Cậu Danh bế xốc Duyên dậy, vòng tay cậu siết chặt lấy nàng. Cậu bảo nhỏ Mận chỉ đường về phòng nàng. Mận tay chân luống cuống chạy đằng trước, mau chóng mở cửa thắp đèn cho cậu rõ.
Chân vừa chạm đến hiên nhà, cậu bỗng dừng lại, cậu ngoảnh đầu nhìn cái nền gạch đỏ lựng đang chìm dưới nước mưa, cậu thầm cầu rằng sáng mai thứ đỏ ấy hãy chóng trôi, nền gạch đã đủ đỏ rồi, đừng làm chúng đỏ thêm nữa.
Phía sau, phú hộ Mão cũng len lén theo sát. Cái người vốn đạo mạo giờ lại không dám ngẩng đầu nhìn con quan, lưng lão cúi sạp xuống, nhưng lão vẫn không quên đánh mắt nhìn đám gia nhân đang đứng nép ở hành lang, cảnh cáo: khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của lão.
Phòng Duyên nằm gần gian bếp, chỉ cách chừng chục bước chân để tới. Thảo nào, cái gian bếp ấy lại là bạn của nàng. Lần nào gặp cũng thấy gấu quần nàng vướng vài sợi rơm, hay đôi khi là vết nhọ nồi trên tay áo.
Cánh cửa mở ra dưới ánh đèn leo lét làm cậu Danh cũng phải sững người. Gọi là cành vàng là ngọc, nhưng thực chất nàng phải nằm cái giường tre nom cũ kỹ. Không một ánh sáng từ trang sức lấp lánh, không có nổi một tấm lụa là xa hoa, cả căn phòng chỉ vỏn vẹn cái tủ quần áo với bốn chân đã khập khiễng cùng với bộ bàn ghế đã sờn màu từ lâu, phòng nàng chỉ vọn vẻn có mỗi vậy.
Cậu Danh đứng lặng giữa căn buồng hẹp, đôi mày nhíu chặt kiên nhẫn quan sát nhỏ Mận bận rộn tìm đèn nến thắp lên cho bớt vẻ âm u. Cậu nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường tre lạnh lẽo, bảo Mận lau khô người rồi tìm bộ đồ ấm áp mà mặc vào cho Duyên. Mỗi người một việc hối hả, duy chỉ có lão Mão là đứng thấp thỏm ngoài hiên, ngó nghiêng qua khung cửa sổ phòng nàng dò xét.
Thấy cái bóng hèn mọn của lão in lên vách, cậu Danh bước ra ngoài, dứt khoát vươn tay đóng sầm cánh cửa sổ lại. Cậu quay sang nhìn lão:
- Thầy thuốc đến chưa, ông Mão?
Cậu đứng khoanh tay, nghiêm mặt hỏi. Cái nhìn của cậu đâm xoáy vào lão, một cái nhìn đòi hỏi lão phải trình bày cho cậu một lời giải thích thỏa đáng về những vết thương trên người Duyên. Thế nhưng, cậu không hỏi thẳng, cậu muốn lão phải tự biết cái mạng của lão đang nằm thoi thóp trong tay cậu.
Lão Mão đương nhiên thừa hiểu việc ấy, nhưng lão lảng đi, vẻ mặt trở nên khúm núm, vờ vịt.
- Dạ bẩm… thầy chưa đến ạ.
Thấy cậu Danh vẫn im lặng, khiến lão bồn chồn không yên. Lão liếm cái môi khô không khốc, miệng lão ngứa ngáy, lão muốn nói, muốn nói gì đó để lấp liếm cái chuyện tày trời mà lão vừa mới làm ra. Tiến lại gần cậu thêm một bước, giọng lão run run:
- Cậu Danh này, tại cái Duyên nó hư nên bậc làm cha, làm mẹ như tôi phải dạy dỗ lại nó… chứ… chứ tôi thương nó nhất!
Ngỡ rằng mình vừa chốt hạ được câu cuối nghe đầy nhân văn, lão sướng ra mặt. Cái vẻ khúm núm ban nãy biến mất, lão đắc ý đến mức vừa nói vừa giơ cao ngón trỏ lên trời rồi cười khành khạch. Tiếng cười của lão vang lên trong đêm tối lạc lõng, nghe chói tai và ghê tởm cực kỳ.
Cậu Danh vẫn không đáp. Đúng hơn là cậu không buồn đáp, bởi với cậu, mọi lời lẽ thốt ra từ miệng lão đối với cậu đều vô đạo đức. Cậu chỉ lén ném về phía lão cái nhìn đầy khinh bỉ rồi khẽ tặc lưỡi – cái tặc lưỡi cho một kẻ vô nhân tính, đánh mất lương tri mà vẫn nghĩ mình là người tài.
Thầy thuốc chốc lát cũng đã đến, ông vội vã, chạy xồng xộc với cái túi nải nặng trịch đeo trên vai. Nhỏ Mận như bắt được vàng, vội lao ra đón ông. Cậu Danh lúc đó mới chịu xoay gót vào trong phòng, không thèm ngoái lại, bỏ mặc lão đang cười dở rồi phải đứng ngẩn ngơ giữa hành lang, cậu Danh muốn trả lại cho lão Mão một khoảng không gian lạnh lẽo, u uất vốn có của căn nhà này.
Ánh sáng đèn dầu theo tay thầy thuốc chầm chậm chạy dọc lên từng vết thương của Duyên. Dù nhỏ Mận đã cố lau khô nhưng vẫn không thể sạch được vết máu đọng lại ở miệng vết cắt, khắp tay chân chi chít vết trầy xước, vết nào vết ấy sắc lẹm, sâu hoắm nhờ mảnh vỡ chén sứ tan tành ban nãy. Ông thầy thuốc nhíu mày khẽ lắc đầu, miệng không ngừng “chậc” vài tiếng xót xa rồi thở dài “Xanh xao quá.”
Ông thầy cẩn thận kê cổ tay Duyên lên chiếc gối nhỏ đã sờn để bắt mạch. Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn tiếng mưa như trút nước ngoài kia. Ông nhắm mắt, tập trung nghe từng nhịp đập yếu ớt, rồi ông lại khẽ lắc đầu, quay sang nhìn nhỏ Mận với đôi mắt đục:
- Có thể sẽ cảm nặng lắm đây. Chăm cô cho tốt nhé.
Cậu Danh nghe thấy vậy thì đứng ngồi không yên. Cậu bướt tới, giục ông thầy thuốc mau mau làm gì đó lên vết thương cho chóng lành. Có lẽ, cậu lo những cái vết ấy lại thành sẹo thì tội cho nàng. Nàng vốn đã không được sống như một cô chiêu đúng nghĩa thì ít ra cũng phải cho nàng được sống cuộc đời của mình với tấm thân nguyên vẹn. Duyên đẹp người đẹp nết là thế, nhưng các vết này mà thành sẹo thì nguy to. Chúng sẽ đeo bám nàng mãi, có khi lại trở thành một cái mai rùa mang đầy những ký ức đau khổ trên tấm lưng gầy.
Mãi cho đến khi ông thầy đắp lá, sắc thuốc xong xuôi, lão Mão lúc này mới chịu mò đến trước cửa phòng, dò hỏi:
- Con gái tôi sao rồi, thầy?
Tiếng gọi “con gái” ngọt xớt thốt ra từ miệng lão làm nhỏ Mận đang đứng kế cậu Danh cũng phải rùng mình. Nó liếc sang lão, cái thói hống hách hàng ngày đâu mất sạch, bây giờ còn lộ cái dáng vẻ biết trên biết dưới đến mức khó chấp nhận. Lão cứ thế, vẫn cúi sạp cái người xuống, cái lưng khòm lụ khụ trông khó coi vô cùng.
Lão lấm lét đánh mắt nhìn cậu Danh, rồi tiến lại gần giường bệnh của nàng. Ánh đèn dầu hắt lên bàn tay lão, cái bàn tay của lão - ngón nào ngón nấy sáng chói, cái nhẫn nào lão chọn để đeo lên tay cũng to tướng, mà to như thế nhưng vẫn không nhét vừa được ngón nào, mấy ngón tay lão bị nhẫn thắt chặt, ứ lên thành một cục thịt đỏ lựng. Giở cái giọng lo lắng, mặt lão buồn thiu:
- Ôi… khổ thân con tôi.
Trước khi lão định giơ bàn tay thô kệch vuốt má con gái, nhỏ Mận đã chịu không nổi, nó hốt hoảng cầm vạt áo dài của cậu Danh giật liên tục. Trong mắt nhỏ Mận, cái “vuốt ve” ấy không mang tình phụ tử. Nó sợ nếu lão chạm vào nàng, cái chạm này có khi sẽ để lại vết hằn sâu thẳm đen tối ở đó - một vết hằn cảnh cáo vì đã làm cho lão bẽ mặt trước con quan, một vết hằn nhắc nhở nàng đây là lần cuối nàng là con lão. Nhỏ Mận hiểu rõ hơn ai hết.
Nào ngờ, cái bàn tay đó mới gần sát má, nàng đột ngột co người lại, quay nhẹ mặt sang nơi khác. Dù không nhìn thấy lão, nhưng nàng có thể cảm nhận được đó là đôi bàn tay tàn nhẫn, độc ác. Từng cú đánh, từng câu chửi rủa đã in sâu vào nàng, nàng phải dè chừng đôi bàn tay đó để tự vệ. Cách nàng tránh né chẳng khác gì một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt phú hộ Mão, cách nàng thở dồn dập, gấp gáp hơn không khác gì mồi lửa nhen nhóm sự thịnh nộ trong mắt của cậu Danh ở phía góc giường.
Cậu vẫn đứng đó, hơi thở nặng trĩu. Một tay cậu siết chặt vạt áo mình, tay kia cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay lạnh cóng của nhỏ Mận đang sợ sệt.
⃰ ⃰ ⃰
Cơn mưa bên ngoài vẫn rả rích không ngớt, ông thầy thuốc đã kê sẵn đơn và lui về từ lâu. Trong căn phòng tăm tối, chỉ nghe thấy tiếng nhỏ Mận thở đều. Tội nghiệp nó, còn nhỏ mà vất vả quá! Nhỏ Mận ngồi ngủ co ro ở góc tường. Còn lão Mão đã thôi đứng, lão ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tre mà gật gà, lâu lâu lão lại ngáy lên một tiếng vang trời. Mỗi lần như thế, lão tự giật mình tỉnh giấc, vội vàng vả vào miệng mình mấy cái để chữa thẹn.
- Ông Mão ngủ đi.
Lão Mão xua tay, bày ra cái vẻ mặt khắc khổ:
- Ấy, thế thì đâu có được. Con gái tôi còn chưa tỉnh, tôi là cha nó thì làm sao mà chợp mắt nổi hả cậu.
- Ông cứ ngủ đi.
Cậu Danh mặt lạnh tanh, vừa nhắc lại, cậu vừa nhấn mạnh từng câu chữ, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào lão Mão như lời cảnh cáo cuối cùng. Cái uy lực con nhà quan Huyện làm lão rùng mình. Sợ là thế nhưng lão không những không nhận ra sự khinh bỉ trong mắt cậu, mà còn tự đắc cho rằng cậu lo lắng cho sức khỏe của lão. Lão liền đứng phắt dậy, cười tươi rói:
- Thế, lệnh của con quan Huyện, tôi đây không dám cãi lời.
Nghe vậy, cậu chợt thấy buồn cười. Cậu cũng không nói thêm, chỉ nhìn theo cái bóng già nua của lão đang vươn vai, rướn hông, cố nắn chỉnh xương khớp. Có lẽ là do bình thường lão chỉ có biết mỗi nằm rồi ăn, đến việc vận động còn chẳng thèm ngó ngàng. Mỗi lần mỗi lần xoay người, xương lão Mão lại kêu lên răng rắc.
Cậu Danh cứ ngồi trơ ra đó như người mất hồn, tay cậu vuốt nhẹ tóc nàng đến khi đôi mắt mỏi nhừ và thiếp đi lúc nào không hay.
Trời mới tờ mờ sáng, mưa đã tạnh. Ánh sáng yếu ớt dần len lỏi qua khe cửa, tiếng người hầu kẻ hạ nhà phú hộ Mão, tiếng gánh gồng va vào nhau lạch cạch, tiếng gọi nhau í ới ra đồng, tiếng chổi quét sân xèn xẹt. Lúc ấy, cũng là lúc nàng tỉnh dậy.
Duyên bàng hoàng không hiểu làm sao nàng lại ngủ trong phòng, cha nàng mà biết được thì chỉ có nước đánh chết. Trong ký ức vụn vỡ của nàng chỉ còn sót lại cơn mưa lạnh buốt. Nàng khổ sở chống xuống giường tre cọt kẹt, tìm thư thế ngồi dậy cho chóng, chợt nhỏ Mận thấy tiếng rục rịch, nó ném cây chổi đang quét giữa chừng trên tay xuống, nó nhảy dựng lên vui sướng:
- A! Cô Duyên tỉnh rồi! Cô tỉnh rồi cậu Danh ơi! Cô Duyên tỉnh rồi mọi người ơi!
Cậu Danh đang cài dở cái khuy áo mà Nở vừa mang đến theo lệnh Quan bà. Nghe nhỏ Mận hét toáng khiến cả Nở với cậu cũng giật bắn người, vội vã chạy thẳng vào trong.
Nhìn thấy Duyên đang gắng sức ngồi dậy, Nở bỗng sụt sịt, cô nén kìm tiếng khóc đang chực trào, Nở giẫm cái chân phải của mình xuống sàn thật mạnh, kêu lên một tiếng “Cộc” rõ to, Nở cũng gào không khác gì nhỏ Mận:
- Cô ơi, em mang guốc của cô cho em nè! Em cứ tưởng cô sẽ bỏ em… Cô ơi… guốc cô cho… em đi vừa khít!
Nhỏ Mận thấy chị nói gở, nó huých vào khuỷu tay một cái đau điếng:
- Chị nói nghe ghê quá à. Cô em khỏe lắm, cô chỉ cảm một xíu thôi.
Cậu Danh vẫn đứng như tượng ở ngoài cửa. Nhìn thấy lũ nhỏ lân la tới Duyên, cậu thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt vốn cương nghị của mình hình như ươn ướt. Tay cố vịn vào thành cửa như thể tìm một điểm tựa vững chắc. Thấy Duyên tỉnh táo đôi phần, cậu cũng thấy lòng mình yên tâm. Đứng nhìn nàng một lúc, cậu định nhắm mắt, cắn môi quay đi. Nào ngờ, giọng người con gái e ấp nhưng rõ ràng, gọi lại:
- Cậu Danh... cậu lại định “trốn” em nữa à?



Bình luận
Chưa có bình luận