Gió tháng sáu bắt đầu mang cái oi nồng đặc trưng của Hà Nội thổi qua khung cửa sổ, đánh thức Hương Giang bằng một thứ âm thanh quen thuộc: tiếng móng chó lạch cạch trên sàn gỗ và cái mũi lạnh ngắt chọt vào tay cô đòi nựng.
"Quýt ngoan, để chị dậy đã nào." Giọng Hương Giang thỏ thẻ đầy ngái ngủ, vừa cười vừa với tay vuốt ve cái đầu nhỏ xinh đang quấn quýt lấy mình.
Kể từ cái ngày Trịnh Nhật Hoàng trình làng cục bông vàng cam bé xíu ấy trước sự chào đón háo hức của cả nhà họ Trịnh, cuộc sống của cô đã thêm một mảnh ghép ồn ào và đáng yêu. Cô vẫn còn nhớ như in khi anh kể lại vẻ mặt hụt hẫng của em trai khi thấy báu vật anh mang về không phải một chú chó nghiệp vụ uy mãnh mà là một cục bông nhỏ xíu đang ríu rít.
Vài ngày được cưng chiều trong biệt thự, chú chó nhỏ ấy tròn trịa hẳn ra và chính thức có cái tên Quýt do mẹ Nhật Hoàng đặt. Và khi trở về nhà với Hương Giang, Quýt như nhìn thấy chủ nhân thực sự của nó, năng động và quấn quýt cô hơn hẳn.
Những buổi sáng của cô giờ bắt đầu bằng âm thanh xào xạc của túi thức ăn và tiếng kêu leng keng của bát inox. Căn bếp nhỏ chật chội hơn, nhưng ấm cúng với sự hiện diện của một thành viên lông lá đang sốt sắng chờ đợi. Buổi tối, sau một ngày dài, hình ảnh cô co chân trên sofa, tay ôm Quýt, mắt dán vào màn hình tivi trở nên quá đỗi thân thuộc. Đến nỗi, Trịnh Nhật Hoàng đôi khi phải giả vờ ghen tị trong tin nhắn: "Anh thấy mình thua kém nó rồi đấy, đến một câu trả lời tin nhắn cũng không có."
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, nhẹ như một cái vẫy đuôi dù chỉ cách một tháng. Quýt lớn nhanh như thổi, cái dáng vẻ bé bỏng ngày nào giờ đã chắc nịch hơn. Và giữa cái nắng chói chang đầu hè ấy, Hương Giang lặng lẽ nhận ra mình đã bước sang một tuổi mới, không ồn ào, không xô bồ, chỉ có sự bình yên nhỏ bé từ một tâm hồn lông lá và một trái tim đang dần học cách mở lòng.
Sinh nhật năm nay của cô thật đặc biệt. Ngoài những lời chúc và quà tặng từ các bạn thân và em trai Hữu Phong, cả ngày thứ bảy hôm ấy, cô dành trọn cho Nhật Hoàng. Kế hoạch do anh toàn quyền sắp xếp, dù cô có năn nỉ bật mí, anh cũng chỉ mỉm cười bí ẩn.
Buổi sáng, khi mặt trời còn chưa quá gắt, chiếc xe của Nhật Hoàng đã đỗ sẵn dưới nhà. Anh đưa cô vượt ra ngoại ô hơn chục cây số. Khi bước xuống xe, nhìn thấy cổng làng cổ kính và những dãy nhà gạch đỏ, Hương Giang ngỡ ngàng nhận ra làng gốm. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt rạng rỡ.
Nhật Hoàng xoa nhẹ đầu cô, hỏi, "Em có hứng thú không?".
Chưa kịp đợi câu trả lời, Hương Giang đã nắm tay anh, kéo anh chạy vội vào bên trong.
Hai người dạo bước tham quan những cửa hàng gốm sứ tinh xảo, ngắm nhìn những bàn tay nghệ nhân biến đất sét vô tri thành những tác phẩm sống động. Sau đó, họ được dẫn đến một xưởng gốm nhỏ. Tại đây, dưới sự hướng dẫn của một nghệ nhân, họ bắt đầu tạo hình sản phẩm cho riêng mình.
Với đôi bàn tay mảnh mai lại tỏ ra khéo léo lạ thường, những vòng xoay của bàn xoay dường như nghe theo sự điều khiển của Hương Giang, tạo nên một chiếc bát nhỏ xinh với đường cong mềm mại. Trái lại, Trịnh Nhật Hoàng lại vô cung lúng túng với khối đất sét. Đôi bàn tay anh vụng về, ép mạnh quá khiến đất sét méo mó, nhẹ quá thì chẳng thành hình. Vã cả mồ hôi, cuối cùng anh mới tạo ra được hai chiếc bát nhỏ tuy không hoàn hảo nhưng chứa đầy sự nỗ lực.
Trong lúc chờ nung, họ tìm đến một quán nước nhỏ. Nhật Hoàng kiên nhẫn làm nhiếp ảnh gia riêng cho Hương Giang, bắt trọn những khoảnh khắc cô cười rạng rỡ bên những món đồ gốm đẹp mắt. Khi trở lại xưởng, hai người lại tiếp tục cùng nhau trang trí cho tác phẩm của mình. Cuối cùng, Nhật Hoàng kê hai chiếc ghế sát nhau, đặt điện thoại đối diện, mỗi người cầm sản phẩm của mình, nở một nụ cười thật tươi để lưu giữ kỷ niệm.
Trưa đến, Nhật Hoàng lại đưa Hương Giang đến một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa. Buổi chiều, điểm dừng chân là một khu vườn mang phong cách Nhật Bản yên tĩnh.
Khi ánh hoàng hôn đã nhuộm cam cả bầu trời, Nhật Hoàng nhẹ nhàng bịt mắt Hương Giang, dẫn cô vào một căn phòng riêng được đặt trước. Tiếng đồng thanh "Chúc mừng sinh nhật Hương Giang!" vang lên khiến cô sửng sốt. Trước mặt cô là những gương mặt thân quen. Hóa ra, Trịnh Nhật Hoàng đã bí mật sắp xếp tất cả.
Bữa tiệc chính thức bắt đầu trong không khí ấm cúng, thân mật. Rồi cũng đến lúc điểm nhấn của đêm được mang ra. Ánh đèn được điều chỉnh dịu xuống và từ từ được đẩy vào là một chiếc bánh kem hai tầng khiến tất cả mọi người phải trầm trồ thán phục. Chiếc bánh giống như một khu vườn cổ tích thu nhỏ với lớp kem phủ màu hồng phấn dịu nhẹ làm nền, những dải dây xích vàng mô phỏng lộng lẫy uốn lượn quanh thân bánh, điểm xuyết bởi những đóa hồng kem trắng hồng tinh xảo và những hạt châu lấp lánh như sương mai. Đặc biệt nhất là vô số chú bướm giấy màu hồng phấn và vàng kim khắp nơi, tạo cảm giác như chúng sắp sửa bay lên.
Đứng trước chiếc bánh ấy, Hương Giang dường như càng thêm rạng rỡ. Chiếc váy satin màu nude nhạt cô mặc ôm sát lấy những đường cong cơ thể, chất liệu lụa mềm mại phản chiếu ánh đèn một cách tinh tế. Thiết kế lệch vai để lộ bờ vai thon gọn, vừa gợi cảm một cách kín đáo, vừa tôn lên vẻ thanh lịch vốn có của cô. Khoảnh khắc ấy, dưới ánh nến lung linh, Hương Giang trông như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện của chính mình.
Những ngọn nến được thắp lên, phả một làn hơi ấm nhẹ nhàng. Hương Giang chắp tay trước ngực, đôi mắt nhắm lại. Trong lòng cô, điều ước năm nay thật giản dị: cầu mong cho hạnh phúc này được bền lâu. Khoảnh khắc thiêng liêng ấy được Quỳnh Trang, với chiếc máy ảnh trên tay đã nhanh chóng ghi lại.
Khi những ngọn nến cuối cùng vụt tắt trong làn khói mỏng, tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Hương Giang mở mắt, ánh mắt cô lướt qua những gương mặt thân thương đang vây quanh và cuối cùng dừng lại ở người đàn ông đã chuẩn bị tất cả.
Cổ họng cô hơi nghẹn lại, giọng nói cất lên đầy xúc động, "Thật lòng... cảm ơn mọi người đã đến đây vì em. Và..."
Cô hướng hẳn người về phía Nhật Hoàng, ánh mắt long lanh như có nước, "Cảm ơn anh, anh Hoàng ạ. Ngày hôm nay, em thực sự rất, rất hạnh phúc."
Rồi như một lời thầm thì chỉ dành riêng cho anh, Hương Giang khẽ mấp máy môi, đủ chậm và rõ ràng để anh có thể đọc được, "Em yêu anh."
Cả không gian dường như lặng đi trong tích tắc đó. Trịnh Nhật Hoàng, người vẫn luôn bình tĩnh và chủ động, giờ đây như vừa bị một luồng điện chạy qua. Ánh mắt anh từ ngỡ ngàng chuyển sang sửng sốt, rồi bừng sáng lên một thứ ánh sáng rực rỡ và ấm áp chưa từng thấy.
Một nụ cười hạnh phúc tột cùng nở trên môi anh, xóa tan mọi vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày. Không một chút do dự, anh bước tới, đôi bàn tay vòng qua eo cô một cách chắc chắn nhưng dịu dàng, kéo cô sát vào lòng.
Trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè, anh cúi xuống, đặt lên đôi môi cô một nụ hôn thật sâu, đầy trân trọng và yêu thương. Đó không còn là một cử chỉ lãng mạn thông thường, mà là sự khẳng định, là lời đáp lại chân thành nhất cho tình cảm cô vừa trao.
Tiếng reo hò, cổ vũ và những tràng vỗ tay giòn giã vang lên xung quanh. Mặt Hương Giang đỏ bừng, không chỉ vì thẹn, mà còn vì hạnh phúc tràn ngập. Cô vùi mặt vào ngực anh, tìm kiếm sự che chở quen thuộc. Trịnh Nhật Hoàng ôm chặt lấy cô, gương mặt rạng rỡ nở một nụ cười đắc ý và hạnh phúc hiếm thấy, rồi anh quay sang đám bạn, ra hiệu xin lỗi vì đã làm hỏng không khí một chút, trước khi nhẹ nhàng đứng ra cắt bánh thay cho cô.
Bữa tiệc tiếp diễn trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những giai điệu du dương tạo nên một khung cảnh sinh động. Trịnh Nhật Hoàng nhẹ nhàng cầm dao cắt chiếc bánh kem tinh xảo thành từng miếng nhỏ vừa phải. Anh tự tay phân phát cho từng người, không quên dành cho Hương Giang một miếng đặc biệt với đóa hồng kem lớn nhất.
Khi màn đêm đã buông xuống dày đặc, điểm xuyết vài vì sao lấp lánh trên nền trời thăm thẳm, là lúc bữa tiệc dần khép lại. Từng tốp bạn bè bắt đầu ra về trong tiếc nuối. Trịnh Nhật Hoàng đứng dậy, anh xác nhận lại lộ trình với tài xế và ân cần dặn dò từng người.
Hương Giang đứng bên cạnh, khẽ vẫy tay chào mọi người. Cô cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay anh đang nắm chặt tay mình, như một lời hứa ngầm về sự bình yên sau những ồn ào. Ánh mắt cô lưu luyến dõi theo chiếc xe dần khuất bóng trong màn đêm, lòng dâng lên một cảm giác bịn rịn khó tả.
Khi chỉ còn lại hai người trước cổng khu nghỉ dưỡng, Nhật Hoàng quay sang cô, giọng nhẹ nhàng, "Về phòng thôi em."
Anh đưa cô đến căn phòng nghỉ dưỡng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản tối giản. Bước qua cánh cửa, một không gian tĩnh lặng hiện ra. Bức tường kính lớn phản chiếu ánh trăng nhạt ngoài khu vườn, những tán cây đung đưa trong gió đêm. Nội thất bằng gỗ sáng màu tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Hương Giang đảo mắt ngắm nhìn căn phòng, tâm trí vẫn còn lưu luyến những khoảnh khắc vừa qua. Rồi ánh mắt cô dừng lại ở góc phòng khách.
Trên bàn trà thấp, một bó hồng nhung thắm cùng hai hộp quà một to một nhỏ đang chờ đợi, tựa như những bí mật cuối cùng của đêm hè.
"Đến giờ bóc quà sinh nhật rồi cô bé." Nhật Hoàng mỉm cười, khẽ đẩy nhẹ lưng cô tiến về phía trước.
Hương Giang chậm rãi tiến đến, ngón tay cô lướt nhẹ trên những cánh hồng mịn màng, mùi hương thoang thoảng quyến rũ. Ánh mắt cô dời sang hai hộp quà, phân vân trong giây lát trước sự lựa chọn. Cuối cùng, sự tò mò chiến thắng, cô cẩn thận cầm hộp quà nhỏ hơn lên. Cảm giác nặng tay và sang trọng từ chiếc hộp da đã khiến cô hơi nghi ngờ.
Đằng sau lớp giấy gói tinh xảo là một hộp đựng đồng hồ với logo thương hiệu khiến trái tim cô như ngừng đập một nhịp. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mở nắp hộp.
Ngay lập tức, ánh sáng từ những viên kim cương lấp lánh phản chiếu vào mắt cô. Đó là chiếc Van Cleef & Arpels Lady Féerie bằng vàng trắng. Viền mặt số được nạm kim cương tinh xảo, bao quanh một bầu trời nghệ thuật thu nhỏ, nơi nàng tiên với đôi cánh mỏng manh đang vươn tay chạm vào những tia sáng được điểm xuyết bằng sapphire. Dường như, đồ vật trên tay cô không chỉ là một chiếc đồng hồ mà là một giấc mơ cổ tích được thu nhỏ.
"Anh..." Giọng Hương Giang nghẹn lại, đôi tay run nhẹ, "Món quà này thật sự quá đắt..."
Thấy vẻ bối rối của cô, Nhật Hoàng nhẹ nhàng lấy chiếc đồng hồ từ tay cô. Anh cài nó lên cổ tay cô một cách thuần thục, ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào da thịt khiến cô hơi rùng mình.
"Ban đầu anh còn định tặng em một chiếc xe." Giọng anh trầm ấm, "Nhưng lại sợ em hoảng hốt bỏ chạy mất. Ai ngờ tặng đồng hồ mà em cũng sợ hãi thế này."
"Cái này giá trị gần hai tỷ cơ mà!" Hương Giang vừa nhìn chiếc đồng hồ vừa thở dài, "Sao em có thể bình tĩnh cho được?"
Nhật Hoàng bật cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, "Cô bé ngốc, cứ từ từ rồi quen. Vì em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."
Anh dừng một chút, rồi chỉ tay về phía hộp quà còn lại, "Còn món kia... không phải quà của anh đâu."
"Thế là của ai?" Cô tò mò hỏi lại.
"Mẹ anh tặng em đó." Trịnh Nhật Hoàng trả lời với vẻ mặt hết sức tự nhiên.
Câu trả lời khiến Hương Giang choáng váng, mắt cô mở to, gần như không dám tin. Dưới ánh mắt khích lệ của Nhật Hoàng, cô mới dám mở chiếc hộp lớn hơn. Bên trong là một bộ sưu tập mỹ phẩm Dior sang trọng với thiết kế hộp màu trắng ngà và vàng kim, gồm 24 ngăn kéo nhỏ chứa đầy đủ các sản phẩm mini.
Mãi không thấy cô nói gì, Nhật Hoàng dịu dàng nắm lấy tay Hương Giang, "Mẹ anh đã chọn rất kỹ và hy vọng em sẽ thích. Nhận đi, để mẹ anh vui, được không?"
"Vâng ạ." Hương Giang gật đầu nhẹ, giọng đầy cảm kích, "Ngày mai... anh có thể cho em gọi điện cảm ơn bác được không?"
"Đương nhiên rồi." Nhật Hoàng mỉm cười gật đầu.
Một ngày dài tràn ngập cảm xúc cuối cùng cũng kết thúc. Hương Giang kiệt sức, đi vệ sinh cá nhân qua loa rồi leo lên giường và thiếp đi ngay lập tức, hoàn toàn không nhận ra đây là lần đầu tiên họ ngủ chung.
Nhật Hoàng nhìn cô say giấc, lòng tràn ngập sự xót xa. Anh khẽ hôn lên trán cô, kéo chăn và nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Trong vòng tay ấm áp ấy, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, khép lại một ngày sinh nhật mà Hương Giang sẽ không bao giờ quên.



Bình luận
Chưa có bình luận