Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Khi Chúng Ta Chạy Về Phía Mặt Trời

Chương 1: Ấn tượng ban đầu

Ấn tượng đầu tiên về một người tựa như nét bút khai mạc cho tổng thể một bức tranh lớn. Dù sau này có tô vẽ thêm bao nhiêu, nó vẫn là nền móng của mọi cảm nhận. 

Ngày đầu tiên chuyển đến trường mới, Trần Khánh Thư đã mang theo một bụng tức giận bước vào giấc ngủ, tất cả chỉ vì một người. 

Khi tiếng trống trường vang lên ba hồi dài, Thư nhanh chóng thu dọn lại sách vở lộn xộn trên bàn, chuẩn bị ra về. Chỗ ngồi của cô nằm ở cuối lớp, dãy đối diện bàn giáo viên, vừa đi được ba bước thì bóng của ai đó bị xô đẩy rồi đổ ập xuống trước mặt. Khánh Thư phản xạ rất nhanh, nhưng cánh tay trái vẫn bị cơ thể kia va trúng. Cô nhăn mặt, âm thầm rủa một câu, sau đó mới ngẩng đầu.

Đối diện Thư là một cậu bạn có khuôn mặt điển trai, ngũ quan ưa nhìn. Nhưng cô cũng chỉ liếc một cái, nhíu mày nhìn đám học sinh đang đứng cười khúc khích ở phía sau. Giọng cô gắt lên: “Đệch, đẩy người khác ngã rồi còn không biết xin lỗi. Lớp chuyên mà cư xử như thất học vậy?”

Đám học sinh tròn mắt nhìn cô gái có gương mặt nhỏ nhắn trước mặt, biểu cảm đó hoàn toàn không tương xứng với khuôn mặt ánh lên nét xinh đẹp, dịu dàng một chút nào. 

“Xin…xin lỗi, chúng tôi giỡn quá trớn rồi.” Cậu bạn vừa va phải Thư rụt rè cất giọng. 

Càng nghe, sắc mặt Thư càng khó coi. Cô nhận ra cậu ta - Lê Minh Khang, lớp trưởng lớp 11 Toán. 

Cậu ta cũng là nạn nhân trong trò đùa lúc nãy, vậy mà lại hoảng loạn mở lời thay cho bọn họ. Khánh Thư càng nhìn càng thấy phát ngán, nhận được lời hối lỗi nhưng cô chẳng thấy thoải mái chút nào. Cô hừ lạnh một tiếng rồi chỉnh lại quai cặp, đi thẳng ra cửa.

“Má, học sinh mới trông bên ngoài đáng yêu mà hung dữ thế!” Bóng lưng Khánh Thư vừa khuất, một cậu bạn vội lau đi lớp mồ hồi dày trên trán, thốt lên.

Minh Khang vẫn chưa hết bàng hoàng, cậu cụp mắt nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Cậu không cảm thấy trò đùa này vui ở chỗ nào, nhưng họ là bạn thân của cậu. Nghĩ như vậy, Khang chỉ có thể cố gắng mỉm cười: “Tao sắp đến giờ học thêm rồi, về thôi.”

Đám bạn của cậu tỏ vẻ mất hứng, ai nấy khoác tay nhau chào tạm biệt cậu rồi bỏ đi.

Rắc.

Vừa xoay người, chân của Khang đã giẫm lên thứ gì đó. Cậu khựng lại, nhìn chằm chằm chiếc chìa khoá bằng thủy tinh đã bị gãy làm đôi nằm dưới chân.

Có lẽ là đồ của cô bạn lúc nãy vô tình đánh rơi.

Một chút bối rối dần dâng lên rồi tạo thành sự hoảng loạn. Khang cố gắng nhặt lại từng mảnh vụn rồi cho vào túi zip.

“Đúng là tự chuốc họa.” Hai mày cậu nhíu chặt, tay đưa lên day day thái dương.

*****

Chỉ mới ngày đầu tiên, Khánh Thư đã bị cái sự nhu nhược kia làm cho nghẹn họng. Đã lên giường, đắp chăn, bật điều hoà và nghe hết cả một tập audio linh dị nhưng hình ảnh lúc chiều vẫn cứ lởn vởn trong đầu. 

Cô mạnh bạo đấm mấy cái vào tấm chăn bông ấm áp, lồng ngực phập phồng dữ dội: “Chẳng lẽ mình phải sống trong cái lớp có lớp trưởng nhu nhược như vậy đến hết học kỳ này luôn sao?”

Nghĩ đến những cử chỉ hoảng loạn, run rẩy và đám bạn láo toét của Minh Khang, khuôn mặt xinh đẹp của Thư càng nhăn nhó. 

“Đúng là con trai thành phố, chỉ được cái mã.”

Trong thế giới của Thư, hèn nhát là một tội lỗi. Không có lý do gì để cô phải tôn trọng những kẻ cam chịu, dễ dàng bị chi phối và chẳng bao giờ dám đứng lên đấu tranh cho chính mình.  

Cô vô thức đưa ngón tay sờ lên làn tóc mái, miết nhẹ vào một vệt da hơi sần sùi ngay sát chân tóc. Đầu óc của Thư tỉnh táo đến lạ, từng kí ức cũ kỹ dần xâm chiếm lấy tâm trí. 

Đúng lúc ấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên một tiếng "ting" ngắn ngủi. Ánh sáng xanh của màn hình điện thoại hắt vào gương mặt xinh xắn. Một dòng chữ màu vàng hiện lên trên thanh thông báo “Hôm nay cúng tuần thứ tư cho mẹ.”

Biến cố cuộc đời Thư có thể tóm gọn trong vài dòng nghiệt ngã. Cha mẹ ly hôn ngay khi cô vừa chào đời. Mẹ đưa cô về Nghệ An, chắt chiu từng đồng nuôi cô khôn lớn. Nhưng vừa tháng trước, thiên sứ đã đưa mẹ đi, bỏ lại Thư bơ vơ giữa cuộc đời khi chưa kịp trưởng thành.

Cô buộc phải học cách sống khiêm nhường, nhẫn nhịn dưới mái nhà mang danh nghĩa “gia đình mới” của bố.  

Phía dưới nhà, tiếng cười nói vọng lên qua khe cửa, lạc lõng và chói tai. Thư kéo chăn trùm kín đầu, ép mình phải chìm vào giấc ngủ. 

*****

Sáu giờ sáng, khi những tia nắng đầu ngày dần len qua khe cửa sổ rọi vào phòng, Thư chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa xoa huyệt mắt trĩu nặng và đau rát. 

Cô bước xuống giường, kéo rèm cửa để ánh sáng ấm áp tràn vào, rồi đi đến chiếc kệ gỗ nhỏ đặt ở góc phòng. Trên đó, di ảnh của mẹ được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một đĩa trái cây tươi và một chiếc lư hương nhỏ.

Thư bật quẹt, nhóm một nén nhang trầm. Cô chắp tay trước ngực, viền mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt đang cười tươi của người phụ nữ trong ảnh.

“Mẹ cứ yên tâm. Khánh Thư có thể tự lo cho bản thân.”

Chuẩn bị xong hết mọi thứ, Thư bước xuống lầu, đập vào mắt cô là cảnh ba người cùng nhau quây quần trên bàn ăn sáng. Cô mím môi, lòng ngực siết lại, nhưng chỉ một thoáng sau đã nhẹ nhàng giãn ra.

Nhìn thấy cô, nét mặt tươi cười của Lê Đinh Huy liền vụt tắt. Nó đặt mạnh chén sứ lên bàn, hừ lạnh: “Đã ăn chực rồi còn không biết dậy sớm phụ giúp. Đợi đồ ăn dâng đến miệng, tưởng như ở nhà mẹ ruột à?”

Từng câu từng chữ như nhát dao đâm vào tim, Thư cúi đầu, nặn ra một nụ cười: “Con xin lỗi bố và dì, con sẽ rút kinh nghiệm.”

“...”

Không ai trả lời, cũng chẳng ai muốn quan tâm. Cô vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo đó, lặng lẽ đi lướt qua họ. Vì nhà khá gần trường, cô chọn đi bộ dưới cái nắng sớm của Hà Nội, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa để hít thở chút không khí tự do trước khi vào lớp. 

Những ngày sau đó, tiết học diễn ra khá suôn sẻ, chẳng còn ai dám tìm đến làm phiền. Thư cong môi cười hài lòng, dù sẽ không tìm được bạn bè, nhưng còn đỡ hơn là bị phản bội, rồi bị cô lập. 

Chỉ cần nghĩ đến, những hình ảnh trong quá khứ đã mạnh mẽ trào lên. Sống lưng cô bắt đầu tê dại, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.

Không được nghĩ lung tung nữa.

Thư lắc đầu, cố gắng dồn tâm trí vào những con số trước mặt. Đây là bài kiểm tra 15 phút đầu tiên kể từ khi chuyển đến học tập. Nhưng sự tập trung nhanh chóng bị quấy rầy. Cô ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn về đám người đang xì xầm ở tổ 2. 

Cô giáo viên trẻ tuổi vẫn say mê gõ bàn phím, còn bọn học sinh thì hí hửng trao đổi bài với nhau. Rồi, hai mắt Khánh Thư nhíu chặt, khi chứng kiến cảnh lớp trưởng cho các bạn tự do chép bài của bản thân.

Đúng là ngu ngốc.

Âm thầm rủa một câu kèm theo giọng cười khinh miệt, Thư lại cúi đầu làm tiếp bài kiểm tra của mình. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px