Chương 4: Nét chữ nết người



     Đúng giờ Thìn, hay nói cho đúng là sớm hơn dự tính một chút vì vẫn chưa thấy Duyên ra đón. Cậu Danh đã đứng trước cổng nhà phú hộ Mão, cậu diện bộ áo dài ngũ thân màu xanh lơ tươm tất, tóc búi gọn lên cao nom bảnh trai cực kỳ. Ấy vậy mà trái với sự điềm nhiên, phong thái con quan, cậu hết chỉnh áo rồi chỉnh tóc, cậu giấu đi sự bồn chồn ở trong lòng, đi đi lại lại trước cổng không yên. 

     Đợi mãi cánh cửa cài then vẫn chưa chịu mở. Đến khi nắng dần cao qua ngọn tre, mấy người làm ruộng thuê về thấy ông trẻ lạ nên hỏi thăm, cậu Danh mới biết chuyện Duyên quên béng mất hẹn. Dò ra mới hay tin nàng đang còn đang dung dăng ở chợ, “Còn chán mới về.” Nghe tới đây, tay cậu siết mấy quyển sách vào người, hóa ra bao nhiêu tâm tư chuẩn bị, nôn nóng từ đêm qua đến giờ của cậu… Duyên lại quên hết sạch. 

     Không không tự dưng cậu Danh lại thấy bực mình. Cậu gật đầu cảm ơn cho chóng rồi chạy bay biến ra chợ Huyện. 

     Bảo sao chợ đông thế, hôm nay có chợ phiên, kẻ mua người bán nườm nượp, cậu Danh đinh nịnh nhận xét bản thân tuy cao thế này thì cũng chẳng thể nhìn ra cái cô nhỏ xíu ấy đâu. Vậy mà thoáng chốc, cậu đã nhìn thấy Duyên bên sạp bán chuối. Nàng ta còn tập trung lựa chuối, mải mê buôn chuyện và chẳng có tí gì là nhớ tới có người đang bận ngóng trông ở nhà.

- Cô lấy cho tôi nải chuối ngự này!

     Cái giọng trầm trên đỉnh đầu khiến Duyên giật bắn. Nàng không biết cậu Danh đã đứng sau lưng tự khi nào, bóng cậu vẫn cao lớn, đủ che hết cả người nàng vào cái nắng buổi trưa. Cậu dứt khoát đặt xuống chõng tre năm đồng chinh mới coong, bảo bà hàng không cần thối lại, rồi đi thẳng về hướng nhà phú hộ Mão, chẳng buồn nhìn Duyên lấy một cái. 

     Vừa nhìn thấy áo quần cậu vận, tiền mới cậu đưa, bà bán chuối tự tin hô hào rằng ai dám nói cậu này không phải là con nhà quyền quý thì bà sẽ đánh đổi hẳn cái mạng già nua đây. 

     Lúc này, nàng mới chợt nhớ cái hẹn “giờ Thìn”, liền vội vã xách giỏ đuổi theo sau. Khổ nỗi chân cậu dài quá, bước nhanh như gió, làm nàng chạy bở cả hơi tai, mồ hôi tấm trên trán mà vẫn chưa đuổi được sát gót người. Tới khi chân cậu Danh ngay trước cổng nhà, Duyên mới được thở trở lại vì cuối cùng cậu Danh cũng chịu dừng. 

     Miệng không mở, mắt cũng không nhìn. Cậu Danh đứng né sang một bên, đợi Duyên rón rén bước trước rồi mới từ từ theo sau. 

     Cẩn thận đặt nải chuối lên bàn thờ, cậu chậm rãi rút một nén nhang, châm lửa rồi vái lạy, xin phép dâng chút quà mọn lên bề trên nhà phú hộ Mão. Khói hương nghi ngút, làm mặt cậu nghiêm nghị lạ thường. 

     Duyên lúng túng lắm, nàng đứng sát bên hỏi tại sao cậu lại làm thế. Im mãi một lúc lâu, cậu Danh mới chịu đánh mắt sang nhìn Duyên. Cậu Danh buông ra một câu thơ nghe nhẹ tênh mà sao nàng thấy như nặng ngàn cân:

- Chuyện lớn chuyện nhỏ ai cũng hứa.

     Cậu bỏ lửng câu thơ ở đó, ai tinh cũng thấy cậu Danh nhắc khéo nàng chuyện hứa rồi lại quên, cái hứa mà người đời hay bảo là “hứa suông” ấy.

- Cậu giận em hả?

     Cậu Danh không nghĩ nàng sẽ nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi thẳng, không chút vòng vo như thế. 

     Cậu định bụng thử im lặng một phen để xem nàng “đoảng” xoay sở ra sao. Thế nhưng cậu lại thấy lạ trước bản thân mình. Từ đó đến giờ cậu có thèm bận tâm đến mấy chuyện vặt vãnh, cỏn con thế này đâu, lại càng không quan tâm đến chuyện giận hờn với đàn bà con gái làm gì. Vậy mà lúc này, lòng cậu cứ bứt rứt chẳng rõ nguyên do. 

     Tự thấy khó chịu trước sự trẻ con của mình. Nhìn Duyên đứng đó, cậu lại bắt đầu bao biện cho nàng. Lỡ đâu nàng bận thật? Lỡ đâu phú hộ Mão đã giao việc gì gấp gáp cho nàng, đến nỗi nàng phải dậy sớm để ra chợ cơ mà?

     Đột nhiên, cậu Danh thấy mu bàn tay mình nhột nhột, một cảm giác ấm nóng từ da thịt. Hóa ra là Duyên đang chạm khẽ lên thử vài vết bầm tím. Nàng xoa nhẹ lên ấy, như thể chỉ cần mạnh hơn chút nữa thì cậu sẽ đau. Vết bầm từ hôm bị Quan bà trách phạt ấy, nhìn vẫn còn tím tái lắm.

     Sự động chạm bất ngờ làm cậu Danh giật mình. Cậu vội rụt tay lại, nhưng giọng lại không có chút gắt gỏng nào.

- Làm gì thế, Duyên? Tôi còn đau đấy nhé.

     Duyên cũng giật nảy mình, miệng bắt đầu liến thoắng biện minh:

- Đấy là tại cậu… tại cậu cứ im im không chịu trả lời em thôi. Ai bảo cậu Danh cứ làm thinh suốt, em tưởng cậu thành tượng đá nên mới thử chạm xem như thế nào ấy chứ!

     Cậu nén lắm mới không bật cười trước lý sự cùn của Duyên. Cậu lảng mắt đi, cầm lấy tập sách, vờ hỏi thăm xem cái gian sau của nhà Duyên thế nào để còn sắp xếp giấy mực. 

     Thì ra, phía sau cơ ngơi gạch ngói san sát của lão Mão lại có một cái gian đẹp đến thế. Từ đây, có thể nhìn ra được cả dòng sông trong vắt uốn lượn sau nhà, cây cối cũng xum xuê, trông mát cả mắt. Cứ có gió thổi vào là xào xạc từng đợt, nghe rõ vui tai. 

     Duyên nói rằng gian sau này chỉ có một mình nàng lui đến vì cha nàng chẳng mặn mà gì mấy với hoa lá cỏ cây. Lão ấy chỉ thích ru rú trong nhà với bạn bè, khách khứa cùng rượu ngon, mồi thơm là chính. Rồi, nàng khẽ nheo mắt, cười đùa và xem đó là chuyện may mắn nhất thế gian, bởi lẽ nếu cha nàng cứ ra đây mà phì phèo thuốc lá cả ngày, thì có khi khói thuốc đã ám trắng cả thảy mấy bụi cây xanh mướt của nàng mất. 

     Hôm nay, cái gian sau ấy lại có thêm một người nữa. Một người khách lạ mà như đã quen, người đã ôm sách bút mong ngóng để được đến tham quan gian sau để mà dạy học.

     Giấy mực đã sẵn sàng. Cậu Danh đưa bút nắn nót viết trước, Duyên cầm bút cẩn thận viết theo sau. Nàng vốn thông minh nên học theo nhanh lắm, thoáng chốc đã chép xong được bài thơ cậu vừa đọc. Cậu bảo, đây là mấy câu thơ cậu tự ngẫm ra trong những đêm thao thức. Còn ý tứ sâu xa thì Duyên chưa rõ, chỉ là, nàng thấy câu chữ hay hay, nàng cũng muốn học thuộc ngay tại chỗ.

     Bất ngờ, cậu Danh đặt bút xuống, giọng nghiêm ngặt:

- Thơ này… Duyên không được học thuộc.

     Duyên ngẩn người, đôi mắt đầy vẻ hụt hẫng.

- Sao lại như thế ạ? Em thấy thơ này hay vậy mà, không được thuộc thì tiếc lắm.

     Thấy Duyên tấm tắc khen, cậu danh gật gù, che vẻ tự mãn đang dâng lên trong. Cậu tự cười chính mình, rõ là cậu thừa biết đời này thì tài trí của cậu cũng chỉ là một hạt cát giữa sa mạc, vậy mà khi nghe thấy nàng khen, cậu Danh lại thấy trong lòng lâng lâng khó tả. Cậu hắng giọng:

- Ừ, hay thì cũng không được học vẹt như thế. Duyên phải trả lại tôi bằng một bài thơ khác. Không cần vội đâu.


“Gió Thu lồng lộng sau hè

Lại đây tôi kể chuyện đời mà nghe.

Chuyện rằng có hàng cây tre,

Đứng nghiêng nghiêng đó đợi ai trở về.”

10

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout