Chương 0: Trận chiến thành Tudor


Phập! 

Tiếng dao bén chém vào da thịt kèm theo tiếng hét thất thanh. Âm thanh chói tai ấy vang lên rồi im bặt, nó giống như tiếng kêu của một con thú nhỏ sập vào bẫy của người thợ săn. 

Chẳng còn âm thanh giãy giụa… 

Có lẽ nó đã chết từ giây phút đó. 

Christina Inglaterra ngậm chặt miệng, cắn chặt răng, ngăn bản thân hét lên thêm lần nữa. Cô bé vừa ngất đi vì mất máu bởi màn tra tấn công khai của Claude Impenor. Cơ thể của đứa trẻ 10 tuổi bị đâm thủng lỗ chỗ như miếng giẻ rách bị treo lên cây thập tự. Christina đau đến mức nửa tỉnh nửa mê, máu nhỏ vào mắt khiến tầm nhìn mờ ảo, cơn đau từ cánh tay phải như nhắc nhở cô đã mất đi ngón tay cái. 

“Còn đau là còn sống!” Cô tự nhủ vậy. 

Claude Impenor không có kiên nhẫn, tên phản đồ túm tóc cô kéo giật ra sau. Christina nhăn mày, hơi thở dồn dập không thể che giấu đau đớn. Khuôn mặt gã méo mó như bộ rễ cây, mồm mấp máy cùng với tiếng nghiến răng. 

“Con chó con chết tiệt, mày câm rồi sao? Kêu lên nhanh! Con chó ngu ngốc, kêu thằng cha mày mở cổng thành.” 

Christina đảo mắt nhìn. Bất ngờ, cô nhổ toẹt vào mặt gã. 

Cha cô sẽ không mở cổng thành! Cô chắc chắn điều đó bởi lẽ từ nhỏ cô đã được dạy rằng hi sinh vì Hoàng đế đương nhiệm là chuyện đương nhiên. Cô không sợ chết, từ giây phút gã kéo cô tới đây cô biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Thành Tudor dễ thủ khó công, kiến trúc kiểu Vauban giống như một tảng đá lớn chặn đứng mọi ảo tưởng của Claude Impenor. 

Gã không thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Quân của gã bắt đầu thiếu lương thực vì tốc độ hành quân quá nhanh, nếu không chiếm được Tudor thì gã sẽ chết.  

“Con chó này! Đồ ngu ngốc! Mày dám khinh thường tao.” 

Gã rít lên, vừa chửi vừa giáng từng nhát dao trút giận. Từng tiếng “khực” nặng nề chặt đứt ngón tay, lưỡi dao khảm sâu vào gỗ tạo nên những vết chém nhuộm màu đỏ cháy bỏng như lửa. 

Claude Impenor tức đến phát điên. Gã nhận ra cô không còn tỉnh táo, nụ cười giảo hoạt nở trên môi, bề tôi của gã run sợ hơn bao giờ hết. Vì lời thề trung thành nên họ phải phục tùng gã, nhưng sâu trong lòng ai cũng bất bình trước tình cảnh này. 

Là con người, sao có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy? 

Christina cảm giác có người nhét vào miệng thứ gì đó, cái thứ lạnh lẽo đó trôi tuột xuống dạ dày. Nó bùng nổ trong giây lát, cảm giác trái tim vỡ tung, mạch aura bị dòng năng lượng cao thúc đẩy đi đến khắp nơi trong cơ thể. Nhưng nó bị chặn lại ở cổ chân. Cô ngẩng đầu, trợn tròn mắt, trời xanh trên cao in bóng xuống đôi mắt dần tối sầm lại vì bạo phát aura. Christina không kìm được tiếng rên “hừ hừ, gừ gừ” trong cổ họng. Christina không thể chịu đựng nổi nữa, cô gào thét, giãy dụa trong đau đớn. 

Tiếng cười thỏa mãn rót vào tai cô như axit đặc, Claude Impenor sung sướng bóp cổ cô, ép cô phải nhìn về phía cha mình. 

“Coi mà xem, chó con. Cha mày đâu cần mày đâu, người đâu còn chỗ dựa nữa. Con chó ngu ngốc, nếu mày cầu xin tao, tao sẽ giết mày ngay lập tức để mày không còn đau đớn nữa...” 

Christina tuyệt vọng nhìn cha mình đứng sừng sững trên tường thành, ông chăm chăm bảo vệ một thằng nhóc tóc đỏ. Chris không thể nghĩ nổi gì nữa, là ai không quan trọng, quan trọng là… 

Cô muốn chết! 

Cô chỉ cần cắn lưỡi tự sát, cái chết sẽ giải thoát cô khỏi nỗi đau đớn này. Thế nhưng cảm giác bị bùng nổ aura khiến cả người cô tê dại. Christina không kiểm soát nổi mà run lẩy bẩy. Cả người cô mất sức lực đổ rạp về phía trước, sức nặng đó kéo căng hai lá phổi, cô không tài nào thở được.

Giờ đến cả chuyện chọn cách chết cô cũng không thể. 

Chiến trường ác liệt thu vào tầm mắt, cô có thể thấy hàng trăm nghìn binh sĩ chiến đấu vì cuộc chiến vô nghĩa này, trên gương mặt họ chẳng có chút dũng khí chiến đấu nào cả. Christina bất giác nhận ra bọn họ đều sợ hãi như cô. Nếu có cơ hội, họ sẽ chạy trốn ngay lập tức. 

Phía trên tường thành, cha cô vẫn vậy, mặt không biến sắc, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống phán xét cô như mọi lần. Christina kỳ vọng trước khi chết, ít nhất cha cũng tỏ ra thương xót cô, dù chỉ một chút cũng đủ lắm rồi. 

Christina không cam tâm, cô cố gắng rướn người lên, từng bắp cơ run lên theo nhịp. 

“AAAAAAAA” 

Càng đẩy người lên cao, cô càng dễ thở hơn, hai lá phổi tận dụng cơ hội hít lấy không khí. Người ngợm, chân tay đều điên cuồng biểu tình, sức lực tiềm ẩn bộc phát. 

Sự điên cuồng của Chris khiến quân lính trên tường thành như nhìn thấy hi vọng. Nhịp gõ giáo nho nhỏ từ một tiểu binh trên tường thành lan ra như sóng vỗ. Điều này ảnh hướng lên cả quân địch, cuối cùng lý trí bị lấn át, họ gõ nhịp tiếp thêm sức mạnh cho Chris. 

Chẳng phân địch ta, thứ họ muốn lúc này là sinh mệnh nhỏ bé trên thập tự liệu có vùng lên hay không? 

Christina thở hổn hển, cô không biết bản thân mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Những vết thương chỉ được cầm máu hờ hờ rách toạc ra, máu từ đó ào ào rơi xuống nền đất cằn cỗi. 

Claude Impenor kinh hoàng, lòng quân dao động. Đây không phải thứ hắn muốn thấy. Gã muốn binh lính phục tùng mình, sợ hãi mình chứ không phải một làn sóng đổ ập lên, nhấn chìm gã, giết chết gã. 

Gã điên lên, rút kiếm chặt đứt bàn tay cô. Christine không kịp phòng bị, cả người cô đổ gục xuống vì mất lực, cánh tay trái vẫn còn trên giá thập tự nhưng cánh tay phải rụng xuống, máu túa ra như mưa. 

Chiến trường tĩnh lặng đến rợn người. 

Họ chờ đợi! 

Chờ cô bé Christina sẽ lại kiên cường đứng lên lần nữa. 

Christina sốc vì mất máu, mí mắt sụp xuống muốn ngất đi lần nữa, nhưng cái cơ thể chết tiệt này không hề cảm thấy đau đớn. Cô giơ phần cổ tay trống trải lên, dường như tương lai tốt đẹp đã tan thành mây khói. Giấc mộng được cha công nhận là kiếm sĩ số một, truyền nhân đầu tiên sau hai trăm năm dùng thành thạo song kiếm sau đã tan biến. Christina trừng mắt nhìn Claude Impenor, lập tức gã tát vào mặt cô hai cái. 

“Đồ phế vật! Cái thứ bỏ đi như mày dám trừng mắt với tao á.” 

Cơn đau đã trở lại, dòng mạch aura rộng ra, phủ khắp cơ thể. Trong lúc nguy kịch nhất cơ thể này đã thích ứng được với lượng sức mạnh khổng lồ. Christina thử nén aura lại, như cách thầy giáo dạy cô. Lượng aura khổng lồ này không dễ gì nén lại được, Chris cứ cố gắng dồn về bụng, rồi cánh tay. Cô chẳng còn trông mong bản thân mình sẽ sống được, nên cơ thể này có nổ tung vì aura cũng chẳng sao. 

Có lẽ thấy cô quá yếu, Claude Impenor ngừng lải nhải chửi bới cô. Sự chú ý của gã đặt hết lên cuộc tấn công thành trì. Chiếm được thành, gã sẽ treo đầu cả nhà Inglaterra lên cổng thành thị chúng. 

Lớp bộ binh - 5000 người kéo xe thang tiến lên phía trước. Claude Impenor chỉ huy kéo xe ngựa lùi về sau để bảo toàn kỵ binh. Christina may mắn cũng được lùi về sau, đơn giản vì thập tự được đóng chắc trên xe, nó giống như một pháp trường di động vậy. 

Christian chớp thời cơ quân lính hỗn loạn tiến đánh, nguồn aura nén chặt lại ở tim. Thật kỳ lạ! Bình thường trái tim yếu đuối sẽ nổ tung khi lượng aura quá lớn, một trái tim căng cứng vì năng lượng thuần khiết. Nhưng Christina lại dễ dàng đẩy nó theo ý muốn. Cô dồn toàn bộ vào cánh tay đã đứt. 

Chỉ cần một đòn nhắm vào tim là gã sẽ chết ngay lập tức. Chỉ cần gã lại gần một chút, thêm một chút, thêm chút nữa. Christina nhìn chòng chọc vào Claude Impenor, gã không chú ý đến một kẻ không còn sức phản kháng như cô, nhưng hậu cận của gã thì có. Người hầu cận ấy chợt nổi da gà. 

Phía trên tường thành, Anselm Inglaterra không hề tỏ ra nao núng, ông bình tĩnh chỉ huy quân lính phản công. Thị tùng của ông sốt ruột đến giậm chân lo lắng cho Christina. 

“Gia chủ, Công nương không thể chịu đựng được nữa đâu. Ngài…” 

Anselm đánh vào mặt Thị tùng. 

“Người nhà Inglaterra phải sẵn sàng hi sinh tất cả cho hoàng thất.” 

Anselm không nhiều lời, ông bình tĩnh như vậy là để chờ đợi thời cơ đến, khi mà Claude Impenor đã hết kiên nhẫn tấn công trước. Tiềm lực của Tudor yếu kém hơn nhiều so với vẻ bề ngoài, vì vậy dù có lợi thế về phòng thủ ông cũng không thể tùy ý lao lên tấn công trước. Nếu giờ mở cổng thành thì sẽ chẳng bảo vệ được ai hết, Nhị Hoàng tử đang hoảng sợ trong tay ông sẽ chết. Hi sinh một Christina mà có thể bảo vệ bình yên cho hàng ngàn người thì nó xứng đáng. 

Ông hạ lệnh cho cung thủ ở các cánh dồn về cổng thành chính, tạo thành 2 lớp cung thủ thay phiên nhau bắn tên xuống quân địch. Thiếu thốn pháp sư khiến cổng thành mong manh hơn bao giờ hết. Ngay cả dầu hỏa, hay nhựa nung chảy đều không đủ dùng, chẳng mấy nữa nó sẽ cạn kiệt. 

Tất cả đều dựa vào binh lính viện trợ tiến đánh theo thế gọng kìm. Nếu đúng kế hoạch thì Anatole sẽ tấn công từ cánh trái, dồn ép quân địch chạy về hướng núi Moonlit - nơi có sẵn mai phục của Hoàng đế chờ đợi. 

Chiến trận căng thẳng, ông gấp rút lùi về sau, bảo vệ Nhị Hoàng tử khỏi tên bay, đạn lạc. Trao vị hoàng tử nhỏ bé vào tay hầu cận, ông ra lệnh: 

“Bảo vệ Hoàng tử, nếu cổng thành không giữ nổi thì phải lập tức đi lối đi bí mật chạy về Kinh thành.” 

Caradoc sợ hãi nép vào người hầu cận. Cậu không dám nhìn chiến trường lần nữa. Chiến trường quá đáng sợ với một đứa trẻ như cậu, khắp nơi tràn ngập mùi thuốc súng, tiếng la hét đau đớn, tiếng vũ khí mài vào áo giáp đinh tai nhức óc. 

Đặc biệt là ánh mắt của cô gái nhỏ nhắn bị treo trên thập tự. Caradoc sợ hãi nhưng chẳng thể rời mắt khỏi cô ấy, cậu khao khát được nhìn thấy cô lâu hơn nữa. Dù khoảng cách rất xa, cậu vẫn cảm nhận được cảm xúc dâng trào không ngừng. Khát vọng của người con thứ muốn được cha công nhận. Cho tới khi Anselm dần quay đi, cô ấy đã thay đổi, sự tuyệt vọng xâm chiếm lấy đôi mắt kiên cường đó. 

Caradoc run rẩy, bầu trời dần nhuộm đen vì khói súng. Cô gái nhỏ đó chắc đã chết, có khi nào cậu cũng sẽ rơi vào tay địch rồi chết phải không? 

Quân địch cố leo lên tường thành bằng thang, một số khác cố sức kéo cây cầu trước cổng thành làm điểm công thành. Claude Impenor chỉ huy quân lính vứt khối bó rơm và thùng bia xuống làm phao, gã tin tưởng chỉ cần phao có thể thay thế cầu gỗ bị Anselm kéo căng, dựng đứng làm một tấm chắn bảo vệ trước cổng thành. 

Thành Tudor có tường cao, hào sâu, trừ khi phá được cổng nếu không mọi cố gắng đều là công cốc. Claude Impenor hiểu rõ, gã vẫn điên cuồng chỉ huy tiến công dù hào nước đã nhuộm đỏ xác người. Xe thang bị đốt từng chiếc từng chiếc một. Binh lính leo được lên thành không đủ để gây nên được uy hiếp gì. 

Knight of Zero - Anselm Inglaterra giống như một tấm khiên cứng cỏi đấu chọi lại. 

Claude Impenor nghiến răng chạy hết bên này đến bên kia mà hét lớn: 

“Không được ngừng, tiếp tục tấn công.” 

Hết lớp lính tráng này đến lớp lính tráng khác đạp lên xác đồng đội đã hi sinh để tiến lên. Thi thể nhiều đến nỗi đầy ứ con kênh. Dù là mùa nước cạn nước bắt đầu dâng lên, tràn lên mặt đất. Một con đê làm từ thịt người cứ vậy được hình thành. 

Claude không quan tâm có bao nhiêu người chết, gã đột nhiên có một suy táo tợn. Nếu đã hỏng thang thì không nhất thiết phải phí phạm thêm nữa, xây một núi xác người mà trèo lên thành. 

Gã phát điên. Bởi sự chỉ huy yếu kém của gã mà dù có lượng lính gấp mười lần thành Tudor nhưng gã vẫn chưa có được chiến thắng mà gã hằng mơ tưởng.

Anselm thành Tudor vẫn chiến đấu ngoan cường, mặc cho tổn thất của ông gia tăng theo cấp số nhân. Nếu có một người lính ngã xuống, đồng đội sẽ kéo xác họ xuống và thế chỗ. Có vài tên lính hèn nhát chạy trốn, ông lập tức chém chết kẻ đó răn đe. 

Phía cánh trái, Anatole nhẹ nhàng cắt cổ được chỉ huy, anh len lỏi vào cánh quân dễ khống chế toàn bộ cánh quân. Binh lính mất đi người chỉ huy như rắn mất đầu.

“Kẻ đầu hàng sẽ được khoan hồng, kẻ chống lại… CHÉM ĐẦU.” Anatole Inglaterra dùng aura hét lên. 

Cuộc chiến vô nghĩa này đã khiến họ mệt mỏi quá nhiều vì vậy họ sẵn sàng buông vũ khí để bảo vệ tính mạng. Có những người đã quỵ xuống khóc thảm thiết, họ chỉ muốn về nhà. Đa phần họ chỉ là bần nông trong lãnh địa, họ chưa từng được dạy về kiếm. Chỉ huy vứt họ ra chiến trường, họ chỉ có thể cầm vũ khí chém vào đối phương nếu muốn sống. 

Sau lời tuyên bố của hùng hồn, tù binh bị bắt giam lần lượt giũ bỏ xiềng xích. Trong số đó có một người thiếu niên tầm 13, 14 tuổi không thể chờ đợi mà lao lên phía trước, tay của cậu vẫn còn một phần sợi thừng trói chặt, nhưng cây thương trong tay đã nhuốm màu máu tươi. 

Cậu như một chiếc bóng vút qua đám lính không còn năng lực chiến đấu. Mỗi nước chạy, cái bóng lại trút bỏ lớp áo rách rưới bên ngoài. Cơ thể cậu đen sạm, lông lá đầy người, gương mặt không mấy nổi bật lại càng xấu xí bởi vết rách kéo dài trên gò má. 

Cậu giật lấy tấm áo choàng của binh sĩ quân địch, cải trang đơn giản rồi len lỏi vào hàng ngũ tiến công thành trì. Cậu ngó nghiêng, tìm kiếm khắp nơi. Ánh mắt dừng lại ở xe ngựa chỉ huy, chính xác hơn là người bị treo trên thập tự giá. 

“Chủ nhân.” Cậu khẽ thì thầm. Không có thời gian để quan sát, cậu len lỏi vào hàng ngũ địch, cố gắng đến gần người đó hơn. 

Gương mặt cô dần rõ ràng, cậu chợt rùng mình. Chủ nhân hơi nhợt nhạt nhưng đôi mắt rực sáng chẳng khác gì chim diều hâu nhìn vào gà con. Trông cô có vẻ chỉ là một tù binh đáng thương sắp chết vì mất máu nhưng đâu ai biết được đằng sau vẻ yếu ớt đó là một thứ cực kỳ kinh khủng sắp bùng nổ. 

Cậu luồn lách qua đám đông như rắn nước, tiến gần hơn, khi thời điểm chín muồi, cậu phải bảo vệ chủ nhân của mình. Binh lính chẳng thèm quan tâm đây là một tên đào ngũ hay là bất cứ thứ gì. Cậu dễ dàng tiếp cận xe chỉ huy. 

Chủ nhân điềm tĩnh nâng cánh tay đã đứt gãy lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi trái tim Claude Impenor. 

Tên hầu cận bên cạnh Claude Impenor phát hiện ra chủ nhân của cậu có gì đó bất thường mất rồi, chuyện này khó thành công rồi đây. Nhưng đâu có vấn đề gì lớn, có cậu rồi, chủ nhân sẽ không phải chiến đấu một mình nữa. 

Chủ nhân ưu tiên việc phải giết Claude Impenor, còn cậu ưu tiên bảo vệ mạng sống của cô. 

Aura bắn ra từ cánh tay đẫm máu phát ra tiếng “roẹtttttt” như tia lửa điện! Gã hầu cận nhanh nhạy tung mana đánh về phía Christina. Gã vội ôm lấy Claude Impenor, che chắn cho chủ nhân mình. Một kẻ có tài nhưng phục vụ sai người, nhờ có tấm khiên thịt đó mà Claude Impenor thoát khỏi tay tử thần, thế nhưng tên phản đồ đó không thể thoát được hoàn toàn trước sức công phá của aura thuần khiết. 

Tiếng nổ mãi mới truyền đến tai mọi người. 

Lúc họ nhận ra thì Claude đã mất đi một bên vai. Cánh tay gã lủng lẳng bởi chút da thịt ở nách, thứ duy nhất còn lại để gắn liền cánh tay với cơ thể. Máu gã phun ra như mưa. 

Christina chẳng thể vui mừng, cô chưa từng nghĩ sẽ có ai đó sẽ đến cứu mình. Cô chưa từng biết cảm giác hiện tại. Trước mắt cô, một bóng hình quen thuộc che chắn phát đạn mana, bảo vệ cô bình an. 

Bang! 

Christina hoảng loạn đến đơ cả người. Đến lúc cô nhận ra thì bóng dáng ấy đã gục xuống. 

“HARISH!” 


Bình luận

  • avatar
    klyn

    Đã lâu lắm rồi mình mới lại đọc truyện Việt để lấy cảm hứng viết, và mình tìm thấy Knight of Zero trên một trang review. Mình thích văn phong của bạn, đọc rất mượt và có thể dễ dàng tưởng tượng ra bối cảnh, nhân vật cùng hành động của họ. Mình rất thích cảnh chiến tranh ở chương mở đầu, nhất là đoạn miêu tả cảm xúc của bình dân ở chiến trường. Có lẽ là bởi vì mình thích đặt bản thân ở góc nhìn của những người yếu thế, nên nhân vật mình thích cũng là Harish luôn. À, ở chương 0, đoạn đầu, có đoạn "nếu chiếm được thành Tudor thì gã sẽ chết", mình nghĩ câu này hẳn là "nếu không chiếm được thành Tudor thì gã sẽ chết."

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}