Chương 1: Chính sử và Dã sử


“Tháng 9, năm 215 Hậu Chinh Phạt. 

Hai người em của Hoàng đế Alfred II Impenor làm phản. 

Đại công tước xứ Trodo - Blake III Impenor dẫn quân đánh từ phía bắc Kinh đô là thành Uvraris với 20.000 kỵ binh và 10 Knight of number. 

Đại công tước xứ Colon - Claude Impenor đánh thẳng vào xứ Tudor bằng 50.000 quân, mở đường tấn công Kinh đô ngay dưới phía nam. 

Cả hai tính toán để nhanh chóng thu được kinh đô từ chiến lược gọng kìm này. Kế hoạch dường như quá hoàn hảo, chỉ cần có thể chiếm lấy xứ Tudor thì Hoàng để chỉ có nước tháo chạy bằng con sông Cresnia lạnh giá. Hiện tại là tháng 9, con sông chưa đóng băng nhưng cũng đủ làm người ta chết vì lạnh. 

Blake III Impenor dễ dàng vượt qua thành Uvraris. Tổn thất 500 binh, tiêu diệt 5000 binh. 

Claude Impenor đánh chiếm được Tudor sẽ có thể bao vây được Kinh đô. 

Thế nhưng, Knight of Zero - Anselm Inglaterra đột ngột xuất hiện ở Tudor. Ngài giữ vững được thành trì giúp cho quân đội miền Nam kịp thời đến ứng cứu. Tuy nhiên, đằng sau lịch sử huy hoàng ấy là cả một câu chuyện đau thương.” 

Viết đến đây, tôi không tài nào viết tiếp được nữa. Giọt mực đen tuyền nhỏ xuống tờ giấy màu ngà, thấm xuống. Nó là một vết đen không thể xóa nhòa, cũng giống như vết đen trong lòng những người con trong gia tộc Inglaterra vậy. 

Có thể bạn sẽ hỏi, Harish là ai vậy? 

Harish Moya, chỉ là một lão già lẩm cẩm làm thủ thư và kiêm luôn việc soạn lại sách sử của Đế Chế Rumuria. Một kẻ dành gần như cả đời mình vùi vào công việc biên soạn lại đống giấy tờ ghi chép loạn như mớ rác ở góc thư viện. 

Gần như cả đời! Bởi lẽ, trước khi trở thành thủ thư, tôi là Thị tùng của gia chủ Christina Inglaterra, gia tộc Inglaterra. 

Soạn sách Chính sử sẽ chỉ có thể là những lời trần thuật khô khan. 

Vì vậy, tờ giấy này dù không bị bẩn bởi mực cũng phải bỏ đi. 

Tôi lại vò nát tờ giấy quẳng sang bên. Lịch sử không cần sự đồng cảm, nó chỉ cần một kết quả cuối cùng. Nó là điểm mạnh cũng là điểm yếu của chính sử. Người đời sau chỉ biết đến kết quả, còn điều tạo nên kết quả ấy thì chỉ có thể phỏng đoán vu vơ. Sẽ chẳng ai biết, rốt cuộc đã có bao nhiêu máu và nước mắt trả giá cho kết quả khô khan đó. 

Đáng tiếc! 

Mỗi vị vua chỉ được giới hạn bởi 500 trang sách sử, đúng là một luật lệ tồi tệ. Trong 500 trang đó hầu hết chỉ có Hoàng đế và cuộc đời của Ngài, ngay cả Hoàng hậu cũng rất ít khi được đề cập bởi các sử gia không đề cao vai trò của họ. Một vị Hoàng đế thường có rất nhiều Hoàng hậu, thường họ sẽ chỉ được ghi qua các sự kiện như năm kết hôn, năm mất, bà là con cái của gia tộc nào, sinh ra vị hoàng tử, hoàng đế nào. Lịch sử hoàn toàn bỏ quên cá nhân ấy từng là ai.  

Dường như mọi công lao đều lu mờ, họ buộc phải đứng đằng sau bóng dáng của người cha, người chồng và cả con trai của mình. 

Thế nhưng, vị trí hoàng hậu rất quan trọng. Mọi công việc của hoàng cung cùng tô thuế không chỉ riêng trong hoàng gia mà tất cả mọi hoạt động kinh tế của đất nước đều là Hoàng hậu kiểm tra. 

Hoàng hậu không chỉ là một người vợ, người đó còn là tri kỷ, chiến hữu, bề tôi trung thành, quan trọng nhất đó là người cùng trị vì với Hoàng đế. 

Thật bất công cho họ. Họ là trọng thần của Hoàng đế theo một nghĩa nào đó nhưng chỉ vì giới tính mà bị lãng quên như một lẽ tự nhiên. 

Phải! Họ xứng đáng được công nhận. Nhưng những điều đã qua thì mấy ai có thể chứng thực được cơ chứ. Không phải ai cũng như Christina Inglaterra, người đảm nhận cả hai vị trí quan trọng bên cạnh Hoàng đế. 

Chính sử có bất công với Christina Inglaterra không? 

Có chứ! 

Nhưng… vinh quang của người khiến cho các sử gia bấy giờ phải đau đầu. Cho dù họ có vùi lấp bao nhiêu đất đá, viên ngọc quý ấy vẫn tỏa sáng đến mức người ta không thể rời mắt. 

Hơn 200 sau Hậu Chinh Phạt, Knight of Number lại tỏa sáng lần nữa bằng sự lãnh đạo tài tình của Christina. Cô vượt xa người cha của mình, chiến công của cô có thể mà sánh ngang với cụ tổ Aaron Inglaterra.  

Chính sử viết không khó, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn viết cho người phụ nữ quan trọng nhất đời mình - chủ nhân duy nhất của tôi - Christina Inglaterra. 

Lấy ra một tập giấy mới, tôi bắt đầu viết lên đó những dòng đầu tiên. 

                                        Knight of Zero 

Christina Inglaterra - Công nương gia tộc kiếm sĩ Inglaterra, nổi tiếng với biệt danh “Chó Điên thành Donking”. Có vài kẻ không sợ chết còn gọi cô ta là “Chó cụt tay” “Phế vật Inglaterra” “Chó điên Chris” và nhiều cái tên thú vị khác. Cuộc sống của những kẻ không sợ chết này dần trở thành “biết sợ chết”. 

Lý do thì đâu có gì mới mẻ, ai dám mở miệng chế nhạo Christina, cô ta sẽ rạch miệng người đó. Không ai muốn có một cái mặt rắn để sống đến cuối đời cả. Kẻ khôn ngoan một chút sẽ lựa thời điểm tránh xa Chris một chút. Không! Phải nói là càng xa càng tốt mới đúng. 

Thú thực thì cái biệt danh này so ra còn nhẹ nhàng chán so với những gì Christina Inglaterra đã từng làm. Cô ta không phải người tốt, vì chẳng người tốt nào lại bạo lực đến vậy, nhưng cô ta cũng không xấu xa vì cô chỉ đánh những kẻ đáng đánh. 

Cô ta là một kẻ nghiện bạo lực đến độ, ngay cả Hoàng đế cũng biết đến. Nhưng ngài chẳng hề tỏ ra khó chịu gì vì cái bệnh bạo lực của cô ả. 

Số người ăn đòn dưới tay cô chắc cũng phải nửa cái Kinh thành Donking. Giới quý tộc không ngoại lệ, Chris đánh hết không nể mặt ai. Tùy thuộc vào tâm trạng và thái độ của những kẻ đó mà… 

Người nhẹ nhàng thì bong gân, gãy tay. 

Người bị nặng thì về với đất mẹ. 

Gia tộc Inglaterra có tiềm lực rất lớn, vậy nên người biết điều sẽ tránh xa Christina. Có những gia tộc khác muốn cứng đối cứng, nhưng vẫn ăn phần thua thiệt bởi Hoàng đế rất sủng ái Christina. 

Hoàng đế yêu quý công nương đến mức, ngài thường gọi tên thân mật của cô “Chris” hơn là “Nhị Công nương Inglaterra”. Nếu có thời gian rảnh, thay vì vời Hoàng nữ của mình, Ngài cho gọi Công nương vào thưởng trà. 

Người ngoài cuộc chỉ thấy bề nổi, trong mắt họ Christina chỉ là một đứa trẻ hỗn láo, cậy có gia tộc mạnh đằng sau mà tùy tiện làm xằng làm bậy. Nhưng mấy ai biết trước khi trở thành kẻ bất trị, cô từng là người nổi tiếng với đường kiếm thanh nhã - thiên tài song kiếm, trăm năm có một. 

Christina Inglaterra sinh ra trong tiết Đông chí, đứa trẻ duy nhất không có anh chị em song sinh trong tất cả những lần Công tước phu nhân mang thai. Thế nên, cô cũng là đứa trẻ khỏe mạnh nhất trong số tất cả. 

So với người chị ốm yếu, chân bị tật bẩm sinh, thường xuyên phải ngồi xe lăn và người anh trai tài giỏi nhờ sự chăm chỉ, thì cô tỏa sáng chói lọi nhờ tài năng thiên bẩm của mình. 

Bởi vì cô có thể tự lo cho bản thân nên cha mẹ không cần phải dành thời gian chăm sóc nhiều như những đứa trẻ khác. 

Điều đáng sợ là ai cũng coi đó là lẽ dĩ nhiên. 

Trong dinh thự lớn, Chris cứ chậm rãi trưởng thành. Cô bé chưa từng thắc mắc hay nghi ngờ tại sao bản thân lại phải nhường nhịn đến vậy. 

“Công nương, cô ốm rồi, cô nên nghỉ ngày hôm nay.” 

“Harish, ta không bị ốm.” Chris bé nhỏ ôm chặt hai thanh kiếm vào người. “Ta khỏe mạnh…” 

Công nương nhỏ giọng dần, cô chìm vào giấc ngủ. Thuốc cảm đã có tác dụng, khi tỉnh lại Chris sẽ khỏe lại ngay thôi. 

Từng có người nói rằng tình yêu của cha mẹ là vô điều kiện cho tới khi Harish phục vụ Chris. Công nương trưởng thành sớm, ngoan ngoãn đến mức khiến người ta đau lòng. Một đứa trẻ hoàn hảo giúp cha mẹ nở mày nở mặt, là tấm gương để họ tự hào khoe mẽ với người ngoài. Khi ở nhà, lại là người con hiểu chuyện, không quậy phá, nhường hết tình yêu thương cho anh chị mình. 

“Một đứa trẻ hiểu chuyện thì thường không có kẹo ăn.” 

Lòng tham của bậc phụ huynh chỉ càng lúc càng nhiều thêm. Nhưng ngoài sự tự hào ấy, xen lẫn đâu đó là sự ganh tị, nghi kỵ và cả những suy tính trọng nam khinh nữ. 

Nếu công nương là đàn ông, không chỉ cần là con trưởng thôi, có lẽ cô sẽ chẳng phải đối mặt với những điều đó. 

Harish đắp khăn lạnh lên trán Công nương, cậu xót xa nhìn đôi vai nhỏ bé ấy phải gánh vác mọi thứ quá sớm. Đôi lúc cậu mong Công nương bé nhỏ có thể nổi loạn một chút, làm nũng một chút, nhưng cô bé ấy chưa từng làm vậy. 

Chỉ cần là điều người cha đáng kính mong muốn, Chris sẽ liều mạng nghe theo. 

Càng hy vọng, càng khát khao nhiều thì thứ nhận lại càng cay đắng tuyệt vọng. Và điều tồi tệ đó, và ngay trước sinh nhật mười tuổi, Công nương buộc phải… hiểu ra toàn bộ. 


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}