Sau pha ầm ĩ kia, ông Trịnh Nhật Lâm đã ngẫm ra không thể để đám con cháu tiếp tục tác oai tác quái được, vì thế, ông ra tay chỉ đạo dẹp sạch hình ảnh trên mạng xã hội. Vậy là mọi thứ coi như trở về quỹ đạo ban đầu.
Trịnh Lâm Hưng điều hành Tập đoàn trơn tru, Trịnh Nhật Hoàng bị bóc lột tới mức phản kháng, lấy lý do phải chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho bạn gái mà tự nghỉ phép một tuần. Ông Trịnh Nhật Lâm thấy con trai cả không còn điều gì đáng bận tâm, cũng nghỉ chơi dài, đưa vợ và cháu nội đi du lịch. Cuối cùng, người chịu khổ cũng chỉ có Trịnh Lâm Hưng.
Anh nhăn mặt nhìn bóng lưng của Trịnh Nhật Hoàng hớn hở rời văn phòng, rồi lặng lẽ cầm điện thoại lên, thực hiện một cuộc gọi xuyên quốc gia.
"Alo, anh gọi em gì thế?" Giọng Bùi Thành Nhật ở đầu dây bên kia ngái ngủ, đầy uể oải.
"Bao giờ chú mới về nước?" Trịnh Lâm Hưng hỏi thẳng.
Bùi Thành Nhật nửa mê nửa tỉnh, nghe câu hỏi này thì hơi nổi đóa, “Ông anh ơi, em hai giờ sáng mới được ngủ đấy, giờ mới có ba giờ thôi. Anh có cần bóc đến mức này không?”
Trịnh Lâm Hưng ho khẽ, có lẽ thấy mình cũng hơi quá đáng, nhưng vẫn cố chấp, “Năm sau chú định về không?”
"Anh nhớ em đến thế à?"
"Không hẳn." Giọng Trịnh Lâm Hưng lạnh lùng, "Anh thấy chú bên đó hơi nhàn rỗi, muốn đưa về tập đoàn cho đỡ phí hoài."
Bùi Thành Nhật: "..."
Anh nhàn rỗi? Nhàn rỗi sao phải làm đến hai giờ sáng?
Dẫu trong lòng đầy bất mãn với ông anh kiêm sếp khó tính này, Bùi Thành Nhật vẫn nghiêm túc trả lời, "Em cũng đang tính vậy. Bà ngoại em cũng yếu rồi, bà còn nhiều tâm sự dở dang với thằng cháu này lắm."
"Được. Có câu này của chú là anh an tâm rồi." Trịnh Lâm Hưng gật đầu, "Ngủ tiếp đi."
Bùi Thành Nhật: "..."
Haizz, đúng là cái số làm trâu làm ngựa!
Sau hồi xả với Bùi Thành Nhật xong, Trịnh Lâm Hưng lại miệt mài tận tụy, cũng gọi là làm trâu làm ngựa cho cả Tập đoàn.
Trong khi đó, Trịnh Nhật Hoàng đang vắt óc suy nghĩ nên tặng quà gì cho Hương Giang trong ngày lễ tốt nghiệp trọng đại của cô. Hơn nữa, đây còn là dịp anh chính thức ra mắt bạn bè của cô, nên anh cũng rất cân nhắc việc chuẩn bị quà đáp lễ cho những vị khách mời đó.
Nghe anh hào hứng kể kế hoạch, Hoàng Ngọc Hương Giang chỉ biết lắc đầu bật cười. Cô có cảm giác sau khi yêu nhau, hình tượng lạnh nhạt của Trịnh Nhật Hoàng càng ngày chạy càng xa đi mất rồi. Thấy anh nhiệt tình như vậy, cô cũng chẳng nỡ ngăn cản, đành mặc anh tự do sắp đặt, còn bản thân thì tập trung vào những chuẩn bị cuối cùng cho ngày trọng đại của mình.
Bốn giờ sáng ngày lễ tốt nghiệp, Hương Giang đã phải dậy để đón thợ trang điểm đến tại nhà. Phòng khách nhỏ bỗng chốc trở nên nhộn nhịp. Sau gần hai tiếng được chăm chút kỹ lưỡng, khi nhóm thợ vừa rời đi, chuông cửa lại reo. Trịnh Nhật Hoàng đứng trước cửa, tay cầm theo đồ ăn sáng còn nóng hổi.
Hai người cùng ngồi xuống, dùng bữa sáng vội vã trong không khí ấm cúng. Hôm nay, Trịnh Nhật Hoàng đã xin nghỉ trọn vẹn một ngày để đồng hành cùng cô. Hương Giang có mời bố mẹ, nhưng trong lòng không mấy kỳ vọng họ sẽ xuất hiện. Vậy nên, vị trí người thân quan trọng nhất bên cô trong hội trường buổi lễ, một cách tự nhiên đã thuộc về Nhật Hoàng.
Trong buổi lễ long trọng, nhìn Hương Giang cùng các bạn đồng trang lứa trong trang phục cử nhân, lòng Trịnh Nhật Hoàng chợt dâng lên một cảm xúc lạ. Anh nhớ về lễ tốt nghiệp của chính mình năm ngoái. Khi ấy, họ mới quen nhau được vài tháng, cô vẫn còn e dè và cố tình tránh mặt gia đình và bạn bè thân thiết của anh. May thay, vẫn còn một bức ảnh chụp chung do Quỳnh Trang hỗ trợ, là minh chứng cho ngày trọng đại ấy của anh có sự hiện diện của cô. Còn hôm nay, anh lại chính là nhân chứng, chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc rạng rỡ nhất sau bốn năm đại học của cô.
Khi Hương Giang bước lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và cúp khen thưởng, Trịnh Nhật Hoàng ở dưới cẩn thận ghi lại từng khoảnh khắc. Anh không quên gửi ngay đoạn video ngắn vào nhóm chat gia đình.
Trịnh Nhật Hoàng: [Bạn gái con tốt nghiệp rồi.]
Bà Hoàng Hà Thu nhanh chóng hồi đáp.
Hoàng Hà Thu: [Úi chà, Hương Giang hôm nay xinh quá! Mà sao không báo trước cho mẹ để mẹ còn chuẩn bị quà cho con bé?]
Trịnh Nhật Khải: [Vẫn là cô bé hôm tiệc chào mừng hả?]
Trịnh Nhật Hoàng: [Chỉ có thể là em ấy ạ.]
Trịnh Minh Khang: [?]
Trịnh Minh Khang: [Anh có bạn gái từ lúc nào thế?]
Trịnh Nhật Hoàng: [Tết này con muốn đưa Giang về nhà mình.]
Hoàng Hà Thu: [Em Giang thấy thoải mái là được. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cả rồi.]
Trịnh Nhật Khải: [Ừm, đưa con bé về đi. Có về nhà ông bà không?]
Trịnh Nhật Hoàng: [Năm sau ạ. Em ấy vẫn còn hơi nhát.]
Trịnh Minh Khang: [Ê… Anh không trả lời tin nhắn của em à?]
Hoàng Hà Thu: [Con đang trong giờ học mà dùng được điện thoại?]
Trịnh Minh Khang lập tức im bặt, biến mất không một dấu vết. Trịnh Nhật Hoàng cũng không trả lời thêm vì lúc này Hương Giang đã quay về chỗ ngồi. Hai người không theo dõi hết buổi lễ mà rời khỏi hội trường sớm, tay trong tay dạo bước trong khuôn viên trường để chụp lại những bức ảnh kỷ niệm.
Một vài em khóa dưới có lịch học sớm đã kịp đến chụp ảnh chung với Hương Giang. Cô cũng đã chụp cùng Trần Hải My và Nguyễn Thái An. Suốt buổi sáng, thời gian còn lại của cô là dành để tiếp các anh chị lớn trong câu lạc bộ, đồng nghiệp cũ và cả những người bạn thân từ thời cấp ba.
Và tất nhiên, Trịnh Nhật Hoàng ngoài vai trò người yêu, còn kiêm luôn nhiếp ảnh gia cho cô. Ban đầu, bạn bè của Hương Giang đều tưởng anh là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, cho đến khi chụp xong và anh đưa tặng mỗi người một món quà cảm ơn nhân dịp tốt nghiệp của cô, mọi người mới vỡ lẽ.
Chính Hương Giang cũng ngỡ ngàng vì mấy ngày bận rộn vừa qua đã không để ý xem anh chuẩn bị quà gì. Khi nhìn thấy những tấm voucher nghỉ dưỡng cao cấp in logo tập đoàn, cô chỉ muốn kêu lên rằng Trịnh Nhật Hoàng điên thật rồi!
Thậm chí, anh lại còn đặt mã code voucher chính là tên của cô!
Nhân lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, Hương Giang kéo anh ra một góc, hạ giọng hỏi, "Anh chuẩn bị bao nhiêu card vậy?"
"Khoảng 100 cái. Anh cũng không biết em mời bao nhiêu người." Anh đáp thản nhiên.
Hoàng Ngọc Hương Giang: "..."
Cỡ cô thì phải lăn lộn ngoài xã hội 20 năm nữa thì mới thân đủ 100 người quá.
Cô lo lắng hỏi tiếp, "Anh làm vậy có ổn không? Bên phía nhà anh..."
Trịnh Nhật Hoàng nhẹ nhàng ngắt lời cô, "Khu nghỉ dưỡng ban đầu thuộc tập đoàn, nhưng bây giờ là tài sản riêng của anh. Trong nhà có lệ, con cháu đến tuổi 20 sẽ được sang tên một phần tài sản hoặc công ty con, nên em đừng lo."
Nghe anh nói vậy, Hương Giang đành thở dài, sợ anh nghĩ cô trách móc sự chu đáo của anh, nên chỉ khẽ nói, "Em cảm ơn anh."
Thấy cô không giận, Trịnh Nhật Hoàng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn chạm vào má cô, nhưng lại sợ làm lem lớp phấn trang điểm, đành dịu dàng nói. "Em đừng lăn tăn. Anh lo được mà."
Lúc hai người quay lại, nhóm bạn trò chuyện thêm một lúc rồi cũng lần lượt ra về, nhường không gian cho những vị khách khác.
Từng tốp đến rồi lại đi, Hương Giang cười đến mỏi cả miệng suốt cả buổi sáng. Bố mẹ cô cũng có ghé qua, mỗi người chỉ ở lại năm, mười phút vì còn vướng đi làm. Lần này thì Trịnh Nhật Hoàng không đưa quà đáp lễ mà chỉ cúi người nói cảm ơn người lớn. Có lẽ, anh không muốn cô khó xử và cũng không muốn bố mẹ cô cảm thấy ngại ngùng và xa cách trong mối quan hệ với con gái.
Hương Giang nhìn Trịnh Nhật Hoàng thay cô tiễn cô và mẹ ra cổng, mà đôi mắt cô bỗng cay xè. Cô rốt cuộc đã tích phúc tích đức dày ra sao mới có thể gặp được Trịnh Nhật Hoàng nhỉ?
Rồi mãi đến khi Phạm Vũ Quỳnh Trang xuất hiện, ánh mắt Trịnh Nhật Hoàng mới bừng sáng. Ngay sau khi cô ấy chụp ảnh với Hương Giang xong, anh lập tức dúi chiếc máy ảnh vào tay Quỳnh Trang, nhờ cô chụp giúp vài kiểu ảnh cho hai người.
Phạm Vũ Quỳnh Trang đang định từ chối, nhưng khi nhận được tấm card voucher từ tay Trịnh Nhật Hoàng, thái độ của cô ấy lập tức thay đổi 180 độ. Quỳnh Trang nhiệt tình kéo cặp đôi đi khắp các góc trường đẹp nhất, không tiếc công chụp cho họ cả trăm kiểu ảnh.
Mãi đến trưa, Hương Giang mới thực sự được nghỉ ngơi. Vừa về đến nhà, cô tẩy trang xong đã lăn ra ngủ thiếp đi, chẳng thiết tha ăn uống gì. Trịnh Nhật Hoàng nhìn cô gái nhỏ mệt nhoài vì phải dậy sớm và hoạt động liên tục, lòng đầy xót thương. Anh không nỡ đánh thức cô, chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và cả hai chìm vào giấc ngủ say cho đến khi trời tối mịt.
Chỉ đến khi nhà hàng gọi điện xác nhận lại bàn ăn tối đã đặt, Trịnh Nhật Hoàng mới choàng tỉnh.
"Sao thế anh?" Hương Giang dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Trịnh Nhật Hoàng đã tỉnh táo hẳn, quay sang hỏi cô, "Anh có đặt bàn ăn tối, nhưng chúng ta ngủ quên mất. Giờ em có muốn dậy ra ngoài ăn không?"
Hương Giang lười biếng vươn vai, cuộn tròn trong chăn ấm không muốn rời, "Hủy bàn đi có phiền không anh?"
Nhìn vẻ lười biếng đáng yêu của cô, Trịnh Nhật Hoàng bật cười, giọng tràn ngập sự cưng chiều, "Không phiền đâu. Anh sẽ nhờ họ hủy ngay."
Thế là, không gian lại chìm vào yên tĩnh. Hai cơ thể ấm áp sát gần vào nhau, tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau.



Bình luận
Chưa có bình luận