Ngày 9, Tháng 9, năm 215 Hậu Chinh Phạt.
Công nương nhà Inglaterra vẫn miệt mài luyện kiếm, liệu chúng ta có nên nói rằng dù cô ấy chăm chỉ thể nào đi chăng nữa thì ngài Anselm cũng không để cô ấy làm Knight of Zero tiếp theo? Chắc là thôi, cô ấy còn nhỏ, chỉ cần thêm một hai tuổi nữa Công nương sẽ tự cảm nhận được.
Ngài Anselm Inglaterra - gia chủ đương nhiệm nhà Inglaterra cực kỳ trọng nam khinh nữ.
“Harish! Harish!” Chris lớn tiếng gọi. “Anh lại vậy rồi, đến bao giờ anh mới học được cách tập trung đây.”
“Xin lỗi, tiểu thư.”
“Không cần xin lỗi, lần sau đưa khăn sớm cho ta là được.” Công nương hừ nhẹ, tay giật lấy khăn thấm nhẹ mồ hôi trên mặt, trên người. Sau vài ngàn lần nhắc nhở, cuối cùng Chris cũng nhớ được lời dặn của Công tước phu nhân ‘không được dùng tay áo miết, lau mạnh lên da, phải dùng khăn mềm thấm nhẹ nhàng’.
Công nương nhỏ chưa có ý định dừng lại, mỗi ngày bài luyện tập cơ bản của cô ấy bao gồm 500 lần vung kiếm, chạy mười vòng quanh sân tập, luyện bắn cung. Ngoài ra còn có các buổi đối kháng với giáo viên (kỵ sĩ trong gia tộc). Buổi chiều là thời gian học lễ nghi, học với gia sư, đôi lúc là dùng trà với phu nhân.
“Công nương à, người nên nghỉ sớm thì hơn.”
“Vẫn chưa hết 50 mũi tên mà.” Cô ấy vẫn không chịu từ bỏ. “Sau này, mỗi ngày ta sẽ luyện gấp đôi. Như vậy mới là tấm gương tốt cho em trai, em gái được.”
Tiểu thư ham học hỏi quên mình, ở tuổi của cô bé mà vung được 100 cái cũng đã là giỏi rồi. Con cái nhà người ta chỉ mong viện cớ để không phải học, cô thì khác, chỉ giỏi nghĩ thêm lý do để luyện nhiều hơn.
“Nhưng mà, bữa trưa hôm nay có lẽ sẽ có thư của ngài gia chủ đấy ạ.”
Chris quẳng cây cung đi ngay lập tức. Hoàn toàn có thể dự đoán được được câu tiếp theo mà Công nương muốn nói…
“Đã đến giờ ăn chưa? Ta không đến muộn chứ?” Harish nhại trước.
“Đã đến giờ ăn chưa? Ta không đến muộn chứ?”
Bị nhại lời, Công nương phồng má, trợn mắt tỏ vẻ không hài lòng. Harish buồn cười mà không dám cười to, chỉ có thể lảng đi bằng chuyện khác.
“Chừng nửa giờ nữa là tới giờ dùng bữa, tiểu thư thay đồ từ giờ là vừa kịp đấy ạ.”
Không đến 1 giây, Công nương bé nhỏ đã biến mất. Có lẽ cô ấy sẽ cần vài hầu nữ lục thật kỹ ở đáy hòm mới có thể thấy cái váy màu vàng chanh duy nhất ở tận đáy hòm.
Phu nhân không thích tiểu thư ham mê luyện kiếm, nếu không phải vì truyền thống của gia tộc Inglaterra thì bà đã cấm tiểu thư đụng đến vũ khí rồi. Trong thâm tâm của phu nhân thì một tiểu thư quý tộc chỉ cần giỏi tính toán và biết làm đẹp là được rồi. Công nương của chúng ta chỉ giỏi vế trước, vế sau có lẽ phải vài tuổi nữa mới có ý thức quan tâm đến.
Nhưng đúng vì lẽ đó, Công nương Bettina được lòng phu nhân hơn. Tuy không được diện kiến vị ấy nhiều vì lý do sức khỏe, nhưng Tia Moya - người chị cùng cha khác mẹ của Harish chịu trách nhiệm làm Thị tùng của Công nương Bettina. Chị ấy cực kỳ sùng bái chủ nhân của mình, tiểu thư Bettina là người nhân hậu nhất mà chị ấy từng biết, nếu không phải vì bệnh tật có lẽ người ấy đã trở thành bông hoa của giới thượng lưu.
“Chris!” Công nương Bettina đã đợi sẵn ở bàn ăn. “Mau lại đây.”
Công nương nhấc váy chạy như bay, hình ảnh đẹp đẽ này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mấy chú gà con lon ton trên sân. May cho Chris, phu nhân chưa tới nếu không cô bé đã bị quở trách rồi.
“Best!” Chris hôn trán chị gái rồi ngồi phịch xuống bên cạnh.
“Chris, một tiểu thư quý tộc nên hành động nhẹ nhàng hơn.”
“Em nhớ rồi.” Chris nghiêng đầu trêu chọc. “Lần sau nhé, nhé, nhé.”
“Anh thấy lần sau cũng vậy thôi.” Anatole xoa đầu hai em gái, sau đó ngồi xuống ở ghế chủ vị. “Anh nhận được thư của cha rồi. Hai đứa…”
“Đọc luôn đi ạ.”
“Xem luôn đi anh.”
Best và Chris một trước một sau đều muốn xem ngay. Chờ Công tước phu nhân thì lâu lắm, mà hai người đều muốn biết liệu cha đã tìm được vị bác sĩ ấy chưa. Thành Tudor rất lớn, nhưng nếu cha báo tin về thì hẳn đã tìm được tung tích rồi.
Anatole hắng giọng đọc:
“Gửi đến con trai ta, Anatole.
Ta đã tìm được bác sĩ. Hãy tới đây ngay.
Ký tên,
Anselm Inglaterra”
Chris ngạc nhiên, cô vươn tay lên giật lấy bức thư. Coi rõ mấy chữ cỏn con trên đó mới tròn mắt hỏi anh trai.
“Ủa, hết rồi ạ? Bình thường thư của em cha viết dài lắm mà.”
Ngay tức thì, nét mặt của cặp song sinh hơi tái đi. Thì ra họ cũng biết, bình thường thư của Ngài gia chủ đều do Thị tùng viết hộ, nhưng tiểu thư nhỏ bé chưa biết đến điều đó. Mọi người không muốn cô ấy buồn nên giấu diếm.
“Chữ viết cũng hơi lạ nha, hay đây là thư giả ạ?”
“Chris, cái đó không quan trọng. Chúng ta dùng bữa thôi, em có một buổi chiều sắp xếp hành lý. Sáng sớm mai chúng ta khởi hành ngay.”
“Vậy còn mẹ…”
“Mẫu thân không được khỏe.” Anatole hơi ngập ngừng. “Cả hai đứa đừng làm phiền mẹ nhé.”
Công nương nghe vậy không cần diễn cảnh thùy mị, nết na nữa. Bữa cơm đầm ấm của ba anh em tự nhiên hơn rất nhiều. Đáng tiếc, đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng Chris vui vẻ như vậy. Nếu có năng lực đoán trước được tương lai, nhất định tôi sẽ dùng mọi cách ngăn Công nương đi Tudor.
Bình luận
Chưa có bình luận