp nhìn chòng chọc vào sàn nhà. Trông như gặp phải chuyện gì uất ức lắm, làm Thành An tưởng rằng cậu là đang ức hiếp hắn không bằng. Trông thấy bộ dạng hắn nghe lời mình như vậy, ban đầu cậu cũng định là sẽ nói chuyện dịu giọng lại với hắn một chút. Nhưng phải đến khi được diện kiến bộ quần áo Văn Khải đang mặc trên người, Thành An lại càng bực bội hơn. Cậu tức giận đến mức phải bật cười một cái, rồi mới tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở được.
“Rồi cái gì nữa đây? Thời trang phan thời tiết hả? Giữa cái Sài Gòn nắng nóng đến 40 độ, cậu định làm heo sữa quay hay sao? Ở ngoài mặt một cái jacker chưa đủ, còn thêm cái hoodie cho thêm phần nóng nực. Hai cái áo thun ở trong chắc giờ ướt nhẹp rồi quá. Quần thì mặc ba bốn cái, định quay mv anh không đòi quà hả? Cởi ra.”
Văn Khải mếu máo khóc không thành tiếng, ấm ức đến không nói nên lời. Khuôn mặt đẹp như tạc ấy khi tủi thân lại trông đáng yêu vô cùng. Hắn đẩu môi tỏ vẻ không vui, trong đầu đang tìm vô số lý do để phản bác lại lời Thành An nói. Hòng giữ lại một món trên người thôi cũng được, nhưng tất cả đều vô dụng. Chỉ có thể đứng mãi ở chỗ cũ, hai tay ôm chặt lấy mớ quần áo dày cộm đang mặc trong người như báu vật. Nguyện có chết cũng sẽ không cởi chúng ra. Nếu như không có những thứ này, hắn sẽ không đến nơi để bắt linh hồn cậu bé về được mất.
“Cậu còn không mau cởi ra.”
“Đừng mà, đừng làm vậy mà.”
“Cởi ra” Thành An gằn giọng trước đứa trẻ to xác hư hỏng.
“Đừng làm vậy mà.” Văn Khải cố năn nỉ, hy vọng sẽ giữ lại được chút gì đó cho bản thân mình.
“Đừng để tôi nói lại lần nữa.”
Văn Khải khẽ liếc nhìn khuôn mặt hung dữ của cậu, rồi lại vội vã nhìn sang hướng khác. Đến cuối cùng cũng vẫn chịu thua mà cởi hết mớ quần áo đồ sộ đang mặc trên người xuống. Vừa cởi vừa sụt sịt mũi, biểu cảm trông có vẻ không cam tâm lắm. Chậm rãi cởi từng lớp từng lớp một, Văn Khải chỉ giữ lại trên người một chiếc áo thun đen cùng quần jeans cùng màu để thoải mái cho việc đi lại mà thôi. Lặng lẽ nhìn đống quần áo ngổn ngang ngay bên cạnh mà lòng đau như cắt.
Thành An trông thấy ánh mắt của Văn Khải, dường như vẫn còn luyến tiếc mớ quần áo đó lắm. Hắn còn làm lố đến độ vừa sờ chiếc áo hoodie vừa thở dài não nề. Làm cậu bất giác bật cười, sao trên đời lại có một người nhiều chiêu trò đến như vậy cơ chứ? Thành An bắt đầu dịu giọng, cơn giận chỉ vì một ánh mắt sầu não của hắn mà bay biến đi đâu mất.
“Sao cậu vào phòng tôi mà không gõ cửa? Có biết là lúc nãy tôi bị cậu doạ cho một trận muốn đứng tim không hả?”
“Mấy người đi ngủ thì tháo máy trợ thính ra, kêu tôi sao không gõ cửa. Có gõ mấy người cũng có nghe được chắc.”
“Ờm…” Thành An ngại ngùng gãi đầu.
“Ức hiếp người quá đáng.” Hắn khoanh tay, khẽ mím môi quay đầu sang hướng khác tỏ vẻ không cam lòng.
“Xin lỗi, được chưa? Nhưng mà cậu tìm tôi có việc gì, lúc nãy do đeo khẩu trang nên cậu nói gì tôi không nghe rõ.”
Nhắc đến chuyện này, đột nhiên sự tủi thân trong người Văn Khải chợt bay biến đi đâu mất. Hắn trở nên vui vẻ lạ thường, hào hứng nhắc nhở người còn đang ngồi ngơ ngẩn trên giường.
“Còn chuyện gì nữa, soạn đồ đi rồi tụi mình lên Sài Gòn.”
“Lên Sài Gòn? Giờ này?”
Thành An khó hiểu hỏi lại, không phải hôm qua ông nội nói là sẽ lập đàn lúc 3 giờ khuya sao. Bây giờ mới chỉ là 8 giờ sáng, mà từ Bình Dương lên chỗ cậu ở chỉ mất có 3 đến 4 tiếng đi xe buýt thôi. Còn đi xe máy thì khoảng chừng 2 tiếng mấy gần 3 tiếng là tới nơi rồi. Làm gì mà phải gấp gáp soạn đồ để khăn gói đi vào giờ này. Hình như dư quá nhiều thời gian rồi thì phải.
“Ừ”
Hắn gật đầu đầy chắc nịch, vẫn chưa hiểu bản thân sai ở đâu. Như thể chuyện 3 giờ khuya mới cần đến nơi, mà 8 giờ sáng hắn đã hối thúc cậu mau đi là chuyện bình thường vậy.
“Giờ này là sợ trễ rồi đó.”
“Trễ?” Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn hắn.
“Ừ, tôi đã chuẩn bị từ lúc 4 giờ sáng đến giờ rồi á. Mấy người mau mau đi thôi, kẻo không kịp bây giờ.”
“Bộ cậu định đi từ Bình Dương lên Đà Nẵng hay sao mà mất tới mười mấy tiếng lận.”
“Người ta có lý do riêng mà, do vận xui nên tôi đi đâu cũng mất thời gian nhiều hơn người bình thường hết trơn á. Nên là trừ hao một chút có sao đâu.”
“Trừ hao của cậu ít quá ha, mười mấy tiếng mới chỉ là trừ hao thôi. Trời đất mẹ ơi, ai cứu tôi với.” Thành An mệt mỏi xoa xoa thái dương đang đau nhức dữ dội. “Tôi không đi. Và cậu cũng không được đi luôn, ở nhà cho tôi. Muốn trừ hao thì tầm 10 giờ, tôi lấy xe máy của nội chở cậu đi.”
Văn Khải nghe xong thì hào hứng lắm, “Vậy còn có 2 tiếng nữa chứ mấy.”
“10 giờ khuya. Tôi nói 10 giờ là 10 giờ khuya. Với lại tối nay muốn tôi chở thì làm ơn ăn mặc bình thường dùm tôi một cái. Nếu cậu dám mặc như hồi nãy là tôi quăng cậu xuống xe liền đó, biết chưa?”
“Biết rồi mà, hung dữ với người ta quá.” Hắn xụ mặt nhưng vẫn phải ngậm ngùi đồng ý với yêu cầu của cậu.
“Xong rồi thì về phòng của mình đi, để tôi còn đi ngủ. Nhớ mang cái đống quần áo của cậu đi theo luôn nha.”
“Hả? Ngủ nữa hả?” Văn Khải có chút cảm thấy thất vọng, vì hắn muốn được trò chuyện cùng cậu thêm.
“Ngủ dưỡng sức tối nay còn phải thức nữa. Cậu cũng mau đi ngủ đi, dự định là tối nay tụi mình phải thức trắng rồi đấy.”
Thành An nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp lên người chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu. Để lại Văn Khải cứ đứng trân trân ở đó nhìn cậu mãi. Đứng được một lúc, hắn cuối cùng cũng không nhịn được mà cất tiếng nói.
“Nhưng… nhưng mà tôi qua giấc rồi, làm sao ngủ lại được.”
Thành An nghe xong liền bật người ngồi dậy, cậu tặc lưỡi một tiếng. Ánh mắt hổ phách sáng ngời hướng về hắn bằng tất cả sự tức giận.
“Tôi đi ngủ liền, được chưa? Chỉ giỏi bắt nạt người ta thôi.”
Văn Khải ngậm ngùi ôm đống quần áo đang nằm tả tơi trên sàn nhà lên, hắn lững thững trở về phòng mình. Trông cứ y như cô gái nhà lành dịu dàng bị một tên cường hào nào đó trong làng ức hiếp vậy.
Đúng 10 giờ đêm hôm đó, Thành An cặm cụi dắt chiếc xe cub 50 cũ kỹ của ông Từ ra sân. Cậu cẩn thận đội mũ bảo hiểm lên đầu, sau khi cài quai vào xong liền hứng khởi leo lên xe. Thuần thục gạt chân chống lên, rồi mới bắt đầu tra chìa khoá vào và nổ máy xe. Làm xong xuôi mọi thứ, Thành An liền quay đầu nhìn về phía Văn Khải đang đứng phụng phịu phía sau mà lên tiếng thúc giục.
“Lên xe đi, còn chờ gì nữa.”
Văn Khải giậm chân chần chừ mãi chẳng muốn đi cùng cậu, trên khuôn mặt hắn lúc này tràn ngập những nỗi bất an không tên. Hai tay hắn cứ nắm chặt lấy dây quai của chiếc cặp đang đeo trên người, trên đầu đội sẵn nón bảo hiểm, vừa nhíu mày vừa đẩu môi trông đáng yêu vô cùng.
“Mấy người có thể cho tôi vào trong lấy thêm một bộ đồ để dự phòng thôi được không? Chỉ một bộ thôi, năn nỉ luôn á.”
“Mất thời gian lắm, bộ đồ cậu đang mặc có bị cái gì đâu mà cần phải mang bộ khác theo thay. Lên xe đi, nhanh lên.”
“Không là lát nữa có chuyện thiệt á.”
Hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, vì nếu không mang theo quần áo dự phòng. Nếu như có chuyện gì xảy ra… ví dụ như xe ôtô chạy văng nước chẳng hạn, thì lúc đó hắn không biết sẽ phải xoay sở ra sao nữa. Ai bảo chỉ số may mắn của hắn về không cơ chứ, không chuẩn bị thật kỹ trước khi ra khỏi nhà thì hắn sẽ cảm thấy bất an mãi thôi.
Thành An tặc lưỡi một tiếng đầy bất lực, cậu không muốn phải tranh cãi với cái con người kỳ lạ này nữa. Cậu thật không tài nào hiểu nổi Văn Khải đang nghĩ gì trong đầu. Sao lại có sở thích và gu thời trang không giống ai như vậy được chứ? Đến cả mùa đông ở Hà Nội, người ta cũng không mặc nhiều lớp bằng hắn đâu. Đôi mắt hổ phách nhìn hắn với vẻ mất kiên nhẫn không thèm che giấu.
“Giờ cậu có đi không?”
“Có, có mà.” Hắn đáp nhanh.
“Vậy thì lên xe.”
“Nhưng mà cho tôi chở được không?”
Cậu nghe xong liền tắt máy xe, khó chịu gạt chống xuống. Như bị chạm đến vết thương đã đóng vảy từ lâu, Thành An vội vàng phản bác lại.
“Sao vậy? Bộ sợ tôi chở không an toàn hả? Người khiếm thính cũng có thể lái xe được mà.”
Biết cậu đang hiểu lầm ý của mình, Văn Khải vội vàng giải thích ngay.
“Thì ai bảo người khiếm thính không được lái xe đâu. Do tôi thấy mấy người còn loi choi lóc chóc lắm, mê tốc độ. Lạng lách đánh võng một hồi hai đứa vô gầm xe tải bây giờ. Để tôi chở cho, tôi có bằng lái rồi. Lý thuyết 25/25, thực hành 100 điểm luôn á, mấy cái vòng số 8 tôi làm gỏi cái một à. Đi xa nữa, chứ có ở gần đâu.”
“Cậu nói ai loi choi lóc chóc? Tôi lỡ ngồi luôn rồi, để tôi chở đi.”
“Mấy người lấy bằng lái chưa?”
“Rồi”, Thành An quả quyết gật đầu.
“Lý thuyết nhiêu?”
“25/25.”
“Thực hành nhiêu điểm?”
Cậu ấp úng đôi chút rồi cũng thành thật trả lời.
“85, thi lại 2 lần mới đậu.”
“Rồi, xuống luôn.” Văn Khải vui vẻ phất phất tay.
Văn Khải nhanh chóng ngồi vào yên trước, hai tay cầm lái rồi nhẹ nhàng gạt chống xe lên. Hắn sẽ không bao giờ nói cho Thành An biết chuyện thi bằng lái xe máy của hắn đâu. Vì thật ra là do vận xui nên hắn phải bỏ thi tận 3 lần, đến lần thứ 4 mới có thể gọi là an toàn đến điểm thi. Tất nhiên là phải một phát ăn ngay rồi, hắn thành công lấy tấm bằng lái xe vào ngay lần đầu thi. Lấy lý do là bỏ thi nên chắc sẽ không tính đâu nhỉ, hắn vẫn được xem là đậu ngay lần đầu mà ha. Nghĩ đến đây Văn Khải liền cười hì hì, sau đó nhanh chóng nổ máy xe. Mang khuôn mặt hớn hở quay đầu nhìn về phía Thành An đang đứng, tay trái vỗ vỗ yên sau ám chỉ cậu mau đến ngồi vào, cất giọng đáng yêu chỉ dành riêng cho Thành An nghe.
“Mình đi thôi, An ơi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận