(BL) HÔM NAY CÒN MUỐN ĐÁNH ANH NỮA KHÔNG?

Trần Thanh Khanh


Vào một đêm mưa giông, hôm ấy tiết trời lạnh giá, tại một ngôi nhà nhỏ, trong căn phòng chật hẹp, ẩm ướt với những bức tường mốc meo chỉ có duy nhất một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ và hai mẹ con, người mẹ nằm trên giường với vẻ ngoài tiều tụy, xơ xác, dù bàn tay gầy gò đang gắn kim truyền nước, bà vẫn cố vươn tay ra nắm lấy đôi tay bé nhỏ của đứa con trai đang ngồi bệt dưới đất cạnh giường, cảm nhận được chút hơi ấm yếu ớt từ tay mẹ, thằng bé không kìm lòng nổi nữa, nó gục mặt xuống nệm khóc nức nở vì thương mẹ. Trên chiếc bàn nhỏ bày ra đủ thứ thuốc nhưng phần lớn chỉ còn mỗi vỏ không, còn lại chỉ lèo tèo 1-2 viên.

Bà biết bệnh tình đã trở nặng tới mức không thể chữa được, có chữa cũng không có đủ kinh tế để chạy chữa, bà chỉ còn vài phút ngắn ngủi cuối đời để dặn dò đứa con nhỏ của mình. Bà nhẹ nhàng xoa đầu con trai, lúc này thằng bé mới chịu ngửa mặt lên nhìn mẹ, nước mắt nước mũi nó tèm nhèm trông rất xấu nhưng cũng rất đáng thương, nó biết mẹ nó sắp chết, nó không muốn mẹ nó chết, nó muốn nói điều gì đó với mẹ, nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má, cổ họng nghẹn ắng lại khiến nó không thể nói được.

0
"Con à, có lẽ sau đêm nay, mẹ không còn ở bên con được nữa. Căn bệnh ung thư quái ác này đã hành hạ mẹ bao nhiêu năm nay, mẹ chịu hết nổi rồi con ơi, mẹ không muốn đau đớn nữa, chỉ có chết đi, mẹ mới không còn đau đớn.

Mẹ nhớ ba con lắm, ba con đã chờ mẹ từ rất lâu rồi, tới lúc mẹ phải đi, mẹ phải thực hiện lời hứa với ba, mẹ và ba sẽ cùng dắt tay nhau đi lên bầu trời rực rỡ trên kia. Mẹ xin lỗi vì đã không sống cùng con tới khi con trưởng thành trả hiếu cho mẹ, hãy tha lỗi cho mẹ nha con...

Mẹ biết cu Tủn của mẹ là đứa trẻ như thế nào, con là đứa trẻ mạnh mẽ, rất đáng yêu, rất ngoan, mẹ và ba sẽ luôn phù hộ từ trên kia cho con. Con hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc dù có bất kì biến cố nào xảy ra. Mẹ thương con lắm. Con trai ngoan của mẹ.

Vĩnh biệt con, mẹ yêu con...!"  

0
Lời dặn dò của mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư tàn ác. Bà đi theo người chồng quá cố, hoá thành ngôi sao sáng trên bầu trời trong tiếng khóc của đứa con trai nhỏ. Cái đêm đau thương đó, Thanh Khanh vừa tròn 9 tuổi được 2 ngày. Khi vết thương lòng ngày mất ba vào năm mới tròn 6 tuổi chưa kịp lành hết, thì vết thương mới lại xuất hiện, cứa vào tim cậu thêm một nhát. Từ một cậu nhóc năng động, hoạt ngôn trở nên khép kín, nhạy cảm với mọi chuyện lớn nhỏ, tự lo mọi thứ từ ăn uống đến học tập, nó mất đi niềm hạnh phúc đơn giản nhất là có ba mẹ ở cạnh khi còn quá nhỏ.

"Cả đời tôi có lẽ không thể quên được nỗi đau mất đi những người thân yêu, đâu ai mất đi một niềm hạnh phúc trong cuộc sống lại vui được cơ chứ?"

0
– Khanh ơi!! Dậy đi học đi, trễ rồi! Tụi tao đợi mày dưới nhà nè!! 

– Tao biết rồi, tao xuống liền!! – Khanh cài nốt cúc áo trên, mang cặp rồi chạy xuống nhà dưới lấy xe.

0
"Nhưng để bước tiếp, sống tiếp quãng đời còn lại một cách trọn vẹn và không thấy hối tiếc, ta nên biết cách giấu những nỗi đau ấy vào trong để kiên cường đối mặt với những thử thách sắp tới..."

0
– Nay có bài kiểm tra đó! Mày học bài kĩ chưa? 

Khanh chưa trả lời vội, cậu leo lên xe rồi cùng hai đứa bạn đi tới trường. Trên đường đi nó mới trả lời:

– Yên tâm, tao học rồi mà. Tao chưa lo cho bây mà bây đã lo cho tao rồi.

0
Đôi điều về cậu, Trần Thanh Khanh, sinh ngày 7/7/2007, cung Cự Giải, cảm xúc hơi thất thường, lúc nắng lúc mưa không rõ, dự báo thời tiết trong tâm trí thay đổi liên tục. Cậu có chút nóng nảy, dễ cáu gắt, nên ở trường cậu có rất ít bạn, vì ít ai hiểu tính của cậu, chỉ có hội bạn chơi thân từ năm cấp 3 là hiểu ý. 

Cậu may mắn đỗ thủ khoa và giành được suất học bổng cao nhất tại Đại học Luật A - một ngôi trường danh giá trong thành phố - nhờ có học bổng, cậu được miễn giảm kha khá các khoản học phí. Ngoài giờ học cậu còn đi làm thêm ở vài quán cà phê, làm gia sư tự do, hàng tháng kiếm được không ít, đủ để lo các chi phí sinh hoạt một cách thoải mái, không tới nỗi phải nhịn đói nhưng cậu rất hay nhịn đói để tiết kiệm tiền. Cậu sống trong một căn phòng nhỏ tại khu trọ cũ đã lâu không có ai ở và cũng không còn cho thuê, vì thương thằng bé mất đi gia đình từ nhỏ nên người chủ cho cậu ở lại đấy tới khi học xong Đại Học mà không thu tiền trọ, nhưng điện nước dùng bao nhiêu thì vẫn tính như thường.

0
– Sáng nay ăn sáng chưa đó? 

– Ờm... Tao ăn rồi, sáng mới ăn xong mới đi học đó... –  Khanh ấp úng. 

– Mày ưa xạo không? Mặt mày hiện rõ 3 chữ "Chưa ăn sáng" trên trán kìa! Mày lừa con nhỏ Chilitinhtoan được chứ không lừa nổi tao đâu con! 

– Ê kiếm chuyện hả cái con pónk chúa kia? 

– Ê ê? Thằng Khanh nó cũng pónk sao mày nói mỗi tao??? 

0
Hai đứa bạn thân nhất của Khanh lần lượt là Văn Nam và Thùy Chi. Văn Nam sinh ngày 5/2/2007 còn Chi sinh ngày 15/2/2007, sau Valentine 1 ngày thôi. Sở dĩ cả 2 có biệt danh trên là vì Chi rất giỏi toán, Chi là một trong số ít người đạt điểm tối đa môn Toán trong kì thi THPTQG, tính tình của Chi thoải mái và có chút hào phóng chứ không hề keo kiệt bủn xỉn như mọi người vẫn hay lầm tưởng khi biết biệt danh của cô. Nam thì công khai xu hướng của mình, nó bắt đầu sống thật với chính mình từ năm lớp 9, tính nó hơi ngựa nhưng vì lễ phép ngoan ngoãn nên được hầu hết người trong trường yêu quý, trừ mấy nhỏ hay gây chuyện với kì thị ra thôi. Hai đứa nó là hai người đầu tiên và duy nhất tính tới thời điểm tập này biết Khanh là bot mà được nghe chính miệng nó xác nhận đúng.

0
– Nó khác mày khác, nó chỉ cần mặc đồng phục với vài cái phụ kiện nhỏ nhỏ thôi là đẹp như thiên thần. Còn mày thì như đắp nguyên cái chợ lớn nhất quận lên người vậy á Nam ơi Nam. 

– Ê mới sáng ra mày kiếm chuyện tao vừa thôi he? Pónk thì sao, pónk this pónk that thì cũng là pónk mà má? 

– Thôi mà, cho tui can, mấy má cãi nhau cho đã xong muộn học cả 3 đứa. Đừng có để ngày đầu tuần bị ghi trễ đó nha. 

0
Tuy hay ồn với chí choé nhau là thế chứ ba đứa lại rất thương nhau, 1 đứa gặp chuyện là 2 đứa còn lại đâu chịu ngồi yên, nhào vô giải quyết cho xong mới thôi. Có nhiều lúc rơi vào bế tắc, tụi nó vẫn khoác tay nhau cười khà khà như chưa có gì xảy ra. 

– Mày đừng có nhịn đói đi học nữa, người mày nhỏ xíu, nhịn nữa chắc gió thổi nhẹ cái thôi là mày bay tám thước. Sắp tới chỗ bán đồ ăn sáng rồi, mày tranh thủ lúc còn sớm, mua cái gì ăn rồi vô lớp nhanh nha.

– Thôi đừng... không cần đâu... tao... tao....

Khanh ấp úng, cậu tính nói gì đó nhưng bị Nam cắt lời ngay tại chỗ:

– Mày nín, tao biết mày tính nói gì luôn, tài liệu ôn tập tụi tao in cho mày rồi, chiều nay cho tụi tao qua nhà mày chơi là được.

Khanh cố mở miệng nói thì thằng Nam nó bịt mỏ lại luôn. Khanh im lặng trong thoáng chốc, nó kéo nhẹ tay thằng Nam đang bịt miệng nó ra rồi khẽ nói:

– Cảm ơn tụi mày nhiều lắm...!

– Ơn nghĩa gì ba, lo ăn uống cho no đi, tụi tao vào trước gửi xe rồi đợi mày dưới chân cầu thang, mua đồ lẹ rồi vào lớp nha.

– Tao biết rồi, tụi mày vào trước đi, tao vào sau.

0
Nam và Chi tạm biệt Khanh rồi dắt xe vào trường gửi xe trước. Chỉ còn mỗi Khanh, cậu ghé tới quán bán đồ ăn sáng để mua bánh mì. Vẫn cái tính tiết kiệm, cái gì rẻ nhất thì mình ưu tiên!

Khanh gặm vội miếng bánh mì trứng còn nóng hổi, không rau dưa, không ruốc thịt pate gì cả, chỉ một ổ bánh mì và một quả trứng ốp la mới đổ, hiếm khi cậu bỏ tiền ra mua đồ để ăn lắm, cậu sống có một mình, bao nhiêu khoản phải lo, cậu luôn dặn lòng rằng dạ dày cậu bé như túi quần, ăn ít hay nhiều thì thời gian còn sống trên cõi đời này không khác nhau là mấy, nhịn được thì cứ nhịn thôi. Những ngày dạ dày được cậu "cho ăn" là những ngày cả cậu lẫn nó hạnh phúc. 

0

"Bao lâu rồi em chưa có được hạnh phúc như vậy?" 


0

Bao lâu mới được chứ? Mà hạnh phúc vì điều gì? Từ ngày mẹ mất, hiếm khi cậu tìm thấy được điều làm cậu hạnh phúc. Kể cả có, thời điểm cuối cùng cậu thấy hạnh phúc cách thời điểm hạnh phúc ngay trước đó một khoảng không ngắn. Lần gần nhất cậu thấy hạnh phúc là nhận giấy báo trúng tuyển Đại Học Luật A, chỉ ngang khúc nhận giấy trúng tuyển thôi, lúc được nhận học bổng cậu lại không thấy hạnh phúc được như thế, có khi còn không có chút hạnh phúc nào. 


0
Một đàn chim sẻ bay ngang qua vùng trời phía trên đầu Khanh rồi đậu lên một cành cây to gần đấy và bắt đầu hót. Tiếng hót của chúng trong trẻo, đánh thức tâm hồn mộng mơ của Khanh, khiến cậu nán lại một nhịp, chìm đắm vào bản giao hưởng buổi sáng của gia đình chim sẻ.

– Uớc gì mình là chim thì tốt biết mấy... Được tự do bay nhảy, vô âu vô lo, không lăn tăn khoản điện nước, ăn uống... – Khanh khẽ ước thầm trong một thoáng mơ màng, ngay sau đấy thì không có gì xảy ra cả, ông trời không nghe được điều ước của cậu, chắc là do cậu ước hơi nhỏ.

0
Khanh bật điện thoại lên nhìn đồng hồ thì mới giật mình sực nhớ ra mình đang đi học, còn 2 phút là trống đánh, cậu mà không xuất phát từ bây giờ thì khả năng trễ học ngay ngày đầu tuần là 99,99%, 0,01% còn lại là hôm nay trường được nghỉ, nhưng chắc chắn điều kì diệu đấy sẽ không bao giờ có thể xảy ra, tới mức ngay tối hôm qua giảng viên còn chu đáo nhắc nhở hôm nay là ngày đi học, kèm theo tin nhắn đe doạ sẽ phạt nặng những ai đến muộn. Eo ôi, nghĩ tới thôi đã thấy sợ rồi.

– Khanh ơi là Khanh, sao mày khờ vậy Khanh ơi!!?? – Luống cuống, lo lắng, tay chân loạng quạng khiến cậu loay hoay một lúc mới cắm được chìa khoá vào xe. 

0
Còn 1 phút cuối, nhìn từ xa về phía cổng trường, loáng thoáng hình bóng bác bảo vệ mở cửa đi tới gần cái trống, cầm cây dùi, lúc chuẩn bị nhấc lên đánh bác lại bật đồng hồ lên xem, chắc chưa tới giờ nên bác ngưng lại một nhịp. Khanh tính toán một chút rồi vào tư thế sẵn sàng phóng một mạch vào trường trước khi bác kịp đánh trống, còn tận 59 giây, vẫn chưa muộn, từ đây vào tới mất có 15 giây, còn tận 44 giây để gửi xe và lên lớp an toàn. Tuyệt vời Khanh ơi, thiên tài tính toán, ông hoàng tốc độ, bậc thầy gia tốc, đúng chuẩn hình mẫu nhân vật chính trong sách giáo khoa, đã xinh lại còn thông minh.

0
Nhưng những gì Khanh tính không có tuổi với những gì trời tính, đôi khi trên đường thẳng đi tới thành công lại xuất cục đá ngang đường hoặc ngã rẽ bất thình lình, làm thay đổi tiến trình hoàn hảo được soạn sẵn, ngã rẽ đó có thể là con đường dẫn tới một lối đi khác tốt hơn hoặc dẫn tới con đường toàn là ổ gà ổ voi, cục đá chặn ngang có thể ngăn bạn đi đường sang hoặc cho bạn ngã một cái thật đau, quan trọng là xác suất gặp cái nào nhiều hơn thôi.

– AAAAAH!!! – Khanh hét lên một tiếng thật to, ngay sau tiếng hét là một tiếng "RẦMMM" cũng to không kém. Khanh đã gặp tai nạn giao thông ngay ngày đầu tuần, hào quang nhân vật chính đã không thể cứu được Khanh, cậu đang ở trong tình huống nguy hiểm tới tính mạng.

Một suy nghĩ tiêu cực và đầy bi quan xẹt ngang qua đầu Khanh rằng cậu có thể sẽ chết ngay tại đó. Trước giờ, cậu vốn sợ cái chết, nhưng nghĩ đến việc được đoàn tụ với ba mẹ thì cậu không còn sợ nữa, chưa kể tới chuyện cậu còn cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc với điều đấy. Chỉ cần một cái va đập thật mạnh thôi là Khanh sẽ hoá thành ngôi sao sáng trên bầu trời cao cùng với gia đình. Nỗi sợ đã hoá thành hạnh phúc một cách vô lí mà đầy thuyết phục.

Cuộc đời luôn chuyển biến theo những hướng khác nhau, không ai có thể lường trước được rằng nó sẽ chạy theo hướng nào và kết quả ra sao. Đời mà, dễ gì ông thần người toàn xương, mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái với cuốn sổ tử cho phép Khanh chết sớm thế được?
0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này