Bà Năm cầm chổi chà quét sân, con Phèn với con Mực đi vòng vòng nô đùa tạo nên khung cảnh vô cùng bình dị. Bà ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa rào rồi nhìn lên trời đã tối đen như mực.
“Hông biết nó đi đâu mà giờ này chưa thấy mặt?”
Bà vừa nói xong thì tiếng chó sủa vang lên, vội nhìn ra thì thấy Quỳnh Mai đang chạy hụt hơi vào trong sân. Cô dừng lại trước mặt bà ấy, sau đó cúi người, chống tay lên đầu gối thở dốc. Cô chạy một đoạn đường xa như vậy, cả người như mất hết sức lực.
Bà Năm để cây chổi sang bên, sau đó mang ly nước mưa ra đưa cho cô.
“Con đi đâu mà giờ này mới về vậy? Còn chạy hông kịp thở thế này nữa?”
Quỳnh Mai lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhận ly nước từ tay mẹ uống một hơi hết sạch. Cô chỉ tay về phía con đường, nhìn mẹ nói: “Con ra sông hóng mát rồi quên giờ giấc, đến khi phát hiện thì trời đã sụp tối. Sợ cha mẹ lo nên con chạy nhanh về.”
Bà Năm không chút do dự đánh vào cánh tay con gái, sắc mặt nghiêm nghị nhìn cô.
“Con gái con đứa chi mà đi chơi đến tối mới về, có biết nguy hiểm lắm hông hả? Lần sau phải về trước khi hoàng hôn buông xuống gần hết có biết hông?”
Quỳnh Mai cười khì khì, vòng tay ôm chặt lấy bà ấy, cái đầu nhỏ dụi vào ngực bà làm nũng. Mùi hương trên cơ thể bà không phải hương thơm dịu nhẹ như người khác mà là mùi mồ hôi quen thuộc mỗi khi bà đi mần ngoài đồng về hay mùi sình đất vẫn còn vương trên cơ thể dù đã tắm rửa sạch sẽ.
…
Bình minh bắt đầu ló dạng sau lũy tre làng báo hiệu một ngày mới lại đến. Tiếng gà gáy vang đánh thức người dân dậy chuẩn bị ra đồng, con đường làng bắt đầu trở nên nhộn nhịp như thường ngày. Người người nối đuôi nhau, âm thanh xì xầm của những cuộc nói chuyện mãi không ngớt xong dần nhỏ đi rồi biến mất.
Quỳnh Mai cầm giỏ đi phía sau, khuôn mặt ngập tràn ánh sáng ban mai thích thú nhìn những cô dì chú bác đang vui vẻ đón chào một ngày mới. Nhìn họ không ngại gian khổ, dầm mưa dãi nắng miệt mài với công việc mà thật bình dị nhưng không buồn tẻ.
Ra đến chợ, Quỳnh Mai ghé mua một hũ chao và chai nước mắm. Lúc đi qua hàng thịt cá, cô dừng lại nhìn nó mấy giây rồi lướt qua chỗ khác.
Nghĩ lại gia đình cô đã không ăn mấy thứ đắt đỏ đó một thời gian dài rồi, vì không đủ chất mà ai cũng ốm yếu. Chỉ sợ sức lực không chống được lâu.
Bỗng phía trước vang lên âm thanh xì xào, bàn tán rất dữ dội. Quỳnh Mai cầm chặt giỏ, cô đi đến ngó trước nhìn sau xem thử đang có chuyện gì.
Lúc này, một giọng phụ nữ lớn tuổi vang lên:
“Mọi người có nghe gì chưa? Hôm qua ông Năm đến xin ông hội đồng gia hạn nữa đó. Mà tui nghe nói lần này ông hội đồng hổng chịu, ổng còn đề nghị ông Năm gả con gái để gán nợ nữa đấy.”
Cơ thể cao gầy của cô gái đứng bất động tại chỗ, mắt hạnh xinh đẹp khẽ chớp không dám tin vào những gì mình vừa nghe, bước chân vô thức lùi về sau.
Tiếp đó lại vang lên giọng nói chanh chua của một người phụ nữ.
“Nghĩ làm sao mà ông hội đồng lại chịu con gái ông Năm chớ? Nhìn nó bần hèn như vậy sao xứng mần dâu nhà đó được?”
“Dù sao nó cũng được cái hiếu thảo, biết phụ giúp cha mẹ, bà đừng có nói nó vậy mà tội nghiệp.”
Những lời nói mỉa mai cô cứ vang mãi bên tai. Quỳnh Mai cảm thấy trời đất như quay cuồng, cơ thể chao đảo sắp đứng không vững được nữa. Cứ nghĩ bản thân sẽ nằm dài dưới đất thì bên eo có ai đó giữ lại, mùi hương thơm mát thoang thoảng xộc vào mũi cô.
“Cô có sao hông?”
Ấn đường cậu ba nhíu lại, trong mắt lộ rõ sự lo lắng.
Thằng Cò ở sau lưng nhăn mặt, hối hả chạy đến đỡ cô đứng dậy rồi quay sang đưa ánh mặt đáng thương nhìn cậu chủ của mình.
“Sao cậu hông để con đỡ? Lỡ người ta thấy lại nói ra nói vào thì sao?”
Cậu ba Triết không vui nhìn nó, sau đó bực bội đẩy nó sang một bên.
Đã cứu người thì còn quan tâm chuyện gì nữa, đợi nó chạy đến thì cô Quỳnh Mai đã ngã dưới đất từ lâu rồi.
Mất mấy giây Quỳnh Mai mới bình tĩnh lại được, phát hiện cậu ba Minh Triết đang nhìn mình, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng. Cô mím môi, cơ thể cúi xuống, giọng nói run run thốt lên: “Tui… tui cảm ơn cậu ba nhiều, không có cậu chắc tui ngã rồi.”
Ba Triết chăm chú nhìn cô gái trước mặt, tuy dáng vẻ lóng ngóng như vừa gặp chuyện gì đó nhưng vẫn không quên thái độ lễ phép khi nhìn thấy cậu.
Vừa rồi vốn trên trường trở về nhà, cậu muốn đi qua đây mua vài đồ dùng thì thấy bóng dáng ai đó quen thuộc liền đi đến. Nào ngờ cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thăm đã thấy cơ thể ấy xiêu vẹo như sắp ngã.
Bất chợt cậu nhìn xuống bàn tay to lớn của mình một lúc. Cảm giác mềm mại khi chạm vào eo cô gái vừa rồi rất rõ ràng, đến mức trong đầu cậu vẫn còn nhớ rõ được.
Quỳnh Mai không hay biết cậu ba đang nghĩ gì về mình, đợi một lúc lâu không thấy cậu lên tiếng, khuôn mặt cô bỗng trở nên mất tự nhiên.
Nói chuyện với người khác mà không được đáp lại có chút mất mặt làm sao.
Mọi người xung quanh vì sự xuất hiện của cậu ba Minh Triết mà dời tầm mắt sang bên này. Cảm nhận bao ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, bả vai cô gái co rúm lại vì sợ hãi.
Chưa bao giờ Quỳnh Mai phải chịu cảnh ngột ngạt như thế này, bị người khác chú ý đến, nói này nói nọ thật sự không quen chút nào.
Ba Triết phát hiện đôi vai nhỏ bé của cô gái đối diện run lên liền nâng mí mắt nhìn xung quanh. Những người đi chợ tụ tập lại rất đông, họ nhìn cậu với khuôn mặt hí hửng như vừa lụm được vàng.
Thằng Cò lắc lư cánh tay cậu, nói thầm bên tai: “Nếu cậu muốn tốt cho cô Quỳnh Mai thì nên sớm rời khỏi đây, con thấy cô ấy sắp ngất đến nơi nếu cứ đứng đây thêm chút nữa đấy.”
Ba Triết bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với cảnh tượng mọi người thấy mình là túm tụm lại nói chuyện ồn ào. Cậu nhìn cô nói: “Tui có việc nên đi trước đây, cô cũng nên về nhà sớm chớ tui thấy tình trạng của cô hông ổn lắm.”
Quỳnh Mai nắm chặt giỏ trong tay, mặt vẫn cúi nhìn nền đất. Tiếng bước chân hối hả như đang chạy trốn vang lên rồi thưa dần và sau cùng biến mất hút khi nào không hay.
m thanh ồn ào cũng giảm dần. Lúc này Quỳnh Mai mới nghe rõ được những lời nói của những người phụ nữ khi nãy.
“Bà thấy hông, tui nói đâu có sai. Vừa rồi khi hai người họ đứng gần đã thấy sự khác biệt rất lớn rồi. Một người là thiên nga, người kia chỉ là vịt bầu xấu xí sao sánh bằng?”
“Bà be bé cái miệng lại giùm tui, con của ông Năm vẫn còn ở chỗ này đó. Nó đang đứng sau lưng bà kìa.”
“Tại sao tui phải sợ chớ? Nhà tui giàu có như thế lại đi sợ một gia đình nghèo xơ nghèo xác hông lấy nổi một miếng thịt để ăn sao?”
Cảm thấy không chịu đựng được nữa, Quỳnh Mai co chân bỏ chạy. Cô biết khi cô rời đi, họ vẫn chưa buông tha chủ đề về mình nhưng bản thân cô không thể ở yên được nữa.
Cô chạy đến con sông hôm trước, sau đó đi lên cầu nhìn khung cảnh trước mặt.
Rõ ràng sáng sớm tâm trạng vẫn còn tốt, vậy mà vừa nghe mấy lời nói bóng gió của mấy người phụ nữ ác ý kia đã không chịu được. Cô rất hối hận vì mình đã tò mò đến nghe, để rồi đau lòng mà chịu uất ức.
Mình biết mình không xứng trở thành con dâu của ông hội đồng nhưng sao họ có thể nói như thế với mình chớ? Mình cũng là con người, cũng biết buồn biết khóc vậy. Họ có từng nghĩ đến cảm giác của mình khi nghe những lời cay độc từ miệng họ chưa?
Mắt hạnh rất nhanh đã chứa đựng hơi sương, hai hàng nước mắt rơi lã chã thấm ướt cả khuôn mặt xinh đẹp. Quỳnh Mai lấy tay lau mạnh nó đi, khịt mũi rồi ngửa đầu nhìn lên trời. Mặc kệ cái nắng chói chang của buổi sáng sớm, cô chỉ muốn nuốt nước mắt vào trong.
Lúc sau, Quỳnh Mai thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Cuối cùng tâm trạng khó chịu đó cũng đã tan biến, mình có thể về nhà được rồi.
…
Thấy cô về trước nhà, con Mực với con Phèn chạy ùa ra vẫy đuôi rồi lượn qua lượn lại xung quanh người cô. Nhìn thấy nó, tâm trạng buồn bực của cô cũng được xoa dịu đôi chút. Chúng nó mỗi ngày nô đùa trước sân không cần nghĩ ngợi nhiều sướng biết bao, nhưng cô biết nó đang phải chịu hình phạt nên kiếp này mới làm con vật để trả nghiệp.
Bà Năm mần cỏ bên hông nhà, thấy cô về liền nói vọng ra: “Hôm nay chợ đông lắm hay sao mà con về trễ vậy?”
Cô đi qua ngồi xuống trước mặt bà ấy, tiện tay nhổ mấy đám cỏ bên cạnh.
“Dạ cũng hông đông lắm mẹ. Thôi con vào trong nấu cơm đây, khi nào xong con ra gọi cha mẹ vào.”
“Ừ đi đi.”
Bà Năm không chút nghi ngờ, cứ vậy tiếp tục mần.
…
Thằng Cò suy tư nhìn bóng lưng thẳng tắp đang ung dung đi phía trước. Nó cảm thấy cậu ba dạo này có chút khác lạ, lúc trước cậu có thói quen giúp đỡ người khác đâu. Cậu không muốn mình là trung tâm của sự chú ý nên lúc nào cũng biến mất khi gặp đám đông, báo hại nó đuổi theo mệt muốn đứt hơi.
Nó chạy lên vượt qua mặt cậu ba Triết rồi hí hửng nói: “Cậu ba! Có phải cậu thích cô Quỳnh Mai rồi hông?”
Bước chân ba Triết khựng lại, cậu thong thả đút tay vào túi quần nhướng mày nhìn thằng Cò. Cậu không hiểu trong đầu nó nghĩ cái gì mà suốt ngày cứ nói mấy chuyện tầm xàm, hại cái đầu của cậu cứ đau nhức mãi không thôi.
“Cậu nói với con bao nhiêu lần là hông được ăn nói vớ vẩn rồi mà. Con nhìn sao ra cậu thích cô Quỳnh Mai thế? Cậu chỉ tiện giúp đỡ mà thôi, người khác gặp cảnh tượng vừa rồi ai mà không giúp chớ?”
“Nhưng mà hai người có duyên thật đấy, nếu như sau này trở thành vợ chồng thì còn gì bằng.”
Thằng Cò không kịp suy nghĩ mà nói lời trong lòng ra trước mặt cậu ba Triết. Nó nhanh chóng che miệng nhưng không kịp, phát hiện sắc mặt cậu khó coi, nó cuống cuồng lên chắp tay trước ngực.
“Con lạy cậu, cậu tha cho con đi, con hông cố ý nói vậy đâu mà.”
Mặt mày nó xanh mét như tàu lá chuối, bộ dạng như sắp khóc đến nơi không ngừng cầu xin ba Triết.
Ba Triết muốn mắng nó một trận nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Thằng Cò nó đi theo cậu từ nhỏ đến lớn, hai người như anh em thân thiết trong nhà chứ không phải mối quan hệ chủ tớ. Thế nhưng khi ở trước mặt ông bà hội đồng, nó vẫn phải ngoan ngoãn nói chuyện lễ phép với cậu ba, không được lỡ lời như thế này nếu không sẽ bị trách phạt rất nặng.
“Có phải cậu dễ quá nên con hông còn xem lời nói của cậu ra gì nữa phải hông?”
“Con nào dám có suy nghĩ đó chớ, cậu đừng nói thế kẻo con mang tội.”
Thằng Cò bị dọa, nó khóc bù lu bù loa nắm lấy tay ba Triết. Nó không dám nói sự thật cho cậu ba nghe vụ ông có ý định lấy cô Quỳnh Mai cho cậu ba vì sợ cậu nổi giận.
Ba Triết ôm trán. Cậu nhìn trái phải xem có ai đi ngang không. Con trai lớn từng này còn quỳ rạp dưới đất khóc lóc như đứa trẻ thật quá mất mặt.
“Con buông cậu ra coi, nếu muốn khóc thì ở đây khóc một mình đi, còn muốn vào nhà cùng cậu thì nín ngay.”
Nó như vớ được cái phao cứu sinh, cứ nhìn cậu ba Minh Triết gật đầu điên cuồng.
“Dạ, dạ con nghe theo lời cậu mà.”
Thằng Cò mặc kệ mặt mũi mình có mất hết hay không, nó chỉ sợ cậu ba giận rồi không chịu nhìn mặt nó nữa. Cùng nhau lớn lên nên hai người cũng nảy sinh tình cảm, ngày nào không gặp là lại nhớ.
Bình luận
Chưa có bình luận