Mùa xuân đến không ồn ào, chỉ lặng lẽ rắc xuống khắp phố phường một lớp ánh sáng trong veo, như tấm khăn lụa mỏng vắt hờ qua bầu trời. Những chồi non khẽ tách vỏ, xanh biếc run rẩy trong gió sớm, giống như nỗi chờ mong lặng lẽ của ai đó, chưa kịp gọi thành lời đã nảy mầm trong tim. Trên các vòm cây, lũ chim ríu rít hót, từng tiếng vang như khởi đầu cho một đoạn đời mới. Tháng ba, tháng của những bước chân đầu tiên, của sự khởi hành sau mùa ngủ dài.
Sảnh lớn của tập đoàn hôm nay sáng rực. Dưới ánh đèn pha lê, Hoàng Ngọc Hương Giang đứng trong hàng ngũ thực tập sinh, dáng người thanh mảnh mà không hề lu mờ. Cô vừa kết thúc công việc ở công ty cũ vì nơi đó không đủ điều kiện để cấp dấu mộc xác nhận. Sau nhiều ngày tìm kiếm và nhờ đến sự trợ giúp của cô cố vấn, cuối cùng Hương Giang cùng vài người bạn được nhận vào thực tập tại một công ty con của một tập đoàn lớn.
Lúc nhìn thấy bảng hiệu quen thuộc treo lấp lánh ngay lối vào, cô hơi ngạc nhiên. Thì ra, công ty mình sắp gắn bó những tháng ngày tới lại thuộc tập đoàn nhà Trịnh Nhật Hoàng. Khóe môi khẽ cong lên, cô cười nhẹ, nửa hồi hộp nửa đợi chờ. Nhỡ đâu bất ngờ gặp anh dưới sảnh thì cũng thú vị chẳng kém gì một cảnh trong phim.
Hôm nay, Hương Giag chọn cho mình một bộ trang phục giản dị nhưng lại khiến người khác khó rời mắt. Chiếc sơ mi trắng tinh khôi, tay áo được xắn gọn, vừa đủ tạo cảm giác năng động, vừa giữ được vẻ thanh lịch nơi công sở. Tà áo được sơ vin gọn trong chiếc quần jeans ống loe xanh nhạt, cạp cao ôm sát hông rồi xòe nhẹ ở bắp chân, làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Dưới gấu quần, đôi giày mũi vuông ánh vàng đồng lấp lánh như ánh nắng còn sót lại trên nền đất, tinh tế mà không phô trương.
Cô gái đứng đó, nụ cười tươi tắn xen chút điềm tĩnh. Giữa đám đông sinh viên còn lúng túng, Hương Giang lại toát lên sự tự tin, như thể cô đã sẵn sàng chinh phục bất cứ thử thách nào.
Hương Giang đi theo người hướng dẫn, vừa lắng nghe vừa thỉnh thoảng quay sang cười đùa nhỏ với bạn bên cạnh. Những khoảnh khắc ấy, nụ cười của cô như một vệt sáng, mềm mại mà nổi bật, len lỏi trong không khí nghiêm túc của buổi định hướng đầu tiên.
Trong khi đó, ở một nơi khác của tòa nhà, Trịnh Nhật Hoàng và ông bác ruột bước vào thang máy riêng để lên tầng cao nhất. Giữa lúc cửa thang sắp khép, ánh mắt anh bất giác lướt về phía sảnh lớn.
Và anh nhìn thấy cô.
Giữa dòng người qua lại tấp nập, bóng dáng quen thuộc hiện ra như một nốt nhạc lạc giữa bản hòa âm. Hoàng Ngọc Hương Giang, sơ mi trắng, mái tóc xõa nhẹ chạm bờ vai, tay ôm cặp tài liệu, vừa đi vừa trò chuyện. Tất cả bình thường, nhưng trong mắt anh lại như khắc sâu hơn bất cứ khung cảnh nào.
Ánh mắt anh khựng lại. Bàn tay đặt trên nút đóng cửa dừng trong một thoáng. Chỉ một giây thôi, mà âm thanh xung quanh dường như biến mất, để lại duy nhất hình ảnh cô gái ấy giữa buổi sáng văn phòng nhộn nhịp.
Rồi anh lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, nhấn nút đóng cửa như thể chưa có gì xảy ra.
Thế nhưng, ánh mắt vụt sáng ấy chẳng thể lọt qua mắt ông Trịnh Nhật Lâm. Ông nén một tiếng cười nhạt, rồi hắng giọng, hỏi, “Vừa rồi nhìn thấy người quen?”
Trịnh Nhật Hoàng không định giấu, khẽ gật đầu, đáp thẳng, “Vâng ạ. Là bạn gái của cháu.”
Ông Trịnh Nhật Lâm nhướng mày, chậm rãi cười, “Ồ, xem ra con bé cũng không thích cháu lắm nhỉ. Nếu không thì cháu đâu có ngạc nhiên đến thế khi gặp nó ở đây.”
Một nhát dao cắm thẳng vào tim. Trịnh Nhật Hoàng khẽ thở, quay mặt đi để che lấp chút lúng túng vừa lóe nơi khóe mắt.
Thấy cháu im lặng, ông Lâm càng thêm tò mò, “Bác vô tình nói trúng rồi?”
“Không phải! Cháu chỉ nghĩ vu vơ thôi.” Anh đáp, giọng có chút mơ hồ.
Ông Trịnh Nhật Lâm nhìn đứa cháu trai mất hồn, trong bụng vừa buồn cười vừa bực. Cái nhà này, cứ cách vài năm lại có một đứa con cháu khiến ông tức đến phát bệnh vì chuyện tình cảm. Mấy năm trước là Trịnh Lâm Hưng, năm kia là Trịnh Phương Ngọc, giờ tới lượt Trịnh Nhật Hoàng. Đúng là cái nghiệp!
Cuối cùng, ông vẫn là người mềm lòng trước tiên.
“Buổi trưa khỏi theo bác đi gặp đối tác. Đi tìm con bé đi.”
Trịnh Nhật Hoàng tròn mắt, ngạc nhiên, “Hôm nay bác dễ nói chuyện thế cơ ạ?”
Ngay khi cửa thang mở, ông giơ tay gõ nhẹ vào cánh tay cháu, tất nhiên là sau khi chắc chắn chẳng ai trông thấy.
“Thằng ranh! Mày nghĩ bác mày chỉ biết cầm gậy đánh uyên ương chắc?”
Trịnh Nhật Hoàng bật cười, không quên trêu lại, “Chứ chẳng phải bác từng đánh uyên ương trong nhà, rồi cả hai con đều bay mất sao?”
Ông Trịnh Nhật Lâm nghẹn lời, chỉ muốn tóm lấy thằng cháu bướng bỉnh này lôi ra ngoài.
“Ra ngoài chuẩn bị họp đi!” Ông phất tay, dứt khoát đuổi.
Bước ra khỏi phòng, Trịnh Nhật Hoàng khẽ cười. Mấy năm nay, tính tình bác cả quả thật đã đổi khác. Nhưng dẫu có thế nào, ông vẫn là trung tâm của gia đình, người nắm quyền lực cả trong công việc lẫn đời tư.
Từ ngày trở thành thư ký bên cạnh bác cả, anh đã được dạy dỗ, thử thách và rèn giũa qua đủ mọi tình huống. Những buổi gặp đối tác, những bàn tiệc đàm phán, thậm chí những cuộc họp kín, anh đều theo sát. Nhờ thế, khuôn mặt anh trở nên quen thuộc với không ít người trong giới. Thậm chí, người ngoài còn đồn đoán bác cả muốn đưa anh lên ghế Tổng.
Đúng là trí tưởng tượng của loài người phong phú vô hạn. Trong những câu chuyện hư cấu ấy, anh họ Trịnh Phương Phong còn bị thêm vào vai đứa cháu bị gia tộc ruồng bỏ. Khi nghe kể lại, Trịnh Phương Phong ở phương trời xa tức giận nghiến răng, gọi điện ngay trong đêm.
“Sao anh mày lại thành bị ruồng bỏ? Phải là anh tự bỏ chứ!”
“Muốn diễn vai đó thì từ chức đi.” Trịnh Nhật Hoàng bình thản đáp.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Phương Phong chậc một tiếng, “Không nỡ. Anh còn đang chơi dở với đám lãnh đạo bên này.”
Trịnh Nhật Hoàng rùng mình, thầm thương những đối tác phải đối diện với anh họ mình.
Thế hệ này của nhà họ Trịnh có chín thanh niên, nhưng thật sự bước chân vào gia sản trong nhà thì chỉ có ba người: Trịnh Lâm Hưng, Trịnh Phương Phong và anh. Mỗi người một kiểu, chẳng ai chịu thua kém ai. Nhưng tập đoàn không chỉ cần năng lực, mà còn đòi hỏi mưu lược và sự nhẫn tâm. Bác cả hiểu rất rõ và vì thế, ông không hề định trao chiếc ghế kia cho anh.
Anh chỉ là quân cờ trên bàn, điểm sáng để đánh lạc hướng. Một cánh én đầu mùa bay ra dẫn dụ, trong khi thật ra lưới đã giăng kín phía sau. Anh chưa từng thấy mình khó chịu với điều đó, bởi lẽ từ đầu, anh cũng chẳng mong cầu quyền lực. Chỉ cần diễn tròn vai, cuối cùng hạ cánh an toàn, thế là đủ.
Đến buổi trưa, Trịnh Nhật Hoàng canh đúng lúc kết thúc cuộc bàn bạc. Đáng lẽ phải đi ăn cùng đối tác, anh viện cớ bận, lặng lẽ lủi đi. Đứng nép ở một góc hành lang, anh gọi điện cho Hương Giang. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, có lẽ cô còn đang bận.
Anh đành gửi tin nhắn: “Nếu em rảnh, xuống quán cà phê dưới chân tòa nhà nhé. Ban sáng anh thấy em rồi.”
Nhật Hoàng không chắc cô cố tình giấu hay chỉ quên nói về chuyện thực tập. Sợ rằng mình đường đột, anh không dám mò xuống tận tầng để tìm, chỉ biết ngồi chờ trong quán cà phê.
May mắn thay, anh chỉ phải đợi mười phút. Khi cánh cửa kính mở ra, bóng dáng quen thuộc của Hoàng Ngọc Hương Giang xuất hiện, mang theo ánh sáng dịu dàng của một buổi trưa tháng ba.
Quán cà phê buổi trưa khá yên tĩnh, ánh sáng xuyên qua lớp kính trong vắt, in thành những vệt sáng ấm áp trên mặt bàn gỗ. Ngồi chưa kịp ấm chỗ, Hoàng Ngọc Hương Giang đã nghiêng đầu nhìn sang, giọng thẳng thắn nhưng pha chút e dè.
“Hồi sáng anh thấy em thật à?”
Trịnh Nhật Hoàng khẽ gật, đôi mắt vẫn giữ vẻ chăm chú thường thấy, “Ừm, thấy em đi cùng giảng viên và các bạn. Anh ở trong thang máy với bác cả.”
Anh ngừng lại một thoáng, rồi chậm rãi hỏi, như thể cân nhắc từng chữ, “Em không muốn nói với anh chuyện đi thực tập à?”
Câu hỏi bật ra nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng anh thoáng dậy sóng. Từ sáng đến giờ, hình ảnh cô gái ấy trong bộ trang phục chỉnh tề bước qua sảnh lớn vẫn không thôi hiện về.
Anh vốn là người ít khi để lộ cảm xúc, nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Hương Giang khiến anh không khỏi chênh vênh, như ai đó bất ngờ gõ một nhịp mạnh vào chiếc trống đang căng. Có chút lo lắng, có chút bối rối, lại có một nỗi sợ khó gọi tên, sợ mình bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Nhìn thấy nét mặt nghiêm cẩn hiếm hoi của anh, Hương Giang không nén được bật cười, “Em xin lỗi, là do em quên nói ạ. Vì sát đến lúc đi em mới ngớ ra công ty bên kia chưa đủ điều kiện cấp dấu mộc, em vội quá, mãi mới tìm được chỗ thực tập nên chưa kịp nói với anh. Với cả, em sáng nay cũng mới biết công ty ở trong tòa nhà của Tập đoàn.”
Câu trả lời thành thật ấy làm bầu không khí dịu hẳn đi. Nhật Hoàng gật đầu, khóe môi khẽ giãn ra, “Tầng bao nhiêu thế em?”
“Tầng 10 ạ.”
Trong đầu anh lập tức hiện lên sơ đồ tòa nhà. Tầng 10 là địa điểm làm việc của một công ty con chuyên retail bán lẻ, chưa có dịp làm việc chung, nhưng giờ anh tự nhủ mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
Nỗi lo trong lòng tan biến, Trịnh Nhật Hoàng đổi giọng, nhẹ nhàng hơn, “Em ăn trưa chưa?”
Hương Giang lắc đầu, mái tóc buộc gọn khẽ rung theo động tác, “Hôm nay chỉ gặp gỡ thôi nên em làm có nửa ngày, định về nhà ăn.”
“Vậy thì cùng đi ăn với anh.”
Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên, “Anh không phải vào làm à? Giờ này cũng muộn rồi.”
Nhật Hoàng ho khẽ, đôi mắt thoáng ánh cười, “Bác biết anh xuống gặp bạn gái, phê chuẩn cho tan sớm vào muộn rồi.”
Câu nói đơn giản mà như giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến gò má Hương Giang bất giác ửng hồng. Cô định phản bác, nhưng rồi chỉ cúi đầu, cười ngượng nghịu.
Hai người chọn một nhà hàng đồ nướng Nhật trong trung tâm thương mại ngay cạnh tòa nhà. Ngay từ lối vào, Hương Giang đã ngạc nhiên bởi sự hiện đại của nơi này. Không gian được thiết kế tối giản, gọn gàng mà sang trọng.
Dọc quầy bar dài là hàng ghế ngồi, đối diện là hệ thống băng chuyền chạy khắp nhà hàng. Trên đó, những con robot nhỏ hình tàu hỏa và xe buýt mini cần mẫn di chuyển, chở theo các khay thịt tươi, rau củ, hay những phần ăn đã được gọi từ trước. Đèn LED nhiều màu nhấp nháy trên thân robot khiến cả không gian như một sân ga thu nhỏ, vui mắt và sinh động.
Hương Giang chọn chỗ ngồi sát băng chuyền, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Cô và Nhật Hoàng gọi hai set cơm, mỗi set gồm cơm, canh và vài loại thịt nướng để tự phục vụ. Anh còn cẩn thận gọi thêm một món ăn kèm mà Hương Giang đã dừng mắt lại rất lâu trên menu.
Chẳng phải đợi lâu, một chú robot mini dừng lại ngay trước mặt họ, phát ra âm thanh “ting” báo hiệu. Hương Giang nghiêng người, đôi mắt sáng long lanh khi gắp khay thịt xuống. Vẻ hồn nhiên ấy khiến Nhật Hoàng bất giác mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng đủ để ánh mắt anh ấm lại.
Mùi thịt nướng lan ra thơm lừng, tiếng mỡ xèo xèo trên vỉ nướng như một bản nhạc nhỏ của bữa trưa. Giữa làn khói mỏng, họ chuyện trò vu vơ, lúc thì về việc học hành, lúc lại chạm đến vài kỷ niệm không đầu không cuối. Cảm giác vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, như thể cả hai đang dò dẫm bước vào một nhịp điệu khác.
Khi trở lại tòa nhà văn phòng, ánh nắng chiều đã nghiêng. Hương Giang dừng ở sảnh, quay sang vẫy tay tạm biệt, “Em xuống hầm lấy xe, anh lên làm việc đi.”
Nhật Hoàng không nói ngay. Anh nắm nhẹ lấy tay cô, lực không mạnh nhưng đủ để cô cảm nhận rõ ràng. Sau một thoáng ngắn ngủi, anh mới buông ra, giọng nói khẽ thấp đi, “Hẹn gặp em ngày mai.”
Hương Giang gật đầu, môi mím lại thành nụ cười nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, cô có cảm giác như những đường ray của nhà hàng ban nãy vẫn đang chạy quanh, mang theo từng niềm háo hức vụn vặt, chỉ khác là lần này, đích đến không phải món ăn, mà là một điều gì đó lớn hơn, sâu xa hơn đang chờ phía trước.




Bình luận
Chưa có bình luận