Chương 4: Quỳnh Mai Biết Hết Mọi Chuyện


Bà hội đồng nghe tiếng ồn từ trong nhà đi ra, tay cầm quạt, mặc bộ bà ba vải lụa màu tím trông sang trọng lại quý phái. Dù chỉ khoác lên mình bộ đồ đơn giản nhưng đủ làm cho khí chất cao quý của bà thể hiện hết ra bên ngoài.


“Thằng Tí ra coi ai ở ngoài mà om sòm vậy?”


Giọng điệu bà hội đồng mang chút tức giận nói vọng ra. Thằng Tí đang bận chăm sóc mấy cây kiểng cho ông hội đồng nghe thế liền chạy ra xem. Bước chân nó khựng lại khi trông thấy thằng Cò đang mếu máo ôm chân cậu ba khóc. Nó mở cửa, vội cúi người.


“Thưa cậu ba mới về.”


Lúc này bà hội đồng không thấy thằng Tí chạy vô nói gì, bà ấy tức giận đi ra. Vừa đi bà vừa nói: “Kêu mày có bao nhiêu chuyện mà mần cũng hông xong, tao ngồi trong đó đợi cả buổi vẫn hông thấy bóng dáng mày đâu. Mày mần chi ngoài đây vậy hả Tí?”


Nghe tiếng bà, cả ba người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bà hội đồng. Thấy con trai cùng thằng Cò đang đứng trước cổng, bà nhìn ngó xung quanh, phát hiện không có bất kỳ người nào khác. Hai đầu chân mày thanh tú của bà nhíu chặt vào nhau, sắc mặt trở nên khó coi.


Bà đi đến đứng trước mặt ba người, sau đó cúi người quan sát sự việc.


“Thằng Cò mần chi mà khóc bù lu bù loa vậy? Ở trước nhà ôm chân cậu ba như thế còn ra thể thống chi nữa?”


Nó giật mình từ trên đất đứng bật dậy, tay chân lúng túng chẳng biết đường giải thích. Ba Triết thấy mẹ tức giận, cậu hiểu tính khí nóng nảy của bà cho nên không giải thích nhiều, chỉ thản nhiên lên tiếng: “Con chọc nó chút thôi, mẹ đừng có la nó.”


Nói xong liền xoay người nhìn thằng Cò, nháy mắt ra hiệu với nó.


“Con còn hông vào trong nhà với cậu, hôm nay bài vở nhiều phải cùng cậu học đến sáng đó.”


Nó chớp mắt, nhận ra cậu ba đang giúp mình. Nó gật đầu như gà mổ thóc, lắp bắp đáp lại: “Dạ… dạ con đi ngay thưa cậu.”


Phát hiện sắc mặt bà hội đồng vẫn còn tối sầm, bộ dạng của nó trở nên cuống cuồng hơn. Cơ thể cao gầy cúi xuống một góc chín mươi độ, giọng điệu run rẩy lên tiếng: “Con… con xin lỗi bà, lần sau con hông dám nữa ạ.”


Ba Triết thấy mẹ mím môi, cậu nắm lấy cánh tay thằng Cò kéo đi.


“Nó là người hầu của con cứ để con xử lý, mẹ vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Con xin phép đi trước.”


Bà hội đồng còn chưa kịp nói thêm gì thì đã thấy bóng dáng ba Triết cùng thằng Cò như chạy trối chết vào trong nhà. Bà thở mạnh, tâm trạng vốn đang buồn bực thêm chuyện này mà càng tức tối hơn.


Thằng Tí ôm cánh cửa, nó lén nhìn sắc mặt của bà. Đợi một lúc sau nó mới lên tiếng: “Bà vào trong để con đóng cửa ạ.”


Bà hội đồng quay sang nhìn làm thằng Tí giật bắn người, nó lùi bước chân về sau tỏ ra sợ sệt. Dường như người làm trong nhà ai nấy đều rất sợ bà hội đồng, vẻ mặt của bà không được thân thiện và tốt tính như ông cho nên khi đối diện luôn cảm thấy bất an.


Tay cầm cây quạt của bà hất về sau một cái, sau đó hừ một tiếng rồi quay người đi một mạch vào trong. Nhìn bà đi đến trước cửa, thẳng Tí ôm ngực thở phào một hơi.


Bà hội đồng bực bội đi vào phòng khách ngồi, mặt quay ra ngoài nhìn cây xoài cao lớn phía trước.


“Riết rồi cái nhà này chả ai xem tao ra gì.”


Bà còn đang tức vì chồng dám đề nghị với một tên nợ tiền gả con gái cho ba Triết, giờ lại thấy thằng con đáng kính của mình vì người làm mà đứng ra nói thay.


Thật tức chết mình mà, hai cha con nó y như nhau, mần cái chi cũng hổng bao giờ hỏi ý kiến của mình hết.


Lồng ngực bà ấy phập phồng lên xuống kịch liệt cho thấy sự tức tối đến cùng cực của mình. Bà hội đồng cầm ấm trà lên rót ra ly, sau đó uống một hơi hết sạch.


Cạch!


Bà đập mạnh cái ly xuống bàn, thủy tinh va vào mặt bàn bằng gỗ vang lên âm thanh lớn.


Đúng lúc này, ông hội đồng từ bên ngoài trở về, sau lưng là thằng Đực đi cùng. Ông mặc áo dài khăn đóng vừa lịch sự lại toát lên thân phận cao quý.


Vừa bước vào nhà, bắt gặp sắc mặt khó coi của vợ đang bĩu môi nhìn mình. Ông hội đồng hất tay ra hiệu cho người làm đi ra sau nhà, ông đi lại ngồi xuống đối diện bà.


“Mới sáng ra mà bà tỏ thái độ như vậy để làm chi? Cho người ăn kẻ ở biết gia đình chúng ta xào xáo hay chi?”


Bà hội đồng không cam tâm, trong lòng muốn nhịn xuống vì dù sao ông cũng là trụ cột, có tiếng nói nhất trong nhà nhưng đây là chuyện cưới hỏi của con cái, bà làm sao có thể ngồi yên cho đặng.


“Ông còn nói thế với tui hả? Ông làm vậy có hỏi ý kiến của tui chưa? Ba Triết là người như thế nào mà ông lại muốn nó lấy một đứa con gái quê mùa, thấp kém, ăn học chẳng tới đâu về làm vợ chớ?”


Trước sân nhà, thằng Tí bưng chậu cây cảnh của ông vào nhưng nghe ông bà nói chuyền lập tức dừng lại. Nó nhìn tới lui rồi đặt đại bên hồ cá, nó ngồi lúi húi từ sáng đến giờ mới tỉa xong mấy cái lá bị sâu ăn.


Chơi cây kiểng là sở thích của ông hội đồng khi về già, mỗi khi trong nhà có chuyện gì hổng giải quyết được thì ông ấy lại ra ngắm cây, chăm sóc cho nó.


Con Én từ đằng xa vừa đi chợ về thấy nó ngồi trong hốc ngắm gì đó liền bước đến hỏi: “Mày làm chi ngồi thờ người ra đây vậy Tí?”


Thằng Tí giật mình, nó từ dưới đất đứng bật dậy. Sau đó không nói gì vòng qua hồ cá chạy đến chỗ con Én bịt miệng nó lại, nói nhỏ bên tai nó.


“Mày nói bé thôi, ông bà đang nói chuyện trong kia đó. Lỡ như nghe thấy lại nghĩ chúng ta nghe lén thì không yên thân đâu.”


Con Én lườm nó một cái rõ bén. Nó vừa từ ngoài chợ về có làm chi đâu mà sợ, ngược lại thằng Tí ở nhà, hổng đi chỗ khác né mà vẫn ngồi đây vậy cố ý muốn nghe cuộc nói chuyện còn chi.


“Thôi mặc kệ mày, tao vào nấu cơm đây.”


“Mày đi lẹ lẹ giùm tao, để yên cho tao chăm sóc cây”


Con Én bị xua đuổi, nó lè lưỡi chọc tức thằng Tí rồi co chân bỏ chạy. Khi đi đến cửa phòng khách, nó dừng lại cúi đầu nhìn ông bà hội đồng.


“Thưa ông bà con mới về.”


Ông hội đồng ngưng cuộc nói chuyện, nhìn nó ra hiệu ra sau nhà. Nó hiểu ý liền vòng qua bên nhà đi hướng khác. Vừa rồi nó thấy vẻ mặt của bà không được tốt, cũng hiểu được phần nào thằng Tí lại trở nên lo sợ như thế.


Vào đến phòng bếp, thấy thằng Đực đang cầm củ khoai lang ăn ngon lành, con Én bỏ giỏ đồ ăn lên bộ ván ngựa rồi bước tới vỗ lên vai nó.


“Sáng nay mày đi cùng ông ra thăm công xưởng hả?”


“Ừ, có gì không?”


Tính thằng Đực đó giờ đều vậy, nói chuyện chẳng chịu kiêng dè một ai ngoại trừ người nhà ông hội đồng. Con Én nó tức, đánh vào cánh tay săn chắc của nó.


“Bao nhiêu năm mày vẫn vậy, sao không nói chuyện tử tế lên chứ? Mày như vầy rồi sau này ai dám làm vợ mày?”


Con Lụa cầm rổ rau từ sau vườn đi vào, nghe thế liền nháy mắt chọc hai đứa nó.


“Tao thấy hai đứa bây hay chọc ghẹo nhau lắm đấy, biết đâu sau này lại dính lấy nhau.”


Nói xong còn lấy tay che miệng cười khúc khích, thằng Đực nhíu mày nhìn con Lụa, củ khoai đang ăn dở cầm trên tay không có dấu hiệu ăn tiếp.



Quỳnh Mai ngồi một góc, đưa mắt nhìn cha đang nằm trên võng, mẹ thì ngồi trước thềm nhà cầm quạt mo cau. Cô nghịch móng tay đã cắt trụi lủi của mình, bản thân muốn lên tiếng nhưng lại không có can đảm.


Mình không giúp ích được gì cho gia đình, nếu có thể gả vào nhà ông hội đồng gán nợ cho cha mẹ thì mình cũng cam tâm tình nguyện. Quỳnh Mai nhìn xuống chiếc quần bà ba màu đen đã cũ kỹ ngày nào cũng dính bùn đất của mẹ mà đau lòng. Bà ấy được bao nhiêu bộ đồ chớ, chỉ được vài ba bộ đi mần, đồ đẹp cũng không có một bộ, mọi thứ đều bán hết để lấy tiền.


Cô lại nhìn sang cha, ngày thường cha sẽ mặc áo bà ba màu nâu sẫm ra đồng nhưng đôi lúc ông không mặc gì, cứ ở trần như thế dầm mưa dãi nắng. Những lúc như thế cô chạnh lòng chỉ muốn cha ít chịu khổ hơn một chút. Cô nghỉ học sớm, không có việc làm cụ thể chỉ ở nhà đỡ đần cho cha mẹ, cho nên kinh tế trong nhà cô chả phụ được chi.


Quỳnh Mai đứng lên đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ, cô nắm lấy bàn tay chai sạn, rám nắng của bà rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó như đang trân trọng một thứ gì đó rất quý giá.


Quạt mo trên tay bà dừng lại, bà Năm nghiêng đầu khó hiểu nhìn con gái. Từ lúc Quỳnh Mai đi chợ về bà đã để ý thấy con gái có biểu hiện gì đó rất khác lạ, bản thân muốn nói với bà chuyện gì đó nhưng lại không thốt ra được.


“Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?”


Cô cắn chặt môi dưới, mắt hạnh long lanh ngước lên chăm chú nhìn bà. Thấy con gái nức nở, lồng ngực bà nhói đau, bà di chuyển cơ thể lên trước xoa cánh tay con gái, hai đầu chân mày nhíu chặt, lo lắng lên tiếng: “Có chuyện gì thì nói cho mẹ nghe, sao lại khóc thế này?”


Ông Năm nằm trên võng, gác tay lên trán suy nghĩ xem ngày mai mình phải nói sao cho ông hội đồng hiểu. Bất chợt nghe tiếng vợ, ông ấy bật dậy nhìn sang, sau đó mang dép vào đi thẳng tới chỗ hai mẹ con.


“Con sao vậy? Hôm nay đi chợ gặp chuyện gì rồi à?”


Cô cúi gằm mặt, nghe được giọng điệu của cha mẹ bên tai. Cô hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, tiếp theo đó ngẩng đầu nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Cô di chuyển cơ thể vào trong rồi đập tay xuống chỗ bên cạnh.


“Cha ngồi đi, con có chuyện muốn nói với hai người.”


Ông Năm nhìn vợ, trong ánh mắt lộ ra vẻ bất an. Từ trước đến nay Quỳnh Mai rất ít khi khóc trước mặt vợ chồng ông, có lẽ vì sợ cha mẹ lo lắng nên không biểu hiện ra.


Hôm nay từ thái độ cho đến hành vi của con đều rất khác lạ, bà Năm bấu chặt lấy lớp áo bà ba của mình. Mong rằng những gì mình nghĩ hổng có xảy ra, làm sao con bé có thể biết được sự việc chớ?


Quỳnh Mai ngồi xếp bằng, hai tay để lên đùi rồi lấy hết dũng khí nhìn ông bà Năm nói: “Cha mẹ đang có chuyện gì giấu con phải không?”


Ông Năm giật mình nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, ông ấy kéo giãn khóe môi tạo thành nụ cười tươi rói. Ông gác một chân lên, sau đó vòng tay ôm lấy bắp chân dõng dạc nói: “Con nói vậy là có ý chi? Từ trước đến nay cha mẹ có nói dối con chuyện gì không sao tự dưng con lại hỏi vậy?”


Biết mình có nói thế nào thì hai ông bà cũng không chịu thừa nhận. Cô mím môi, cắn chặt môi dưới đến mức suýt bật máu. Lát sau, hốc mắt cô nóng lên, sống mũi cay xè chịu không được nữa khóc nức nở, giọng điệu nói chuyện trở nên nghẹn ngào như có thứ gì đó mắc nghẹn nơi cổ họng khiến cho những lời mà cô định nói ra trở nên khó khăn hơn.


“Hôm… hôm nay con đi chợ đã nghe… nghe hết những chuyện hôm qua ở nhà ông… ông hội đồng rồi.”


Câu nói ấy như làn gió thoáng thổi qua giữa cái nắng oi bức của buổi trưa. Con Mực với con Phèn thấy họ tập trung lại, tụi nó tò mò chạy đến đi tới đi lui dưới bậc thềm, đôi mắt long lanh như chứa hơi nước nhìn mãi gia đình họ không chớp.


Ông Năm nhìn vợ cố gắng ra hiệu, bà hiểu ý chồng nhanh chóng vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái.


“Con nói bậy bạ gì vậy? Không phải nhà chúng ta đã xin gia hạn với ông hội đồng thành công rồi sao?”


Cô nhắm mắt, không muốn nhìn thấy bộ dạng lúng túng khi nói dối của họ nữa. Cô siết chặt ống quần, không lâu sau đó hét lớn: “Hai người đừng diễn kịch nữa, con biết hết rồi. Ông hội đồng không chịu và đề nghị cha mẹ gả con để gán nợ phải không?”


Bà Năm vội lấy tay che miệng, hai ngày nay bà đã cố kìm nén cảm xúc của mình rất nhiều để không khóc trước mặt con gái. Nay nhìn thấy con đau đớn khi nghe được tin như thế từ người khác, lòng bà đau như ai đó lấy dao cứa từng vết thật sâu vào trái tim mềm yếu của mình.


Ông Năm bên này cũng chết lặng tại chỗ, mắt ông ấy đỏ ửng như muốn chực trào đến nơi nhưng cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Gia đình ông bà tuy không giàu nhưng lại rất yêu thương con gái, luôn muốn con sống tốt và tìm được gia đình thích hợp, chấp nhận che chở con bé là ông bà đã cảm thấy mãn nguyện ở kiếp này.


Thế nhưng tình huống trước mắt lại đi quá xa so với những gì ông bà đã tính toán. Ông Năm kiên quyết từ chối cũng chỉ vì không muốn để con gái mang tiếng lấy chồng để trả nợ thay cha mẹ, điều đó sẽ khiến con bé mang tiếng suốt cả cuộc đời.


Không khí yên tĩnh xung quanh hòa quyện với sự trầm lặng của mọi người khiến cho khung cảnh trở nên ảm đạm hơn. Hàng xóm đi ngang nhìn vào nhà ông bà, buột miệng lên tiếng: “Vợ chồng ông Năm với bé Mai làm gì mà ngồi thừ ra đó vậy ta?”


Ông chồng của bà ấy lắc đầu, xua tay.


“Chuyện nhà người ta thì kệ người ta đi, hỏi làm gì không biết.”


“Tui chỉ quan tâm đến họ thôi chứ có làm gì đâu mà ông la tui?”


“Tui nói thôi là thôi mà, bà đừng có học theo tật xấu của mấy bà nhiều chuyện ngoài chợ, nhìn chẳng ra làm sao.”


Bị chồng mắng, bà ấy vội khép miệng không dám hó hé thêm lời nào.


Quỳnh Mai lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, cái mũi nhỏ đỏ ửng trông rất đáng thương khịt mấy cái liên tục.


“Ngày mai cha đến gặp ông hội đồng nói con chấp nhận lời đề nghị đó nha.”


Vợ chồng ông Năm cùng lúc quay về phía cô, trong mắt hiện rõ sự hốt hoảng xen lẫn đau lòng. Bà Năm nhanh chóng lên tiếng: “Cha mẹ sẽ không bao giờ gả con cho người khác để trả nợ. Nhà mình nghèo nhưng không vì thế mà bán cả con gái của mình.”


Trước ánh mắt đau đớn của ông bà Năm, cô chậm rãi ngồi dậy rồi quỳ xuống trước mặt họ. Nhìn cảnh tượng này, tâm can vợ chồng ông bà như bị ai đó bóp mạnh. Thời tiết oi bức cũng không đủ thu hút sự chú ý của ông bà hiện tại. Con Mực như cảm nhận được gia đình chủ có chuyện buồn, đôi mắt nó trở nên long lanh.


“Con cầu xin cha mẹ hãy nghe con lần này có được hông?”


Từ đầu đến cuối cô không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mẹ, cô sợ khi thấy mặt họ thì bản thân sẽ khóc lên như một đứa trẻ không được cho kẹo, đến lúc đó nhất định cha mẹ sẽ không chấp nhận lời đề nghị của cô.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}