Hối Duyên

Chương 11: Công, Danh

 

 

     Cả hai vừa bước tới cổng, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng cười nói oang oang của lão Mão vang vọng ra khắp gian nhà, át cả tiếng gió xào xạc thổi qua khóm trúc ngoài vườn. Cái âm thanh huyên náo ấy như một gáo nước lạnh dội vào bầu không khí tĩnh lặng mà cậu Danh và Duyên vừa dày công vun vén.

Bình luận đoạn văn

     Nhỏ Mận với cái Nở thấy Duyên về, vội vàng từ dưới bếp chạy ra đón. Đôi mắt tụi nó sáng lên, môi định mấp máy nói điều gì đó với nàng, nhưng vừa thoáng thấy cậu Danh cạnh bên, cả hai đứa bỗng khựng lại, nhìn nhau đầy vẻ ngập ngừng.

Bình luận đoạn văn

     Duyên chầm chậm bước về phía hiên trước, đôi guốc khẽ gõ lên nền gạch sân nhà. Nàng khép nép, định bụng cất tiếng lễ phép chào lão Mão theo đúng gia phong vốn dĩ đã ngấm vào máu thịt. Nhưng lời thưa còn chưa kịp ra khỏi vành môi, một tà áo dài mang sắc xanh lục lạ lẫm, bỗng phất phơ ngay trước mắt nàng.

Bình luận đoạn văn

     Duyên ngẩn người, thoáng vẻ ngỡ ngàng. Nàng còn chưa kịp định thần xem người đôi diện là ai, cũng chưa kịp cúi đầu thi lễ thêm một lần cho trọn đạo, thì bóng người cao lớn ấy đã chủ động bước ra hẳn ngoài hiên.

Bình luận đoạn văn

     Đằng ấy đứng ngược sáng, vóc dáng cao lớn che khuất một mảng nắng thu vàng, khiến gương mặt trở nên mờ ảo. Rồi bằng chất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

- Mới qua mấy mùa sen nở mà Duyên đã quên người cùng học với mình năm xưa sao? Tôi là Chí Công, con phú hộ Đăng làng bên đây mà.

Bình luận đoạn văn

     Dứt lời, người con trai ấy mới thong dong dời ánh mắt sang cậu Danh. Công nhận ra ngay đấy là con quan Huyện ở vùng này, không chút lúng túng, anh vòng tay hành lễ đúng lối:

Bình luận đoạn văn

- Thưa, nghe danh cậu đã lâu, nay mới thấy được người trần mắt thịt. Vốn tưởng hôm nay cậu bận mài nghiên đợi ngày lai kinh, chẳng ngờ lại gặp được cậu ở đây trong phong thái… tự tại đến nhường này. Xem ra, cái tài của cậu Danh đây không chỉ nằm trên sách vở thôi nhỉ?

Bình luận đoạn văn

     Cậu Danh vốn là người xưa nay chẳng mấy bận tâm đến bất kỳ kẻ nào trên đời này. Thế nhưng, cái danh xưng “người cùng học” thốt ra từ miệng Công cùng bao kỷ niệm cũ về một thời thanh mai trúc mã của Duyên bỗng dưng được khơi lại, khiến cậu cảm thấy một nỗi “ngứa ngáy” dâng lên trong lòng.

Bình luận đoạn văn

     Công vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên môi, gương mặt tuấn tú dường như còn dặm thêm vẻ đắc ý kín đáo. Trên tay anh giữ một quyển sách nom mới tinh, còn thơm mùi mực mới. Chẳng màng đến sự có mặt của cậu Danh kế bên nàng, Công hơi cúi lưng xuống, thu hẹp khoảng cách để mặt anh đối diện sát gần khuôn mặt còn ngơ ngác của Duyên. Anh thì thầm:

Bình luận đoạn văn

- May quá, hôm nay cứ ngỡ duyên chẳng cho gặp lại em. Vừa hay tôi có cuốn sách mới quý lắm, định bụng mang qua để tôi với em cùng xem, như khi hai đứa mình còn ngồi ở hiên này mà tập ê a ấy.

Bình luận đoạn văn

     Câu nói ấy như một vết cắt sắc lẹm vào tâm can. “Tôi với em” – hai chữ ấy được Công nói tự nhiên, bình thản đến mức tàn nhẫn, như thể muốn vạch rõ một lằn ngăn cách cậu Danh ra ngoài, biến cậu thành một kẻ lạ mặt vô tình chen vào cuộc đời của hai người họ.

Bình luận đoạn văn

     Khóe miệng cậu Danh cong lên, mặt cậu lạnh tanh. Cậu đột ngột phẩy mạnh cây quạt trên tay, tiếng nan tre va vào nhau lách cách khô khốc giữa không gian. Cậu vừa chậm rãi phẩy quạt, vừa bước đến cạnh nàng, như muốn dùng chính làn gió mạnh mẽ ấy mà thổi bạt đi cái tên con nhà phú hộ làng bên ra khỏi hiên nhà.

Bình luận đoạn văn

- Chà… sách vở thì tôi thiết nghĩ cứ để sau cũng chẳng muộn. Duyên vừa mới ốm dậy, e là chẳng thể ngồi ngoài cái hiên nắng nóng như thế này mà ê a như ngày xưa đâu, Công thấy tôi nói có phải?

Bình luận đoạn văn

     Vừa dứt lời, cậu Danh liền đóng mạnh cây quạt xếp lại, rồi sải bước lên hiên nhà. Cậu lướt ngang qua người Công như muốn dùng cái thái độ dửng dưng ấy mà nhắc cho đối phương biết rằng, Công chẳng là gì để một người như cậu phải bận tâm hay để mắt tới.

Bình luận đoạn văn

     Lão Mão ngồi bên trong, đôi mắt tinh đời sớm đã nhận ra tình hình chợt căng thẳng quá mức cần thiết. Lão bèn vội vã hét lớn, giọng lão át cả tiếng gió xào xạc trên ngọn tre, giục nhỏ Mận đỡ Duyên vào trong nhà mà xơi cơm không thì lại quá bữa.

Bình luận đoạn văn

     Bữa cơm bỗng chốc gượng gạo và nặng nề khôn tả, làm Duyên chẳng thể nuốt nổi cơm. Ngồi ở mâm dưới, nàng khẽ cúi đầu, thu mình sao cho thật nhỏ bé, nhưng nàng vẫn cảm nhận được rõ rệt những luồng ánh mắt đang bủa vây lấy mình. Nào là cái nhìn dò la, sắc sảo của lão Mão và cả cái nhìn đầy tư lự của hai người đàn ông trẻ tuổi phía mâm trên.

Bình luận đoạn văn

     Nàng mới chỉ mười bảy xuân xanh - cái tuổi còn chưa kịp hiểu hết những lắt léo của lòng người, chưa phải là tuổi rủ bỏ nét ngây ngô vốn có. Những cái nhìn dán chặt lên người nàng lúc này chỉ tổ khiến nàng rùng mình, cảm thấy như chúng muốn bóc tách từng lớp da thịt để thâm nhập tận sâu vào bên trong tâm hồn nàng. Trong giây phút ấy, nàng thà rằng nàng cứ chui lủi xuống căn bếp tối om mà ăn với nhỏ Mận hay với cái Nở còn hơn là ngồi ở đây, giữa gian nhà chính sáng sủa mà ngột ngạt đến nghẹt thở như thế này.

Bình luận đoạn văn

     Cậu Danh xem chừng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hạt cơm dù dẻo thơm đến mấy, khi đặt vào giữa bầu không khí đặc quánh sự dò xét thì cũng trở nên khô khốc, nuốt chẳng trôi qua cổ họng. Cậu khẽ buông đũa với vẻ mệt mỏi. Đôi mắt lạnh lùng của cậu dời khỏi mâm cơm, chầm chậm đặt lên gương mặt Công, rồi bằng một giọng nói thản nhiên, cậu cất tiếng hỏi:

Bình luận đoạn văn

- Thế ra, chẳng hay cậu Công đây có định dự kỳ thi Hương sắp tới?

Bình luận đoạn văn

     Công vốn đang chuyện trò bằng dăm ba câu chuyện phồn hoa nơi phố thị với lão Mão, nghe thấy cậu Danh hỏi, anh liền dừng đũa, nhấp một ngụm chè cho sạch miệng, rồi mới đáp lại với chất giọng lạnh nhạt:

Bình luận đoạn văn

- Thưa, kỳ Hương năm nay tôi tự thấy mình chữ nghĩa còn non, nên cũng chẳng việc gì mà vội vàng cho hư bột hư đường. Dẫu sao, cậu Danh đây cũng tròn hăm lăm mới lai kinh, kể ra thì tôi vẫn còn ba năm nữa để dùi mài kinh sử, lúc đó bằng tuổi cậu, thì vẫn chưa phải là muộn. Tính rằng, thời gian này, tôi phụ giúp việc nhà cho thầy mẹ, khi rảnh rang lại ghé sang phú hộ Mão chuyện trò với em Duyên một chút cho khuây khỏa.

Bình luận đoạn văn

     Công vừa nói, vừa đánh mắt nhìn về phía Duyên. Cái vẻ bình tĩnh của Công như nọc độc ngấm ngầm vào tâm trí cậu Danh, làm bùng lên nỗi bứt rứt khôn nguôi trong lồng ngực. Tay ở dưới gầm bàn, cậu Danh khẽ siết chặt đến trắng bệch cả khớp xương, cậu biết rõ sự thật cay đắng, một khi bước chân lên đường lai kinh, cậu sẽ phải để lại Duyên một mình nơi này, với một người luôn sẵn sàng chực chờ chiếm lấy trái tim nàng bằng những kỷ niệm xưa cũ.

Bình luận đoạn văn

     Nhưng cậu không để lộ vẻ yếu thế. Cậu lơ đãng đưa ngón tay vuốt lên thân chén rượu hạt mít bằng sứ, bảo:

Bình luận đoạn văn

- Vậy là cậu Công thua tôi ba con giáp phỏng? Thế thì cậu lại chưa thấu hết lẽ đời rồi. Quả thật tuổi tôi đúng là chậm trễ so với đám sĩ tử ngoài kia, nhưng cái chậm ấy là để cho chín chắn, cho sâu sắc. Cậu Công đây còn trẻ tuổi đã biết lo việc điền sản là điều đáng quý, nhưng thiết nghĩ, chớ nên lấy sự an nhàn nơi thôn dã làm cái cớ để nhụt chí đấng nam nhi.

Bình luận đoạn văn

     Nghe cậu Danh buông lời đầy lý lẽ, lão Mão vội đánh mắt láo liên, rồi đập mạnh chén rượu xuống mâm bàn. Lão vuốt râu, gật gù tỏ vẻ đồng ý với cậu Danh, rồi hắng giọng một cái rõ to làm nhỏ Mận đứng ngoài cửa cũng phải giật mình:

Bình luận đoạn văn

- Chí phải! Cậu Danh dạy chí phải! Tuổi nào mà thi mà chẳng được? Chỉ mong lần thi này, cậu Danh đỗ Cử nhân, ấy là làm rạng tổ tông, bước chân vào hàng quan lại.

Bình luận đoạn văn

     Lão dừng lại, liếc nhìn về phía Duyên một cái đầy ẩn ý, rồi cười hô hố, thêm vào:

Bình luận đoạn văn

- Lúc ấy… muốn chuyện trò, xem sách với ai mà chẳng được!

Bình luận đoạn văn

     Cậu Danh, nghe thấy lão nói vậy, cậu không làm đắc ý, nhưng cũng chẳng hề phản đối. Cậu chậm rãi nâng chén rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ để vị cay nồng tỏa dần trong lồng ngực. Đôi mắt sắc lạnh vẫn không dời khỏi Công, tựa như lời thách thức thầm lặng mà đanh thép.

Bình luận đoạn văn

 

Bình luận đoạn văn

⃰  ⃰  ⃰

Bình luận đoạn văn

 

Bình luận đoạn văn

     Nắng đã đổ dài lên cửa nhà phú hộ Mão. Cậu Danh chỉnh lại vạt áo dài, bước qua thềm cửa cao ngất, đứng chắp tay cung kính chào từ biệt.

Bình luận đoạn văn

     Lão hôm nay hồ hởi đến lạ thường, đích thân chống chiếc gậy trúc bóng loáng ra tận cổng, đôi mắt sáng rực niềm kiêu hãnh. Lão cúi đầu, giọng vang lên đầy kỳ vọng:

Bình luận đoạn văn

- Cậu đi chuyến này phải chân cứng đá mềm. Tôi ở nhà, xin được rót chén rượu chờ sẵn để đợi tin vui từ cậu!

Bình luận đoạn văn

     Công không đứng ngoài cuộc đưa tiễn ấy. Anh chậm rãi bước lên ngang hàng với cậu Danh giữa cái nắng chói chang. Hai người đàn ông, mắt chạm mắt trong một khoảnh khắc tĩnh lặng đến nghẹt thở. Công nhìn thẳng vào cậu Danh, anh chậm rãi mà thưa:

Bình luận đoạn văn

- Chúc cậu Danh chuyến này thuận buồm xuôi gió, chiếm được bảng vàng cho thỏa lòng mong mỏi. Cậu vốn có chí lớn nơi quan trường hiển hách, tôi lại chỉ tìm thấy thú riêng nơi quê nhà, bên những trang sách vở cũ. Mỗi người một lối đi, mong rằng sau này sẽ sớm có dịp ngồi lại cùng nhau thưởng trà mà luận bàn chữ nghĩa.

Bình luận đoạn văn

     Cậu Danh nhìn thẳng vào mắt Công, khẽ gật đầu đáp lễ một cách chừng mực, như muốn chóng đóng lại cuộc tranh luận bằng sự im lặng. Rồi, chẳng để tâm đến kẻ đối diện, cậu chậm rãi quay sang nhìn Duyên, trong chớp mắt, ánh mắt của cậu đã dịu dàng hơn hẳn.

Bình luận đoạn văn

- Duyên ở nhà giữ gìn, đừng làm gì gắng sức lại bệnh thêm. Cái nào làm không được thì cứ bảo Mận giúp, đừng cố quá sức lại tội nghiệp.

Bình luận đoạn văn

     Ngừng một nhịp, cậu nói tiếp:

Bình luận đoạn văn

- Còn đôi guốc tôi tặng, Duyên cứ mang ra mà đi cho quen chân. Đừng cất kỹ làm gì, nhé Duyên.

Bình luận đoạn văn

     Duyên đứng nép sau lưng lão Mão, đôi hàng mi dài khép chặt, chẳng dám nhìn cậu lấy một lần. Mãi khi cái hơi ấm thân thuộc ấy không còn phảng phất nơi đầu mũi, khi tiếng bước chân dứt khoát ấy lùi xa dần - khi ấy nàng mới chịu ngẩng lên.

Bình luận đoạn văn

     Nhìn bóng lưng cậu Danh khuất dần sau hàng tre xanh rì, lòng nàng bồn chồn đến lạ. Chuyến đi lần này của cậu Danh, nàng thấu rõ đây không còn là chuyến đi để làm rạng danh dòng dõi, không còn là chuyến đi giúp cậu đặt chân đến hàng quan lại như lời cha mình nói. Mà chuyến đi này – ngoài kinh thư và nghiên bút, cậu Danh còn mang theo một phần kỷ niệm chớm nở đối với nàng – những kỷ niệm mong manh giữa phố Huyện nhưng lại nặng trĩu tâm tư. Nàng thầm cầu mong giữa chốn kinh thành hoa lệ, nơi có biết bao thứ rực rỡ đầy cám dỗ, cậu sẽ gìn giữ một phần ký ức ấy thật kỹ, đừng đánh rơi nó hay để nó nhạt nhòa giữa bụi bặm của danh lợi.

Bình luận đoạn văn

     Công chưa vội rời đi ngay. Anh đứng lặng hồi lâu trước cổng nhà phú hộ Mão, mặc cho gió thu se thổi tà áo dài phất phơ dưới nắng chiều tà đang dần tắt. Đôi mắt anh vẫn dõi theo bóng người đàn ông ấy.

Bình luận đoạn văn

     Kể từ lúc chạm mặt cậu Danh, Công đã sớm nhận ra rằng đây không chỉ là cuộc chạm trán nhất thời, mà sẽ trở thành cuộc đấu thầm lặng giữa hai kẻ sĩ ở hai đầu bờ bến. Một người dùng lí trí dấn thân vào thử thách để thành chỗ dựa vững chắc giữa dòng đời vạn biến, còn một người lại chọn dùng tình cảm để âm thầm canh giữ một nhành hoa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px