Cuối cùng, mưu kế của Trịnh Nhật Hoàng đã thành công. Anh không những được ôm Hoàng Ngọc Hương Giang ngủ trong phòng cô, mà mối quan hệ giữa hai người cũng tăng vọt như ngồi tên lửa vậy.
Chính vì vậy, suốt một tháng đi làm, Trịnh Nhật Hoàng thường xuyên có biểu hiện cười ngốc nghếch trong vô thức, tâm tình thoải mái vui vẻ, cho dù bị bác cả nhắc nhở cũng vẫn vô cùng hào hứng nhận việc.
Ông Trịnh Nhật Lâm: “...”
Trong khi ấy, tập đoàn nhà họ đang trải qua giai đoạn sóng ngầm dữ dội. Sự thay đổi nhân sự dồn dập, hai vị trí quản lý cấp cao mới đều rơi vào tay con dâu và con gái trong nhà, khiến các cổ đông lớn bắt đầu ngấm ngầm cảnh giác. Mỗi quyết sách được đưa ra đều bị soi xét từng li từng tí, bất kỳ một dấu hiệu ưu ái nội tộc nào cũng có thể châm ngòi cho sự phản ứng gay gắt từ hội đồng.
Không khí ở tầng cao, vì thế căng thẳng đến mức ngay cả những người đi thang máy cùng cũng phải dè chừng hơi thở của mình. Các phòng ban quan sát nhau, bàn tay bắt mặt mừng nhưng đáy mắt đã phân chia rõ ràng chiến tuyến. Một số người lẳng lặng theo phe mới nổi, một số khác chọn đứng về phía các cổ đông truyền thống. Tất cả đều lơ lửng trong thế giằng co, chỉ cần một mồi lửa nhỏ, cục diện có thể đảo ngược ngay lập tức.
Thế nhưng, giữa tình thế đó, Trịnh Nhật Hoàng lại giống như kẻ đứng ngoài cuộc chơi. Anh vẫn đến công ty đúng giờ, xử lý công việc theo nhịp điệu của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn bật cười ngây ngốc chẳng rõ vì điều gì. Đối với nhiều người, cảnh tượng ấy không khác nào một kiểu kiêu ngạo đến mức chẳng thèm để ý phong ba bão táp quanh mình.
Người ngoài nhìn vào, dễ nghĩ anh là kẻ vô lo, không biết co mình, giống như đã nắm chắc chiếc ghế kia nên mới dửng dưng đến thế. Nhưng người trong cuộc, đặc biệt là ông Trịnh Nhật Lâm và vị thư ký thân cận, lại chỉ biết thở dài lắc đầu. Hai người hiểu rõ, Trịnh Nhật Hoàng đã bị tình yêu làm cho mê muội, quên mất thế giới bên ngoài đang hiểm ác đến nhường nào.
Điển hình như buổi trưa nay, không chịu ăn ngoài như thường lệ, Trịnh Nhật Hoàng ngang nhiên xách hộp cơm vào phòng làm việc của bác cả. Không chỉ vậy, anh còn ung dung hâm nóng, bày biện ngay trước mặt ông.
Ông Trịnh Nhật Lâm đang đọc tài liệu liền khẽ cau mày, “Mùi gì vậy?”
Trịnh Nhật Hoàng cười hề hề, “Mùi cơm hộp bạn gái cháu làm đó ạ. Hôm nay cháu ăn ở phòng làm việc của bác nhé. Hộp cơm này còn là đồ đôi với em ấy, ngồi ngoài lỡ để người khác nhận ra thì phiền lắm.”
Ông Trịnh Nhật Lâm: “...”
Xem ra dạo này ông đúng là quá dễ tính. Đám con cháu trong nhà, đến cả thằng này cũng muốn vặt hết tóc trên đầu ông xuống rồi thì phải.
“Ranh con! Cút ra ngoài.” Ông rít qua kẽ răng, bàn tay nặng nề phất thẳng.
Trịnh Nhật Hoàng chẳng hề nao núng, còn huýt sáo nhè nhẹ. Anh đứng dậy rất ngoan ngoãn đi ra ngoài, dáng vẻ thoải mái đến mức khiến người khác muốn tức điên. Vừa đến cửa, anh bỗng quay đầu lại, thong thả thông báo, “À, cuối tuần này cháu đi đón anh Hưng. Bác có muốn đi cùng cháu không?”
Ông Trịnh Nhật Lâm phẩy tay, “Thôi khỏi. Đưa thẳng thằng mất nết đấy về nhà ông bà nội là được.”
“Vâng ạ.” Trịnh Nhật Hoàng đáp gọn, môi vẫn cong lên thành nụ cười, rồi đẩy cửa bước ra ngoài, dáng vẻ tự tại hết sức.
Sau khi huýt sáo rời khỏi phòng bác cả, Trịnh Nhật Hoàng bưng hộp cơm trở lại văn phòng. Anh chưa kịp ăn được mấy miếng thì điện thoại trên bàn khẽ rung.
Là tin nhắn từ Hoàng Ngọc Hương Giang. Cô nhắn rằng trưa nay cả phòng tổ chức đi ăn liên hoan, vì kỳ thực tập của cô đã chính thức kết thúc rồi.
Đầu đũa của Trịnh Nhật Hoàng chợt khựng lại giữa không trung. Một ý nghĩ thoáng qua khiến anh bỗng thấy ngực mình siết chặt lại. Anh lập tức gõ vài chữ hỏi.
Trịnh Nhật Hoàng: [Thế kết quả ra sao rồi em?]
Trịnh Nhật Hoàng: [À không đúng, ý anh là em có muốn làm tiếp ở đây không?]
Màn hình sáng lên, Hương Giang trả lời sau ít giây.
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Hừmmm. Cũng có ạ. Em thấy em hợp với mọi người ở công ty á. Chị trưởng phòng cũng nói chuyện riêng với từng người, em thì chị bảo chị cũng muốn giữ lại. Nhưng mà đợt tới em còn phải làm báo cáo thực tập với làm khóa luận nữa nên đang phân vân có nên đi làm luôn không.]
Đọc đến đây, Trịnh Nhật Hoàng dừng nhai hẳn. Một thoáng ký ức thời sinh viên ùa về: những đêm trắng ngồi viết luận văn, những buổi bảo vệ căng thẳng đến nghẹt thở. Anh biết rõ việc đó không dễ dàng gì, đặc biệt với những sinh viên có giáo viên hướng dẫn khó tính.
Anh hiểu, Hương Giang có thể vừa làm vừa học, cô rất thông minh và giỏi xoay xở, nhưng anh không muốn cô phải lao lực đến mức kiệt sức. Nghĩ vậy, anh chống tay lên bàn, mắt nhìn vào hộp cơm đã nguội dần, trong lòng đan xen cả chút không nỡ lẫn lo lắng.
Cuối cùng, Trịnh Nhật Hoàng quyết định nhắn lại.
Trịnh Nhật Hoàng: [Em nên tập trung vào khóa luận đã. Nếu như chị Ngọc thật sự muốn giữ em và các bạn khác, chắc sẽ để thời gian cho các em hoàn thành nốt việc học thôi.]
Hoàng Ngọc Hương Giang: [Vâng ạ. Hôm nào chính thức có kết quả thực tập, em nói chuyện với chị ấy sau.]
Trịnh Nhật Hoàng mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, gửi cho cô một nhãn dán hình bàn tay xoa đầu. Chỉ một biểu tượng đơn giản nhưng dường như chứa đầy sự dịu dàng và bao dung anh muốn truyền tới.
Anh tựa lưng vào ghế, lòng thầm nghĩ, vốn em không cần phải gắng gượng như vậy, chỉ cần em thấy thoải mái, anh hoàn toàn có thể lo phần còn lại.
Thế nhưng, tính tình của Hương Giang cố chấp, Trịnh Nhật Hoàng cũng phải học cách không can thiệp quá sâu. Anh bèn suy tính đưa mình trở thành plan B, nếu như cô thương lượng với đội BOD dưới đó thất bại, anh sẽ can thiệp sau.
Ở phía bên kia, sau bữa liên hoan, cả nhóm thực tập sinh ngồi lác đác trong quán cà phê gần công ty. Hương Giang chọn ghế cạnh cửa sổ, ánh nắng đầu giờ chiều hắt vào, màn hình điện thoại lóe sáng với nhãn dán xoa đầu mà Trịnh Nhật Hoàng vừa gửi. Khóe môi cô vô thức cong lên, nụ cười dịu nhẹ khiến đồng nghiệp đối diện bất giác ngẩn ra.
Trong không khí rôm rả chuyện trò, giọng Trần Khánh Ngọc đột ngột vang lên, trực tiếp nhắm vào Hương Giang, “Người yêu cậu cũng làm việc trong tòa nhà này phải không?”
Không khí bàn trà thoáng chùng xuống. Một vài người đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang Hương Giang.
Hương Giang cắn môi, thoáng bất ngờ vì sự thẳng thừng không nể nang kia. Nhưng đâm lao thì phải theo lao, cô khẽ gật đầu, thản nhiên đáp, “Ừ, đúng rồi.”
Trần Khánh Ngọc nở nụ cười có chút ẩn ý, “Sẽ không phải là người nhà của chủ tịch tập đoàn chứ? Tớ nhớ đợt lâu lâu có nghe người quen nhắc chuyện cậu quen cháu trai của chủ tịch.”
Cô thoáng trầm mặt, trong ánh mắt hiện lên vẻ điềm tĩnh. Hoàng Ngọc Hương Giang không né tránh, nhưng giọng điệu bình thản như nước, “Cậu nghĩ nhiều rồi. Trước đây câu lạc bộ của tớ từng làm chung sự kiện với bên đó, ảnh vẫn còn trên page. Nếu nói quen, thì cả câu lạc bộ đều quen anh ấy hết á.”
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức khóa miệng mọi suy đoán. Trần Khánh Ngọc nghẹn lời, không tiện nói thêm, chỉ miễn cưỡng cười, cụng cốc với người bên cạnh.
Tối hôm đó, trong nhóm chat chung, chính Khánh Ngọc lại nhắn tin rủ mọi người tối thứ bảy đi cà phê, coi như xả stress sau kỳ thực tập. Cả bọn đều đồng ý, Hương Giang cũng vui vẻ nói sẽ tham gia.
Trùng hợp, thông báo kết quả được gửi đến vào chiều thứ sáu. Trong năm thực tập sinh, bốn người được nhận offer chính thức, chỉ có Trần Khánh Ngọc là không có tên.
Trùng hợp, thông báo kết quả được gửi đến vào chiều thứ sáu. Trong năm thực tập sinh, bốn người có tên trong danh sách chính thức. Chỉ có Trần Khánh Ngọc bị bỏ lại phía sau.
Ngọc vẫn tỏ ra bình thản. Cô nhanh chóng gửi vào nhóm một tin nhắn ngắn gọn, giọng điệu nhẹ hẫng đến mức dường như chẳng có gì xảy ra: “Thật ra cũng tốt, tớ định tìm chỗ khác gần trọ hơn. Đi xa thế này cũng hơi mệt.”
Những dòng an ủi bắt đầu xuất hiện dồn dập, vài biểu tượng cảm xúc ngập tràn màn hình. Hương Giang lặng lẽ ngồi nhìn, ngón tay khẽ dừng lại trên bàn phím nhưng rồi chẳng gõ ra chữ nào. Cô đọc đi đọc lại câu nói kia, càng đọc càng thấy có gì đó vướng bận.
Hương Giang biết rõ Trần Khánh Ngọc đã ấp ủ hy vọng nhiều thế nào. Trong nhóm báo cáo riêng của cả bọn, Khánh Ngọc không ít lần nhấn mạnh rằng đây chính là nơi cô ấy muốn gắn bó sau khi tốt nghiệp, thậm chí còn nói rằng mọi nỗ lực trong kỳ thực tập này là để chứng minh bản thân xứng đáng được ở lại.
Chính vì vậy, dòng tin nhắn vừa rồi chẳng khác nào một tấm mặt nạ mỏng. Bề ngoài thản nhiên, nhưng đằng sau chắc chắn là hụt hẫng nặng nề. Một thoáng chua xót len vào trong lòng Hương Giang. Ở cái tuổi đôi mươi, mỗi cơ hội giống như một tấm vé hiếm hoi, mất đi là mất hẳn, không dễ dàng tìm lại. Cô có thể tưởng tượng cảm giác hụt hẫng sau nụ cười kia, vừa muốn tỏ ra kiên cường, vừa không biết phải bày tỏ thế nào trước bạn bè.
Nhưng những ngón tay cô dừng lơ lửng trên bàn phím. Cô hiểu, có những nỗi thất vọng không dễ xoa dịu bằng vài câu nói, thậm chí càng nghe càng thấy chua xót. Nếu nói quá nhiều, e rằng chỉ khiến Ngọc thêm khó chịu, thấy bản thân bị thương hại. Thế là cô lại thôi, chỉ ngồi lặng nhìn màn hình sáng trắng, trong đầu xoáy tròn một câu hỏi không có lời giải đáp.
Hương Giang ngồi nhìn màn hình, ánh mắt chăm chú không rời. Cô đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn kia. Đúng lúc đó, từ phía sau, một bóng người cúi xuống. Cằm anh tì khẽ lên tóc cô, mang theo hơi thở ấm nóng khiến Hương Giang giật thót, vội ngẩng lên.
“Nước của em này.” Trịnh Nhật Hoàng đặt cốc trà xuống bàn, vừa dịu dàng đưa cho cô vừa tò mò hỏi, “Em đọc gì mà chăm chú vậy?”
Hương Giang khẽ mím môi, đưa điện thoại cho anh xem, rồi thuận miệng kể lại chuyện kết quả thực tập vừa công bố. Nhưng càng nói, trong lòng cô càng day dứt.
“Thật ra em vẫn thấy lạ lắm,” Cô nhỏ giọng, như đang tự hỏi nhiều hơn là mong chờ câu trả lời. “Ngọc cũng rất giỏi mà, báo cáo của bạn ấy chẳng thua kém ai. Vậy mà cuối cùng lại không được offer. Em cứ nghĩ mãi có khi nào công ty đã bỏ lỡ một người rất có năng lực không?”
Nhật Hoàng chống tay lên cằm, ánh mắt trầm ngâm. Một lát sau, anh chậm rãi nói, “Thật ra, tìm một nhân viên giỏi còn dễ hơn tìm một nhân viên phù hợp. Nếu em cảm thấy bạn đó đáp ứng được chuyên môn nhưng vẫn không được nhận, có thể là do cấp trên cho rằng bạn ấy chưa phù hợp với văn hóa của công ty. Mà chuyện này, người ngoài rất khó nhìn ra.”
Anh khẽ nghiêng người, giọng ôn tồn: “Thế nên, Hương Giang à, em đừng lo nghĩ nữa. Uống trà đi nào.”
Cô nghe theo, đưa cốc trà lên môi. Hơi ấm lan tỏa khiến tâm tình nặng trĩu trong ngực dần lắng xuống. Có lẽ anh nói đúng, có những việc không nằm trong khả năng phán đoán của cô, càng không phải chuyện cô có thể quyết định thay người khác. Điều duy nhất cô có thể làm lúc này là ghi nhận sự may mắn của bản thân, rồi trân trọng cơ hội ấy.
Nghĩ vậy, Hương Giang bất giác nở một nụ cười nhẹ. Đến cuối cùng, cô cảm thán, ánh mắt sáng lấp lánh, “Có lẽ là vậy ạ. Nhưng mà chị trưởng phòng thật tốt. Chị ấy còn lùi hẳn một tháng thời gian nhận việc, để bọn em có thể hoàn thành báo cáo và khóa luận cho xong đã.”
Trịnh Nhật Hoàng cười, ánh mắt sâu kín mà không nói gì thêm. Anh lặng lẽ nhìn cô, ngón tay khẽ gõ nhịp lên thành cốc. Trong lòng, anh đã rõ, cái tốt mà Hương Giang đang tán thưởng thực chất lại có phần can thiệp âm thầm của anh.
Thật ra, anh đã tính đi tính lại nhiều lần. Nếu chỉ xin lùi thời gian cho riêng Hương Giang thì quá dễ gây chú ý. Chi bằng, anh thương lượng với Lê Thu Ngọc, đề nghị lùi cho toàn bộ thực tập sinh đợt này. Đổi lại, anh phải nhận lời một điều kiện không mấy đơn giản từ đối phương.
Dù vậy, anh không muốn để cô biết. Giữ lại một chút bất ngờ, có lẽ sẽ càng khiến cô vui hơn.



Bình luận
Chưa có bình luận