Không khí đặc quánh. Một tiếng gọi khẽ vang lên, run rẩy như từ xa xăm:
Âm thanh nhỏ đến mức tưởng chừng bị bóng tối nuốt chửng. Đôi mắt Trúc lóe sáng, vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác. Anh Thảo cạnh bên thoáng sững người. Đã bao lâu rồi họ không còn nghe ai gọi tên thật? Quá lâu… đến mức có lúc họ suýt quên mất mình từng là ai trước khi bước vào nơi quái đản này.
Trúc giật nhẹ, tay siết chặt lá bùa bên hông, bản năng đưa người vào thế phòng thủ. Ánh mắt lia qua từng gương mặt. Xa lạ… nhưng sâu trong ký ức, mảnh vụn mờ nhòe dấy lên.
Khoảnh khắc ấy, Linh Chi run lên. Cổ họng khô khốc, giọng nhỏ như sợ ai nghe thấy: “Là… bọn mày thật sao?”
Anh Thảo ngẩng khẽ, mắt tìm kiếm sự chắc chắn. Rồi như bừng tỉnh, cô lẩm bẩm: “Linh Chi… Minh Sơn… Nhật Minh… Không thể nào.”
Trúc vẫn đứng im, mắt không rời khỏi họ. Vài giây nặng trĩu trôi qua như phủ sương. Cô siết bùa đến mức khớp tay đỏ ửng, hơi thở dồn dập, ngắt quãng: “Sao lại là bọn mày…”
Cặp mắt cô dán chặt vào từng gương mặt, như chỉ cần chớp mắt thì họ sẽ tan biến. Cuối cùng, một tiếng thở dài bật ra: “Tao tưởng… chúng ta chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.”
Trúc khựng lại, môi mím chặt, ánh mắt lảng sang hướng khác. Ngón tay run khẽ như muốn bật thêm điều gì nhưng nuốt xuống.
Một luồng cảm giác vừa sợ hãi vừa xúc động len lỏi qua không gian: ký ức bị xếp chồng lên nhau, vừa rực rỡ vừa mờ nhạt. Cả nhóm bỗng nhận ra sự trống rỗng lạ lùng quanh mình, tiếng thở vang lên rõ hơn trong bóng tối.
Không ai lên tiếng. Niềm vui gặp lại bị chặn đứng bởi vết thương trên hông Minh Sơn. Máu loang đỏ áo, từng giọt nhỏ xuống nền đen lạnh.
“Ngồi xuống đi, đừng cố chịu nữa.” Thảo cúi xuống, giọng nghiêm nhưng ánh mắt lộ lo lắng.
Trúc lập tức quỳ cạnh Sơn, moi từ túi vải gói lá khô, vò nát. Mùi hăng hắc xộc lên, hòa cùng mùi tanh của máu. Đắp thuốc xuống, Sơn rít khẽ, mồ hôi ướt đẫm thái dương.
Linh Chi theo phản xạ nghề y định đưa tay hỗ trợ, nhưng khựng lại khi thấy Trúc đã thành thục hành động. Ngón tay cô cứng lại, tim đập nhanh, vừa bối rối vừa bất an.
Nhật Minh đứng phía sau, mắt dán vào từng nhịp thở của Sơn. Anh trầm giọng.
Chi khẽ gật, rút tay lại, liếc nhanh sang Trúc và Thảo. Không cần lời, cả hai bác sĩ đã thừa nhận: lúc này, họ buộc phải tin vào cách của hai người kia.
Thảo lấy mảnh vải sạch, lau máu đọng. Bàn tay nhẹ, như sợ chạm mạnh khiến anh đau thêm. Trúc nhanh chóng phụ giữ, động tác dứt khoát, gấp gáp nhưng vững. Vết thương được băng tạm.
Một thoáng im lặng bao trùm. Chi và Minh nhìn nhau. Cả hai từng cứu người bằng dao mổ, thuốc men; thế mà giờ, mớ lá khô hăng hắc lại hiệu quả chẳng kém thủ thuật y tế.
Trong bóng tối, tiếng thở dồn và nhịp tim gấp gáp hòa thành một. Không ai nói, nhưng tất cả đều cảm nhận: sinh mạng đã họ gắn chặt với nhau, dù muốn hay không.
Khoảng lặng kéo dài. Linh Chi ôm chặt vai, hít sâu, buột miệng.
“Trúc, Thảo… sao bọn mày lại ở đây? Không phải… hai người mất tích lâu lắm rồi sao?”
Không gian chìm trong yên lặng. Ánh sáng le lói chỉ đủ chiếu một vòng tròn nhỏ quanh năm người, ngoài ra tất cả bị bóng tối nuốt trọn.
“Không hẳn là chết. Nhưng cũng chẳng còn là người bình thường nữa.”
Lời nói treo lơ lửng, khiến tim cả nhóm thắt lại. Thảo cúi đầu, mắt dõi sâu vào bóng tối:
Sơn gật khẽ, môi tái nhợt. Linh Chi im lặng, hai tay đan run run, rồi cuối cùng gật chậm, như ép bản thân chấp nhận.
Trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh xung quanh như lắng xuống, chỉ còn nhịp tim vang lên trong bóng tối. Một cảm giác vừa hồi hộp vừa ngột ngạt len vào từng lỗ chân lông.
“Cách đây hai năm… tao với Trúc lái xe về nhà. Con đường quen thuộc mà đi mãi không tới. Đèn đường thì tắt dần, chỉ còn hàng cây hai bên đường. Tay lái đột ngột cứng lại, như có kẻ khác điều khiển vậy. Nên buộc phải dựng xe.”
"Trước khi kịp phản ứng, thì có bóng người từ lề bước ra. Gương mặt nhòe nhoẹt như chữ mực chảy xuống. Tao với Trúc ngất lịm. Khi mở mắt, thì đã ở đây rồi."
“Ban đầu, tụi tao nghĩ chỉ là mệt mỏi nên vậy. Nhưng trí nhớ cứ rệu rã dần. Có lúc tao choàng tỉnh, không nhớ nổi tên cha mẹ mình. Thứ còn sót lại… chỉ là ký ức mờ nhòe, như chữ sắp bị tẩy đi.” Ánh mắt cô chao đảo, ánh nhìn sâu hun hút, như dính lấy khoảng hư vô.
Trúc khẽ run tay, khẽ bóp lá bùa bên hông, như nương tựa vào thứ duy nhất còn sót lại từ thực tại. Một làn gió lạnh lùa qua khiến tóc cô bay lơ lửng, bám vào mặt, khiến cô rùng mình.
Thảo chạm nhẹ vai Trúc, rồi quay sang ba người kia: “Còn tụi mày? Sao lại dính vào đây?”
Chi ôm đầu gối, giọng chậm rãi: “Tao thì đang ở tiệm bánh, vừa mới làm xong chiếc kem. Chưa kịp ăn thì choáng váng, ngất đi. Tỉnh lại thì toàn bóng tối.”
Sơn gãi đầu, ngượng ngùng: “Tao với Minh đang đi thì bị úp sọt. Chưa kịp làm gì đã bị đánh gục.”
“Không kịp hay là đánh thua ngay từ đầu?” Nhật Minh huých cùi chỏ, cười mỉa.
“Thôi bỏ qua đi. Mày nói xem đây rốt cuộc là chỗ quái nào?”
Trúc nhìn quanh, đáp: “Đây là một không gian bị giam giữ trong một cuốn sách trừ tà.”
Cả Chi, Minh, Sơn đồng loạt khựng lại. Nhật Minh bật dậy, gần như quát: “Trong sách? Đùa hả?”
Sơn nhíu mày, nửa tin nửa ngờ: “Ý mày là… như mấy phim giả tưởng ấy hả? Hay định hù bọn tao?”
Linh Chi mím môi, chen lời, giọng phản bác: “Không thể nào. Sách thì làm sao nhốt người được? Khoa học chưa từng có chuyện này!”
Trúc nhìn thẳng vào Chi, ánh mắt lạnh, khô khốc: “Thế mày có giải thích được tại sao tụi mày đang ở đây không?”
Chi hé môi, rồi khựng lại. Ánh mắt Thảo rắn lại: “Thật sự là bọn tao không đùa đâu. Có kẻ cần con người để nuôi cuốn sách này sống. Hai năm trước, chúng tao cũng bị kéo vào. Và từ đó kẹt ở đây.”
Sơn run nhẹ, khàn giọng: “Thật sự là hai năm sao? Nhìn bọn mày khác quá. Nhất là… ánh mắt.”
Trúc nhếch môi, nửa cười nửa mỉa: “Ở đây, thời gian trôi nhanh gấp đôi. Một ngày ngoài kia là hai ngày ở đây. Nó còn gặm nhấm trí nhớ, gặm cả ánh nhìn. Nên mày thấy khác cũng không có gì kì lạ"
Minh lắc đầu, bán tín bán nghi: “Nghe khó tin thật. Nhưng nếu đúng, sao mọi thứ lại thật đến vậy?”
Thảo nhìn xa xăm: “Vì ở đây, cái chết là sự thật. Thế giới này vận hành như một thực tại riêng.”
“Để trừ tà. Mỗi nơi cuốn sách đưa đến là một câu chuyện cần hóa giải. Hoàn thành xong, nó sẽ đẩy ta sang câu chuyện tiếp theo. Theo lời chị Quế, chúng ta phải đi hết bốn mươi chín câu chuyện.” Giọng Thảo trầm xuống.
“Chúng tao đã vượt hơn phân nửa rồi. Giờ còn chưa tới hai mươi nơi nữa.”
Trúc gật, ánh mắt tối sầm: “Và bắt đầu từ giờ, bọn mày cũng bị kéo vào nơi này.”
Linh Chi cắn môi, tim đập dồn. Nhật Minh siết nắm tay: “Nghĩa là… nếu không vượt qua, chúng ta sẽ chết trong này phải không?”
Thảo thẳng thừng: “Ừ. Nhưng mà chết ở đây, thì ngoài đời cũng biến mất. Như chưa từng tồn tại vậy.”
Nhật Minh khoanh tay, ánh mắt hoài nghi: “Khoan đã. Nghe mày kể thì dễ lắm. Nhưng tụi tao đâu phải thầy trừ tà. Tới giờ còn chưa thấy con ma rõ ràng lần nào. Làm sao mà…”
“Không ai sinh ra đã biết đâu.” Trúc ngả người về phía trước, giọng lạnh.
Không ai cãi thêm. Chỉ còn tiếng gió hú và âm thanh lách cách như hàng ngàn trang giấy lật đâu đó trong bóng tối.
Sơn nghiến răng, thở hắt: “Được thôi. Tao không tin số phận chôn sống bọn tao dễ thế. Chỉ có bốn mươi chín chặng thôi mà, tao sẽ không bỏ cuộc. Dù chết, cũng phải chết cho ra lẽ.”
Linh Chi gật, ánh mắt kiên định: “Ừ. Dù sao cũng bị lôi vào rồi thì không lùi được nữa.”
Trúc và Thảo nhìn nhau. Lần đầu, ánh mắt họ lóe lên chút hy vọng nhỏ nhoi.
Rồi đột ngột, căn phòng rung chuyển. Tiếng cười khe khẽ vọng lại, như trẻ con thì thầm ngay sau lưng.
Giọng nói méo mó vang dội bốn phía. Những vệt đen như mực loang chảy xuống, ngoằn ngoèo.
Minh Sơn vội kéo Linh Chi vào sát người. Thảo rút dao găm phòng thủ. Trúc dơ tay, theo dõi phản ứng nhóm, cố trấn an mọi người bằng ánh mắt.
Bóng đen quằn quại một hồi rồi tan biến, để lại không gian trống trải, im lặng đến mức nghe rõ nhịp tim từng người. Chỉ còn mùi thảo dược ngai ngái lẫn mùi máu hăng hắc.
Trên nền đất, một trang giấy rơi xuống. Dòng chữ mực đỏ nhòe nhoẹt run run hiện lên:
“Câu chuyện thứ ba mươi mốt sắp bắt đầu. Cổng thời không chuẩn bị tái kích hoạt.”
Thảo chậm rãi hạ dao, mắt nheo lại: "Từ giờ sẽ không còn chỗ an toàn nào nữa."
Bình luận
Chưa có bình luận