Chương 44


 

 

Một đêm lâng lâng vì coi như đã nắm trong tay công việc chính thức toàn thời gian đầu tiên, Hoàng Ngọc Hương Giang lăn lộn mãi không ngủ được. Cô nhắn tin cho mấy đứa bạn thân rồi lại ôm gối cười một mình, đến khi gần sáng mới thiếp đi. 

Đến tận đầu giờ chiều, Hương Giang mới lơ mơ tỉnh giấc. Căn phòng yên tĩnh chìm trong ánh nắng trưa dìu dịu xuyên qua rèm cửa, phản chiếu lên gương mặt cô gái đang cuộn tròn trong chăn. Mi mắt cô khẽ động, rồi chậm rãi hé mở. Ánh sáng vàng nhạt ùa vào, khiến cô nheo mắt lại, gương mặt còn vương nét mơ màng. Tóc tai xõa tung bù xù, vài lọn lòa xòa trên trán, trên má. Cô trở mình, khẽ ngáp một cái, gò má còn in vết gối nhăn nheo.

Hương Giang ngồi dậy, vai áo rơi xuống lộ xương quai xanh mảnh dẻ, dáng vẻ vừa lười biếng vừa ngơ ngác như con mèo con mới bị đánh thức. Gương mặt cô phờ phạc vì thiếu ngủ, nhưng từng đường nét vẫn rõ ràng, thanh tú. Đôi mắt tuy còn dại ngây vì vừa thức dậy, nhưng ánh nhìn đen láy kia vẫn sáng rực, hàng mi dày khẽ run run như cánh bướm.

Ngay cả khi tóc tai rối bời, làn da tái nhợt vì ngủ muộn, vẻ đẹp tự nhiên ấy vẫn không hề bị lu mờ. Trái lại, chính sự mộc mạc, lơ mơ ấy lại khiến cô trông mềm mại và gần gũi đến kỳ lạ. Hương Giang ngồi thừ trên giường một lát, bàn tay quờ quạng sang bên cạnh tìm điện thoại. Ngón tay chạm vào màn hình lạnh buốt, lập tức sáng rực khiến cô phải chớp mắt liên hồi. Cô còn chưa kịp định thần thì tim đã thót lên bởi hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện kín màn hình.

“Anh à…” Hương Giang thỏ thẻ ngay khi cuộc gọi vừa kết nối.

Đầu dây bên kia, hơi thở Trịnh Nhật Hoàng như buông lỏng, trút xuống thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm, “Cô bé, em mới ngủ dậy à?”

“Vâng ạ…” Giọng cô lúng túng, trong lòng chột dạ.

Cô nghe được tiếng Trịnh Nhật Hoàng thở dài, giây sau, anh nói, “Xuống mở cổng cho anh được không? Anh bấm liệt chuông cửa rồi.”

Hoàng Ngọc Hương Giang: “...”

“Anh đợi em năm phút nhé!” Cô vội đáp, vừa nhảy xuống giường, vừa lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Trong ống nghe bật ra một tiếng cười trầm ấm, “Cứ từ từ thôi, anh đang bên nhà hàng xóm uống trà rồi.”

Nhưng làm sao cô có thể bình tĩnh được? Cô vội vã rửa mặt, buộc tóc qua loa rồi lục tủ chọn một bộ đồ mặc nhà gọn gàng. Khi ngó lại mình trong gương, Hương Giang thấy gò má vẫn còn hằn vết gối, mái tóc rối tung. Dù vậy, nét nào ra nét nấy trên gương mặt xinh đẹp ấy vẫn chẳng hề bị lu mờ. Hương Giang đành giãn khóe môi cong lên thành nụ cười để gương mặt thêm tươi tắn hơn.

Cô vội vàng chạy xuống mở cổng. Quả nhiên, chẳng thấy bóng dáng Trịnh Nhật Hoàng đâu, chỉ có chiếc xe motor quen thuộc của anh dựng thẳng tắp bên ngoài. Hương Giang ngẩn người một giây, rồi chợt nghĩ tới cảnh anh thật sự mặt dày ngồi lỳ bên nhà hàng xóm uống trà, lòng cô vừa buồn cười vừa ngượng ngập. Hai má đỏ bừng, cô ôm lấy cánh cổng, vội nhắn tin giục anh sang.

Chẳng đầy hai phút, từ hiên nhà bên cạnh, Trịnh Nhật Hoàng mới chậm rãi đứng dậy. Một tay anh thong thả dắt xe, tay kia cầm theo quả táo đỏ au, khóe môi cong cong. Vừa bước vào sân, anh đưa quả táo ra trước mặt cô, giọng pha chút hóm hỉnh, “Cô vừa cho anh đấy. Em ăn đi, kẻo đói.”

Hương Giang đón lấy quả táo, cảm giác mát lạnh từ vỏ quả lan vào lòng bàn tay. Cô khẽ cúi đầu, ôm nó sát ngực như giữ một món quà đặc biệt. Ánh mắt cô cong cong, long lanh nhìn anh, vừa buồn cười vừa thấy tim khẽ run.

“Anh tới lúc nào vậy?” Cô hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Khoảng mười giờ. Nhắn tin mãi không được nên anh lo. Nhưng thấy xe em còn ở nhà, anh đoán chắc em ngủ, thế là an tâm hơn.” Trịnh Nhật Hoàng vừa nói vừa nhìn cô, ánh mắt dừng lại ở gương mặt còn vương chút ngái ngủ, khẽ mỉm cười dịu dàng.

Hoàng Ngọc Hương Giang nghĩ tới cảnh Trịnh Nhật Hoàng cứ đứng ở dưới cổng nhà cô bấm chuông chẳng được thì thấy tội nghiệp cho anh, liền chủ động ôm tay anh làm nũng, “Vậy anh đói chưa ạ? Em làm cơm trưa cho anh nhé!”

Trịnh Nhật Hoàng bật cười khẽ, đưa tay véo nhẹ mũi cô, giọng trầm mà ấm, “Thôi, để anh dẫn em đi ăn. Bây giờ cũng quá giờ trưa rồi.”

Nói rồi, anh khẽ đẩy cánh cổng đóng lại, kéo cô theo vào trong nhà.

Hương Giang lẽo đẽo theo sau Nhật Hoàng, vừa đi vừa lí nhí, “Nhưng mà… hôm trước em mua sẵn mì ống rồi. Mình có thể làm pasta mà.” 

Nói trắng ra là cô lười ra ngoài. Bây giờ đi ăn lại phải thay một bộ quần áo khác, đầu cô còn chưa gội nữa. Trịnh Nhật Hoàng nhìn ánh mắt long lanh của cô, đành thỏa hiệp, “Được, ăn ở nhà. Nhưng mà anh nấu cho.”

Hoàng Ngọc Hương Giang giơ dấu ok, ngã người lên sô pha. Trịnh Nhật Hoàng thuận thế cũng ngả nằm bên cạnh cô. Anh kéo Hương Giang vào lòng, cúi đầu hôn cô.

Không khí trong phòng nóng dần lên, bàn tay của Trịnh Nhật Hoàng từ lúc nào đã trượt xuống lưng cô, cách một lớp áo mà nóng rực như lửa. Hoàng Ngọc Hương Giang níu lấy áo phông của anh, đôi mắt nhắm nghiền. 

Nụ hôn kéo dài tới khi Hoàng Ngọc Hương Giang thở hỗn loạn, Trịnh Nhật Hoàng mới buông tha cho cô. Cô gục trong lòng anh, cố gắng điều hòa hơi thở. Bàn tay của anh cũng vuốt ve giúp cô hít thở thông thoáng hơn. Trịnh Nhật Hoàng chạm môi lên làn tóc của cô, quyến luyến tận hưởng mùi thơm ấy.

Nếu như không phải sợ cô khó chịu, e rằng anh sẽ mạnh dạn hơn nhiều. Nhưng cô bé của anh quá nhát gan và nhạy cảm, chỉ sờ một chút cũng sẽ khiến cô co rúm cả người lại. Anh không nỡ nhìn cô hốt hoảng.

Hoàng Ngọc Hương Giang rúc trong ngực anh một hồi lâu, giọng nói nhỏ như muỗi lại mang ý thúc giục, “Anh không đi nấu ăn à?”

Trịnh Nhật Hoàng bật cười, hiểu ra cô chê anh rồi. Anh lại kéo cô hôn thêm vài cái nữa mới buông tha, “Được rồi cô bé, bây giờ anh xuống bếp liền đây.”

Bữa trưa hôm ấy chẳng phải cao lương mỹ vị gì, chỉ là đĩa mì ống đơn giản cùng ít salad, nhưng vì có anh đứng bếp, cô ngồi ở bàn ăn nghịch ngợm rồi bị anh mắng yêu, món ăn bỗng dưng trở nên ngon lạ thường. Ăn xong, Trịnh Nhật Hoàng giành phần dọn dẹp, còn Hương Giang thì lười biếng thả người xuống sofa, bụng no căng, trái tim cũng như được lấp đầy.

Buổi chiều trôi qua một cách chậm rãi. Cô rúc trong lòng Nhật Hoàng, vừa lướt điện thoại vừa cười khúc khích, thỉnh thoảng ngước lên chọc ghẹo người đang làm việc là anh vài câu. Tiếng thông báo tin nhắn đột ngột vang lên, thông báo từ nhóm thực tập sinh remind lịch hẹn cà phê tối nay.

“Anh à, suýt thì em quên mất tối nay có hẹn với mấy bạn thực tập.” Cô nghiêng đầu nói.

Nhật Hoàng khựng lại một chút, sau đó xoa đầu cô, “Vậy à. Tối nay anh cũng có hẹn với gia đình, không đưa em đi được rồi. Hay anh bảo tài xế nhà đưa em tới chỗ hẹn?”

“Thôi, phiền lắm. Em đi xe cho chủ động, về lúc nào cũng tiện.”

Anh hơi nhíu mày như muốn nói thêm, song ánh mắt của cô khiến anh chỉ biết thở dài thỏa hiệp, “Vậy cũng được. Nhưng em nhớ về sớm nhé. Nếu về muộn thì phải gọi anh ra cùng về.”

Hương Giang gật đầu liên tục, Trịnh Nhật Hoàng lại khẽ cười xoa đầu cô.

Đến tầm năm giờ, anh thu xếp đồ chuẩn bị về. Cô tiễn anh ra cổng, dõi theo bóng anh khuất dần rồi mới quay vào nhà. Vì chỉ gặp vài người bạn nên Hương Giang không chuẩn bị quá cầu kỳ. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi cầm túi xách xuống nhà. 

Nhưng đến sát giờ đi, lúc cô vừa dắt xe ra khỏi cổng thì phát sinh vấn đề. Xe của cô đề mãi không lên ga. Hương Giang bất đắc dĩ lại mở khóa cổng, dắt xe vào trong sân. Cô thở dài, lục tìm điện thoại trong túi xách, gửi tin nhắn báo đến muộn vào nhóm chat rồi mới đặt xe ôm công nghệ. 

Cũng may, dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng Hương Giang không phải chờ lâu đã có người nhận cuốc. Ước chừng năm phút sau, một tài xế trong trang phục màu xanh ngọc đặc trưng đã xuất hiện trước cổng nhà Hương Giang. 

Con đường dẫn đến quán cà phê sáng đèn, dòng người tấp nập mang không khí vui tươi của ngày cuối tuần. Hai mươi phút sau, cô bước vào không gian cực thích hợp để tán gẫu của quán cà phê. Mùi cà phê rang quyện với nhạc indie dịu dàng khiến bước chân cô nhẹ đi đôi phần. Order đồ uống xong, Hương Giang đảo mắt tìm quanh. Nhóm bạn ngồi bàn khuất sau một kệ sách gỗ, ánh đèn vàng hắt xuống làm khung cảnh thêm phần ấm cúng.

Hương Giang cầm thẻ rung, chậm rãi tiến lại gần bàn chỗ mọi người đang ngồi.

Nhưng ngay khi bước chân còn đang dở, cô nghe rõ giọng Trần Khánh Ngọc vang lên giữa quán, “Tao biết chắc con Giang đi cửa sau vào mà. Người yêu nó là cháu trai của chủ tịch đó, muốn gì mà chẳng được.”

Bước chân của Hương Giang khựng lại, tim cũng nhói lên. Khuôn mặt cô bỗng chốc cứng đờ, nụ cười biến mất. Ánh đèn vàng vẫn rải đều, tiếng nhạc vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô, sự vui vẻ phút trước đã vỡ tan thành một mảng trống trải buồn bã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout