Họa Tình

Chương 5: Hù Dọa.



Nguyễn Tuấn nghe vậy trong lòng chùn xuống. Chuyện xưng vương xưng đế, đâu phải cứ muốn là được. Để ngồi được vị trí như Quang Dương Đế hiện tại, tất sẽ là một hồi gió tanh mưa máu, nhân quả thị phi trong đó sẽ sinh ra biến số khó mà lường trước được. Chính bởi thế, nếu có thể tìm được cách thỏa đáng hơn để dựng miếu thờ, Nguyễn Tuấn nhất định sẽ không bao giờ đi trên con đường đế vương này.

Trò chuyện cùng Cụ Thành thêm một lúc vẫn không thu hoạch thêm manh mối gì, Nguyễn Tuấn đành thở dài cáo từ. Nhìn thân ảnh chàng trai trẻ khuất dần ngoài ngõ, trong mắt cụ chợt hiện vẻ tiếc nuối, cụ khẽ chép miệng buông tiếng thở dài, ngâm:

“Kiếp người ngắn ngủi mong manh

Phù dung như mộng, người tranh với người!”

*

Rời khỏi nhà cụ Thành, Nguyễn Tuấn ghé sang phủ của Nguyễn Khải để bàn thêm vài việc. Mãi đến khi trời đã tối mịt chàng mới trở về nhà. Vừa đặt chân vào chính đường, Nguyễn Tuấn trông thấy Thiên Hương cuộn tròn như con mèo nhỏ, nằm ngủ say sưa trên trường kỷ. Cũng không vội đánh thức nàng ta, chàng cho đám gia nhân chuẩn bị chút đồ ăn mang lên. Cả ngày bôn ba giải quyết đủ chuyện lớn nhỏ, lúc này bụng đói cồn cào khiến cơ thể chàng có đôi chút mệt mỏi.

Khoảng nửa canh giờ sau, thức ăn đã được bày biện đầy đủ. Thấy Thiên Hương vẫn ngủ say dường như chẳng hề hay biết gì, Nguyễn Tuấn đành hạ giọng gọi:

“Mị Nữ, chẳng lẽ cô định chờ ta mời mới chịu dậy hay sao?”

Qua đôi ba lần gọi, thấy nàng ta vẫn lặng thinh không đáp, chỉ có tiếng thở đều đều khẽ vang lên khiến trong lòng Nguyễn Tuấn dấy lên vài phần nghi hoặc. Chàng bước tới cạnh trường kỷ, khẽ đưa tay lay nhẹ vai nàng. Nào ngờ, khi tay Nguyễn Tuấn vừa chạm vào người Thiên Hương thì nàng liền mở trừng mắt ra.

"Tên dâm tặc, đi chết đi."

Tiếng quát vừa dứt, Thiên Hương phất tay áo, để lộ ra dưới lớp lụa mỏng một con dao găm sáng loáng, chẳng rõ đã được nàng giấu từ bao giờ. Tuy là thân nữ nhi, nhưng từ thuở nhỏ nàng đã theo các sư phó trong cung học qua không ít thế võ phòng thân. Tựa như lưỡi kiếm giấu trong vỏ đã lâu, vừa chớp được thời cơ, nàng liền tiên phát chế nhân, song thủ uyển chuyển vung dao găm đâm thẳng về phía yết hầu Nguyễn Tuấn.

Dẫu có hơi bất ngờ, nhưng Cậu Cả bang Hổ Thiên há phải kẻ tầm thường. Chàng dậm chân lấy đà, thân như con nhạn chớp mắt đã lách sang một bên né đi đòn công kích chí mạng. Ánh mắt lóe lên vẻ sắc lạnh, Nguyễn Tuấn hừ một tiếng rồi vung chân đá vào cánh tay đang lăm lăm con dao của Thiên Hương. 

Lưỡi dao trên tay Mị nữ Xích Nam bị một đá làm văng ra cắm lên vách gỗ, còn nàng cũng mất đà tiến công ngã sõng soài ra đất. Thiên Hương còn chưa kịp động đậy đã bị Nguyễn Tuấn lấy thế diều hâu vồ mồi, vung tay bóp lấy cần cổ rồi nhấc bổng nàng lên, trông như gã thợ săn đang cầm một con gà chuẩn bị mang bị làm thịt.

“Mị Nữ quả là bậc kì nhân, đã nằm trong tay ta cũng muốn giở trò để tìm sinh lộ.” Nguyễn Tuấn trầm giọng nói, bàn tay vẫn bóp chặt cổ của Thiên Hương khiến nàng ta ngạt thở đến tím tái mặt mày. 

“Giết ta… tên dâm tặc ngươi giết ta đi!” Thiên Hương cố gắng gằn từng chữ, cũng không chút nào hối hận khi ám sát Nguyễn Tuấn bất thành.

Trái ngược với mong muốn của nàng, Nguyễn Tuấn bất ngờ nới nhẹ tay, ánh mắt vẫn đóng đinh lấy khuôn mặt Thiên Hương, cười lạnh:

​“Giết cô? Ta không phải một tên đồ tể thích lạm sát. Nhưng nếu cô đã không muốn sống! Chi bằng trước khi chết hãy dùng thân thể này làm ta hài lòng một chút, coi như đó là cái giá cho sự đường đột của cô đêm nay.”

​Dứt lời, chàng không để Thiên Hương kịp định thần đã đè nàng xuống nền nhà, một tay nắm chặt hai cổ tay nàng khóa ngược lên đỉnh đầu, tay kia dứt khoát xé toạc lớp váy lụa trên người nàng ra. Thiên Hương thét lên một tiếng rồi tắt nghẹn, đôi vai gầy run rẩy dữ dội khi thấy cơ thể mình gần như lõa lồ trước mặt Nguyễn Tuấn. Trên thân nàng lúc này chỉ còn lại chiếc yếm đào mỏng manh, chẳng thể che khuất đôi ngọc sơn như thách thức ý chí của bất kì nam nhân nào nhìn vào nó.

​“Nếu cô dám giở trò, ta trước hiếp, sau bán cô sang La Phổ làm kỹ nữ...”

Nhớ tới lời đe dọa ban sáng của Nguyễn Tuấn, Thiên Hương không kiềm được lệ, nước mắt lăn dài trên đôi má thiếu nữ. Cảm giác nhục nhã ê chề như tấm lưới lớn, phủ rạp lấy tâm trí nàng. Nhưng nếu lúc này nàng đủ bình tâm để nhìn vào mắt Nguyễn Tuấn, nàng sẽ thấy một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong đôi con ngươi trong vắt kia chẳng có lấy một tia dục vọng, chỉ có sự lạnh lùng của một kẻ đang muốn lột trần sạch sẽ mọi lớp phòng ngự trong lòng nàng.

​Khi Thiên Hương cảm thấy tuyệt vọng nhất, Nguyễn Tuấn bất ngờ buông tay để nàng ngã vật ra sàn. Chàng thong thả ngồi xuống ghế, bóp lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình:

​“Nghe nói con cháu hoàng gia các người coi trọng khí tiết hơn mạng sống? Để ta xem, cái khí tiết của Mị Nữ Xích Nam khi bị vùi dập dưới thân xác một tên thảo khấu sẽ mạnh mẽ ra sao?”

Bàn tay Nguyễn Tuấn rời khỏi đôi má đào, lạnh lẽo trượt xuống cổ rồi lướt nhẹ qua bờ vai đang run rẩy của nàng. Khoảng cách thu hẹp dần, sự áp chế từ hơi thở của chàng khiến Thiên Hương cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Khi ngón tay chàng chạm vào lớp áo yếm mỏng manh, sự kiêu hãnh cuối cùng của nàng cũng sụp đổ. Thiên Hương không thể chịu đựng thêm được nữa, nỗi sợ bị sỉ nhục vượt qua cả nỗi sợ cái chết. Theo bản năng, nàng nhắm mắt hét lớn:

​"Dừng lại! Ta biết... ta biết bí mật của Long khí!"

​Bàn tay Nguyễn Tuấn khựng lại ngay lập tức. Căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng. Chàng thu tay về, ánh mắt lóe lên một tia hài lòng cực ngắn rồi nhanh chóng thay bằng vẻ mặt đểu cáng, giễu cợt:

​"Long khí? Đó là cái khỉ chó gì? Cô định dùng mấy chuyện huyễn hoặc này để mua vui cho ta sao?"

​"Không. Ta không lừa ngươi!" Thiên Hương vội vã lùi sâu vào góc giường, cố kéo mảnh vải rách che chắn thân thể. "Ta biết trên người ngươi cũng có Long khí. Nếu ngươi thả ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết cách vận dụng nó."

Trong suy nghĩ của Thiên Hương, người như Nguyễn Tuấn dẫu may mắn sở hữu một tia Long khí, nhưng để vận dụng nó thì chẳng thể nào làm được. Nhưng nàng đã lầm, người trước mặt nàng há phải một kẻ phàm phu vô tình đạt được kì ngộ đâu cơ chứ!

​Ở đối diện, Nguyễn Tuấn nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm đậm:

​"Thả cô? Cô đang mặc cả với ta sao? Với lực lượng của bang Hổ Thiên ta, trần đời có mấy chuyện giấu giếm được ta cơ chứ?"

​"Ngươi lầm rồi!" Thiên Hương tự tin đáp. "Long khí không phải thứ quân thảo khấu các ngươi có thể dùng tiền hay mạng người mà điều tra được."

​Nguyễn Tuấn im lặng quan sát nàng một hồi lâu. Cuối cùng, chàng đứng dậy lấy tấm áo choàng vứt sang phía nàng:

​"Thả cô thì đừng mơ tới. Nhưng nếu tin tức của cô đáng giá, ta hứa sẽ không động đến cô dù chỉ là một sợi tóc." Chàng liếm nhẹ vành môi, bồi thêm một câu: "Tất nhiên, cô cũng phải biết mình đang ở đâu. Đêm xuân còn dài, ta không ngại tiếp tục chuyện dang dở đâu."

Trong mắt Thiên Hương lộ ra vẻ lưỡng lự, hiển nhiên bí mật này ảnh hưởng quá lớn đến nàng. Mà thứ nàng sợ chính là tên thảo khấu trước mặt này nếu biết được bí mật kia liệu có thật sự buông tha cho nàng không, hay hắn sẽ lật lọng làm trò đồi bại rồi bán nàng sang La Phổ để tránh việc bị hoàng thất phát hiện rồi dấy binh thảo phạt Thiên Sơn.

"Mà thôi. Nếu cô không muốn nói thì công tử đây cũng không cần. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, ta thấy chúng ta hay là vẫn cứ…"

"Ta nói, ta nói. Ngươi không được lại đây, nếu không dù chết ta cũng không để ngươi làm nhục ta." Thiên Hương bất ngờ vung tay đập vỡ nghiên mực đặt cạnh trường kỷ, cầm mảnh vỡ đưa lên cổ đe dọa. Nguyễn Tuấn chẳng mảy may động đậy, bộ dạng dửng dưng như đã đoán trước nàng sẽ làm thế.

Sau chốc lát, Thiên Hương mới khẽ giọng rằng: "Long khí là cơ mật tuyệt đối. Toàn bộ Xích Nam, e răng ngoài cha ta cũng chỉ có ta là người thứ hai nắm được bí mật này."

"Tại sao cô phát hiện ta có Long khí? Chẳng lẽ cô cũng nắm giữ?" Nguyễn Tuấn ngờ vực hỏi. Lần đầu tiên động vào người nàng ta, cảm giác có một tia Thần lực bị kích phát khiến Nguyễn Tuấn không thể lí giải. Nhưng nếu hiện tại Thiên Hương cũng là người mang cái gọi là Long khí kia, thì mọi chuyện có thể dễ giải thích hơn một chút.

Thiên Hương lắc đầu, trầm tư đáp: "Không phải. Nếu mà thân ta cũng mang Long khí, nào có chuyện lại lưu lạc tới bước đường này. Hiện tại e rằng sẽ được cha ta hết mực cưng chiều, chỉ cần ho nhẹ cũng khiến hoàng cung dậy sóng mất!"

Thấy Nguyễn Tuấn không đáp, nàng lại tiếp lời:
“Thuở bé, ta từng vô tình lạc vào mật thất cất giấu bảo vật trong cung. Dẫu sau đó bị cha trách phạt rất nặng, nhưng nhờ vậy mà ta biết được một bí mật chỉ mình ngài nắm giữ…”

Thiên Hương tiếp tục kể, còn Nguyễn Tuấn chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng cũng đặt ra vài câu hỏi mà bản thân thắc mắc, song tuyệt nhiên không đi sâu vào những chuyện thuộc về nội tình hoàng cung. Dù sao Thiên Hương cũng là bất đắc dĩ mới tiết lộ việc Long khí, nếu lúc này chàng quá nóng lòng truy hỏi tường tận, e rằng chỉ khiến nàng ta thêm phần cảnh giác.

Nghe nàng kể một hồi, Nguyễn Tuấn mới vỡ lẽ hóa ra thứ gọi là Long khí nằm trong tay Quang Dương Đế thực chất là một viên ngọc châu. Không rõ hắn đã đoạt được nó bằng cách nào, nhưng chỉ cần nắm giữ ngọc châu, Long khí ẩn chứa bên trong sẽ dần dần thẩm thấu, cải tạo thân thể. Từ đó một kẻ phàm tục cũng có thể lột xác trở nên phi thường, lấy sức một người mà địch lại trăm quân tinh nhuệ cũng không phải điều không thể. Mà Thiên Hương vì từng chạm vào ngọc châu nên trên người nàng cũng bị nhiễm một chút Long khí, có lẽ chính vì điểm này mà lần đầu tiên chạm vào người nàng, Thần lực trong cơ thể Nguyễn Tuấn mới có một tia dị động.

"Ngọc châu chứa đựng Long khí?" Ánh mắt Nguyễn Tuấn lóe lên, thầm nghĩ:

"Nếu đúng như mình suy đoán, thứ gọi Long khí cũng chính là Thần lực, vậy chẳng phải viên ngọc châu trong miệng Mị Nữ đang chứa đựng Thần lực mà mình cần hay sao? Kì vật có thể tích chứa Thần lực… chẳng lẽ là xá lợi của một vị Tôn Thần nào đó để lại?"

Nguyễn Tuấn trầm ngâm giây lát, rồi quay sang Thiên Hương khẽ lắc đầu nói:

“Việc cha cô nắm giữ ngọc Long khí thì có ý nghĩa gì với ta? Đừng nói ta chỉ là một thiếu chủ quân thảo khấu nhỏ bé, trong lòng vốn không mang mộng xưng vương xưng đế. Mà cho dù ta có mộng ấy đi nữa, cô nghĩ với chút thực lực này, ta có thể đột nhập hoàng cung, đoạt bảo vật từ tay một bậc quân vương từng áp chế cả thời đại như Quang Dương Đế hay sao?”

Lời này của Nguyễn Tuấn cũng không phải nói suông. Hiện tại chàng đã biết Quang Dương Đế cũng nắm giữ Thần lực giống mình. Nguyễn Tuấn không cho rằng bản thân tài ba hơn người, có thể dựa vào tự thân mà đoạt lấy bảo vật từ tay hắn được.

Khi Âu Lạc còn tồn tại, An Dương Vương từng nhờ nỏ thần mà dễ dàng tiêu diệt thiên binh vạn mã. Thế nhưng cuối cùng bị Triệu Đà dùng mưu lật đổ cả vương triều, khiến tín ngưỡng Âu Lạc cũng theo đó sụp đổ. Đến khi Thần Chiến nổ ra, các vị Thần của Âu Lạc như Lạc Long Quân, Cao Sơn, Quý Minh … thậm chí thần linh thuộc Tứ Bất Tử là Phù Đổng Thiên Vương, Chử Đồng Tử, Mị Nương Liễu Hạnh, ngay bản thân Tản Viên Sơn Thần Nguyễn Tuấn chàng cũng bởi không còn tín ngưỡng của Lạc dân chống đỡ mà bại trận, thân tử đạo tiêu lưu lạc đến bước đường hôm nay. Có bài học từ tiền kiếp, chàng há lại để bản thân dẫm lên vết xe đổ ấy một lần nữa.

Thấy Thiên Hương không nói gì thêm, Nguyễn Tuấn lại thắc mắc hỏi: "Thế chuyện hòa thân với La Phổ, chẳng lẽ cha cô không sợ cô làm lộ chuyện ông ta có Long khí hay sao?"

"Chưa nói tới chuyện hoàng thất La Phổ có biết gì về Long khí hay không, dù ta có tiết lộ thì bọn họ cũng không dám vô cớ tấn công Xích Nam. Thậm chí có thể vì chuyện này mà càng thêm e dè, lúc đó chúng ta càng thuận lợi để khống chế cục diện liên minh này." Thiên Hương tự tin đáp.

"Vậy theo ý cô, tin tức Long khí kia cũng sẽ áp chế nhuệ khí của Hổ Thiên ta, khiến chúng ta đánh chuột sợ vỡ bình, không dám có ý đồ gì với cô nữa đúng không?"

"Đó là suy nghĩ từ một phía của ngươi. Việc ta nói với ngươi bí mật này đơn giản chỉ vì ta biết ngươi cũng có Long khí. Tin tức Long khí đối với La Phổ là uy hiếp, nhưng đối với ngươi là cơ duyên. Cơ duyên giúp ngươi có cơ hội trở thành bậc kiêu hùng, ít nhất cũng giống như cha ta, không phải sao?"

Nguyễn Tuấn nhoẻn miệng cười không đáp. Cách vận dụng Long khí mà Thiên Hương nói tới cũng chỉ là lợi dụng nó để tăng cường sức mạnh cơ thể, có thể nàng ta thậm chí là Quang Dương Đế cũng không biết Long khí có thể xuất ngoại, từ hư hóa thực để tạo thành sát chiêu nhất kích tất sát.

Sau khi Thiên Hương nói hết những gì nàng biết, Nguyễn Tuấn cũng giữ đúng lời hứa, không tiếp tục gây khó dễ nàng ta nữa. Chẳng những thế, chàng còn đưa ra một quyết định khiến Thiên Hương sững sờ.

"Từ nay trở đi, cô cứ sống cùng ta trong phủ này đi. Nhớ, không có sự cho phép của ta, cô tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước, nếu không đừng trách Nguyễn Tuấn ta vô tình."

Thấy Nguyễn Tuấn ngồi lại bàn ăn, Thiên Hương định phản bác gì đó nhưng chỉ hậm hực nắm chặt nắm đấm rồi thôi.

Đợi Thiên Hương chỉnh trang quần áo xong xuôi, Nguyễn Tuấn ngồi ở bàn ăn khẽ giọng hỏi: "Cô không đói à?"

Nghe chàng hỏi, Thiên Hương chần chừ chốc lát rồi thở ra một hơi như đã suy nghĩ thông suốt. Thoáng chốc sau đó, nàng ta cứ như trở thành con người khác, chẳng chút e dè, cứ thế thong dong ngồi xuống ăn uống ngon lành mà chẳng với thêm với Nguyễn Tuấn lời nào.

“Con nhỏ này, cô không sợ ta bỏ độc à?” Nguyễn Tuấn ngồi xuống bên cạnh, mặt lạnh băng hỏi.

Thiên Hương đang cắn ngập miếng sườn heo béo ngậy, vừa nhai ngồm ngoàm vừa đáp: “Có thực mới vực được đạo. Nếu đã bị ngươi bắt tới đây, lại không thể chạy thoát thì dại gì không ăn để lấy sức chứ?”

“Đúng là con gái bậc đế vương, tư tưởng lẫn hành động không phải người bình thường có thể sánh được!” Nguyễn Tuấn âm thầm cảm thán, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên không nói thêm gì. Cả hai cứ im lặng như vậy ăn một bụng no nê.

Cơm nước xong xuôi, Nguyễn Tuấn ngự tại ghế chủ vị nhìn xuống vị Mị Nữ đang nhàn nhã ngồi dưới ăn trái cây, qua một lúc chàng mới chủ động mở lời: “Cô có biết tại sao ta giữ cô lại đây không?”

“Không phải ngươi mê nhan sắc của ta à?” Thiên Hương dửng dưng đáp.

Nguyễn Tuấn lắc đầu, lại đáp:

“Ta vừa nhận được bồ câu đưa thư, có người báo cho ta ít tin tức về Xích Nam triều. Trùng hợp thay, còn có ít tin cơ mật về một vị tướng quân, hình như hắn gọi là: Phạm-Nguyên-Ly.”

Nói xong, Nguyễn Tuấn thoáng dừng lại liếc nhìn Thiên Hương. Đôi mắt to tròn của nàng lúc này đang sáng long lanh, chăm chú dõi theo chàng như đang trông ngóng điều gì đó. Vài giây lặng lẽ trôi qua, Nguyễn Tuấn mới khẽ mỉm cười rồi bình thản nói tiếp:

“Có phải hắn là người làng Định Hải, thuộc thành Kiên Long?”

“Không cần dùng kế ly gián vô ích. Tướng Quân Nguyên Ly vì liều chết với ngươi nên mới bỏ mạng. Một bậc trung quân vì nước bực này, tên thảo khấu như ngươi có tu mười kiếp nữa cũng không xứng để nhắc tới ông ấy.”

“Ha ha, cô nói ai trung quân?”

“Có chuyện thì nói thẳng, việc gì phải úp úp mở mở. Nghe nói Thiếu Chủ bang Hổ Thiên là người sát phạt quyết đoán, từng tự tay giết hơn trăm binh dưới trướng chỉ vì bọn chúng tùy tiện rời khỏi quân doanh. Sao hiện tại ta nhìn ngươi lại giống mấy tên văn nhân rảnh rỗi, thích dùng lời lẽ ẩn dụ để trêu tức lòng người?”

Nghe nàng ta mỉa mai mình, Nguyễn Tuấn cười nhạt, ghé sát tai Thiên Hương hỏi: “Mỹ nhân, cô tin có kẻ đang rất muốn giết cô không?”

Lời nói của chàng dường như chẳng liên quan gì tới chuyện Phạm Nguyên Ly, nhưng Mị Nữ cũng không phải người thường, chỉ sau thoáng chốc ngẩn người nàng ta như đã sáng tỏ, vội hỏi lại:

“Ý ngươi là Tướng quân Nguyên Ly cùng các ngươi cấu kết muốn giết ta?”

“Đần độn!” Nguyễn Tuấn ngán ngẩm đáp.

Đoạn, chàng thở ra một hơi rồi tiếp tục: “Vài kẻ muốn Xích Nam tiến công Hổ Thiên. Và cái mạng của ta với cô chính là ngòi nổ ban đầu. Nhưng chúng đã thất bại, vì ta là biến số!”

Thiên Hương nhìn ánh mắt sâu thẳm như đáy biển của Nguyễn Tuấn, lòng nàng thoáng chốc hơi run sợ thầm nghĩ: “Bên ngoài đồn rằng Cậu Cả bang Hổ Thiên là kẻ túc trí đa mưu quả thật không sai. Người này nếu để hắn nắm được toàn bộ năm ngàn quân thảo khấu, e rằng Xích Nam không tránh khỏi cảnh binh đao loạn lạc!”

“Thôi, trời cũng đã khuya. Đi ngủ đi, đêm nay dài lắm!” Dứt lời, Nguyễn Tuấn dửng dưng đứng dậy đi vào phòng của mình. Ở bên ngoài, mất vài hơi thở Mị Nữ mới hoàn hồn trở lại, vội nói vọng theo:

“Ngủ, ngươi nói ta ngủ ở đâu?”

“Cứ tùy tiện. Góc nhà, trường kỷ, dưới sàn… hoặc cô ra bên ngoài ngủ với mấy đứa hạ nhân, thậm chí ra chuồng ngựa sau viện cũng chẳng sao. Miễn nơi nào cô thấy thích, trừ phòng ta là được. Nhớ, không được ngáy lẫn nghiến răng, nếu không ngày mai ta thật sự cho cô ra ngủ với ngựa.”

“Còn có loại người để nữ nhân phải ngủ ngoài phòng khách như ngươi hả?” Ở bên ngoài, nghe chàng nói thế Thiên Hương nhăn mặt hỏi lớn. 

Trong phòng, Nguyễn Tuấn nghe vậy giọng lạnh băng nói vọng ra: “Đừng thèm thuồng ngủ với ta như vậy, cô đang là tù nhân, không phải nữ nhân. Hiểu chưa?”

“Ngươi… biệt viện này có nhiều phòng đến thế, ngươi…”

Lời nàng còn chưa nói xong, Nguyễn Tuấn đã nghiêm giọng:

“Còn luyên thuyên nhiều lời nữa, ta cho người nhốt cô vào chuồng lợn.”

“Lý nào lại vậy…? Tên quỷ háo sắc này… hắn còn huyễn tưởng Mị Nữ như ta lại đi tơ vương một tên giặc cỏ như hắn cơ đấy!” Thiên Hương một tay cầm ấm trà giá giá như muốn ném vào phòng ngủ, miệng thì nhếch lên chửi thầm trong lòng, nhưng cũng không tiếp tục kiếm chuyện với Nguyễn Tuấn nữa. Đợi đám người hầu dọn dẹp xong, nàng cũng không có cầu kỳ gì cả, cứ vậy tùy tiện ngả lưng trên trường kỷ, chỉ qua chừng một khắc đã đi vào mộng đẹp.

Đêm dài nhanh chóng trôi qua, khi Thiên Hương thức dậy thì trời đã sáng tỏ. Nàng đảo quanh một lượt, thấy Nguyễn Tuấn không ở trong phòng nên cũng hơi tò mò, vội chạy ra sân thì bắt gặp đám hạ nhân đang tất bật quét dọn phía trước. Thấy thế, nàng khẽ giọng hỏi: “Ừm… chào các nàng, dám hỏi Cậu Cả nhà các ngươi đi đâu rồi?”

Nghe nàng hỏi, đám hầu gái kính cẩn cúi chào, một người trong đó đáp: “Thưa Cô, tờ mờ sáng trong phủ chính như rằng có chuyện, nên Cậu Cả tức tốc chạy sang đó rồi ạ. Cậu dặn khi nào Cô dậy thì cứ ở trong nhà chờ Cậu về.”

Nghe thế Thiên Hương cũng không hỏi gì thêm, nàng gật đầu định quay vào nhà thì vô tình bắt gặp ánh mắt lấm lét cùng nét cười tủm tỉm trên mặt đám hầu. 

“Các ngươi cười gì vậy?” Thiên Hương nghiêm giọng hỏi.

Phía đối diện, bọn hạ nhân nghe nàng hỏi, lại nhìn nét chau mày lộ rõ vẻ bực dọc của Thiên Hương khiến chúng đều khúm núm im bặt, một chốc sau mới có người cất tiếng thưa: “Dạ bẩm Cô, chúng con thấy Cô nhan sắc hương trời, quả là xứng đôi vừa lứa với Cậu nên lấy làm vui lây, chứ nào có ý xúc phạm gì Cô đâu, mong cô tha cho chúng con ạ!”

“Cái gì? Ai nói ta với Cậu Cả nhà các ngươi xứng đôi vừa lứa?” Thiên Hương trợn tròn mắt chỉ tay vào mặt mình, gấp gáp hỏi lại.

“Bẩm Cô, con nghe Cậu Cả dặn rằng Cô là người của Cậu. Cậu bảo chúng con phải hầu hạ, săn sóc Cô cẩn thận, nếu để Cô có chuyện gì là Cậu đánh đòn cả thảy. Thế chẳng phải Cô với Cậu là một đôi còn chi nữa?”

“Một lũ điên, cả Cậu Cả của các ngươi cũng là một tên điên.” Thiên Hương vùng vằng chửi đổng, sau đó phất tay quay ngoắt bỏ vào nhà để lại bọn hạ nhân đứng ngẩn người nhìn nhau. Một chốc sau mới có kẻ bạo dạn lên tiếng: 

“Thấy chưa, rõ ràng Cô thẹn đó thôi. Các ngươi còn non dạ nên không hiểu, chỉ có thẹn thùng khi vướng chữ tình mới lộ ra dáng vẻ như Cô Hương vừa rồi.”

Một người khác lắc đầu, nhỏ giọng cãi:

“Sao em lại thấy giống như Cô đang giận thật thì phải, chị Bảy?”

Chị Bảy bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng:

“Mày chưa có nổi mảnh tình vắt vai thì biết cái gì. Tao đây ngót nghét ba mối rồi, mấy chuyện tâm can này tao còn lạ gì. Tin tao đi, sai sao được.”

HẾT CHƯƠNG 5.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px