Nguyễn Linh Chi choàng tỉnh. Tim đập thình thịch, từng nhịp dội lên lồng ngực như tiếng trống thúc quân. Một cơn đau nhói từ thái dương ập đến, khiến mọi thứ quay cuồng. Cô ôm lấy đầu, khom người, cố giữ thăng bằng trong thứ bóng tối dày đặc.
Không gian xung quanh nặng nề, đặc sệt mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi hôi thối nồng nặc. Từ đâu đó vọng về những tiếng khóc than, xa xăm mà rờn rợn, như tiếng của ai đó bị chôn vùi dưới đất sâu. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy, lăn dọc sống lưng. Linh Chi bỗng nhận ra mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một vùng đêm tối, không có lấy một tia sáng.
Mới vài tiếng trước, cô còn ngồi trong tiệm bánh nhỏ của mình, ngập tràn mùi bơ sữa ấm áp, thưởng thức món bánh vừa ra lò. Không có dấu hiệu nào báo trước. Vậy mà giờ đây, tất cả biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo và khoảng trống như cõi chết.
Cô bước chậm từng bước, mỗi lần nhấc chân như bị kéo lại bởi một thứ lực vô hình. Cái lạnh bủa vây, không phải kiểu lạnh của thời tiết, mà là thứ lạnh tỏa ra từ xác chết, lạnh lẽo len vào tận xương. Linh Chi có cảm giác như đang đi sâu vào một miệng hố khổng lồ, một cánh cổng đang dần khép lại sau lưng, cắt đứt đường trở về.
“Chuyện gì đang xảy ra với mình?” Cô thầm hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời.
Bất ngờ, một bàn tay đặt mạnh lên vai cô. Linh Chi giật nảy người, cơ thể cứng đờ. Một hơi thở nặng nề phả vào gáy, lạnh và ẩm. Một giọng nói thều thào, đứt quãng vang lên bên tai.
Cô đông cứng. Máu..., có thứ gì đó lạnh và sền sệt đang nhỏ xuống lưng áo cô. Mùi tanh sộc thẳng vào mũi. Một ý nghĩ lóe lên, ma? Không thể! Cô chưa từng tin vào chuyện đó. Chắc chỉ là trò hù vớ vẩn.
Nhưng cô nhanh chóng gạt đi. Không! Cô không tin vào ma quỷ. Có lẽ chỉ là một trò đùa. Một màn hù dọa lố bịch.
Cô hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân. Rồi Linh Chi quay đầu lại, sẵn sàng lột mặt kẻ đùa ác ý.
Nhưng không! Đây không phải là trò đùa… Vậy mà người phía sau cô là Nhật Minh.
Khuôn mặt anh trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt đầy hoảng loạn xen lẫn mệt mỏi. Không có máu như cô tưởng, nhưng bàn tay anh đang bám lấy cô yếu ớt, như bấu víu vào chiếc phao cuối cùng giữa biển chết.
Từ sau vai Minh, một người khác đang dựa hẳn vào anh, toàn thân mềm nhũn, hơi thở yếu ớt và ngắt quãng.
Bùi Minh Sơn – người anh họ thân thiết của cô, giờ đây tái nhợt, môi khô nứt, áo loang lổ máu đã khô.
“Chi… mau… cứu thằng Sơn…” Nhật Minh lắp bắp, hơi thở đứt đoạn, giọng khàn đặc như sắp cạn kiệt hơi sức.
Chưa kịp phản ứng, Minh đã khụy gối, đặt Sơn nằm nghiêng. Anh xé toạc tay áo mình, đôi bàn tay run rẩy nhưng động tác thuần thục, ấn chặt vết thương để cầm máu.
Những từ đó như lưỡi dao cắt vào tâm trí cô. Ánh đèn phẫu thuật chói lòa… tiếng máy tim ngừng đột ngột… tiếng mẹ bệnh nhân gào khóc… Tất cả tràn về cùng lúc.
“Không… Tao… không thể…” Linh Chi lùi lại, giọng lạc đi. “Tao đã thề sẽ không đụng đến y cụ nữa…”
“Không có bệnh viện, không có ai khác ngoài mày và tao. Nếu mày không cứu nó… nó sẽ chết.”
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Máu trên vai Sơn loang đậm thêm từng giây, như thúc ép. Trong đầu Linh Chi, tiếng máy monitor ngắt quãng và mùi thuốc sát trùng từ quá khứ ùa về, siết chặt lồng ngực cô.
Minh dừng tay lại một nhịp, giọng anh dịu lại: "Tao biết mày đã trải qua chuyện gì. Nhưng Chi... đó không phải lỗi của mày. Bây giờ là lúc mày phải tha thứ cho chính mình."
Cô hít sâu, cố gắng thoát khỏi quá khứ. Không gian xung quanh tối mịt, chẳng có lấy một nguồn sáng nào rõ ràng. Không có băng gạc, không có hộp cứu thương, cũng chẳng phải phòng bệnh. Chỉ có ba con người, một người gần như bất tỉnh, và một người đang run lên vì kiệt sức.
Minh vui mừng gật đầu, xé vạt áo của mình đưa cho Linh Chi. Cả hai phối hợp lặng lẽ, tuy kỹ năng đã dần phai mòn nhưng vẫn dùng được. Linh Chi kiểm tra nhịp đập, hơi thở, nhưng vẫn còn lúng túng.
Minh ấn giữ vết thương, cuốn mảnh vải quanh bụng Sơn để cầm máu. Không có băng gạc, thuốc men hay ánh sáng, chỉ có sự tập trung đến nghẹt thở giữa bóng tối đặc quánh.
Cả hai làm việc trong bóng tối, không băng gạc, không thuốc, chỉ có mùi máu, mùi mồ hôi và tiếng tim đập dồn dập. Sơn khẽ rên khi vết thương được băng lại. Hơi thở anh đều hơn, nhưng khuôn mặt vẫn nhợt nhạt.
Minh gật đầu, mệt mỏi nằm xuống. Linh Chi cúi xuống, kiểm tra lại một lần nữa rồi ngẩng lên nhìn, gật đầu báo hiệu cho Nhật Minh.
Cả hai người đều mệt lả, nhưng trong khoảnh khắc đó, giữa nơi âm u và đầy hiểm nguy, họ như vừa chiến thắng được một thế lực vô hình, không chỉ là cái chết, mà còn là màn đêm trong chính lòng mình.
Linh Chi vừa cúi xuống kiểm tra lại vết thương cho Sơn thì không gian đột ngột rung lên, khe khẽ như có thứ gì chuyển động từ lòng đất. Không khí trở nên nặng nề, một lần nữa nỗi bất an ùa đến như sóng vỗ. Tiếng oán than lúc đầu chỉ là âm thanh mơ hồ, nay vút lên từng đợt, kêu la như tiếng hồn ma tụng kinh trong cõi âm, không rõ lời mà vẫn khiến tim người ta đập hụt một nhịp.
Cả ba người lập tức cảnh giác. Linh Chi một mình chống chọi, còn Minh thì đỡ lấy Minh Sơn đã bắt đầu tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể tự đứng. Bọn họ luống cuống tìm cách chạy thoát. Minh nhăn mặt, không biết vì mệt hay sợ hãi. Linh Chi nhìn quanh, mắt dõi hướng mà âm thanh phát ra . Không gian dường như đang thay đổi, những bóng sáng bay lởn vởn, mặt chuyển động dữ dội, như có đám quái vật nào đó sắp tràn lên trên.
Đột nhiên, một vầng sáng mờ nhòe lóe lên ở đằng xa. Rồi vệt sáng rõ ràng hơn, tiến đến gần ba người hơn. Vùng sáng hiện hữu ở đâu,những tiếng than khóc quái đản lập tức im lặng, như thể có một thế lực nào đó vừa đặt tay lên cổ họng chúng.
Từ trong màn sương mờ ảo, hai bóng người xuất hiện, chậm rãi mà tỏa ra sức mạnh vô hình. Họ không đi, mà như lướt nhẹ trên nền đất, chẳng gấp gáp, nhưng từng bước đều mang theo sức nặng kỳ lạ, khiến không khí xung quanh co lại. Họ khoác lên mình bộ quần áo kỳ lạ, không rõ chất liệu, chỉ biết khi ánh sáng chạm vào mép vạt áo phản chiếu lên những hoa văn cổ xưa.
Linh Chi hoảng loạn, cô cảm giác sống lưng mình lạnh buốt, nắm chặt tay áo Nhật Minh. Minh vừa đỡ Sơn vừa phải giữ tình thần ổn định, cảm giác như sắp gục ngã nhưng không thể ngã xuống. Minh Sơn cố tỉnh táo, muốn nhìn rõ những gì đang diễn ra. Bọn họ như những tù nhân đang chờ đợi sự phán xét.
Hai người phụ nữ dừng lại cách ba người một khoảng không xa. Một người có dáng người thanh thoát, ánh mắt sắc lẹm như muốn nuốt chửng họ. Người kia trông nhỏ nhắn hơn, nhưng thần sắc nghiêm nghị đến mức khiến Nhật Minh không dám nhìn thẳng. Họ liếc nhìn nhóm Linh Chi không bất ngờ, không phán xét, chỉ là quan sát lặng lẽ, rồi trao nhau ánh mắt thương cảm.
Người đứng bên trái cúi đầu, ánh mắt đăm chiêu như đáy vực sâu, trầm giọng. "Lại thêm người bị hiến tế.”
Câu nói ấy vừa cất lên, mọi thứ dường như ngừng lại. Ba người Nhật Minh rùng mình, cảm giác như những điều tồi tệ chỉ vừa mới bắt đầu.
Bùi Minh Sơn khẽ cử động, đôi lông mày nhíu lại, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt đã không còn hoảng loạn như trước. Hai người phụ nữ trước mặt, dáng vẻ trầm tĩnh, bước đi nhẹ như gió. Và không hiểu vì sao, một cảm giác thân thuộc dâng lên. Mặc dù cơ thể vẫn đau nhói, Minh Sơn vẫn cố gắng chống tay, đứng
“Chi… Minh… hai người đó…” Giọng Sơn khàn khàn nhưng vẫn muốn nói ý mình. “Hình như… người đó rất quen…”
Cả Linh Chi và Nhật Minh nghe vậy cũng chú ý đến. Nhật Minh lúc đầu còn nghi ngờ, nhưng khi ánh sáng yếu ớt từ tà áo hai người kia chiếu thẳng vào mặt, anh chết lặng. Môi anh hé mở, rồi bật ra hai cái tên trong vô thức, tưởng như không thể nào thốt lại lần nữa:
Không ai lên tiếng. Không khí như bị kéo căng. Bởi vì… Lê Thiên Trúc và Huỳnh Anh Thảo là hai người bạn cũ chơi cùng một nhóm. Trong tình cảnh cần sự giúp đỡ này có lẽ họ nền vui mừng. Nhưng chẳng thể vui nổi khi Trúc và Thảo đã đột ngột mất tích từ hai năm trước, và được cho là lẽ đã chết.
Bình luận
Chưa có bình luận