Chương 53





Gió đông lạnh giá dần nhường chỗ cho những tia nắng xuân ấm áp. Những lộc non xanh mơn mởn nhú trên cành, báo hiệu một năm mới an lành và những khởi đầu mới đang chờ đợi.

Theo đúng kế hoạch, mùng hai Tết, Trịnh Nhật Hoàng đón Hương Giang về nhà ra mắt. Thật ra, bà Hoàng Hà Thu đã muốn cô về đón Giao thừa cùng gia đình, nhưng nghĩ đến cảnh nhà đông đúc họ hàng, sợ cô gái nhút nhát sẽ bỡ ngỡ, bà đành đuổi con trai sang nhà Hương Giang cùng cô đón năm mới. Một sự chu đáo khiến lòng cô ấm áp vô cùng.

Giữa trưa mùng Hai, Trịnh Nhật Hoàng lái xe đến đón. Để hòa vào không khí xuân, cả hai cùng diện áo dài cách tân. Trên nền lụa trắng ngà, chiếc áo dài của Hương Giang được điểm xuyết bằng những họa tiết hoa bướm thêu nổi tinh xảo. Cổ áo đứng truyền thống kết hợp ống tay lỡ cách điệu, thắt nơ nhẹ nhàng hai bên hông, khiến cô duyên dáng như một nàng xuân. Trịnh Nhật Hoàng bên cạnh trong bộ áo dài nam cùng tông màu, dáng vẻ thêm sự nhu hòa hơn ngày thường.

Vừa bước vào phòng khách, Hương Giang đã khiến bà Hoàng Hà Thu trầm trồ. Bà nắm tay cô, mắt sáng rỡ, khen không ngớt lời, đến mức quên béng đứa con trai đứng kế bên. Có lẽ, người mẹ ấy luôn khao khát có được một cô con gái, nên với Hương Giang, bà dành một sự yêu thương đặc biệt, nhiệt tình lại càng thêm nhiệt tình.

Hương Giang vừa ngồi xuống, bà đã rút ra một phong bao lì xì dày cộp.

“Dạ bác… Con cảm ơn bác ạ.” Cô nhận lấy, đôi tay run nhẹ vì bất ngờ.

Chưa kịp thu tay, ông Trịnh Nhật Khải đằng hắng, rút từ trong túi áo ra một chiếc chìa khóa xe, đưa về phía cô, “Bác không biết các cô gái trẻ bây giờ thích gì. Cứ theo lệ thường tặng cho mấy đứa trong nhà, cháu đừng ngại.”

Lần này, Hoàng Ngọc Hương Giang ngây người, mắt chớp chớp nhìn chiếc chìa khóa, rồi lại quay sang nhìn Trịnh Nhật Hoàng với ánh mắt cầu cứu.

Trịnh Nhật Hoàng mỉm cười trấn an, nhanh tay nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay bố, nhét gọn vào túi xách của cô, “Con cảm ơn bố.”

“Dạ, con… con cảm ơn bác ạ.” Hương Giang vội vàng nói theo.

Bà Thu cười hiền, âu yếm vỗ nhẹ tay Hương Giang, “Ở đây cũng là nhà của con, đừng khách sáo.”

Bữa trưa được dọn lên, những món ăn quen thuộc nhưng được trình bày tinh tế. Không gian yên tĩnh, chỉ thoảng nghe tiếng đũa chạm bát, tiếng mời cơm nhã nhặn. Sự tĩnh lặng ấy không hề nặng nề mà toát lên một nếp sinh hoạt nề nếp, khiến Hương Giang bất giác thấy bình yên. Cô nhẹ nhõm khi không phải bận tâm chuyện dọn dẹp, rửa bát, nhưng sâu trong lòng vẫn còn chút bồn chồn.

Khi mọi người chuyển sang phòng khách uống trà, Hương Giang ngồi trên ghế salon, lòng vẫn thấp thỏm. Bà Thu dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, giọng trầm ấm, “Chiều nay, nhà mình định sang bên ngoại chúc Tết. Con thu xếp, cùng anh Hoàng qua chào ông ngoại và mọi người nhé.”

Hương Giang đã được Trịnh Nhật Hoàng báo trước nên gật đầu ngay, “Dạ, anh Hoàng có nói với con rồi ạ. Con cũng đã chuẩn bị quà cho ông và mọi người. Mong là nhà mình sẽ thích ạ.”

Bà Thu xoa đầu cô, hài lòng: “Chu đáo quá! Quà cháu tặng bác trai, bác gái và thằng Khang, ai cũng khen. Ông ngoại chắc chắn cũng sẽ thích.”

Đầu giờ chiều, Trịnh Nhật Hoàng ra hiệu cho Hương Giang, ánh mắt lấp lánh một tia hài hước, "Tài xế đã sẵn sàng. Mình đi chiếc xe mới nhé?"

Đó chính là chiếc SUV mới cứng ông Trịnh Nhật Khải vừa tặng Hương Giang sáng nay. Hành động tinh tế của anh khiến Hương Giang cảm thấy món quà xa xỉ ấy bỗng trở nên gần gũi, thân thuộc hơn hẳn. Để cô đỡ bối rối, bà Thu còn khéo léo đẩy nhẹ cô về phía ghế phụ, "Đấy cho đôi trẻ khai trương mẹ. Bố mẹ với em ngồi sau là được rồi."

Khoang xe rộng rãi, mùi da mới thoang thoảng. Hương Giang ngồi bên cạnh Trịnh Nhật Hoàng, lòng bồi hồi khó tả. Cô đưa tay sờ lên bảng điều khiển rồi lén liếc nhìn anh đang tập trung lái xe. Khuôn mặt anh thanh tú dưới ánh sáng ban ngày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng. Có lẽ, anh cũng đang vui vì được cùng cô trải nghiệm lần đầu tiên trên chiếc xe đặc biệt này.

Không khí Tết ở nhà ông ngoại thật ấm cúng, phảng phất sự cổ nhiều hơn ở nhà Trịnh Nhật Hoàng. Vừa thấy cháu trai dẫn bạn gái về, ông đã cười tít mắt, không quên lì xì cho cô một phong thật to. Ông Hoàng Văn Thạc kéo cô ngồi xuống, hào hứng kể đủ thứ chuyện. Bác gái Hoàng Thị Mai Phương cũng ân cần hỏi thăm cô. Năm nay, Trần Duy Anh trực Tết nên nhà hơi vắng, nhưng có thêm Hương Giang nên ông ngoại đã vui lắm rồi.

Không cưỡng lại được ý mời nồng nhiệt của bác gái, Hương Giang bèn ở lại dùng bữa tối. Trong bữa ăn, bác gái liên tục gắp thức ăn cho cô. Có lẽ do ảnh hưởng nghề y, các món ăn đều thanh đạm, rất hợp khẩu vị cô. Vì ngại và không muốn phụ lòng, cô cố gắng ăn hết phần thức ăn được gắp. Ông ngoại nhìn thấy vậy, vui vẻ bảo, “Nhìn cháu ăn ngon lành, ông cũng muốn ăn thêm bát nữa. Hay mỗi tuần cháu sang đây ăn cơm với ông một bữa nhé?”

Ngay lập tức, Trịnh Nhật Hoàng liền mỉm cười, nhẹ nhàng giải vây, “Ông ơi, cháu còn chỉ được ăn với em ấy có một bữa thôi đấy. Ông đừng cướp mất phần của cháu chứ.”

Hương Giang cảm kích nhìn anh, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc.

Thế rồi, thời gian lại thấm thoát trôi qua như những cánh hoa anh đào cuối xuân. Khi những tia nắng vàng đầu tiên của mùa hè bắt đầu rải xuống phố, cũng là lúc tình cảm giữa Hương Giang và Trịnh Nhật Hoàng thêm phần thắm thiết. Ánh mắt họ dành cho nhau không còn chỉ là sự rung động ban đầu, mà đã hóa thành thứ ánh sáng ấm áp của sự thấu hiểu và gắn bó. Mỗi cái chạm tay, mỗi nụ cười trao nhau đều mang theo sự yên tâm và trân trọng.

Tháng năm, tập đoàn tổ chức một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại một khu resort ven biển cho toàn thể nhân viên. Không khí náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười nói. Đêm gala là điểm nhấn của chuyến đi, với hoạt động đặc biệt là mỗi công ty trực thuộc phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ.

Dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, Hương Giang xuất hiện trong bộ váy tím nhạt, dáng người thon thả, yêu kiều. Cô cùng một nữ đồng nghiệp trong công ty thể hiện tiết mục đàn múa. Những động tác múa uyển chuyển, mềm mại của cô hòa quyện vào từng giai điệu du dương phát ra từ cây dương cầm, tựa như một bức tranh sống động đầy chất thơ. Sự kết hợp ăn ý giữa hai người phụ nữ khiến khán phòng lặng đi trong giây lát, rồi vỡ òa trong những tràng pháo tay tán thưởng.

Từ một góc bàn dành cho ban lãnh đạo, ông Trịnh Nhật Lâm huých khẽ cùi chỏ vào Trịnh Nhật Hoàng. Ánh mắt ông hướng về sân khấu, đầy vẻ hài lòng và ưu ái, giọng trầm ấm, "Cháu lựa thời gian dẫn con bé về cho ông bà nội gặp mặt đi."

Trịnh Nhật Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào bóng hồng đang cúi chào trên sân khấu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả - vừa tự hào, vừa có một chút ghen tuông vô lý với sự chú ý mà cô nhận được. Một kế hoạch cho tương lai lóe lên trong đầu anh, "Dạ, vâng. Tết tới con sẽ đưa Giang về."

Ông Trịnh Nhật Lâm liếc nhìn anh, không nói thêm gì. Ban đầu, quả thật ông không quá ưng ý Hương Giang, không phải do môn đăng hộ đối hay hoàn cảnh gia đình mà do tiếp xúc ban đầu. Ông Lâm đánh giá Hương Giang tuy khéo léo nhưng lại thiếu đi phần khí chất để làm chủ. 

Tuy nói trong nhà, Trịnh Nhật Hoàng xếp áp út, nhưng nếu tách riêng từng hộ nhỏ, anh lại là con cả, cũng có những gánh vác riêng. Một cô dâu quá đỗi mềm mỏng sẽ không giúp ích được cho gia đình. 

Nhưng xem ra đến hiện tại, ông Trịnh Nhật Lâm không còn lo lắng nữa. Thứ nhất, là do Trịnh Nhật Hoàng đã vô thức mài giũa Hương Giang về đúng trạng thái cô nên có, tự tin và khôn khéo. Còn thứ hai, em trai em dâu của ông đều ưng cô bé này, ông chỉ là bác thì làm gì có quyền phản đối?

Tối hôm đó, khi trở về phòng nghỉ của Hương Giang, không khí yên tĩnh trở lại sau một ngày dài ồn ã. Hương vị mằn mặn của biển dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.

Chưa kịp để cô lấy đồ tẩy trang, Trịnh Nhật Hoàng đã kéo nhẹ Hương Giang vào lòng. Hơi thở anh phả xuống, mang theo mùi rượu vang nhẹ và sự nồng nhiệt khó cưỡng. Anh cúi đầu, hôn lên môi cô một cách say đắm, vội vàng, như muốn xóa tan mọi khoảng cách. Cánh tay anh ôm chặt lấy eo cô, khiến Hương Giang có chút choáng ngợp.

"Anh cũng biết đánh đàn." Giọng anh trầm khàn, thều thào bên tai cô giữa những nụ hôn, "Sau này chỉ anh được đệm đàn cho em múa thôi, được không? Chỉ múa cho mình anh xem thôi, được không?"

Hoàng Ngọc Hương Giang bị những cử chỉ đột ngột và lời nói đầy tính chiếm hữu này làm cho ngỡ ngàng. Vành mắt cô ửng hồng, giọng nói nhỏ như muốn khóc, "Nhưng... nhưng đồng nghiệp kia là con gái mà. Anh đang ghen đó à?"

Trịnh Nhật Hoàng không phủ nhận, chỉ ôm cô chặt hơn, gương mặt áp sát mái tóc cô, thừa nhận một cách chân thành, "Ừ. Anh ghen tị. Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều, Hương Giang ạ."

Là ghen tị, không phải ghen tuông. Dường như, đây là sự cố chấp trong mảnh nội tâm âm u của Trịnh Nhật Hoàng. Anh luôn muốn bản thân được tham gia một phần trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời cô.

Sự thẳng thắn đến bất ngờ ấy như một luồng điện chạy qua người Hương Giang. Cô bật cười, chủ động kiễng chân, vòng tay qua cổ anh và dâng lên nụ hôn hồi đáp, "Em cũng yêu anh. Chỉ yêu mình anh thôi."

Không gian yên lặng chỉ còn tiếng hơi thở quyện vào nhau và nhịp trái tim hai người như đang hòa làm một, rộn ràng và ấm áp hơn bao giờ hết. Đêm hè, bắt đầu bằng sự nhịp nhàng của lời yêu cuồng nhiệt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout