Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trên bàn ăn ngày hôm đó, Đinh Huy cắm mặt ăn cơm không nói một lời, nhưng khi Thư ngẩng đầu, lại vô tình chạm phải đôi mắt sắt lạnh như lưỡi dao của nó. Cô giật mình, lập tức buông đũa, vội vã giúp mẹ kế dọn dẹp bàn ăn rồi chạy một mạch về phòng. Cô sợ bản thân lại gây ra chuyện, rồi bố sẽ vì con trai mà bỏ rơi cô.

Cho nên những ngày sau đó, mỗi khi ở nhà cùng Huy, Thư luôn trốn trong phòng, khoá chặt cửa. Nhưng nói đến rắc rối, thì cô có rất nhiều. 

Đã vô số lần Khánh Thư muốn nói lời “cảm ơn” với Minh Khang. Nhưng lòng tự trọng cao ngút ngàn của cô luôn cực lực phản đối. Mỗi khi vô tình chạm mắt, tâm trí cô lập tức tua lại những lời cay nghiệt cô từng dùng để mỉa mai sự nhu nhược của cậu. 

Đến khi chính cô được cậu dang tay bảo vệ, cảm giác xấu hổ bỗng chốc bóp nghẹt lấy cuống họng, ép cô phải nuốt ngược những lời sắp nói vào lại trong lòng. 

“Này, con nhỏ Khánh Thư á, bộ nó thích mày hả? Sao tao thấy nó cứ nhìn mày.” Bạn thân của Khang - Dũng, vừa chứng kiến khoảnh khắc bối rối của Thư liền xoay người nhìn Khang, hỏi nhỏ.

Khang lúng túng lắc đầu: “Đừng trêu bậy, lần trước mày giỡn quá tay, người ta ghét tụi mình còn chưa hết.”

Bảo ngồi bàn đầu của tổ 2, nghe vậy liền quay đầu xuống, cười hì hì: “Tao thấy vui mà, hay chiều nay làm lại không? Nếu nó thích mày, đụng chạm như vậy mặt sẽ đỏ lên, chắc sẽ rất đáng yêu.”

Dũng vỗ tay một cái, tụm đầu lại cùng Bảo bàn kế hoạch. Khang nghe không sót một chữ, môi mím chặt thành một đường thẳng. Rồi cậu thở dài, lật sang một trang sách giáo khoa mới, tiếp tục đọc. 

Tiếng trống tan học vừa dứt, bờ vai căng cứng của đám học sinh dần thả lỏng, những tiếng thở dài vang lên không ngớt. Cô Tình - giáo viên môn hoá khẽ nâng gọng kính, cười hiền hậu: “Các em nhớ chuẩn bị bài, tuần sau sẽ tiếp tục làm kiểm tra.”

Sau lời dặn dò, cô Tình chậm rãi rời khỏi lớp. Đám học sinh nhanh chóng dọn dẹp lại sách vở, thi nhau chạy ra nhà xe. Khánh Thư vẫn ngồi ở chỗ học, dùng bút chì đánh dấu các vấn đề cần hỏi trong hôm nay rồi mới cất gọn sách vở vào cặp.

Nhưng vừa đi được một bước, Thư đã nghe thấy những tiếng cười khúc khích gần đó. Cô nhíu mày, siết chặt quai cặp, xoay người đi vòng phía sau lớp rồi mới đi ra cửa. 

Kế hoạch không thành, Bảo và Danh đồng thanh tặc lưỡi. Minh Khang cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, rồi liếc qua bờ vai đang bị hai người bạn thân giữ lại: “Này, sắp đến giờ học thêm rồi. Tao đi trước nhé!”

Thấy Khang sắp rời đi, Bảo túm lấy cổ cậu kéo mạnh lại: “Sợ trễ giờ thì mau làm nhanh đi.”

Danh đứng bên cạnh góp giọng: “Mày chỉ cần giả bộ đụng vào nó thôi, có mất mát gì đâu.”

Sự lưỡng lự của Khang khiến Bảo và Danh dần mất kiên nhẫn. Hai người dùng sức đẩy và kéo cậu đi ra ngoài cửa.

Bên này, Thư nhanh chóng đuổi kịp cô Tình: “Dạ cô ơi, em có chút vấn đề muốn hỏi ạ.” 

Cô Tình vừa thấy Thư liền dừng bước chân, nở nụ cười hiền lành.

“À, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn cô rất nhiều.” 

Sau khi được cô Tình giải đáp xong các thắc mắc, Thư lễ phép cúi đầu chào cô rồi chuẩn bị ra về. Nhưng vừa đi đến góc hành lang, một bóng người từ phía trên bậc cao bất ngờ đổ ập xuống. 

Khoảng cách quá gần và chẳng hề phòng bị, Thư bị cậu bạn kia vòng tay ôm chặt vào lòng, rồi cả hai té nhào xuống sàn.

Bịch.

“A—”

Khánh Thư nhíu chặt mày, khớp xương hai bên tay có chút ê ẩm do va quệt. Cô muốn chống tay ngồi dậy, nhưng eo vẫn bị bàn tay to lớn kia giữ chặt.  

Trong lúc té xuống, Minh Khang đã xoay người, chấp nhận hứng trọn lực va đập. Cậu nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực phập phồng, gồng mình đè nén lại cơn đau nhức đang chạy khắp cơ thể. 

Thư dán chặt mắt vào từng đường nét trên gương mặt Khang. Hàng mi dày của cậu khẽ run lên vì đau, sống mũi cao thẳng thanh tú cùng bờ môi mỏng hơi tái đi vì cú va chạm. Từng đường nét như được nghệ nhân tạo ra. Dưới sắc vàng cam của buổi chiều muộn, gương mặt ấy càng thêm tinh xảo đến động lòng người.

Thư nhìn đến ngây ngẩn, không nghĩ người mà cô luôn khinh thường, lại sở hữu nét đẹp trời ban, hiếm có như vậy.

“Này,...cậu ổn chứ?”

Minh Khang đau đến nghiến răng, vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt trong veo của cô. Cậu bối rối cất giọng, âm thanh trầm ấm ấy vang sát bên tai.

Khánh Thư giật mình, luống cuống ngồi dậy: “Xin…xin lỗi, tôi…à…cậu có sao không?

Giọng cô không còn nét gai góc thường ngày, nó mềm mỏng và thanh thoát như tiếng chuông gió ngân vang. Tai Khang ù đi, một luồng điện tê dại xẹt qua lòng ngực. Cậu gượng gạo lùi lại, đưa tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Thư nhíu mày nhìn từng biểu cảm kỳ lạ trên gương mặt Khang. Ánh nhìn đó càng khiến cậu mất tự nhiên, cậu luống cuống đứng dậy, đưa tay chỉnh lại đầu tóc.

“Cậu đứng lên được không?” Khang chìa bàn tay to lớn ra trước mặt Thư.

Nhưng cô đã vờ như không nhìn thấy, tự chống người đứng dậy. Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô, cậu chỉ biết hé môi cười gượng.

“Xin…xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý.”

Thư dời tầm mắt nhìn lên bậc thang trống trải phía trên, giọng lạnh đi: “Nhưng hai đứa bạn của cậu thì cố tình đấy!”

Từng chữ ấy như nện một đòn mạnh vào tâm lý Khang. Bờ vai khẽ run lên, cậu cúi mặt thấp hơn nữa, giọng khàn đến đứt quãng : “Xin, xin lỗi. Hy vọng cậu đừng để bụng.”

Lại là thái độ hèn nhát này.

Khánh Thư khoanh chặt hai tay trước ngực, cong môi cười mỉa mai: “Nhìn đi, bọn nó hại cậu thành ra thế này, vậy mà còn lên tiếng bênh vực được. Ngu hết chỗ nói.”

Cảm thấy những lời này khá nặng tai, Thư mím môi, góc váy đã vì vò đến nhăn nhúm. Sau một khoảng im lặng, cô liếc mắt nhìn sang người đối diện.

Khang vẫn cúi đầu nhìn mũi giày của mình. Khuôn mặt Thư giãn ra, cô bước đến chộp lấy cánh tay rắn chắc kia. Giọng cô dịu xuống, như đang vỗ về một đứa trẻ: “Được rồi, đi xử lý vết thương trước đã.”

Nhìn khuỷu tay chảy máu, còn dính một vệt lên áo sơ mi trắng, Thư nhăn mày, kéo Khang đi thẳng về phòng y tế. 

Nhưng khi nhìn thấy ổ khoá lạnh lẽo vắt ngang cửa, Thư thở ra, đưa tay day thái dương. Minh Khang liếc sang cô một cái, rồi gượng gạo nói: “Tôi không sao, tôi…về nhà tôi sẽ xử  sau.”

Khánh Thư nhướn mày nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, rồi buông tay ra, đầu khẽ gật: “Được, dù gì cũng không phải chuyện của tôi.”

Cô nói xong liền xoay người rời đi. Cậu hoảng loạn đưa tay muốn giữ cô lại để nói gì đó, nhưng bóng lưng của Thư vẫn lạnh lùng đi thẳng. 

Chỉ đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn sau dãy hành lang, Khang mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, nhìn xuống cổ tay mình. Chỗ Thư vừa nắm chặt giờ đây trống trải đến hụt hẫng, nhưng cảm giác mềm mại và ấm áp ấy vẫn còn vương trên da. Cậu nở một nụ cười dịu dàng, bàn tay bất giác siết nhẹ nơi cổ tay vừa được cô chạm tới.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px