Thời gian lặng lẽ trôi qua những ngày cuối tháng 11. Cái se lạnh đầu đông luồn qua khe cửa, nhưng không đủ để xóa đi hơi ấm của những kỷ niệm đẹp. Hương Giang đôi lúc vẫn hồi tưởng về ngày tốt nghiệp rực rỡ trong tiếng vỗ tay, những đóa hoa, ánh mắt tự hào của Trịnh Nhật Hoàng và những món quà ý nghĩa anh dành tặng. Thế nhưng, niềm vui nào rồi cũng nhường chỗ cho những suy tư thầm kín.
Năm nay, mọi thứ đã khác. Cô không còn là cô sinh viên năm nhất bỡ ngỡ, cũng không còn phải một mình đối diện với căn nhà trống vắng trong ngày này. Cô có Nhật Hoàng. Và có lẽ, chính sự vững chãi ấy đã cho cô dũng khí để đối mặt với quá khứ không trọn vẹn.
Quyết định cuối cùng được đưa ra vào một đêm khuya thanh vắng. Ngón tay cô gõ từng chữ thận trọng: "Con mời bố mẹ về nhà cũ ăn cơm giỗ bà ngoại. Con cũng có chuyện quan trọng muốn nói với bố mẹ ạ."
Cô không thêm những lời mời mọc hay giải thích dài dòng. Sự ngắn gọn và nghiêm túc ấy tự nó đã nói lên tất cả. Có lẽ, chính sự chín chắn trong từng con chữ ấy, cộng với một chút áy náy không thể thốt nên lời từ sâu thẳm trái tim làm cha mẹ, đã khiến cả ông Hoàng Trung Phong và bà Trần Minh Tuyết, sau những phút chần chừ, đều đồng ý.
Sáng sớm ngày giỗ, Trịnh Nhật Hoàng đã có mặt tại nhà Hương Giang. Giống năm trước, anh lại giúp cô chuẩn bị mâm cơm cúng. Nhưng khác ở chỗ, hôm nay anh chính thức ra mắt bố mẹ cô. Vì thế, Nhật Hoàng ăn mặc chỉn chu hơn hẳn ngày thường.
Anh khoác lên mình chiếc áo sơ mi xanh navy đậm, phần tay áo được xắn lên gọn gàng tạo cảm giác vừa lịch sự vừa thoải mái. Dáng quần âu ống rộng màu đen phối cùng tôn lên vẻ đứng đắn, nam tính. Nhìn anh chuẩn bị kỹ lưỡng vậy, Hương Giang thấy lòng ấm áp, nhưng cũng không đành để anh vào bếp ám mùi dầu mỡ. Thế nhưng, Trịnh Nhật Hoàng rất cố chấp cùng cô chuẩn bị làm cơm cúng nên Hương Giang đành mặc kệ anh.
Buổi trưa, ông Hoàng Trung Phong và bà Trần Minh Tuyết lần lượt đến. Không khí ban đầu có chút ngượng ngùng. Họ cùng nhau thắp hương cho bà ngoại. Trong lúc chờ hương tàn, cuộc trò chuyện giữa hai vị phụ huynh và Trịnh Nhật Hoàng diễn ra.
Biết đây là bạn trai của con gái, lại ý thức được hoàn cảnh gia đình mình, ông Hoàng Trung Phong nói chuyện với Trịnh Nhật Hoàng bằng thái độ khách sáo. Ông hỏi thăm về công việc, gia cảnh một cách chung chung. Còn bà Trần Minh Tuyết, có lẽ vẫn còn dư âm từ lần gặp vội vàng năm ngoái, phần nhiều chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt đảo qua quan sát cử chỉ, thái độ của chàng trai trẻ.
Trịnh Nhật Hoàng trả lời mọi câu hỏi một cách bình tĩnh, tôn trọng, không khoe khoang cũng không giấu giếm. Anh chủ động rót nước, dọn mâm, những hành động nhỏ nhưng cho thấy sự chu đáo.
Bữa cơm trưa trôi qua trong không khí yên bình, dù hơi im ắng. Hương Giang lúc này mới thông báo với bố mẹ về việc Tết năm nay có thể cô sẽ đón Tết với gia đình Trịnh Nhật Hoàng. Ông Hoàng Trung Phong nghe xong, ánh mắt có chút phức tạp, hình như muốn nói điều gì đó, nhưng bà Trần Minh Tuyết đã khẽ đặt tay lên tay ông, ngăn lại.
Sau bữa ăn, hai người lớn lục đục đứng dậy ra về. Hương Giang không giữ lại, cô cùng Trịnh Nhật Hoàng tiễn bố mẹ ra tận cổng.
Khi chỉ còn hai người, ông Hoàng Trung Phong quay sang nhìn vợ cũ, khẽ hỏi, "Em có rảnh không? Anh muốn nói chuyện riêng về cái Giang."
Bà Minh Tuyết gật đầu. Họ tìm đến một quán cà phê yên tĩnh gần đó. Hai chiếc ghế đối diện, khoảng cách giữa họ dường như cũng rộng như khoảng cách trong lòng. Mối quan hệ đã rạn nứt đến mức chẳng muốn nhìn mặt nhau, nhưng hôm nay, họ buộc phải ngồi lại vì một điều bắt buộc.
"Bạn trai của Giang... nhà giàu lắm à?" Ông Hoàng Trung Phong cất lời, phá vỡ sự im lặng.
Nhắc đến vấn đề này, bà Trần Minh Tuyết cũng thở dài, nét mặt có chút bận lòng, "Ừm. Nói giàu nhất nhì cả nước chắc cũng không sai."
"Vậy thì con bé..." Ông Phong chau mày, ý tứ dở dang đầy lo lắng.
"Nó có chủ kiến thì kệ nó thôi." Bà Minh Tuyết ngắt lời, giọng đều đều nhưng chất chứa nỗi niềm. Lòng bà cũng nặng trĩu, nhưng bản thân họ, những người chưa từng làm tròn trách nhiệm với con, giờ đây lấy tư cách gì để can thiệp vào lựa chọn của nó?
Câu nói như một lời kết, chôn vùi mọi ý định can thiệp trong ông Phong. Cả hai lại chìm vào im lặng, mỗi người một nỗi suy tư, về quá khứ lỡ làng và tương lai của đứa con gái mà họ đã bỏ lỡ quá nhiều.
Im lặng một lúc, bà lại khẽ nói, như tự nói với chính mình, "Giờ chỉ còn biết lo cho nó thêm chút của hồi môn thôi. Dù sau này có thế nào, dù là thằng bé Hoàng hay ai khác... cũng để nhà đối phương không dám khinh thường con mình."
Ông Phong gật đầu, trong lòng chua xát. Cả hai đều hiểu, Hương Giang mạnh mẽ, lại hiếu thảo, chắc chắn sẽ không trách móc hay đòi hỏi gì nơi họ. Cũng chính vì thế, họ càng không thể để cô phải bận tâm lo lắng cho họ sau này. Mối quan hệ gia đình trong kiếp này của họ, đã xa lại càng thêm xa cách.



Bình luận
Chưa có bình luận