Chương 12: Người đi, lòng ở lại
Cậu Danh vừa đi khỏi, lòng Duyên bỗng chùng xuống, nỗi buồn dâng lên nơi đáy mắt. Nàng khẽ khàng thưa với cha một câu, lại đưa mắt nhìn Công thay lời chào, rồi cứ thể lủi thủi một mình bước về phòng, chẳng buồn ngoái đầu lại.
Cái tình cảnh trớ trêu ấy, Công không phải lờ mờ đoán được. Ngặt nỗi, xưa nay với cái danh công tử lẫy lừng như anh, việc bị một người con gái khước từ là chuyện xưa nay hiếm có, nếu không muốn nói là khó lòng chấp nhận cho đặng.
Chớ nhìn đầu xa, cứ xem làng bên kia, có thiếu gì những tiểu thư khuê các mong mỏi được anh để mắt đến. Ngay cả ông Đăng – một bậc phú hộ có tiếng hào hiệp, được người đời trọng vọng – cũng năm lần bảy lượt ý tứ muốn kết nối mối lương duyên. Đến độ, dân trong vùng vẫn thường trêu rằng: “Nhà nào được phú hộ Đặng chấm chọn thì nhà nấy coi như Tết cả năm!” Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy, anh Công đây chẳng những là con nhà giàu nứt đố đổ vách mà còn là một bậc quý tử danh giá có thừa.
Dõi mắt theo bóng nàng vội vàng rời chỗ, rồi lại nhìn xuống đôi guốc mộc mà Duyên mang, lòng Công bỗng thắt lại. Giá mà lúc ấy, anh quyết lòng mà bảo rõ với cậu Danh, rằng anh mới chính là kẻ tri âm, là người tâm đầu ý hợp với nàng hơn thảy mọi người trên đời này. Nhưng than ôi, đời đâu có dễ như thế. Anh làm sao đành lòng khi mà giờ đây tận mắt chứng kiến người con gái anh từng thầm thề non hẹn biển lại đang trao gửi chút tình vào một trái tim khác xa lạ.
Tiếng guốc Duyên đã bặt tăm từ bao giờ, vậy mà Công vẫn đứng chôn chân ở cái cổng nhà nàng khiến lão Mão không khỏi bối rối, khó hiểu. Cứ như lẽ thường, lão già này đã sớm vào nhà từ khi cậu Danh còn chẳng chịu quay đầu lại nhìn con gái lão một lần. Nhưng mà, cái thân cậu Công là con nhà giàu sụ, bạc vàng có khi để lão tiêu xài đến trọn kiếp cũng chẳng vơi. Cũng phải thôi, phú hộ bên ấy vốn dĩ đường hoàng, ăn ở liêm chính nên trời cao cứ dành sẵn cái lộc cho mãi.
Nghĩ đoạn, lão nheo đôi mắt ti hí, quan sát cái vẻ lủi thủi của Công, vội vàng vỗ mạnh vào vai anh mấy phá bồm bộp mà rằng:
- Này! Ta bảo, cái Duyên nhà ta, trước là cái cậu Danh kia dạy chữ cho. Giờ cậu Danh đi, chắc nó buồn lắm.
Công khẽ cúi đầu, đáp lời:
- Thưa, chẳng hay ý ông chỉ bảo là điều gì?
Lão lảng mắt sang nơi khác, miệng thở dài thườn thượt, rồi chuyển sang lắc đầu như mang nặng nỗi ưu tư. Lão đưa bàn tay mập mạp nắm lấy tay Công mà siết nhẹ:
- Ta cũng già, cái đoạn đời người bắt đầu mong manh. Phỏng chẳng lo được cho cái Duyên… phỏng mà chẳng cho được những gì cái Duyên muốn, thì tôi đây lôi cái danh dự ra mà nhờ cậu giúp tôi trông nom nó giúp tôi.
Mắt Công đột nhiên sáng quắc, anh thực chẳng thể ngờ lão lại chủ động như thế. Ban đầu, anh không khỏi dấy lên nỗi nghi hoặc, thầm nghĩ: “Phải chăng có cơn gió nào làm Mão quyết định thay đổi cái bản chất thực dụng bấy lâu của lão?” Thế nhưng, mượn cơn gió này để nhen nhóm ngọn lửa lòng thì quả thực là cơ hội nghìn năm có một. Xét cho cùng thì lão cũng chỉ muốn lấy lòng anh mà làm thân với cha mình, nếu như được đổi lại mỗi vậy thì có khi lại hay, bởi lẽ lão Mão chỉ thạo việc trục lợi, còn ông Đăng vốn đã quá tinh đời, chẳng lạ gì mấy trò ấy.
Nhưng lão như sực nhớ ra điều gì, toan để Công đồng ý, lão vội vàng rút cái tay đầy thịt lại, trầm tư:
- Dẫu biết nói ra có phần thổ thẹn. Có lẽ cậu Công đây cũng biết trước giờ tôi là người mang cái mác ham danh hám của. Giờ, ở cái chặng chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi cũng muốn thay đổi để mà tích chút đức mọn cho con cái mai sau.
Công im lặng, đưa mắt nhìn lão Mão. Chỉ trong vài khoảnh khắc, lão đã dẫn anh từ nỗi kinh ngạc này đến sự sững sờ khác. Lòng người vốn khó đoán, làm sao mà anh biết lão có thực sự muốn quay đầu hay chỉ là một màn kịch mà lão bày ra?
Thấy Công còn bán tín bán nghi, lão chợt nở cười khổ sở, không còn phải là cái điệu cười hớ hênh ngày nào, giờ đây nom lão tiêu điều như thể tìm kiếm lại niềm tin trong vô vọng bởi suốt nửa quãng đời chỉ biết đến tiền của, đắm chìm trong phù hoa của lão.
Phú hộ Mão lặng lẽ nhìn vào trong nhà, nhìn lên cái bàn thờ khói hương nghi ngút ấy, lão thở một hơi dài, cười ngượng:
- Chậc. Cũng là lẽ thường tình. Nửa đời mang lấy nghiệp ác, thì có lẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn chẳng rũ bỏ được cái tiếng ác ở đời.
Dứt câu, lão lại vỗ vai Công mấy cái rồi mới nặng nề, chậm chạp bước vào nhà.
Đứng bên này sân, Công khẽ cất giọng, tiếng nói vừa đủ để lão nghe thấy:
- Nếu chuyện trông nom Duyên thì con nguyện ý. Còn về phần “tích đức” của ông, hãy cho con thêm thời gian mà xét soi cho tường tận.
Lão liền xua tay, cười cho qua:
- Ôi dào. Ta chỉ vu vơ như thế, anh Công đây cứ thong thả về nhà cho sớm sủa.
Công đứng lặng, nhìn lão mò mẫm rút cây nhang, khấn vái hai ba vại ở bàn thờ, rồi đứng lặng người, trân trân nhìn vào khói hương mờ mịt.
⃰ ⃰ ⃰
Cậu Danh cũng đã trở về nhà, chỉ đặng thưa thầy mẹ cho đúng rồi cũng chóng lui vào phòng.
Vừa mở cửa, cảm giác trống vắng từ đâu chợt va vào người cậu, trước giờ cậu làm gì có cảm giác này? Trách là cái buồng rộng quá, lớn quá, làm con người ta thấy có bày biện bao nhiêu đồ đạc vẫn chẳng đủ. Thật là thế, cậu tự nhủ, bản thân vốn dĩ vẫn chọn cầm sách vở ra ngoài hiên mà hóng gió cho thoáng, tiết trời ngày nóng, chiều oi thì làm sao mà tập trung học khi mồ hôi cứ lăn xuống làm mắt cay xè.
Bước đến bên cạnh chiếc bàn gỗ, vốn định giở đại một quyển để đọc cho bớt cái sự chán chường, nhưng bàn lại ngăn nắp đến độ cậu cũng chẳng nhớ mình đã xa cái nhà này bao lâu. Độ trước, cậu còn phải bớt tung lên để tìm được quyển cho ưng ý mà đọc, còn giờ các sách được xếp gọn ghẽ bên góc bàn từ bao giờ. Đối với cậu Danh, mấy cái tập ấy có bừa đến đâu thì vẫn ở đúng vị trí của nó, trên dưới, trái phải – sách năm ở đâu đều là dụng ý của cậu hết.
Thấy người mình khó chịu mà chẳng rõ nguyên do, cậu Danh bức bối đập mạnh tay xuống bàn khiến Quan bà đang rình mò ở ngoài cũng phải thốt lên vài tiếng hoảng loạn.
Lấy tay vuốt xuôi cái lồng ngực cho bình tĩnh, bà liền chạy tọt vào trong xem thằng quý tử có chuyện gì mà cáu bẩn. Vậy mà, cái bà không ngờ tới kia là thằng con chẳng chịu thưa chuyện với bà bao giờ lại đương mở miệng như tra khảo:
- Mẹ có biết ông Đăng không?
- Ô ô cái anh ni? Nỏ đầu nỏ đuôi thì tôi hiểu cái chi mà nói?
- Phú hộ Đăng làng bên, có đứa con trai tên Chí Công ấy ạ, con chỉ rõ mỗi thế thôi.
Có lẽ bà biết, nhưng rồi Quan bà như ngờ ngợ được cái điều gì trái với lẽ thường tình, bà giật bắn người lên:
- Không lẽ… mi có ý chi với thằng nớ?
Rồi bà vội xua tay, cái chân bà như chẳng thể đứng nổi, bà phải bám vội vào khung cửa sổ mà lắp bắp ba bốn lần vẫn chưa lên lời. Thấy mẹ mình suy diễn sâu xa, cậu Danh đằng hắng giọng, nói lớn, bày ra cái nét khó hiểu:
- Mẹ cứ đùa? Con với thằng ấy làm sao mà có ý gì? Chỉ là, con sắp sửa lên đường đi thi, chẳng an tâm lắm về Duyên, vậy mà ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này…
Không biết cái cơn đau tim sắp sửa đến đột nhiên lại biến đâu mất, bà chợt đứng thẳng dậy, chỉnh lại khăn áo cho ngay ngắn, lấy tay che nửa cái khuôn miệng đang cười tủm tỉm, bà lấn tới tiếp tục câu nói bỏ dở của con mình với vẻ bỡn cợt:
- Ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng như ni, mà có tên chi xuất hiện… Làm cậu Danh khó chịu vô cùng, hỉ?
Quan bà được một phen cười nắc nẻ vì thằng con trai mình, bà ôi lên mấy tiếng, đưa ngón tay chấm lấy vài giọt nước mắt đọng ở khóe. Rồi bà mới từ từ túm cái tà áo, ngồi xuống cái ghế gỗ ngay cạnh bàn mà rằng:
- Ông Đăng thì mạ biết, chứ thằng Công thì mạ chịu, chỉ biết là con trai của ổng thôi. Cái ông nớ là bạn học cùng lớp với thầy mi đó chớ, chẳng thua thầy mi đâu, cái chi ổng cũng biết hết đó.
Ngừng một chút để dò xét nét mặt đứa con mình, Quan bà mới kể tiếp:
- Xưa giờ, ổng làm từ thiện nhiều nỏ đếm xuể, được dân thương, lâu lâu còn được biếu mấy nải chuối, con gà, con vịt mà ổng nỏ lấy, hay thiệt! Bởi cái tánh thương người của ổng cũng là cái nghiệp mà ổng phải gánh, má nghe đâu nhiều người ghét ổng, bày kế hại ổng suốt!
Cậu Danh đứng im lặng vừa nghe vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ngẫm về ông Đăng rồi lại ngẫm tới Công. Cậu chắc rằng một người cha như thế thì chẳng thể nào mà để con cái mình trở thành người xấu được cho đặng. Nhưng mà, dẫu cho Công không phải là người xấu đi chăng nữa, nhưng cái tình của Công vẫn còn đó, làm sao mà cậu an tâm khi để Duyên ở lại nơi này? Thực rằng cái tài ăn nói của cậu không bằng Công, nhưng làm sao mà dám chắc Công có thể đưa đẩy được nàng? Cậu Danh đã thấy nàng đỏ mặt rồi, đã thấy nàng e thẹn rồi – những mặt ấy chắc gì Công đã nhìn thấy? Chi bằng, cậu viết cho Công một lá thư để mà răn đe cái chân của đằng ấy tự biết được nào nên đi, nơi nào nên dừng thì có khi lại hay. Càng nghĩ tới, cậu Danh càng bức bối trong lòng. Giờ đã chừng gần khuya, mấy rặng tre, tán lá cũng thôi xào xạc, gió cũng đã lắng từ lâu rồi. Trong buồng chỉ có giọng the thé và tiếng nan tre phe phẩy từ cây quạt đương nằm trên tay bà. Còn cậu, cậu nhớ Duyên, nhưng nàng có nhớ cậu không? Cậu không biết. Nhưng, chắc nàng sẽ nhớ cậu ngay thôi ấy mà!
Quan bà thấy con trai mình cứ đứng trơ ra như người mất hồn, bà lại giở cái giọng chua chua hỏi:
- Thế, bữa nớ có chuyện chi mà vội đi như rứa?
Mắt cậu vẫn đương nhìn cái sân nhà được ánh trăng tròn vành vạch rọi xuống, đáp:
- Hôm ấy… mẹ cũng nghe thấy con bé kia thưa rồi mà.
Cái câu trả lời cộc lốc chẳng rõ đầu rõ đuôi làm bà khó chịu. Ừ thì, bà biết rõ hôm ấy có chuyện gì, nhưng bà vẫn muốn biết tại sao cậu Danh lại vội vã như thế - nếu chẳng phải là chuyện yêu thì còn có thể là chuyện gì cho được? Cơ mà cái chính là bà muốn xem chuyện duyên tình của con trai mình tới đâu. Ở đời, người ta hay bảo, ý duyên là ý trời, nhưng cái ý ấy thì đủ đường lắt léo, biết khi nào mới tỏ. Phải có những nhà đã ưng bụng lắm rồi vẫn chẳng thể lấy vì nào là “Tuổi không hợp,” “Cô này đổ bệnh sớm thì có khi mệnh yểu,” đủ thứ chuyện trên đời cả! Bà vội lắm rồi, ở tuổi này, bạn bè bà đã tay bế tay bồng, mà bón cho từng muỗng cháo, xé từng thớ thịt gà mà đút cho cháu chắt ăn. Còn ở cái nhà quan Huyện này, bà suốt ngày loanh quanh ra chợ buôn chuyện với các chị, các cô bán chè cũng đã đủ chán. Thế nên bà mới không cam lòng, bà tò mò muốn biết cậu Danh với cái cô Duyên ấy sẽ ra sao, gặng giục:
- Thế mi có ưng cô Duyên ni không? Ưng thì bảo thầy mà ấn định cái ngày đẹp đi chớ.
Vừa nghe thấy câu hỏi của mẹ mình, cậu Danh giật thót, tai với cổ nóng ran lên, ho khan liên tục như sặc nước dãi. Cậu vội ngoảnh mặt đi nơi khác tránh mặt Quan bà, bà thấy thế thì đã biết tỏng, sướng rên, cười khúc khích. Rồi bà cũng đứng dậy mà đi ra cửa, trước khi bước hẳn qua thềm, bà phẩy phẩy cây quạt:
- Mạ ưng cô Duyên nớ lắm nghen, Danh.
Đến khi tiếng cửa phòng đóng lại. Cậu Danh mới dám mơ tưởng đến cái ngày “đẹp” đó.
Để xem, lúc ấy thì cậu sẽ mặc thứ đồ gì, hay là, cứ để tới cái ngày tên cậu nằm chễm chệ ngay trên đầu bảng kỳ Đình, rồi đợi họ rước võng đến, rồi cứ thể mà sang nhà Duyên mà tỏ lòng?
Hay thôi, hay bây giờ viết thư mà bảo nàng chờ mình? Biết đâu, có khi nàng cũng nóng lòng như mình cũng nên?
Hay, thi Hương về, cậu cứ sang thẳng bên ấy mà thưa chuyện? Đằng nào thì đằng, phú hộ Mão ấy cũng ngóng lắm rồi cơ mà?
Vừa tự biên tự cười, cậu Danh biết mình đã thực sự “rung rinh” rồi. Nhưng cậu cũng vội đưa tay phẩy ngang khuôn mặt nóng bừng của mình như muốn xóa hết những suy nghĩ ấy. Cậu gục xuống, tay ngường ngượng sờ cái gáy đỏ chót như cái cổ gà bị cắt tiết, cười ngờ nghệch giữa gian buồng yên ắng.
Thôi, tập trung vào đèn sách, chớ có quên. Duyên thì vẫn là Duyên, vẫn là người con gái mà cậu đem lòng thương trộm, nàng chắc chắn vẫn sẽ chờ đợi cậu về.
Cứ lơ đãng thì lại chết dở.