Chương 3: Sự kiện đảo chính (2)


“Vậy là chân của chị Best có thể chữa trị được. Mẹ cũng sẽ sinh ra em trai, em gái khỏe mạnh.” 

Chris vui vẻ ngân nga hát khúc ca Kiếm sĩ. Chuyến đi tẻ nhạt như bừng lên sức sống vì giọng hát non nớt ấy. Các kỵ sĩ cũng vui vẻ theo, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hát bè vừa trầm vừa lệch tông. 

Harish vừa đi vừa lo lắng Công nương lại thất vọng lần nữa, dù sao bệnh của Công nương Bettina là bệnh bẩm sinh. 

Chuyện sinh thai đôi thường hiếm, hơn nữa vì cuộc sống đầy đủ nên thai của phu nhân khá to, Công tử đè lên chân em gái gây ra tật. Còn phu nhân, người không còn trẻ nữa mà lại mang thai nên sức khỏe suy yếu. Lại thêm bóng ma tâm lý thai song sinh trước khiến con gái bị tật, Công tước phu nhân mới thành ra như vậy. 

“Harish.” 

“Vâng, thưa Công nương.” 

“Ngươi thấy lạ không?” Chris nghiêm túc hỏi. Harish hiểu ý mà thúc ngựa đến gần nghe chủ nhân căn dặn. 

“Có chuyện gì khiến người bận lòng sao?” 

“Chúng ta đang đi qua rừng.” Công nương nhỏ tiếng lại. 

“Vâng.” 

“Nhưng chẳng hề có con thú nào trên đường đi cả.” 

Bấy giờ, Harish mới giật mình. Phải rồi, bình thường nếu không có mấy con thú nhỏ như sóc bay hay chuột thì cũng có tiếng chim bị giật mình bay qua. Nơi này tĩnh lặng đến mức kỳ quái, giống như là có một đoàn quân từng qua hoặc nơi này… có mai phục. 

“Từ từ thôi, lên với anh trai ta đi.” Chris đóng cửa, kéo rèm lại. 

Cậu chạy lên trên cảnh báo Công tử. Thật may, Công tử đã nhận ra. Ngài nắm chặt thanh kiếm hơn, lệnh cho toàn đội đề cao cảnh giác. Harish cũng lùi lại phía tiểu thư, cô bé lại ló đầu ra. 

“Công nương à.” Cậu vỗ trán ngao ngán. “Sao chưa gì ngài đã thay quần áo đánh nhau rồi. Tôi nhớ là đã bỏ nó ra khỏi hành lý rồi mà.” 

Quần áo tập kiếm dù tiện dụng đến mấy cũng là đồ tập, không phải quần áo có thể mặc ra ngoài dong ruổi được đâu. 

“Xùy xùy.” Chris xua xua tay. “Harish, cái mỏ của ngươi bớt càu nhàu thì hoàn hảo đó. Giờ là lúc cần đề cao cảnh giác. Váy vóc vướng víu lắm.” 

Harish Moya chẳng biết làm gì ngoài gật đầu hưởng ứng. 

Công nương liếc nhìn địa hình xung quanh. Nơi này chưa phải là nơi hiểm trở nhất, có thì phải tới một đoạn đường hẹp hơn. Có lẽ mai phục sẽ lựa chọn vị trí đó. 

“Harish. Ta cần ngựa.” 

“Công nương.” Cậu không khỏi cau mày tỏ thái độ không hài lòng. “Xin ở yên trong xe, người đừng làm khó tôi nữa.” 

“Ta nghiêm túc.” 

“Vâng, vâng.” Harish đành búng tay gọi một kỵ sĩ nữ nhường ngựa cho Công nương. 

Chris thúc ngựa lên đi cùng anh trai, hai người họ bàn bạc gì đó rất nghiêm trọng. Công tử liếc nhìn nhìn xung quanh như đánh giá tình hình. 

Aura của Công nương và Công tử đan xen vào nhau truyền xuống đất. Đầu óc mọi người như rung lên hồi chuông cảnh báo. Lần cuối cùng Công nương thăm dò bằng aura bởi vì nghi ngờ có Manticore ở bên kia núi. Công tử thoáng giật mình, ghé sát vào tai Công nương để trao đổi kỹ hơn. 

*Manticore: quái vật có đầu người, thân sư tử, đuôi gai nhọn có thể phóng như tên. 

Dùng aura để thăm dò rất hữu dụng, dù là xa hay gần thì nó cũng rất khó bị phát hiện, cộng thêm với đó là sự chính xác gần như tuyệt đối. Nếu Công nương phải dùng đến nó tức là sự việc đã rất nghiêm trọng rồi. 

Đội hiệp sĩ của Inglaterra rất mạnh mẽ, một người được công nhận làm hiệp sĩ bắt buộc phải sử dụng kiếm kĩ và aura thành thục. Thực lực của họ ít nhất 1 địch được 50 người bình thường. 

Công tử nhíu mày, ngài ấy có vẻ không đồng ý lắm. Công nương ra sức khua chân múa tay, thậm chí còn thề thốt gì đó. Cuối cùng Công tử không đồng ý cũng phải đồng ý. 

Công nương đắc thắng, cô tiến lên trước làm chỉ huy, Công tử lùi xuống chỗ tôi, ngài nhỏ giọng dặn dò: 

“Từ giờ ngươi và Chris sẽ là người dẫn dắt. Harish, nhất định phải bảo vệ em gái ta.” 

Công tử Anatole tặc lưỡi, âm thanh “chậc” bật ra khỏi bờ môi thiếu niên đầy vẻ bất lực. 

“Tôi hiểu rồi, thưa công tử.” 

“Ý ta là, dù có chết, ngươi cũng phải bảo vệ em ấy.” Anatole rít nhẹ qua kẽ răng. 

“Công tử, chẳng nhẽ vấn đề lại lớn đến vậy ư?” 

Ngài ấy không trả lời, chỉ gọi Thị tùng của mình đi theo. Harish chợt dựng hết cả tóc gáy, cậu không dám hỏi nhiều. Chuyện Thị tùng liều chết bảo vệ Công nương là điều đương nhiên, nhưng nếu vấn đề lớn đến vậy thì Công nương là người nói trực tiếp mới đúng. 

“Công nương.” Harish tiến gần hơn. 

“Harish.” Chris vẫn ngọt ngào mỉm cười. “Anh có sợ chết không?” 

Cậu giật mình. 

“Chắc ta nên hỏi thêm một câu nữa. Anh có ngại giết người vì ta không?” 

Công nương yên lặng chờ câu trả lời, mà Harish không thể để chủ nhân của mình thất vọng được. 

“Tôi luôn sẵn sàng, thưa Công nương của tôi.” Tay phải đặt lên trái tim, tay kia chìa ra làm động tác xin hôn tay người. 

Người chấp thuận và nói sơ qua tình hình. 

Con đường hiện tại đã đi là đường tới Tudor ngắn nhất, không những vậy nó còn nối các vùng đất như xứ Colon, xứ Gumus, xứ Metis. 

Công nương thăm dò được rất nhiều người hướng về Tudor, có lẽ là giặc cỏ, cũng có thể là bọn cướp. Cho dù có đổi sang đường khác thì bọn họ vẫn sẽ bị phát hiện thôi. 

“Vậy quay trở về thì sao ạ?” Harish bật ra câu ngớ ngẩn để rồi lập tức che miệng hối hận. Nếu có thể thì bọn họ đâu cần phải khó xử thế này. 

“Harish.” Công nương bật cười, đằng sau nụ cười đó không có chút trách cứ nào cả. Nhưng ai nấy cảm nhận được điều gì đó hơi bất lực. “Đằng sau chúng ta có 5.000 quân, phía trước có 10.000. Đổi đường hoặc đi đường tắt là không thể, dù có tránh cỡ nào cũng không thể tránh mãi. Mẹ và chị Best không thể chịu nổi. Quan trọng nhất là chúng ta không hề xóa dấu vết…” 

Công nương chợt im lặng. 

“Harish, anh trai của ta đi chưa?” 

Harish ngoái đầu lại, Công tử và Thị tùng đã biến mất từ lâu. 

“Đã đi rồi, thưa Công nương.” 

“Vậy điều ta sắp nói, hẳn anh ấy sẽ không nghe thấy nhỉ?” 

“Vâng, thưa Công nương.” Cậu vẫn ngoan ngoãn nghe cô ấy nói. 

“Harish.” Công nương nắm chặt dây cương hơn. “Thực ra, ta cảm nhận được không chỉ có 10.000 hay 5.000. Đi về phía Tudor, có tới 50.000 người kia.” 

Harish sững người, mắt nhìn Công nương chòng chọc, rốt cuộc cô ấy có thể dò tìm xa đến mức nào vậy. Không! Khoan đã 50.000? Giữ các lãnh địa thường vẫn có xung đột nhỏ, nhưng quy mô vài nghìn người mà thôi, phần lớn chỉ là để tranh giành vật phẩm hoặc quái vật. 

“Ở kinh thành có thông tin ngầm. Nhưng chuyện này liên quan đến Hoàng thất, ta không mong rằng nó là sự thật.” 

Nhưng nó lại là sự thật, phải không? 

Harish rất muốn hỏi lại nhưng có những chuyện không nên hỏi thì hơn. 

Công tước xứ Colon là Claude Impenor, người em trai cùng cha khác mẹ với Hoàng đế hiện tại - Alfred II Impenor. Vị Đại công tước này không có tài năng, nhưng lại nhiều mưu mẹo. Hơn nữa, người này nổi tiếng với sự hèn hạ không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào. 

Nếu điều này là đúng thì con đường phía trước không phải là đường chết hay sao. 

“Công nương.” Cậu khẽ gọi. 

“Ta cũng muốn tới Gumus, nhưng nếu giờ quay đầu để đi Gumus họ sẽ biết ngay chúng ta chạy trốn, hơn nữa Gumus quá hiểm trở.” Công nương gõ gõ lên trán. “Chị Best và mẹ không chịu nổi quãng đường đó. Quan trọng hơn, Harish, ta không dám nói với anh trai…” 

Nhìn đôi vai đang không ngừng run lên ấy, cậu hiểu rõ chuyện sắp xảy đến sẽ khó khăn đến thế nào, nhưng ngài vẫn nhất quyết đi đến đó. Bởi vì người phải bảo vệ anh trai - người thừa kế nhà Inglaterra. 

“Họ đang đuổi theo chúng ta, đúng không?” 

“Ta rất tiếc, Harish.” Công nương cụp mắt, rồi lại nhìn tất cả kị sĩ ở lại, cô ấy cảm thấy có lỗi với họ - những người phụng sự Inglaterra? Nhận lỗi với một Thị tùng thấp kém hơn cô ấy rất nhiều. “Có lẽ chúng ta sẽ chết hết. Xin lỗi.” 

“Không sao đâu.” Harish thở nhẹ, miệng khẽ cười. “Được chết cùng người là vinh hạnh của tôi. Hơn nữa, ngài đâu hi sinh mình tôi. Công nương, gia đình của tôi ở thủ đô còn rất nhiều người còn sống nhưng gia đình của người đều ở đây cả.” 

Chris nhìn cậu, mắt của Công nương long lanh phản chiếu hình ảnh xe ngựa. Phải! Trong xe ngựa là Công nương Bettina và Công tước phu nhân, hai người không có chút khả năng phản kháng nào. 

Công nương chọn ở lại bảo vệ chị gái và mẹ. Nói cách khác tất cả bọn họ đều là mồi nhử câu giờ cho Công tử chạy tới Tudor trước. 

Nghĩ lại thì không biết tiểu thư đã nói gì để Công tử chịu rời đi trước nhỉ? Phải chăng người đã lừa Công tử đi trước tìm cứu viện, còn mình ở lại với chị và mẹ. Quân phản loạn sẽ không giết phụ nữ và trẻ em, nhưng Công tử là trưởng nam, bọn chúng sẽ giết ngay lập tức. Có thể lắm! Công nương ranh ma hẳn đã đặt các tình huống lên bàn cân so sánh, khiến Công tử không thể phản bác được. 

Luật lệ của nhà Inglaterra rất nghiêm khắc, chạy khỏi chiến trường là hành vi hèn nhát. Cho dù Công tử là người thừa kế cũng sẽ phải chịu phạt nặng. 

Harish không kìm được mà thở dài. 

Tiểu thư của tôi à. Ngài làm thế này, Công tử có sống sót cũng sẽ chìm trong ân hận suốt đời. Ngài có ý tốt, nhưng ngài có nghĩ đến cuộc sống của kẻ ở lại không? Công tử sẽ mất cả mẹ lẫn các em, cha của người rồi sẽ tái hôn, vị công tước phu nhân mới liệu có tốt bụng và hòa thuận với ngài ấy không? 

Công nương à. Người vẫn chỉ là đứa trẻ, người không cần phải gánh vác quá nhiều trọng trách đến vậy. Thà rằng người là một đứa trẻ thật đơn thuần thì tốt biết mấy. 

Đôi lúc, Harish cực kỳ oán trách nhà Inglaterra. Tại sao? Nếu đã không muốn Công nương thành người thừa kế sao lại gieo rắc cho cô bé hy vọng. Thà rằng cứ bỏ rơi Công nương một mình, sao thỉnh thoảng còn ban phát cho Chris chút tình cảm để cô bé càng ngày càng lún sâu. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}