Bát Tự Hợp Nhau



Thành An tỉ mẩn bưng từng món ăn một ra bàn, tuy chỉ toàn là đồ chay đạm bạc không có một chút thịt cá nào. Song chúng lại được trang trí cực kỳ bắt mắt, nêm nếm vừa phải, hương thơm lan tỏa khắp cả gian bếp. Hương vị thanh đạm này, chắc chỉ có ở bên ông nội cậu mới có dịp nếm thử. 

Sau khi Văn Khải cùng Thành An bày đồ ăn ra bàn xong xuôi, lúc này cậu mới đi lên nhà trên mời ông nội xuống ăn cơm. Còn hắn thì tất bật bới cơm ra chén cho mọi người, đợi đến khi ông Từ đi xuống gian bếp, ngồi vào chiếc ghế mà Văn Khải đã chuẩn bị sẵn. Một nhà ba người mới cùng nhau dùng bữa.

“Dạ con mời ông nội ăn cơm.”

“Dạ con mời ông nội ăn cơm.”

Không hẹn mà cả Thành An cùng Văn Khải đều đồng thanh thưa. Hai người sau khi nói xong cũng đồng điệu quay sang nhìn nhau. Chỉ khác là cậu thì nhìn hắn với vẻ cau có, còn Văn Khải thì nhìn Thành An với vẻ mặt nhăn nhở gợi đòn mà thôi.

Ông Từ thấy được sự tương đồng của hai đứa cháu trai, hai đứa nhỏ cứ như là hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại bổ trợ khuyết điểm cho nhau một cách hoàn hảo vậy. Mà thường thường trái dấu thì rất hay hút nhau, cùng dấu mới đẩy nhau, nên ông liền nảy ra một ý tưởng làm thay đổi cả cuộc đời của hai con người ấy. Ông Từ nhìn hai đứa cháu, rồi ôn tồn nói. 

“Lát nữa ăn xong, hai đứa ghi bát tự của mình ra giấy rồi đưa cho ông.”

“Dạ?” Vừa rồi là do cậu chẳng nghe thấy ông nội đang nói gì cả, cho nên mới ngơ ngác nhìn ông. Nhưng tuyệt nhiên lại không dám mở miệng hỏi lại.

“Ông nội nói lát nữa mấy người viết bát tự của mấy người á, vào giấy rồi đưa cho nội.” Văn Khải chậm rãi giải thích.

Thành An nghe xong thì ngạc nhiên lắm, cậu quên mất luôn cả việc liếc xéo Văn Khải, chỉ biết ngước ánh mắt long lanh như chứa cả ngàn vì sao bên trong lên hỏi ông. 

“Dạ chi vậy nội?” 

“Nội kêu viết thì cứ viết đi, bày đặt ý kiến ý cò nữa.” Văn Khải nhanh nhảu chen miệng vào. 

“Cái thằng này, tôi đang nói chuyện với ông nội của tôi nha, con nít con nôi biết gì chuyện của người lớn. Đi ra chỗ kia chơi đi.”

“Cái thằng này? Dám gọi ông đây là thằng này thằng nọ hả? Tụi mình cùng tuổi đó nha, nói cho mà biết. Mấy người sinh tháng mấy? Chưa biết chừng còn thua tháng của tôi nữa đó, bày đặt mà ở đó gọi người ta là con nít.” Hắn đẩu môi cãi lại. 

“Tất nhiên là tôi phải lớn tháng hơn rồi.” Cậu khẳng định chắc nịch, như là một lẽ dĩ nhiên. Nếu là so về thứ khác thì cậu có thể thua, nhưng là về tháng sinh chắc chắn cậu không thể nào thua được đâu.

“Cũng chưa biết được, nói ra mới tin. Nói không chừng khi biết tháng sinh của tôi rồi, lúc đó cậu phải gọi tôi là anh không chừng.” Hắn hất cằm đầy thách thức.

“7 tháng 1” 

“...”

Nghe xong đột nhiên Văn Khải không nói thêm bất kỳ điều gì nữa, hắn mím môi im lặng không thôi. Đôi mắt cứ liếc ngang liếc dọc, xong sau đó lại lảng ánh mắt sang cắm cúi nhìn chăm chăm vào chén cơm trên bàn. Một cảm giác xấu hổ trào dâng trong cơ thể, khiến Văn Khải không dám ngước lên nhìn khuôn mặt của Thành An đang ngồi bên cạnh nữa. Hắn khẽ nhắm hai mắt, tưởng tượng đến khung cảnh bản thân bị Thành An cười nhạo, có nhiêu đó thôi cũng đủ cho hắn sống hướng nội hết phần đời còn lại rồi. Đúng là gieo nhân nào gặt quả đó, tự làm tự chịu thôi.

Về bản thân Thành An khi thấy những biểu hiện bất thường của Văn Khải, cậu liền lập tức nhận ra ngay. Biết bản thân là người sinh trước, cho nên cậu nhất định không thể bỏ qua cơ hội tốt hiếm có như thế này được. Vì biết đâu nó sẽ không đến thêm lần nữa thì sao, cậu phải tận dụng hết cơ hội để khiến hắn quê độ mới được.

“Sao tự nhiên im re vậy? Cậu sinh ngày bao nhiêu? Nói đi để tôi còn biết gọi cậu bằng anh này.” Thành An đang cười cực kỳ đáng yêu khi trêu chọc Văn Khải. 

Hắn nhìn nụ cười của cậu đến ngẩn ngơ, đôi mắt hổ phách long lanh của Thành An lúc này, chẳng khác gì đang chứa đựng cả một bầu trời đầy sao. Khi cậu cười rộ lên, khuôn mặt cũng bỗng dưng trở nên bừng sáng. Xinh đẹp đến không có một mỹ từ nào có thể miêu tả nổi. Có lẽ Thành An là người đẹp nhất trong đời mà hắn từng gặp. Nhất là đôi mắt màu hổ phách trong veo ấy, không phải ai cũng may mắn được sở hữu nó đâu. Nhưng ngay cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nhau đó, đôi mắt của cậu lại không được đẹp như bây giờ. Thật ra thì nó vẫn đẹp, song lại mang một nét đượm buồn khó tả, nên nó chẳng thể nào so sánh bằng khoảnh khắc hiện tại được cả. 

Do mãi ngẩn ngơ nhìn ngắm nụ cười ấy, khuôn miệng Văn Khải bất giác nói ra ngày tháng năm sinh của bản thân mà không hề hay biết.

“7 tháng 10” 

“Hả?” 

Thành An ngơ ngác, khiến đôi mắt tròn xoe long lanh hơn bao giờ hết. Văn Khải còn có thể nhìn thấy được khuôn mặt ngẩn ngơ của mình trong đôi mắt ấy. Hắn vô thức lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa.

“7 tháng 10, ngày sinh của tôi.”

“Sinh tới tận tháng 10 mà cứ thích đòi làm anh người ta là sao?” 

“Ủa, biết đâu mấy người sinh tháng 11 hay 12 thì sao? Sao mấy người không tính đến chuyện đó.” 

“Có biết là xác suất của những người có tháng sinh thấp hơn cậu là dưới 25% không? Hồi đó có học xác suất thống kê không? Có biết tính phần trăm chưa?” 

“Rồi, rồi lỗi tôi lỗi tôi… lỗi tôi hết, được chưa?” 

“Nói vậy còn được.” Thành An bật cười đầy thích thú. 

Đột nhiên có một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí của Văn Khải, hắn đã nghĩ là… hắn sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể lại được thấy nụ cười trên môi cậu thêm một lần nữa. Ý nghĩ đó từ não theo mạch máu xuôi dòng chảy về trái tim, chính vì vậy mà trái tim hắn mới đang đập dồn dập trong lồng ngực kia. 

Cả một nhà ba người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, làm Thành An vô tình quên đi mất mục đích chính của bản thân khi đặt chân đến đây. Cậu cứ thế đắm mình trong sự hạnh phúc bên cạnh ông nội, giống như lại một lần nữa được quay về lúc nhỏ vậy. Hạnh phúc đến nỗi, quên mất rằng cậu sắp gặp phải một chuyện cực kỳ kinh hoàng, nó còn làm ảnh hưởng đến cả tính mạng của cậu. 

Sau bữa ăn, Thành An cùng Văn Khải lại cùng nhau lấy tờ hiệu hay còn gọi là giấy viết sớ trong phòng của hắn ra. Văn Khải cẩn thận bày giấy ra bàn, còn lấy hẳn hai miếng chặn giấy bằng thủy tinh đặt ở hai bên mép giấy, giúp cố định cũng như không làm giấy bị nhăn khi viết. Sau đó hắn lại bày mực tàu, nghiên mực, bút chuyên dùng để viết thư pháp ra. Văn Khải thuần thục nhỏ một vài giọt nước lên nghiên mực, tay cầm thỏi mực nhẹ nhàng mài xuống. Hắn chuẩn bị rất chu toàn và tỉ mỉ, chỉnh chu trong từng điều nhỏ nhặt nhất. Suốt cả quá trình đều mang phong thái của một người hành pháp, tuy uy lực nhưng lại không bị thô kệch, trang nghiêm đến từng cử chỉ.

Thành An chăm chú nhìn một loạt động tác tao nhã của hắn, liền đâm ra ngưỡng mộ không thôi. Chỉ với một động tác mài mực đơn giản, đã góp phần làm tăng thêm nét thanh cao nhã nhặn cho hắn. Thêm vào đó là biểu cảm đầy vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, khiến từng cử chỉ từng hành động dù là nhỏ nhặt nhất của hắn cũng đều toát lên một vẻ mị lực khó cưỡng. Đúng là khi không nói chuyện, con người đang đứng trước mặt cậu đây thực sự rất đẹp. Nhưng một khi đã mở miệng rồi thì…

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi, chứ tôi thấy cái mỏ của mấy người cứ giựt giựt nãy giờ rồi đó.” 

Văn Khải tuy ánh mắt vẫn chăm chú vào nghiên mực trên bàn, cả bàn tay cũng không dừng lại việc mài mực. Nhưng hắn lại có thể phát hiện ra Thành An đang nhìn mình một cách đầy chăm chú. Cứ như là hắn đang có thêm một con mắt nữa ở trên trán, để thấy được cậu đang làm gì vậy. Đúng lúc này, hắn cũng vừa dừng việc mài mực lại. Vì thấy mực trong nghiên đã đủ dùng, để tránh lãng phí thì không nên mài tiếp nữa.

Thành An ngại ngùng gãi đầu, vì ngượng nên cậu đặt đại một câu hỏi bâng quơ. Nhằm mục đích khiến hắn quên đi việc cậu đang nhìn chằm chằm hắn suốt từ đầu đến giờ.

“Tôi nghĩ viết bát tự thì viết lên giấy nào mà chả được. Mình có thể lấy đại một tờ giấy đôi trong bất kỳ một cuốn tập nào đó. Rồi cắt nhỏ nó ra, dùng bút mực viết lên là được rồi. Cậu làm gì mà cầu kỳ quá vậy.”

“Mình làm vậy đâu được. Nếu như chỉ với một mảng giấy cỏn con, mà chứa đựng cả một cuộc đời của một con người. Thì liệu… chúng ta có nên dùng đại một loại giấy nào đó, rồi viết bát tự lên trên hay không?”

Văn Khải nhẹ nhàng gác thỏi mực lên nghiên mực, vừa làm vừa chậm rãi giải thích cho cậu. Hắn thậm chí còn cố tình nói lớn hơn hai tông, vì sợ cậu sẽ không thể nghe được những gì bản thân đang nói. 

“Mấy người nói vậy chắc vẫn chưa hiểu bát tự là gì đâu hả? Bát tự còn được gọi là tứ trụ, đây là hình thức để các thầy pháp dùng để đoán vận mệnh. Dựa trên ngày, tháng, năm và giờ sinh âm lịch của một người. Qua đó các pháp sư có thể dự đoán tính cách, vận mệnh, sự nghiệp, hôn nhân, đôi khi còn có cả sức khỏe nữa. Bát tự được hình thành từ tám chữ, bao gồm Thiên Can và Địa Chi của mỗi trụ (năm, tháng, ngày và giờ) để tạo nên bốn trụ.” 

“Thiên Can? Địa Chi?” Thành An nghệt mặt ra chẳng hiểu chút nào. Mấy từ hắn giải thích càng giải thích càng khiến cậu khó hiểu hơn.

“Thiên Can và Địa Chi là các yếu tố cấu thành nên hệ thống lịch âm dương của các nước phương Đông. Được sử dụng để xác định tính chất của thời gian.” 

Văn Khải nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của Thành An khẽ mỉm cười. 

“Nhìn cái mặt là biết chưa hiểu rồi, sao mà ngốc nghếch thế không biết? Thiên Can Địa Chi giải thích đơn giản là như thế này. Tôi lấy ví dụ cực kỳ là đơn giản luôn, nước mình có tết Tây và tết Ta đúng không? Nó đại loại vậy đó, tết Tây thường được tính theo lịch dương, mình hay gọi là ngày ở trên, nó là Thiên Can. Còn tết ta, mình tính theo lịch âm, ngày ở dưới của tờ lịch, gọi Địa Chi. Vậy thôi đó… nếu như một mảnh giấy chứa cả một sinh mệnh của một con người ở trên đó, thì mình không nên vơ đại bất kỳ loại giấy nào để viết lên đâu. Cả bút và mực cũng không được chọn đại luôn nha.”

Cậu gật gật đầu xem như là đã hiểu, sau đó lại dường như không hiểu lắm mà hỏi lại. 

“Vậy tại sao mấy tờ giấy đỏ này, lại được dùng để viết bát tự lên đó?” 

“Câu hỏi hay, cho mười điểm. Giấy chuyên dùng để viết bát tự thường là giấy trang kim hoặc giấy đỏ. Mực thì phải dùng mực Tàu, bút phải là loại bút của thầy pháp chuyên dùng để vẽ bùa. Vì hai loại giấy này thường được các thầy pháp dùng trong các nghi lễ, bốc bát hương, bốc mộ, cải táng, trấn yểm, trừ tà… Hiểu lý do vì sao nên viết trên giấy này chưa?” 

Thành An gật đầu như trống bỏi tỏ rõ bản thân đã hiểu rõ. Văn Khải bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cậu, hắn lại không nhịn được mà đưa tay lên gõ nhẹ vào trán cậu một cái. Chỉ trong có một giây ngắn ngủi thôi, mà xúc cảm mềm mại từ làn da cậu truyền đến ngón tay hắn vẫn còn lưu lại đến tận buổi tối.

“Còn giờ thì mau mau đọc bát tự cho tôi, để tôi viết cho. Chứ mấy người không quen dùng bút này, chữ xấu như gà bới thì tội nội lắm. Nội già rồi, mắt thì kèm nhèm không đọc ra đâu.”

“Nói gì đó, tôi nghe đó nha.”

Văn Khải vẫn bình thản đáp, “Thì cố tình nói lớn cho nghe mà.”

Thành An nghe xong thì tức giận lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được hắn. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng một bên đọc lần lượt ngày giờ sinh của bản thân ra. Sau đó nhìn những dòng chữ như rồng bay phượng múa của hắn trên giấy. Phải công nhận là tên này viết chữ đẹp thật. 

Sau khi viết xong, cả hai cùng nhau đưa hai tờ bát tự đến phòng nghỉ ngơi của ông Từ. Ông nhìn hai tấm bát tự màu đỏ thẫm một lúc, gật gù hài lòng không thôi. Ông cười một nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối, rồi vội quay lưng đi vào trong. Không nói không rằng, để lại hai đứa cháu nội đứng ngoài cửa với vẻ mặt ngơ ngác, khi chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 

Tối hôm đó Thành An quyết định sẽ ngủ lại tại đình, sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn để ngủ. Và giờ thì đang nằm trên giường bấm điện thoại chờ cơn buồn ngủ ập đến. Trước khi chuẩn bị khăn gói đến đây, Thành An đã có dự định là sẽ ở lại với ông vài ngày, nên mới mang theo nhiều quần áo đến như thế. Một phần là vì rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Và cậu cũng đang chờ kết quả phỏng vấn nữa. Một phần khác cũng là vì muốn tìm sự bình yên bên ông, sau rất nhiều ngày cậu mệt mỏi với cuộc sống ngoài kia. Mỗi lần ở bên ông, Thành An luôn cảm thấy ấm áp và yên bình đến lạ. Nhìn khung cảnh quen thuộc, tuy mộc mạc giản dị nhưng lại chứa cả bầu trời tuổi thơ của cậu, khiến cho tâm hồn cũng bình an hơn rất nhiều. Xua hết đi mọi phiền não trong đầu, cứ như trở lại là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ ngày xưa vậy.

Đúng là ở nơi khiến bản thân cảm thấy thư thả, thì tâm trạng cũng bất giác được thoải mái theo. Cơn buồn ngủ đến nhanh hơn cậu nghĩ, Thành An nhanh chóng tắt điện thoại, tháo máy trợ thính ra. Bỏ hết những thứ gò bó trên người, khiến cậu không còn thấy nặng nề nữa. Khi cơ thể được nhẹ nhàng thanh thoát thì giấc ngủ sẽ càng ổn định hơn. Thành An vùi đầu vào gối, bên mũi hít hà mùi hương xà phòng dễ chịu. Và cứ thế, cậu chìm vào giấc ngủ sâu của mình. 

Thành An từ từ mở mắt giữa ánh sáng nhập nhèm, bóng tối lúc này đã bao trùm lấy cả khung cảnh, khiến cho cậu không thể thấy rõ được những gì trước mặt. Chỉ còn lại một ngọn đèn hiu hắt chiếu sáng trắng ở trên đỉnh đầu. Thành An đột nhiên đâm ra hoang mang, không phải cậu đang ngủ trên chiếc giường thuở nhỏ ở đình hay sao. Nơi đây rốt cuộc là nơi nào? 

Loạng choạng đứng dậy với đầy sự nghi hoặc trong tâm trí, khẽ ngước mắt nhìn lên ngọn đèn đường le lói trên đỉnh đầu. Có lẽ chỉ có duy nhất nó là sự cứu tinh của cậu, cứu rỗi linh hồn đang lạc lối, cũng là nơi giúp cậu cảm thấy an toàn nhất tại một chỗ đầy lạ lẫm như thế này. Nhưng sao đèn đường hôm nay lại cao hơn mọi ngày ấy nhỉ? Sở dĩ cậu nghĩ như thế là bởi vì so với chiều cao 1m72 của mình, thì Thành An sẽ không gặp khó khăn gì trong việc ngước nhìn ánh đèn nơi cây cột điện cao khoảng từ 4 đến 6 mét kia. Còn đằng này cậu nhìn muốn gãy cả cổ, vẫn chẳng thể nào chạm đến nơi sáng nhất của ánh đèn.

Thành An ngơ ngác nhìn xuống chân mình, nơi có chiếc bóng ngắn ngủi của cậu được ánh đèn phản chiếu trên nền đất. Lại là cái gì nữa đây? Bóng của một người trưởng thành không thể nào lại ngắn như vậy được. Dù cho ánh đèn có hắt từ góc độ nào tới, thì chiếc bóng cũng sẽ không nào bị ngắn đi được. Trừ khi…

Thành An vội vàng xòe hai bàn tay ra trước mặt. Đập vào mắt cậu là đôi bàn tay bé xíu, trắng nõn với các ngón tay mũm mĩm đầy thịt trông đáng yêu vô cùng. Nhìn là biết ngay đây không thể nào là tay của người đàn ông trưởng thành được. Thành An cũng vội để mắt đến bộ quần áo mình đang mặc trên người. Chiếc áo sơ mi nhỏ xíu ngắn tay với họa tiết kẻ sọc xanh, chiếc quần jeans lưng thun trông hơi rộng thùng thình so với thân hình. Đôi dép tông lào xỏ ngón chẳng hợp với phong cách ăn mặc thường ngày của cậu chút nào. Nhưng không hiểu sao, bộ quần áo này lại trông cực kỳ quen mắt với cậu, chắc chắn là cậu đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi song lại không thể nhớ ra là ở đâu.

Qua một khoảng thời gian quan sát, Thành An nhận ra đây không phải là thân xác của cậu, càng không phải là hình ảnh của cậu lúc nhỏ. Vì suốt khoảng thời gian ở đình với ông nội, cậu chỉ mặc những bộ đồ lam tối màu giống ông. Vừa thoải mái gọn gàng, lại vừa dễ dàng cho việc sinh hoạt thường ngày mà vẫn giữ được nét lịch sự. Chính vì vậy mà đây chắc chắn không thể nào là hình ảnh của cậu lúc nhỏ được. Vậy thì… đây là ai? Và cậu đang ở đâu? Là hiện thực hay giấc mơ? 

Đang trong lúc hoảng loạn không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo ảnh. Đột nhiên khung cảnh trước mắt Thành An bỗng chốc trở nên sáng bừng, các cây đèn đường từ từ được thắp sáng. Ánh đèn chiếu rọi xuống khung cảnh xung quanh làm cho mọi thứ được hiện rõ nét hơn bao giờ hết. Khi bóng tối dần bị đẩy lùi bởi ánh sáng của những ngọn đèn đường, cũng là lúc Thành An chợt nhận ra đây là con đường về nhà của cậu. Là con đường mà cậu đi mỗi ngày, quen thuộc đến từng ngóc ngách. 

Từ phía sau bỗng chốc truyền đến tiếng xe máy nổ đang từ từ tiến lại gần, âm thanh cũng to dần theo tốc độ di chuyển của chiếc xe. Thành An theo phản xạ quay đầu lại, điều khiến cậu cảm thấy quái lạ không thôi đó là… rõ ràng bản thân là người khiếm thính, nhưng cậu lại nghe thấy tiếng bô xe ấy rất rõ. Còn nghe được cả cao độ và trường độ của âm thanh, khi tiếng xe đang di chuyển lại gần nữa. Đây là điều mà máy trợ thính chẳng thể nào làm được. 

Thành An vội đặt tay lên hai tai mình kiểm tra, điều bất ngờ là cậu không hề tìm thấy chiếc máy trợ thính đã luôn đi theo mình suốt từ khi sinh ra đến giờ. Khuôn miệng bất giác nở một nụ cười vui vẻ, thì ra cái cảm giác nghe các âm thanh của một người bình thường… lại sống động được đến như vậy. Khác hoàn toàn với cái thế giới tĩnh lặng của cậu. Bản thân lại chưa tận hưởng được cảm giác ấy bao lâu thì… mọi chuyện bắt đầu dần đi khỏi sự kiểm soát của Thành An. 

Khi chiếc xe máy từ từ di chuyển đến chỗ của cậu, Thành An mang theo tâm trạng tò mò muốn biết xem ai đang là người cầm lái chiếc xe ấy. Nên đã rất tập trung dõi theo hình ảnh đang dần phóng đại trước mặt, để mặc cho ánh sáng từ đèn cốt chiếu thẳng vào mắt mình. Thành An cũng chẳng cảm thấy chói hay đau rát ở vùng mắt, vì vậy mà cậu cứ tiếp tục nhìn thôi. Dường như thấy được sự nỗ lực của cậu trong việc xem diện mạo mình, đột nhiên người lái vặn ga lên hết cỡ, làm chiếc xe máy bỗng chốc tăng tốc lao vút qua mặt cậu. Thành An hoảng hốt vội vàng lùi người về phía sau mấy bước để tránh chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Cũng may là cậu tránh kịp, nếu không chắc đã xanh cỏ từ lâu rồi cũng nên. 

Đang định theo phản xạ đưa tay lên xoa dịu trái tim đập dồn dập trong lồng ngực mình, thì không hiểu sao tầm nhìn của cậu chợt bị nhòe đi vì nước mắt. Lạ thật đấy, chỉ vì một chút hoảng sợ mà cậu… một chàng thanh niên 23 tuổi lại rơi nước mắt sao? Đây rõ ràng không phải là phản ứng có điều kiện của cơ thể cậu. Nhận thấy điều bất thường đang xảy ra với cơ thể mình, nhưng Thành An cũng chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đứng nhìn. Bởi vì cậu dường như đã mất đi khả năng điều khiển cơ thể này, chỉ biết chết trân ngoái đầu nhìn chiếc xe máy ấy ngày một đi xa mình hơn. 

Trái tim cũng đau thắt dữ dội, cậu cảm giác như bản thân đang bị bỏ rơi ở một nơi xa lạ. Một mình trong một con hẻm tối tăm vắng vẻ, cái cảm giác sợ hãi, lạc lõng và cô đơn cũng lần lượt ập đến trong tâm hồn mỏng manh. Khiến Thành An quên đi mất rằng đây là con hẻm nhà cậu. Dường như chỉ có chiếc xe máy tồi tàn phía xa kia, là cứu cánh duy nhất của cuộc đời cậu. Và người ngồi trên xe cũng là người thân duy nhất mà cậu có. 

Ngay khoảnh khắc ấy, Thành An chính thức mất đi khả năng điều khiển cơ thể này. Cậu chỉ còn lại bản năng nguyên bản của cơ thể người khác mà thôi. Nên những hành động xảy ra tiếp theo sau đó, hoàn toàn là của một người khác chứ không phải là cậu.

Khi sự sợ hãi đã lấn át hết lý trí, Thành An theo bản năng của cơ thể mà chạy thụt mạng về phía trước. Nước mắt nước mũi cứ chảy không ngừng, đôi chân nhỏ bé dồn hết sức lực để đuổi theo chiếc xe máy ấy. Vừa chạy miệng vừa gào khóc gọi tên người đang lái chiếc xe, với một hy vọng mong manh rằng người kia sẽ nghe thấy và dừng xe lại. 

“Ba ơi… ba ơi… đừng bỏ con… ba ơi… ba… đừng bỏ con mà…”

Cả thân hình bé tí teo cứ chạy từng bước từng bước loạng choạng trên đường. Cả tiếng gào khóc gọi ‘ba ơi, ba ơi’ cũng văng vẳng khắp cả con ngõ nhỏ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai đáp lại lời cậu. 

Dù hành động đuổi theo một chiếc xe máy đang tăng tốc là một điều không thể, dù cho điều mà cậu đang làm có ngu ngốc đến như thế nào đi chăng nữa. Và dù biết trước kết quả sẽ là sự thất vọng não nề. Nhưng đôi chân nhỏ bé của cậu vẫn không ngừng tiến về phía trước, nhận thấy chiếc xe chạy càng xa mình, cậu càng ra sức chạy thục mạng tiến lại. Cậu không muốn bỏ cuộc, không ngừng cố gắng tiếp cận người trên chiếc xe ấy. Khuôn miệng nhỏ nhắn lại cứ gào thét, cất giọng non nớt gọi người ở đằng xa. 

“Ba ơi… đừng bỏ con… đừng bỏ con mà…”

Song hiện thực vẫn không ngừng vả cho Thành An rất nhiều cú đau điếng, cậu càng chạy càng thấy chiếc xe ấy chạy xa khỏi tầm mắt của mình. Bất lực đến cùng cực, cảm giác vô vọng ấy cứ níu giữ lấy đôi chân bé xíu của cậu, không muốn cho cậu thoát khỏi cái vũng lầy tăm tối đó. Ngoài đường lúc này vắng hoe không có lấy một bóng người, hàng xóm trong con hẻm chắc là đã ngủ say hết cả, nên chẳng ai nghe thấy tiếng khóc thương của cậu. Trời thì tối đen như mực, con hẻm lại yên tĩnh và đầy rẫy nguy hiểm rình rập, trong tâm trí non nớt của cậu chỉ còn biết ra sức chạy mà thôi. Với sự cứu rỗi là người đang lái chiếc xe máy ở phía xa kia, nếu may mắn đuổi kịp cậu sẽ được an toàn. Và thế là cậu cứ chạy, chạy mãi chạy mãi… chạy được thêm một đoạn nữa thì đột nhiên bị hụt chân. Cả người bỗng chốc trở nên mất thăng bằng mà ngã nhào xuống con kênh phía trước. 

Cơ thể Thành An chìm trong làn nước, xung quanh lại trơn nhẵn chẳng có bất kỳ thứ gì để bám víu. Cậu chới với không biết nên làm thế nào, để có thể ngoi lên mặt nước cố hít lấy một chút không khí nhằm duy trì sự sống. Đôi tay nhỏ bé bắt đầu quờ quạng tìm chỗ bấu víu, hai chân cậu cũng không rảnh rỗi mà ra sức đạp nước vẫy vùng. Cố gắng làm sao để phần đầu có thể ngoi lên mặt nước nhằm chớp lấy một chút không khí ít ỏi cho bản thân. Nước dưới kênh làm hai mắt cậu cay xè, hai tai cũng bị nước làm ù đi, bản năng sinh tồn trong cơ thể đang bật báo động đỏ. Nếu cậu không nhanh chóng leo lên bờ, thì cái chết là điều không thể tránh khỏi. Thành An vừa tuyệt vọng lại vừa sợ hãi, kêu cứu trong sự bất lực tột cùng. 

“B… Ba… cứu… cứu con…”

Song chiếc xe máy ấy vẫn không dừng lại, người lái xe cũng chẳng mảy may quan tâm xem cậu đang cảm thấy như thế nào và sống chết ra sao cũng mặc. Cứ thế chạy băng băng trên đường, mà không có lấy một lần ngoái đầu lại nhìn. Cuối cùng ánh đèn đỏ mờ ảo của chiếc xe máy tồi tàn cũng dần trở nên nhỏ bé giữa con hẻm tối tăm. Sau đó là mất hút trong màn đêm tĩnh mịch, làm niềm hy vọng nhỏ nhoi trong tâm hồn non nớt của Thành An cũng vụt tắt theo.

Nước bắt đầu tràn vào khoang miệng cậu, cái bụng nhỏ sắp no căng vì uống nước của con kênh. Khoang mũi thì không thể thở được, làm đầu óc dần trở nên choáng váng. Cơ thể hiện tại đã không còn đủ sức để vẫy vùng, cậu biết chắc chắn bản thân sẽ không thể sống nổi nữa rồi. Cơn sợ hãi cũng đã dâng lên đến đỉnh điểm, niềm hy vọng mỏng manh lúc này lại trở thành một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên. Cậu nhìn về phía lối đi của chiếc xe đã biến mất với chút thị lực đang dần nhòe đi. Cuối cùng Thành An cũng chọn buông xuôi tất cả, cậu từ từ nhắm hai mắt lại, để mặc cho làn nước nhấn chìm cả cơ thể, kéo cậu xuống đáy vực sâu không lối thoát.

Hoá ra, chết vì bị đuối nước lại đau đớn đến như vậy. 

“Đặng Thành An… Đặng Thành An…”

Trong làn nước lạnh lẽo cùng tăm tối của con kênh, không biết từ đâu lại có người đang ra sức gọi tên cậu. Tiếng gọi vừa uy lực vừa dạt dào tình cảm, khiến cậu không thể không có phản ứng lại. Vì từ trước đến giờ ngoài ba mẹ và ông nội ra, cậu chưa từng nghe thấy có người gọi tên mình một cách da diết đến như thế cả. 

“Tỉnh dậy đi Thành An. Mở mắt ra đi, cậu phải mau mở mắt ra.”

Thành An nghe theo lời của tiếng nói ấy, cậu cố gắng nâng mi mắt đang nhắm chặt của mình ra. Không hiểu sao lúc này đôi mi cậu nặng tựa ngàn cân, không thể nào nhấc lên nổi. Cậu loay hoay mãi chẳng biết nên làm gì tiếp theo, thì đột nhiên giọng nói ấy lại vang lên thêm một lần nữa. Nó như vừa cổ vũ vừa trấn an tâm hồn mỏng manh đầy hoảng loạn của cậu. 

“An, dậy thôi. Đã đến lúc cậu phải thức dậy rồi, mở mắt ra đi An.”

Đúng vậy, cậu không thể cứ như vậy mà chết đi được. Cậu còn rất nhiều việc cần phải hoàn thành, cả ước mơ còn đang dang dở nữa. Cậu không muốn bỏ lại tất cả mà chết đi như vậy đâu. Bằng một niềm khát vọng sống mãnh liệt, Thành An đã biến chúng thành sức mạnh giúp cậu có đủ dũng khí để đối mặt với nghịch cảnh hiện tại. 

Nếu bây giờ cậu cứ dùng sức ráng thử hết lần này đến lần khác, chắc chắn sẽ khiến cơ thể dần trở nên đuối hơn. Lúc đó cậu sẽ không thể thoát khỏi tình huống hiện tại được. Nắm bắt được nguyên lý này, Thành An quyết định sẽ chỉ dồn sức và làm đúng một lần duy nhất. Vì vậy mà cậu thả lỏng cả cơ thể để nó tạm nghỉ ngơi trong vài giây, sau đó mới dồn hết sức lực của mình mới hy vọng có thể thức dậy trong thời gian thực. Quyết tâm của Thành An lớn đến nổi hai cánh tay xuất hiện những đường gân xanh mọc chi chít, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay bật cả máu. 

Và cuối cùng thì quyết tâm của cậu đã hoàn toàn giành lấy phần thắng, Thành An đột ngột mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào con ngươi cậu là trần nhà trắng toát quen thuộc. Chắc là do vẫn còn cảm giác của sự kiện bị đuối nước kinh hoàng ban nãy, nên cậu cảm thấy hơi thở có chút khó khăn. Phải cố hít lấy hít để không khí trong phòng, cảm nhận lượng oxi tràn đầy trong buồng phổi mới khiến cậu yên tâm hơn phần nào. Không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, khiến cho Thành An biết rằng cậu đã trở lại với thân thể của mình. Tuy tâm trạng có chút hụt hẫng, nhưng cậu biết cậu không thể nào đòi hỏi thứ vốn dĩ không thuộc về mình được.

Ông Từ nhìn thấy Thành An thức dậy thì liền mừng rỡ không thôi, ông quay đầu lại nói với thằng cháu trai khác của mình đang ra sức gọi hồn vía cậu về ở trước cửa kia một tiếng, sau đó mới đi đến hỏi hang Thành An.

“Thằng An tỉnh rồi, con đừng đọc chú nữa.”

Văn Khải lúc này một tay thì cầm lá bùa màu vàng với những nét vẽ ngoằn ngoèo, một tay thì cầm một chiếc chuông được làm bằng đồng thau. Hắn vừa lắc chuông vừa làm thủ ấn, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đó, chốc chốc lại hét lớn câu ‘Bớ ba hồn bảy vía Đặng Thành An quay về.’ Sau khi nghe ông Từ thông báo rằng cậu đã tỉnh, hắn mới có thể buông lỏng cảnh giác. Thở hắt ra một hơi mà mệt mỏi ngồi phịch xuống nền đất. 

Thành An được ông Từ đỡ lấy phần đầu giúp cậu có thể ngồi dậy trên giường. Khi đã ngồi vững vàng trở lại, thứ mà cậu tìm đến đầu tiên đó chính là chiếc máy trợ thính đang nằm ở kế bên gối kia. Đeo vào tai ngay ngắn xong xuôi, cậu mới quan sát tình hình xung quanh mình một chút. Không biết vì sao mà cả ông nội lẫn Văn Khải đều có mặt ở đây nữa. Cậu chỉ đơn giản là có một giấc mơ hơi kỳ quặc một chút thôi mà. Đâu có chuyện gì nghiêm trọng đến độ cả Văn Khải cùng ông nội phải bị đánh thức vì cậu. Ông nội lớn tuổi khó đi vào giấc ngủ, vậy mà cậu lại phá đi giấc ngủ khó khăn lắm mới có của ông. Thành An chợt cảm thấy áy náy, hết quay sang nhìn ông lại đưa mắt hướng về phía Văn Khải đang ngồi thở hổn hển trên nền đất kia. Cậu không biết phải nói gì mới phải trong tình huống hiện tại nữa.

Khẽ đưa tay lau đi mồ hôi đang rịn trên trán, Văn Khải liền quay đầu vào trong phòng nhìn cậu thanh niên đang ngồi ngẩn ngơ trên chiếc giường, rồi bắt đầu than thở. 

“Cậu mà tỉnh dậy trễ một chút nữa là tôi cũng đi theo cậu luôn rồi đấy. Mệt chết tôi rồi.”

“Bộ có chuyện gì xảy ra hả?” Thành An dè dặt hỏi. 

“Mấy người còn hỏi nữa hả, muốn đánh đòn ghê á. Sao bị vong theo mà không nói? Cậu có biết là nó vừa mới kéo mất hai hồn hai vía của cậu đi theo nó rồi không. Cũng may là tôi phát hiện kịp, nhanh tay nhanh chân lập đàn gọi hồn vía cậu về lại thân xác. Chứ để lâu có khi cậu thành ma rồi cũng nên.” 

Văn Khải dù mệt nhưng vẫn cố tình lên giọng cao hơn hai tông, khác hoàn toàn với tông giọng khi hắn nói chuyện lúc bình thường. Bởi vì hắn biết tai Thành An không thể nghe rõ trong khi hắn cứ thều thào như thế. Nếu chức năng nghe của cậu không tốt, thì hắn sẽ tự động điều chỉnh tông giọng giúp cậu. Không thể để Thành An cứ mãi tự ti về khiếm khuyết của mình thế được. Vì hắn không muốn thấy đôi mắt hổ phách trong veo ấy lại nhuốm màu đau thương nữa. Nó phải sáng lấp lánh như chứa ngàn vì sao trên trời, đó là điều mà Văn Khải rất muốn thực hiện. Và cũng chẳng biết ý nghĩ này có trong đầu hắn từ bao giờ, nhưng Văn Khải đã luôn làm theo nó một cách cực kỳ nghiêm túc. 

Thành An nghe xong thì bàng hoàng lắm, cậu quay sang nhìn khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn của ông với một sự hối lỗi ngập tràn. Tất cả đều là do cậu chủ quan, cứ nghĩ mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng nên mới xảy ra cớ sự như hôm nay. Khẽ cúi đầu ủ rũ, cậu mấp máy môi gửi lời xin lỗi đến ông. 

“Con xin lỗi nội, con cứ nghĩ là mọi chuyện đơn giản, một mình con có thể giải quyết được. Con không ngờ là mọi chuyện lại có thể nghiêm trọng đến mức này. Con… con cứ nghĩ đơn giản là cậu nhóc đó chỉ là đang muốn con thực hiện di nguyện cho nó, nên mới đùa nghịch chút thôi. Đợi đến khi cảnh sát xác định xong danh tính, gửi trả thi thể về cho gia đình thì con sẽ không bị nhóc ấy quấy phá nữa. Con đã nghĩ… con chỉ cần ở lại đình vài ngày, chờ cho đến khi cảnh sát hoàn thành xong xuôi mọi chuyện, lúc đó con sẽ được tự do. Vì vậy mà con không kể mọi chuyện cho nội biết. Để nội phải mất ngủ vì con, con xin lỗi nội. Lần sau con không dám làm vậy nữa.”

Ông Từ cười hiền, trên khuôn mặt già nua toát lên vẻ nhân hậu. Ông đưa tay ân cần xoa đầu đứa cháu trai của mình, cất giọng an ủi. 

“Thành An ngoan, nội không trách con. Con cũng không biết hệ lụy của việc im lặng lại nghiêm trọng tới tính mạng đến như vậy. Nên nội sẽ không la con, chỉ là lần này con phải cảm ơn thằng Khải cho đoàng hoàng vào đấy. Nó đã phải cử thiện hồn thiện vong đi tìm xem hồn vía con đang nằm ở đâu. Rồi còn phải ngăn không cho hồn vía con bị ma quỷ khác chèo kéo. Vì linh hồn con chỉ mới vừa thoát xác còn quá tươi mới, một linh hồn non nớt chính là món ăn ngon nhất của bọn dạ quỷ. Lập hàng rào bảo vệ linh hồn con xong xuôi, thằng Khải mới dám gọi hồn vía con về lại với thân xác. Tính ra, nó mới là đứa mệt nhất đấy.”

Văn Khải nghe xong đột nhiên sụt sùi nước mắt, hắn hít hít mũi tỏ ra đáng thương. Còn cố tình đưa tay quệt đi nước mắt, mặc dù trên khuôn mặt hắn chẳng có lấy một giọt nước nào. Khiến Thành An trông thấy hắn đang diễn sâu mà chỉ muốn đi đến đánh cho một phát. Hắn vừa khóc lóc vừa nhẹ giọng than thở. 

“Chỉ có nội là hiểu con thôi, chỉ có nội là thương con xem con như con cháu trong nhà thôi. Cuộc đời con đúng là đáng thương nội ha, giúp người ta đến sức cùng lực kiệt mà một câu cảm ơn cũng không có nữa. Thôi… nội đừng lo cho con, con bị vậy quen rồi.”

“Nhìn cái mặt tủi thân coi có thấy ghét chưa kìa.” Thành An nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ. “Nhưng cũng cảm ơn nha.” 

“Vậy thôi á hả?” Văn Khải nhướng mày biểu cảm như không thể tin được. Hắn đưa mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ngây ngô vô tội của Thành An mà hỏi lại. 

“Chứ cậu muốn sao nữa?” Cậu khó hiểu đáp, nếu hắn không nói ra thì cậu làm sao biết được thứ hắn muốn cậu đền đáp cho là gì chứ.

Văn Khải lại bắt đầu giở trò tủi thân, hắn bày ra khuôn mặt đáng thương hướng ánh mắt long lanh lên nhìn về phía ông Từ, vừa hít hít mũi vừa tố giác cậu với ông.

“Nội… nội ơi, nội coi người ta đối xử với con sao kìa. Cháu trai ngoan của nội đó, này thì khi cuộc đời cho bạn quả quýt, quả báo có là gì đâu. Đây là quả dạ xuy mới đúng, cái đồ quỷ dạ xoa. Con cứu người ta một mạng, vậy mà thứ con nhận lại chỉ là một câu cảm ơn cho có lệ thôi. Mà thôi… con quen rồi. Nội đừng vì con mà đâm ra khó xử, con bị vậy hoài à… không sao đâu. Nhưng mà nội ơi, nội có thể nào đừng làm ông của Thành An nữa được không? Nội chỉ làm ông của Văn Khải thôi có được không?”

“Bớt ảo tưởng đi, nội là nội của tôi. Cậu đừng hòng mà giành lấy.” Thành An khoanh hai tay trước ngực, hất hất cằm đầy vẻ thách thức. Cậu là đang muốn trêu tức cái con người đang ngồi ở dưới đất kia.

Hắn thở dài một hơi, chán nản cảm thán. 

“Thôi đi, cứ coi như là tôi đang làm phước vậy.” 

“Nghèo mà còn bày đặt làm phước nữa.” Thành An vặn lại.

“Tuy tôi nghèo nhưng tôi giàu tình cảm được không? Thấy cậu trả treo cỡ đó chắc là khỏe rồi ha. Đâu mau kể lại đầu đuôi sự việc cho tôi nghe xem nào. Làm sao mà cậu lại gặp vong linh kia, rồi còn để bị dắt mất hồn vía đi vậy hử?”

“Chuyện dài lắm.” 

“Dài thì kể từ từ cũng hết. Tôi đang rảnh mà, ngồi nghe được.” 

Nhận thấy tình huống dần trở nên nguy hiểm đến tính mạng, đây không còn là trò đùa đơn giản của một vong linh nghịch ngợm nữa. Thành An quyết định kể lại tường tận sự việc cậu gặp vong hồn cậu bé bị đuối nước ra sao cho ông Từ và Văn Khải nghe. Trong suốt cả quá trình, cậu không dám giấu diếm bất kỳ một chi tiết nào với cả hai. Ngay cả ông Từ và Văn Khải cũng cực kỳ tập trung lắng nghe câu chuyện của cậu. Khiến Thành An có hơi tự trách bản thân, vì mình quá chủ quan cho rằng mọi chuyện dễ giải quyết, nên mới thành ra cớ sự như hôm nay. Phải đợi đến khi mọi chuyện dần đi ra khỏi tầm kiểm soát của mình, Thành An mới dám nhờ sự giúp đỡ của người thân. Để ông nội phải dọn dẹp mớ bòng bong cậu gây ra như vậy, thật là tắc trách mà. 

Văn Khải chăm chú nghe toàn bộ câu chuyện của Thành An, chốc chốc lại gật gật đầu tỏ vẻ rằng hắn vẫn đang nghe. Sau khi cậu kể xong, hắn liền ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ được treo trên tường, rồi vội vã lên tiếng kết luận. 

“Vong nhi mà mấy người nói chết vào lúc 3 giờ sáng.”

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout