Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khi Chúng Ta Chạy Về Phía Mặt Trời

Chương 2: Thằng em trai cùng cha khác mẹ

Cứ nghĩ chuyện của ai người nấy quản, nhưng đến tiết trả bài, đôi mắt Khánh Thư dán chặt vào con điểm 8 đỏ chót trên giấy. Vì mới chuyển trường chưa quen cấu trúc đề, cô đã bị trừ điểm hụt ở câu cuối. Thư lạnh lùng lia mắt nhìn về phía bóng lưng cao lớn ở dãy bàn trên - nơi Minh Khang đang ngồi. Trong lòng cô đột ngột bùng lên một trận bực bội. 

Nếu cậu ta không “ban phát” lòng tốt vô tội vạ, thì đám người lười nhác kia làm sao có thể chễm chệ nhận toàn điểm 9, điểm 10, biến con điểm thực lực của cô rớt xuống vị trí cuối lớp? 

 Như cảm nhận có luồng sát khí đang đe doạ, Khang rùng mình, ngập ngừng xoay đầu nhìn về phía sau. Khi chạm phải ánh mắt khinh thường của Thư, cậu khựng người, sự chột dạ lập tức len lỏi rồi hun nóng hai bên vành tai. Không hiểu sao, cái nhìn của Thư lại khiến cậu xấu hổ đến mức muốn trốn tránh.

Khang mím chặt môi, vội vàng xoay người đi hướng khác. Những ánh mắt phán xét quen thuộc trong quá khứ lại bắt đầu bao vây lấy tâm trí khiến lồng ngực cậu thắt lại. Khang hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, rồi cố nở một nụ cười gượng gạo, tiếp tục hòa mình vào cuộc trò chuyện tung hô của đám bạn xung quanh. 

“Ngốc đến đáng thương.” Thư chán nản cất bài kiểm tra vào cặp, rồi chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo.

Trường THPT Chu Văn An không chỉ nổi tiếng về bề dày lịch sử, nơi đây còn là cái nôi đào tạo nên những thế hệ tri thức tương lai. Là một người luôn khát khao chứng minh thực lực, Khánh Thư chưa bao giờ cho phép mình lơ là trong việc học. 

Sau giờ tan học, cô thường tìm gặp giáo viên, nhờ họ giải đáp các bài tập cô chưa hiểu. Đây là cách ghi nhớ Thư đã áp dụng từ thời còn học ở Phan Bội Châu. 

“Dạ, em đã hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy.” Khánh Thư cúi đầu chào thầy Nhật, rồi bước ra khỏi văn phòng.

Nhưng chưa đi được xa, cô đã bắt gặp Đinh Huy. Tim Khánh Thư chợt khựng lại một nhịp, nhưng rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi.

Tiếng bước chân nặng nề nện xuống sàn, tạo nên những tiếng vang khô khốc giữa hành lang yên tĩnh. Đinh Huy ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.

Vừa nhìn thấy chị gái, khuôn mặt vốn bình tĩnh của nó nhăn lại: “Này…”

Cơ thể Khánh Thư khẽ run lên. Cô dừng chân, cố gắng mỉm cười: “Gì? Mày kêu tao à?”

Nó nhíu mày nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới như đang soi xét điều gì đó, rồi chợt bước lại gần. Gần đến mức cô phải lùi về sau, áp sát tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lên tường.

Huy cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: “Mày học ở đây à?”

Khánh Thư đưa tay cố gắng đẩy em trai lùi về sau một bước: “Tại sao không thể? Thấy tao học giỏi…nên mày ghen tị hả?”

“Ha…” Huy đưa tay che miệng cười đến chảy nước mắt. Xong, khi ánh nhìn nó dừng lại trên gương mặt Thư, giọng lại lạnh đến cực điểm.

“Dù mày có giỏi đến mức nào, cha vẫn là cha của tao. Mày chẳng có cái gì cả.”

Khánh Thư khẽ cụp mắt, mặc dù đã cố gắng kiềm chế nhưng nỗi chua xót vẫn như cơn sóng cuộn trào dữ dội. Cô hiểu cảm giác của Đinh Huy. Mười mấy năm làm con một, rồi đùng một cái, phát hiện cha còn một đứa con lớn hơn bản thân một tuổi, chẳng có đứa trẻ nào cam tâm chấp nhận chuyện đó.

Nhưng nó có cần phải dùng thái độ đó không? Cô chưa bao giờ yêu cầu ai phải chú ý hoặc giành một chút tình yêu thương cho mình.

Thư nặng nề thở ra, rồi ngẩng đầu nhìn thằng vào mắt nó, giọng sắc lạnh: “Nếu mày không xem tao là chị. Thì đối với một người lớn tuổi hơn mình, cũng nên lễ phép. Để thể hiện bản thân là người có ăn, có học chứ?!”

“Mẹ nó, ý mày là gì?” Sắc mặt Huy nhăn lại méo mó. 

Tay nó vung lên muốn đánh xuống, Thư nhanh nhẹn tránh qua một bên. Thấy cô dễ dành tránh né, Huy nhướn mày, tung cú đánh tiếp theo, tốc độ còn nhanh hơn khiến cô chẳng kịp phản ứng. 

“...”

Khánh Thư nhắm chặt mắt, gồng mình chuẩn bị cảm nhận cơn đau. Tiếng gió vun vút xé toạc không khí lao thẳng về phía mặt cô. Thế nhưng, nó đột ngột bị bẻ gãy bằng một tiếng "bịch" khô khốc của hai cơ thể va chạm.

“Tránh ra”

Tiếng gầm giận dữ của Huy khiến Thư bừng tỉnh. Cô hốt hoảng mở mắt. Trước mặt cô không phải là nắm đấm bạo lực, mà là một tấm lưng cao lớn đang chắn trọn tầm nhìn.

“Cậu là Đinh Huy, lớp 10 Hoá, đúng không? Nếu cậu đánh người, tôi sẽ báo với giáo viên ngay.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khánh Thư không nhịn được nghiêng đầu nhìn. Minh Khang đứng đó như một ngọn núi nhỏ, năm ngón tay cậu siết chặt lấy cổ tay nổi đầy gân xanh của Huy. 

Thư sợ rằng chuyện sẽ ầm ĩ rồi náo động đến cuộc sống vừa mới ổn định của mình, nên vội vàng chen vào giữa, dùng giọng điệu mềm mỏng để xoa dịu bầu không khí: “Được rồi, mọi chuyện không đến mức căng thẳng như vậy đâu.”

Khang cụp mắt nhìn cánh tay đang bị cô khẽ chạm vào, rồi ngập ngừng buông Huy ra. 

Đinh Huy lùi lại một bước, đưa tay xoa xoa vết hằn trên cổ tay, trừng mắt với hai người đối diện: “Hay thật, mới nhập học một tháng mà đã tìm cách bám chân người khác. Mày giỏi đấy.”

Từng lời nhục mạ lọt vào tai, hai bên thái dương của Thư giật nảy liên hồi. Cái vỏ bọc nhẫn nhịn cô cố gắng xây dựng suốt một tháng qua hoàn toàn vỡ vụn.  

Cô vung tay lên, Huy thấy vậy liền lách người né tránh. Một nụ cười đắc ý dần xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn, Thư vung chân đá mạnh vào khớp gối Huy, khiến nó bất lực kêu lên một tiếng rồi khụy xuống sàn.

“Con chó, mày…” 

“Tao là chị của mày đó, lễ phép chút đi.” Khánh Thư khoanh tay từ trên cao nhìn xuống, khoé môi cong lên đầy ngạo nghễ. Nhưng rồi sợ nó sẽ đứng lên trả thù, cô nhanh chóng chỉnh lại quai cặp, ba chân bốn cẳng chạy trối chết. 

Minh Khang đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng lưng cô dần biến mất. Rồi cậu cúi đầu, nhìn thằng nhóc đang nhăn mặt ôm chân dưới sàn, mắt thoáng qua chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chìa tay ra kéo Huy đứng dậy.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px