Chương 3: Mị Nữ Thiên Hương.


Chương 3: Mị Nữ Thiên Hương.


Thấy cha mình có vẻ sầu lo, Nguyễn Tuấn lắc đầu nhẹ giọng đáp: “Nếu cha tin tưởng, xin để chuyện này cho con giải quyết.”

Thấy cha mình gật đầu, chàng lại nói thêm: “Con nghe thằng Mậu báo người mình không tìm thấy xác của tên tướng quân đó?”

“Ừm, chú Bình của con cũng tự thân đi tìm, nhưng quả thật không có chút manh mối nào còn sót lại. Thậm chí cả một vệt máu cũng không có. Khả năng hắn được kẻ đứng sau mang đi rồi.”

“Thế cũng lạ thật! Khu này nằm trong biên giới của chúng ta với triều đình Xích Nam và cả nước La Phổ, làm gì có chuyện binh lính triều đình âm thầm không để chúng ta phát hiện mà mang xác hắn đi được! Con nghĩ nếu hắn không bị thú dữ ăn thịt, thì chỉ còn lại một khả năng…”

“Ý con là… trong bang chúng ta…?”
Nói tới đây, Nguyễn Khải ngừng lại không nói tiếp nữa. Ánh mắt ông thoáng chốc trở nên thâm trầm, sắc mặt lạnh băng không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Ở bên cạnh, Nguyễn Tuấn cũng không tiếp tục chuyện này nữa mà đổi sang vấn đề khác, hỏi:
“Con nghe bên dưới báo Mị nữ Xích Nam bị các anh em bắt về rồi?”

Nguyễn Khải gật đầu:
“Ừ. Cha đã cho tung tin rằng Mị nữ bị bang Phong Hoa của La Phổ bắt. Chỉ vài anh em thân tín biết ả đang ở trong tay chúng ta. Nếu mọi chuyện diễn ra như kế hoạch, ý định liên quân giữa Xích Nam và La Phổ sẽ tạm thời bị chặn đứng.”

Nguyễn Khải trầm ngâm, ông đang lo ngại về việc Mị nữ Xích Nam xuất hiện lần này là để thúc đẩy liên minh giữa Xích Nam và La Phổ. Nếu liên minh thành, bang Hổ Thiên sẽ là mục tiêu đầu tiên mà bọn họ nhắm tới. Dù Thiên Sơn có địa thế được xem là “bất khả chiến bại”, nhưng quân số áp đảo của hai nước hoàn toàn có thể bù đắp lợi thế này. Chiến sự càng kéo dài, Thiên Sơn khó tránh khỏi thất thủ.

Ở bên cạnh, Nguyễn Tuấn nghe thế mới nhỏ giọng, nghi ngờ hỏi: “Lạ thật, vốn tưởng lần này bọn chúng chỉ phái sứ đoàn sang La Phổ để liên quân. Nhưng cớ sao lại có cả Mị nữ trong đó? Chẳng lẽ bọn chúng muốn dùng Mị nữ để liên hôn, tạo thành ràng buộc liên minh?”

“Cha cũng đang lo bọn chúng có ý này. Nhưng còn điều đáng nghi là việc hệ trọng như liên hôn, tại sao lại phải làm một cách bí mật, đến chúng ta cũng chẳng hề hay biết?” Nguyễn Khải trầm ngâm chốc lát rồi đáp.

Đoạn, ông lại nói thêm: “Nhưng ta càng không nghĩ ra, từ Kinh đô của Xích Nam qua La Phổ rất gần, tại sao bọn chúng lại đi đường vòng ngang lãnh địa của Hổ Thiên chúng ta làm gì. Trong chuyện này có quá nhiều điểm đáng nghi!”

“Ý cha là?” 

“Ta sợ chúng ta bị kẻ khác tính kế rồi!”

Nguyễn Khải nói tới đây, hai cha con bọn họ đều rơi vào trầm tư. Một lát sau Nguyễn Tuấn mới lên tiếng: “Con chỉ sợ tên cáo thành tinh Quang Dương Đế kia đang giở trò, muốn dùng chính con gái ruột của mình để chơi một ván cờ lớn. Có lẽ đội tình báo của chúng ta ở bên ngoài cũng điều tra ra được ít nhiều rồi, chúng ta cứ đợi tin bọn họ rồi tính nước cờ tiếp theo cũng không muộn.”

Nguyễn Khải nghe vậy gật đầu đồng ý, rồi bảo: “Được rồi, tạm thời con cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện trong bang có cha cùng chú hai, chú ba của con lo rồi. Ta cũng tính tranh thủ cơ hội này để cho thằng Giang thể hiện, sau này chúng ta già rồi có nó hỗ trợ con cha cũng yên tâm!”

Nghe Nguyễn Khải bảo vậy, Tuấn định nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Vừa nhỏm người định trở về phòng chàng mới sực nhớ ra còn có chuyện khác, vội ngồi lại thưa:
“À đúng rồi thưa cha, con cần tìm hiểu chút tin tức của Xích Nam triều, cần tuyệt mật khảo cung Mị nữ nên có lẽ sẽ giữ nàng ta ở lại trong biệt viện để tránh tai vách mạch rừng.”

“Được, mấy chuyện vặt vãnh này con cứ thoải mái quyết định, chỉ cần không giết chết con nhóc đó là được. Dù sao cũng là con gái của Quang Dương Đế, nếu lỡ chẳng may có chuyện gì thật, e rằng dù lưỡng bại câu thương [1] hắn cũng quyết diệt tận gốc chúng ta.”

“Dạ vâng con hiểu rồi. Con xin phép về phòng.”

Dứt lời, Nguyễn Tuấn cùng Mậu trở về biệt viện của mình. Vừa vào phòng, chàng đã nhỏ giọng dặn: 
“Mậu, mày cho người dẫn Mị nữ qua đây. Nhớ, chuyện này tuyệt mật.”

Thằng Mậu nghe thế mắt sáng lên, nó liếm mép cười đểu cáng, cái miệng cứ thoăn thoắt hỏi: “Ôi! Cậu Cả, chẳng lẽ sau một chuyến ‘đi dạo’ thập điện diêm la, tư tưởng của cậu đã tiến bộ hơn rồi à? Chẳng lẽ cậu muốn đục nước béo cò, rồi cái gì mà ‘gạo nấu thành cơm’, nhân cơ hội này trở thành con rể Xích Nam Đế…? Chẳng lẽ sau hai mươi năm gìn giữ, hiện tại cậu…” 

“Mày còn mở miệng, cậu mang gả mày cho bà Du ‘góa bụa’ bảy đời chồng nghe...”

Lời chàng còn chưa dứt đã thấy thằng Mậu biến đâu mất dạng. Căn phòng vừa rồi còn rộn rã tích tắc đã im lìm.

Còn lại một mình trong phòng, sắc mặt vừa rồi còn vui vẻ của Nguyễn Tuấn thoáng chốc liền trở nên ảo não. Nhấp ngụm trà nóng, chàng thở ra một hơi thầm nghĩ: “Mình bị Đầu Trâu, Mặt Ngựa âm một vố, hiện tại đã qua hai mươi năm mới lấy lại ký ức kiếp trước. Nhưng sức mạnh của Thần trong cơ thể mình bây giờ không đủ để phá tan vách ngăn âm – dương, đi đường tắt trở về Văn Lang được. Phải nhanh chóng tìm cách đặt ‘Vật Tổ’ [2] để nhận hương hỏa tín ngưỡng từ dân chúng may ra mới có cơ hội trở về thế giới của mình được!"

Nghĩ đến đây, chàng lại thở dài một hơi. Nếu bình thường thì có lẽ không có gì khó khăn, nhưng vừa nãy cha chàng và Quản sự Phi Bình đều nói quy tắc ở đây không cho phép thờ tự bất kỳ thứ gì ngoài bàn thờ gia tiên, hiển nhiên việc muốn nhanh chóng nhận hương hỏa, nhanh chóng trở lại cấp thần này của Nguyễn Tuấn không dễ dàng thực hiện rồi.

Hơn nửa canh giờ sau, thằng Mậu vác trên vai một túi vải đen lớn, tựa như tên trộm lấm la lấm lét lẻn vào cửa sau biệt viện. Vừa đặt bao vải xuống trước mặt Tuấn, nó vừa thở hổn hển vừa khoe: “Con nói với Cậu Cả, thằng Mậu này đã ra tay thì chỉ có trời biết, đất biết, cậu biết, con biết, ngoài ra không ai biết được!” 

Nghe nó nói thế, Nguyễn Tuấn gật đầu hài lòng, tỏ vẻ buồn bã sầu bi đáp: "Mày cứ làm mọi việc đều tốt thế này, làm sao cậu nỡ gả mày đi đây Mậu!"

Mặt mày thằng Mậu đang hớn hở chờ đợi Cậu Cả khen mình, chợt nghe thấy lời kia nó lập tức xụ xuống, ỉu xìu lí nhí đáp: “Cậu à! Kiếp trước con tranh người tình với cậu hay sao vậy?”

“Mày đoán xem!” Tuấn như cười như không trả lời.

“Sao kiếp này số con khổ thế?”

“Bớt nói luyên thuyên, mày đi làm cho tao ít việc này.” Vừa nói, Nguyễn Tuấn vừa phất tay ra hiệu cho Mậu lại gần mình, sau đó có vẻ bí hiểm thì thầm vào tai nó. Một lúc sau Tuấn mới mỉm cười nói tiếp: “Được rồi đi đi. Nhớ, chuyện này cũng phải bí mật, tìm người đáng tin cậy không liên quan tới những thế lực cộm cán trong bang mới được. Hiểu chưa?”

“Dạ, con hiểu rồi.” Thằng Mậu lanh lợi đáp lại, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Trước khi khuất hẳn nó còn cố ý ngoảnh lại nói vọng vào: 
“Chúc Cậu Cả sớm như ý nguyện, con đàn cháu đống!”

“Bà Du đang tuyển chồng lần thứ tám đấy, mày liệu hồn với tao!”

Thấy nó đã chạy mất dạng, Tuấn lắc đầu thở dài nhìn lại túi vải đang không ngừng động đậy, chốc chốc bên trong còn phát ra tiếng kêu “ô ố”. Quan sát một lúc, chàng mới từ tốn mở một đầu miệng túi vải ra, để lộ rõ bên trong nằm co ro một cô gái độ chừng mười tám, mặc váy đỏ dài, trang sức vàng, bạc, ngọc trai vẫn còn đeo lấp lánh khắp người. Nàng chính là Mị nữ Thiên Hương, con gái thứ bảy của Quang Dương Đế – người đứng đầu triều đình Xích Nam.

Vừa lấy lại ánh sáng đã thấy Nguyễn Tuấn râu ria xồm xoàm ngồi xổm trước mặt mình, Thiên Hương không giấu nổi vẻ sợ hãi, mắt ngấn lệ nhìn chàng, miệng liên tục phát ra tiếng “ô ô” như đang muốn van xin hãy tha cho nàng một mạng.

Nguyễn Tuấn đánh giá nàng ta một lượt, sau đó lắc đầu thở dài nói: “Thân là Mị nữ Xích Nam, sao cuối cùng lại trở thành con cờ chính trị thế này!”

Nói tới đây, chàng kề sát vào tai Thiên Hương, khẽ giọng dặn: “Người đẹp, cô im lặng thì tôi mở trói. Còn nếu lộn xộn, ông đây trước hiếp, sau sẽ bán cô sang nước láng giềng làm gái điếm cho kẻ khác mua vui. Rõ chưa?”

Tên này thủ đoạn dọa dẫm có nghề, nên lời vừa ra khỏi miệng đã khiến Thiên Hương gật đầu răm rắp, miệng mồm lập tức im bặt, thậm chí ngay cả cử động nhỏ cũng không dám. Thấy một chiêu dọa nạt đơn giản của mình có hiệu quả, Nguyễn Tuấn định bế nàng ngồi đàng hoàng trên ghế để dễ bề thẩm vấn. Nhưng khi bàn tay chàng vừa khẽ chạm trên da nàng, bất chợt trong lòng Nguyễn Tuấn bỗng dấy lên sự lo lắng khó tả, cảm giác tim đập chân run, cơ thể khô khốc, đầu óc lâng lâng như kẻ đang phát sốt nặng. Phải qua vài nhịp thở gấp Nguyễn Tuấn mới trở lại bình thường. 

“Gì vậy? Vừa rồi…?” Nguyễn Tuấn ngẩn ra, cứ trân trân vô thức nhìn Thiên Hương không biết đang nghĩ gì. Ở đối diện, Thiên Hương thấy tên râu ria xồm xoàm này cứ trợn trừng nhìn mình, làm nàng không khỏi sợ hãi nghĩ kẻ này chẳng lẽ bị nhan sắc của mình làm cho mê mẩn, định làm chuyện đồi bại gì với mình hay chăng? Tinh thần vốn đã hỗn loạn của cô gái trẻ bây giờ càng thêm sợ hãi, kích động, nước mắt không tự chủ lăn trên đôi má đào.

Một chốc sau Nguyễn Tuấn mới thở hắt ra một hơi lấy lại tinh thần. Chàng vừa rút cuộn vải chặn nơi cuống họng Thiên Hương xuống thì nàng đã sợ hãi hét lớn: “Aaaaa, thứ âm binh, đồ cô hồn, tên biến thái. Thả tôi ra, tôi là Mị nữ của Xích… Ưm ưm ưm…”

“Miệng mồm cũng đanh đá lắm, điếc hết cả đầu!” Lần nữa nhét mớ giẻ vào miệng Mị nữ, Nguyễn Tuấn lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt hắn sắc lẹm bất ngờ vung tay xé toang một đoạn váy lụa, để lộ cái eo nhỏ nhắn của Thiên Hương ra bên ngoài. Xong việc, chàng cười đểu cáng, hệt một tên biến thái cầm lấy góc áo vừa xé của nàng ta hít một hơi thật sâu, ánh mắt lim dim như thật sự đê mê mùi hương này.

“Đây chỉ là khởi đầu, nếu mỹ nhân còn la lớn nữa, ta đây cũng không ngại chơi trò thoát y với nàng.” Vừa nói, Nguyễn Tuấn lần thứ hai rút mớ giẻ ra khỏi miệng Thiên Hương. Có lẽ nàng cũng biết sợ nên lần này không còn la lớn, chỉ dùng ánh mắt tựa đao kiếm trừng trừng nhìn vào tên “quỷ biến thái” đang ngồi xổm ở đối diện mình.

Đặt Thiên Hương ngồi đàng hoàng trên ghế, Nguyễn Tuấn nhấp một ngụm trà rồi nói: “Được rồi, chúng ta bây giờ chơi một trò chơi. Hiện tại tôi hỏi, cô trả lời. Mỗi một câu nói dối, nếu tôi phát hiện thì…” 

Nói tới đây, chàng giơ góc áo đang cầm trên tay lên phe phẩy trước mặt nàng, hiển nhiên lời không cần nói cũng đã thể hiện rõ hình phạt đó là gì. Vốn Tuấn định dùng hình bức cung, làm mọi việc nhanh chóng gọn ghẽ là tốt nhất. Nhưng vừa rồi, cái khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi khiến đầu óc chàng thoáng chốc mất tập trung kia đã làm Cậu Cả bang Hổ Thiên chẳng thể nào ra tay được nữa.


“Đồ dâm tặc! Đợi bà thoát khỏi đây, bà cho quân san bằng nơi này thành trại nuôi lợn.” Thiên Hương chửi thầm trong lòng, còn ngoài mặt thì giả bộ khuất phục, gật đầu thuận theo ý Nguyễn Tuấn.

“Cha cô muốn dùng cô để liên hôn với La Phổ?” Nguyễn Tuấn trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.

“Đúng vậy!” Mị nữ cũng không nghĩ ngợi gì lập tức trả lời, ánh mắt hiện vẻ u sầu bất cam, hiển nhiên nàng ta cũng bị ép buộc.

“Sao lại là cô mà không phải những Mị nữ khác?”

Mặt nàng ta thoáng chốc lộ vẻ tự tin, lại như đang tự chế giễu số kiếp của bản thân, cười nhạt nói:
“Tôi cũng không biết, có thể do Mị nữ thông minh xinh đẹp, dễ dàng hớp hồn được Lang vương La Phổ [3].” 

Nghe vậy, Nguyễn Tuấn nhìn từ đầu tới chân Thiên Hương một lượt, sau đó bĩu môi đáp: 
“Độ tự luyến của cô có thể dìm chết cả một con voi đấy!” 

HẾT CHƯƠNG 3.


Chú Thích:
[1] Lưỡng bại câu thương: là thành ngữ dùng để chỉ hai đối tượng có năng lực ngang nhau tranh đấu lẫn nhau, đều sẽ nhận lấy tổn thất, ai cũng không có được lợi ích gì.
[2] Vật Tổ: Vật tổ, hay còn gọi là totem là vật thể, ý niệm hay biểu tượng linh thiêng có ý nghĩa đối với một cộng đồng người nhất định. Ở trong truyện thì Vật Tổ là bức tượng trung gian, giúp các vị Thần nhận được hương hỏa, tín ngưỡng từ tín đồ.
[3] Lang vương: Là con trai của Vua. Tác giả cải biên từ “Lang Liêu” đồng nghĩa với Hoàng Tử.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout