Hôm nay Thành An có một buổi phỏng vấn cực kỳ quan trọng. Vì sau buổi phỏng vấn này phía công ty sẽ quyết định xem cậu có được nhận vào làm việc hay không. Nên sáng nay cậu đã thức dậy từ sớm, còn cẩn thận kiểm tra lại máy trợ thính xác nhận kỹ rằng chúng còn hoạt động tốt, rồi mới ra khỏi nhà.
Song trên đường đi bộ từ nhà đến trạm xe buýt, cậu phải đi qua một con kênh chỉ cách nhà có 500 mét. Khi đang đi trên chiếc cầu bắc ngang qua kênh, Thành An chợt thấy bóng dáng mờ ảo của một cậu bé. Trên người thằng bé đang mặc một bộ quần áo ướt sũng nước. Cậu nhóc đó cứ đứng ở trên bờ kênh nhìn chằm chằm vào dòng nước phía dưới. Cứ đứng yên mãi như thế, không có lấy một hành động nào khác nữa.
Thành An quyết định dừng chân, nhìn cậu nhóc một lúc lâu, trong đầu toàn là những câu hỏi không tên. Không biết ba mẹ nhóc ấy đâu mà lại để nó vô tình rơi xuống kênh như thế này, trông nguy hiểm cực kỳ. Nhưng cũng may là nhóc ấy đã lên bờ được, nhìn người ngợm thằng bé ướt sũng nước khiến cậu thấy thương thằng bé quá chừng. Chắc sợ mang người ướt về nhà bị mẹ la, nên mới cố tình đứng trên bờ kênh để phơi nắng. Đợi quần áo khô rồi mới chạy về nhà, nhưng mà cứ đứng mãi như thế cũng không phải là cách. Nhóc ấy còn nhỏ sức đề kháng vẫn còn yếu, phơi nắng lâu sẽ dễ sinh bệnh.
“Này nhóc ơi, ba mẹ em đâu mà sao lại để em một mình ở đây thế này. Nguy hiểm lắm đấy có biết không? Mau về nhà đi, kẻo mẹ lại trông.”
Dù bản thân là người hướng nội, cũng do mặc cảm bị khiếm khuyết nên cậu rất ngại bắt chuyện với người khác. Nhưng đây lại là tình huống khẩn cấp, nếu cứ để mặc cậu nhóc ấy một mình ở trên kênh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn cho mà xem. Nên cậu liền quyết định sẽ lên tiếng nhắc nhở, cậu không muốn vì bất kỳ chuyện gì lại có thể gây ra cho cậu những hối hận về sau. Thành An nhìn về phía bóng người nhỏ xíu dưới bờ kênh, giọng cũng dịu dàng đi vào tông.
“Này nhóc, em cứ đi về nhà thay quần áo mới đi. Mặc đồ ướt sẽ dễ bị bệnh lắm đấy. Mẹ mà có la thì anh bảo vệ em cho. Mau đi về nhà đi, có biết chưa?”
Cậu nhóc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn xuống mặt nước. Ngay cả khi Thành An lên tiếng bắt chuyện, cậu nhóc cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ là một chút. Thế là cậu còn định đi xuống bên dưới để khuyên nhủ cậu nhóc mau chóng trở về nhà. Nhưng ngay lúc đó điện thoại lại đột nhiên đổ chuông, bên bộ phận nhân sự nhắn tin đến muốn xác nhận xem cậu có đến buổi phỏng vấn hay không. Nhận thấy thời gian cũng không còn nhiều, chỉ sợ rằng nếu cứ nấn ná ở chỗ này mãi thì sẽ không kịp giờ. Nên Thành An chỉ đành rướn cổ sang nhìn thân hình bé xíu của cậu nhóc, nói lớn.
“Bây giờ anh phải đi rồi, em cũng mau về nhà đi đó nha. Đừng để mẹ trông ngóng, rồi lại đâm ra lo lắng cho em. Ngoan, về nhà với mẹ đi đó.”
Nói rồi, cậu không kịp nhìn xem thằng nhóc ấy có đáp lại hay không, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra trạm xe buýt để đi đến công ty.
Từ khi còn nhỏ, Đặng Thành An đã bị khiếm thính bẩm sinh chức năng nghe của cậu có vấn đề. Khó lòng mà có thể nghe được bất kỳ âm thanh nào trong cuộc sống. Buộc cậu phải gắn liền với chiếc máy trợ thính cả đời, mới có hy vọng được học tập và sinh hoạt như một người bình thường. Tuy nhiên chiếc máy ấy có đôi khi lại gặp một vài vấn đề trục trặc, khiến Thành An không biết phải xử trí làm sao nữa. Cậu có lúc nghe, có lúc lại không nghe thấy gì cả. Khiến cho những người xung quanh và cả bạn học đều không muốn lại gần. Vì mỗi lần nói chuyện với cậu thật sự rất phiền phức, vừa phải nói lớn còn vừa phải nhìn xem nét mặt của cậu, để biết được rằng cậu có đang nghe thấy hay không.
Ba mẹ vì thương con, muốn cậu có một cuộc sống như một người bình thường. Nên luôn cố gắng hỗ trợ mọi điều kiện để cậu được đi học ở một ngôi trường dân lập như bao đứa trẻ khác. Ông bà không muốn cậu phải tự ti, nghĩ rằng bản thân bị khiếm khuyết nên phải học ở một ngôi trường dành cho người khiếm khuyết. Song cũng vì đó mà Thành An càng ngày càng khép mình hơn, dần dần trở nên tự ti muốn làm gì cũng phải sợ đông sợ tây, sợ sẽ làm mọi người cảm thấy không vừa lòng. Vì bản thân không được đặt vào đúng nơi thuộc về mình, nên cậu dường như luôn cảm thấy thế giới này đang chống lại cậu… thực sự đang chống lại cậu.
Lâu dần Thành An trở thành người bị cô lập với thế giới bên ngoài. Cậu cũng tự nhận thức được rằng bản thân mình khác họ. Lại không giỏi đọc khẩu hình miệng của người khác, nên cũng chẳng dám lại bắt chuyện với bất kỳ ai. Lúc nào cũng phải sống trong một thế giới tĩnh lặng, khiến cậu dần trở nên tự ti hơn bao giờ hết. Những lời miệt thị về khiếm khuyết của cậu, những ánh mắt thương hại của người qua đường, dường như khiến cậu muốn ngạt thở. Trải qua quá nhiều những tổn thương, Thành An đã đúc kết cho mình một bài học sâu sắc rằng… cậu tốt nhất là vẫn nên sống biết thân biết phận thôi. Không được đèo bồng rằng bản thân sẽ được người khác đối xử như một người bình thường. Không được phép trò chuyện tán gẫu với bất kỳ ai. Bởi vì nếu cậu lỡ lời nói ra nỗi khổ tâm của mình, người không hiểu… họ sẽ cười cợt trêu chọc cậu. Còn người hiểu… họ sẽ dùng ánh mắt thương hại để nhìn vào cậu. Ngoài gia đình ra cậu nghĩ chắc sẽ không còn ai thực lòng quan tâm đến cậu, xem cậu như một người bạn mà thật tâm đối đãi đâu.
Bản thân vốn là người luôn sống tách biệt với cả thế giới, nhưng Thành An lại không thể nào làm quen với sự cô đơn nổi. Trong thâm tâm cậu luôn ước rằng mình sẽ có một người bạn, chỉ cần một người để bầu bạn thôi… thì hay biết mấy. Tuy nhiên, cậu lại chưa có đủ may mắn để gặp được người đó, nên vẫn cứ sống một mình cô độc cho đến tận bây giờ.
Năm nay Đặng Thành An vừa tròn 23 tuổi, cậu vừa mới tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi, chuyên ngành thiết kế đồ họa (graphic design) của trường đại học Tôn Đức Thắng. Nhưng sau khi ra trường, dù cầm tấm bằng loại giỏi trong tay Thành An vẫn phải lâm vào hoàn cảnh thất nghiệp như bao người mà thôi. Cậu đã nộp hồ sơ ở rất nhiều công ty khác nhau có nơi không hồi đáp, cũng có nơi gọi cậu lên để phỏng vấn. Nhưng rồi khi nhà tuyển dụng nhìn thấy hai chiếc máy trợ thính được gắn bên tai cậu, họ lại trở nên e dè. Có nhiều lúc cậu không nghe rõ câu hỏi của nhà tuyển dụng, bản thân lại là người hướng nội nên chẳng bao giờ dám cất tiếng hỏi lại. Do đó việc cậu rớt phỏng vấn cũng là điều hiển nhiên. Ai lại chịu đi chấp nhận một người không thể nghe rõ yêu cầu của khách hàng, đã vậy còn gặp trở ngại về mặt giao tiếp với đồng nghiệp vào làm việc được. Và dù cho có năng lực xuất sắc đi chăng nữa, Thành An cũng bị từ chối vì bản thân là người khiếm thính thôi.
Song không vì vậy mà Thành An từ bỏ đi ước mơ của mình, ngày ngày cậu vẫn chăm chỉ nộp đơn ứng tuyển. Chờ đợi một hy vọng mong manh rằng bản thân sẽ có một cơ hội được nhận. Và hôm nay cũng là một ngày như thế, buổi sáng cậu đã chuẩn bị cực kỳ chỉnh chu, ngắm nhìn bản thân trong gương vô số lần rồi mới chịu xách cặp bước ra ngoài. Buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào 9 giờ, cậu đã đặt rất nhiều hy vọng vào lần phỏng vấn này. Và thật may là cậu có mặt tại công ty vừa kịp lúc, buổi phỏng vấn cũng diễn ra rất suôn sẻ. Việc cậu nên làm bây giờ là ở nhà và chờ kết quả mà thôi. Thế là buổi trưa hôm đó, Thành An tự thưởng cho mình bằng một buổi lượn lờ trong nhà sách. Cậu đã mua rất nhiều sách chuyên ngành, nhằm mục đích muốn phát triển bản thân nhiều hơn.
Đợi đến buổi chiều cùng ngày, Thành An lại rảo bước đi trên đoạn đường từ trạm xe buýt về nhà. Không ngờ là khi đi ngang qua cây cầu bắc ngang con kênh ấy, cậu vẫn thấy cậu bé lúc sáng còn đứng đó. Vẫn nguyên vị trí cũ mà cậu đã trông thấy, trên người là bộ quần áo ướt sũng. Cậu nhóc vẫn lặng thinh đứng nhìn chăm chú mặt nước dưới kênh.
Quái lạ, suốt từ buổi sáng đến tận bây giờ cũng đã trôi qua 6 tiếng rồi. Dưới cái nắng gay gắt hơn 36 độ của Sài Gòn, vốn dĩ quần áo cũng phải khô từ lâu rồi mới phải. Không lẽ cậu nhóc lại nhảy xuống kênh, rồi trèo lên lại một lần nữa. Nhận thấy cũng đã đến giờ ăn cơm chiều, nếu cậu bé này cứ đứng chơi ở đây mãi thật sự khi về nhà sẽ bị mẹ la cho mà xem. Thành An liền mon men đến gần, cậu từ từ đi xuống cầu đến bên bờ gần con kênh nơi cậu bé đang đứng. Rồi chợt bàng hoàng trước những gì bản thân đã được chứng kiến. Hai mắt cậu mở lớn đầy vẻ bất ngờ, bàn tay vô thức đưa lên che đi khuôn miệng đang há hốc vì ngạc nhiên, trên nét mặt cũng không thể nào giấu nổi vẻ sợ hãi.
Phải thật sự đi đến gần mới thấy, trên người cậu bé lúc này từ đầu tóc cho đến quần áo đều ướt sũng nước, chúng đang nhỏ giọt tong tong xuống nền gạch. Cả người cậu bé trắng bệch cắt không còn một giọt máu, trông cứ như người bị ngâm nước lâu ngày. Thành An nhìn mà phát hoảng không thôi, cậu không dám thốt ra thêm bất kỳ một lời nào. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt nước, đánh ánh mắt về nơi mà cậu bé cứ chăm chăm nhìn vào. Đợi đến khi thấy được thứ đang ở dưới hồ, Thành An sợ đến mất mật ngã ngồi xuống nền đất.
Thứ mà cậu bé luôn nhìn chăm chú suốt từ buổi sáng đến bây giờ, thứ đang trôi lềnh phềnh trên mặt nước kia, lại là… một xác người chết đuối. Tuy xác nằm sấp, không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng dựa theo quần áo cái xác đang mặc trên người với quần áo của cậu bé đang đứng trên bờ kênh kia, cả hai là cùng một người. Vậy là linh hồn của cậu bé cứ nán lại ở bờ kênh này mãi, cũng bởi vì nó muốn người đi đường phát hiện ra xác của nó sao.
Mặc dù không biết cậu bé đã bị rơi xuống nước từ khi nào. Song cậu có thể dựa theo độ trương phình của xác chết mà xác định xem khoảng thời gian tử vong của cậu bé. Xác của cậu bé chỉ trắng bệch do ngâm nước lâu, chứ chưa đến độ trương phình do ngậm nước. Vậy tức là cậu nhóc bị rơi xuống nước, chỉ trong khoảng từ đêm hôm qua đến sáng sớm hôm nay mà thôi.
Thành An cố gắng hít thở một cách thật chậm rãi, cậu phải lấy lại sự bình tĩnh nhanh nhất có thể. Đôi tay run run khẽ mò mẫm lục tìm chiếc điện thoại trong balo. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu liền bấm gọi ngay số khẩn cấp của cảnh sát. Điện thoại chỉ mới vừa đổ chuông đến hồi thứ hai đã có người bắt máy.
“Alo… alo… đây có phải số khẩn cấp 113 không ạ? Alo…”
“Đú… r… có … g… k…g”
Rõ ràng là đầu dây bên kia có người đáp lại cậu, nhưng Thành An lại nghe chữ được chữ mất, không thể nghe được hoàn chỉnh một câu.
“Tôi… tôi phát hiện ra một xác chết trẻ con ở dưới kênh.”
“K… … ở … … … …”
Cậu vẫn chẳng tài nào nghe được tiếng của người bên kia đầu dây, hai tai như ù đi chẳng thể nghe được thêm bất kỳ âm thanh nào nữa. Thành An tức giận đến mức giậm chân, cậu lôi chiếc máy trợ thính bên tai phải ra, bực bội mà đập vào nó mấy cái. Sau đó mới gắn lại vào tai mình, đặt phần nghe của chiếc điện thoại lên tai một lần nữa. Bên kia vẫn là một mảng im lặng, hoặc là họ có nói nhưng chắc cậu không tài nào có thể nghe được. Bất lực đến cùng cực, Thành An vội vàng chạy nhanh lên lại cầu. Hai mắt cậu hớt hải quan sát hai bên đường với hy vọng mong manh rằng, lúc này có người đi đường nào đó vô tình đi ngang qua, cậu nhất định sẽ nhờ họ gọi báo cảnh sát giúp.
Nhưng xui xẻo thay, đường lại vắng hoe chẳng có lấy một bóng người qua lại. Nhận thấy thời gian này vẫn chưa đến giờ tan tầm, nên chắc sẽ chẳng có ai đi ngang qua đây. Song cậu lại không muốn bỏ cuộc, vì cậu nhóc ấy đã luôn kiên trì đứng ở trên bờ nhìn xuống xác chết của mình rất lâu rất lâu. Chắc cậu nhóc cũng hy vọng sẽ có người đi ngang qua vô tình trông thấy linh hồn của cậu. Sau đó sẽ tìm thấy xác chết đang nằm dưới làn nước kia mà nhờ người đến giúp đỡ vớt xác cậu bé lên. Nếu như cậu là người đã vô tình phát hiện ra chuyện này, thì làm sao cậu có thể làm ngơ trước mọi sự cố gắng của cậu bé ấy được.
Thành An lại thở dài một hơi, cậu đưa chiếc điện thoại lên nhìn một lần nữa. Thật may khi đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy, chắc là họ vẫn còn đang đợi nghe thông tin từ cậu đây mà. Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để nói ra một tràng dài, mặc cho người ở đầu dây bên kia có nghe được hay không.
“Alo, không biết người ở đầu dây bên kia có còn nghe tôi nói nữa hay không. Tôi xin lỗi nhưng do tôi là người khiếm thính, nên chẳng thể nghe được bất kỳ âm thanh nào mà người đang nói đâu. Nên tôi hy vọng người hãy nghe kỹ những gì mà tôi sắp nói đây. Vì nếu như người hỏi lại, thì tôi cũng chẳng thể nào đáp lời. Ở con kênh XX nằm ngay tuyến đường XX quận XX thành phố Hồ Chí Minh. Tôi vô tình phát hiện ra một xác chết của một bé trai bị đuối nước. Nếu người có nghe được, thì làm ơn hãy cho người đến giúp. Cảm ơn vì đã chịu lắng nghe tôi.” Lắng nghe một người điếc như tôi.
Cúp điện thoại xong, cậu lại đặt nó vào lại trong túi. Sau đó lại lặng lẽ đứng trên cầu chờ người qua lại đến với hy vọng có thể xin sự giúp đỡ từ họ. Khoảng chừng 10 phút sau, Thành An dường như đã dùng cạn kiệt hết sức lực của mình. Cậu chỉ có thể chán nản ngồi thụp xuống thềm, chờ đợi một điều gì đó cực kỳ mong manh. Chắc là người trực điện thoại khẩn cấp đã không có đủ kiên nhẫn với cậu rồi. Họ đã gác máy trước khi nghe toàn bộ câu chuyện của cậu. Nghĩ vậy nên cậu càng cảm thấy bất lực hơn, Thành An khẽ quay đầu nhìn xuống hình bóng mờ ảo của cậu bé. Lúc này cậu đã không còn cảm thấy sợ hãi như ban đầu nữa, giờ cậu chỉ cảm thấy có lỗi với cậu bé ấy thôi.
Hoá ra, việc bản thân bị khiếm thính cũng là một cái tội. Khi cậu chẳng nghe được, mà lại dám đi đèo bồng làm người hùng. Nhìn hồn ma kiên trì của cậu bé, Thành An chỉ có thể nói lời xin lỗi với vẻ mặt đầy sự ăn năn.
“Xin lỗi nha nhóc. Vì anh vô dụng nên chẳng thể giúp gì được cho em. Anh cũng biết em chỉ có thể hiện hồn với những người hợp mạng thôi. Nhưng thật không ngờ, người hợp mạng với em lại là một kẻ khiếm thính như anh. Làm sao anh có thể giúp em được đây?”
Thành An buồn bã khoanh hai tay lên gối, cậu mệt mỏi tựa đầu vào khuỷu tay mình, đôi mắt thì cứ trông ra linh hồn của cậu bé một cách đầy bất lực. Và rồi tia hy vọng lại chợt đến với con người đầy rẫy những bất hạnh như Thành An. Xe của cảnh sát cơ động cuối cùng cũng đến, họ không những đi ngang qua mà còn cố tình dừng lại tại chân cầu. Đã có bốn năm nhân viên cảnh sát mặc cảnh phục bước xuống xe, cùng đi đến nơi Thành An vừa gọi điện báo án.
Sau khi một nhân viên cảnh sát phát hiện ra thi thể của cậu bé, mọi người bắt đầu tiến hành quá trình trục vớt thi thể lên bờ. Một đội khác lại tiến hành công cuộc dựng hàng rào chắn, ngăn chặn việc người dân tò mò mà bước vào khu vực hiện trường của vụ án.
Thành An lặng lẽ đứng trên cầu xem toàn bộ quá trình mà trong lòng vui vẻ không thôi. Cậu chăm chú nhìn vào linh hồn của cậu bé, chắc giờ nó đang cảm thấy sắp được hoàn thành di nguyện rồi. Đợi đến khi phía cảnh sát xác định được danh tính của cậu bé và trả cậu lại cho gia đình. Thì chắc nhóc ấy sẽ thanh thản mà đi đầu thai rồi cũng nên. Cậu khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện, hy vọng nhóc ấy sẽ đến được nơi mà mình muốn đến, sống hạnh phúc hơn trong một cuộc đời khác.
Thành An mang theo tâm trạng mãn nguyện nhìn chăm chú từng hành động cử chỉ của cảnh sát. Thì từ phía dưới chân cầu, có một viên cảnh sát đi lại chỗ cậu đang đứng. Người đàn ông mặc trên người là bộ cảnh phục uy nghiêm, nhưng trên khuôn mặt lại mang theo vẻ hiền lành chất phác, trái ngược hoàn toàn với phong thái đĩnh đạc mà anh đang có. Anh cười dịu dàng trấn an cậu, rồi đưa tay chào cậu bằng ngôn ngữ ký hiệu mà cậu đã quen thuộc từ lâu.
‘Chào cậu. Cậu có phải là người đã gọi điện báo án không?’
Thành An có chút bất ngờ trước sự thuần thục về ngôn ngữ ký hiệu của anh chàng mặc đồ cảnh phục trước mặt. Cậu dè dặt gật đầu đáp lại.
“Dạ đúng.”
Anh chàng cảnh sát cười hiền khi xác nhận cậu cũng biết về ngôn ngữ ký hiệu. Anh ta liền dùng vốn thủ ngữ thuần thục của mình để giao tiếp với Thành An.
‘Tôi là trung sĩ Trần Xuân Bách, hiện đang công tác tại đội trinh sát của thành phố. Ban nãy, tôi cũng là người trực điện thoại khẩn cấp. Nói nôm na tôi là người vừa nói chuyện với cậu qua điện thoại, mặc dù cậu không thể nghe thấy giọng tôi. Cảm ơn cậu vì đã báo án. Còn bây giờ, tôi phải lấy lời khai từ cậu. Cho nên tôi hỏi cái gì cậu cứ thành thật mà trả lời cái đó là được, đừng lo lắng quá.’
Viên cảnh sát nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn đang bất an của cậu. Nhận thấy những nỗ lực to lớn trong việc tỏ ra thiện chí của anh cảnh sát, Thành An cũng sẵn lòng phối hợp với anh ta để lấy lời khai. Cậu kể lại toàn bộ quá trình vô tình tìm thấy thi thể bé trai ấy cho anh ta nghe, nhưng Thành An đã cố tình lượt đi một vài chi tiết. Cậu không thể nói với cảnh sát rằng, do cậu thấy được hồn ma cậu bé đang đứng trên bờ nhìn xuống xác chết trôi của mình, chính vì thế mới có cuộc gọi khẩn vào đường dây nóng của cảnh sát như thế được. Nên chuyện gì có liên quan đến vấn đề tâm linh, cậu nghĩ cậu không nên tiết lộ nó cho người chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật, đặc biệt là những người làm trong ngành nghề chỉ dựa vào bằng chứng để nói chuyện như cảnh sát được.
Sau khi lấy lời khai từ cậu xong, cũng là lúc thi thể của cậu bé được đưa lên xe chuyên dụng với đích đến cuối cùng là phòng pháp y. Mọi việc còn lại đành phải nhờ cảnh sát hoàn thành nốt vậy. Cuối cùng Thành An cũng cảm thấy nhẹ gánh nặng trên người đi đôi chút. Cậu vươn vai vài cái cho cơ thể bớt mỏi, vì đã phải đứng suốt từ đầu đến giờ. Khẽ chỉnh lại chiếc balo trên vai, Thành An dự định sẽ đi về nhà.
Nhưng khi đáy mắt chạm phải cảnh vật phía bên dưới cây cầu, cậu bất giác dừng lại mọi hành động định làm tiếp theo, vội vã quay đầu nhìn chăm chăm vào khung cảnh phía bờ kênh. Thành An chợt khựng người lại khi thấy hồn ma của cậu bé vẫn còn đứng trên mép kênh ấy. Linh hồn của cậu bé vẫn không rời đi theo xác mình. Như vậy là sao? Không phải di nguyện của cậu bé là muốn có ai đó phát hiện ra xác chết trôi của mình à?
Thành An sầu não trông về phía dưới, cậu bé vẫn đứng yên tại vị trí cũ. Suốt cả quá trình cảnh sát trục vớt thi thể lên cũng chẳng thấy nhóc ấy có bất kỳ động thái gì. Nhóc chỉ lẳng lặng đứng ở đó với một nỗi kiên định đến đáng sợ, khuôn mặt buồn bã, ánh mắt u sầu chỉ chăm chăm nhìn xuống làn nước.
Rốt cuộc là sao đây? Hay là cậu nhóc còn có di nguyện khác cần phải thực hiện? Song cậu cũng biết khả năng của bản thân là có hạn, cậu chỉ có thể giúp nhóc ấy được đến đây thôi. Còn mọi việc còn lại, hy vọng rằng sẽ diễn ra theo đúng di nguyện của nhóc. Thành An áy náy cúi đầu, cậu khẽ thì thầm một mình. Thầm mong rằng cơn gió này sẽ mang theo lời cậu nói truyền đến nơi linh hồn cậu bé đang đứng kia.
“Do anh là người khiếm thính và cũng do anh vô dụng nữa. Nên chỉ có thể giúp em được đến đây thôi. Mọi chuyện còn lại… em hãy tự lo liệu nha, chúc em may mắn.”
Nói rồi cậu lê bước trở về nhà, nơi có ba mẹ đang chờ cơm.
12 giờ đêm cùng ngày hôm ấy, Thành An đã tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, cậu đang nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Cậu đã trải qua ngày hôm nay với quá nhiều những biến động, cảm xúc cứ lên xuống thất thường khiến Thành An mệt lả cả người. Chỉ muốn về nhà thật nhanh rồi ngủ một giấc đến sáng mà thôi. Nhẹ nhàng tháo chiếc máy trợ thính ra khỏi tai, cảm giác như đôi tai cậu cuối cùng cũng được thư thả, sau nguyên một ngày phải đeo hai chiếc máy nặng trịch ấy bên người. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu không còn phải nghe tiếng rè rè của chiếc máy trợ thính mỗi lúc đeo nó nữa. Đầu óc vì thế cũng trở nên thư thả hơn, giúp Thành An có thể ở trong trạng thái thoải mái nhất mà đi vào mộng đẹp.
Đợi đến 3 giờ sáng, khi Thành An đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu chợt bị đánh thức bởi một thứ gì đó cứ liên tục nhỏ lên khuôn mặt mình. Nó vừa ướt ướt vừa dinh dính, khiến Thành An phải đưa tay lên mặt quệt chúng đi. Nhưng dù cho đã lau đi rồi, ‘thứ đó’ vẫn đều đặn nhỏ xuống khuôn mặt đang ngái ngủ cậu. Thành An nhăn mặt, cậu khó chịu do bị làm phiền giấc ngủ đến mức phải mở mắt thức dậy.
Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là một khuôn mặt trắng dã, với hai con ngươi đen ngòm che phủ toàn bộ đôi mắt. Cả người của ‘thứ đó’ ướt sũng còn bị cả rong rêu bám đầy thân thể, trông cứ như người bị ngâm dưới nước lâu ngày. ‘Thứ đó’ đang đứng trên bụng cậu cúi đầu nhìn trực diện vào khuôn mặt đang ngủ say của Thành An. Làm cho nước từ tóc nhỏ xuống khuôn mặt cậu, đây cũng là lý do khiến cậu bị tỉnh giấc lúc nửa đêm. Thành An có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương do da thịt tiếp xúc với xác chết.
Ngay lúc này, cậu cố gắng ngồi dậy dùng hết sức bình sinh của toàn bộ cơ thể, hòng thoát ra khỏi tình cảnh khiếp đảm này. Nhưng lại lực bất tòng tâm, chẳng hiểu sao cậu không thể nhúc nhích cơ thể của mình, dù chỉ là một ngón tay cũng không thể. Hình như… cậu đã bị bóng đè, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ma ấy muốn làm gì với cơ thể mình cũng được. Phải đối mặt trực diện với một khuôn mặt trắng dã vô cảm, đã vậy cả cơ thể còn không nghe theo sự điều khiển của bản thân khiến Thành An hoảng sợ không thôi. Qua một lúc lâu ở trong tình trạng bị bóng đè, cậu có lẽ đã thích nghi được với hoàn cảnh hiện tại. Sau khi cơn chấn kinh qua đi, cậu dần dần lấy lại được lý trí. Cũng may là thứ đó chỉ đứng yên như thế và nhìn cậu chằm chằm mà thôi. Ngoài ra, nó không làm điều gì khác ảnh hưởng đến sinh mạng cậu.
Thành An từ từ hít thở, cố gắng không để những giọt nước dinh dính từ tóc của ‘thứ đó' làm ảnh hưởng đến tinh thần mình. Cậu bắt đầu cảm thấy dáng vẻ của cái thứ đang đứng trên bụng cậu rất quen mắt. Dường như đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải, Thành An lấy hết can đảm đưa mắt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của nó. Cậu giật mình nhận ra, nó chính là cậu bé lúc sáng đứng ở bờ kênh nơi cậu vừa đi ngang qua. Cái dáng đứng đó không thể lẫn vào đâu được, thân hình bé xíu, đôi mắt buồn tênh. Chỉ khác là giờ thay vì nhóc ấy nhìn chăm chú xuống làn nước, nó lại chuyển sang nhìn khuôn mặt cậu mà thôi. Vậy là… thằng nhóc đó đã theo cậu về tận nhà sao?
Như vậy là không được đâu, Thành An cố gắng thử dùng sức để vùng ra thêm một lần nữa. Và lần này cậu đã thành công cử động được mấy đầu ngón tay, sau đó là cả một cánh tay. Rồi từ từ cả cơ thể cậu cũng được giải thoát, còn hồn ma của cậu bé cũng dần dần biến mất sau khi cậu hoàn toàn lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mình.
Vội vàng ngồi bật dậy, cậu bắt đầu đưa tay lên lau đi khuôn mặt đang dính nước của mình. Sau đó mới bất giác nhận ra, hiện tại trên khuôn mặt cậu hoàn toàn khô ráo. Chỉ có mồ hôi là đang đổ ở trán ngoài ra chẳng còn thứ gì khác cả. Quái lạ, rõ ràng suốt từ khi bị bóng đè đến giờ, cậu luôn phải chịu đựng cái cảm giác nước nhỏ từng giọt ‘tách tách’ trên mặt. Vậy mà sau khi thành công thoát ra, khuôn mặt cậu lại chẳng có gì cả. Kiểm tra một lượt chăn và gối cũng chẳng có lấy một vệt nước nào. Tất cả mọi thứ đều vẹn nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thành An cũng không biết vì sao cậu nhóc ấy lại đến, cậu nghĩ hiện giờ chỉ có một người mới có thể giúp cậu giải thích được toàn bộ hiện tượng kỳ lạ này mà thôi. Sáng mai cậu phải đi gặp ông một chuyến mới được. Tình trạng bóng đè này quá đỗi kinh hãi, đến độ cậu không muốn trải nghiệm nó đến lần thứ hai.
Theo thói quen Thành An liền với tay lấy chiếc điện thoại đang được đặt ở đầu giường. Cậu nhanh chóng bấm mở màn hình, chợt nhận ra thời gian mới chỉ trôi qua có ba phút, kể từ khi cậu bị bóng đè thôi. Trong ba phút nằm yên chịu trận đó, cậu những tưởng như đã trôi qua hàng thế kỷ rồi vậy. Khẽ ôm lấy lồng ngực đang đập như trống bỏi, cậu cũng biết là sau khi trải qua chuyện kinh hoàng vừa rồi, thì làm sao lại có thể chợp mắt ngủ thêm một lần nữa. Nên là cậu chỉ đành đứng dậy mở hết đèn trong phòng, sau đó ngồi lên bàn làm việc cố vẽ linh tinh giết thời gian chờ đến khi trời sáng thôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận