Chương 5: Đôi guốc mộc (1)


 

 

     Thoáng một chốc đã quá giờ trưa nhưng Duyên dường như chẳng mảy may để ý. Nàng cứ ngồi đó cặm cụi chép thơ làm sao cho chữ thật ngay ngắn, thật đẹp. Cậu Danh thấy vậy cũng chẳng nỡ lên tiếng nhắc khéo làm gì, chỉ là thấy nàng ngồi lâu quá, không khéo sau này chưa kịp lấy chồng đã gù sớm thì toi mất.

     Cậu lẳng lặng đứng dậy vờ hóng mát. Bất giác, ánh mắt cậu rơi vào đôi bàn chân trắng ngần của Duyên đang vắt chéo lên nhau, lâu lâu lắc lư lên xuống theo nhịp đọc. Cậu bỗng nhớ lại khi sáng ở chợ, chân nàng cũng chẳng có gì che chắn, cứ thế mà đạp lên sỏi đá đuổi theo cậu. Vậy mà giờ nhìn lại, đôi bàn chân ấy vẫn trắng trẻo, sạch sẽ đến lạ thường. Có lẽ nàng đã âm thầm rửa trôi bùn đất từ lúc nào mà một kẻ bận dỗi hờn khi nãy chẳng để ý.

     Gió sông thổi tới làm tà áo hồng phớt bay bay lất phất, bật lên cái nét yểu điệu của nàng. Mái tóc của nàng hôm nay cũng khác so với lần trước, Duyên không còn bện vội lên mà đã khéo léo thắt bím gọn gàng rồi cuộn lại thành búi cao, để lộ ra cái cổ thanh mảnh.

     Thiên nhiên hữu tình còn ngay trước mắt, mà cậu Danh cứ để tâm trí ở tận đâu đâu. Bảo là hóng mát, nhưng với bộ áo dài ngũ thân tươm tất thế này, giữa cái nắng trưa hầm hập của buổi giao mùa thì đúng là nóng thật.

     Thế là cậu lảng đi chỗ khác, ngầm làm pho tượng để Duyên ngồi đấy tập trung học. Nhưng nhìn nàng chăm chỉ quá cậu lại thấy hơi… hụt hẫng. Cậu lại đang nghỉ ngơi, còn nàng thì mải chạy theo những con chữ. Khó lòng đứng yên thêm được nữa, cậu Danh quay lại ngồi xuống bàn, tay chống cằm chán nản.

- Duyên này, em đói chưa?

- Vâng? Ừ đúng cậu nhỉ, đã quá giờ trưa rồi. Em quên béng mất.

     Cậu Danh gõ nhẹ xuống mặt bàn, vẻ mặt đanh lại như chuẩn bị bước vào buổi tra hỏi chốn công đường. Đôi mắt sâu thẳm của cậu xoáy vào đôi mắt đang ngơ ngác của Duyên, giọng cậu trầm xuống:

- Thế Duyên mải học quên cả đói, vậy chuyện mang guốc để đi ra ngoài đường có quên không?

     Duyên đột ngột im phăng phắc, nụ cười trên môi tắt lịm, rồi nàng cúi gằm mặt xuống như muốn đếm từng vân gỗ trên mặt bàn. Ở cái thời này, hình như muốn giấu giếm chuyện gì thì cứ cúi mặt xuống là qua được hết.

     Thế nhưng, cậu Danh đâu có ưa gì cái thói trốn tránh ấy, cậu gặng hỏi cho bằng được thì thôi. Vậy mà, Duyên cũng chẳng chịu thua, nàng nhất định không hé môi nửa lời. Nàng cứ ngồi trơ ra đó, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên.

     Vậy là thôi, cậu thôi không hỏi nữa.

     Cậu bước ra sân trước, mấy tà áo dài bay nhẹ theo từng nhịp đặt chân dứt khoát. Cậu cho gọi cái đứa thân cận của nàng đến.

- Cô tên gì?

- Dạ, em là Mận.

     Gật gù, cậu Danh luồn tay vào trong túi áo dài, móc ra mấy đồng bạc lẻ, bảo Mận đi ra chợ mua cho Duyên một đôi guốc thật tốt.

     Chợt, cậu để ý đến đôi guốc mộc cũ của cái Mận đang mang, mắt cậu nheo lại, miệng mấp máy định hỏi gì đó nhưng lại thôi. Cậu hiểu tính Duyên rồi, cái nết nàng là thế, thà nàng là người thiệt chứ gặp ai khó khăn là giúp ngay.

     Cậu hạ thấp giọng, dặn Mận mua xong khoan đưa cho nàng, khi nào cậu về rồi thì hẵng đưa. Dặn thêm nếu có bị tra hỏi thì cứ đánh trống lảng cho qua chuyện.

     Mà cậu Danh nào có ngờ, trước khi hẹn ngày mai gặp lại nhau, Duyên đã thấy nghi nghi từ lâu vì Mận cứ đánh mắt dò la hai người suốt cả buổi. Ban đầu, nàng tưởng nhỏ Mận bị cha nàng cho ít tiền mua chuộc, bắt phải quan sát để báo cáo.

     Nào đâu tới tối muộn, Mận mới lén lút rút đôi guốc đẹp tuyệt ở đống rơm khô trong góc bếp ra, rụt rè đưa cho nàng, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

- Cô ơi, cái này…

     Nàng nhìn đôi guốc, rồi lại nhìn nhỏ Mận, cái vẻ đang cố diễn cho tròn vai. Nàng không chửi mắng, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Cậu Danh sai em làm đúng không, Mận?

     Vừa nhìn nàng đã biết rõ mười mươi. Mận làm gì có số tiền lớn như vậy mà mua tặng cô, kể cả Mận có bảo nhặt ở ngoài đường thì nghe cũng vô lý quá đỗi. Ai đời lại vứt đi đôi guốc đẹp thế này. Phần gỗ được gọt thanh thoát, sơn then bóng loáng, cái quai làm bằng vải gấm thêu hoa tỉ mỉ đến từng đường kim mũi chỉ. Mặt Duyên cau có, có lẽ nàng cảm thấy khó chịu lắm vì nàng chưa kịp đền đáp được gì cho công sức dạy học của cậu Danh, mà giờ cậu đã chi một số tiền lớn mua cho nàng một đôi guốc mới. Càng nghĩ càng ức, Mận luống cuống an ủi nàng:

- Cô cũng biết đó. Cậu Danh là con quan Huyện, em không làm thì phật ý cậu chết. Cô đừng giận em mà. Hay là ngày mai cô nói chuyện với cậu Danh thử đi?

     Duyên nhìn nhỏ Mận đang khúm núm mà lòng nhoi nhói. Cái đời nghèo khó vốn đã trăm bề cay đắng, mà cậu Danh còn dùng tiền sai bảo lung tung, lén lút sau lưng nàng. Nàng hiểu cậu không có ý xấu, nhưng cách cậu dùng tiền để lệnh cho bề dưới khiến nàng sợ. Nàng sợ rồi đây, thời gian sẽ tha hóa cậu… nàng sợ cậu Danh sẽ trở thành lão Mão thứ hai mất.

     Không nói thêm lời nào, nàng đánh trống lảng quay về phòng ngủ, cầm theo đôi guốc đặt lên bàn, ngay cạnh ánh đèn dầu leo lét. Ánh lửa rọi lên cái quai gấm thêu hoa, khiến nàng thấy sao mà nặng lòng quá. Nàng trải tờ giấy lên, nắn nót viết một lá thư ngắn rồi cẩn thận gói đôi guốc lại.

     Chắc chắn, ngày mai, nàng sẽ trả lại đôi guốc ấy.

 

⃰  ⃰  ⃰

 

     Hôm sau, sương còn chưa kịp tan trên kẽ lá, cậu Danh vẫn có mặt sớm hơn giờ hẹn, quần áo cũng chỉn chu y hệt hôm qua. Chỉ khác một chỗ, hôm nay cậu không được vào nhà. Không phải vì Duyên dậy trễ, mà là Duyên đuổi khéo cậu về cho.

     Nàng còn không cho cậu Danh nhìn mặt mũi của mình. Nàng bảo Mận mang đôi guốc mà nàng đã gói giấy cẩn thận để đưa cho cậu. Mận chỉ biết nghe theo, lí nhí nói dối “Cô Duyên bệnh rồi cậu Danh ạ.” Cơ mà đâu có nghĩa lý gì. Xét cho cùng cậu Danh lớn hơn nhỏ Mận tận mười lăm tuổi, hơn Duyên tận tám năm lăn lộn với đời và kinh thư thì mấy trò con nít này cậu đã trải qua hết rồi, làm sao mà lừa được cậu. Chỉ là, con gái nhà người ta đã không muốn gặp thì có đòi hỏi thì lại thành quá quắt. Ai đời lại làm thế được?

     Cậu chỉ biết nhận lấy gói giấy từ tay Mận. Cậu Danh không hỏi gì thêm, cũng chẳng muốn nán lại làm khó nhỏ Mận. Cậu luyến tiếc quay lại nhìn vào gian bếp một chút rồi rời đi ngay.

     Mận len lén nhìn theo bóng cậu Danh khuất dần, thấy cậu rõ tội nghiệp mà nhỏ chẳng biết làm sao. Chỉ thầm trách cô Duyên nhà này rắn rỏi quá, thương người quá, hóa ra cũng là cái điều không nên. Nhỏ Mận còn sợ nếu Duyên gặp ai cũng tốt bụng thế này, có ngày nàng lại bị lừa thì chết dở. Làm Mận ngày nào cũng thầm khấn vái rằng: cô Duyên đi đâu cũng sẽ gặp người hiền.

     Mà nếu có gặp phải kẻ xấu thật…

     Mà nếu lỡ có gặp thật thì…

     chết với cậu Danh!

 

⃰  ⃰  ⃰

 

     Cuối cùng cũng tới ngày ông phú hộ về. Không khí trong nhà lập tức thay đổi. Người ăn, kẻ ở trong nhà chạy đôn chạy đáo, nom tất bật hơn cả khi ở với lão. Ở cái nhà này, lão Mão chính là luật lệ. Một vết bẩn nhỏ trên điếu bàn của lão cũng chết, sân gạch dính một chiếc lá khô cũng chết, hôm nay canh nhạt quá cũng chết.

     Lão Mão khó chiều vô cùng, cái sự giàu sang sinh ra thói trịnh thượng. Giữa cái không khí khó thở, chỉ có duy nhất Duyên mới có thể cứu được. Chỉ có nàng mới biết cách lựa lời, biết khi nào nên dâng chè, khi nào nên dỗ dành cái kẻ khó ưa khỏi cơn bực dọc vô cớ.

     Vừa về, lão đã nằm chễm chệ trên cái sập gỗ nâu sáng bóng ở góc phòng, làm vài hơi điếu bàn giòn giã, lão ngả người ngồi xếp, gương mặt ung dung, đôi mắt ti hí đầy sự tính toán. Lão hất hàm, hỏi con gái lão về chuyện đôi lứa với cậu Danh bằng cái giọng khàn khàn khó nghe:

- Sao rồi? Có tiến triển gì chưa?

     Duyên đang đứng cạnh rót trà, tay nàng khẽ khựng lại.

- Thưa thầy, chúng con vẫn thế thôi ạ.

     Lão bĩu môi dè bỉu. Trong đầu lão chắc đang chực chờ sẵn một tràng chửi rủa cay nghiệt. Nhưng lão không chửi, lão nghĩ, thôi thì còn giữ được quan hệ với nhà quan là tốt rồi. Từ từ động chạm thì cũng chả sao, miễn là cái thằng Danh chịu lấy con Duyên về làm dâu là được.

     Rồi lão bỏ dở chuyện sang một bên, cho người ra chợ mua mồi về, bảo rằng tối nay bạn lão sang chơi, chén chú chén anh một tí. Duyên thấy vậy cũng thở phào, nàng cứ tưởng sẽ bị hỏi thêm, đến khi nào câu trả lời vừa ý lão thì mới thôi.

     Nhân lúc lão Mão mải mê chuẩn bị bàn tiệc, nàng lẳng lặng lùi về phòng, khóa chặt cửa.

     Mắt nàng giương ra phía cửa sổ, dõi theo người ở, người cày thuê cho nhà nàng bận bịu đi tới đi lui. Có lẽ trong đầu họ có khi chỉ mong được nghỉ ngơi để chợp mắt cho quên đi cái khổ. Nào có ai rảnh rang như nàng để có thì giờ trăn trở những chuyện đâu đâu. Chắc hẳn nàng còn bận tâm về bức thư mà nàng gửi cho cậu Danh sao vẫn còn bặt vô âm tín. Nàng cố gắng vò đầu bứt tóc xem mình có quá lời ở câu chữ nào không mà cậu vẫn chưa nhờ Nở đưa thư hồi âm sang cho nàng.

     Duyên cứ ngồi thẫn thờ như thế đến chập choạng tối. Phía nhà trên mấy người bạn già của lão Mão đã ngồi châm rượu từ bao giờ. Chỉ đến khi bụng nàng cũng bắt đầu reo lên vì đói, nàng mới chịu đứng lên mò mẫm xuống căn bếp.

     Dưới ánh đèn lờ mờ của bếp củi, nàng giở vung nồi đất ra. Bên trong chỉ có mỗi một ít thịt kho từ lần trước còn sót lại với cút xíu cơm nguội đã khô mặt. Duyên nhìn quanh không thấy nhỏ Mận đâu, chắc nó còn đi chạy việc vặt đâu đó chưa về. Nàng lặng lẽ vét chút nước sền sệt ở đáy nồi, còn mấy miếng thịt, nàng cẩn thận vun lại cho nhỏ ấy.

     Trong bếp, hơi từ mấy lò củi nóng hừng hực, làm mồ hôi chảy ròng hai bên trán. Duyên rón rén mang chén cơm ra ngồi góc hiên nhà cho thoáng. Đêm tối, nàng cứ thế lủi thủi trong góc khuất. Cái chén sứ mẻ thì đã đành, đằng này nàng còn vô tình làm rớt xuống sân, may thay tiếng cười nói to quá, chẳng ai nghe được tiếng chén vỡ.

     Nhưng có lẽ, dù ồn ào tới đâu thì cả nàng và lão phú hộ Mão đều hay chuyện: “Thấy bảo con trai quan Huyện vùng mình, đang tìm hiểu cái cô tiểu thư nào ở làng bên đấy ông Mão ạ!”

     Cơm vương vãi ra khắp sân, Duyên khựng lại rồi chợt bừng tỉnh. Nàng vội vàng dẹp gọn đống đổ nát rồi chạy ù xuống bếp. Nhỏ Mận cũng từ đâu chạy theo, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó hớt ha hớt hải, giọng lạc cả đi:

- Chết rồi cô ơi! Ông điên lắm rồi cô ơi!

     Người nó bủn rủn, chân còn chẳng thể đứng vững, mắt đỏ hoe, miệng mếu máo báo tin cho nàng. Nhỏ Mận biết nàng chuẩn bị sẽ lĩnh hậu quả ghê gớm lắm mà nó không muốn như vậy.

     Trong cơn hoảng loạn, đầu óc non nớt của Mận cứ xoay mòng mòng. Nó cuống lên tìm cách để nói đỡ cho nàng trước khi lão gọi lên hỏi chuyện.

- Hay là em kể vụ cậu Danh mua guốc cho cô nha? Biết đâu ông tha lỗi cho cô…

     Giọng nó run rẩy, tay bấu chặt vào vạt áo của nàng. Nhỏ Mận tin rằng đôi guốc gấm sẽ cứu được Duyên. Nhưng nàng khẽ lắc đầu, ánh mặt cụp xuống:

- Thôi, Mận.

     Duyên từ chối thẳng thừng trước lời giúp đỡ của nhỏ Mận. Duyên hiểu rõ cha mình. Duyên hiểu rõ lão, nàng biết chịu trận một lần rồi thôi, là xong chuyện, để rồi từ nay nàng sẽ không phải khổ sở sống trong cảnh thấp thỏm, để ý từng lời ăn tiếng nói của lão, không phải dè chừng lão khi bị hỏi đến việc của cậu Danh nữa. Mặt nàng gục xuống đầu gối, giữa căn bếp tối tăm và ngột ngạt. Nàng giấu đi từng tiếng nấc nơi cổ họng mình.

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout