Chương 2: Quỳnh Mai Sao? Tên Hay Thật Đấy


Khung cảnh vùng quê hẻo lánh, xung quanh chỉ có những cánh đồng xen lẫn mấy căn nhà lá nhỏ cũ kỹ nhìn bình dị, yên tĩnh nhưng cũng không thiếu những câu chuyện buồn.


Nào gia đình này khốn khó, cha mẹ đã già lại hay đau yếu. Nhà kia con cái không nghe lời, tối ngày nhậu nhẹt rồi về phá nhà phá cửa, làm khổ cha mẹ. Đâu đâu cũng có những chuyện buồn vui lẫn lộn nhưng có lẽ nơi này vẫn tốt đẹp trong mắt họ, bởi nó là nơi họ được sinh ra và lớn lên dưới sự che chở của cha mẹ.


Trong lúc vợ chồng ông Năm đi rửa mặt thì Quỳnh Mai ở sau nhà chuẩn bị cơm nước mang lên giường. Ba người xúm lại ngồi xung quanh cái mâm, dưới đất con Phèn và con Mực cứ nhìn dáo dác chờ tới lượt.


Mấy tấm lá lợp bên hông nhà đung đưa theo từng đợt gió vang lên âm thanh xào xạc. Không khí oi bức trong nhà cũng trở nên mát mẻ.


Ông Năm ngồi thẫn thờ trước mâm cơm một lúc mới nhận chén cơm từ tay Quỳnh Mai. Rau muống luộc chấm chao, một món ăn vô cùng quý giá đối với nhà ông. Đối với người khác, nó chỉ là món ăn dân dã, ra chợ là có nhưng tình cảnh hiện tại của gia đình ông thì nó là món ngon nhất.


Quỳnh Mai nhìn cha rồi lại nhìn mẹ, dường như hôm nay hai người không muốn ăn cơm, tay cứ cầm chén mãi vẫn chưa chịu động đũa.


“Cha mẹ sao hông ăn cơm đi? Nguội lại hông ngon bây giờ.”


Sau câu nói của Quỳnh Mai, không khí trong nhà bỗng rơi vào yên tĩnh chỉ còn mỗi tiếng gió xung quanh. Mỗi người một tâm trạng nhưng lại có chung suy nghĩ.


Ông Năm bỏ chén cơm vào mâm rồi bước xuống mang dép.


“Cha chưa đói, hai mẹ con ăn trước đi.”


Bóng dáng ông ấy khuất dần sau tấm màn, bà Năm vội quay sang nói với cô: “Thôi ăn đi con, chắc ổng mới đi ngoài trời nắng về nên còn mệt chưa muốn ăn”


Cô siết chặt đôi đũa trong tay, môi khẽ nở nụ cười cho mẹ an tâm.


“Dạ vậy mẹ ăn nhiều vào nha, ăn xong rồi ra nằm nghỉ đi còn lại để con dọn cho.”


Bữa cơm trưa cứ thế trôi qua một cách nhẹ nhàng nhưng hôm nay là lần đầu tiên trong giờ cơm không có tiếng cười. Nhà cô tuy nghèo nhưng lại rất vui vẻ, mỗi bữa cơm sẽ kể cho nhau nghe những chuyện vui trên trời dưới đất… nhưng… hôm nay lại im ắng đến lạ lùng.



Quỳnh Mai ngồi bên bờ sông, đôi chân thon dài liên tục hất nước. Cô quay sang bứt mấy cọng cỏ trong vô thức. Cứ nghĩ đến cảnh lúc trưa thì tâm trạng cô càng tệ, tận mắt nhìn thấy cha mẹ chịu khổ nhưng chẳng biết làm gì để giúp.


Cô ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn đang buông xuống. Đây là khung cảnh mà cô thích nhất trong ngày. Mọi người thường thích bình minh vì nó là sự khởi đầu suôn sẻ. Tuy nhiên, cô lại thích hoàng hôn bởi nó kết thúc một ngày mệt mỏi và chuẩn bị chào đón một khởi đầu mới thật vui vẻ.


Đôi mắt hạnh của Mai cứ nhìn thẳng về khoảng hư không trước mặt, bất giác hốc mắt nóng lên rồi một giọt nước trong suốt lặng lẽ lăn dài bên má, sống mũi cay xè muốn khóc lớn nhưng lại không được.


Xung quanh không một bóng người, cô cứ như thế ngồi ở đó mãi không có dấu hiệu quay về. Con đường nhỏ hôm nay vắng lặng đến lạ, không thấy những bác nông dân đi ngang hay những em bé trên đường trở về nhà sau buổi học. Có lẽ hôm nay là một ngày đặc biệt, nó muốn cô có không gian yên tĩnh để suy nghĩ về mọi thứ.


Đúng lúc này, hai bóng dáng thanh niên từ xa đi lại, một trong họ có dáng người cao lớn, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú làm cho người khác cảm thấy dễ chịu khi đối diện. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng kết hợp quần tây đen đóng thùng rất lịch sự và có đôi nét chững chạc.


“Sao vừa rồi cậu ba hông đi xe cho nhanh? Đi bộ chỉ mỏi chân chớ có ích chi đâu?”


Thằng Cò vừa nhìn cậu ba Minh Triết đi đằng trước vừa than vãn. Tan học là cậu ba liền đi đến đây, nó không biết chỗ này có gì thu hút mà cậu cứ tới hoài.


Ba Triết vốn là người có ăn học lại rất nổi tiếng trong làng. Cậu là con trai thứ ba của ông hội đồng Bình, bề ngoài nhìn lịch thiệp khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt dưới chân cậu. Tuy nhiên, cậu chẳng chịu để ý đến ai mà chỉ chuyên tâm vào việc học của mình. Đối với cậu, ngoài học ra thì không còn điều gì có thể khiến cậu cảm thấy hứng thú.


Nghe thằng Cò lải nhải bên tai mãi không ngừng, cậu chỉ nhíu mày rồi bâng quơ lên tiếng.


“Lâu rồi hông đến đây ngắm cảnh chiều tà, con muốn đi theo thì im miệng lại còn hông thì về nhà trước đi. Cứ nói mãi làm nhức hết cả đầu. Nhiều lúc cậu nghĩ con là chủ còn cậu là người làm hông đấy.”


“Con nào dám có lá gan đó chớ.”


Thằng Cò thở dài, sở thích của cậu chủ nhà nó rất bình dị. Nhiều lúc nó muốn hỏi thử cậu ba không cảm thấy chán nản với cuộc sống nhạt nhẽo xung quanh sao? Tối ngày cắm đầu vào sách vở rồi lại yêu thích những thứ yên tĩnh như thế này.


“Cậu ba hông sợ ông bà ở nhà lo lắng sao? Cậu rất ít khi về trễ mà.”


“Cậu chỉ ngắm một lát rồi về liền chớ có ở tới khuya luôn đâu mà con cứ khéo lo.”


Nhìn thấy cây cầu bắt ra giữa con sông nhỏ, ba Triết không nói gì liền bước ra ngẩng đầu nhìn lên trời. Thằng Cò thấy thế quýnh quáng cả lên rồi hét om sòm.


“Cậu ba mau vào đây đi, lỡ chân té xuống thì con biết ăn nói sao với ông bà?”


Mặc kệ nó hú hét như thế nào, ba Triết vẫn chăm chú nhìn mặt trời đang từ từ lặn xuống sau lũy tre làng, trên môi nhất thời nở nụ cười thỏa mãn. Cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành xung quanh.


Quỳnh Mai ngồi cách chân cầu chừng vài mét nghe tiếng động thì nhìn sang, hai mắt bỗng sáng rỡ khi thấy cậu ba đang đứng đấy.


Mai chăm chú nhìn bóng dáng ấy rồi không khỏi cảm thán.


Bóng lưng của cậu thật đẹp, nó lớn đến mức có thể che chắn được cả người mình. Nếu như mình được chạm vào đôi vai ấy thì thích biết bao, có điều mình làm sao với tới được người vừa có tài vừa có đức như cậu chứ.


Quỳnh Mai cúi đầu, gương mặt ẩn hiện trên mặt nước thu hút tầm nhìn. Cô đưa tay chạm vào má của mình, ngoài làn da mịn màng bẩm sinh ra thì cô chẳng có gì, không có nước da trắng như các cô gái khác trong làng cũng chẳng có vóc dáng đẹp như ai khác.


Cô thở dài một tiếng, lẩm bẩm: “Bộ dạng của mình hiện tại sao lại thảm hại đến thế chứ? Cũng đúng thôi, những thứ xung quanh hông ngừng khiến mình lo lắng đến mức quên cả bản thân còn chi.”


Minh Triết đút tay vào túi quần, cả người đón lấy ánh nắng mặt trời sắp lặn một lúc mới xoay người đi xuống cầu.


Thằng Cò co rúm người từ nãy đến giờ. Thấy cậu ba quay lại, nó hớt ha hớt hải chạy đến, gấp gáp nói: “Lần sau cậu đừng ra đó đứng nữa nha, nguy hiểm lắm. Con sông ở đây hông quá lớn nhưng cậu hông biết bơi đâu đấy.”


Ba Triết nhíu mày, quay sang lườm thằng Cò.


“Con làm như cậu là con nít hông bằng. Cậu biết như thế nào là nguy hiểm với mình mà.”


Mỗi lần đi chung, thằng Cò cứ lẩm bẩm bên tai cậu không ngừng đại loại như bắt cậu phải tránh cái này vì nó không tốt hay không được ăn cái kia, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.


Ba Triết đứng thẳng người, sắc mặt tối sầm như bị ai đó chọc tức. Nhìn thái độ nghiêm nghị của cậu, mặt mày thằng Cò nhất thời tái xanh, miệng trở nên lắp bắp nói không nên lời.


“...”


“Cò! Rốt cuộc ai là cậu ba?”


Thằng Cò sợ bị la, nó không kịp suy nghĩ mà hét lớn: “Dạ cậu ạ.”


“Vậy từ giờ con bớt nói mấy lời căn dặn cậu lại, mắc cái giống gì mà con cứ nói miết thế? Cậu hổng phải con nít mới lên ba mà cứ hết dặn cẩn thận cái này, hông nên cái kia.”


Thằng Cò không dám cãi lại, nó gật đầu lia lịa. Ba Triết thấy mặt mũi nó xanh mét, biết nó sợ lắm rồi bèn bước tới vỗ vai nó.


“Được rồi, cậu chỉ nói vậy thôi chứ hổng có ý trách phạt chi con đâu.”


Nhìn thấy bộ dạng nó trở nên lúng túng, ba Triết cười khúc khích xoay người đi. Bước chân bỗng dừng lại khi trông thấy cô gái đang ngồi bên bờ sông.


Sao mình đứng từ nãy giờ mà hổng thấy cô gái này vậy ta?


Quỳnh Mai đang mơ màng thì cảm nhận ai đó đang nhìn mình liền quay sang. Cô mở to mắt không dám tin cậu ba đang đứng rất gần. Cô vội vàng đứng dậy, nhanh miệng nói: “Con thưa cậu ba ạ.”


Ba Triết im lặng quan sát cô gái trước mặt, thoạt nhìn còn rất trẻ như chỉ nhỏ hơn cậu vài tuổi. Thằng Cò thấy cậu ba Minh Triết ngẫm nghĩ, nó tiến lên thì thầm bên tai cậu.


“Đây là con gái của ông Năm thưa cậu, người đến xin gia hạn thời gian trả nợ với ông mấy lần mà vẫn chưa trả được.”


Chuyện mần ăn của cha, cậu chưa từng hỏi đến nên thằng Cò có nói thì cậu cũng không biết. Cậu chỉ từng nghe nói con ông Năm rất xinh đẹp lại giỏi giang, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy.


“Hông cần phải câu nệ như vậy đâu, cô cứ xem tui như người bình thường mà nói chuyện được rồi.”


Cô nắm lấy vạt áo, cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ba Minh Triết. Miệng lí nhí trả lời: “Dạ thưa cậu.”


Thấy Mai vẫn e dè với mình, cậu ba Triết che miệng ho khan rồi bắt đầu tiếp chuyện.


“Tui có thể hỏi tên cô được hông?”


Nghe cậu ba Triết hỏi, cô giật mình trả lời theo quán tính.


“Dạ tui tên Quỳnh Mai ạ.”


Giọng Quỳnh Mai rất ngọt, cậu ba Triết nghe xong lập tức gật đầu rồi không nghĩ ngợi nhiều mà vô thức thốt lên: “Quỳnh Mai sao? Tên hay thật đấy, nghe giống một loài hoa ngày tết. Chắc hẳn khi đặt tên này cha mẹ muốn cô luôn xinh đẹp và tươi tắn như bông mai vậy.”


Quỳnh Mai chớp mắt, ngỡ ngàng trước những lời của cậu. Cô từng nghe qua ý nghĩa về cái tên Quỳnh Mai từ cha mẹ nhưng đến giờ mới có người ngoài để ý đến điều này.


Cô chưa kịp định hình thì bóng dáng cậu đã lướt qua người cô từ lúc nào. Thằng Cò đi bên cạnh cứ quay đầu nhìn cô miết rồi lại nhìn sang cậu ba hỏi: “Cậu thấy cô Mai thế nào? Có thích hông?”


Nó nghe ông đề nghị với ông Năm gả con gái cho cậu ba. Nếu cậu ba thích cô Quỳnh Mai thì hay quá rồi, nhà hội đồng Bình lại sắp có tin vui.


Ba Triết dừng bước chân, cậu quay sang chỉ ngón trỏ vào giữa trán nó. Nó ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu ý cậu ba là gì.


“Con ăn nói cho cẩn thận, người ta mà nghe rồi đánh giá. Cậu có bao giờ yêu thích cô gái nào đâu, vừa rồi chỉ khen tên của cô ấy hay mà thôi.”


Thằng Cò nghe xong biết mình mừng hụt, nó ủ rũ đáp: “Dạ con biết rồi.”


Cứ nghĩ mình sắp được ăn cưới của cậu ba, nào ngờ vui mừng chưa được bao lâu thì bị cậu ấy làm cho dập tắt. Nhiều lúc nó muốn hỏi thử cậu xem có tương tư cô nào không sao không chịu lấy vợ. Ông bà ở nhà hối thúc mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì, nó làm người hầu bên cạnh cậu cũng bị kêu lên nói chuyện miết, hỏi cậu ba có liếc mắt đưa tình với cô gái nào không?


Thằng Cò cầm cặp sách, nó giảm tốc độ nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao lớn trước mặt, sau đó nhịn không được thở dài.



Quỳnh Mai đứng bất động tại chỗ, cô vẫn chưa tiêu hóa được câu nói vừa rồi của cậu. Cô đưa tay lên xoa hai bên má của mình, nó đang nóng ran như lửa đốt.


“Vừa rồi mình thật sự đã nói chuyện với cậu ba sao? Còn được cậu ấy khen tên hay nữa.”


Quỳnh Mai có nằm mơ cũng không dám nghĩ có ngày cô được đứng gần cậu ba Triết trong gang tấc như thế. Khi ở khoảng cách gần, cô mới thấy rõ các đường nét trên mặt cậu đẹp và hài hòa như thế nào. Dù chỉ nhìn trong giây lát nhưng cũng đủ làm cho lòng cô xao xuyến. Biết bản thân không được trông mong vào những điều viển vông nhưng Quỳnh Mai không nhịn được mà sớm đem trao trái tim của mình cho cậu ba.


Cô lấy tay đánh mạnh vào má của mình, hai mắt mở to nhìn con đường làng phía trước rồi nói nhỏ: “Mày tỉnh táo lại đi Mai, người ta con nhà gia giáo có nhiều cô xếp hàng dài chờ được làm vợ của cậu ấy. Mày chỉ là con gái của một nhà nông nghèo, đang mắc nợ một số tiền lớn làm sao dám trèo cao.”


Cô quay đầu nhìn lên trời, hoàng hôn đã buông xuống từ lúc nào không hay, bóng tối đang chậm rãi bao trùm lấy cả bầu trời. Quỳnh Mai ba chân bốn cẳng chạy về nhà, mải mê suy nghĩ về cậu ba Triết mà cô quên mất trời đã tối, cha mẹ ở nhà nhất định sẽ rất lo lắng.


Bình luận

  • avatar
    Vo Kim Thoa

    đúng gu truyện tui lunn

Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}