Lá Thư Không Lời Hồi Đáp



Gửi Đăng Khôi, người mà em thương nhất trong cuộc đời này. 

Em không chắc là lá thư này có đến được chỗ anh hay không, nhưng dù sao thì em vẫn sẽ gửi nó đi. 

Khôi ơi, anh biết không? Từ ngày mà anh không còn xuất hiện trong cuộc đời của em nữa, ở nơi lồng ngực này luôn bị khuyết mất một thứ gì đó. Và mãi cho đến hôm nay em mới biết được, hoá ra… thứ mà em đánh mất lại là trái tim của mình. Không có hơi ấm từ lồng ngực truyền đến, nên tâm trí em nó cứ như người mất hồn vậy. Cả ngày chẳng làm được bất kỳ việc gì ngoài đi loanh quanh trong nhà. Lòng em thì cứ trống trải không yên, không biết rằng nó đang chờ đợi điều gì và vì sao mình lại buồn đến như thế.

Sau câu nói từ biệt ngày hôm đó, em bắt đầu có thói quen thắp nhang cho Thần Hoàng mỗi ngày. Vì em có một câu hỏi muốn người giải đáp giúp em. Nhưng mà dù cho em có hỏi cả trăm cả ngàn lần rồi, người vẫn không chịu nói cho em biết. Anh có muốn biết em đã hỏi người câu gì không?

Em đã hỏi người rằng, không biết người có nhìn thấy em thật sự thật sự rất yêu anh hay không? Và nếu như người đã nhìn thấu tình cảm của em, vậy thì tại sao người lại nỡ lòng nào chia cắt chúng ta? Rõ ràng là chúng ta đã yêu nhau sâu đậm đến thế, nhưng sao lại phải chia xa trong đau đớn như này. Và nếu như đã biết trước kết cục của đoạn tình cảm ấy, vậy thì tại sao người lại để em và anh gặp lại nhau làm gì?

Em nhớ anh, em nghĩ em sẽ nhớ anh cả cuộc đời này. Nhưng Khôi ơi, em không thể sống như thế này mãi được. Và em biết anh sẽ không thể nào yên lòng, khi thấy em cứ mãi tiếp tục như thế này đúng không? Em và anh đã có với nhau một giấc mơ tuyệt đẹp, giấc mơ về một mái nhà đơn sơ trong con ngõ nhỏ. Ở nơi đó có anh và em cùng nhau chung sống, yên bình bên nhau đến hết đời. Nhưng giấc mơ dẫu có đẹp đến mấy cũng phải có lúc tan, đã đến lúc em phải thức dậy rồi.

Sáng nay em vẫn giữ thói quen cũ kể từ lúc anh đi, vẫn đều đặn thắp nhang cho Thần Hoàng mỗi ngày. Nhưng kể từ bây giờ em sẽ không hỏi người về những câu hỏi mà em không có lời giải nữa. Em đã cầu người phù hộ cho anh đấy, cầu cho dù anh có đang ở thiên đàng hay địa phủ, cũng mong người rủ lòng thương xót cho em mà bảo vệ anh chu toàn.

Em yêu anh, rất rất rất rất yêu anh. Chính vì quá yêu anh nên em sẽ để anh đi. Em nghĩ là em phải chấp nhận một sự thật, là anh đã không còn xuất hiện trong cuộc đời của em nữa. Dù cho điều đó có làm tim em tan nát. Và dù cho nỗi nhớ anh vẫn luôn dày vò em mỗi đêm. Nhưng giờ thì em phải buông tay anh rồi. 

Em mong rằng sau này cả anh và em đều có thể hạnh phúc theo cách của riêng mình. Cảm ơn anh vì đã luôn yêu em từ những ngày xưa cũ. Yên nghỉ nha, bình yên của em. 

Tái bút 
Em Trần Thiện Thanh Bảo của kiếp trước và Đặng Thành An của kiếp này sẽ luôn yêu anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout