Ở một nơi khác, Trịnh Nhật Hoàng vừa về tới nhà. Chưa kịp thay áo, anh gọi cho cô liền nghe được câu chuyện như vậy. Nói không giận là dối lòng. Nhưng bây giờ, quan trọng hơn hết là đi đón cô bé của anh về, chứ chẳng phải bận tâm tới đám sinh viên đã khiến cô tủi thân.
Anh chỉ kịp nói với bố mẹ đôi câu, rồi cầm chìa khóa xe lao ra ngoài. Chiếc xe xé toạc màn mưa, ánh đèn pha rọi thẳng xuống mặt đường loang loáng nước. Mười lăm phút sau, anh dừng trước siêu thị cô gửi định vị.
Qua lớp kính mờ mưa, anh đã thấy bóng dáng nhỏ bé co ro trên bậc thềm. Cô ngồi ôm đầu gối, gầy gò đến mức khiến anh vừa xót xa, vừa may mắn vì ít ra cô cũng chịu chia sẻ cho anh.
Anh thở dài, rồi bung dù, mang theo chiếc áo khoác dày tiến lại gần. Đến khi đến sát, anh mới phát hiện trong lòng cô còn có thêm một sinh mạng bé nhỏ, là chú cún con ướt nhẹp. Một người một chó, co ro dưới mưa, khiến lòng anh dấy lên cảm giác kì lạ, khó gọi tên.
“Hương Giang.”
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cô ngẩng đầu lên. Thấy là anh, gương mặt nhếch nhác vì mưa của Hương Giang lại nở nụ cười nhẹ bẫng.
Trịnh Nhật Hoàng khom gối, phủ áo khoác lên vai cô, ánh mắt vừa thương vừa giễu nhẹ, “Em còn rước thêm được bạn mới cơ à?”
Hương Giang cúi xuống nhìn chú cún đang nép trong lòng mình, rồi ngước lên, đôi mắt long lanh đầy mong đợi, “Em mang nó về được không ạ? Ở ngoài này trông nó tội quá.”
Trịnh Nhật Hoàng im lặng mấy giây, khóe môi cong thành nụ cười, gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên, “Được chứ. Mai anh in ảnh, nhờ người hỏi quanh đây. Nếu không có ai nhận thì để chúng ta nuôi nó.”
Ánh mắt Hương Giang sáng lên, môi khẽ cong thành nụ cười, “Anh lúc nào cũng đoán trúng em nghĩ gì.”
Trịnh Nhật Hoàng cười, vươn tay khẽ xoa mái tóc ẩm nước của cô, “Chẳng phải vì anh luôn để tâm đến em sao.”
Lên xe, hơi ấm từ máy sưởi thổi ra khiến không khí dễ chịu hơn. Nhật Hoàng nghiêng người lấy khăn giấy, cẩn thận lau nước mưa trên mặt cô. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng đến mức khiến tim Hương Giang khẽ run.
Cô ngước mắt nhìn anh, môi mấp máy, giọng như nén lại cả một ngày dài tủi thân, “Anh biết không… khi anh nói sẽ đến đón, trong lòng em chỉ nghĩ, cuối cùng cũng có người chờ em trong cơn mưa này.”
Bàn tay Trịnh Nhật Hoàng thoáng dừng lại, rồi tiếp tục lau những sợi tóc bết nước cho cô, giọng thấp trầm, “Anh cũng thấy vui, vì đây là lần đầu tiên em gọi anh tới bên em.”
Hương Giang mỉm cười, hơi ngượng ngùng cúi đầu đáp, “Sau này chắc sẽ còn nhiều lần nữa. Anh đừng chê em phiền nhé.”
Ngược lại, Nhật Hoàng lại nghiêng đầu, ánh mắt kiên định, khẽ thở ra một tiếng cười, “Anh cầu còn chẳng được.”
Trong xe, hơi ấm từ dàn sưởi dần xua bớt cái lạnh mưa dông còn đọng trên người. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống khoang xe, làm không gian như tách biệt khỏi bên ngoài vẫn đang gió rít mưa dày. Hương Giang ngồi co vai, cả người run nhẹ, chỉ đến lúc này mới cảm nhận rõ từng đợt lạnh ngấm dần vào da thịt.
Trịnh Nhật Hoàng đưa cho cô khăn giấy. Cô cúi đầu lau mái tóc rối, trong khi anh nghiêng người, lấy thêm mấy tờ giấy khác, chậm rãi thấm từng giọt nước còn vương trên lớp lông dính bết của chú cún nhỏ.
Hương Giang vò cục khăn trong lòng bàn tay, ánh mắt lặng lẽ rơi lên bàn tay to lớn của anh đang kiên nhẫn lau lông chó con. Trịnh Nhật Hoàng không nhìn cô, nhưng vẫn nhận ra ánh mắt ấy.
“Thế ban nãy mọi chuyện như nào vậy em?” Giọng anh trầm thấp, xen chút dò hỏi.
Hương Giang quay sang cửa kính. Những vệt mưa vẫn còn vẽ dài thành từng đường nhòe nhạt dưới ánh đèn đường. Cô khẽ thở dài, “Dạ… không có gì ạ. Lúc em định vào bàn thì nghe một người bạn nhắc đến em và anh thôi.”
Trịnh Nhật Hoàng nghiêng đầu, ánh mắt sắc lại, đôi mày cau nhẹ. Giọng anh trầm xuống, xen chút khó hiểu, “Hửm? Nhắc gì đến anh?”
Hương Giang cắn môi, mắt vẫn không rời ô kính đang đọng nước, “Bạn đó… biết anh là bạn trai em. Cho rằng em nhận offer do cửa sau.”
Không khí trong xe thoáng trầm hẳn. Trịnh Nhật Hoàng im lặng vài giây, mày nhíu sâu hơn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên vô lăng. Khi cất giọng, chất giọng anh nặng hơn thường ngày, “Còn những người khác? Họ cũng cho rằng như vậy à?”
Hương Giang lắc đầu, động tác rất nhẹ.
“Em không biết.” Cô ngừng một nhịp, rồi chậm rãi nói tiếp, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút mỏi mệt, “Mà em cũng không muốn biết. Thật ra, sau khi tốt nghiệp, cũng chẳng liên hệ nữa. Có cùng công ty thì cũng chỉ quan hệ đồng nghiệp thôi. Em không để tâm họ nghĩ gì.”
Trịnh Nhật Hoàng xoay người nhìn sang, ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu sự bình thản ấy. Giọng anh trầm thấp và nghiêm túc, “Để chuyện này anh xử lý được không, cô bé?”
Hương Giang mím môi, quay sang nhìn anh, mắt ánh lên nét mềm mại, “Chuyện có gì đâu mà anh. Em không buồn, thật đó.”
Trịnh Nhật Hoàng hơi hạ giọng, giống như đang muốn phân tích cho cô hiểu, “Không phải. Kể cả em không buồn thì anh cũng phải xử lý. Cho dù không thân thiết, nhưng sau này đi làm không tránh được chung đụng. Hơn nữa, nếu họ cố tình nói sai sự thật trong công ty thì sao?”
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn nghiêm túc, “Hương Giang, anh nghĩ em hiểu sức mạnh của lời nói bị bóp méo nguy hại đến mức nào.”
Hương Giang khẽ chớp mắt cân nhắc, hàng mi hơi run, rồi thở ra khe khẽ, “Vậy… anh định xử lý sao ạ?”
“Để trưởng phòng quán triệt một lần tiêu chí gửi offer, lý do vì sao người kia lại không được nhận.” Giọng Nhật Hoàng trơn tru, dứt khoát, không một khe hở cho sự phản bác.
Hương Giang nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn anh, mắt mở to hơn, không giấu được sự ngạc nhiên, “Anh biết là bạn ấy?”
Trịnh Nhật Hoàng gật nhẹ, khóe môi nhếch lên một đường cong mỏng, ánh mắt vẫn giữ vẻ sắc bén, “Anh biết. Những người đã có offer thì không rảnh rỗi đến vậy. Chỉ có người không ăn được mới muốn đạp đổ thôi.”
“Ừm… vậy em nhờ anh nhé.”
Nhật Hoàng quay sang, lần này mỉm cười đầy ẩn ý, giọng bỗng trở nên ấm áp, như muốn trêu chọc cô, “Đừng khách sáo như vậy. Đáng lẽ, anh muốn công khai với mọi người từ lâu rồi. Em là bạn gái của anh, em vào công ty làm thì có vấn đề gì không?”
Hương Giang trợn mắt, lườm anh một cái, giọng nhỏ mà hờn dỗi, “Sao con người này lại gia trưởng vậy…”
Anh khẽ bật cười, nụ cười trầm nhưng đầy dịu dàng, “Nếu anh không làm vậy, thì em đâu có mở lòng với anh.”
Nói xong, anh vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô, động tác cưng chiều. Giọng anh trở lại trầm ấm, chậm rãi như dỗ dành cô gái nhỏ, “Được rồi, về nhà thôi, cô bé.”
Chiếc xe rẽ qua những con đường loang loáng nước, chậm rãi dừng trước cổng nhà quen thuộc. Trịnh Nhật Hoàng kiên nhẫn ngồi chờ, chỉ đến khi nhìn thấy Hương Giang mở cửa, khóa cẩn thận bên trong rồi mới nổ máy rời đi.
Trong nhà, Hương Giang lập tức tìm một chiếc khăn tắm sạch, cẩn thận bọc chú cún nhỏ lại. Tiếng sủa khe khẽ yếu ớt, nhưng trong vòng tay cô, nó ngoan ngoãn an tĩnh.
Cô nhìn bộ lông lấm lem còn ẩm nước mà khẽ chau mày. Đêm đã khuya, tắm lúc này sợ cún bị lạnh, nên cô chỉ đành lau qua rồi bọc lại thật kín, dự định lát nữa lấy máy sấy hong khô. Còn bản thân, Hương Giang cũng đi lục tủ tìm quần áo để thay, đầu óc vẫn còn ong ong dư âm cơn mưa lớn.
Ngồi xuống cạnh chiếc giỏ lót khăn, cô khẽ vuốt lưng chú cún con, thầm nhủ sáng mai sẽ đưa nó đi spa tắm rửa sạch sẽ. Chưa từng nuôi chó, Hương Giang vừa thấy lo lắng vừa thấy vui, như thể đêm nay, không chỉ có một mình trở về nhà mà nơi đây đã đón chào thêm một thành viên mới.
Thật hiếm hoi, Hương Giang sấy ấm người cho cún nhỏ sau đó liền dùng điện thoại chụp ảnh nó đang nằm lim dim ngủ trên giường. Cô đăng ảnh lên story 24 giờ, kèm theo caption: “Thành viên mới.”
Sau đó, Hương Giang lại tất bật xuống tầng để cầm túi xách và ít đồ ăn vặt mà Trịnh Nhật Hoàng nằng nặc đòi mua cho cô ban nãy. Cô bóc một cây xúc xích ăn liền, chú chó dường như ngửi thấy mùi thơm, cũng hếch chiếc mũi đen bóng lên hít hít.
Hương Giang bật cười, chia cho nó một miếng nhỏ, cún con lập tức liếm sạch. Bỗng nhiên, điện thoại bên cạnh rung lên một chút, là tin nhắn Trịnh Nhật Hoàng trả lời bức ảnh kia của cô.
Trịnh Nhật Hoàng: [Mai anh qua đưa nó đi khám và tắm rửa. Tối nay tạm thời em đừng để nó ngủ trên giường.]
Chậc, anh vẫn cẩn thận như vậy.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Vâng ạ. Em đưa nó xuống giường liền.]
Trịnh Nhật Hoàng gửi qua một sticker con ếch xanh đáng yêu.
Trịnh Nhật Hoàng: [Hai chị em ăn thêm đồ rồi đi ngủ nhé? Anh cần phải xử lý một chút công việc.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Anh nhớ ngủ sớm nha. Em chắc chuẩn bị ngủ rồi.]
Trịnh Nhật Hoàng: [Ừm. Bao giờ anh đi ngủ sẽ nhắn em nhé.]
Sau khi anh chúc cô ngủ ngon, Hương Giang nhìn chú chó, đành dùng khăn lót tạm cho nó một chiếc ổ nhỏ xinh. Cô bế bé cún đặt vào trong đó, lẩm bẩm, “Đừng tức giận nha, là bố em không cho em ngủ trên giường, không phải chị đâu.”
Nói xong, lại cảm nhận có gì đó sai sai, cô chèn thêm, “À không phải, người ấy cũng không phải bố em. Nhưng mà em cũng không được ngủ trên giường tối nay được rồi, chịu khó nha.”



Bình luận
quýt chua
ui tr hóng quá nèe sốp oi cơ mà sốp đừng cố quá rùi ảnh hưởng sức khỏe nhíe 💪