(BL) HÔM NAY CÒN MUỐN ĐÁNH ANH NỮA KHÔNG?

Cuộc gặp gỡ "trời đánh"


Khanh vừa va chạm với một chiếc ô tô con, tiếng hét của cậu xé tan khoảng không gian yên tĩnh, mộng mơ, làm bao nhiêu chim chóc trên cây bay đi hết, tới con mèo đang khều khều quả mướp mọc dại trên hàng rào cũng bị cậu làm cho giật mình té lộn "mèo"  xuống bãi cỏ cái "MEO!", tưởng tượng nếu con mèo đó nói được tiếng người thì nó đã nhảy ra đấu võ mồm với Khanh luôn rồi. Không chừa cho Khanh một giây yên tĩnh nào cả, tiếng trống báo giờ vào học như dặm thêm chút gia vị kịch tính cho tình huống khó đỡ vừa xảy ra, thế là hết, bao nhiêu tính toán của thiên tài Khanh để vào trường đúng giờ đổ sông đổ biển chỉ trong vài giây bất cẩn.​​​​​​​

0
Nếu để tin này lọt vào tai một vị nhà báo nào đấy, có là nhà báo chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì kiểu gì người ta làm rùm beng chuyện này lên các trang mạng xã hội với dòng báo: "Sinh viên thủ khoa nhận học bổng của Đại Học Luật A – nam sinh Trần Thanh Khanh, 18 tuổi – chính thức đi học muộn vào ngày thứ 2 đầu tuần!" lúc đấy nhục thôi rồi, không biết để ở đâu cho hết, Khanh có thể quên đi cơn đau sau vụ đụng xe để chạy lên núi ở trọn đời.

Hên là không có vị nhà báo nào rảnh tới mức đi soi mói đời tư một đứa sinh viên năm nhất, trừ khi người ta sống sân tới mức chỉ cần tắc thở xíu là bị đày xuống ngục phạt tội khẩu nghiệp liền mà không cần chờ lúc "hẻo" mới bắt đầu xét tội. Trời còn thương còn chừa cho cậu Khanh con đường an toàn, có điều hơi nhức người chút xíu thôi.

0

– Ui da... đờ... m... – Cậu tính chửi bậy thì nghĩ tới hình tượng học sinh ngoan hiền nên đành phải cất cái mỏ hỗn đi, lấy cái mỏ khác bớt hỗn hơn ra dùng. – Bẩn hết đồ rồi...


0
Cú va chạm không quá lớn, nhưng đủ mạnh để khiến Khanh mất một lúc mới đứng dậy được. Khanh phủi bớt đất cát bụi bặm bám trên bộ đồng phục một cách cẩn thận, dựng xe lên, nhặt chiếc điện thoại rơi dưới đất, sau khi xác nhận mọi tài sản trên người đều ở đúng vị trí, cậu mới quay sang nhìn chiếc xe vừa đụng trúng mình, qua kính xe thấy người lái cũng tầm tuổi sinh viên còn đi học như mình thôi nên lôi cái mỏ hỗn ra dùng luôn:

– Chạy xe cẩn thận chút chứ, đụng trúng tui rồi nè! Sơn xe màu tối chứ kính xe có màu tối tới nỗi không thấy đường đây mà chạy ẩu vậy ba?

0
Từ trong chiếc ô tô con màu đen bóng loáng, một người đàn ông với vóc dáng cao lớn, thân hình nhìn phát biết ngay là dân tập gym, cơ nào cơ nấy chắc, to, rõ ràng, Khanh có chút rén. Anh ta mang áo thun màu đen, quần màu xám dài, đôi giày thể thao màu trắng cùng cặp kính mắt màu nâu nhạt cài trên tóc, cách phối đồ tuy đơn giản mà lại khiến anh trông rất bảnh zai, như toát ra hào quang doanh nhân trẻ lịch sự và thành đạt, cho tới khi..

– Em bé... – Anh lên tiếng, giọng nói có chút cợt nhả, làm bao nhiêu hào quang và hình tượng trong mộng tan biến không còn gì cả. – ... em bé bé cái mồm thôi! Anh chưa bắt đền em là may rồi đó. 

Cái giọng trầm trầm hơi ấm ấm đích thị là trai Bắc mang vibe "tráp boi" chính hiệu, tuy nhiên khác với cái giọng trầm trầm thường đi kèm với khí chất ngút trời cùng thái độ lạnh lùng thì anh ta lại mang trong mình vẻ mặt đúng kiểu 99% cơ thể là meme, 1% là chút lí trí còn sót lại. Mới ra khỏi xe im im làm người ta sợ bị đánh, tới lúc mở mồm ra thì làm người ta hết sợ mình luôn, độ ngầu tụt dốc không phanh.

0

– Nè nha?!? Anh ăn nói cho đàng hoàng nha, rõ ràng anh tông tui trước mà? Tính ra tui đang chạy xe bình thường luôn ấy? – Khanh bật lại ngay, tính cậu đâu chịu nhường ai. – Anh chạy kiểu gì đụng trúng tui, xong bây giờ đổ thừa tui hả? Đồ khùng!


0
Anh kia cười, cái nụ cười của anh nếu so với ánh nắng cũng một 9,5 một 10 đấy chứ, nhưng do cái cơ mặt anh ta cợt nhả vô cùng tận nên không có cửa được đem đi so với Mặt Trời.

– Ơ kìa em bé? Rõ ràng bé đụng xe anh mà? – Anh kia vẫn nhây. – Bé phải xin lỗi anh mới đúng chứ~ 

– Mắc gì tui phải xin lỗi anh?? Mà anh kêu ai là bé? Tui đâu phải bé gì của anh đâu mà gọi ngon ơ vậy? Tính ra chưa quen chưa biết gì luôn đó anh gì ơi? Anh trai có phải con ruồi không mà sao tự nhiên tới quá trời luôn á?

0
Mỗi khi cáu giận và mở miệng cãi nhau thì mặt của Khanh rất dễ khiến người đối diện ngứa ngáy tay chân, không thể không véo hai cái má phồng lên giống hệt hai cái bánh bao full topping thơm ngon bổ dưỡng bày trên đĩa mời người ăn, nhưng rõ ràng Khanh đâu có để cho người khác tùy tiện véo mặt mình đâu, đó giờ không ai vô tình đụng trúng người Khanh dù chỉ một xíu xiu, không quá 5 giây sau là y như rằng ăn một bạt tai. 

Anh kia cứ nhìn chằm chằm vào hai cái bánh bao đang phồng lên trên mặt Khanh mãi thôi, chỉ trong một giây mất kiểm soát, cái tay anh không kìm được mà véo má Khanh một cái nựng yêu.

CHÁT!! 

0

Cái tát mạnh tới nỗi đứng từ thành phố này tát mà thành phố cách đó mấy chục cây vẫn nghe rõ mồn một, Khanh tát quá nhanh, anh kia mới chỉ kịp chạm trúng, chưa kịp làm gì thêm thì đã phải lấy tay xoa mặt rồi. Thường khi bị người lạ tát, người bình thường sẽ phản ứng lại bằng cách trừng mắt, chửi hoặc đánh lại luôn, còn ông này thì ổng không được bình thường, nên thay vì hành động như trên thì ổng lại đi khen ngược lại người tát mình:

– Anh vừa chạm trúng có xíu mà em đã nhấc tay lên vả anh rồi. Em phản xạ nhanh quá, em bé! – Anh kia cười khà khà, tay vẫn ôm một bên má vừa bị tát. – Nhỏ nhỏ mà tát đau phết. Em là đứa ra tay nhanh nhất trong số mấy đứa bị anh trêu, em vừa lập kỉ lục đấy em bé ơi!


0
Khanh cao hơn mét 7 một chút thôi, còn cái anh nam giọng Bắc nhây nhây ấy nhìn qua biết ngay trên mét 8, đã thế còn đi đôi giày thể thao độn lá bộc xôi sương sương trên dưới 5 phân, thành ra Khanh chỉ cao ngang vai anh ta, nếu tháo đôi giày độn lá bộc xôi kia thì đỉnh đầu Khanh cũng chỉ chạm tới cằm là cùng.

Sực nhớ ra mình đã trễ học, Khanh không muốn đứng đây đôi co với cha nội bị khùng kia nữa, cậu lui lại để dắt xe chuẩn bị phi một lèo vào trường thật nhanh. Khanh đang vội, nhưng anh kia thì không. 

0
– Đi đâu thế, tính trốn hả em bé? Anh bắt đền em đấy, xước xe anh rồi, về bố mẹ anh đánh anh thì anh ăn vạ trước nhà em đó nha? – Rồi đứng chặn xe Khanh luôn, không cho cậu đi. 

– Nè, giờ không phải lúc để anh giỡn nha? Tránh ra cho tui còn đi học! – Khanh lớn tiếng, cố tìm lối đi để thoát khỏi anh kia rồi vào trường, nhưng không được nên nổi cáu. – Anh né ra chưa? Tui không đùa đâu nha! Tránh ra coi!!

0
Đúng lúc ấy, giảng viên dạy lớp của Khanh đi ngang qua, thấy sinh viên của mình còn ở ngoài bèn chạy tới gọi tên:

– Em Trần Thanh Khanh? Sao giờ này em còn đứng đây?? Đã vào giờ được 10 phút rồi cơ mà? 

Khanh giật mình quay đầu lại nhìn về phía vừa vang lên tiếng gọi tên mình, cậu có chút lo lắng khi chạm mặt giảng viên.

– Em... em... 

0
Anh kia thấy "em bé xính lao" mình đang trêu vui bị giảng viên mắng, có chút thương em nên liền lao ra bào chữa:

– Thưa thầy, là do em ạ!

0
Giảng viên quay qua nhìn anh rồi hỏi:

– Do em? Em làm gì? Em là ai mà ở đây với sinh viên lớp tôi? Tụi em tính làm gì đây? 

Anh nhìn Khanh với vẻ mặt cợt nhả, Khanh nhìn anh với cái lườm sắc lẻm, khoé mắt Khanh hơi ươn ướt nhưng nét mặt không dễ bắt nạt vẫn giữ nguyên không thay đổi tẹo nào. Anh kia nán lại một chút, mưu tính gì đấy trong đầu không rõ với bộ mặt vô cùng gian xảo và bí hiểm.

– Em thấy bạn vội vã chạy xe đi đâu đó, vô tình va trúng xe em, vì sợ bạn trốn học nên em giữ bạn lại cho thầy ạ! Em mới khuyên bảo bạn xong thì thầy tới. – Anh ta nói một lua, còn không quên quay qua nháy mắt và cười một cái với Khanh.

0

– Ơ, không đâu thầy ơi... Anh kia nói dối đấy! – Khanh không lường được nước đi này, cậu quay sang cố gắng giải thích đầu đuôi câu chuyện cho giảng viên hiểu, trước khi đi giải thích khoảng 2s, Khanh liếc nhẹ anh trai kia một cái như lời cảnh cáo, cậu cứ cố gắng nói tới nỗi giảng viên phải ra hiệu cậu "im lặng, chờ tôi chút". Khanh không dám cãi, cậu đứng im chờ kết quả, trong lòng thầm mong nếu có bị phạt thì phạt nhẹ thôi, đừng phạt gì quá nghiêm trọng.


0
Giảng viên nhìn lần lượt cả hai từ đầu tới cuối, Khanh thì không giống học sinh đang trốn học, còn cái thằng kia thì mặt hơi đểu, nhưng nó không có lí do gì để nói dối thầy hết. Khó khăn trong việc đưa ra quyết định, giảng viên tháo kính ra, bóp trán suy nghĩ một chút rồi mới nói:

– Em kia để lại thông tin đây, chiều nay trống tiết, em lên văn phòng gặp tôi, tôi sẽ mời cả Khanh lên nữa, ba mặt một lời, nói cho rõ chuyện.

Giảng viên quay qua Khanh:

– Em Khanh, bây giờ em vào trường báo lại với bảo vệ, tới lớp ngồi học, viết cho tôi bản tường trình sự việc sáng nay, trình bày rõ ràng lí do em lại không ở trong lớp mà lại lông bông ngoài đường khi đã vô tiết. 

Đúng như dự đoán, Khanh thừa biết mình sẽ bị phạt, cậu lại quay qua liếc cái anh đứng kế mình bằng ánh mắt không mấy trìu mến, bây giờ dí tờ giấy vô khoé mắt khéo bắt lửa cháy được luôn không chừng. Anh kia thì vô tư vô cùng, để lại đầy đủ thông tin liên lạc cho giảng viên và thống nhất thời gian lên gặp tại văn phòng. 

0

Theo danh thiếp để lại thì anh ta tên Lê Hoàng Bảo Minh, sinh ngày 11/4/2004, sinh viên năm 3 Đại Học Kinh Tế A. Anh là con nhà giàu được bố cưng mẹ chiều, ngày ngày tràn tiền vào tài khoản, cho anh ta ăn chơi xả láng, nhưng anh ta lại lén để dành trong tài khoản khác, lí do anh ta phải lén là vì nếu để bố mẹ phát hiện khoản tiền giữ riêng trong người thì sẽ bị phạt nhốt ở nhà một tuần, không đi chơi, không mạng xã hội, không sách truyện hay game gủng gì hết, như một tù nhân bị giam lỏng, nhưng thay vì giam trong nhà đá bốn bức tường thì anh bị giam trong căn biệt thự 200 tỷ. Anh bị cấm để dành tiền riêng là vì bố anh lo anh đòi ở riêng, mà đúng thế thật, anh luôn muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bố nhưng vì chưa có sự nghiệp riêng ổn định, anh tính tiết kiệm chút tiền để sau này dọn ra rồi còn có tí vốn kinh doanh.


0
Quay lại với bộ đôi trời đánh cùng ông giảng viên, cả ba thống nhất 5h chiều sẽ có mặt trên văn phòng nói về chuyện này.

– Nếu không còn chuyện gì thì cậu có thể đi được rồi. Đây là sinh viên lớp tôi, do tôi quản lí. Nếu cần làm rõ điều gì thì đợi đến chiều rồi giải quyết cùng nhau.

Khanh: Dạ... 
Minh: Dạ! 

0
Minh nhìn Khanh đi theo giảng viên vào trường, anh ta khá là ưng vẻ mặt bất mãn của cậu, trông đáng yêu và "xính lao" vô cùng. Khanh đi gần tới cổng thì bị anh ta kêu lại:

– Êy! Học ngoan nha em bé! – Minh cười rồi trêu cậu. – Chiều anh lên chơi với em bé nhá!

– Khùng... – Khanh rõ là không ưa, nhưng chỉ nói thầm trong miệng, mặc kệ anh ta mà đi vô trường. 

"Bé" vô trường rồi, xe xước rồi, mặt bị tát rồi, tay nhéo được má rồi, hẹn gặp trên văn phòng cũng hẹn luôn rồi, Minh chả biết làm gì tiếp, anh gửi xe ở một bãi đỗ gần đấy, tấp vào một quán cà phê, gọi một li cà phê rồi kiếm chỗ ngồi với cái view nhìn thẳng tới Đại Học Luật A, ngồi đấy uống cà phê và suy nghĩ nên bày trò gì để trêu "bé" của anh tiếp. 

0

Giảng viên dẫn Khanh tới trước cửa phòng bảo vệ rồi nói với cậu:

– Làm đúng theo những gì tôi đã dặn. Hôm nay tôi thật sự rất thất vọng về em!

Khanh chỉ biết cúi đầu xin lỗi, giảng viên thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi rời đi, để Khanh tự lo, dù gì thì cậu cũng lớn rồi, mấy việc này đâu cần phải dạy nữa.

Xong việc bên phòng bảo vệ thì Khanh lên lớp luôn. Vừa vào tới, Khanh như con chim bị người ta bắn trúng, cậu gục xuống bàn một cách mệt mỏi, hấp hối, không mấy thoải mái. Chi ngồi kế đó, thấy thế bèn chạy qua coi, tiện hỏi thăm:

– Sao vậy Tủn? Mày đau đâu à? 

– Không có... tao... tao hơi mệt xíu thôi, không có gì đâu...! 

Thằng Nam từ bàn dưới chạy lên, cầm con gấu bông gõ cái bụp lên đầu Khanh. 

– Ui da... đau..

– May quá chưa chết, tưởng mày nằm đây luôn rồi, tao đang lo không biết lựa chỗ nào cho mày có giấc ngàn thu trọn vẹn đây này. 

Chi đánh cái bốp lên tay thằng Nam:

– Con pónk chúa này, im coi, ăn với nói như "mứt" ấy, không nói được cái gì hay ho thì ngậm miệng lại dùm cái. 

– Thôi mà, tao hơi mệt, bây về chỗ đi, cho tao nằm nghỉ ngơi xíu. Đừng cãi nhau nữa... – Khanh cố ngồi dậy nói vài lời ngắn ngủi rồi "offline", "khò khò" luôn.


0
Hai đứa kia ngơ ngác nhìn nhau, tụi nó còn chưa kịp nghe thằng Tủn nói cái gì thì Tủn đã ngủ luôn rồi. Tủn đi ngủ để lại hai đứa bạn phải "nghĩ đủ".

– Ê ê nói nghe, mày có thấy cái mà tao đang thấy không Chi? 

– Tao có đui đâu mà không thấy má, con pónk này? 

– Biết rồi, mày không đui nên mới nhìn thấy con pónk là tao. Ý là cái chuyện mà tao với mày đều biết đấy là chuyện gì ấy má!

– Thôi lòng vòng hoài, tao biết luôn, đó giờ thằng Tủn chưa bao giờ ngủ nhanh như lúc này, trừ khi nó có cái gì đó, nó mới vậy. 

0

Cả Chi lẫn Nam đều rơi vào trầm tư, suy nghĩ về hiện tượng lạ được chứng kiến hôm nay: Khanh ngủ trong vòng 6s ngắn ngủi, không cần podcast healing, không cần nhạc lofi chill, không cần gây mê hoá học hay gây mê vật lí luôn mà vẫn ngủ rất nhanh và rất ngon lành.


0
Khanh mỗi lần ngủ không bao giờ phát ra tiếng, dí sát tay lắm mới cảm nhận được hơi thở từ mũi của nó, tiếng ngáy của nó hẳn mang tần số đặc biệt hoặc âm lượng bằng 0 nên không ai nghe được tiếng nó ngáy bao giờ. 

– Thôi cứ để nó ngủ đi đã, đụng hồi nó thức nó quạo nó nghỉ chơi mình bây giờ. Lát nó tỉnh rồi hỏi chuyện sau.

– Vậy đi cho lành, chọt chọt thêm hồi là lành chành bồn với nó luôn.
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này