Chương 8: "Có cái gì đó?"





     Nhỏ Mận với Nở đang ríu rít bên cái giường tre. Thấy Duyên hỏi vậy, Nở lanh lẹ kiếm cớ lôi nhỏ Mận đi chỗ khác:

- Mày quét sân xong chưa, Mận? Làm nhanh cho xong chuyện, phú hộ Mão dậy mà thấy chưa sạch thì chết.

- Em quên mất, chị Nở phụ em nghen? Sân nhà ông rộng quá, một mình em khua cái chổi tre, biết khi nào mới hết…

     Vừa dứt lời, hai đứa nắm tay nhau chạy ra bên ngoài. Trước khi bước xuống thềm, Nở lén đánh mắt nhìn về phía cậu Danh đang bối rối đứng ở cửa với cái khuy đồng còn cài dở. Nở che miệng cười tủm tỉm, quay sang hỏi nhỏ Mận khe khẽ:

- Ê, Mận, mày có thấy cô Duyên có cái gì đó với cậu Danh không?

     Mận ngoái đầu lại nhìn vào bên trong, vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. Nó đưa tay gãi đầu, khẳng định chắc nịch:

- Em thấy… cậu Danh có cái gì đó với cô Duyên của em mới đúng!

     Nở xị mặt, cô bĩu môi không đồng tình. Con bé Mận thì làm sao mà hiểu hết được! Nở mong con bé sẽ trả lời câu ấy một cách rõ ràng hơn. Cơ mà, chẳng hiểu tại sao Nở lại muốn rõ ràng, có lẽ ở cái nhà quan Huyện đó, chỉ có Nở và một mình Nở chứng kiến được cậu Danh đã thất thần và khổ sở đến chừng nào khi hôm ấy cậu trở về với đôi guốc mà Duyên xin trả lại. Và, cũng chỉ có Nở và một mình Nở chứng kiến cảnh người chữ nghĩa đầy mình như cậu Danh lại không thể viết được nổi một bức thư đàng hoàng để hồi âm cho Duyên - ngồi bên nghiên mực, tay cầm bút định hạ nét nhưng rồi khựng lại thở dài. Và, cũng chỉ có Nở và một mình Nở thấy cậu Danh đã phân vân tột độ khi bức thư hoàn thành nhưng cậu lại thôi bảo Nở gửi cho nàng.

     Bên này, cậu lân la bước đến giường tre, đầu cúi xuống nhìn nàng. Mấy vết thương ở tay chân vẫn còn đỏ, da nàng trắng quá, cái màu đỏ ấy còn rực hơn. Duyên vẫn ngồi đó, đôi mắt nàng chăm chăm dán lên người cậu Danh, thấy thế, cậu liền ngồi khuỵu xuống sát thành giường, cười bảo:

- Tôi đâu có trốn. Tôi chỉ sợ… Duyên giận tôi thôi.

     Duyên kinh ngạc, nàng nghĩ rằng mình lãng tai vì cơn đau, vội vàng hỏi lại:

- Em giận? Cậu có làm gì đâu mà em lại giận cậu?

- Thế còn chuyện đôi guốc? Rồi cả chuyện tôi không gửi thư cho Duyên? Duyên không giận tôi thật à?

     Cậu Danh liến thoắng liệt kê, bao nhiêu vẻ đạo mạo của một sĩ tử nhà quan lúc này bay biến mất, chỉ còn lại là một chàng trai đang cuống quýt mong được hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện một lần.

     Duyên chột dạ, ngón tay mân mê vào nhau, hết xoa rồi siết lấy vạt áo lụa mỏng, nàng gục mặt xuống, nhìn cánh cánh xây xát của mình, chợt nàng thấy lòng tủi thân. Nàng mếu máo, giọng cũng yếu ớt hẳn.

- Thưa… đúng là em có giận thật.

     Ngừng lại một lát để nén tiếng nấc, nàng nói tiếp:

- Nhưng chỉ một chút thôi. Còn lại là em buồn… Em đã đợi thư cậu suốt mấy ngày, vậy mà…

- Xin lỗi em.

     Cậu Danh cắt ngang lời Duyên còn dang dở. Cậu không nghĩ rằng Duyên đã trông tin mình đến thế. Cậu lại càng không nghĩ tới chuyện, ngay bây giờ nước mắt nàng đã rơi lã chã – nàng đang khóc nấc lên, những tiếng khóc nặng nề như trút ra hết tất cả bao nỗi nhục nhằn, từng đợt roi vọt, cơn mưa lạnh lẽo trên sân gạch hôm qua. Cậu lại càng không nghĩ, giữa cái xã hội lễ giáo nghiêm ngặt, nơi phụ nữ phải “đi nhẹ nói khẽ”, lại có ngày một người con gái vô tư khóc trước mặt cậu. Cậu cũng càng không ngờ, trái tim của một kẻ chỉ quen với kinh thư, chữ nghĩa, lại có lúc quặn đau đến mức nghẹt thở vì tiếng khóc của người con gái ấy.

     Mặt nàng vẫn cúi thấp, người run bần bật theo từng cái nấc nghẹn. Nàng đau quá, nàng muốn dừng khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

     Cậu Danh cũng quên mất chuyện cái khuy đồng chưa cài xong, cậu vội vàng luồn tay vào ống tay áo, lấy ra một chiếc khăn được gấp vuông vức, đặt nhẹ lên lòng bàn tay nàng.

     Chiếc khăn làm bằng loại lụa trắng ngà, mềm mại. Ở góc khăn, những đường chỉ tơ còn thêu rõ rành rạch ba chữ “Cao Thành Danh”. Mùi hương trầm thoang thoảng từ tấm vải lụa làm át đi cái mùi thuốc Bắc đắng ngắt và không gian ẩm mốc của căn phòng. Cậu Danh nhìn nàng, bảo:

- Em cứ giữ lấy mà lau nước mắt.

     Duyên ngơ ngác nhìn cậu Danh, có vẻ cái chiêu này của cậu hiệu quả thật, nàng đã dần thôi khóc và đôi mắt đẫm lệ giờ chỉ còn tập trung vào chiếc khăn ấy. Nàng nhìn cái tên “Cao Thành Danh” được thêu bằng chỉ tơ lấp lánh, rồi nhìn lại đôi bàn tay thô ráp vì làm lụng, bỗng nàng thấy sờ sợ. Nàng không nỡ dùng chiếc khăn quý này để thấm những giọt nước mắt mặn đắng của mình.

     Thấy nàng cứ ngập ngừng, đoán nàng muốn trả lại, cậu Danh khẽ hắng giọng, cậu khẳng định lại một lần nữa:

- Tôi đưa cho Duyên, thì đó là của Duyên rồi! Duyên cứ giữ lấy.

     Lúc này bên ngoài sân trước, tiếng ngáp uể oải, tiếng vặn vẹo cái xương sườn, tiếng khạc nhổ lung tung của phú hộ Mão bắt đầu làm náo loạn mọi thứ.

     Lão lững thững bước xuống thềm, tay vẫn còn gãi cái bụng phệ dưới lớp áo cánh hở hang. Với lão, cuộc đời chỉ cần có tiền, cơm ngày ba bữa có thịt thà, rượu chè và cái điếu cày bóng loáng – thế là đủ cho một kiếp người. Lão Mão sống sướng đến mụ mị cả lương tâm, nên cái trận đòn thừa sống thiếu chết mà lão trút xuống đầu Duyên đêm qua, giờ đây lão còn chẳng nhớ.

Lão nheo đôi mắt, hất hàm về phía Nở, cô đứng nép cạnh nhỏ Mận.

- Đứa nào đây?

     Trước khi kịp cúi đầu thưa gửi theo đúng nghi lễ nhà quan, mấy ngón tay mập mạp, thô ngắn của lão giơ lên, lắc qua lại hòng chặn lời. Lão không muốn nghe, lão chỉ hỏi vậy cho vui mồm là chính. Đối với lão mà nói, đứa nào ở cái sân gạch Bát Tràng nhà này mà không phải người nhà quan lớn, thì thảy đều là cá mè một lứa.

     Lão nhìn lướt qua bộ dạng của Nở và Mận bằng nửa con mắt khinh khỉnh. Trong cái nhìn của một lão phú hộ hống hách, lão chỉ thấy được bộ áo quần rẻ rúng, những đường may chắp vá vụng về và làn da đen đúa vì dầm mưa dãi nắng, suốt đời chỉ biết cúi đầu mà sống. Miễn là mấy đứa đấy không ngáng đường lão, phải tuân theo cái quy tắc trong nhà lão, thì khi đến ngày hẹn trả công, lão sẽ chẳng hẹp hòi gì. Lúc ấy, lão sẽ lại oang oang cái mồm lên rằng lão là kẻ “nhân từ” với thứ “lộc” mà lão ban phát.

     Tặc lưỡi một cái rõ to. Phú hộ Mão định bụng trở vào sửa soạn, nhưng có gì đó làm miệng lão ngứa ngáy không yên. Xoay nửa mặt về phía sân nhà, rồi buông lời dè bỉu. À, ra là lão thấy hai con ở rách rưới ở dưới trướng mình đang mang guốc quý, mà với lão, đồ quý chỉ quý khi nó nằm trên người kẻ có tiền như lão. Kẻ nghèo mà vận đồ đẹp, trong mắt lão, cũng là thứ bỏ đi.

     Nhưng cái nụ cười khinh khỉnh đó còn chưa kịp tắt trên môi, lão bỗng giật bắn người khi mùi thuốc Bắc thoang thoảng ở cuối hành lang xộc thẳng vào cánh mũi lão. Lão đứng trơ ra đó một lúc lâu, đôi mắt đứng tròng, ký ức đêm qua và sự hiện diện của cậu Danh bất chợt ùa về rõ mồn một. Mặt lão Mão cắt không còn một giọt máu, đôi chân mập mạp chợt trở nên nhanh nhẹn lạ thường. Lão hối hả chạy về phía căn phòng xập xệ của Duyên. Vừa chạy, lão vừa rủa đời, vừa sợ hãi.

     Lão chống tay ở hông, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc sau quãng đường chạy hớt hải. Đôi mắt ti hí đảo liên hồi, hốt hoảng khi thấy bóng dáng cao to của cậu Danh vẫn còn trong nhà mình. Rồi lão cũng bắt đầu mường tượng được cái đứa người ở lạ hoắc lạ huơ ban nãy hắn gặp là con ở của nhà quan Huyện.

     Nhưng cũng chỉ mất vài khoảnh khắc, cái bản tính cáo già đã giúp lão giữ bình tĩnh. Cố lấy lại phong độ - lão Mão hít một hơi thật sâu cho khí tràn đầy vào trong phổi, cố nén cái bụng phệ đang run bần bật để lấy lại vẻ phú hộ uy quyền thường ngày. Chỉnh lại vạt áo, nở một nụ cười mà lão cho là thành khẩn nhất, rồi bước tới với dáng điệu khúm núm.

- Cậu ạ. Hôm qua lo cho cái Duyên, tôi chợp mắt không nổi.

     Cậu Danh chỉ lặng lẽ gật đầu thật nhẹ đáp lời lão. Cậu thong thả chỉnh lại tà áo cho ngay ngắn, rồi đứng dậy lùi về phía đầu giường, để lão có không gian đến mà “hỏi thăm” con gái.

     Nói là nhường không gian, nhưng trong thâm tâm cậu Danh thừa biết cái bản chất lắt léo của lão Mão. Cái vẻ hốt hoảng, lo lắng kia chỉ là lớp vỏ bọc cho thói nịnh nọt của lão. Cứ thử mà xem, nếu không có cậu đứng ở đầu giường, có lẽ lão đã bổ nhào vào bên trong mà nện nàng vài ba cú thật giòn, thật đau để mà cảnh cáo nàng thôi ở nhà lão nữa.

     Trên người vẫn là bộ áo lụa mỏng xộc xệch mặc để ngủ, lão mon men đến gần giường. Mùi mồ hôi trộn lẫn hơi rượu còn nồng khiến không gian vốn đang dịu lại bởi hương trầm bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Duyên dè chừng nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ rắn rỏi khi lão kéo được cái ghế tre đến sát bên cạnh.

- Tội nghiệp con tôi… - Lão cất giọng tha thiết, bàn tay mập mạp định vươn ra chạm vào tay nàng.

     Duyên khéo léo né nhẹ người, nàng cụp mắt xuống, ra đúng cái dáng điệu tiểu thư khuê các, nhỏ nhẹ bảo:

- Thưa thầy, con không sao cả. Thầy đừng lo quá, kẻo ngã bệnh.

     Thấy đứa “con gái” hiểu chuyện, không hề hé môi nửa lời về trận đòn hôm qua làm lão dương dương tự đắc, mặt hất ngang trời. Bụng lão Mão mừng thầm vì nghĩ nàng vẫn còn sợ cái quyền uy của lão. Lão tin tằng chỉ cần nàng không kêu oan, lão sẽ dễ dàng biện minh chuyện hôm qua chỉ là “gia giáo nghiêm khắc”.

     Sự vui vẻ hèn hạ ấy chỉ vừa mới lấp lóa trên mặt lão Mão, thì đột ngột, một cánh tay vững chãi giơ ra, chắn ngang giữa lão và con gái lão.

     Cậu Danh không nhìn lão, ánh mắt cậu vẫn đặt lên gương mặt xanh xao của nàng, nhắc khéo:

- Phú hộ Mão yên tâm. Duyên vừa mới tỉnh, tuy bệnh tình không nặng nhưng vẫn còn hơi yếu, phỏng có chịu thấu được cái hơi thuốc, hơi men nồng đậm thế này đâu? Phú hộ Mão xót con thì cứ đứng xa xa một chút, để cho em được hít thở cái khí trời trong lành buổi sớm. Chứ cứ vồn vã quá thế kia, tôi e là phải khổ cái công mời thầy lang tới thêm chập nữa.

     Nghe đến đây, mặt lão xám xịt như tro bếp. Cái giọng Bắc của cậu Danh không hề gắt gỏng nhưng lại rành rọt từng chữ một, chữ nào chứ nấy đâm trúng vào cái thói giả tạo của lão.

     Cậu Danh khẽ thu tay lại, xoay người vào trong tường, cẩn thận cài lại chiếc khuy đồng trên áo, nhẹ nhàng đơm thêm một câu cuối cho lão tha hồ dỏng tai lên mà nghe:

- Chuyện nhà Phú hộ, tôi vốn chỉ là người ngoài. Thế nhưng cái gì quá tay thì nó lại hóa dở. Đến mức, một người non nớt như tôi đây còn phải bận lòng xem xét lại cái đạo làm cha ở xứ này, thì có vẻ căng đấy chứ chẳng đùa được đâu.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout