Đêm đã về khuya, Harish ngồi canh gác. Công nương nằm kế bên, cô vẫn ôm khư khư hai thanh kiếm Abyss và Ebon. Món quà sinh nhật sớm mà giáo viên kiếm thuật tặng cho Chris, màu xanh lam với những đường vân aura vàng kim tinh tế.
Sương giá vương vãi trên tóc Chris, Công nương âu sầu nhìn chằm chằm vào xe ngựa.
Các thành viên trong đội cảm nhận được tình hình. Không oán trách, không tò mò, nhất mực nghe theo sắp xếp của Công nương. Trong lòng họ, Inglaterra giống như là một tín ngưỡng mà họ thờ phụng hơn là chủ nhân gia tộc.
Sát khí lặng lẽ áp sát, Công nương nắm chặt lấy thanh kiếm.
Phập!
Mũi tên xé gió, cắp phập vào thân xe ngựa.
“Bảo vệ xe ngựa.” Tiểu thư hét lên.
Quân địch lao ra từ bóng đêm. Chúng đông như kiến cỏ.
Kỵ sĩ lùi lại thành vòng tròn bảo vệ xe ngựa, Công nương ở ngoài vòng ra sức chém giết. Chris thỏa sức sử dụng aura quét sạch đám lính quèn.
Địch nhận ra chúng không có chút lợi thế nào. Các đợt tấn công giảm dần, đội khiên tròn tạo thành một hàng rào phòng thủ tạm thời, chắn trước mặt Công nương.
“Công nương khoan tấn công.” Harish tỉnh ngộ nhanh nhất, cậu hét lên. “Bọn chúng có pháp sư.”
Chris nhanh nhẹn lùi lại năm bước. Ngay trước tấm khiên, mặt đất mọc lên hàng loạt chông nhọn công kích Công nương. Không đợi Chris vững chân, trừ trên cao, một cơn mưa mũi tên phóng xuống.
Công nương vội lăn sang bên cạnh nhặt một tấm khiên của tên địch đã chết chống đỡ. Tiếng kim loại va chạm nhau đinh tai nhức óc.
Bọn chúng định thừa dịp Chris bận đối phó với mũi tên để đánh lén.
Công nương liền dậm chân xuống đất, aura phát ra như tia sét khiến cả đám tê liệt. Có vẻ tên Ma pháp sư bị thương nhẹ, một loạt Kiếm sĩ xông lên đánh. Chris vứt khiên đi, song kiếm tung hoành khiến chúng khiếp vía.
Kiếm sĩ không dám đánh bừa, chúng tập hợp lại, định dùng khiên quây lại thành hình tròn, dồn ép Công nương. Chris không hề nao núng, cô đạp lên những tấm khiên hai ba phát lấy đà, bật tung người lên cao.
Xoẹt!
Một nhát chém duy nhất chẻ đôi đội hình hoàn hảo.
Công nương tiếp đất đẹp mắt.
Phía bên Harish, tình hình không được lạc quan lắm.
Chém giết dễ hơn là phòng thủ, dù được Công nương ứng cứu liên tục nhưng quân địch quá đông.
Cầm cự được nửa giờ, binh lính thấm mệt mỏi. Công nương bị chém trúng vài đường, cánh tay vẫn còn một mũi tên lạc cắm sâu vào da thịt.
“Ồ! Ra là cá lớn. Dừng tay.”
Kẻ cưỡi ngựa trắng tiến đến. Harish không mấy ngạc nhiên, dù sao cũng dự đoán được là Claude Impenor tạo phản, chỉ không ngờ gã lại đúng dịp qua đây. Đáng lẽ ra, hắn phải ở tiền tuyến mới phải.
Công nương chống kiếm xuống đất, thở không ra hơi.
“Christina Inglaterra!” Gã cười khà khà. “Rất vui được gặp ngươi.”
Gã nhìn quanh như tìm kiếm ai đó.
“Đội trưởng đâu, người lớn đâu kêu hắn ra đây nói chuyện nào. Chúng ta cần thương lượng một chút. Ta cũng không thích bàn luận với phụ nữ lắm nhưng nếu đội trưởng chết rồi thì gọi mẹ người ra đây cũng được.”
“Ta là đội trưởng.” Chris nghiến răng đáp. “Dù thích hay không, ông cũng chỉ có thể nói chuyện với ta.”
“Nhãi con.” Claude không hài lòng. “Sep, xử lý con nhóc.”
Chris vội rút song kiếm ra chém tan hai quả cầu lửa từ tên pháp sư mặc áo đỏ. uy lực hai ngọn lửa cực lớn, thanh kiếm rung lên suýt thì không đỡ nổi. Cả người Công nương không kìm được mà lùi lại nửa bước.
“Lãnh chúa, con nhóc này giữ hay giết.” Gã Ma pháp sư tóc đỏ hỏi thẳng.
“Giữ.” Claude vừa ngáp vừa đáp. “Nó có ích cho sau này.”
Nghĩ thế nào gã lại cười khà khà đề nghị:
“Hay là các ngươi đầu hàng đi, ta sẽ giết chúng mày nhẹ nhàng hết sức có thể. Những kẻ mang họ Inglaterra thì có thể sống.”
Chris tức giận, cô chém mạnh xuống, aura của người tạo thành làn sóng hất bay cả những thi thể dưới đất. Claude là pháp sư mà suýt thì ngã ngựa, chỉ có tên áo đỏ là đứng vững.
“Khó nhằn đấy.” Sep lầm bầm. “Còn nhỏ mà thành thạo ghê. Nếu lớn hơn chút nữa chắc ta sẽ thua mất rồi.”
Claude ra hiệu cho Sep tùy ý chơi đùa. Gã cho phép quân lính dừng tấn công nhưng kỵ sĩ hộ vệ không thể hạ lòng phòng bị xuống. Chỉ là dừng tấn công, họ vẫn nằm trong vòng vây chết tiệt.
“Chỉ cần không chết là được, Sep.” Claude hét lên. “Ta có nhiều pháp sư lắm, giữ mạng cho nó không khó đâu.”
“Biết rồi.” Sep đáp. “Tôi cũng là Ma pháp sư đây thây.”
Chris vung kiếm cố chém vào điểm yếu của Sep, nhưng gã di chuyển rất nhanh, đôi lúc còn dịch chuyển tức thời.
Cuộc chiến giữa Ma pháp sư và Kiếm sĩ là kiểu một người ra sức tạo khoảng cách an toàn để đánh tầm xa, một kẻ cần phải áp sát mới có thể giết được. Chris chậm hơn trước, dù đã cao gần một mét rưỡi nhưng suy cho cùng cô vẫn là trẻ con. Thể lực giảm sút nhanh chóng, ưu thế về tốc độ cũng biết mất dần.
Khoảng cách khá xa, Sep tung ma pháp hệ gió tính thổi bay Chris.
Mắt Chris lóe lên trong giây lát. Cô vớ lấy cung tên, bắn về phía Sep.
Víu!
Mũi tên xé gió, cắm thẳng vào trung tâm Ma pháp gió. Aura trên đầu mũi tên nổ bùng như pháo hoa.
Cả Claude lẫn Sep đều giật mình.
Chỉ chờ có vậy, Chris lao tới chém đầu Sep.
Trái tim Harish thảng thốt reo hò.
Thắng rồi!
Bốp! Khực!
Bất ngờ, một Kiếm sĩ khác chen vào cuộc chiến, gã quăng khiên vào Chris.
Công nương không tránh kịp. Tiếng xương vỡ giòn tan, Harish bật tiếng hét.
“Chủ nhân.”
Lúc đó, chẳng ai có thể nghĩ gì nhiều. Bản năng của Harish trỗi dậy, dù có chết đi chăng nữa cậu cũng phải đỡ được Chris. May mắn thay, cậu làm được cô bé.
Cánh tay phải của Chris gãy làm hai khúc. Harish xót xa ôm chặt Chris vào lòng. Cậu giận dữ hét lên:
“Lũ hèn hạ.”
“Ây yo!” Claude cười nhạo. “Ta chỉ nói Sep xử lý con chó đó chứ đâu nói đây là cuộc chiến tay đôi. Đã ngu lại còn thích ra vẻ anh hùng.”
Công nương giãy ra khỏi người Harish. Dù chỉ có một tay trái, cô cũng muốn chiến đấu.
“Lại một con chó thích thể hiện.” Claude trầm giọng, gã không còn chơi đùa nữa. “Xích chó lại.”
Công nương lao lên lần nữa, tôi không kịp cản người. Chỉ vài giây, Kiếm sĩ vô danh đó chém đứt lưỡi kiếm của cô. Gã chẳng có chút kỹ thuật cao siêu nào và đánh rất bản năng, tay gã vứt kiếm đi mà đấm mạnh vào bụng cô khiến Chris đau ná thở.
Cô quỳ xuống đất, cả người run rẩy.
“Mẹ ơi.” Harish chỉ thấy Chris mấp máy môi bật ra hai chữ này.
Cậu chưa từng tưởng tượng đến cảnh này. Công nương chưa từng thua, người cầm hòa đã là kết quả tệ nhất rồi. Máu, bùn đất, vết cháy xém phủ lên người khiến cô như một con chuột nhắt vừa chui từ dưới cống lên. Nhỏ bé, yếu ớt, cần người ta bảo vệ.
Chắc chắn cô không thể phản kháng được, gã rút một cái dùi đục đâm xuyên cổ chân Chris. Cô không chịu được rú lên đau đớn. Gã lại bồi thêm một cú đấm nữa khiến Công nương ngất lịm đi.
“Nằm im, thằng ngu.” Tên lính to khỏe đè Harish xuống, đau như sắp vỡ cả lồng ngực. “Muốn sống thì câm mồm vào. Mày còn gào lên là chết trước con nhóc kia đấy.”
Gã bịt miệng cậu lại, ném tất cả vào chỗ giam tù binh. Số kỵ sĩ trưởng thành bị giết gần một nửa, nửa còn lại bị thương. Chúng còn độc ác đến mức xích chân tất cả kiếm sĩ bằng thép ma thuật.
Công nương của tôi bị kéo tới xe ngựa. Claude thô lỗ đạp tung cánh cửa xe.
“Chậc! Toàn lũ đàn bà vô dụng.” Gã nhìn phu nhân và đại tiểu thư đầy khinh miệt, miệng không quên lầu bầu. “Ném nó vào trong xe.”
Tên Kiếm sĩ vô danh chẳng có chút thương xót nào, gã ném Công nương vào xe. Máu từ chân Chris nhoe nhoét hết cả sàn xe.
Công nương Bettina vội ôm lấy Chris. Miếng khăn tay nhỏ chẳng thể cầm máu được. Gương mặt Bettina tái nhợt vì sợ hãi, nếu không có Tia Moya ở cạnh có lẽ người đã ngất xỉu.
Harish bị ném sang đống tù binh thường, cách xe ngựa khá xa. Có lẽ vì ngoại hình của cậu không bắt mắt nên chúng chẳng nghĩ đây là nhân vật gì quan trọng. Cũng đúng mà, một tên xấu xí như con đười ươi chưa tiến hóa hết, ai nghĩ cậu là Thị tùng chứ.
Nhưng giờ phút này đây chẳng còn gì quan trọng bằng Công nương. Nhìn theo xe ngựa, tiếng khóc thút thít của phu nhân và sự yếu đuối chẳng bảo vệ được ai của Tia Moya khiến Harish phát điên.
Giờ! Ai sẽ là người bảo vệ cho Công nương đây?
Bình luận
Chưa có bình luận