Chương 7: Người nhà
Sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng thứ Bảy, trước cổng trường THPT Chu Văn An đã tụ tập rất đông học sinh. Từ xa, một chiếc xe buýt chậm rãi chạy đến. Cô Tình vẫy tay tập trung học sinh lại một chỗ.
“Bây giờ cô điểm danh, các em nghe tên hô to rồi bước lên xe nhé!”
Thầy Nhật liếc một vòng sân trường rồi dừng lại đám học sinh thi Toán mà mình chịu trách nhiệm giảng dạy.
“Minh Khang đâu? Vẫn chưa đến à?”
Kim Ngân và mọi người trong nhóm lén đưa mắt nhìn nhau, tất nhiên họ cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Thấy thầy Nhật tức giận như vậy họ càng khúm núm hơn, chỉ biết cúi gằm mặt, nghe gọi tên rồi bước lên xe.
Tuấn Kiệt và Nhã vẫn đang đợi điểm danh. Thấy thầy Nhật sốt sắng như vậy, Kiệt tò mò kề tai thì thầm: “Ê, chẳng lẽ có chuyện gì rồi? Thằng đó giỏi như vậy, bỏ lỡ lần này thì tiếc lắm!”
Nhã thở dài: “Nhà cậu ta xảy ra chuyện lớn, chắc bị ảnh hưởng tâm lý rồi.”
“Sao mày biết?” Kiệt ghé sát vào mặt Nhã, mắt liếc láo liên đề phòng xung quanh: “Mày chui gầm giường nhà người ta à?”
Nhã tặc lưỡi, thẳng tay đẩy mạnh Kiệt rồi bước lên xe buýt.
“Mày quên bố tao là ai à? Nhà báo đấy!”
“Ủa, tao đọc báo mỗi ngày mà có hay tin này đâu?”
Nhã đi thẳng xuống vị trí cuối xe, Kiệt muốn hóng chuyện nên lon ton đi theo.
“Bị ém chứ sao, một mớ tiền.”
“Đù…”
Bên ngoài, thầy Nhật đi tới đi lui đã mấy chục lượt nhưng người cần xuất hiện thì vẫn chẳng thấy hình. Hàng lông mày rậm nhíu chặt lại thành một rãnh sâu trên trán, đôi mắt vốn ôn tồn giờ đây rực lên những tia nhìn gay gắt.
Tút…tút…tút…
Cuộc gọi thứ mười vang lên vẫn là âm thanh máy móc quen thuộc.
Thầy Trung - phó hiệu trưởng của trường, bước xuống xe: “Nhật, còn không xuất phát thì trễ mất.”
Thầy Nhật ngẩng đầu: “Thầy cứ đưa bọn nhỏ đến địa điểm trước, tôi đợi thằng Khang rồi đến tập trung sau.”
Cũng chỉ còn cách này, thầy Trung gật đầu rồi bước vội lên xe. Tiếng động cơ phá tan khoảng lặng ngắn ngủi. Chiếc xe chầm chậm chuyển động, lê từng vòng bánh nặng nề qua cánh cổng trường, bỏ lại đằng sau một bóng lưng cô độc cùng khoảng sân dài hun hút.
Thầy Nhật dời tầm mắt nhìn xuống điện thoại, màn hình đang tối bỗng sáng lên. Ngay khi biết người gọi đến là ai, cơ mặt thầy thả lỏng: “Em đang ở đâu? Có đến kịp không?”
“...”
Đầu dây bên kia im lặng quá lâu, lâu đến mức thầy sắp mất kiên nhẫn thì một giọng nói của phụ nữ đứt quãng, khàn khàn mới từ từ vang lên.
“À, dạ, chào thầy. Em làm giúp việc cho nhà cháu Khang. Sáng nay cháu sốt cao phải nhập viện cấp cứu.”
“Thấy nhiều cuộc gọi nhỡ quá nên em đánh liều gọi lại, có chuyện gì không thầy?”
“...” Thầy Nhật thở ra một hơi dài, đưa tay xoa mi tâm: “Vậy làm phiền chị, tôi sẽ liên lạc cho cháu Khang sau.”
“Dạ, dạ.”
Sau khi cúp máy, thầy buông thêm một tiếng thở nặng nề rồi Bước nhanh về chiếc xe hơi đang đỗ bên hông cổng, nhấn ga, khẩn trương đuổi theo chiếc xe buýt vừa rời đi.
…
Tại bệnh viện, hành lang tầng hai đông nghẹt người qua lại. Tiếng bước chân, tiếng xe đẩy hòa lẫn với tiếng gọi tên bệnh nhân ráo riết trên loa phát thanh tạo nên một không gian căng thẳng.
Dì Bảy đứng tựa lưng vào tường, run run bấm nhanh một dãy số quen thuộc trên điện thoại rồi áp sát vào tai.
Tút… tút… tút…
Mỗi hồi chuông vang lên xen lẫn với mớ âm thanh hỗn tạp ngoài kia như một gáo nước lạnh dội xuống, dần dập tắt tia hy vọng mỏng manh. Dì Bảy buông một tiếng thở dài, đứng nép mình bên góc cửa kính phòng bệnh, đôi mắt chùng xuống nhìn qua ô cửa nhỏ.
Chỉ sau một đêm, Khang như bị rút cạn toàn bộ sức sống. Gương mặt cậu hốc hác, trên cánh tay nhợt nhạt thiếu huyết sắc là những đầu kim cùng dây truyền dịch chằng chịt.
Thời gian trôi qua cùng tiếng “tít, tít” vang lên đều đều trong không gian. Khang vẫn nằm đó, hai mắt nhắm nghiền. Ngay cả trong cơn mê man, chân mày cậu vẫn nhíu chặt thành một rãnh sâu như đang vật lộn với một cơn ác mộng dai dẳng không lối thoát.
Rồi cơ thể Khang run lên. Cơn giật mình kéo cậu thoát khỏi vực sâu của giấc mơ. Mi mắt nặng trĩu khẽ động rồi từ từ hé mở, ánh sáng bất chợt xông vào nhãn cầu khiến cậu phải đưa tay lên che vội ánh nhìn.
“...”
Đến khi quen dần với mọi thứ, cậu mới chậm rãi mở to mắt đánh giá xung quanh. Đối diện Khang là một bóng lưng, người nọ mặc áo vest chỉnh tề, dáng dấp cao to. Khí tức đó vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời đại não vẫn chưa đủ tỉnh táo để hoạt động. Khang mím môi, dùng tay đánh mạnh vào đầu mình.
À, hoá ra là bố.
Nhìn thấy con trai đã tỉnh, ông Kim vẫn ung dung lấy trong túi quần ra gói thuốc lá, rồi chợt nhận ra đang ở bệnh viện, ông tặc lưỡi, vứt điếu thuốc còn chưa châm lửa vào sọt rác bên cạnh.
Khang nhìn ông, nhưng đáp lại đôi mắt rực rỡ đó là một cái liếc đầy cay độc. Từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi lan ra khắp cơ thể, Khang trùng mình, vội chống tay ngồi dậy. Đối mặt với người mình mong mỏi hằng đêm, môi cậu từ từ cong lên.
“Bố.”
Chỉ một chữ, nhưng đã mấy năm rồi mới có thể thốt ra. Cổ họng Khang khàn đặc, hơi nước bốc lên tràn ra khóe mắt.
“Ừ.” Ông Kim đứng bất động ở cửa, mắt đã dời sang đĩa hoa quả đặt bên cạnh: “Con bỏ lỡ kỳ thi này.”
“...” Khang.
“Báo chí đã đánh hơi được lục đục trong nhà ta, bây giờ lại cộng thêm chuyện này.”
“Con biết mà, bọn chúng có thể biến cái vỗ tay thành một vụ nổ lớn.”
Khang nhắm mắt, bờ môi khô khốc bị cắn mạnh trầy một mảng. Cậu siết chặt lớp chăn, từng chữ thốt ra khản đặc: “Xin bố, giúp con lần này.”
“Được.” Ông Kim gật đầu, nét nghiêm nghị dần thay thế bằng một nụ cười hài lòng. Rồi sau đó, ông xoay người rời khỏi bệnh viện.
Ông đi vội đến mức khi Khang mở mắt thì chỉ còn nhìn thấy tàn ảnh lướt qua cửa kính.
“...”
Mùi vị kim loại trên đầu lưỡi càng rõ ràng, nhưng Khang không buồn để ý. Cậu cụp mắt, thẫn thờ nhìn vệt máu đang chạy ngược dòng, nhuộm đỏ thẫm đoạn dây truyền dịch.
Mỗi nhịp đập của trái tim lại kéo theo một cơn đau nhói, rồi lan rộng, rút cạn chút sức tàn cuối cùng khiến tay chân cậu mỏi nhừ và mềm nhũn.
Thấy trong phòng chỉ còn mỗi cậu, dì Bảy bưng khay thức ăn đi vào.
Dì nhìn cậu, rồi nương theo tầm mắt trông thấy dòng máu đỏ thẫm đang từ từ dâng lên. Kinh hô một tiếng thất thanh, dì lao vội tới tắt ngay van truyền dịch.
Sau vài phút ổn định nhịp thở, dì Bảy cất giọng: “Sao con không gọi cho dì hoặc y tá?”
“Con, xin lỗi.” Giọng cậu không còn khàn nữa, nhưng sự vỡ vụn lại khó mà che giấu.
“Thôi, con ngồi dậy ăn chút cháo đi.” Dì Bảy thở ra một hơi, nhẹ nhàng đặt bát cháo nóng lên chiếc bàn bên cạnh.
Khang ngồi tựa lưng vào giường, mắt dán chặt vào làn khói toả ra.
Vài phút sau, một chị điều dưỡng trẻ đẩy xe vào. Chạm phải khuôn mặt Khang, chị ta khựng lại. Mặc dù cậu bị cơn sốt bào mòn, nhưng nét sắc sảo mà khí chất trầm tĩnh sẵn có vẫn dễ dàng chiếm lấy trái tim người khác.
Chị điều dưỡng này cũng không phải ngoại lệ, tay thu dọn túi truyền dịch, nhưng mắt vẫn dán chặt lên người cậu.
“Bệnh nhân Lê Minh Khang đưa tay để chị lấy máu làm xét nghiệm nhé.”
Giọng chị nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ, Khang ngoan ngoãn kéo cao tay áo, để lộ cánh tay nhợt nhạt. Mặc kệ mũi kim đâm lệch hết lần này đến lần khác, cậu vẫn im lìm nhắm mắt.
Nhìn những vệt bầm loang trên tay cậu, dì Bảy nhịn không nổi nữa xót xa lên tiếng: “Cô bé, đổi người khác được không?”
“A, xin, xin lỗi.” Mặt chị điều dưỡng đỏ lên: “Cháu là sinh viên thực tập, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm.”
Chị nuốt khan, đánh mắt quan sát thái độ cậu trai trẻ ngồi yên lặng trên giường.
Khang chậm rãi mở mắt: “Không sao, em bình thường.”
Nhận ra sơ suất của mình, chị điều dưỡng vội lau vệt mồ hôi rịn trên trán, nhanh chóng lấy lại sự tập trung. Ánh mắt chị ghim chặt vào cẳng tay đang tựa trên gối, cẩn trọng rà soát từng vệt xám mờ.
“A, lấy được rồi.” Chị reo lên.
Khang điềm tĩnh thu tay về, mặc kệ các vết bầm tím nổi bật, khẽ gật đầu chào tạm biệt chị điều dưỡng.
Thấy cô gái trẻ đã rời khỏi phòng, dì Bảy thả lỏng cơ mặt.
“Minh Khang.”
“Cả ngày rồi con chưa ăn gì, dùng chút cháo lót dạ đi. Dì đi chuẩn bị thuốc và nước cho con.”
Khang nghiêng đầu nhìn bát cháo đã nguội lạnh, khẽ gật đầu. Dì Bảy nhoẻn miệng cười, đứng dậy đi theo chị điều dưỡng.