Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự bận rộn đều đặn nơi văn phòng. Đối với Hương Giang, mỗi ngày là một trang mới của sự cố gắng từ những báo cáo chi tiết được hoàn thành trước deadline, những cuộc họp sôi nổi đóng góp ý tưởng, đến việc hỗ trợ nhiệt tình cho đồng nghiệp mới. Cô không ngại nhận những dự án khó, xem đó là cơ hội để học hỏi và chứng tỏ năng lực. Dần dà, sự chăm chỉ và tinh thần trách nhiệm của cô được mọi người trong phòng công nhận.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, sau hơn một năm cống hiến, trong cuộc họp phòng định kỳ, trưởng phòng chính thức thông báo quyết định bổ nhiệm Hương Giang làm leader của team Marketing. Những tràng vỗ tay chúc mừng vang lên thay cho lời chúc mừng và sự tin tưởng.
Chiều thứ sáu, một bữa tiệc liên hoan nho nhỏ được tổ chức ngay tại phòng họp. Những hộp bánh ngọt xinh xắn, những ly trà sữa mát lạnh do chính Hương Giang đãi cả phòng. Cô nhận được những món quà nhỏ từ đồng nghiệp chứa đựng những tình cảm chân thành. Hương Giang liền chụp lại hình ảnh những món quà giản dị xếp ngay ngắn trên bàn làm việc và gửi kèm tin nhắn cho Trịnh Nhật Hoàng.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Chính thức trở thành leader rùi.]
Trịnh Nhật Hoàng: [Anh đặt bàn rồi, tối chúng ta đi ăn chúc mừng em nhé?]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Được nha. Để hôm nay em mời anh ăn ngon.]
Buổi tối, trong không gian ấm cúng của nhà hàng view thành phố lung linh qua khung cửa kính rộng, Hương Giang ngồi đối diện Trịnh Nhật Hoàng. Ánh nến lung linh hắt bóng lên khuôn mặt rạng rỡ của cô. Trên bàn, một bó hoa hồng trắng tinh khôi được anh cẩn thận đặt trong bình thủy tinh. Suốt bữa ăn, đôi mắt cô lúc nào cũng lấp lánh khi kể về những dự án sắp tới, về những ý tưởng mới đang trào dâng. Trịnh Nhật Hoàng chỉ im lặng lắng nghe, nụ cười lúc nào cũng thấp thoáng trên môi anh. Trông cô lúc này không khác gì một đứa trẻ cả, khiến anh càng thêm mong muốn yêu chiều cô hơn.
Bên ngoài khung cửa kính, ánh đèn thành phố đã thưa thớt dần, những dòng xe nối đuôi giờ đã tan biến, báo hiệu một ngày dài sắp kết thúc. Khi hai người rời bàn ăn, nhân viên lịch sự mang bill tới. Hương Giang nhẹ nhàng đưa tay ra ngăn Trịnh Nhật Hoàng lại, cô rút điện thoại và tự tin quét mã QR trên hóa đơn để chuyển khoản. Trong khoảnh khắc màn hình sáng lên hiển thị giao dịch thành công, Trịnh Nhật Hoàng đứng bên cạnh vô tình nhìn thấy số dư tài khoản ngân hàng của cô. Anh khẽ nhướng mày, một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt.
Đêm đó, về đến nhà của Hương Giang, nơi gần đây dần trở thành tổ ấm chung với đầy đủ quần áo, đồ dùng cá nhân của anh, họ cùng nhau quấn chăn ngồi trên sofa, cùng chọn một bộ phim tình cảm Hàn Quốc.
Khi màn hình chiếu cảnh nữ chính mua sắm không cần nhìn giá, Hương Giang bỗng cảm thán, "Giá mà em cũng kiếm được nhiều tiền như vậy."
Câu nói khiến Trịnh Nhật Hoàng nhớ lại con số trong tài khoản của cô tối nay. Anh khẽ kéo cô sát lại, giọng trầm ấm, "Bé cưng à, tối nay anh vô tình thấy số dư của em rồi đó. Hóa ra cô gái nhà anh cũng đã tích cóp được một kho bạc kha khá rồi còn gì."
Hương Giang quay sang, mắt lim dim, "Anh khen mà không thấy ngượng miệng hả? Số dư của em chắc chỉ bằng… số lẻ của anh thôi."
Rồi cô vui vẻ giải thích, "Nhưng nói là kho bạc nhỏ cũng đúng. Vì trong đó có tiền bà ngoại cho em, tiền chu cấp trước kia của bố mẹ và cả phần em tự tiết kiệm được nữa."
Ánh mắt cô lấp lánh khi kể về kho báu của mình khiến Trịnh Nhật Hoàng bật cười, "Thì ra sở thích của em là tích cóp?"
"Không hẳn đâu" Hương Giang lắc đầu, giọng nhẹ nhàng, "Chỉ là em muốn tự lo cho tương lai của mình thôi. Hồi đó em đã nghĩ là…"
Cô bỗng ngập ngừng, không dám nói tiếp.
"Em đã nghĩ gì?" Anh dịu dàng hỏi.
"À…" Giọng Hương Giang nhỏ dần, chìm đắm trong suy nghĩ miên man, "Lúc đó em nghĩ, còn trẻ tích góp nhiều một chút, về già còn có tiền thuê người chăm sóc. Lúc ấy… em chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương hay lấy chồng."
Giọng cô thoáng chút buồn, như một ký ức xa xăm về những ngày tháng cô đơn.
"Đương nhiên là lúc đó chưa rồi." Trịnh Nhật Hoàng véo nhẹ má cô, ánh mắt cương nghị, "Bởi vì giờ chồng của em mới xuất hiện mà."
Anh biết rõ quá khứ của cô đã từng âm u thế nào. Nhưng cô gái nhỏ của anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất. Và Trịnh Nhật Hoàng, chính là người tốt nhất dành cho cô.
Nghe anh nói vậy, nỗi buồn trong lòng Hương Giang vơi đi đôi phần. Cô bĩu môi giả vờ, "Anh đừng có gọi bậy gọi bạ. Em có nói sẽ lấy anh đâu."
"Em không đồng ý?" Giọng anh giả vờ thất vọng.
"Hừm? Em còn chưa nghĩ tới."
Trịnh Nhật Hoàng kéo cô sát vào lòng, hơi thở ấm áp phả bên tai, "Vậy... em thử cân nhắc anh một chút được không? Kết hôn với anh nhé?"
Lời nói thoạt đầu chỉ là trêu đùa, nhưng kết quả lại khiến chính anh bất ngờ.
Hương Giang ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi như hoa, "Vậy là khoản tiền dưỡng lão của em cuối cùng cũng thành tiền cưới rồi. Anh Hoàng, nếu em đồng ý lấy anh, anh phải đối xử thật tốt với em đấy."
"Em… em đồng ý thật sao?" Trịnh Nhật Hoàng tròn mắt, không tin vào tai mình.
"Chẳng lẽ anh đang đùa…" Hương Giang ngạc nhiên, cảm nhận gò má mình nóng bừng.
"Không! Anh không đùa!" Anh vội vàng ngắt lời, giọng nghiêm túc, "Chỉ là… anh cảm thấy cảnh cầu hôn lúc này không được trịnh trọng. Anh muốn có một khung cảnh thật đặc biệt, để mọi người cùng chứng kiến."
Nghe anh nói vậy, Hương Giang liền hiểu tính thích phô trương của anh lại nổi lên rồi. Cô bật cười, không nói gì thêm. Cả hai người mặc nhiên bỏ qua chủ đề này, nhưng một sự chờ đợi ngọt ngào đã len lỏi trong tim.
Mùa xuân một lần nữa gõ cửa từng nhà. Năm nay, Hương Giang đã thực hiện được mong ước của bà Hoàng Hà Thu, đó là cùng đón Giao thừa trong ngôi nhà ấm cúng của anh. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cô cũng lại được cảm nhận không khí sum vầy đầy đủ. Cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm tất niên, cùng xem Táo Quân và cười nói rôm rả.
Khi kim đồng hồ chạm vào con số mười hai, đúng thời khắc giao thừa, ông bà Nhật Khải và Hà Thu đã nghiêm chỉnh đứng ở trên phòng thờ thắp hương. Khói trầm thơm ngát tỏa ra, mang theo những lời cầu nguyện về một năm mới an lành.
Trên sân thượng, ba người trẻ đứng tựa vào lan can, mắt hướng về bầu trời đêm. Những chùm pháo hoa đầu tiên bung nở, vẽ lên nền trời đêm những đóa hoa lửa rực rỡ. Từng chùm, từng chùm nối tiếp nhau, như những nét vẽ của tạo hóa điểm tô cho màn đêm.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt Hương Giang, in hằn lên khuôn mặt cô vẻ đẹp của sự kinh ngạc và hạnh phúc. Trịnh Nhật Hoàng đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cô dưới ánh sáng kỳ ảo ấy. Trong khoảnh khắc những bông pháo hoa vụt tắt, anh chợt nhận ra cuộc đời mình cũng giống như bầu trời đêm ấy, từng tưởng chừng đơn điệu, cho đến khi có cô xuất hiện, bất ngờ bùng nổ thành vô vàn sắc màu rực rỡ.
Những tia sáng cuối cùng của màn pháo hoa dần tắt hẳn, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong lòng mỗi người, như một lời hứa hẹn về một khởi đầu mới, về những điều kỳ diệu sắp đến.
Sáng mùng một Tết, không khí trong nhà chính ấm áp lạ thường. Hương Giang không hề cảm nhận được sự áp lực hay sự nghiêm túc thái quá trong đại gia đình quyền uy này.
Trong khi người lớn bận rộn trò chuyện với nhu, Hương Giang ngồi bên bé Gia Linh, chỉ đứa nhỏ cách gấp những bông hoa giấy. Ánh nắng đầu xuân xuyên qua khung cửa, in lên sàn nhà những hình vuông ấm áp.
Đến mãi gần trưa, nhóm người trẻ giống như đã hẹn trước nhau, bỗng chạy ùa vào trong nhà. Không gian như lắng lại khi từng người bắt đầu tụ lại thành vòng tròn. Bà Hà Thu đến bên Hương Giang, nắm lấy tay cô với nụ cười đầy ẩn ý. Giữa vòng tròn của những người thân yêu, Trịnh Nhật Hoàng bước ra trong bộ vest trắng tinh khôi, dáng vẻ trang trọng nhưng đôi mắt không giấu nổi sự xúc động.
Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhung để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
"Hương Giang à…" Giọng anh trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng, "Từ bé đến lớn, mọi thứ với anh đều dễ dàng và bằng phẳng. Học hành, sự nghiệp, trải nghiệm, tất cả đều thuận buồm xuôi gió khiến anh chưa từng thực sự khao khát điều gì. Cho đến khi gặp em…"
Ánh mắt Nhật Hoàng chân thành nhìn sâu vào mắt cô, "Em là điều duy nhất anh thực sự mong cầu, thật lòng muốn giữ chặt trong đời. Anh muốn trở thành điểm tựa của em, muốn cho em một mái ấm để em không còn phải bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này."
Anh hơi run run đưa chiếc nhẫn về phía cô, "Làm vợ anh nhé, được không, cô bé của anh?"
Hương Giang đứng lặng người, nước mắt lăn dài trên má. Cô nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, rồi nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của Trịnh Nhật Hoàng. Trong giây phút ấy, bao ký ức ùa về từ những ngày đầu e dại, đến những tháng ngày anh kiên nhẫn ở bên, tất cả như một thước phim quay chậm.
“Em đồng ý ạ.” Hương Giang nâng tay lau đuôi mắt, giọng nói vẫn hơi nghèn nghẹn và run rẩy. Cô không chỉ xúc động vì những lời nói của anh, mà còn vì sự tinh tế và trân trọng Trịnh Nhật Hoàng đã dành cho cô. Anh lựa chọn bày tỏ lòng mình trước toàn bộ gia đình, để họ cùng hai người chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.
Một người như anh, lại hết lần này đến lần khác chỉ lo nghĩ cho cảm nhận của cô. Vậy nên, vì đối phương là Trịnh Nhật Hoàng, Hoàng Ngọc Hương Giang mới có thể mở hết lòng mình đón nhận những điều mới.
Khi nghe câu trả lời của cô, cả không gian như vỡ òa. Những tràng vỗ tay, tiếng chúc phúc, tiếng xiết xoa vang lên khắp phòng. Nhưng với Trịnh Nhật Hoàng, âm thanh duy nhất anh nghe thấy là lời đồng ý của cô. Anh đứng dậy, ôm chầm lấy cô, siết chặt trong vòng tay.
Bà Hoàng Hà Thu cũng tựa vào vai chồng, len lén lau nước mắt. Là một người mẹ, bà luôn hi vọng con trai mình sẽ được hạnh phúc. Và cũng vì là một người mẹ, bà mới không hiểu gia đình Hương Giang lại nhẫn tâm đến nhường nào để cô bơ vơ lạc lõng trong quá trình trưởng thành đầy khắc nghiệt như vậy?
May mắn anh, trái tim Hương Giang vẫn luôn là một nụ hoa đang e ấp đợi thời cơ, còn con trai bà, Trịnh Nhật Hoàng lại giống như tia nắng đầu đông, là chất xúc tác để nụ hoa có thể nở rộ.
Ngoài trời, những cánh hoa đào đầu mùa khẽ đung đưa trong gió xuân. Hương Giang biết, cuộc đời cô từ nay sẽ không còn những mùa đông lạnh giá. Bởi mùa xuân của họ, cuối cùng cũng đã đến.




Bình luận
Chưa có bình luận