Chương 49





Sáng hôm sau, họ rời khu nghỉ dưỡng khi nắng đã lên cao, trải vàng trên những con phố dẫn về nội thành. Không khí trong xe thoảng hương hoa nhài từ chiếc túi thơm, hòa lẫn sự yên tĩnh dễ chịu sau một đêm dài.

Đột nhiên, Trịnh Nhật Hoàng liếc nhìn đồng hồ, khoảng 9 giờ sáng, rồi nhẹ nhàng phá vỡ sự tĩnh lặng. 

"Tầm này mẹ anh dậy rồi. Em muốn gọi điện cảm ơn mẹ không?"

Hương Giang đang thả hồn theo những dòng xe, giật mình quay sang. Một chút lúng túng thoáng qua trong mắt cô, nhưng rồi cô gật đầu. Dù sao, cô đã nhận món quà đắt tiền ấy, một cuộc gọi cảm ơn là điều tối thiểu.

Trịnh Nhật Hoàng kết nối bluetooth và đưa điện thoại cho cô. Tiếng tút tút dường như kéo dài vô tận, gõ vào nhịp tim hồi hộp của Hương Giang. Thế rồi, một giọng nói phụ nữ vang lên, điềm đạm và rõ ràng từng chữ, toát lên một sự tinh tế khiến người nghe phải vô thức thẳng lưng, "Hoàng có chuyện gì gọi điện cho mẹ thế?"

Hương Giang hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, "Dạ, con chào bác ạ. Con là Hương Giang, bạn gái của anh Hoàng ạ. Con gọi điện để cảm ơn bác đã nhớ đến sinh nhật của con. Món quà của bác… con rất thích ạ."

Cô nói một mạch không ngừng, sống mũi lấm tấm mồ hôi dù điều hòa trong xe đang chạy hết công suất. Trịnh Nhật Hoàng hiểu ngay cô đang căng thẳng thế nào. Anh lập tức tấp xe vào lề đường, tay trái vẫn nắm vô lăng, tay phải đã luồn ra sau lưng cô, nhẹ nhàng xoa những vòng tròn an ủi. 

Hương Giang ngước lên nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười gượng gạo. Không biết mẹ anh nói gì, cô lại cau mày, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe chăm chú như đang trong một cuộc họp quan trọng. Nếu không phải là người quá hiểu tính mẹ, Nhật Hoàng hẳn sẽ tưởng bà đang làm khó cô.

Ước chừng ba phút sau, Hương Giang tắt máy, thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng ngàn cân.

"Sao rồi em? Lo lắng đến vậy à?" Trịnh Nhật Hoàng vỗ nhẹ lưng cô, giọng nói vừa có chút bất đắc dĩ lại pha lẫn thương xót trước bộ dạng của cô.

Hoàng Ngọc Hương Giang quay sang nhìn anh, gật đầu thật mạnh, "Em sợ chết đi được ấy. Bác còn hẹn một tháng nữa gặp em, làm em đơ người ra vì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra."

Nhật Hoàng sờ sờ sống mũi, suy nghĩ một chút rồi đáp, "Có lẽ mẹ đang nhắc đến hôm nhận chức của anh họ anh. Hôm đó bố mẹ anh cũng sẽ lên Tập đoàn, vì buổi tối còn có tiệc chiêu đãi."

"Vậy em cũng đâu có tham gia được. Em chỉ là nhân viên quèn thôi." Hương Giang đáp, giọng có chút nhẹ nhõm. Cô thực sự chưa sẵn sàng để gặp mẹ Trịnh Nhật Hoàng. Ít nhất là lúc này, khi vừa tốt nghiệp, trong tay chưa có thành tựu gì. Cô muốn bản thân nỗ lực thêm vài năm nữa, khi sự nghiệp đã có một chỗ đứng nho nhỏ, mới tính đến chuyện đó.

Thế nhưng, Trịnh Nhật Hoàng nhanh chóng dập tắt suy nghĩ của cô, "Yên tâm, mẹ sẽ giục anh liên hệ với sếp của em để dẫn em theo. Hoặc là mẹ trực tiếp xuống công ty tìm em. Em muốn chọn phương án nào?"

Hoàng Ngọc Hương Giang mếu máo, "Em không chọn không được hả anh?"

"Anh quyết định hộ em cũng được." Trịnh Nhật Hoàng trêu cô, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Anh đặt tay lên đầu cô, khẽ xoa, dỗ dành, "Đừng lo lắng. Mẹ chỉ tò mò muốn gặp em thôi. Em cứ coi như đi chào hỏi bố mẹ của bạn bè là được."

"Vâng ạ..." Hương Giang ủ rũ, "Vậy hôm đó em có được sắp xếp công việc gì không ạ?"

"Tư bản rất thích những người như em đấy." Trịnh Nhật Hoàng phì cười, "Anh sắp xếp cho em vị trí MC tiệc tối ngày hôm đó nhé?"

"Em không làm được đâu!!!" Bắt cô đứng trên sân khấu, dẫn chương trình trước mặt bao vị lãnh đạo cấp cao, cô sẽ sợ chết mất.

"Ngoan, còn có anh hỗ trợ mà." Giọng anh trầm xuống, an ủi, "Năm kia trên trường tổ chức hội sách, không phải em còn làm host cho buổi talkshow hay sao? Anh có tham dự buổi đó, em dẫn chuyện rất khéo. Lần này có sẵn kịch bản rồi, em chỉ cần đọc theo thôi, sẽ dễ hơn nhiều."

Năm ấy, vốn dĩ anh không quá hứng thú với sự kiện của trường. Nhưng khi đi ngang qua hội trường, cánh cửa không đóng kín, anh vô tình nghe thấy giọng nói trong trẻo, truyền cảm của cô đang đối đáp với một vị diễn giả. Anh đã dừng chân, rồi bước vào lắng nghe. Là người từng trải qua khóa đào tạo MC chuyên nghiệp, anh nhận ra ngay cô gái này có tố chất. Đến bây giờ, xem ra anh thật có phúc, đã giữ được viên ngọc quý ấy bên mình.

Cuối cùng, sau một hồi lăn tăn, Hương Giang cũng gật đầu nhận lời. Dù sao, cô cũng muốn có cơ hội chứng minh bản thân với mọi người, rằng cô xứng đáng đứng bên anh. Hơn hết, Trịnh Nhật Hoàng đã hứa sẽ đồng hành và giúp đỡ cô, cô sẽ không phụ tấm lòng của anh.

Thế rồi, một tháng tiếp theo trôi qua trong nhịp sống bận rộn chưa từng có của Hương Giang. Hàng ngày, cô miệt mài với công việc tại văn phòng. Tối về lại tới trung tâm tham gia đào tạo MC. Những ngày cuối tuần, khi Trịnh Nhật Hoàng rảnh rỗi, anh trở thành người thầy khắt khe nhưng cũng đầy kiên nhẫn, cùng cô luyện giọng, chỉnh sửa từng ngữ điệu, biểu cảm. 

Khi anh bận, khán giả trung thành duy nhất của cô chính là Quýt. Chú chó nhỏ ngoan ngoãn ngồi trên sofa, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, cái đuôi nhỏ vẫy rối rít mỗi khi cô hoàn thành một đoạn dẫn như một lời cổ vũ động viên vô hình. 

Đầu tháng Bảy, mặt trời lên từ sớm, nhuộm vàng rực những tòa nhà chọc trời và hắt những vệt nắng chói chang lên kính ô tô. Không khí oi nồng bên ngoài tương phản hoàn toàn với hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa trong tòa nhà văn phòng.

Căn phòng làm việc quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt. Khi trưởng phòng Lê Thu Ngọc bước đến, trao cho cô xấp tài liệu với một nụ cười mà cô cảm nhận được sự thấu hiểu phía sau, giọng nói của chị vang lên nhẹ nhàng, "Buổi trưa em qua hội trường phải không?"

"Dạ... vâng ạ." Hương Giang gượng gạo đáp, cổ họng hơi khô.

"Yên tâm." Giọng Thu Ngọc dịu xuống, "Công ty vẫn tính công chiều cho em. Coi như tham gia sự kiện nội bộ."

Vốn dĩ, Hương Giang đã xin nghỉ phép nửa ngày để kịp qua hội trường bên kia. Cô không ngờ rằng Thu Ngọc lại sắp xếp như vậy, coi như kỳ phép của cô còn nguyên vẹn.

Hương Giang khẽ cong khóe môi, tít mắt nói, “Em cảm ơn chị Ngọc nhìu.”

Lê Thu Ngọc cũng cười, vỗ vai cô rồi trở về vị trí làm việc của mình. 

Buổi trưa, sau khi hai người dùng bữa bên ngoài xong thì chiếc xe của Trịnh Nhật Hoàng di chuyển tới trước tòa nhà tổ chức sự kiện. Sảnh tiệc rộng thênh thang với trần nhà vòm cao, những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh như những mặt trời thu nhỏ, phản chiếu xuống hàng trăm bàn tiệc được phủ khăn trắng tinh và bày biện bộ đồ sứ đắt giá khiến Hương Giang gần như nín thở. 

Khi cơn choáng váng đang chực chờ kéo đến, một hơi ấm quen thuộc đã bao phủ lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô. Là Trịnh Nhật Hoàng nắm chặt tay cô.

Hương Giang giật mình, vội vã rút tay về trong vô vọng, mắt lo lắng liếc nhìn xung quanh, "Anh... đang nhiều người lắm đó."

Nghe được lời cô nói, đôi mắt của Trịnh Nhật Hoàng bỗng nheo lại, giọng nói vờ như trách cứ, “Em định giả vờ không quen anh sao?"

Hương Giang chột dạ, giọng cô nhỏ dần, "Dù sao... cũng toàn là người của Tập đoàn. Em lo..."

Trịnh Nhật Hoàng buông tay cô, nhưng ngay lập tức, bàn tay ấm áp ấy chuyển lên đầu, xoa nhẹ mái tóc cô một cách vô cùng trìu mến, "Em nghĩ mọi người không biết ư?" 

Giọng anh trầm ấm, vang vọng trong tâm trí cô, "Anh không có thói quen giấu giếm chuyện yêu đương."

Lời nói của anh như một luồng sức sống, nhưng cũng khiến cô chới với. Áp lực vô hình ấy cuối cùng cũng hiện hữu rõ ràng.

Đúng lúc đó, một nhóm stylist và chuyên viên trang điểm xuất hiện. Và rồi họ được đưa lên một phòng suite sang trọng. Năm bộ váy dạ hội đầu tiên được bày ra khiến Hương Giang choáng ngợp. Nhưng cơn choáng ấy chưa kịp lắng xuống thì cửa phòng lại mở ra. Một nhóm người khác, với vẻ ngoài còn chuyên nghiệp hơn, bước vào với gần chục bộ trang phục được phủ vải bảo vệ cẩn thận.

Trịnh Nhật Hoàng thở dài, day day thái dương nói với Hương Giang, "Đây là... đồ mẹ anh gửi sang."

Sự khác biệt giữa hai bộ sưu tập là quá rõ ràng. Một bên là trang phục công việc, tuy đẹp nhưng vẫn trong khuôn khổ. Bên kia là những thiết kế đỉnh cao, từ chất liệu đến đường may đều thốt lên sự xa xỉ. 

Sau gần hai giờ vật lộn trước gương, mệt nhoài vì phải thay đi thử lại, cuối cùng nhóm chuyên viên cũng chọn được một chiếc váy dạ hội màu trắng tinh khôi cho Hoàng Ngọc Hương Giang. 

Chiếc váy là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ trang nhã, chuyên nghiệp và một chút duyên dáng tinh tế với cổ tim mềm mại khoe bờ vai thon, tùng váy xòe nhẹ giúp cô di chuyển thoải mái mà vẫn toát lên thần thái của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.

Khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, Hương Giang bước đi trong chiếc váy ấy, mái tóc được búi thấp phóng khoáng với vài lọn tóc xoăn buông lơi duyên dáng bên tai. Và rồi cô nhìn thấy anh. Trịnh Nhật Hoàng trong bộ vest đen double-breasted lịch lãm, cắt may hoàn hảo ôm lấy khung hình vạm vỡ. Ánh mắt cô sáng lên, dán chặt lấy gương mặt anh khiến người như Trịnh Nhật Hoàng cũng lộ vẻ lúng túng.

"Bình thường ngắm bạn trai chưa đủ hả em?" Giọng chị trang điểm đầy trêu chọc, lập tức kéo Hương Giang về thực tại.

Hương Giang vội cúi mặt, má ửng hồng. Trịnh Nhật Hoàng cũng khẽ ho khan, một chút ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh. Anh bước tới, giơ tay ra với một cử chỉ trang trọng khác thường, "Đến lúc khớp sân khấu rồi, cô bé của anh."

Cô đặt tay mình lên tay anh và họ cùng nhau rời khỏi phòng trang điểm. Bước xuống hành lang yên tĩnh, tiếng giày của họ lạch cạch trên nền đá hoa cương. Khi cánh cửa hội trường mở ra, không khí ồn ào, náo nhiệt ùa tới. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu xuống khiến Hương Giang nheo mắt. Và rồi, giữa biển người đang tất bật chuẩn bị, một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh bục phát biểu khiến cô sững sờ. Đó là Trịnh Phương Ngọc.

"Ôi trời!" Trịnh Phương Ngọc thấy họ, đôi mắt sáng rỡ, vội vã bước xuống, "Hai đứa làm MC hay là diễn tập đám cưới thế này?"

"Em... em chào cô ạ..." Hương Giang lắp bắp, não bộ dường như ngừng hoạt động.

"Gọi chị! Gọi chị thôi em!" Phương Ngọc tròn mắt, giả vờ giận dữ, trong khi Trịnh Nhật Hoàng thì bật cười đến mức cong cả người.

Hai người con gái hàn huyên một hồi, Hương Giang mới kịp nhớ ra điều quan trọng. Cô quay sang hỏi Trịnh Nhật Hoàng, "Anh ơi, nhưng sao em vẫn chưa thấy MC nam đâu ạ? Không khớp trước thì..."

Trịnh Phương Ngọc ngạc nhiên, mắt chuyển qua Nhật Hoàng rồi lại nhìn Hương Giang, "Ủa? Thằng này nó chưa nói với em hả? Nó chính là MC nam đó!"

"Dạ???" Hương Giang quay phắt sang nhìn Nhật Hoàng, mắt tròn xoe như muốn rơi ra ngoài. Mọi sự chuẩn bị tâm lý của cô trong một tháng qua sụp đổ hoàn toàn.

Trịnh Nhật Hoàng nhìn phản ứng của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hối lỗi nhưng đầy thích thú, "Anh định tạo bất ngờ cho em mà."

"Ban đầu bác cả bắt nó làm MC, mặt nó cau có cả tuần." Trịnh Phương Ngọc nhanh nhảu kể, "Rồi đùng một cái, nó nằng nặc đòi rằng phải có em dẫn chung thì nó mới chịu. Bác cả cũng phải bó tay."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi mảnh ghép dường như khớp lại với nhau. Sự kiên quyết của anh khi đề cử cô, sự bí mật về người đồng hành và cả ánh mắt đầy kiên nhẫn mỗi khi họ tập luyện cùng nhau. Hương Giang chợt hiểu, anh nói muốn đồng hành với cô không phải trong vai trò người yêu, mà là đứng cạnh cô trên chính sân khấu quan trọng này, trở thành điểm tựa vững chắc nhất cho cô, cũng là lời giới thiệu không lời về sự hiện diện của cô trong cuộc sống hiện tại của anh.

Một cảm giác ấm áp, bình yên kỳ lạ chảy tràn trong lồng ngực, xóa tan mọi căng thẳng. Hương Giang khẽ với lấy tay anh, các ngón tay cô lồng vào các ngón tay anh một cách tự nhiên. Đó là một cái nắm tay cảm ơn, tin tưởng và đầy quyết tâm.

Đúng sáu rưỡi tối, toàn bộ đại sảnh đã chật kín những khách mời ăn vận chỉnh tề. Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Hoàng Ngọc Hương Giang và Trịnh Nhật Hoàng cùng bước lên. Một làn sóng vỗ tay nồng nhiệt chào đón họ.

"Kính thưa Ban Lãnh đạo Tập đoàn, kính thưa quý đối tác, cùng toàn thể đồng nghiệp thân mến!" Giọng Hương Giang vang lên trong trẻo, truyền cảm, không còn chút e dè nào, khác xa với vẻ bối rối năm phút trước của cô.

"Thay mặt Ban Tổ chức, chúng tôi xin được gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới sự hiện diện của quý vị trong buổi tiệc thân mật đón chào tân Giám đốc Điều hành - ông Trịnh Lâm Hưng!"

Thuận theo lời dẫn của cô, Trịnh Nhật Hoàng cũng mở màn với lời giới thiệu những nhân vật quan trọng. Hai người dẫn dắt chương trình một cách ăn ý đến từng chi tiết nhỏ. Khi cô hơi quên một câu, anh khẽ đệm vào một cách tự nhiên. Khi anh chuyển đoạn, cô đã đón lấy bằng một nụ cười tươi tắn và sự tự tin hiếm thấy. Cả hai như một cặp bài trùng hoàn hảo, khiến không khí cả hội trường luôn sôi nổi và trang trọng.

Sau phần khai mạc, Trịnh Lâm Hưng bước lên bục phát biểu. Với bộ vest tối màu, anh toát lên vẻ uy nghi, đĩnh đạc. Giọng nói trầm ấm, rõ ràng của anh phác họa một tầm nhìn chiến lược đầy tham vọng cho tập đoàn, khiến cả hội trường phải im lặng để lắng nghe. Những tràng vỗ tay vang dội liên tục cắt ngang bài phát biểu đầy cảm hứng của anh.

Đứng cạnh Trịnh Lâm Hưng ở khoảng cách gần, Hương Giang mới hoàn toàn cảm nhận được sự áp lực mà anh ấy mang lại. Rõ ràng, trên gương mặt anh ấy cũng có những đường nét tương tự như Trịnh Nhật Hoàng. Thế nhưng, gương mặt ấy không hề có chút dịu dàng nào, chỉ phảng phất sự xa cách.

Hoàng Ngọc Hương Giang khẽ rùng mình khi Trịnh Lâm Hưng lướt qua cô. Trịnh Nhât Hoàng để ý thấy điều đó, liền nhích sát lại gần cô một chút, đặt tay sau thắt lưng cô để trấn an.

Bữa tiệc sau đó diễn ra trong không khí thân mật. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói rộn rã. Hương Giang và Nhật Hoàng tiếp tục vai trò dẫn dắt, giới thiệu các tiết mục và tương tác với khách mời. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ không một chút sai sót.

Khi sự kiện kết thúc, Hương Giang vẫn còn trong trạng thái lâng lâng vì mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng. Trịnh Nhật Hoàng bước xuống trước, rồi quay lại, đưa tay về phía cô. Cô nắm lấy tay anh, bước xuống những bậc thang sân khấu một cách vững vàng.

Lúc này, gần như toàn bộ người nhà họ Trịnh đều đang bận rộn trò chuyện và tiễn khách ra về. Dù không muốn rời xa cô, Nhật Hoàng cũng phải tạm thời gia nhập cùng anh em trong nhà để hỗ trợ. Anh quay sang dặn nhỏ, "Em đợi anh một chút nhé."

Hương Giang ngoan ngoãn gật đầu, cầm kẹp kịch bản trên tay và lui vào một góc tương đối yên tĩnh. Cô chưa kịp ổn định tâm trí sau một buổi dài căng thẳng thì một người phụ nữ đã bước tới. Mắt bà sáng ngời, khéo léo nở một nụ cười ấm áp, "Con là Hương Giang phải không?"

Trái tim cô bỗng chốc đập thình thịch. Dù chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng linh tính mách bảo cô đây là...

"Dạ, là con ạ." Hương Giang hơi cúi người, chào người phụ nữ một cách lễ phép.

Bà Hoàng Hà Thu mừng rỡ nắm lấy tay cô, "Bác là mẹ của anh Hoàng đây. Bác tên là Thu."

Hoàng Ngọc Hương Giang hơi ngại ngùng, "Con chào bác ạ. Con xin lỗi vì đã không tới chào hỏi bác sớm hơn."

"Ôi chào, con bé này đừng khách sáo thế." Bà Hoàng Hà Thu dịu dàng kéo cô đến một dãy ghế gần đó, rồi khiến cô sửng sốt khi chủ động kéo ghế mời cô ngồi, "Bác con mình đều là người một nhà cả thôi."

Hai người vừa ổn định chỗ ngồi, bà đã nói tiếp, giọng đầy thiện cảm, "Bác muốn thấy con lâu rồi mà anh Hoàng kĩ lắm, nhất quyết chỉ cho gặp người thật chứ không cho xem ảnh. Hôm nay thấy con ở đây, bác mới hiểu dụng ý của nó."

Quả thực, Trịnh Nhật Hoàng biết mẹ mình rất tò mò về bạn gái của anh, nhưng anh nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì. Anh cố tình để mẹ được trực tiếp gặp gỡ và cảm nhận Hương Giang. Và đúng như mong đợi, bà Hoàng Hà Thu thật sự rất ưng ý cô gái trước mặt, từ ngoại hình xinh xắn, thanh tú đến cách ứng xử tinh tế và khả năng giao tiếp chín chắn. Bà thầm hiểu vì sao con trai mình lại bị thu hút bởi một cô gái như vậy.

Ở Hương Giang toát lên một sự cân bằng hoàn hảo của vẻ ngoài nữ tính, dịu dàng và phong thái điềm đạm, tự tin, không hề yếu đuối hay dựa dẫm.

Hai người trò chuyện được một lúc thì Trịnh Nhật Hoàng trở lại. Anh cởi áo khoác ngoài và khoác lên vai cho Hương Giang. Anh đứng sau lưng cô, tay đặt nhẹ lên thành ghế, tạo ra một tư thế bảo vệ rõ rệt.

"Mẹ, bố con đang chờ mẹ ở ngoài kia rồi." Nhật Hoàng nhướng mày nói.

Bà Hoàng Hà Thu giả vờ lườm con trai, "Mẹ muốn nói chuyện thêm với con bé một chút nữa cũng không được sao?"

"Mẹ, hôm nay cô ấy mệt rồi." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Hôm khác hai người lại tiếp tục trò chuyện, được không ạ?"

Bà Hoàng Hà Thu nghe lời nhắc nhở của con trai, cũng nhận ra mình hơi háo hức quá, liền gật đầu, "Vậy con đưa em Giang về nhà cẩn thận. Bố mẹ với em trai về trước."

Hoàng Ngọc Hương Giang lập tức đứng dậy, lễ phép tiễn bà Hoàng Hà Thu ra tận bên ngoài.

Trước khi bước lên xe, bà quay đầu lại, hỏi Trịnh Nhật Hoàng với ánh mắt hóm hỉnh, "Này, tối nay con có về nhà không đấy?"

Trịnh Nhật Hoàng: "..."

Trước ánh mắt đầy gian xảo của mẹ, anh lững lờ đáp, "Con về bên chung cư."

"Ồ." Bà Thu đáp lại, trong giọng nói thoáng một chút tiếc nuối khó tả.

Hoàng Ngọc Hương Giang đứng bên cạnh, tuy không hoàn toàn hiểu hết ẩn ý trong câu chuyện, nhưng dường như cô lại vô thức cảm thấy nó có liên quan đến mình.

Đợi chiếc xe của bố mẹ khuất bóng, Trịnh Nhật Hoàng nắm chặt tay Hương Giang, nghiêng đầu nói, "Mình về thôi em."

"Dạ." Hương Giang khẽ đáp, lòng tràn ngập một cảm giác bình yên lạ thường. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout