Vụ lúa mấy năm nay lại mất mùa làm cho bà con trong làng trở nên khốn khó, ai nấy đều phải cắn răng đến nhà ông hội đồng Bình xin vay mượn. Ông Năm quẫn trí cuối cùng cũng làm theo, cứ nghĩ chỉ cần mấy vụ sau lúa tốt, bội thu sẽ sớm trả lại cho ông hội đồng. Nào ngờ ông trời không chịu thương xót, mấy vụ liền đều thu hoạch ít chỉ đủ ăn.
Hôm nay là hạn cuối cùng ông Năm phải trả tiền cho ông hội đồng, vậy mà trong túi lại không có lấy một xu. Cơ thể nhỏ nhắn quỳ dưới đất, hai tay chống đầu gối, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào ông hội đồng Bình.
Làn da ông Năm đỏ ửng vì cháy nắng, áo bà ba cũ kĩ ướt đẫm mồ hôi dính chặt tấm lưng còng. Xung quanh có hơn mười người làm, họ đứng sau ông hội đồng Bình nhìn ông chằm chằm.
“Dạ… dạ thưa ông. Hôm nay như đúng hẹn tui… tui tới đây là để… để trả tiền… nợ mà tui đã mượn ông lúc trước…”
Nói đến đây ông Năm bỗng im bặt, tay vò tà áo bà ba, trong ánh mắt không giấu được sự e dè không thốt nên lời.
Hội đồng Bình kiên nhẫn chờ ông nói tiếp, không khí xung quanh bỗng trở nên im ắng đến lạ lùng. Ông Năm hít một hơi thật sâu, cố lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn vào mắt ông hội đồng.
Lúc này, giọng ông Năm có chút run rẩy.
“Thiệt tình là tui cũng hông giấu chi ông, nhà tui mấy năm nay hông khấm khá lên nổi, mỗi vụ lúa cũng chỉ đủ ba miệng ăn trong nhà…”
Đến đây, môi ông Năm run run sau cùng mới dám mở miệng nói tiếp.
“Tui biết ông cũng hông muốn làm khó nhưng ông có thể nào thư thả cho tui khất đến vụ mùa sau hông? Tui mang ơn ông nhiều lắm, chỉ cần ông chấp nhận thì bằng mọi cách tui sẽ kiếm tiền trả lại cho ông sớm nhất.”
Những lời cuối, giọng nói ông Năm bỗng lên cao và trở nên gấp gáp. Ông muốn cho ông hội đồng hiểu được nỗi lòng của mình và tin tưởng những gì mà ông nói.
Hội đồng Bình xưa giờ có tiếng thương người, thấy ai nghèo khó liền giúp đỡ cho nên bà con mới tin tưởng mà chạy đến vay mượn ông ấy.
Hội đồng Bình ngồi ghế ngay giữa nhà, nhìn người đàn ông tay chân lấm lem đang quỳ trước mặt không nhịn được mà thương xót. Ông ấy vội vàng lên tiếng: “Có chi đứng lên rồi từ từ nói, ông làm vậy khiến tui khó xử quá.”
Nghe thế, ông Năm siết chặt tà áo hơn nhưng vẫn không đứng lên. Hội đồng Bình thở dài, biết mình khuyên ngăn thế nào cũng không được liền nói tiếp: “Tui biết ông khó khăn nhưng đây là lần thứ tư ông đến xin gia hạn rồi. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì bà con sẽ học theo, ông cũng biết tui cũng khó xử mà.”
Nghe xong, ông Năm đảo tròng mắt, trong lòng lo sợ. Nhà ông hiện tại chỉ còn đủ ăn qua ngày, còn có thứ gì làm ra tiền nữa đâu mà trả? Mỗi lần nghĩ đến số phận nghèo hèn của mình, ông chỉ biết lặng im khóc trong lòng.
Hốc mắt ông ấy nóng lên, hai tay chắp trước ngực, giọng điệu vẫn run rẩy.
“Tui làm công hông lương cho ông để trả nợ được hông? Tui thật sự hết cách rồi thưa ông.”
Dứt lời, ông Năm vội di chuyển đầu gối lên trên rồi ôm lấy bắp chân ông hội đồng rồi không ngừng van xin.
Hội đồng Bình đưa tay đỡ ông ấy, gương mặt lộ rõ sự khó xử.
“Chuyện này…”
Sợ ông ấy từ chối, ông Năm lập tức mở miệng nói tiếp: “Chỉ cần ông chấp nhận, cái chi tui cũng có thể làm miễn sao tui trả cho ông đủ số tiền đã mượn thì thôi.”
Hội đồng Bình lắc đầu, từ trên ghế đứng dậy rồi dùng sức kéo ông Năm lên. Ông ấy vỗ nhẹ lên vai ông Năm, như muốn động viên rồi lại thở dài một cách bất lực trước sự cầu xin của người đàn ông khốn khổ trước mặt.
“Nhà tui thiếu chi người làm. Hông ấy cháu Mai đẹp người lại đẹp nết tui vừa nhìn liền ưng. Hay ông gả cháu nó cho thằng con nhà tui đi. Dù gì hai bên cũng biết nhau, gả cho nhà tui thì bên ông cũng đỡ lo lại thuận tiện tới lui thăm hỏi. Ông thấy vậy có được hông?”
Ông Năm hoảng hốt vội lùi về sau mấy bước, trong mắt không giấu được sự khiếp hãi. Lời đề nghị của ông hội đồng làm cho tâm trí ông trở nên điên loạn. Nhà ông chỉ có một đứa con gái thì làm sao có thể sớm gả nó đi chớ?
Lồng ngực ông Năm phập phồng lên xuống kịch liệt, nuốt nước bọt, khom người chậm rãi tiến lại gần hội đồng Bình. Ông nhìn hội đồng Bình một lúc mới dám lên tiếng.
“Thật… thật tình hông còn cách nào khác sao ông?”
Nói đến đây, mắt ông Năm bắt đầu phủ đầy hơi nước, nghẹn ngào khi nghĩ đến cô con gái nhỏ ở nhà.
Lát sau, ông Năm nói trong nước mắt.
“Vợ chồng tui chỉ có đứa con gái, nó mới vừa qua tuổi mười sáu…”
Giọng nói ông Năm ngày càng yếu ớt như có thứ gì đó mắc lại cổ họng khiến ông thốt không nên lời.
Bà Năm đứng ngoài hiên ngó đầu vào trong nghe, cơ thể quýnh quáng khi nghe ông hội đồng nói.
Hội đồng Bình không giận, ông ấy ngồi trở lại ghế, khuôn mặt phúc hậu làm cho mọi người luôn cảm thấy yên lòng khi đối diện.
“Nhà tui có đứa con trai thứ ba học rất giỏi, có điều nó hông muốn yêu đương nên chả chịu quen ai. Nay sẵn tiện chuyện này, tui muốn hỏi ông thử xem có chịu gả cháu Mai cho con tui hông? Nhà này hông phân biệt giàu nghèo chi cả, chỉ cần về mần dâu và thực hiện trọn lễ nghĩa là được.”
Ông Năm liên tục dập đầu xuống gạch. Dù cho có lấy mạng ông thì ông cũng không thể gả Quỳnh Mai. Ông không muốn vì chuyện này mà để thanh xuân đẹp đẽ của con mất đi.
“Dạ… Tui cảm ơn ông rất nhiều. Thiệt tình, tui cũng hông dám trèo cao ông à. Chuyện này thật sự quá bất ngờ với tui, hông ấy… ông có cách nào khác hông chớ tui có đứa con gái. Gả nó đi rồi vợ chồng tui biết thủ thỉ với ai? Nếu được, ông cho tui cách khác tui hứa sẽ làm trâu làm bò cho ông.”
Ông Năm bắt đầu rối trí, ông sợ con gái vào nhà hào môn sẽ chịu nhiều khổ sở. Đằng này, người nó lấy lại chưa từng gặp mặt và có chút tình cảm nào. Nhà ông nghèo nhưng ông thật sự không muốn con được gả vào nơi quá giàu có, sợ con bị khi dễ vì không môn đăng hộ đối.
Hội đồng Bình cảm thấy tiếc nuối, ông ấy ngẫm nghĩ giây lát rồi lại lên tiếng: “Ông hông cần vội trả lời như vậy đâu, cứ về nhà từ từ suy nghĩ rồi ba ngày sau đến đây gặp tui. Thiệt tình tui cũng thích cháu Mai lắm, muốn nó làm con dâu của mình. Con bé vừa hiền lại nhân hậu, tui vừa gặp liền ưng.”
Nói xong, ông Bình đi một mạch vào nhà, người hầu theo thứ tự nối bước theo sau. Bà Năm đứng ngoài bậc thềm chạy vọt vào đỡ chồng rồi nhìn theo hướng ông Bình vừa đi, thái độ bất an lên tiếng: “Chuyện này mình tính sao đây ông? Mai nó còn nhỏ như thế thì sao gả nó đi được? Rồi tương lai tươi sáng của nó sẽ thế nào? Nhà mình và nhà ông hội đồng như vậy, biết nó về có bị đối xử tệ bạc hay hông?”
…
Dọc đường trở về nhà, ông Năm không nói lời nào mặc cho bà Năm ở bên cạnh cứ lải nhải rằng không được gả Mai đi. Bất chợt ông ấy cảm thấy trên đôi vai gầy của mình đang gánh một thứ gì đó rất nặng nề khiến cho vài lần ông muốn buông xuôi tất cả để thảnh thơi.
Con đường nhỏ trở về nhà bỗng xa xôi đến lạ, những tàu lá dừa đung đưa theo gió che mát một góc đường, xa xa là những cánh đồng vừa mới thu gặt xong. Không gian rộng lớn đang tràn ngập trong không khí yên tĩnh của buổi trưa nắng nóng. Khung cảnh nên thơ càng làm cho tâm trí ông Năm trở nên nặng nề.
Bà Năm lén nhìn chồng, bà không nói nữa mà chỉ lặng lẽ bước cùng ông trên con đường vắng. Cuộc sống nhà họ cũng từng khá giả nhưng mấy năm nay mất mùa liên tiếp khiến vợ chồng bà gồng gánh không được nữa mà mang một đống nợ trên vai. Là thành viên trong gia đình, bà hiểu được cảm giác của chồng hiện tại như thế nào.
Đột nhiên ông Năm dừng lại, quay sang nhìn vợ nói: “Bà này! Tui sẽ hông gả con đi đâu, tài sản quý báu duy nhất của chúng ta chỉ có con bé mà thôi.”
Hốc mắt bà Năm đỏ lên, sống mũi cay xè khi nghe những lời chồng mình nói. Hai vợ chồng ở với nhau bao nhiêu năm, cố gắng mần ăn khá giả được một chút thì lại xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Có lẽ số phận đã sắp đặt, họ không có cách nào làm trái được ý trời.
Bà Năm nghẹn ngào nhìn chồng rồi gật đầu nói: “Đúng thế. Chuyện này chúng ta hông nên cho con biết, nếu hông nó lại nghĩ ngợi lung tung.”
“Tui biết rồi.”
Trấn an vợ xong, ông Năm khẽ thở dài, trong mắt vẫn còn hiện rõ sự bất lực nhưng ông cố giấu lấy cho riêng mình. Dù cho kết quả có như thế nào thì ông cũng nguyện thay vợ con gánh hết tất cả.
Đôi chân trần cứ thế chạm nền đất tiếp tục đi về phía trước, dù biết nó sẽ khó khăn rất nhiều nhưng ông bà cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình.
Từng đợt gió mát cứ thế thổi vào cơ thể gầy yếu của hai vợ chồng, chiếc áo phai màu vì mồ hôi mà dính sát tấm lưng gầy. Bóng dáng đôi vợ chồng già ngày càng xa dần rồi biến mất tại một khúc quanh nhỏ.
…
Mai đi tới đi lui trước sân nhà, mấy con chó cứ quấn quanh chân cô cùng ngóng chủ về. Hai tay cô đan vào nhau, trong mắt không giấu được sự bất an.
“Hông biết cha mẹ có thương lượng được với ông hội đồng hông nữa? Lúc sáng mình xin đi cùng mà họ cứ nhất quyết hông chịu, mình ở nhà xót ruột gần chết.”
Mặc kệ cái nắng chói chang rọi thẳng vào mặt, Mai vẫn đứng ngoài cổng trông ngóng bóng dáng vợ chồng ông Năm. Phía xa xa, nhìn thấy con gái ngó trước ngó sau tìm kiếm, ông Năm nắm tay vợ kéo lại.
“Bà nhớ những gì tui dặn rồi chớ? Hông được nói chi cho con biết, cứ nói ông hội đồng đã chấp nhận gia hạn biết chưa?”
“Tui biết rồi, ông này cứ khéo lo. Làm như có mình ông lo cho con gái hông bằng.”
Đợi cả buổi vẫn không thấy cha mẹ đâu, tâm trạng Mai càng bồn chồn, bất an. Cô xoay người đi vào trong sân rồi tìm chỗ mát ngồi xuống. Cả ngày hôm nay cô chẳng làm được việc gì, chỉ sợ cha mẹ bị người bên nhà ông hội đồng trách mắng vì không trả tiền đúng hạn.
Bất chợt tiếng chó sủa vang lên thôi thúc tâm trí cô quay về với thực tại.
Mai quýnh quáng đứng dậy chạy một mạch ra, nhìn thấy vợ chồng ông Năm đội nắng đi chân trần trở về liền xót hết ruột gan.
“Cha mẹ vào nhà nghỉ đi, con ra sau lấy ấm nước vừa mới nấu mang lên cho hai người uống. Đi đường nắng thế này chắc khát khô cả họng rồi.”
Họ chưa kịp trả lời đã thấy bóng dáng cao gầy của con gái chạy một mạch vào trong nhà. Vợ chồng ông bà nhìn nhau lắc đầu. Con gái của họ rất ngoan ngoãn lại lễ phép, biết kính trên nhường dưới và hiếu thảo với cha mẹ.
Hai người ngồi dưới mái hiên. Bà Năm nhìn đám ruộng vừa mới gặt của gia đình trước nhà, nhịn không được thở dài.
Gia đình bà bây giờ thuộc dạng khó khăn trong làng, mấy năm liền lúa mất mùa khiến nợ nần chồng chất mãi không thể trả nổi. Trong nhà lại chỉ có mỗi đứa con gái tên Mai, quanh năm suốt tháng có nó phụ giúp ông bà đỡ được rất nhiều. Nó học giỏi, thông minh nhưng nhà nghèo bắt buộc phải nghỉ học năm lớp bảy. Mai rất ham học nhưng lại biết nghĩ cho cha mẹ mà không đòi hỏi ông bà cho đi học tiếp để bằng bạn bằng bè.
Mai xách ấm trà từ sau nhà đi lên rồi rót ra ly cho ông bà.
“Cha, mẹ uống đi cho mát. Trời nắng thế này sao cha mẹ hông lấy lá chuối bên đường che đỡ mà đi đầu hông thế này?”
Ông Năm uống ngụm trà rồi đặt ly xuống bàn, một chân gác lên ghế, ống quần xắn gần tới đầu gối lộ ra bắp chân nhỏ xíu thiếu điều chỉ còn mỗi da bọc xương.
Mai nhìn mà thương, cô không biết đến bao giờ mới có thể giúp đỡ cha mẹ để họ bớt khổ hơn bây giờ.
“Nắng này nhằm nhò chi con ơi, cha dầm mưa dãi nắng quen rồi hông sao đâu.”
Câu nói của ông Năm khiến hai mẹ con không khỏi chạnh lòng. Gia đình họ từ nghèo khó đi lên rồi lại về vạch đích. Từng sống không lo cái ăn cái mặc nhưng không vì thế mà họ quên đi những năm tháng trước kia. Cho nên, dù lâm vào tình cảnh như bây giờ cũng không thể khiến họ thôi bỏ cuộc.
Quỳnh Mai cắn mạnh môi dưới, sống mũi cay xè nhưng cô cố nhịn để không cho cha mẹ biết. Cô nắm lấy tà áo bà ba, vò nó đến mức nhăn nheo rồi lẩm bẩm: “Dù vậy thì cha vẫn nên giữ gìn sức khỏe chớ, tuổi cha cũng đã lớn rồi, cứ thế này sẽ sinh bệnh cho mà coi”
Bà Năm quay sang nhìn chồng, biết con gái đang lo lắng cho hai người liền lắc lư cánh tay ông Năm.
“Ông cứ nghe theo con đi cho nó yên tâm.”
“Thôi được rồi, tui sợ hai mẹ con bà luôn, lần sau tui chú ý hơn là được chớ chi?”
Quỳnh Mai nhìn mẹ nháy mắt. Mỗi lần cô nói không được gì thì chỉ có mẹ là khuyên ngăn được cha. Có lẽ ở cái thời phong kiến còn trọng nam khinh nữ này rất hiếm người đàn ông nào giống như cha, luôn tôn trọng và nghe theo ý của mẹ.
Cô chưa từng hối hận vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó như thế này, ngược lại còn cảm thấy may mắn vì được làm con của cha mẹ, được sống hạnh phúc, vui vẻ với nhau dù đôi lúc thiếu trên hụt dưới.
Mấy con chó chạy vòng quanh sân nô đùa rồi lại đi đến bên chân ông Năm. Ông ấy cúi người xoa đầu nó, nói nhỏ: “Mày nhìn cái chi? Đói bụng rồi phải hông? Hôm nay hông có đồ ăn đâu, mày nhịn đói một hôm đi.”
Quỳnh Mai ngồi xổm xuống đất, đưa tay ôm lấy con Phèn kế bên. Con mà cha cô đang sờ tên là Mực vì nó có màu đen bóng mượt nhìn thật thích. Còn con mà cô đang nựng tên Phèn, bởi vì nó màu vàng và cũng có bộ lông mượt vô cùng. Mỗi lần cô vuốt ve, chúng nó cứ nằm miết bên chân cô.
Bỗng cô ngẩng đầu nhìn ông bà Năm.
“Cha mẹ nói chuyện với ông hội đồng thế nào rồi ạ? Ông ấy có đồng ý lời thỉnh cầu của chúng ta hông?”
Ông Năm vỗ nhẹ lên đầu con Mực rồi phất tay đuổi nó đi, ông nhìn theo hướng nó chạy ra sân rồi lên tiếng: “Ông ấy nói chúng ta hông cần lo lắng, cứ cố gắng mần ăn rồi trả sau cũng được. Chắc ông ấy thấy gia đình mình làm mãi chẳng có dư nên hông làm khó chi hết.”
Quỳnh Mai nhìn sâu vào mắt cha, trên khuôn mặt nám sạm ấy hiện rõ sự lo âu nhưng lời nói thốt ra lại nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Cô quay sang nhìn mẹ, bà Năm không nói gì chỉ gật đầu với cô.
Hai mắt Quỳnh Mai sáng bừng, cố gắng tỏ thái độ vui mừng ra mặt cho ông bà thấy.
“Vậy thì tốt quá rồi, con chỉ sợ ông Hội đồng hông chịu rồi làm khó cha mẹ thôi. Làm sáng giờ con đứng ngồi hông yên, giờ thì nhẹ nhõm hết cả người.”
Bà Năm nhìn chồng, thấy ông muốn né tránh bà liền lên tiếng: “Ông hội đồng Bình tốt như vậy sao làm khó cha mẹ được. Con cứ khéo lo rồi lại nghĩ ngợi lung tung.”
Quỳnh Mai nhìn cha mẹ gật đầu lia lịa. Cô nén nước mắt vào trong, dù cha mẹ đã cố gắng thể hiện mình ổn nhưng cô thấy hết, trên mặt người nào cũng hiện rõ sự mệt mỏi. Những lúc như thế này cô chỉ trách bản thân mình sao quá vô dụng, không giúp đỡ được gì.
Bình luận
Kim
🥰
GuiGui
Cao Huyền
Ummm, đoạn đầu: năm nay thất mùa nên ông năm cũng như bao người khác. Đến nhà hội đồng vay nợ, đặng làm mấy vụ sau để trả lại nhưng không ngờ lại thất mùa.
Đoạn sau lại là Hôm nay... vậy là đầu năm vay hay là mấy năm trước vay vậy tác giả?