Chương 40


 

 

Buổi sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo lúc sáu giờ ba mươi. Hương Giang tỉnh dậy, cảm giác khác hẳn với những ngày đi học hay làm thêm trước đây. Đây là lần đầu tiên cô chính thức bước vào nhịp sống văn phòng toàn thời gian từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều. Không còn là chuyện tới trường rồi tan tiết, mà là một guồng máy đều đặn liên tục, đòi hỏi sự tập trung suốt ngày.

Hương Giang chọn bộ quần áo gọn gàng và đôi giày bệt không cần cầu kỳ nhưng vẫn đủ chỉn chu. Trước gương, cô khẽ hít sâu, mỉm cười với chính mình, rồi bước ra khỏi nhà.

Tòa nhà văn phòng buổi sáng nhộn nhịp như dòng chảy. Người mang cốc cà phê, kẻ ôm laptop vội vã, tất cả dồn về thang máy như những đợt sóng nhỏ. Lần này, Hương Giang không bỡ ngỡ như hôm qua nữa. Cô theo lối đi quen thuộc, lên thẳng tầng mười, trụ sở của công ty con chuyên về retail dưới sự quản lý của tập đoàn.

Ngay khi bước vào, cô đã thấy hai người bạn thực tập cùng nhóm đang chờ.

Nguyễn Gia Minh có dáng cao gầy, mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Từ năm nhất tới giờ, Hương Giang chỉ mới nói chuyện với cậu ấy vài lần, thường là mấy câu xã giao. Cậu có vẻ ít nói, nhưng đôi mắt khá sáng, nhìn vào người khác như có ý quan sát kỹ.

Còn bên cạnh là Trần Khánh Ngọc, cô bạn từng chung nhóm làm bài tập môn Consumer Behavior với cô. Ngày ấy, Khánh Vy vô cùng nhiệt tình, nhanh nhẹn, lại rất biết cách kết nối với giảng viên, nhờ thế nhóm được điểm cao. Cô cũng quý mến sự hoạt bát ấy của cô bạn nên vừa gặp đã chào hỏi thân thiết.

“May quá, được phân chung nhóm với cậu, tớ thấy yên tâm hẳn.” Khánh Ngọc cười tươi, khoác tay nhẹ qua vai Hương Giang.

Nghe vậy, Hương Giang cũng mỉm cười, “Ừ, hy vọng lần này chúng ta teamwork trơn tru như dạo trước.”

Còn Gia Minh chỉ gật đầu chào, nụ cười hơi gượng, nhưng ánh mắt lướt qua Hương Giang lại thoáng có chút quan tâm. Cô gật đầu, khẽ mỉm cười với cậu bạn.

Cả ba được dẫn đến phòng Sale & Marketing. Không gian khá rộng, chia thành nhiều dãy bàn dài, mỗi người có máy tính riêng. Trên tường treo vài poster sản phẩm nổi bật của công ty. Bên cạnh còn có bảng timeline lớn, ghi chi chít các chiến dịch digital đang chạy từ quảng cáo Facebook, TikTok cho tới email marketing.

Người phụ trách chính của phòng là Trưởng phòng Marketing, chị Lê Thu Ngọc. Chị mới ngoài ba mươi, tóc cắt ngang vai, giọng nói nhanh nhẹn nhưng sắc bén. 

Ngay buổi sáng, chị đã giới thiệu sơ bộ về cơ cấu phòng ban, “Phòng mình chia làm hai team chính: Sale và Marketing. Team Sale thì chắc các em hình dung rồi, tập trung vào chốt deal, chăm sóc khách hàng. Còn team Marketing sẽ lo phần sáng tạo, nghĩ chiến dịch để kéo lead về cho Sale, rồi chạy ads, content, mấy cái truyền thông liên quan.”

Chị ngừng một chút, nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp, giọng thoải mái hơn, “Các em mới vào thì sẽ được làm quen trước với khâu research về thị trường, đối thủ, sản phẩm… Cái này nghe có vẻ nhàm chán, nhưng thực ra rất quan trọng. Không có nền thì không lên được plan đâu. Hôm nay nhiệm vụ của mấy đứa đơn giản thôi, đọc tài liệu công ty, rồi mỗi người viết cho chị một bản note ngắn, khoảng hai trang, tóm lại insight khách hàng và kênh truyền thông chính mà đối thủ đang dùng. Nộp trong ngày nhé!”

Cả ba nhanh chóng gật đầu, rồi ai về chỗ người nấy, lật đật lấy laptop ra bắt đầu công việc.

Buổi sáng trôi qua trong tiếng bàn phím lách cách. Hương Giang chăm chú đọc file dữ liệu công ty cung cấp. Thỉnh thoảng, Gia Minh ngồi cạnh khẽ nghiêng sang hỏi nhỏ, “Cậu có biết dùng mấy công cụ research này không?”

Hương Giang gật, khẽ đáp, “Trước tớ đi làm cũng có dùng qua.”

Gia Minh thoáng nở nụ cười, “Thế thì may, tớ thì đang loay hoay.”

Ở phía đối diện, Khánh Ngọc chen vào cuộc nói chuyện thì thầm của hai người, bật cười, “Thực ra mấy cái này đâu khó. Quan trọng là đọc dữ liệu và rút insight. Cậu mà thông minh như Giang thì chẳng mấy chốc làm quen thôi.”

Nghe có vẻ khen, nhưng giọng Khánh Ngọc pha chút bóng gió, như thể vừa tán dương vừa đặt gánh nặng kỳ vọng. Hương Giang thoáng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của cô bạn, khẽ cười rồi cúi xuống tiếp tục làm việc.

Đến trưa, thay vì đi ăn ngoài, nhóm thực tập theo mọi người trong phòng đặt đồ ăn online. Phòng Sale & Marketing có một hàng cơm văn phòng quen, chị trưởng phòng lập tức add mấy cô cậu thực tập vào trong nhóm Zalo với bên quán ăn. Hương Giang hoa mắt nhìn danh sách menu món ăn trưa nay. Cô lướt qua xem mọi người gọi món thế nào rồi lẩm nhẩm mấy tên món ăn, gõ theo form tin nhắn giống các anh chị. 

Đồ ăn được giao tới rất nhanh. Mọi người trải giấy ăn ngay tại bàn làm việc, vừa ăn vừa trò chuyện. Các anh chị trong phòng trong giờ làm việc thì mặt ai cũng như dây đàn, thoạt vẻ khó gần. Ấy thế mà vừa hết giờ làm một phát, mọi người đều trở nên khoan thai hòa nhã, lúc ăn cơm còn hỏi han tình hình của nhóm thực tập sinh. 

Một ông anh chạy ads ngồi ở góc phòng còn gạ chị trưởng phòng đầu chiều đặt nước liên hoan chúc mừng phòng có thêm mấy mầm non mới. Chị Lê Thu Ngọc thoải mái giơ tay ok, “Được, chiều mọi người chủ động tìm quán đặt nước. Quỹ phòng trả nhé!”

Trần Khánh Ngọc là người phản ứng đầu tiên, nhìn về phía trưởng phòng, ánh mắt sáng trong, “Dạ, em cảm ơn chị ạ.”

Hoàng Ngọc Hương Giang thuận theo lời cô ấy, kín đáo nói, “Bọn em cảm ơn các anh chị trong phòng ạ.”

“Chúng em cảm ơn mọi người.” Gia Minh giống như cô, nói thêm vào.

So với cách nói chuyện tập trung vào cá nhân của Khánh Ngọc, các anh chị dường như dễ chịu với câu khách sáo của Hương Giang hơn. Không khí ăn trưa của phòng thoải mái, chẳng mấy đã trôi qua, lại đến buổi chiều chiến đấu.

Buổi chiều, phòng thực tập của bộ phận Marketing vẫn xôn xao tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng gõ bàn phím. Trên bàn làm việc, chồng tài liệu được đánh dấu bằng những mảnh giấy nhớ nhiều màu, nhìn qua đã thấy hơi rối mắt.

Hương Giang khẽ ngả người ra sau ghế, nhân lúc mọi người đang bàn bạc chọn quán đặt nước, cô mới tranh thủ lôi điện thoại ra. Từ sáng tới giờ, vì không muốn sờ đến điện thoại quá nhiều, cô để mặc tin nhắn chưa đọc. Vừa mở ra, màn hình hiện liên tiếp gần chục tin nhắn từ Trịnh Nhật Hoàng.

Trịnh Nhật Hoàng: [Em ăn cơm trưa? Ăn gì thế?]

Trịnh Nhật Hoàng: [Trưa nay anh ăn cơm ở canteen này.]

Tin nhắn kèm hình ảnh một khay cơm gọn gàng, đầy đủ các món và một đĩa hoa quả nhỏ. Thức ăn trông không cầu kỳ nhưng màu sắc hài hòa, sạch sẽ, khiến cô bất giác tò mò muốn biết hương vị đồ ăn canteen của Tập đoàn lớn khác biệt thế nào.

Trịnh Nhật Hoàng: [Em ngủ rồi à? Nhớ nghỉ ngơi chiều tỉnh táo làm việc nhé.]

Trịnh Nhật Hoàng: [Anh chuẩn bị vào họp.]

Dòng cuối cùng là dấu ba chấm im lặng, như thể anh còn muốn nhắn thêm, nhưng rồi thôi.

Hương Giang bật cười khẽ, cảm giác như có chút bất mãn nho nhỏ ẩn trong tin nhắn ngắn ngủn ấy. Trước đây, cô từng nghĩ Trịnh Nhật Hoàng thuộc kiểu yêu lý trí, cẩn trọng và kiệm lời. Nhưng càng ở bên, cô càng nhận ra anh dính người hơn cả mình, khác xa vẻ ngoài chững chạc.

Cô xoay camera chụp một bức ảnh trong phòng, cảnh mọi người đang ríu rít quanh bàn, tranh nhau chọn đồ uống trên app rồi gửi cho anh.

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Phòng em đang chọn nước nè.]

Thế mà Trịnh Nhật Hoàng lại trả lời ngay, giống như vẫn đang canh tin nhắn từ cô.

Trịnh Nhật Hoàng: [Cuối cùng cô bé cũng nhớ phải rep anh rồi?]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Em xin lỗi, sáng giờ em tập trung quá. Trưa thì ăn cùng mọi người, cầm điện thoại không tiện.]

Trịnh Nhật Hoàng: [Anh biết mà. Hương Giang cố gắng lên nhé.]

Trịnh Nhật Hoàng: [Tối nay chúng ta đi ăn không?]

Hoàng Ngọc Hương Giang: [Được ạ. Anh muốn ăn gì tự chọn nhé.]

Trịnh Nhật Hoàng: [Oke.]

Một nụ cười khẽ thoáng qua môi cô, chưa kịp tắt thì bên cạnh đã vang lên giọng nói tò mò, “Uầy, Giang đang nói chuyện với người yêu à?”

Trần Khánh Ngọc chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát sau lưng, mắt còn liếc qua màn hình điện thoại. Câu nói của cô bạn lại chẳng giữ ý, khiến mấy người khác trong phòng cũng lập tức ngẩng lên nhìn.

Chị leader team Marketing, Đỗ Thu Thảo nhanh nhảu hùa theo, “Xinh đẹp thế này không có người yêu cũng phí!”

Một đồng nghiệp khác cười xòa, vừa gõ máy vừa thêm vào, “Nhờ, nghĩ tới tình yêu sinh viên lại thấy nhớ.”

“Bây giờ thì đi làm quần quật, làm gì có thời gian yêu đương.” Người kế bên chen vào, cả phòng phút chốc rộn ràng.

Ngay lúc thấy Khánh Ngọc liếc sang, Hương Giang đã nhanh tay bấm tắt màn hình. Cô quay sang, thản nhiên đáp, “Ừ, là bạn trai tớ.”

“Thích nha! Ai vậy? Có cùng trường mình không?” Khánh Ngọc tỏ vẻ quan tâm, giọng kéo dài.

“Anh ấy đi làm rồi.”

“Vậy là kinh tế cũng vững ha.” Ánh mắt Khánh Ngọc lóe chút ẩn ý.

Hương Giang khéo léo mỉm cười, đáp nhẹ nhàng, “Qua đợt thực tập này là bọn mình kinh tế cũng vững rồi.”

Cả câu nói vừa đủ để khép lại sự tò mò, lại không để lộ thêm chi tiết nào. Khánh Ngọc nhún vai, chẳng hỏi thêm, quay trở lại chỗ ngồi.

Điện thoại từ tay này sang tay khác trong phòng. Lượt tiếp theo là chị Thảo, chị chọn món nhanh chóng rồi chuyền đến cho Hương Giang. Cô mở app, lướt menu một vòng. Quán này cô chưa từng thử bao giờ, cũng chẳng biết chọn gì, thế là quyết định đặt theo món được nhiều người chọn nhất.

Xong xuôi, cô chuyển máy sang cho Nguyễn Gia Minh. Cậu bạn vẫn đang vùi đầu trong tập tài liệu, mắt dán chặt vào những dòng chữ chi chít, như thể chẳng nghe ai gọi. Hương Giang khẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, Gia Minh mới giật mình ngẩng lên, ngơ ngác mất một nhịp rồi mới nhận lấy điện thoại, miệng lẩm bẩm, “À, tới lượt tớ à…”

Chiều muộn, khi nước uống được ship tới, cả phòng lại rộn ràng thêm một nhịp. Những ly trà sữa và cà phê đá được chia đều, Hương Giang cũng nhận lấy phần của mình, đưa cho chị trưởng phòng một tập note đã được tổng hợp gọn gàng. Chị Ngọc xem qua, gật đầu khen ngợi đôi câu rồi cất tập tài liệu vào bìa, giọng nói trầm ổn:

“Tan làm rồi, mai chúng ta sẽ họp lại từ đầu. Các em về nghỉ đi.”

Bầu không khí thả lỏng hẳn, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hương Giang cất laptop, chào đồng nghiệp rồi rời khỏi văn phòng. Bầu trời tháng ba nhạt nắng, gió thổi từ phía hành lang mát rượi, đem theo cảm giác buông xuống sau một ngày dài.

Vừa về tới nhà, điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Trịnh Nhật Hoàng bật sáng:

“Anh qua đón em nhé.”

Hương Giang nhìn đồng hồ, con số đã chỉ gần 6 giờ, cô vội vàng chạy vào phòng tắm. Nước ấm trôi xuống làn da giúp cô trút đi mệt mỏi, nhưng thời gian chẳng cho phép nấn ná.

Cô chọn một chiếc váy ngắn màu trắng, phần chân váy có bèo nhún nhẹ, vừa nữ tính vừa khéo tạo nét đáng yêu. Bên ngoài, cô khoác thêm một chiếc sơ mi oversized màu xanh nhạt, kiểu dáng phóng khoáng, tựa như chiếc áo cô từng mặc trong tấm hình gửi cho anh hồi trước. Một đôi giày búp bê màu xám nhã nhặn cùng túi xách đồng tông khiến tổng thể trở nên hài hòa, dịu dàng.

Trang điểm cầu kỳ thì không kịp, Hương Giang đành búi cao tóc, điểm chút son môi. Cô soi gương, tự nhủ trong bụng có đánh nền dày đến đâu thì lát nữa cũng trôi sạch vì thói quen trêu chọc của Trịnh Nhật Hoàng. Anh lúc nào cũng véo má, sờ má, nghịch tóc cô. Nhiều khi Hương Giang nghĩ, có lẽ trong mắt anh, cô chẳng khác gì bé mèo nhỏ để anh cưng nựng.

Đúng giờ, tiếng động cơ trầm thấp vang ngoài cổng. Hương Giang bước ra, sững người khi thấy chiếc Audi R8 sáng loáng đỗ ngay ngắn trước nhà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout