Chương 6: Thương người như thể thương thân (1)





     Bữa tiệc tan chóng hơn mọi khi, tiếng cười nói cũng đã tắt lịm. Bạn lão vừa đi là lão liền đập phá chén đũa, lão hất tung tất cả, lão Mão hất cả mâm ra giữa sân nhà, cơm vương thịt vãi, rau canh nát bét. Lão điên cuồng nốc rượu ừng ực. Bình thường ở cái nhà này lão đã điên, giờ có men vào, nom lão không khác gì con quái vật. Mặt lão đỏ chót, cái đỏ của nỗi nhục nhã vì mất sĩ diện, răng lão nghiến ken két, nghe mà rợn người.

     Lão không thèm động đến chút thuốc lào, lão chọn phi thẳng xuống bếp, túm lấy tóc nàng, ném mạnh nàng ra sân. Duyên còn chẳng kịp kêu lên một tiếng, cả thân hình mảnh dẻ của nàng đã ngã nhào trên nền gạch lạnh lẽo, ngay giữa đống thức ăn thừa thãi và mảnh sành vụn nát.

     Con Mận cũng không được tha, dù nó đã đứng nép vào góc cửa nhưng vẫn bị lão tóm được cổ áo. Mận vùng vẫy, tiếng nó khóc oang oang xé toạc bầu không khí đặc quánh hơi men rượu, mà làm sao trốn được với lão? Cái mắt của lão tinh lắm, thứ gì cản đường lão thì chỉ có đường đi xuống âm phủ.

     Cái thân hình gầy nhom, yếu ớt của nhỏ Mận không đôi co được với cái bụng phệ của lão. Lão cứ xách ngược con nhỏ lên, làm mặt mày nó tái mét. Lão khoan đánh Duyên, lão chỉ chờ, chờ tới khi Duyên phải lên tiếng van xin thì lão mới chịu buông. Chắc lão lại mượn cái cớ “cùng giuộc” để ép nàng phải mở miệng. Lão khôn vậy mà! Thừa biết có đập đánh tả tơi đứa con gái mà lão bỏ tiền đầu tư - mơ ước một bước là được đặt chân lên mây cao xanh thẳm, thì nàng cũng nhất định không hé môi nửa lời.

     Tay lão Mão vừa buông cổ áo con Mận, nó đã đổ nhào xuống đất như cây mất gốc. Duyên vội vàng bò đến, ôm nó vào lòng. Con Mận chắc sợ lắm, nó run bần bật, lách ra sau lưng nàng, nó quỳ xuống nền gạch, dập lạy liên hồi trước mặt ông phú hộ.

     Lão nhếch mép cười khinh:

- Đấy! Ít ra cái con người ở kia còn biết quỳ gối xin tha cái mạng rách. Còn mày thì sao? Mày ăn cơm gạo của ông mà mày còn dám thái độ với ông? Mày nhìn ông cái kiểu gì đấy hử, con kia?

     Lão hét lớn, ném thẳng cái bình rượu bằng sứ vào đầu nàng. Một tiếng “choảng” chát chúa vang lên. Mảnh vỡ cứa vào da nàng đau điếng, máu rỉ ra hòa cùng với mùi rượu cay nồng chảy dài xuống má. Vậy mà nàng vẫn đứng đó, che chắn cho nhỏ Mận.

     Lão Mão bước tới, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt nàng, giọng đã khàn đặc đi vì hét.

- Sao mày lại câm như hến thế hả con ranh con? Sao mày bảo với ông là chúng mày vẫn bình thường? Bình thường thì làm cái đếch gì có cái tin đồn ấy?

     Duyên chỉ biết mím môi, mặc cho mùi máu tanh lan ra nơi đầu mũi. Nàng không muốn biện hộ. Thế nhưng trong một khoảnh khắc, nàng nghĩ sẽ kể chuyện cậu Danh tặng nàng đôi guốc, nhưng như thế thì xấu tính quá, nàng gạt phăng ngay lập tức. Guốc đã trả, thư đã gửi mà người ta còn chẳng thèm đoái hoài thì làm sao mà mang chuyện ấy ra làm bia đỡ được, như thế chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt mình.

     Bây giờ chỉ có nước chịu trận là cách hay nhất rồi, cứ để lão đánh, đánh chán thì đem nàng đi bán cũng được, bao lâu này lão có xem nàng là ruột thịt của lão đâu? Có đem nàng đi bán thì nàng vẫn sống tốt. Cày thuê, cuốc mướn thì có là gì? Nàng thấy cảnh khổ quen rồi, nàng cũng trải qua rồi, chỉ là nàng trải ít hơn họ, cứ bán nàng đi đi, rồi dần nàng cũng thích nghi được thôi. Thà rằng làm kẻ bần hàn mà được tự do định đoạt đôi chân mình, còn hơn là làm con rối khoác áo lụa của lão.

     Thấy Duyên càng im, lòng lão Mão nóng ran như đổ lửa. Lão gầm lên một tiếng, vung tay nện vào khuôn mặt đầy máu hai cú trời giáng. Nhưng nàng vẫn cắn răng không rên rỉ. Thấy nàng vẫn im ỉm, lão lại vung tay nện vào vai hai cái nữa.

     Cuối cùng, lão dừng lại, thở hồng hộc. Rồi, lắc đầu ngao ngán, lão chỉ tay sát mặt nàng, giọng đầy cay nghiệt:

- Mày thì giỏi rồi. Mày là đứa bất hiếu! Đứa con ngu! Đêm nay, mày dọn xong mớ này sạch sẽ vào cho ông. Dọn xong thì quỳ ngoài này đến sáng. Ông cấm mày ngủ!

     Nói xong, lão nhìn sang con Mận, rồi quát lớn với đám gia nhân đứng nép trong bóng tối ở sân nhà:

- Ông mà thấy đứa nào chạm một ngón tay giúp nó, thì đừng có mà trách ông ác!

     Tức tưởi đi vào nhà, lão không quên ném cái nhìn lạnh tanh lên người Duyên. Đợi bóng lão khuất dần sau rèm cửa nhà trên, nhỏ Mận mới lân la đến nhặt mấy mảnh sành chén đũa. Thấy thế, nàng dứt khoát hất tay nhỏ Mận ra.

- Đi ngủ đi em, khuya rồi.

- Nhưng…

     Nhìn Duyên cười với mình, Mận áy náy vô cùng. Nó biết rõ, nếu không có nàng giúp, có khi cái bình rượu ấy đã nện nát đầu nó từ lâu. Mận không cam tâm, nó đưa mắt van nài nhìn mấy người làm khác đứng ở góc cổng. Thế nhưng, họ chỉ ngoắc nó lại gần, bảo nó bằng giọng run rẩy, “Đừng làm lão Mão bực thêm, cô Duyên cũng không muốn mọi người giúp đâu, cứ vào ngủ đi Mận.”

     Chẳng đợi thêm câu nào, nhỏ Mận xoay người chạy ù ra cổng, chắc nó đi đâu đó, bóng nó mất hút vào màn đêm. Duyên nhìn thấy nhưng không gọi lại, trẻ con lúc nào mà chả có lúc hờn dỗi. Cơ mà, cứ nghĩ tới nhỏ Mận là nàng tủi thân. Nàng cũng thèm được hờn dỗi như thế, thèm cái cảm giác thích thì cười, ghét thì nói. Cứ vô lo vô nghĩ như vậy thì sướng biết mấy. Mười bảy năm ròng rã, từ ngày mẹ mất sớm, nàng đã phải tập gồng mình với hai chữ “rắn rỏi”. Việc giãi bày tâm tư với người cha như lão Mão đã khó, mà giờ còn phải bận lòng về cái cậu quý tử kia. Nàng muốn được khóc một trận thật lớn, khóc hết những cái oan ức, nhưng nàng không khóc nổi, nó cứ dâng lên rồi nghèn nghẹn trong cổ nàng.

     Dưới ánh trăng sáng, nhặt mảnh chén vỡ, nàng soi thấy mình ở trong ấy.


  ⃰  ⃰  ⃰


     Trong khi Duyên còn đang thẫn thờ soi bóng mình trên miếng mảnh sành vỡ, thì phía này, Mận đang chạy trối chết đến cái nhà to tướng trong Huyện.

     Vừa chạm đến cổng nhà quan, lính gác lạnh lùng chặn nó lại. Không màng đến thân phận kẻ hầu người hạ, nó dùng hết sức bình sinh hét toáng lên:

- Quan bà, Quan ông, cậu Danh ơi! Cứu cô con với!

     Dưới đèn lồng đỏ rực treo cao ở cổng dinh thự, Quan bà với tà áo lụa còn chưa kịp cài khuy kỹ càng, nghe thấy tiếng trẻ lạ, cũng tò mò theo sau gót chồng mình. Ngay sau đó, cậu Danh cũng khoác vội chiếc áo dài, gương mặt thất thần chạy theo.

     Thấy cả nhà quan cùng lúc xuất hiện, nhỏ Mận mới bàng hoàng nhận ra mình vừa lỡ miệng làm một chuyện động trời. Nỗi sợ hãi quyền uy khiến nhỏ Mận vội vã quỳ xuống, hai tay chắp lại xoa xoa vào nhau, nước mắt nước mũi tèm lem, nấc lên từng tiếng:

- Con lạy Quan ông, Quan bà. Tha lỗi cho con, tha lỗi cho con! Nhưng… cô Duyên nhà con, cổ bị ông Mão đánh, sắp chết tới nơi rồi ạ! Ông còn phạt cô quỳ đến sáng, không cho ngủ.

     Hai ông bà quan Huyện nhìn nhau, chẳng rõ đầu đuôi nhưng nghe có vẻ nghiêm trọng lắm. Nhưng với họ, chuyện xô xát ở nhà phú hộ tầm thường như lão Mão chẳng qua chỉ là chuyện người trong nhà đóng của bảo nhau. Bà khẽ nhíu mày, định phủi tay, lờ đi nhỏ Mận mà vào trong với Quan ông, ai ngờ, cậu Danh lên tiếng làm cả hai vợ chồng sững người.

- Mận, đợi chút!

     Đôi vợ chồng già chỉ biết nhìn nhau, đứng lặng giữa cổng lớn. Họ nhìn con bé đang khóc lóc khổ sở dưới chân, rồi lại nhìn theo bóng dáng thằng con trai vốn điềm đạm, nay lại hớt hải khoác áo, vội vã chạy ra ngoài như người mất hồn.

     Cánh cửa dinh thự còn chưa khép lại, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc tan biến. Tưởng chừng ông bà quan sẽ giận dữ vì sự vô lễ của con trai, nào ngờ cả hai lại quay sang nhìn nhau, rồi bất chợt cười tủm tỉm.

- Ông coi, con ông hệt ông hồi nớ chớ chi nữa!

     Trời chợt đổ mưa lớn, cậu với Mận cứ thế lao đi trong màn mưa trắng xóa. Suốt quãng đường không ai nói với ai lời nào, nhưng trong tâm trí cả hai đều hiện lên duy nhất một bóng hình đơn độc. Mỗi bước chạy của cậu bây giờ là một sự hối hận muộn màng, hối hận vì đã để sự im lặng của mình đẩy nàng vào cảnh khốn cùng. Mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa nặng trĩu, như roi quất vào mặt, mà đâu có thấm thía gì so với nỗi xót xa cậu đang mang theo trong lòng.

     Trời tối mịt mù trong làn mưa tầm tã, nhưng ánh đèn lồng lay lắt trước hiên vẫn không làm mờ đi bóng cô gái đang quỳ bất động trong cái sân nhà ấy. Thấy cậu Danh xông vào, người gác cổng không dám cản. Theo thói quen, gã định vội chạy vào trong mà thưa với lão Mão. Nhưng có lẽ, vì quá ghét cái tính hèn mọn, tàn độc của lão, gã gác cổng thôi chạy, gã chọn lững thững bước đi như chẳng có chuyện gì phải vội. Gã muốn dành cho cậu Danh một khoảng lặng, muốn cô Duyên “của họ” có người bảo vệ, và gã cũng muốn lão Mão phải nhận sự trừng phạt cho ra lẽ.

     Cậu Danh gấp gáp chạy vào sân nhà. Cái sân gạch cam đỏ lựng giờ còn chẳng thấy, nước mưa đã dâng lên che mất màu sáng rực từ lâu. Cậu vội vàng quỳ thụp xuống đỡ lấy Duyên, tay cậu run cùng cực. Lúc này sức nàng dường như đã cạn, Duyên chẳng thể mở nổi mắt. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cái hơi ấm mà đã che chắn nàng khỏi trận đòn hụt của cha nàng, hơi ấm mà đã che hết cái nắng chói cho nàng ở sạp chuối hôm chợ phiên. Nàng nhớ, nhớ hết thảy. Trong cơn mê man vì lạnh và đau, dù chẳng mở nổi mắt nhưng nàng vẫn nghe rõ mồn một giọng bao biện sợ sệt của lão Mão đang cuống cuồng bào chữa khi thấy con quan hiện diện, dù chẳng mở nổi mắt nhưng nàng vẫn nghe rõ mồn một cậu Danh gắt gỏng giục người ở gọi thầy thuốc về, dù chẳng mở nổi mắt nhưng nàng vẫn nghe rõ giọng cậu Danh gọi tên mình.

- Tôi đây rồi, Duyên ạ. Tôi đây rồi.

- Thưa… cậu Danh tới chơi.

     Một chữ “Thưa”, một chữ “chơi” nhẹ bẫng nhưng lại là nhát dao cắt vào da thịt cậu Danh.

     Lạ.

    Lòng cậu tự dựng quặn lại từng cơn. Cậu mím chặt môi, nhìn đay nghiến về phía hiên nhà. Ở đó, lão Mão còn đứng run rẩy chỉnh lại nếp áo sao cho phẳng phiu, cho ngay ngắn rồi mới dám bước ra đối diện với cậu. Đúng là cái thói nhà giàu đổ đốn! Chưa bao giờ cậu thấy ghê tởm cái sự đổ đốn của đồng tiền đến mức này.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout