Bà Năm không kiềm chế được nữa, bà chồm người qua ôm chặt lấy con gái vào lòng. Bàn tay chai sần vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của Mai, hai hàng nước mắt cứ rơi mãi thấm ướt cả khuôn mặt rám nắng của bà. Không phải bà không muốn trả lời con mà bà không nói được, có thứ gì đó mắc nghẹn tại cổ họng khiến cho việc nói chuyện của bà trở nên khó khăn hơn.
Nằm trong vòng tay ấm áp của bà, ngửi thấy mùi bùn đất quen thuộc. Sự kìm nén từ nãy đến giờ của cô đều tan biến hết. Quỳnh Mai vòng tay ôm lấy mẹ, gương mặt nhỏ chôn chặt dưới hõm vai người đàn bà.
Ông Năm xoay người lại lấy tay ôm trán, tình cảnh gia đình ông sao lại khốn khổ đến mức này chứ. Bản thân cố gắng bảo vệ đứa con gái bé bỏng của mình thì người ngoài lại nói cho nó hay, sớm biết mọi chuyện sẽ thế này thì ông đã không cho Quỳnh Mai ra khỏi nhà.
Đúng lúc này, cô nhỏ tiếng nói: “Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác, cha mẹ hãy cho con tự quyết định lần này có được hông? Con biết mình nên làm gì để bản thân được sống tốt mà.”
Bà Năm lắc đầu trong vô thức, nếu gả con gái đi cho gia đình khác thì bà không lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ như thế này. Nhà ông hội đồng giàu có nhất vùng, các con đều học giỏi, khuôn mặt sáng sủa. Người như thế nên lấy vợ cùng địa vị với mình mới xứng, con bà tay chân lấm bùn thế này về bên đó có khi lại bị dè bỉu.
“Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi, nhà chúng ta với nhà ông hội đồng không môn đăng hộ đối, con về bên đó chỉ có khổ thân thêm mà thôi. Con gái gả đi rồi thì cha mẹ biết làm sao mà ra mặt khi bên đó kiếm cớ gây chuyện đây? Nhà chúng ta nghèo, cơ bản không làm lại họ.”
Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn về khoảng hư không trước mặt, lòng cô hiện tại như nắm tro tàn bị cháy rụi. Những gì mẹ nói cô đã nghĩ qua, cũng có chút sợ nhưng lại nghĩ đến món nợ lớn của gia đình, cô lại kiên định với quyết định của mình hơn.
Ông Năm thở dài, ông đứng lên đi tới đi lui, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau, tròng mắt đen láy cứ đảo qua lại suy nghĩ. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, ông cảm thấy mình làm người chồng người cha sao thất bại quá.
Bất chợt ông quay sang, trong mắt vẫn còn hiện lên sự lo âu mà hiếm khi ông thể hiện ra ngoài cho mọi người thấy.
“Con đừng suy nghĩ dại dột mà quyết định sai lầm nha con, đây là cả cuộc đời chớ không phải giải quyết vài năm là xong đâu.”
Quỳnh Mai tách khỏi cơ thể mẹ, bà Năm kéo tay áo lên lau nước mắt, sắc mặt sớm đã trắng bệch.
“Con đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, con cầu xin cha mẹ hãy nghe theo con lần này. Nếu cha mẹ cứ nhất quyết từ chối như thế con sẽ quỳ ở đây mãi, đến khi nào cha mẹ đồng ý thì thôi.”
Ông bà còn chưa kịp tiêu hóa hết những lời Quỳnh Mai vừa nói thì đã thấy cô quỳ gối trước mặt ông bà, hành động vô cùng kiên định, đôi mắt vẫn còn ẩm ướt nhưng không che đậy được sự quyết tâm của cô. Ông Năm siết chặt nắm tay, sau đó đấm mạnh vào cột nhà.
“Ông trời ơi ông trời! Tại sao ông lại bắt gia đình con rơi vào cảnh khốn khó không có đường lui thế này chớ?”
Quỳnh Mai nhìn thấy mẹ tựa lưng bên cột nhà, gục đầu nhìn nền đất một cách bất lực, rồi lại nhìn sang cha thấy ông đang tựa đầu vào thân cây, dáng vẻ như sắp gục ngã đến nơi. Cô cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đau thương nữa. Cô rất sợ, sợ bản thân sẽ mềm lòng mà chấp nhận nghe theo lời người lớn, để rồi cả nhà không còn đường giải quyết.
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, những người đi đồng cũng trở về sau một ngày vất vả. Họ nói chuyện rôm rả, cười đùa để xua tan cơn mệt mỏi cuối ngày. Tiếng chó sủa vang vọng hòa cùng với tiếng nói chuyện tạo nên âm thanh hỗn tạp. Dù bên ngoài có náo nhiệt như thế nào thì gia đình ông Năm cũng không có tâm trạng để ý đến.
Trên con đường nhỏ, người người qua lại ngày càng thưa dần. Mặt trời bắt đầu lặn xuống sau lũy tre, sắc tối chuẩn bị bao trùm các ngóc ngách đất trời.
Hai chân Quỳnh Mai run bần bật vì quỳ trong thời gian dài, cô chống tay lên đầu gối, trên trán lấm tấm mồ hôi vì vừa chịu cái nóng của ánh nắng mặt trời rọi vào vừa phải chịu cơn đau dưới chân. Từ đầu cho đến cuối cô không nói một lời, điều này càng làm cho vợ chồng ông Năm rơi vào tình thế khó xử.
Một lúc sau, hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào trả lại bầu trời đen tĩnh mịch của buổi tối mát mẻ. Ông Năm nhìn sang con gái, cơ thể xiêu vẹo sắp ngã nhưng vẫn không nói lời nào. Ông nhìn vợ, bà ấy khóc cả buổi vì quá đau lòng, hai mắt bắt đầu sưng húp lên.
Ông Năm thở dài, bỗng lên tiếng: “Nếu con đã quyết như vậy thì cha không còn gì để nói, đây cũng là quyết định của con nên cha không ép buộc nữa. Chỉ mong sau này con sẽ không phải hối hận với những gì mà mình đã chọn ngày hôm nay.”
Bà Năm đứng bật dậy, cơ thể nghiêng ngả được ông Năm đỡ lấy. Quỳnh Mai hốt hoảng, chuẩn bị đứng lên theo thì ngã nhào xuống đất. Hai mẹ con tê chân đến mức đứng không vững, cả người không giữ được trọng tâm liền ngã xuống. Ông Năm vội vàng đỡ vợ ngồi ngay ngắn lại, sau đó bước tới đỡ con gái lên.
“Có gì thì từ từ, làm gì gấp gáp như thế không biết.”
Ngoài miệng ông ấy nói những lời trách móc như thế nhưng mấy ai hiểu được trong lòng ông Năm lại đau đớn như thế nào khi thấy bản thân không bảo vệ tốt cho vợ con. Ông ấy tự trách bản thân rất nhiều, nghĩ mình vô dụng chẳng làm được gì khiến đứa con gái duy nhất cũng khổ theo.
Quỳnh Mai xoa nắn hai chân của mình, cô nghiến chặt răng không dám kêu lớn sợ cha mẹ lo. Cảm giác tê tái đến từng tế bào bên trong cơ thể làm cho mặt mày cô trở nên tái xanh. Bà Năm cũng không khá hơn nhiều, bà đấm bóp chân của mình cho thoải mái hơn.
Qua khoảng chừng vài phút, cuối cùng hai người cũng đã khôi phục lại tình trạng ban đầu. Bà Năm tức giận nhìn chồng.
“Sao ông chấp nhận nghe theo con vậy? Con gái suy nghĩ không chín chắn thì ông phải nhỏ nhẹ khuyên bảo nó chớ sao lại hùa theo?”
Bà Năm cảm thấy lồng ngực mình đập liên hồi, bà chưa từng tỏ thái độ bực tức như thế này với chồng lần nào. Bởi vì đối với bà, trong hôn nhân hai vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, chấp nhận nghe và thảo luận ý kiến với đối phương rồi đưa ra kết quả cuối cùng như thế nó mới hạnh phúc và bền vững. Một gia đình không thể vì cái tôi mà mặc kệ người khác.
Quỳnh Mai nắm lấy cánh tay bà, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ vẫn còn hơi nước nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nói mang ý van xin.
“Mẹ đừng có trách cha, mẹ cũng nên chấp nhận sự thật này đi. Con gái hứa với cha mẹ sẽ sống thật tốt, nhất định không để bản thân chịu thiệt thòi đâu.”
“Nhưng mà…”
Bà Năm vẫn không yên tâm, bà vẫn nhất quyết phản đối tới cùng. Quỳnh Mai tựa đầu vào vai bà, ôm lấy cánh tay bà ấy thỏ thẻ: “Nếu mẹ thương con thì hãy nghe con lần này có được hông? Nếu tình trạng cứ thế này càng khiến con bất an và buồn bã thêm mà thôi. Mẹ không muốn con rơi vào tình cảnh đó có đúng không?”
Bà Năm nhìn cô, vì tuổi tác mà có vài vết chân chim sau đuôi mắt kia hiện lên sự bất lực nói không nên lời. Bà tự trách bản thân mình làm mẹ không tốt, không thể mang lại hạnh phúc cho cô con gái nhỏ, bà thật sự quá hổ thẹn với lòng mình.
Bàn tay đầy vết chai sạn đưa lên chạm nhẹ bên má Mai, động tác của bà rất nhẹ như sợ làm cô đau. Quỳnh Mai nắm lấy tay bà, áp chặt nó vào má mình rồi nhẹ nâng khóe môi, đôi mắt sáng như ngọc óng ánh dưới đáy biển thu hút tầm nhìn bà Năm.
“Con gái ngoan! Mẹ không muốn đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế này nhưng mẹ hết cách rồi, mẹ cũng không muốn con khó xử cho nên… nên mẹ chấp nhận lời đề nghị này của con.”
Quỳnh Mai nhắm chặt mắt, cô như vỡ òa trong niềm sung sướng. Không phải vì được gả cho gia đình giàu có mà vì bản thân đã làm được một việc có ích, có thể giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh mắc nợ.
Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở mắt ra nhìn cha mẹ.
“Đây là quyết định của con cho nên hai người không được buồn bã hay tự trách mình nhé! Con sẽ day dứt nếu biết được cha mẹ không yên tâm về con.”
Ông Năm bước đến ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con cô, bàn tay to lớn nhăn nheo run run đưa lên xoa mái tóc dài suôn mượt của Mai. Trong mắt lộ ra sự yêu thương mà ông không thường thể hiện ra bên ngoài. Quỳnh Mai cười thật tươi, đến mức híp cả mắt khi nhìn thấy tâm trạng của cha mẹ đã thoải mái hơn. Dù biết họ chỉ đang diễn kịch, có thể sau lưng cô họ sẽ khóc nhưng rồi mọi thứ sẽ quay lại thời điểm ban đầu mà thôi.
Cả nhà ba người sau khoảng thời gian dài cũng có được bữa cơm vui vẻ, êm ấm bên nhau. Quỳnh Mai nhìn cha mẹ, trong mắt lộ ra ý cười, thỏa mãn với những gì mình bỏ ra.
Dùng bữa xong, cả nhà lại kéo nhau ra sân hóng mát, nói đủ thứ trên trời dưới đất cho nhau nghe. Lúc này, Mai tựa đầu vào cột nhà, mắt nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh, xung quanh có những vì sao chiếu sáng lấp lánh tô điểm cho cả bầu trời thêm lung linh. Bên tai nghe những câu chuyện mà cha mẹ kể thật rộn ràng, cảnh tượng này rất lâu rồi cô mới thấy lại.
Cô chớp mắt, nhìn ngắm khung cảnh bầu trời đêm một lần nữa. Hôm nay mình đã đưa ra một quyết định hết sức táo bạo và nó đã được sự chấp nhận của cha mẹ, nghĩ đến sau này họ sẽ không cần phải chịu cảnh lo lắng, bất an về số tiền mà cả nhà đã nợ, cô thấy như thế đã quá tốt rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận