Chương 41


 

 

“Anh lại đổi xe à?” Giọng cô đầy kinh ngạc.

Trịnh Nhật Hoàng khẽ nhìn sang, bình thản đáp, “Xe anh họ. Xe của anh bị anh ấy lấy đi rồi.”

“À…” Hương Giang bật ra một tiếng, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Cô vốn không am hiểu xe, nhưng con số mười mấy tỷ vẫn là điều đủ khiến cô khựng lại. Bình thường anh sống giản dị, đi xe sang có, nhưng tuyệt nhiên không phô trương kiểu này. Chính sự tiết chế ấy nhiều lần khiến cô quên mất anh sinh ra trong một gia đình tài phiệt đúng nghĩa.

Nhật Hoàng thấy dáng vẻ lưỡng lự của cô, dứt khoát nắm tay lôi cô vào xe, “Nào, đừng đứng ngoài nữa. Anh đói rồi.”

“Tối nay ăn gì thế anh?”

“Ăn udon nhé? Em thích đồ Nhật mà.”

“Được nha.” Hương Giang cười khẽ. Như thường lệ, câu trả lời của cô khiến Nhật Hoàng chẳng kìm được mà nhéo nhẹ má, làm cô bất lực thở dài, thúc anh khởi động xe.

Chiếc xe lướt êm trên đại lộ sáng đèn. Hương Giang nghiêng đầu nhìn qua ô kính, từng cụm đèn vàng trải dài như dải sao rơi. Cô biết, khoảnh khắc giản đơn này cũng đủ để gói lại cả một ngày dài mệt nhoài.

Nhà hàng Nhật nằm trong trung tâm thương mại, không gian mang hơi hướng tối giản và thanh lịch. Gỗ sáng màu kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm áp, từng chi tiết đều toát lên sự tinh tế. Mùi nước tương và khói than thoảng trong không khí, khiến dạ dày ai cũng xao động.

Cô chọn một bát udon cà ri nóng hổi, hương vị béo ngậy. Nhật Hoàng lại chọn cơm cà ri. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, xen lẫn những khoảng lặng yên bình.

“Chị Ngọc là người có năng lực, lại tận tâm. Em hỏi chị ấy nhiều sẽ tiến bộ rất nhanh.” Giọng anh trầm ấm vang lên, xen lẫn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát.

Hương Giang tin tưởng gật đầu, “Vâng ạ, em sẽ cố gắng.”

Nhật Hoàng nghiêng người, vén nhẹ một sợi tóc vướng bên má cô. 

“Cô bé ngoan.” Anh cười, cái xoa đầu như thói quen cưng chiều. Hương Giang hơi đỏ mặt, khẽ lườm anh nhưng khóe môi lại cong lên.

Khi thấy ly nước của cô chỉ còn đá tan lẫn đáy, Trịnh Nhật Hoàng lập tức đứng dậy, “Để anh lấy thêm cho em nhé.”

Hoàng Ngọc Hương Giang thấy hơi khát, liền gật đầu. Nhà hàng kiểu tự phục vụ, nên Nhật Hoàng xếp khay, chọn thêm hai cốc trà và ít đồ chiên ăn kèm. Khay theo đường băng chuyền trượt đến quầy thanh toán.

Nhật Hoàng khẽ đặt khay xuống cạnh kệ gia vị, tay vừa vươn lấy chai nước tương thì một giọng nói vang lên từ phía sau, ngập ngừng nhưng mang chút vui mừng, “Có phải anh Hoàng không?”

Anh hơi sững, quay đầu lại. Gương mặt quen thuộc lập tức hiện ra, là bạn thân của bạn gái cũ. Lông mày anh khẽ giật, ánh mắt thoáng tối đi. Trong khoảnh khắc, anh theo bản năng liếc về phía bàn ăn. Hương Giang vẫn đang cúi đầu lướt điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, hoàn toàn không hay biết gì. Chỉ thế thôi, ngực anh chợt căng lên, như có một nỗi bực dọc vừa kịp khởi phát.

“Em cũng tới đây ăn à?” Giọng anh bình thản, trầm ổn, không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

“Vâng, em đi với chị Vy. Anh có muốn qua bàn bọn em một lát không?” Cô gái cười, giọng nói nhẹ hẫng, nhưng ánh mắt lại chất chứa ẩn ý.

Nhật Hoàng nhìn cô chằm chằm trong giây lát, rồi chậm rãi lắc đầu, “Anh thấy không cần thiết, em ạ.”

Cô gái vẫn không chịu dừng, nghiêng đầu, tiếp tục, “Chia tay rồi vẫn có thể làm bạn mà. Với cả, chị Vy… chị ấy vẫn đợi anh.”

Lời vừa thốt ra, ánh mắt Nhật Hoàng lập tức lạnh hẳn. Trong thoáng chốc, tất cả sự kiên nhẫn trong anh như bị bào mòn sạch sẽ. Anh cất giọng, từng chữ dằn rõ, “Anh không thiếu bạn bè đến mức phải làm bạn với người yêu cũ. Với cả… anh không quan tâm chuyện cũ nữa.”

Sắc mặt cô gái cứng lại nhưng vẫn cố níu kéo, “Anh Hoàng, anh có cần nói tuyệt tình thế không?”

Khóe môi Nhật Hoàng hơi nhếch, nụ cười lạnh đi kèm giọng nói lạnh lẽo, “Đây là ngày đầu tiên các em biết anh sao?”

Không khí phút chốc đông cứng. Cô gái sững sờ, nghẹn lại, chẳng còn lời nào để biện minh.

Nhật Hoàng thu ánh mắt về, xoay người lấy khay, từng động tác dứt khoát. Sự lạnh lùng của anh không phải để khoe khoang, mà là thói quen đã ăn sâu, bởi một khi lòng đã dứt, anh tuyệt nhiên không để lại lối quay về.

Trịnh Nhật Hoàng vốn là người đặc biệt. Trong anh có một kiểu kiêu ngạo bẩm sinh, giống như một ngọn núi sừng sững giữa trời, chẳng bao giờ cho phép mình cúi đầu đến hai lần trước cùng một người. Nếu anh đã từng thích ai, chủ động ngỏ lời một lần, nhưng đối phương từ chối, thì coi như hết duyên. Nhật Hoàng sẽ lập tức buông tay, dứt khoát như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, tuyệt nhiên không níu kéo, cũng chẳng có lần thứ hai.

Nguyễn Khánh Vy từng hiểu rõ điều ấy. Chính vì vậy, ngày xưa khi anh ngỏ lời, dù chưa thật sự muốn tiến xa, cô vẫn gật đầu đồng ý. Bởi Khánh Vy biết, chỉ cần lắc đầu, Trịnh Nhật Hoàng sẽ rời đi ngay lập tức và vĩnh viễn không quay lại. 

Rõ ràng, trong đoạn tình cảm ấy, anh đã bao dung cô rất nhiều. Quyền chủ động lúc nào cũng thuộc về Nguyễn Khánh Vy. Chỉ cần cô muốn, anh sẽ làm. Chính vì thế, Khánh Vy dần quên mất bản chất vốn có của Trịnh Nhật Hoàng, một con người kiêu ngạo, quyết liệt, không bao giờ chịu để mình trở thành kẻ bị động trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Và rồi, cô đã phạm sai lầm. Khi lựa chọn rời đi, Khánh Vy vẫn nghĩ, chỉ cần một lời giải thích, một lần quay đầu, anh sẽ cho cô cơ hội. Nhưng không. Trịnh Nhật Hoàng tuyệt tình đến mức không nghe lọt bất cứ lời biện minh nào. Anh có thể bình thản chấm dứt tất cả, thậm chí còn mỉm cười, ung dung chúc cô vui vẻ với điều cô đã chọn.

Sau đó, anh lặng lẽ hơn, ít xuất hiện hơn, nhưng qua những mối quan hệ chung, Khánh Vy vẫn biết Trịnh Nhật Hoàng chưa từng đau khổ vì cuộc chia tay ấy. Anh không say xỉn, không than thở, cũng chẳng buồn bã kể lể với ai. Sự lạnh nhạt ấy giống như một nhát dao cứa vào lòng, khiến cô không cam tâm. Và chính sự điềm nhiên ấy lại biến thành nỗi hối hận dai dẳng vì đã buông tay một người đàn ông như vậy.

Trịnh Nhật Hoàng không muốn nhiều lời nữa, xoay lưng đi thẳng, dáng lưng cao lớn nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập. Bóng anh rút đi, để lại phía sau cô gái ấy sự sững sờ không nói thành lời.

Trong khi đó, Hoàng Ngọc Hương Giang ở bàn ăn bắt đầu sốt ruột. Cô ngẩng lên, thấy cà ri trước mặt đã nguội, bèn nhắn tin hỏi nhưng anh chưa trả lời. Đến khi anh quay lại, đặt khay xuống, cô nheo mắt nhìn anh, “Bây giờ đông lắm hả anh? Em thấy anh đi mà nguội cả cà ri rồi.”

“Ừm.” Anh thuận miệng đáp, giọng điềm tĩnh, chẳng để lộ một vết xước nào của cuộc chạm mặt vừa rồi. Anh không muốn cô phải lo nghĩ, thế nên để dòng chuyện trôi đi như chưa từng có gì xảy ra.

Bữa tối kết thúc nhanh chóng. Nhật Hoàng tự nhiên cầm lấy túi xách nhỏ của Hương Giang, sải bước bên cạnh cô ra khỏi nhà hàng. Cử chỉ đó vừa quen thuộc vừa có chút áp đặt, khiến Hương Giang thoáng ngẩn người nhưng cũng không từ chối.

Trung tâm thương mại sáng rực ánh đèn. Khác với bên trong, không gian ngoài hành lang vắng vẻ hơn, những bước chân vang lên khẽ khàng trong khoảng trống. Đến gần khu vệ sinh công cộng, Nhật Hoàng dừng lại, níu nhẹ tay áo cô.

“Em đợi anh nhé. Anh đi vệ sinh một lát.”

“Ồ. Thế em đứng ở cạnh nhà hàng đợi anh.”

Cô gật đầu, rồi tìm một góc tường sáng sủa để đứng, vừa cúi đầu nghịch điện thoại, vừa thi thoảng ngẩng lên nhìn dòng người đi lại. Trong lòng, cô có chút yên tâm kỳ lạ. Ở bên anh, dường như mọi thứ trở nên đơn giản, cô chỉ việc đứng đợi, còn anh sẽ quay lại.

Chờ không lâu, nhưng chưa thấy bóng anh, cô đã bắt gặp hai gương mặt xa lạ tiến đến.

Thật ra, không hẳn là xa lạ. Hoàng Ngọc Hương Giang nhận ra ngay, một trong hai cô gái là người dẫn chương trình buổi chào tân năm nào, đứng bên cạnh Trịnh Nhật Hoàng, nổi bật và rạng rỡ dưới ánh đèn sân khấu. Và tất nhiên, cô biết đó là bạn gái cũ của anh.

Trong khoảnh khắc, tim Hương Giang khẽ chùng xuống, nhưng thay vì tránh né, cô chủ động ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng, lễ phép cất lời, “Xin chào, chị tìm anh Hoàng à?”

“Em…” Nguyễn Khánh Vy thoáng đơ người. Cô không nghĩ cô gái trước mặt sẽ trực tiếp hỏi như thế. Đôi mắt Khánh Vy dao động, môi khẽ mím, phải mất vài giây mới lắp bắp, “Chị không…”

“Vậy là chị tìm em à?” Hương Giang vẫn nhìn Khánh Vy, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhạt.

Nguyễn Khánh Vy hít một ngụm khí lạnh. Chỉ một thoáng đối diện, cô lập tức nhận ra ở cô gái nhỏ này có thứ khí chất quen thuộc. Cái dáng vẻ ung dung, lạnh nhạt khi tiếp xúc ấy chẳng khác gì Trịnh Nhật Hoàng, chỉ là ở anh, cảm giác áp lực nặng nề hơn, còn ở Hương Giang, nó biến thành sự thờ ơ hờ hững.

Khoảnh khắc ấy khiến Khánh Vy sững lại. Thật dễ hiểu vì sao Trịnh Nhật Hoàng lại bị thu hút bởi một người như vậy. Sự khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng ngoài mặt cô vẫn cố giữ điềm tĩnh.

“Chị chỉ đi ngang qua thôi, thấy em quen mắt nên tới chào hỏi.”

Nguyễn Khánh Vy mỉm cười, giọng điệu thoạt nghe như khách sáo, nhưng ánh mắt lại dừng lâu trên người Hương Giang, ngầm dò xét.

Cô gái đi cùng cũng nhanh chóng bắt nhịp, “Đúng rồi, chị Vy bảo nhìn em quen lắm. Hóa ra cũng chẳng lạ. Chắc em biết rồi nhỉ? Chị Vy với anh Hoàng hồi xưa nổi tiếng lắm đấy.”

Hoàng Ngọc Hương Giang hơi nheo mắt, lắng nghe từng chữ, không khó để nhận ra cái ý khoe mẽ và dò xét ẩn sau mấy câu xã giao kia. Cô khẽ gật đầu, rồi thản nhiên đáp, “Vâng ạ. Chúng ta đều biết đối phương là ai mà.”

Giọng nói nhạt như gió thoảng, nhưng vừa dứt câu đã khiến bầu không khí khựng lại một nhịp. Người bạn đi cùng Khánh Vy nhíu mày, lập tức chen lời, “Bọn chị có ý tốt thôi, em cần gì phải nói kháy như thế?”

“Em không đoán ý các chị.” Hương Giang vẫn thản nhiên, không hề dao động.

Cô gái bên cạnh Nguyễn Khánh Vy nhíu mày, vội vàng lên tiếng ngay, “Bọn chị có ý tốt thôi, em có cần kháy đểu thế không?”

“Em không đoán ý các chị.”

Sự bình thản ấy lại càng chọc tức đối phương. Cô gái kia bỗng gay gắt, “Này em à, thái độ kiểu đó thì anh Hoàng cũng chẳng ưa nổi đâu. Hay là em không tự tin, ghen ngược với mối tình đầu của anh ấy?”

Khánh Vy khẽ liếc sang, không ngăn cản, rõ ràng đồng tình để mặc bạn mình thử dò xét.

Hương Giang bật cười, tiếng cười trong veo nhưng lại lạnh lùng, “Tình đầu? Ai mà chẳng có tình đầu. Anh Hoàng cũng đâu phải tình đầu của em. Mà này…” 

Cô nghiêng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào Khánh Vy, “... nếu anh ấy không vui, em cũng không giữ.”

Câu nói nhẹ nhàng mà như giáng một đòn thẳng. Sự thản nhiên ấy khác hẳn kiểu dây dưa níu kéo của Khánh Vy, đủ để khiến đối phương nghẹn lại.

“Cô bé, phải biết giữ chứ. Đừng nói mấy lời như thế nữa.”

Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Trịnh Nhật Hoàng tiến lại gần, trong mắt ánh lên tia giận mà hiếm khi người khác được thấy. Anh trực tiếp nắm tay Hương Giang, cúi đầu, áp giọng xuống, “Cầu xin em đấy. Anh bị em ghost một lần là ám ảnh lắm rồi, đừng bao giờ nói những lời kiểu này nữa. Anh sẽ tin là thật đấy.”

Cả Nguyễn Khánh Vy và người bạn đi cùng đều sững sờ. Họ chưa từng nghĩ Trịnh Nhật Hoàng sẽ vì một cô gái mà buông bỏ sự kiêu ngạo, thậm chí nói ra hai chữ “cầu xin”. Điều không tưởng ấy lại xảy ra ngay trước mắt họ.

Trong khi đó, Hương Giang hiểu rất rõ. Anh cố ý nói vậy để thiên vị cô, bảo vệ cô. Cũng bởi thế, cô không khiến anh khó xử thêm. Hương Giang khoác tay anh, thấp giọng, “Em biết sai rồi mà, anh đừng giận nhé.”

Trịnh Nhật Hoàng nhấc tay xoa nhẹ đầu cô. Trong mắt anh thoáng lên nét dịu dàng hiếm có, nhưng ngay khi quay sang nhìn hai người trước mặt, ánh nhìn liền phủ một lớp sương mờ, lạnh lẽo không thể chạm tới.

“Tôi không nhiều lời với cậu. Nhưng Vy này…” Anh dừng lại, giọng điệu như lưỡi dao lướt qua, “si tình không đúng lúc chỉ khiến cậu trông nực cười hơn thôi. Đừng quên, năm đó cậu đã lựa chọn thế nào.”

“Mình…”

“Đừng nói nữa. Tôi lười nghe.”

Nói rồi, anh ôm Hương Giang đi lướt qua. Nguyễn Khánh Vy đứng chết lặng, rồi bật khóc nức nở. Người bạn bên cạnh cuống quýt dỗ dành, song trong lòng Khánh Vy, nỗi hối hận lại càng dâng cao, mãi không tiêu tan.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout