Đồng hồ trên tường chỉ mới vừa hiển thị 5 giờ, Thành An đã chuẩn bị quần áo xong xuôi để ra khỏi nhà. Vì nơi ông đang ở cách khá xa nhà cậu, từ Sài Gòn đi đến Bình Dương phải mất tận 2 đến 3 tiếng ngồi xe, đã vậy cậu còn phải lên xuống rất nhiều trạm nữa. Nên cậu muốn khởi hành từ sớm, đến nơi sớm hơn chút nào hay chút đấy vậy.
Nơi cậu sắp đến đây được gọi là Đình Thần Hoàng, đã tồn tại gần 200 năm rồi. Ở miền Nam, việc thờ thần trong các ngôi đình là việc quan trọng, nó thể hiện niềm tin của con người đối với các vị thần. Khi những lưu dân vào khai khẩn đất đai, họ đã gặp không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, thú dữ hoành hành… Việc lập đình để thờ một vị thần nào đó là một biểu tượng tâm linh. Vì theo họ, thần có thể giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt… Thần sẽ phù hộ cho cuộc sống của người trong làng, ngày một ổn định và thịnh vượng. Và Thần Hoàng được xem như là vị thần cai quản, quyết định hoạ phúc của một làng. Nếu như một ngôi làng xảy ra quá nhiều thiên tai dịch bệnh, người dân sẽ lập đình thờ Thần Hoàng để cầu phúc cho cả làng.
Đình Thần Hoàng được lợp ngói âm dương, với các cột nhà và cửa được làm bằng gỗ lim chắc chắn. Đình được chia là ba gian và rộng khoảng 90m2. Với gian đầu tiên là gian chính điện, từ cổng đình đi vào sẽ thấy ngay gian chính điện. Nơi đây sẽ thường là nơi để người trong làng đến dâng lễ cúng, cầu bình an cũng như cầu phúc cho con cháu. Ở giữa gian chính điện chính là tượng thờ của Thần Hoàng, tượng cao hơn 2 mét và được đúc bằng thạch cao. Thần Hoàng mặc trang phục của võ tướng ngày xưa với dáng đứng uy dũng, phong thái uy nghiêm. Nhưng trên khuôn mặt lại cực kỳ hiền từ, trái ngược với khí chất toát ra của người. Tuy đã trải qua rất nhiều năm tháng, nhưng bức tượng vẫn cứ sừng sững giữa ngôi đình, chẳng hề bị sức mẻ miếng nào. Tạo nên một niềm tin vững chắc cho con cháu, cũng như là nguồn động lực để con cháu luôn hướng về với thần. Theo đúng tục lệ uống nước nhớ nguồn của người dân Việt Nam ta.
Gian giữa là nơi dành cho ông Từ và các đệ tử sinh hoạt, bao gồm cả phòng ở lẫn nhà tắm. Với những vật dụng đủ cho sinh hoạt hằng ngày lại không quá hiện đại cầu kỳ. Vì ông Từ vốn là người có lối sống đơn giản nên không cần quá nhiều vật dụng tân tiến ở trong đình. Gian cuối cùng chính là nhà bếp, nơi có chiếc bếp lò đã qua nhiều năm tháng. Tuy trông cũ kỹ nhưng lại có rất nhiều món ăn ngon được tạo ra từ nó, ăn đứt cả sơn hào hải vị trong những nhà hàng đắt tiền.
Tại nơi đây, ông nội của cậu đang là người chăm sóc và coi giữ đình, người đời hay gọi ông bằng cái tên thân thiện là ông Từ. Ông đã dành hơn nửa phần đời còn lại của mình để chăm sóc cho đình, cũng như giúp đỡ những người dân thường vô tình vướng phải chuyện tâm linh trong quá trình sống và làm việc.
Ông nội cậu hiền lắm, đã vậy ông còn biết rất nhiều về chuyện tâm linh nữa. Hồi nhỏ cậu luôn là người háo hức chờ ông sau mỗi lần đi xa về. Ông thường sẽ đốt một cây nến ở ngoài sân, châm một tách trà thật thơm, rồi vừa phe phẩy cây quạt mo vừa kể chuyện ma cho cậu nghe. Mỗi câu chuyện ông kể đều mang theo một thứ gì đó rất lôi cuốn. Và cái kết của chúng tuy là hoàn toàn khác nhau, nhưng sẽ luôn có một bài học gì đó được rút ra sau mỗi lần kể. Lớn lên rồi Thành An mới biết trong những lần đi xa đó, ông thường được người khác nhờ để đi làm lễ cúng hay trục vong. Và những câu chuyện ma ông đã kể, hầu như toàn là chuyện có thật mà ông đã chứng kiến.
Vì không có bạn bè, nên suốt cả tuổi thơ của cậu chỉ có thể là ông nội và những câu chuyện về những chuyến đi hành pháp của ông. Ông nói ông được Thần Hoàng phù hộ độ trì, nên ông mới có khả năng khai mở luân xa trở thành một thầy pháp giúp đỡ người khác. Ông nội chính là cầu nối tâm linh giữa Thần Hoàng và những người trần mắt thịt ở nơi đây. Cũng chính vì vậy mà ông rất được mọi người trong làng tôn trọng, lúc nào cũng gọi ông bằng hai tiếng ông Từ đầy vẻ thân thiện.
Thành An lên chuyến xe cuối cùng để đi đến đình, vừa lên xe cậu đã chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái nơi cuối cùng của hàng ghế, nơi vắng vẻ nhất để tránh không làm phiền ai. Xe đi được qua ba trạm, thì đột nhiên có một người khách hàng kỳ lạ lên xe. Cả cơ thể của người đàn ông đều nhem nhuốc dơ bẩn, trên người thì ướt nhẹp không khác gì một con chuột lột, cứ như mới được vớt từ vũng bùn nào lên. Đã vậy phong cách ăn mặc cũng cực kỳ lập dị, dưới cái trời Sài Gòn nắng nóng 40 độ vậy mà anh ta lại mặc đến tận hai ba lớp áo. Tay áo ngoài cùng của chiếc hoodie còn bị rách một mảng lớn kéo dài từ vai cho đến khuỷu tay, đầu tóc bù xù rối tung không khác gì ổ quạ. Người đàn ông chỉ vừa bước lên xe, một mùi hôi thối đã bốc lên lan tỏa ra khắp chiếc xe buýt. Khiến bác tài xế không chịu được mà chửi thầm vài câu. Tất cả hành khách trên xe cũng vì cái mùi ấy mà đưa tay bịt mũi không ngừng. Mọi người nhìn người đàn ông như một vật thể lạ đang sống trên đời. Ánh mắt của ai cũng mang một phần dè bỉu, khó chịu không thể giấu.
Sau khi trả tiền vé cho cô lơ xe, người đàn ông nhếch nhác ấy cũng biết ý mà không ngồi lên ghế của xe. Chắc là vì sợ làm dơ ghế da khó để vệ sinh, nên mới chọn đứng lặng lẽ một góc nơi đuôi xe gần sát chỗ cậu đang ngồi. Lúc này ở ba hàng ghế cuối xe, chỉ còn có duy nhất cậu và người đàn ông kì lạ kia. Mọi người vì không chịu được mùi hôi thối, nên đã chuyển sang chỗ khác để ngồi hết rồi.
Thành An thấy thế cũng đâm ra thương cảm, cậu nghĩ chắc đây là người vô gia cư hay ăn mày ở đâu đó thôi mà. Đâu có nhất thiết phải kì thị họ như thế đâu chứ. Nhìn người người trên xe ai cũng bắt đầu đeo khẩu trang, tỏ rõ sự chán ghét với người đàn ông khiến cậu không biết nên bày ra biểu cảm gì nữa. Tính ra… chú ăn mày đây cũng rất là biết ý, chú tinh tế đến độ biết bản thân đang không được sạch sẽ, nên trong suốt cả quá trình xe chạy chú cứ đứng mãi không thôi. Chẳng chịu ngồi xuống ghế, cũng chẳng dám di chuyển đi chỗ khác, dù cho ghế trống còn trên xe còn rất nhiều và việc chú tiến tới hay lùi lại một vài bước cũng chẳng có ai để ý cả. Ông chú ấy thật là tinh tế, tuy bản thân có nhếch nhác như thế nào thì nhân cách vẫn luôn sáng bừng.
Cậu ngồi ở chỗ cũ được một lúc, nhìn thấy trạm cần xuống gần ngay trước mặt, Thành An vội vàng lục tìm thứ gì đó trong chiếc balo của mình. Rồi cậu khẽ lấy ra tờ hai mươi ngàn, trước khi xuống trạm Thành An còn ân cần đưa cho người đàn ông ăn mày ở phía đối diện, giọng cậu lễ phép vang lên.
“Dạ, con chỉ còn có nhiêu đây thôi, con tặng chú ạ.”
Người đàn ông tỏ ra rất bất ngờ trước lòng tốt của cậu, hai mắt mở to trông cực kỳ kinh ngạc. Hết đưa mắt nhìn tờ tiền đến nhìn khuôn mặt ngây ngô của người đối diện.
Thành An nhận thấy xe đã sắp đến trạm, nếu còn chần chừ nữa cậu sẽ lỡ mất trạm cần xuống. Nên đã nhanh chóng dúi tờ tiền vào tay người đàn ông.
Cầm tờ tiền trên tay khiến người đàn ông còn sốc hơn, mắt thấy cậu đã rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến nơi cửa xe. Anh ta liền nói với theo, giọng còn ngạc nhiên lắm.
“Chú? Rồi cái gì đây? Cậu coi tôi là ăn xin đó hả?”
Dĩ nhiên là Thành An không thể nào nghe rõ được những gì người ăn mày đang nói. Nhưng nhìn nét mặt cậu có thể đoán người đàn ông đang cảm thấy không vui. Chắc là chú ấy chê cậu cho ít tiền quá, nên mới có thái độ như thế. Nhưng biết làm sao được, đối với một kẻ thất nghiệp như cậu thì số tiền đó đi được tận ba chuyến xe buýt lận đấy. Song Thành An cũng đang rất gấp, không có nhiều thời gian để giải thích nên chỉ có thể đáp qua loa.
“Dạ, của ít lòng nhiều chú ha. Con phải xuống trạm này rồi ạ, chúc chú một ngày tốt lành.”
Vừa dứt lời cũng là lúc chiếc xe dừng lại, Thành An nhanh chóng xuống trạm xe buýt cuối cùng, hiện giờ cậu chỉ cần đi bộ thêm một quãng đường nữa là sẽ đến nơi cậu muốn đến.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu mà tức đến bật cười, anh ta đưa tay vò tóc mình đầy vẻ bực bội. Khẽ thì thầm nói với chính mình trong bất lực.
“Nó gọi mình là chú tận ba lần, có đui thì cũng phải thấy mờ mờ chứ trời.”
Thành An đảo bước trên con đường đất gập ghềnh dẫn đến ngôi đình mà ông đang ở. Chỉ còn vài mét nữa thôi là cậu sẽ tới được nơi mình muốn đến rồi. Song có một điều khiến Thành An không thể nào ngờ đến, đó là ông chú ăn mày đó cũng xuống trạm này và đang đi theo sau lưng cậu. Sở dĩ cậu biết được chuyện này là bởi vì trong lúc vô tình quay đầu lại quan sát khung cảnh sau lưng mình, Thành An chợt nhìn thấy khuôn mặt hậm hực của chú ấy đang nhìn theo bóng lưng cậu với ánh mắt trợn trừng làm cậu hoảng sợ không thôi. Khiến Thành An phải tự huyễn hoặc bản thân rằng chú ấy chỉ là tiện đường đi đâu đó, nên mới đi cùng một đoạn đường thôi. Không phải chú ăn mày ghét bỏ, chê số tiền cậu đưa quá ít rồi đi theo ăn vạ đâu.
Đi thêm một đoạn nữa, Thành An đã thấy ngôi đình hiện ra trước mắt, cậu vui vẻ như vớ được vàng liền chạy nhanh về phía cổng đình. Giống như là đang chạy trốn một thứ gì đó kinh khủng lắm. Người đàn ông ăn mày phía sau cậu cũng nhanh chân chạy theo. Làm trái tim Thành An như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, cậu hốt hoảng không thôi, tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì tiếp theo nữa.
Đợi đến khi ông nội của Thành An bước ra, cả hai mới đột nhiên đồng thanh chào.
“Thưa ông nội con mới về.”
“Thưa ông nội con mới về.”
Thành An khó hiểu quay sang nhìn ông chú ăn mày, có thân thiết gì đâu sao chú ấy lại chào ông nội, không phải chú đi theo cậu chỉ để xin thêm tiền thôi sao.
Cả người đàn ông cũng quay sang nhìn Thành An với ánh mắt ngơ ngác, cái tên có mắt như mù này vừa chào ai vậy.
Ông Từ nhìn hai đứa cháu mình cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau rồi bật cười hiền. Ông chỉ vào người đàn ông trông như ăn mày kia, rồi ân cần hỏi.
“Khải về rồi đó hả con? Còn thằng An về thăm nội hồi nào sao không báo trước vậy? Hai bây làm nội cứ tưởng hắc bạch vô thường đến đưa nội đi không đấy.”
Người đàn ông nghe thấy tên mình liền sụt sịt mũi, làm bộ dáng đáng thương trông như sắp khóc đến nơi.
“Dạ, con đây nội ơi.”
Hắn vừa khóc vừa giang hai tay định sẽ đi đến sà vào lòng ông Từ, mong nhận được một chút an ủi từ người thân. Nhưng rất nhanh sau đó, Văn Khải đã từ bỏ ý định của mình. Vì cả người hắn đang trông cực kỳ nhếch nhác, không thể ôm ông làm nũng được. Hắn chỉ có thể hậm hực đứng đó nhìn Thành An đi đến ôm chầm lấy ông nội của hắn.
Thành An tạm gác lại nghi vấn trong lòng, cậu lại giống như hồi còn nhỏ mỗi khi nhìn thấy ông đi xa về liền chạy nhanh đến sà vào lòng ông. Thành An cảm thấy hạnh phúc không thôi, ở Sài Gòn cuộc sống tất bật ít khi nào cậu được trở lại đình. Cho nên cuộc sống yên bình ở nơi đây, cũng như tuổi thơ ở bên cạnh ông chính là những điều khiến cậu nhớ nhất.
“Con nhớ nội quá.”
Ông Từ tuy năm nay đã ngoài 70, song ông vẫn còn khỏe mạnh không có bất kỳ dấu hiệu của bệnh tật nào. Một phần chắc cũng là do ông sống ở nơi rừng núi hoang vu ít người qua lại. Không phải hít thở dưới không khí ô nhiễm của xe cộ. Ngày ngày ăn uống thanh cảnh, chỉ ăn rau củ không ăn thịt cá, nên cơ thể ông vẫn còn khỏe mạnh hơn hẳn những ông bà cụ cùng tuổi. Ông Từ cười hiền đưa bàn tay nhăn nheo khẽ xoa đầu đứa cháu nhỏ.
“Nhớ nội sao không về thăm nội, làm nội trông con suốt. Ba mẹ con có khỏe không?”
“Dạ khỏe nội.”
“Nội ơi, còn con nữa… con nữa nè… đứa cháu bất hạnh của nội nè… Sao nội không hỏi thăm con mà cứ lo hỏi nó không vậy?”
Đang trong cảm xúc hạnh phúc dâng trào khi lâu ngày cậu mới gặp lại ông nội của mình. Thì đột nhiên từ đằng sau vang lên tiếng khóc ai oán, nức nở đến nao lòng của một người đàn ông. Thành An nhíu mày, quay đầu lại nhìn chú ăn xin, cậu khó hiểu chỉ tay vào người đàn ông mà hỏi lại.
“Ủa nội, đây là ai mà sao lại gọi ông nội của con là nội vậy? Ông chú này cứ đi theo con suốt cả quãng đường dài luôn. Nội biết chú này ạ.”
“Woa, quá nhiều từ chú cho hôm nay.” Văn Khải nổi giận, hắn chỉ thẳng vào gương mặt ngây thơ của Thành An rồi bắt đầu đe doạ. “Tôi mà nghe thêm một từ chú nào nữa phát ra từ cậu là cậu chết chắc.”
Thành An sợ hãi vội vàng chạy ra phía sau lưng ông nội, hy vọng được ông che chở. Ông Từ cười hiền, vội giải thích với hai thằng cháu trai của mình.
“Đây là cháu của nội, thằng An. Nó mới từ Sài Gòn về nên chắc không biết con.”
Nói xong, ông lại dắt tay Thành An đi ra phía trước mình, để cậu đối diện với khuôn mặt nhem nhuốc cau có của hắn. Sau đó ông chỉ tay vào Văn Khải, rồi chậm rãi giới thiệu.
“Đây là thằng Khải, nó là đệ tử của ông ở đây học làm phép, ông dạy nó hành pháp từ năm nó 18 tuổi rồi. Nên ông xem nó như cháu ở trong nhà, nó cũng xem ông như ông nội của nó vậy mà.”
“Vậy sao con lại không biết ch.. người này ạ?” Thành An chỉ vào mặt hắn khó hiểu hỏi lại.
“Năm con 10 tuổi đã rời khỏi đây, còn nó 18 tuổi mới dọn về đây. Thì làm sao mà con biết được.”
“À, thì ra đây là cháu của nội, cái người giỏi giang mà ngày nào nội cũng kể đấy ạ?” Văn Khải lúc này mới ngờ ngợ ra thân phận của Thành An.
“Ừ nó đó. Hai đứa bằng tuổi nên cứ xưng hô thoải mái đi.”
“Dạ? Bằng… bằng tuổi ạ?”
Thành An tròn xoe mắt nhìn ông Từ, rồi từ từ quay sang nhìn khuôn mặt đắc ý của hắn. Từng câu từng chữ cậu đã thốt ra với hắn đều được tua đi tua lại trong đầu. Hèn gì Văn Khải cứ tỏ ra bực dọc suốt đường đi, cậu xấu hổ đến mức chắc phải tìm cái lỗ nào đó để chui xuống luôn quá. Đã vậy còn lầm tưởng người ta là ăn xin, rồi phát tâm từ thiện cho tiền người ta. Thành An đơ người, không biết nên nói gì ngay lúc này nữa.
Văn Khải cảm thấy thỏa mãn trước sự gượng gạo của cậu không thôi. Hắn chờ cái giây phút này lâu lắm rồi đấy. Cuối cùng nó cũng xảy ra, khiến cả người sảng khoái đến không ngờ. Hắn cười đắc ý, nhìn Thành An với vẻ mặt đầy châm chọc, gợi đòn đến không thể tả nổi.
“Mà Khải này…”
“Dạ nội.” Dẹp đi vẻ mặt giễu cợt, hắn dời tầm mắt sang khuôn mặt hiền từ của ông vội vàng đáp lời.
“Không phải con nói sáng nay con đi làm lễ cúng cho người ta sao? Sao giờ cả người nhếch nhác thế này? Con mới từ đống sình nào chui lên à.”
Như bị chọc trúng chỗ hiểm, hắn lại bắt đầu bài ca mè nheo than vãn không thôi.
“Cái số con nó khổ, nội cũng biết là từ khi sinh ra đến giờ vận may của con về 0 rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên con được đi hành pháp một mình, vậy mà… dù cho có chuẩn bị kỹ đến đâu cũng xui đến tận mạng. Vừa ra đến cổng đã đạp phải phân chó, chưa kịp thay đôi dép nữa, nhà ai tạt nước không thèm dòm. Báo hại con ăn nguyên xô nước lau nhà. Lên đến nơi, vừa thay bộ đồ khác ra, chuẩn bị đồ cúng đầy đủ rồi. Thì mới phát hiện đống bùa tối hôm qua mới vẽ, bị nước lau nhà làm cho nước nhẹp, giấy bị bở hết trơn. Sao mà dùng được nữa? Đành phải lủi thủi đi về, vậy mà kiếp nạn của con chưa hết… đang đi lững thững ra bến xe buýt thì lọt ngay xuống cống. Người toàn mùi cống thúi quắc, áo thì rách một lỗ chà bá, lên xe buýt thì bị kì thị. Đã vậy, con còn bị ‘người ta’ xem là ăn mày mà cho tiền nữa.”
Văn Khải nhấn mạnh hai chữ ‘người ta', khiến Thành An ngại ngùng gãi gãi đầu. Hắn đưa ánh mắt hình viên đạn liếc xéo cậu thanh niên đẹp trai trước mặt. Còn về phần Thành An, cậu biết mình đã sai nên không dám lên tiếng phản bác bất kỳ điều gì.
Nhận thấy bầu không khí giữa hai đứa cháu của mình có chút kỳ lạ. Ông Từ liền lên tiếng giải vây cho cả hai.
“Nội có kêu con mang theo bùa bình an mà, tối qua có làm phép lên đó chưa?”
“Dạ xong hết rồi nội. Con còn cẩn thận vẽ tới hơn chục lá bùa bình an lận, vậy mà nội coi đi nè.”
Hắn hậm hực đưa tay lấy từ trong túi ra một đống bầy nhầy màu vàng trộn lẫn vào đó là một chút màu đỏ, giấy đã bị nước làm cho rã ra không còn giữ nguyên được hình dạng ban đầu nữa.
“Vậy thôi con đi tắm đi, Khải. Còn thằng An thì đi vô trong rửa tay rửa mặt đi. Có hai đứa cháu thôi, mà một đứa thì đen thui còn đứa kia thì trắng bóc. Báo hại nội tưởng có hắc bạch vô thường đến tìm rồi đấy. Nhanh nhanh đi, rồi ra ăn cơm.”
Nói rồi, ông Từ liền đi vào bên trong, chuẩn bị cơm trưa cho hai đứa cháu trai của mình.
“Dạ.”
Văn Khải lễ phép đáp, hắn cũng định sẽ nhanh chóng đi tắm vì cái mùi nước cống ấy cứ xộc vào mũi, khiến hắn khó chịu không thôi. Nhưng chỉ mới đi được vài bước, Văn Khải đã thoáng dừng lại. Hắn nhướng mày khó hiểu nhìn Thành An vẫn cứ đứng như trời trồng ở chỗ cũ. Bộ cậu không nghe thấy ông nói gì hay sao, mà lại cứ đứng yên ở đó vậy. Văn Khải khẽ lên tiếng nhắc nhở.
“Này… An… Này… Hả? Gì vậy trời? Định bơ tui á? Đang giả điếc đúng không?”
Hắn bực mình lớn tiếng gọi.
“An…”
Thành An giật mình, phải đến tận lúc này cậu mới nghe được tiếng của hắn đang gọi tên mình. Cậu quay đầu nhìn hắn với ánh mắt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
“Tôi gọi cậu nãy giờ, bộ giả điếc hả hay sao mà không nghe vậy?” Hắn khó chịu ra mặt.
Thành An ù ù ạc ạc chẳng nghe ra chữ gì, cậu chỉ nghe được mỗi từ điếc phát ra từ miệng của hắn. Khẽ lẩm nhẩm đoán cả câu trong đầu, chắc có lẽ Văn Khải là đang hỏi cậu có bị điếc hay không đây mà. Thế nên Thành An thành thật trả lời, hồn nhiên đến độ người nghe buộc phải thất thần.
“Ừ, tôi bị điếc. Thật ra cũng không hẳn là điếc, chỉ là bị khiếm thính. Từ nhỏ đã bị rồi, tai tôi nghe không tốt như người ta, nên phải đeo máy trợ thính nè. Nhưng hai cái máy này cũng hên xui lắm, lúc nghe được lúc lại không, chẳng biết đường nào mà lần.”
Thành An rụt rè cúi đầu nói ra khiếm khuyết của bản thân. Cậu không hy vọng sẽ có người hiểu và cũng chẳng mong nhận lại ánh mắt thương hại của bất kỳ ai cả.
“Hả?”
Văn Khải ngẩn người trước mớ thông tin hắn vừa nghe được. Hoá ra, hai cái máy trợ thính mà cậu đeo suốt từ lúc ở trên xe đến giờ, thật sự là máy trợ thính. Khi đó hắn còn tự huyễn hoặc mình rằng cậu là đang đeo tai nghe Bluetooth, công nghệ cao nên phải có một bộ phận nối từ tai nghe đến bán cầu não nữa cơ. Hắn đột nhiên đâm ra cảm thấy áy náy trước cậu. Hắn rõ ràng là không nên nói năng lăng nhăng, vô ý vô tứ với người khiếm thính như thế. Làm sao mà có thể nói người khiếm thính là giả điếc cơ chứ. Thật muốn đánh chết cái miệng hỗn của hắn quá đi mà.
Thành An khó hiểu nhìn từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của Văn Khải, cậu thật sự không hiểu hắn là đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nét mặt này của hắn là sao? Cảm thấy áy náy, có lỗi? Sao lại phải cảm thấy tội lỗi chứ? Nhưng thật may nó không phải là thương hại, như vậy là quá đủ đối với cậu rồi.
“Tôi xin lỗi.”
Thành An ngơ ngác nhìn Văn Khải đang cúi thấp đầu gập người lại với cậu. Khẽ đưa tay gãi đầu, vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tại sao lại phải xin lỗi người như cậu chứ? Hắn có làm gì sai đâu.
“Cậu làm gì vậy?”
“Tôi… nói… là… tôi… xin… lỗi… Cậu có nghe thấy không?” Hắn hét lớn từng chữ, chỉ sợ rằng cậu không thể nghe thấy.
Thành An hoảng hốt bịch chặt hai tai mình lại, cậu nhăn mày đáp.
“Nghe rồi, nói gì mà nói lớn thế.”
Văn Khải bật cười, “Nghe rồi thì đi rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm kìa. Nội kêu vậy đó.”
“Cảm ơn.”
“Ơn nghĩa gì, tôi là người vô ý trước mà.”
Cả hai cùng nhau đi xuống phía sau của đình, nơi có chỗ ăn ở và sinh hoạt dành cho những người chăm sóc ngôi đình này. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng ở bên trong, phòng ở của đình cũng đầy đủ tiện nghi, có cả giường, bàn học và ghế gỗ, còn có cả bàn trà nhỏ cùng hai chiếc ghế sopha được xếp ngay ngắn ở giữa phòng. Cũng bởi vì ông Từ ở đây rất thích thưởng trà, nên điều kiện ở mỗi căn phòng dành cho đệ tử đều phải có bàn trà và một bộ ấm chén làm bằng gốm đơn giản.
Ngoài phòng của ông Từ ra, nơi đây còn có tới năm căn phòng giống hệt nhau được xây dựng san sát cạnh nhau. Đó vốn dĩ sẽ là phòng dành cho những đệ tử của ông đến học pháp sự. Nhưng ông nội của cậu lại khá kén chọn trong việc nhận học trò, mãi cho đến khi Văn Khải xuất hiện. Cho nên các căn phòng còn lại đều được để trống. Và theo lẽ dĩ nhiên phòng của Thành An ở khi còn nhỏ, vẫn luôn được ông nội giữ gìn cẩn thận. Ông không cho bất kỳ ai ở lại căn phòng này, kể cả đồ vật cậu hay dùng cũng đều được giữ nguyên như hiện trạng ban đầu. Văn Khải ban đầu còn tị nạnh, hắn rất muốn dọn vào ở tại căn phòng của cậu. Song sau đó đã bị ông nội nhất quyết không cho, nên chỉ đành ngậm ngùi dọn đồ vào căn phòng bên cạnh. Để giờ đây Văn Khải phải lâm vào hoàn cảnh này…
Chuyện là hắn cũng chỉ vừa mới tắm xong, tuy trong lúc tắm hắn đã chà xà bông rất kỹ rồi, thiếu điều muốn xài hết cả một chai sữa tắm mới mua. Nhưng không hiểu sao trên người vẫn cứ thoang thoảng mùi của nước dưới cống, khiến Văn Khải khó chịu không thôi. Hắn mặt nhăn mày nhó đi ra khỏi phòng, vừa mở cửa bước ra ngoài đã thấy bóng dáng của Thành An đứng đó chờ sẵn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi mấy vết đen đen bẩn bẩn trên người, thay một bộ đồ mới, Thành An mới giật mình phát hiện ra, Văn Khải thật sự rất đẹp trai. Thân hình cân đối, dáng cao, da trắng, môi đỏ, một nét đẹp dạng phi giới tính, thu hút mọi ánh nhìn. Hắn đẹp theo kiểu bạch mã hoàng tử xé truyện bước ra, có điều… tên bạch mã hoàng tử này có cái mỏ hơi hỗn thôi.
“Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ à?” Văn Khải lau tóc, miệng vẫn không quên đá xéo người đối diện vài câu.
Thành An nghe xong thì nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường.
“Đừng có mà tưởng bở, mục đích của tôi khi ở đây là để đòi lại hai chục ngàn của tôi. Trả đây.” Cậu chìa tay ra trước mặt hắn.
“Hai chục gì trời? Đâu ra vậy?” Hắn giả vờ không biết, mặt cứ trơ trơ ra hỏi lại.
“Thì hai chục tôi đưa cho cậu lúc ở trên xe buýt đó.”
Văn Khải đột nhiên bật cười, làm cả khuôn mặt của hắn như sáng bừng lên dưới ánh mặt trời rực rỡ, khiến Thành An bỗng chốc ngẩn ngơ vài giây.
“Ai biểu nghèo mà còn bày đặt làm phước làm chi, tôi xu luôn.”
“Đâu ra cái thể loại xu tiền của người khác vậy hả?” Cậu thẹn quá hóa giận, nên tông giọng hơi cao hơn bình thường một chút.
“Đây là tiền bồi thường tổn thất tinh thần, do tôi bị cậu gọi là chú tới tận năm lần. Cứ cho là mỗi lần bốn ngàn đi, vị chi là hai chục. Khỏi thối, ok.”
Văn Khải nhăn nhở, vừa đưa tay làm dấu ok vừa cười toe toét chọc ghẹo Thành An. Trông cái mặt gợi đòn hết sức, khiến cậu thật chỉ muốn đánh cho một phát thôi.
“Bởi cái nết như vậy hỏi sao không phải lên đây học hành pháp để tích phước.” Thành An thẹn quá hóa giận, khẽ lẩm bẩm trong miệng.
“Này, nói gì đó? Tôi nghe thấy rồi đó nha.”
“Nghe thấy thì làm sao? Dù gì cậu cũng chẳng làm gì được tôi đâu.” Thành An lè lưỡi, chọc quê hắn.
“Ông nội ơi, ông nội coi cháu của ông nội nói chuyện với con nè. Cháu của ông nội ăn hiếp con, nội đến cứu con đi.”
Văn Khải tức đến mức muốn hộc máu, hắn vừa hét lớn vừa chạy nhanh vào gian nhà trong để mách lẻo với ông Từ. Thành An cũng bật cười trước sự trẻ con của ai kia, cậu vội vàng đuổi theo sau cùng đi vào nhà trong.
Đây có lẽ là đầu tiên có người chủ động đến bắt chuyện với một kẻ xui xẻo như hắn. Đã vậy Thành An còn chịu bắt chuyện trước đến tận hai lần, nên hắn không muốn cuộc trò chuyện này kết thúc, chỉ muốn kéo dài nó mãi thôi. Nên mới cố tình chọc ghẹo cậu, vậy mà điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ hơn là Thành An miệng lưỡi cũng sắc bén không kém gì hắn. Điều này khiến Văn Khải cảm thấy vui vẻ không thôi, vì đã từ lâu lắm rồi hắn chưa từng thoải mái nói chuyện với người cùng trang lứa với mình như vậy.
Cả hai vừa sánh vai cạnh nhau, vừa cậu một câu tôi một câu, suốt cả đường đi nói chuyện với nhau rôm rả. Bầu không khí vui vẻ đầm ấm lan truyền ra khắp cả không gian, tuy mỗi người đều có những thiếu sót của riêng mình, nhưng khi ở cạnh nhau lại có thể hoà hợp đến lạ. Cứ như hai mảnh ghép tách biệt, nhưng khi xếp chúng cạnh nhau lại tạo ra một bức tranh tuyệt đẹp.
Và quả đúng như những gì Thành An đã nói, hắn đến đây để học pháp sự cũng bởi vì để tích thêm phước cho bản thân. Vì từ khi sinh ra đến giờ, chỉ số may mắn của Phạm Văn Khải luôn về 0, hắn hầu như chẳng có một chút may mắn nào trong cuộc sống. Những tưởng như cả cuộc đời luôn bị sao quả tạ chiếu vào, nên suốt từ khi có nhận thức đến giờ, trên người hắn không lúc nào là không có vết thương.
Văn Khải không thể gia nhập đội tuyển vovinam của thành phố, bởi vì trước ngày thi tuyển đã bị chấn thương đột ngột làm gãy cả tay trái. Từ đó cũng khép lại luôn ước mơ làm tuyển thủ của mình.
Thi đại học lần 1, thì bị đau bụng nên ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trên đường đi thi lại, thì bị chậu cây đột nhiên rơi thẳng vào đầu làm bất tỉnh nhân sự. Đợi đến khi tỉnh lại cũng là lúc kỳ thi đã trôi qua được ba ngày rồi.
Đang đi đường thì đột nhiên bị vướng phải một vật nhọn nào đó làm rách áo khoác, bị ngã trên đường đến chảy cả máu mũi, bị quả bóng từ đâu bay đến đập đến bầm mắt, vào nhà vệ sinh thì bị nhốt luôn bên trong suốt 1 tiếng đồng hồ do khoá cửa bị hỏng, đi biển thì bị sứa chích, leo núi thì bị rắn cắn, ra đồng bằng thì bị đĩa bu, đi Đầm Sen Đầm Sen đóng cửa, đi Suối Tiên Suối Tiên nghỉ bán, đi công viên thì bị sâu rơi vào đầu, không thôi thì cũng vấp ở đâu té rách quần, đi ăn luôn gọi phải đồ ăn thiu, uống rượu thì bàn bên cạnh say quá mà vô tình bị ói lên người,... Có nhiều lúc Văn Khải thầm nghĩ, không hiểu sao bản thân lại có thể sống sót đến tận giờ phút này nữa.
Từ khi sinh ra đến giờ, hình như thần may mắn đã bỏ quên hắn mất rồi. Chính vì cả người ngày nào cũng phải băng bó, nên các bạn học đã mặc định sẵn luôn trong đầu rằng, hắn chính là thành phần du côn du đãng. Và chẳng ai lại đi muốn kết bạn với một người như thế cả. Một người mà lúc nào trên người cũng đầy rẫy những vết thương lớn có nhỏ có. Một người mà khi thì rách áo rách quần, khi thì ướt nhẹp nước, khi thì bốc mùi hôi thối. Nên trong suốt khoảng thời gian đi học, hắn hầu như chẳng có nổi một người bạn.
Đến năm 18 tuổi, ba mẹ hắn vì xót con nên đã đi đến đình Thần Hoàng này cầu mong sự giúp đỡ. Chính ông Từ, cũng là ông nội của Thành An đã gieo quẻ cho hắn. Và ông nói rằng, lý do Văn Khải bị như thế là vì từ nghiệp của kiếp trước mà thành. Cho nên kiếp này mới phải sống khổ sở như thế, muốn giải được hết nghiệp của kiếp trước, thì kiếp này phải làm nhiều việc thiện tích phước giúp đời giúp người, may ra mới có thể sống sót được đến khi về già.
Ông Từ nhận thấy hắn có tố chất làm pháp sự, nên đã làm lễ khai mở luân xa cho hắn và nhận hắn vào làm đệ tử duy nhất của ông. Kể từ đó, Văn Khải sống ở đình với ông, ngày ngày học về pháp sự, quét dọn đình sạch sẽ, nấu cơm cúng Thần Hoàng. Khi nào có người dân đến thắp hương, giãi bày nỗi lòng thì hắn sẽ giúp đỡ hết mình. Ban đầu thì hắn chỉ đi theo ông để làm chân sai vặt thôi, càng về sau hắn lại là người đứng ra làm phép chính, ông Từ cũng không cần phải nhắc nhở bất kỳ thứ gì. Chỉ cần là chuyện gì liên quan đến tâm linh, Văn Khải đều có thể giải quyết hết thảy, một phần cũng là do hắn được Thần Hoàng trong đình phù trợ.
Ông Từ rất hài lòng về tiến độ học tập của hắn, cũng như sự chăm chỉ và tỉ mỉ mỗi khi giao cho Văn Khải bất kỳ công việc gì, hắn cũng đều hoàn thành một cách hoàn hảo nhất. Mỗi lần dẫn theo hắn đi hành pháp, ông luôn lặng lẽ đứng ở một bên nhìn hắn đang tập trung đọc chú bằng ánh mắt tự hào không thôi. Song, dạo gần đây do tuổi già sức yếu, nên ông Từ không thể đi hành pháp nữa. Chỉ có thể cử Văn Khải đi thay, mặc dù mỗi lần đi hắn đều mang về một mớ rắc rối không tên, xui xẻo từ trên trời rơi xuống hắn cũng hứng trọn cả. Nhưng Văn Khải lại chưa bao giờ nản lòng, hắn hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ hết xui xẻo, để có một cuộc sống như một người bình thường thôi. Như vậy cũng khiến hắn vui lắm rồi.
Và có lẽ Thành An là người được ông trời ban tặng cho Văn Khải, sau bao nhiêu ngày hắn đã cố gắng nỗ lực không ngừng. Nhưng điều đó, phải đến tận mãi sau này hắn mới ngộ ra được.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận