Hương Giang nhìn đám người tôi một ý, cậu một ý ngồi ngay trước mặt. Ồn ào, rộn ràng, nhưng giữa khung cảnh ấy, cô chỉ thấy mình như kẻ đứng ngoài tấm kính, im lặng dõi theo. Trong lòng không rõ nên gọi là buồn bã hay thất vọng. Hoặc có lẽ, chẳng phải cảm xúc nào trong số ấy. Cô chỉ thấy một khoảng trống rỗng mơ hồ, như mặt hồ vừa bị ném viên đá, sóng gợn loang ra nhưng rồi lại chìm vào yên lặng lạnh lẽo.
Cô hít một hơi thật sâu, xoay người quay lại quầy order. Hương Giang mỉm cười gượng với nhân viên, nhờ họ đóng ly nước mang về. Chưa đầy một phút sau, ly cà phê giấy được đặt ngay ngắn trong tay, hơi nóng phả ra qua chiếc nắp nhựa mỏng. Hương Giang chẳng quay lại bàn bạn bè nữa, chỉ lẳng lặng rẽ lối thẳng ra cửa.
Vì lúc tới đây đã book xe, giờ chưa kịp đặt chuyến khác, cô chỉ có thể đi bộ. Bước ra ngoài, gió mát phả vào, thoáng nhẹ đầu óc. Đi vài bước, Hương Giang nghĩ, có lẽ đi bộ một lúc cũng tốt, vừa hạ hỏa, vừa bình tâm lại.
Cô hiểu rất rõ, Khánh Ngọc từ đầu đến cuối coi cô như đối thủ. Trong suốt kỳ thực tập, ánh mắt cô ấy lúc nào cũng ngầm so đo, từng chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Hương Giang không phải kiểu người hiếu thắng, càng không muốn tranh hơn thua, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô đánh giá thấp sự ganh đua ấy. Thật ra, cô vẫn âm thầm ngưỡng mộ Khánh Ngọc, một người chăm chỉ, nỗ lực, chưa bao giờ chịu ngồi yên.
Hai người lại còn cùng nhóm thực tập, chia sẻ cùng deadline, cùng bản báo cáo. Khi Khánh Ngọc không nhận được offer, lòng Hương Giang thật sự tiếc nuối. Nhưng đáng buồn thay, người cô coi là bạn lại chẳng hề muốn coi cô là bạn.
Tới lúc này, lời Trịnh Nhật Hoàng nói hôm nào chợt vọng về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ cấp trên cũng đã sớm nhận ra tính cách cực đoan của Khánh Ngọc, vậy nên mới dứt khoát không gửi offer. Nghĩ đến đây, Hương Giang càng thấy thán phục những người lãnh đạo, vì họ thực sự nhìn người rất sắc bén.
Cô cứ mải miết bước, chẳng để ý thời gian. Cho đến khi một tiếng sấm xé ngang trời, Hương Giang mới khựng lại, ngước mắt nhìn lên. Trong chốc lát, mây đen không biết đã ẩn mình từ bao lâu ùn ùn kéo tới, dày đặc, nặng trĩu, rồi hóa thành cơn mưa. Từng giọt nước lớn rơi xuống, nặng nề và thẳng băng, đập vào nền gạch nghe lộp bộp như tiếng gõ trống thúc giục.
Hương Giang giật mình, vội nhấc chân chạy hết sức về phía một siêu thị còn sáng đèn. Nhanh chóng, cô chui vào trú dưới chiếc ô cây lớn ngay cửa.
Cơn mưa dông đổ xuống ngày một dữ dội. Hạt mưa to như hạt bắp, rơi lên người rát buốt. Gió lốc quất ngang, mang theo hơi lạnh thốc vào da thịt. Trước mặt Hương Giang là một bức màn trắng xóa, những tia nước nghiêng ngả quất xuống, cuốn trôi hết mọi âm thanh khác ngoài tiếng mưa rền rĩ.
Dòng người rời siêu thị cũng thoáng khựng lại khi thấy cơn mưa hối hả. Họ ngần ngại, đứng chen dưới hiên, rồi lần lượt bung ô, khoác áo mưa, chạy vội ra xe máy, hoặc vẫy tay đón ô tô. Chỉ trong chốc lát, sảnh trước siêu thị vốn ồn ào đã thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại Hương Giang đứng đó một mình.
Nước mưa hắt tạt, ướt loang cả phần dưới váy. Cái lạnh bất chợt khiến Hương Giang nổi da gà, cô vòng tay ôm lấy vai mình, run rẩy khẽ co lại dưới chiếc ô cây. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác cô độc bủa vây, trộn lẫn cả tiếng mưa, cả mùi đất ẩm và nỗi cô đơn âm ỉ trong lòng.
Đứng mãi cũng mỏi chân, gấu váy lấm lem nước mưa, Hương Giang không còn bận tâm nữa, thụp xuống ngồi ngay trên bậc thềm trước siêu thị. Mặt cúi gằm, hai tay ôm lấy đầu gối, mặc kệ mưa ngoài kia cứ rơi ào ào. Cô ngồi thừ ra, chẳng biết bao lâu, đến khi bất giác cảm nhận có cái gì ươn ướt, lành lạnh cọ nhẹ bên đùi mình.
Hương Giang giật thót, vội vàng bật dậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ một giây sau, khi nhìn rõ, cô khựng lại, hóa ra là một chú cún con. Toàn thân nó ướt nhẹp, bộ lông ngắn dính bết vào da thịt, trông vừa gầy vừa tội. Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn cô, ẩn chứa chút gì đó run rẩy, dè chừng nhưng không hề hung dữ.
Hương Giang mím môi, trong đầu thoáng qua suy nghĩ: “Có khi nó bị bỏ rơi chăng?”
Người ta còn nhẫn tâm vứt cả chó cảnh, huống chi một chú chó cỏ thế này. Cô thở dài, bất giác thấy đồng cảm đến lạ.
Nghĩ vậy, Hương Giang chậm rãi ngồi xuống lại, để mặc mưa hắt vào người. Cô đưa tay ra thử. Chú cún không né tránh, chỉ run run. Trái tim cô mềm nhũn, chẳng chần chừ, bế thốc nó đặt lên hai đầu gối. Cơ thể nhỏ bé kia lạnh ngắt, nên cô khẽ vòng tay, lấy hơi ấm của mình sưởi cho nó. Thật kì lạ, chú cún con lại ngoan ngoãn chẳng hề giãy giụa, cứ thế rúc vào lòng cô, lim dim thiếp đi.
Hương Giang ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ ấy, quên cả thời gian. Mãi đến khi chuông điện thoại reo, cô mới giật mình. Trên màn hình hiện tên Trịnh Nhật Hoàng.
Cô bắt máy. Giọng anh truyền đến qua tiếng mưa dày đặc, ““Em về đến nhà chưa? Ngoài trời đang mưa rất to đấy.”
Hương Giang cắn môi, hơi ngập ngừng. Cô hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói, giọng run run, “Anh ơi… anh có thể tới đón em được không ạ?”
Có lẽ vì lạnh, giọng cô hơi run, nhưng trong tai Trịnh Nhật Hoàng, lại nghe giống như một cô bé đang tủi thân sau cả buổi tối đầy uất ức. Anh khựng lại một thoáng, giọng liền dịu xuống, mềm mỏng khác hẳn, “Cô bé, nói anh nghe em có chuyện gì vậy?”
Vậy là Hương Giang kể từ chuyện xe hỏng, rồi không dám vào quán cùng mọi người, đến việc ngồi trú mưa ở siêu thị. Cô kể chậm rãi, từng chi tiết đều thấm ướt trong tiếng mưa.
Anh im lặng nghe hết, chẳng chút trách cứ. Đến cuối, chỉ nói nhẹ nhàng, “Em gửi địa chỉ cho anh nhé. Giờ anh qua chỗ em.”
“Vâng ạ.”
Cúp máy, Hương Giang gửi định vị cho anh, rồi cúi xuống nhìn chú cún đang lim dim ngủ. Cô cười khẽ, thì thầm như đang trò chuyện cùng một người bạn thân, “Mày có muốn về nhà cùng tao không? Tao cuối cùng cũng có người nhà tới đón rồi.”
Chú cún chẳng hiểu gì, chỉ nghiêng đầu, đôi mắt đen lay láy nhìn cô, như cũng muốn nói nó cũng mong có một mái nhà để về.



Bình luận
Chưa có bình luận