Chương 47


 

 

Ngày chủ nhật đẹp trời, Hoàng Ngọc Hương Giang đặt báo thức dậy sớm để đưa bé cún đi tắm rửa. Thế nhưng, Trịnh Nhật Hoàng thậm chí còn dậy sớm hơn cả cô, mua túi lớn túi nhỏ đồ ăn sáng cho cả người lẫn chó.

Cô hàng xóm thân thiết đang quét lá trong sân, ngẩng đầu lên thấy Trịnh Nhật Hoàng vừa bước xuống xe, cô thầm tặc lưỡi: “Chậc, đúng là con nhà người ta.”

Tay anh cầm hai túi giấy lớn, tay còn lại ly cà phê vẫn còn bốc khói nhẹ. Ánh nắng đầu ngày chưa gắt, len qua tán cây rồi đổ xuống vai anh, làm ánh lên lớp vải cotton màu trắng sữa của chiếc sơ mi phẳng phiu. Gió sớm thổi qua, mang theo mùi hoa sữa phảng phất và tiếng lá xào xạc. Dưới ánh sáng ấy, chiếc kính râm trên sống mũi anh phản chiếu một dải sáng mỏng, còn đường viền sườn mặt thì sắc gọn, yên tĩnh mà nam tính đến lạ.

Cửa vừa mở, Hương Giang ló ra với bộ đồ ngủ kẻ sọc màu nhạt, tóc buộc vội cao lên bằng một sợi dây thun. Trông cô vừa ngái ngủ vừa đáng yêu đến buồn cười, hoàn toàn đối lập với vẻ chỉn chu của người đang đứng ngoài cửa.

“Anh dậy sớm vậy ạ?” Cô hỏi, giọng còn lẫn chút khàn khàn buổi sáng.

“Ừm, trước em một tiếng thôi.” Anh nhún vai, đưa túi đồ lên, “Anh mua đồ ăn sáng rồi, cả phần của em lẫn chú chó nhỏ kia.”

Hương Giang liếc xuống chú cún con vẫn đang cuộn tròn lim dim, khẽ mỉm cười, “Sướng ghê nha, mới được nhận về đã có người bao ăn.”

“Anh cho nó ăn sáng giúp em nha.” Sau khi Trịnh Nhật Hoàng vào nhà, Hương Giang liền nói tiếp, vừa quay người lại, “Em lên thay quần áo một lát.”

“Đi đi, anh lo cho cả hai đứa.” Anh đáp, giọng nửa trêu nửa thật.

Cô cười khẽ, rồi bước nhanh lên tầng.

Trong phòng, Hương Giang mở tủ, đứng một lúc trước hàng váy áo. Trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh anh lúc nãy, cô mím môi, lưỡng lự vài giây rồi chọn một chiếc váy trắng có cổ sơ mi, phần eo chiết nhẹ, tà hơi xòe ra khi di chuyển.

Hương Giang xuống tầng, mùi cà phê và đồ ăn nóng hổi đã lan đầy căn hộ. Trịnh Nhật Hoàng đang cúi người sắp lại bát đũa, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu được xắn gọn nơi cổ tay. Trên bàn ăn, bữa sáng đã được bày ra đủ món từ món chính món phụ, thêm cả chén nước chấm nhỏ và ly sữa đậu nành còn bốc khói. Bát to, bát nhỏ, đĩa lớn, đĩa phụ,… tất cả đều được anh sắp ngay ngắn, ngăn nắp đến mức không tìm thấy lấy một điểm lệch.

Hương Giang chống tay lên thành ghế, nhìn cảnh ấy mà không nhịn được khẽ bật cười, “Anh định mở nhà hàng à? Ăn sáng thôi mà, bày biện kỹ ghê.”

Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn cô, “Bữa nào chẳng nên ăn cho tử tế. Có một mình hay đông người cũng phải đủ bát đũa, đó là phép lịch sự tối thiểu với chính bữa ăn của mình.”

Hương Giang ngồi xuống, chống cằm nhìn anh, giọng nửa đùa nửa thật, “Xem ra nhà hào môn cũng nhiều quy tắc ghê.”

Nhật Hoàng lườm yêu cô, “Nói linh tinh gì vậy!”

Hương Giang nhìn chiếc bàn ăn nhỏ được sắp như bàn ăn của một gia đình đông người, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa quen vừa lạ. Ban đầu, cô từng thấy mấy chuyện này rườm rà đến phiền phức, vì dù sao cô quen ăn một mình, một cái hộp là xong, vừa nhanh vừa đỡ phải dọn rửa. Thế mà giờ đây, mỗi khi thấy anh sắp đủ bát đĩa, đặt ngay ngắn từng món, cô lại cảm thấy căn nhà này bỗng có sức sống khác đi.

Hương Giang lặng lẽ gắp miếng trứng, mỉm cười với chính mình. Đúng là người đàn ông này nuông chiều cô thật nhiều!

Vậy là buổi sáng hôm ấy, sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng bế chú chó nhỏ ra xe. Xe vừa lăn bánh khỏi cổng nhà, chú chó con vẫn ngoái đầu nhìn qua cửa kính, đôi tai cụp xuống, mắt tròn vo như còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hoàng Ngọc Hương Giang bật cười, vươn tay xoa nhẹ lên đầu nó, “Đi làm đẹp nha, biết chưa?”

Spa thú cưng nằm trong một con hẻm yên tĩnh, mùi tinh dầu thoang thoảng ngay từ cửa. Cô nhân viên trẻ mặc đồng phục xanh nhạt bước ra, hơi ngạc nhiên khi thấy họ bế theo một chú chó lông nâu cỏ mộc mạc. Nhưng khi Hương Giang kể sơ qua chuyện họ nhặt được nó trên đường, cô gái liền liền nở nụ cười hiền hậu.

“Chà, hiếm lắm đó nha. Chó cỏ mà ngoan thế này, nhìn mặt đã thấy khôn rồi.” Cô nhân viên khen, vừa nhẹ tay đón lấy chú cún.

Chú chó được đưa vào khu tắm rửa. Tiếng nước chảy hòa lẫn với mùi dầu gội hoa cúc dịu mát. Từ xa, Hương Giang nhìn qua tấm kính lớn, thấy con vật nhỏ ban đầu còn hơi sợ, co người lại, rồi dần dần thả lỏng, thậm chí còn liếm tay cô nhân viên đang gội đầu cho nó. 

Một lát sau, nó được lau khô, cắt móng, sấy lông phồng lên mềm mượt, cổ quấn chiếc khăn nhỏ in hình xương màu xanh dương. Nhìn cảnh đó, Hương Giang bỗng cúi đầu, khẽ nói, “Anh nghĩ chủ của chú chó này có đi tìm nó về không? Em thật sự không nỡ xa nó.”

Tuy khá chắc rằng nó chẳng có chủ, nhưng Trịnh Nhật Hoàng vẫn nhờ người đăng thông tin tìm quanh khu vực. Anh cũng dịu giọng an ủi Hương Giang, “Đừng lo. Nếu chủ nó đón về, cũng là tốt cho nó. Anh sẽ đưa em đi chọn một em khác, được không?”

Hương Giang mím môi, gật đầu khẽ.

Sau khi được sấy khô, cắt móng và chải lông gọn gàng, chú chó nhỏ được một y tá bế lên tầng hai để kiểm tra sức khỏe và tiêm vaccine. Hương Giang và Trịnh Nhật Hoàng ở lại dưới tầng một, tiện thể dạo quanh quầy phụ kiện.

Cô cúi xuống ngắm mấy cái vòng cổ nhỏ xíu treo trên giá, đủ kiểu màu sắc. Trịnh Nhật Hoàng thì đứng cạnh quầy thức ăn, chăm chú đọc thành phần in trên bao bì như thể đang duyệt hồ sơ dự án. 

Một lát sau, cô y tá ôm chú chó đi xuống. Bé con lúc này có vẻ hơi ỉu xìu, đầu gục vào cánh tay người bế. 

“Bé nhà mình tiêm ngoan lắm.” Cô y tá khen ngợi, rồi nhẹ nhàng trao sang cho Hương Giang.

Cô đón lấy, lòng bàn tay lập tức cảm nhận được hơi ấm run run.

“Ngoan nào, chúng ta sắp về nhà rồi.” Hương Giang khẽ dỗ dành cún cưng, giọng tự nhiên dịu đi.

Trịnh Nhật Hoàng đứng bên, mở cho cô xem đồ dùng trong một chiếc túi giấy nhỏ. Bên trong là vài món đồ mà anh vừa chọn xong, từ  vòng cổ, dây dắt, cùng ít bánh thưởng. Anh nói, giọng điềm đạm, “Anh lấy mấy thứ cơ bản cho nó rồi. Giờ thanh toán xong là về được.”

Hai người đi tới quầy thanh toán, bác sĩ đưa một tờ giấy dặn dò, vừa nói vừa đánh dấu,  “Vì mới tiêm xong nên trong hai, ba ngày tới có thể bé sẽ chán ăn hoặc sốt nhẹ. Nếu thấy thân cún bị phát ban, sưng chỗ tiêm, hoặc lờ đờ hơn bình thường thì mang bé tới khám lại nhé.”

Trịnh Nhật Hoàng gật đầu, nghe chăm chú đến mức Hương Giang phải liếc nhìn anh một cái.  Anh còn hỏi kỹ thêm vài câu về lịch tiêm tiếp theo và chế độ ăn. Sau đó, anh lấy thêm mấy món từ quầy thuốc.

Ra khỏi cửa hàng đã quá giờ trưa. Nhật Hoàng mở cửa xe, đỡ tay để cô và chú chó cùng lên, rồi thong thả nói,  “Anh nghĩ để anh mang nó về nhà vài hôm nhé. Ban ngày em đi làm, nó ở nhà một mình chưa quen, sợ lại hoảng hoặc bỏ ăn. Nhà anh thì có mẹ với giúp việc, đông người dễ để ý nó hơn.”

Hương Giang ngẩng đầu nhìn anh. Cô nghĩ một lát rồi gật đầu, “Vậy cũng được ạ.”

“Em chịu khó xa nó mấy hôm nha.” Anh cười nhẹ, kéo dây an toàn giúp cô, động tác tự nhiên đến mức khiến Hương Giang khẽ cúi xuống né đi.

Xe lăn bánh, qua ô cửa kính, nắng trưa hắt xuống mặt đường loang loáng. Cô ôm chặt chú chó trong lòng, bỗng thấy an lòng đến kỳ lạ. Bởi có lẽ vì cả cô và chú cún bé nhỏ này đều đang được ai đó chăm chút theo cách dịu dàng nhất.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout