Chương 4: Không thể chạm tới
Còn khá sớm, đi chạy bộ không nhỉ?
Thư gấp lại sách vở, ngẩng đầu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Sắc trời đã tối, dãy đèn hai bên đường dần sáng lên những ánh vàng ấm áp. Cô đi đến tủ, với tay lấy bộ đồ thể thao màu đen nằm trong góc.
Năm phút sau, cô bước xuống lầu. Đinh Huy nằm lười nhác trên ghế sofa, thấy cô đi ra ngoài cũng không thèm nhìn cái thứ hai.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Thư chạy thẳng về phía trước. Bóng tối mỏng manh vây quanh bước chân cô, rồi lại nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Cơn gió tháng tư thổi nhẹ qua gò má, Thư rùng mình, đưa tay lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán.
“Phù…lâu rồi không rèn luyện, yếu quá đi mất.”
Nhìn thấy bên kia đường có máy bán hàng tự động, Thư chuyển hướng.
“Ê, mày có tin tao đánh gãy răng mày luôn không?”
Một giọng nam hơi choé vang lên sau lưng máy bán hàng. Thư nhíu mày, âm thanh của thằng Bảo nhanh chóng lướt ngang qua đầu.
Như muốn chứng minh suy nghĩ của cô, giọng Danh vang lên: “Mẹ nó, thằng nghiện game.”
Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến Thư, nhưng giây tiếp theo, khi cô xoay người, một bóng đen từ bên phải lao nhanh tới.
Cô cau mày lùi về sau hai bước dễ dàng tránh được va chạm, còn bạn nam kia vẫn theo đà ngã ra sau.
“Tít tít…”
Tiếng kèn xe reo lên inh ỏi, Thư liếc qua chiếc xe máy đang lao tới rồi cắn chặt răng, nhanh tay nắm lấy cổ áo bạn nam kia kéo mạnh về phía mình.
Cơ thể đối phương không quá to con, cộng thêm Thư dùng lực quá mạnh, quán tính kéo xốc cả hai ngã nhào, đập mạnh lưng vào chiếc máy bán nước.
“Bốpp”
Nghe tiếng động, đám người đứng phía sau hoảng hốt chạy đến. Danh và Bảo vừa nhìn thấy Thư liền trợn mắt, mồm không thể khép nổi.
Minh Khang phản ứng nhạy hơn, kéo cô về phía mình: “Có sao không?”
Thư gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay mình, hất cằm với nam sinh đứng đối diện: “Ê, bọn họ bắt nạt cậu đúng không? Tớ làm chứng, đi báo cáo đi.”
Bảo vừa nghe sắc mặt đã trắng bệch, chắp tay hướng về phía cô: “Này, tôi thật sự không cố ý. Đừng làm lớn chuyện này được không? Xin cậu đấy.”
Mặt mày Danh tái xanh, dưới ánh đèn nhạt càng trông khó coi: “Nhã, tao lại mày, chuyện này cả hai bên đều có lỗi mà.”
Thư chép miệng lườm về phía cậu học sinh tên Nhã kia: “Cậu muốn như thế nào?”
Nhã xoa xoa cánh tay, rồi chỉnh lại gọng kính dày cộp: “Là do tớ không chú ý nên đụng trúng và làm hư của Khang, chuyện này…”
Càng nghe càng nhứt đầu, Thư quay phắt người nhìn chằm chằm Khang, giọng đột ngột trầm xuống: “Nói gì đi.”
Khang mím môi nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Cậu và cô chỉ cách nhau nửa bước chân, nhưng thái độ ấy lại xa đến nổi chẳng ước lượng được.
Cậu thở ra, nhẹ nhàng cất giọng: “Ừm, tớ thay mặt Danh và Bảo xin lỗi Nhã nhé! Hy vọng cậu đừng để bụng.”
Nhã xua tay: “Không…không tớ sẽ đền cho cậu điện thoại mới.”
Khang cụp mắt, nhìn chằm chằm lồng ngực đang đau nhói, nở một nụ cười nhạt: “Không cần.”
Thư đánh mắt nhìn hai bên, cảm thấy mọi chuyện đã được giải quyết, cô phủi tay, nhặt lấy lon nước của mình rồi rời đi.
Nhã nhìn Thư một cái rồi nghiêng đầu nói với đám của Khang: “Vậy tớ đi trước nhé.”
Danh huých mạnh vào vai Khang: “Không đuổi theo hả?”
Minh Khang: “...”
Bảo tức đến mức lồng ngực phập phồng: “Sao im ru vậy? Mày để ý Thư lâu lắm rồi đó?”
Khang mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào mũi giày. Hàng mi dày rũ xuống, che đậy hoàn toàn cảm xúc nơi đáy mắt.
“Này, người ta ghét tao dữ lắm rồi. Tao nên để cô ấy yên thì hơn.”
“Thiệt tình.”
Danh và Bảo đồng thanh tặc lưỡi rồi quay người đi vào trung tâm anh ngữ phía sau. Khang vẫn đứng đó, đôi mắt đen láy chậm rãi xoáy vào vùng không gian xa xăm.
Một năm trước, tại cuộc thi Olympic Toán học Toàn Quốc, Khang đứng trên bục số 2, rũ mắt nhìn dòng người chen chúc dưới khán đài vỗ tay chúc mừng người đạt giải nhất.
Tại sao? Mình đã rất cố gắng, vậy mà không một ai chú ý đến.
Đôi mắt long lanh của Khang đảo quanh, rồi cậu chợt dừng lại ở góc sân khấu, nơi mà ánh đèn chẳng bao giờ chiếu đến.
“Khóc cái gì? Đi được tới đây là bá dữ lắm rồi.”
“Đâu cần cả thế giới phải nhìn thấy. Sự tiến bộ của cậu qua từng ngày, vốn dĩ đã có bản thân là chứng nhân tuyệt vời nhất.”
Cho đến tận bây giờ, cô gái với mái tóc dài buộc gọn sau đầu, nụ cười xoa dịu trái tim và ý chí kiên định ấy vẫn thấm sâu vào tâm trí Khang.
Dù thời gian có trôi, con người có thay đổi, chỉ cần lồng ghép hình ảnh đó vào bóng dáng Khánh Thư, trái tim Khang lại nhói lên từng cơn.
Cậu chỉ nghĩ đơn thuần là biến sự vô tình thành cơ hội để tiếp cận cô, nhưng trớ trêu thay… kẻ mang âm mưu thì chẳng bao giờ được như ý.
…
“Đợi, đợi đã, bạn gì đó ơi!”
Khánh Thư dừng chân, cười xã giao: “Có chuyện gì?”
Nhã đưa tay sờ sau gáy: “Ừm, Sự cố lúc nãy, cảm ơn cậu nhiều lắm.”
“Ừ, lần sau nhớ cẩn thận.”
Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của cô gái đối diện, cổ họng Nhã khô khốc. Nhận thấy cuộc trò chuyện dần đi vào ngõ cụt, cậu ngó tới ngó lui, cố gắng tìm kiếm thêm chủ đề.
“A, cậu cũng đăng ký lớp học trực tuyến Thành Công hả?” Nhã cười cười, chỉ tay vào nhãn dán sau ốp lưng điện thoại của Thư.
Cô nhìn xuống tay mình: “Ừm, tớ bắt đầu học từ năm trước, trung tâm này dạy môn nào cũng phù hợp với tớ.”
Mắt Nhã sáng lên: “Tớ cũng thấy vậy, cậu đã hoàn thành xong bài giảng số 40 chưa?”
Thư tròn mắt: “Cậu học nhanh thế á?”
Nhã gãi đầu cười hì hì.
Cậu hỏi Thư thêm vài chuyện nho nhỏ, tiếng bước chân sóng đôi nhịp nhàng trên mặt đường vắng, hòa cùng tiếng thở dài đã bớt đi vài phần trăn trở. Làn gió đêm thi thoảng thổi qua, mang theo cái lạnh của bóng tối, nhưng chẳng thể chạm tới khoảng ấm áp vừa được nhen nhóm giữa hai người.
*****
Những ngày sau đó, cuộc sống của Thư sôi nổi hơn hẳn. Nhã thường xuyên rủ cô call meet cùng học tập và chơi game. Có thể nói, đây là người bạn đầu tiên của Khánh Thư kể từ khi bắt đầu sống ở Hà Nội.
“Ấy, muộn thế này mà cậu chưa về sao?”
Nhã vừa ngẩng đầu đã bắt gặp bóng lưng Thư đi phía trước, cậu mỉm cười chạy đến bên cạnh.
Thư cong môi: “Cậu cũng vậy mà.”
Nhã chỉ vào quyển sách dày cộp ôm trên tay: “Ờ, tớ đi ôn học sinh giỏi.”
“Tớ ôn Toán.” Thư trút một tiếng thở dài, nâng mắt nhìn hàng phượng đang ngả màu: “Nhưng năm nay tớ không tham gia, chuyển trường trễ quá nên vụt cơ hội rồi.”
“Mà thầy Nhật vẫn bảo tớ đến lớp, ôn trước cho kì thi học sinh giỏi lớp 12.”
Ánh vàng cam hắt lên gương mặt Thư, đọng lại trên sống mũi thanh tú một vệt nắng muộn.
Nhã lặng lẽ chìm trong tiếng thổn thức của con tim. Đến khi chạm phải ánh nhìn trong trẻo ấy, cậu khựng lại, chớp mắt liên tục: “Vậy thì kì thi lần sau chắc chắn là của cậu rồi. Chuẩn bị lâu như vậy còn gì.”
Hàng mi dài rũ xuống, đổ bóng trầm tư lên đôi gò má phớt hồng, kể từ khi mẹ mất đây là lần đầu Thư được người khác động viên. Cô ngước mắt nhìn Nhã, khóe môi dịu dàng cong lên: “Cảm ơn nhé.”
“A!” Nhã bất ngờ thốt lên, rồi tự cảm thấy kỳ cục mà cúi gằm mặt. Từng sợi dây thần kinh trong cơ thể dần căng cứng, vành tai cậu đỏ lên nổi bật giữa ánh chiều tà rực rỡ.
Thư vội thu lại nụ cười, nhìn về phía trước: “Nói chuyện sau nhé, giờ tớ phải vào lớp rồi.”
Bỏ lại một câu tạm biệt, Khánh Thư xoay người cố gắng chạy vượt qua bóng lưng của thầy Nhật.
“Ờ…” Đến lúc Nhã ngẩng đầu, Thư đã chạy đi mất.
“...” Minh Khang
Cậu đứng lặng ở đó đã rất lâu, mắt dán chặt vào Thư chẳng thể rời dù chỉ nửa giây. Từng cử chỉ, nụ cười và cả âm điệu ngọt ngào mà hằng đêm cậu vẫn mượn để vỗ về bản thân vào giấc ngủ - giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt.
Chỉ tiếc là, người được ôm lấy sự ấm áp đó lại không phải cậu.
Khang cụp mắt, nhìn đăm đăm xuống những vệt gạch xám xịt dưới sàn. Cơn hoảng loạn quen thuộc lại trỗi dậy, đầu cậu nặng trĩu, lồng ngực thắt lại từng chút một đến nghẹt thở.
Khang nuốt gạt sự nghẹn đắng xuống cổ họng, gượng gạo siết chặt nắm tay để giữ cho bản thân không đổ gục.
…
“Thưa thầy, em đến muộn.” Khang bước vào lớp đã nhìn thấy thầy Nhật, cậu bối rối cúi đầu.
Thầy Nhật từ xưa đã nổi tiếng có thành kiến với những việc đi trễ, ngay cả học sinh xuất sắc cũng chẳng nằm ngoài quy tắc. Thầy nhíu mày, đặt mạnh sắp giấy lên bàn: “Về chỗ đi.”
“Vâng.”
Suốt buổi hôm ấy, hễ có bài tập cực khó, Khang đều bị thầy gọi lên bảng bắt giải cho bằng được. Có những câu nằm ngoài chương trình bậc phổ thông khiến Khang lớ ngớ mãi vẫn dừng ở bước chọn điều kiện.
“Được rồi, trở về đi, mất thời gian quá.”
Giọng thầy gắt lên, đám học sinh ngồi phía dưới chỉ nghe thôi mà mồ hôi đã túa ra ướt cả sống lưng.
Dạng này lại khá quen thuộc với Thư, lớp học online ngày hôm qua cô đã chép đến non nửa một quyển tập. Sau khi viết ra đáp án cuối cùng, Thư ngẩng đầu nhìn Khang.
Gương mặt chàng trai giờ trắng bệch, trán lấm tấm từng giọt mồ hôi lớn dính thấm vào làn tóc mái.
Cậu ta bị sao vậy? Chỉ là bị gọi nhiều hơn mọi khi một chút, bị dọa sợ đến mức như vậy sao?
Như cảm giác có ai đó đang nhìn, Khang nâng mắt, chuẩn xác nhìn vào gương mặt phán xét của Thư.
Cô chớp mắt, thong thả chống cằm nghiêng đầu phóng tầm nhìn ra ánh hoàng hôn đang dần bị bóng tối ảm đạm nuốt chửng, coi như cái chạm mắt vừa rồi chỉ là tình cờ.
“...” Khang thở ra, nhẹ nhàng gạt đi cảm xúc vừa mới chớm nở, kéo ghế ngồi xuống.
“Ê.” Kim Ngân ngồi bên cạnh nghiêng người nói nhỏ vào tai cậu: “Nghe nói thầy Nhật hôm nay có chuyện không vui, xui xẻo cho cậu quá.”
“Tớ ổn mà.” Khang cúi đầu, cố giấu sự mệt mỏi sau nụ cười gượng gạo. Nhưng bàn tay run rẩy chẳng thể cầm nổi chiếc bút mực đã dập tắt đi tia vùng vẫy cuối cùng của cậu.