Chương 42


 

 

Sau khi rời trung tâm thương mại, không khí trên đường về phủ một lớp nặng nề. Hoàng Ngọc Hương Giang đi lẽo đẽo sau lưng Trịnh Nhật Hoàng, dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng lại vô cùng lặng lẽ. Cô cảm nhận được anh có chút tức giận, mà tức giận ở điểm nào thì cô lại chẳng thể đoán ra.

Xe lăn bánh về phía khu nhà, Trịnh Nhật Hoàng giữ im lặng suốt quãng đường. Hương Giang ngồi bên ghế phụ, cũng chẳng dám bắt chuyện. Đèn đường trôi qua liên tiếp, hắt lên gương mặt anh những mảng sáng tối đan xen. Đôi môi mím chặt, ánh mắt hướng thẳng, vẻ ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng lại phảng phất chút buồn bực.

Đưa cô về đến cổng nhà, anh không xuống xe như mọi khi, chỉ khẽ nghiêng mặt, “Em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé!”

Hương Giang mím môi, gật đầu. Cô bước xuống vào nhà, quay đầu lại thì xe đã rẽ đi, để lại sau lưng tiếng gió đêm khẽ thổi.

Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra như bình thường. Hương Giang vẫn đi làm, vẫn nhận được tin nhắn hỏi han từ Trịnh Nhật Hoàng. Nhưng trong từng dòng chữ, cô cảm thấy có một chút gì đó không trọn vẹn. Anh vẫn quan tâm cô, nhưng có cái gì đó đè nén bên trong, khiến khoảng cách giữa hai người như bị kéo giãn ra.

Gần một tuần trôi qua, hai người không gặp nhau, ngay cả ở sảnh tập đoàn cũng không chạm mặt.

Chiều thứ bảy, Hương Giang nhắn hỏi Nhật Hoàng: “Hôm nay anh có qua nhà em không?”

Tin nhắn gửi đi, nhưng mãi tới tối vẫn không có hồi âm.

Cô nhún vai, không nghĩ nhiều. Hương Giang tự mình nấu một bữa cơm đơn giản, ngồi xem phim, rồi tự mình dọn dẹp, chuẩn bị đi ngủ. Mãi tới mười giờ đêm, điện thoại cô mới reo. Trên màn hình hiện lên tên Trịnh Nhật Hoàng.

Hương Giang hơi ngạc nhiên, vội ấn nghe. Nhưng đầu bên kia vang lên một giọng đàn ông khác, “Em gái Giang à, tình hình là thằng Hoàng say ngất ở chỗ bọn anh rồi. Em tới đưa nó về được không?”

Hương Giang hơi chau mày, điềm đạm hỏi, “Anh Hoàng lái xe tới ạ?”

“Ờ đúng rồi…” Minh Trí lúng túng ho khẽ một tiếng, “Nay tâm trạng nó sao sao, bọn anh không để ý nên nó uống hơi nhiều. Các anh còn định đi tăng hai. Em tới đón nó về nhé?”

Hương Giang im lặng vài giây, sau đó đáp, “Anh gửi địa chỉ cho em.”

“À, không cần đâu. Tài xế nhà anh đang ở gần đấy. Xe biển số XXXXX. Khi nào chú ấy đến, em theo chú là được.”

Nói xong một lèo, Đặng Minh Trí liền cúp máy. Anh ném chiếc điện thoại về phía Trịnh Nhật Hoàng, khoé môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt, “Khó cho mày, phải dùng cái trò giả say giả khổ này để lừa kéo con bé tới cơ đấy.”

Nguyễn Đức Thiện ngả lưng trên ghế, lười biếng bật cười, “Hóa ra anh Hoàng kiêu ngạo của chúng ta, lúc yêu cũng biết lo được lo mất như vậy.”

“Mày không lo cô bạn gái phát hiện ra mày bày trò, rồi giận thật à?” Trần Hoàng Long gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt nửa trêu chọc, nửa dò xét.

Trịnh Nhật Hoàng thong thả nhấc ly rượu, ngụm chất lỏng sóng sánh lướt qua đầu lưỡi, để men cay lẩn quẩn nơi cuống họng. Anh vẫn giữ thần thái điềm nhiên, khó mà đoán ra đang nghĩ gì, chỉ cười nhạt, “Em ấy tức giận thì tao dỗ. Em ấy không tức giận… tao mới thật sự lo.”

Câu trả lời nửa đùa nửa thật ấy khiến ba người đàn ông đối diện bật cười thành tiếng. Minh Trí lắc đầu, chậc lưỡi, “Đúng là tự ngược. Nhưng Hoàng này, kiểu con gái như Hương Giang mà gặp phải mày, cũng một kẻ sĩ diện chẳng kém, hai bên mà không ai chịu hạ mình thì sớm muộn cũng gãy.”

“Vậy thì để tao nhún.” Nhật Hoàng đáp gọn trong giọng nói bình thản, nhưng trong đôi mắt lóe lên một tia kiên định khó tả.

Minh Trí nhìn anh, thoáng ngạc nhiên. Trong đám bạn si tình, kẻ đào hoa như anh ta vốn quen nhìn người khác đau khổ vì tình, ít ai khiến anh bận tâm. Nhưng Hoàng Ngọc Hương Giang, chỉ nghe qua lời kể thôi, anh đã hình dung được dáng dấp cô gái đó. Một người con gái độc lập, kín đáo thì sẽ chẳng dễ dàng mở lòng. Đặt cạnh một kẻ kiêu ngạo như Trịnh Nhật Hoàng, quả thực là cứng gặp cứng. Anh cứ tưởng bạn mình sẽ là kèo trên, vậy mà Nhật Hoàng lại chấp nhận lùi bước.

Bốn người đàn ông tám nhảm thêm đôi câu, điện thoại Minh Trí bỗng rung. Anh thoáng liếc qua, bật dậy, “Xe đưa con bé đến rồi. Hoàng, nhập vai cho tốt đi.”

Cánh cửa phòng vang lên vài tiếng gõ. Trịnh Nhật Hoàng thả ly rượu, lập tức thả lỏng cơ thể. Anh ngả đầu xuống ghế sofa, khẽ xoay để mấy cúc áo sơ mi bung ra, lộ nửa lồng ngực rắn chắc. Mái tóc rối bời, gương mặt nghiêng sang một bên, thoạt nhìn phóng túng lả lơi chẳng khác nào thật sự say mềm.

Cửa mở. Hoàng Ngọc Hương Giang bước vào, bước chân khẽ chùng khi nhìn thấy bốn người đàn ông bên trong.

Cô khẽ cúi đầu chào.

Đặng Minh Trí là người đầu tiên đứng dậy, cười niềm nở, “Xin chào, anh là Trí, người vừa gọi điện cho em.”

“Dạ vâng, em chào anh ạ. Em là Hương Giang.”

“Còn kia là Long với Thiện. Anh em bọn anh đều là bạn thân lành mạnh của thằng Hoàng.” Minh Trí cố ý nhấn chữ “lành mạnh”, ánh mắt còn lấp lánh trêu ghẹo.

Hương Giang thoáng sững, rồi phải cố gắng lắm mới không bật cười. Rõ ràng, mấy người này ngại cô hiểu lầm Trịnh Nhật Hoàng.

Cô chậm rãi đưa mắt nhìn từng người, rồi nhẹ nhàng nói, “Em chào các anh. Em xin phép đưa anh Hoàng về trước.”

Trần Hoàng Long nhún vai, thản nhiên góp lời, “Có thể cho nó tá túc nhà em một đêm không? Nếu bố nó thấy say thế này, mai lại bị quạc một trận.”

Nghe thế, Hương Giang gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu.

Ngay sau đó, Nguyễn Đức Thiện và Đặng Minh Trí liền một trái một phải, kéo Nhật Hoàng dậy. Từ ngoài nhìn vào, cảnh tượng ấy chẳng khác nào hai cảnh sát áp giải tội phạm, còn tội phạm kia thì gục mặt chẳng nói một lời. Trong lòng Trịnh Nhật Hoàng ngại ngùng muốn chết, nhưng chỉ đành giả vờ lặng thinh.

Đến khi bị tống vào ghế sau xe, Minh Trí mới cúi đầu ghé sát, thì thầm, “Cố mà diễn cho trót đấy.”

Xe đưa thẳng cả hai về nhà Hương Giang. Chú tài xế còn tận tình giúp cô dìu Nhật Hoàng vào phòng khách.

“Cảm ơn chú ạ.” Hương Giang lễ phép cúi đầu.

Chú tài xế gượng gạo cười, trong lòng thầm than khổ vì bị kéo vào màn kịch của bọn trẻ. Không dám nán lại, chú vội vã rời đi.

Trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Nhật Hoàng ngả người trên sofa, cả thân hình dài rộng phủ xuống như mất hết sức lực. Mái tóc rối tung che một nửa vầng trán, khuôn mặt tuấn tú thoáng vẻ mệt mỏi. Đôi mắt khép hờ, viền mi hơi run, môi mím lại. Chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình buông lơi vài cúc, để lộ xương quai xanh gợi cảm và vệt ngực rắn rỏi. Cánh tay anh buông thõng, ngón tay dài thon nổi bật dưới ánh đèn, cùng chiếc vòng bạc giản đơn nơi cổ tay.

Chỉ liếc qua, gương mặt Hương Giang đã ửng hồng. So với dáng vẻ thường ngày, lúc này của anh rõ ràng chẳng đứng đắn chút nào.

Cô khẽ thở dài, quay vào bếp. Tiếng lạch cạch vang lên, rất nhanh đã có mùi chanh thoảng ra. Cô cố tình bỏ ít mật ong, để vị chua át đi, mong anh dễ tỉnh rượu.

Ngoài sofa, Nhật Hoàng hé mắt, dõi theo bóng lưng bận rộn của cô gái. Ánh sáng nhà bếp hắt lên làm dáng vẻ nhỏ bé ấy càng trở nên dịu dàng. Một nỗi nhẹ nhõm âm thầm lan ra trong lòng anh. Ít ra, cô vẫn quan tâm anh.

Một lát sau, Hương Giang trở ra, đặt cốc nước lên bàn, rồi ngồi xổm xuống ngay cạnh. Cô đưa cốc tới sát môi anh, dịu giọng, “Anh Hoàng, uống nước cho tỉnh rượu đi.”

Anh khẽ đưa tay quờ quạng lấy, nhấp một ngụm, lập tức cau mày, “Sao chua lè vậy…”

Hương Giang nhìn anh, bật cười khẽ. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối, giọng pha chút trách yêu, “Ai bảo anh uống say bét nhè. Giờ thì phải chịu khó thôi.”

Nhật Hoàng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ anh tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào. Đột nhiên, anh đặt cốc nước trở lại bàn, rồi chồm dậy, bất ngờ vòng tay kéo Hương Giang vào lòng.

Hơi thở anh phả bên tai cô, giọng trầm thấp khàn khàn, lẫn cả ấm áp và nỗi buồn man mác, “Tại ai mà anh thành ra thế này chứ…”

Khoảnh khắc ấy, Hương Giang khựng lại. Trái tim cô đập rối loạn, vòng tay anh quá chặt, mùi rượu phảng phất nơi hơi thở nóng hổi. Tất cả khiến cô bối rối, chẳng biết nên đẩy anh ra hay cứ để mặc như thế.

“Chứ chẳng lẽ là tại em…” Cuối cùng, Hương Giang cũng không đẩy anh ra nữa. Cô khẽ tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi, lẩm bẩm như một tiếng thở dài chịu thua.

Trịnh Nhật Hoàng bật cười, tiếng cười vừa bất lực vừa dịu dàng, như thể toàn bộ kiêu ngạo trên người anh đều tan biến trước dáng vẻ nhỏ bé này. Ngón tay anh vuốt ve mái tóc đen mềm mượt, giọng rì rầm như gió đêm lướt qua tai cô.

“Đúng, là tại em hết đó.”

Hương Giang giật mình, ngẩng đầu lên, quên mất rằng cằm anh đang đặt ngay trên đỉnh tóc mình. Thế là một tiếng cộp vang lên thật giòn giã. Trịnh Nhật Hoàng đau điếng, khẽ rên một tiếng.

“Em xin lỗi! Anh có sao không?” Hương Giang hoảng hốt, vội vùng vẫy trong vòng tay anh, định thoát ra để xem vết thương. Nhưng anh chẳng buông, cánh tay càng siết chặt hơn, như thể sợ cô biến mất chỉ trong nháy mắt.

“Nào… buông em ra…”

“Ưm…”

Đáp lại lời thúc giục ấy, Nhật Hoàng bất ngờ cúi đầu xuống. Môi anh chạm trúng môi cô, chính xác đến mức khiến Hương Giang sững sờ. Nụ hôn ấy không vội vã, nhưng tràn đầy khao khát đã kìm nén bấy lâu. Đầu lưỡi anh tìm đến, quấn quýt, từng chút một xâm chiếm mọi khoảng trống.

Thoạt đầu, Hương Giang chỉ biết ngỡ ngàng, trái tim nện thình thịch trong lồng ngực. Nhưng rồi, trước sự kiên nhẫn và cuồng nhiệt của anh, cô dần buông lỏng, để mặc bản thân trôi đi trong nụ hôn sâu ngọt ngào ấy. Đây là nụ hôn dài và nồng nàn nhất từ trước tới nay giữa hai người, đến mức khi rời ra, môi lưỡi cô đã tê dại, hơi thở hỗn loạn.

Hương Giang yếu ớt đẩy lồng ngực anh ra. Trịnh Nhật Hoàng buông cô trong sự nuối tiếc, khóe môi còn khẽ mím lại như muốn giữ lấy dư vị ngọt ngào vừa rồi. Cử chỉ vô thức ấy khiến Hương Giang đỏ mặt, vội quay đi né tránh.

Anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang vọng, rồi chẳng báo trước mà khom người, bế bổng cô ngồi lên đùi mình. Sự gần gũi bất ngờ khiến Hương Giang luống cuống và giọng nói khẽ nỉ non bên tai càng khiến trái tim cô run rẩy, “Cô bé… em thật sự không cần anh à?”

“Em…” Hương Giang lắp bắp, đôi mắt mở to, “em có nói vậy đâu…”

“Hửm?” Anh nhướng mày, nửa cười nửa không, “Hôm trước rõ ràng ý của em là như thế.”

Trong khoảnh khắc, Hương Giang chợt hiểu lí do vì sao anh giận rồi. Khi đó, anh hạ mình cầu xin cô, Hương Giang tưởng anh giống mình, cố ý nói vậy. Giờ đây, cô đã hiểu, anh cầu xin là thật, cũng coi lời cô nói là thật.

Lòng cô dấy lên cảm giác áy náy. Cô vòng tay ôm cổ anh, giọng chân thành, “Em không cố ý nói như vậy đâu… Em xin lỗi anh. Sẽ không có lần sau, được chứ?”

Trịnh Nhật Hoàng hừ khẽ, vẫn ấm ức, “Không được. Anh đã khó chịu cả tuần rồi. Nhưng công việc bận quá, không dám làm phiền em. Đợi mãi mới đến thứ bảy…”

Hương Giang bật cười thành tiếng. Xem ra, đàn ông đôi khi cũng phải nén nỗi buồn tình cảm cho sự nghiệp trước.

“Vậy nên hôm nay anh mới uống say ngoắc à?”

Trịnh Nhật Hoàng liếm nhẹ môi, đôi mắt thoáng lóe lên vẻ lấp lửng, “Thật ra… anh chưa say lắm. Chỉ là… bày trò để dụ em tới thôi.”

Câu nói rơi xuống trong không khí khiến Hương Giang ngẩn người, đôi mắt mở to. Mất vài giây, cô mới kịp phản ứng, bàn tay nhỏ giáng mạnh một cái vào vai anh.

“Trịnh Nhật Hoàng!” Cô tức đến bật thốt, giọng run run, “Anh coi tình cảm của em là trò đùa vui lắm sao?”

Nét mặt Nhật Hoàng thoáng sững lại. Đôi đồng tử tối sầm, lộ rõ một tia chột dạ. Trong nháy mắt, người đàn ông vốn luôn kiêu ngạo ấy bỗng trở nên luống cuống.

“Không phải! Không phải vậy đâu.” Anh vội vàng nắm lấy bàn tay cô, giọng gấp gáp như sợ bỏ lỡ một cơ hội cuối cùng, “Không phải, anh không có ý định trêu đùa em. Trong tuần qua, đầu anh cứ rối bời, sợ lòng em thật sự sắt đá như miệng của em. Nhỡ có một ngày em lại im lặng biến mất, anh phải làm sao?”

Giọng anh thấp đi, mang theo một nỗi lo lắng hiếm hoi, “Anh chỉ bất đắc dĩ thử lòng em thôi. Thật ra, anh không có cảm giác an toàn. Nhưng mà anh sai rồi. Anh xin lỗi em.”

Hương Giang chết lặng. Trong giây lát, mọi âm thanh quanh cô dường như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực. Người đàn ông này, trong mắt cô từ trước đến nay vẫn luôn là kiểu mạnh mẽ, kiêu ngạo, có thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, chính miệng anh lại thú nhận bản thân thiếu cảm giác an toàn.

“Không có cảm giác an toàn…” Cụm từ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như mũi kim nhỏ đâm vào ngực. Cô hiểu cảm giác đó hơn ai hết. Bao năm qua, chính cô cũng chưa từng thật sự tin tưởng được một ai, chưa từng cho phép bản thân dựa dẫm hoàn toàn vào người khác. Và bây giờ, khi nghe anh thừa nhận, Hương Giang mới chợt nhận ra, hóa ra họ giống nhau đến vậy.

Cô mím chặt môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Nửa muốn trách anh, nửa lại thấy đau lòng cho anh. Cuối cùng, chỉ có ánh mắt cô khẽ run rẩy, nhìn anh vừa giận vừa thương, không biết nên đặt mình vào vai trò người bị tổn thương, hay người đi xoa dịu vết thương của anh nữa.

Cô cắn chặt môi, hơi thở khẽ run, ngón tay vô thức siết chặt vạt áo sơ mi của anh. Một khoảng lặng nặng trĩu tràn ra giữa hai người, cho đến khi Hương Giang cất giọng, âm sắc trầm thấp như thể chính mình cũng phải gắng gượng để nói thành lời.

“Em biết… nếu không phải em, anh ở bên bất kỳ cô gái nào khác, anh cũng sẽ yêu hết lòng như thế. Đó là cách anh yêu, Hoàng ạ. Cũng vì thế mà sau khi chia tay, sẽ có nhiều người day dứt, tiếc nuối mãi không dứt được.”

Cô dừng một nhịp, mắt rũ xuống, hàng mi khẽ run rẩy, “Đáng tiếc là… em lại giống anh. Cho nên nếu một ngày nào đó chúng ta không còn bên nhau nữa, em cũng sẽ không hối hận như chị ấy. Bởi vì với em, tình yêu chưa bao giờ là ưu tiên.”

Lời thừa nhận vừa rơi ra, chính trái tim cô cũng nhói lên. Cô hiểu mình vừa tự tay dựng một bức tường giữa hai người. Trong ánh mắt, Hương Giang thoáng hiện sự kiên định nhưng sâu trong đó, lại lấp lánh bi thương, như thể đang gồng mình chối bỏ một phần khao khát rất thật trong lòng.

Trịnh Nhật Hoàng im lặng rất lâu. Mỗi chữ cô nói như từng nhát dao chậm rãi khắc vào ngực anh. Người ngoài nhìn vào có thể thấy anh kiêu ngạo, ung dung, nhưng chỉ mình anh biết, lúc này đây, toàn bộ lớp vỏ cứng cáp ấy đang rạn vỡ. Anh ghì chặt lấy cô, như thể chỉ cần nới tay ra một chút thôi, cô sẽ biến mất khỏi vòng tay mình.

Anh vùi mặt vào tóc cô, giọng khàn đi vì nghẹn, “Hương Giang… em có thể không hối hận, nhưng anh thì có. Nếu buông tay em, anh sẽ hối hận đến cuối đời. Nên dù có ích kỷ, anh cũng chỉ muốn giữ em bên mình thôi.”

Giọng nói ấy, vừa run rẩy vừa kiên quyết, khiến Hương Giang bất giác sững người. Cô cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi của anh lẫn vào da thịt mình, cùng với nhịp tim gấp gáp đập dồn trong lồng ngực rộng lớn kia. 

Hương Giang ngẩng đầu, ánh mắt cô run lên, rồi dần dịu xuống. Trong đáy mắt, tình cảm vốn bị kìm nén bấy lâu như vỡ òa, sóng sánh ánh lên một tầng dịu dàng hiếm có. Cô mỉm cười, nụ cười mang theo cả thở phào lẫn nhẹ nhõm, “Trùng hợp là gần đây em cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên, em không giỏi yêu một người cho lắm nên anh dạy em nhiều hơn nhé.”

Khoảnh khắc ấy, Trịnh Nhật Hoàng như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dài. Nỗi u uất bám riết trong anh suốt bao ngày phút chốc tan biến. Một niềm vui mừng đến run rẩy lan khắp tứ chi. Anh ôm cô thật chặt, như thể muốn đem cả thế giới gói gọn trong lòng. Rồi anh cúi xuống, hôn lên trán cô một nụ hôn đầy trân trọng, giọng nói khẽ run nhưng chắc nịch, “Cảm ơn em… cô bé à.”

Cô biết rõ, cách sống của mình sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu một ngày nào đó cả hai không còn đồng hành, Hương Giang vẫn sẽ giữ đúng lời mình nói: sống thật tốt, không hối hận. Thế nhưng, khi còn ở bên cạnh chàng trai này, trong lòng cô lại dấy lên một khao khát mãnh liệt, được dốc cạn trái tim, yêu anh trọn vẹn, yêu như thể đang yêu chính bản thân mình.

Tình yêu không phải là sự chiếm hữu tuyệt đối, mà là quá trình học cách thích nghi. Không ai có thể thay đổi bản chất của người kia, nhưng cả hai có thể vì nhau mà thay đổi để hoà hợp. Với Hương Giang, Trịnh Nhật Hoàng có thể sẽ là người cô yêu đến tận cùng, đến mức khắc sâu vào xương tủy, cũng có thể trở thành người khiến cô nếm trải đau đớn của lần thất tình đau nhất trong đời trưởng thành. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai. Còn hiện tại, ngay khoảnh khắc này, cô chỉ biết chắc một điều, rằng mình đang yêu và được yêu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout